Không Đường Thối Lui

Chương 37: Quyển 2 - Chương 35

Bắc Nam

11/07/2020

Bà Mạnh đúng là một người bà vô cùng tinh tế, cháu ngoại cháu thân đang đói bụng tới mức bụng dán vào lưng thế mà cũng không hề hay biết, cứ thế mà xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ dưới nhà ăn.

Lúc bà mang cơm về thì phòng bệnh đã yên tĩnh, Tiêu Trạch ôm lấy Lâm Dư ngủ trên giường.

Hai người mới trải qua trận hỏa hoạn nguy hiểm, bây giờ tắm xong vẫn còn lại chút dấu vết loang lổ hun đen. Bình nước biển đang truyền bên tay trái Tiêu Trạch, còn cánh tay phải quấn băng gạc khoác lên bả vai Lâm Dư. Lâm Dư thân đơn bạc nằm nghiêng người không chiếm diện tích bao nhiêu, có vẻ đã say ngủ vùi bên người Tiêu Trạch.

Bà Mạnh không đành lòng đánh thức hai đứa cháu, tự ngồi ăn bánh bao chiên. Ăn xong liền mở TV tắt tiếng lên xem, chờ đến khi Tiêu Trạch truyền xong bình nước biển mới gọu y tá đến rút kim, sau đó chuẩn bị đi về.

“Tiểu Dư, Tiểu Dư?” Bà Mạnh vỗ nhẹ Lâm Dư, chờ người tỉnh mới nói, “Ở đây khó chịu lắm, về khu bác sĩ với bà, ở đó giường lớn ngủ thoải mái hơn.”

Lâm Dư mơ màng hai giây, cuối cùng mới phát hiện ra bà đã nhìn thấy cảnh cậu ngủ chung với Tiêu Trạch những hai tiếng liền. Sốt ruột trở mình một cái, Tiêu Trạch cũng bị đánh thức.

Cậu cũng không thể lo được nhiều chuyện, lập tức hỏi: “Anh đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”

Bà Mạnh sờ sờ cái trán Tiêu Trạch: “Không còn sốt cao nữa rồi, đúng là ôm người sống cái rồi cũng ấm lại.”

Cả người Lâm Dư cứng ngắc, tim giật thót lên một cái. Hết cách rồi, người ta mỗi khi chột dạ, thì ai nói cái gì cũng có thể suy đoán lung tung.

Hiện tại cậu liền không nhịn được mà đoán thử, nếu lỡ như bà phát hiện er thì sao đây?

Liệu bà có đuổi cậu đi không, hay chỉ đánh một trận là nguôi giận nhỉ?

Bà Mạnh đắp chăn đàng hoàng lại cho Tiêu Trạch: “Tiểu Trạch, bà tìm cho con một hộ lý, còn Tiểu Dư thì buổi tối theo bà về, chen chúc vầy chỉ khó chịu mà thôi. Ngày mai muốn ăn cái gì, bà làm mang tới cho con.”

Lâm Dư chen vào nói: “Bà ơi, bà không cần mời hộ lý đâu, con ở lại chăm sóc anh là được rồi.”

Tiêu Trạch nói: “Không nặng đến mức cần chăm sóc.” Nói như này cứ như không muốn ai cho nên mới bổ sung thêm, “Cứ để Lâm Dư ở đây đi, có thể nói chuyện giải buồn một chút.”

Bà Mạnh đã về nhà, phòng bệnh biến thành thế giới hai người, Lâm Dư mang hộp hoành tháng và bánh bao chiên đi hâm nóng, sau đó thì cùng Tiêu Trạch ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày hôm nay.

Hai người bọn họ mặt đối mặt ngồi ở trên giường, chỉ cách nhau có mỗi cái bàn nhỏ, Tiêu Trạch không thèm thở dốc từng miếng từng miếng một xử lý cả hộp. Lúc đó Lâm Dư ngồi ở đối diện bắt đầu rườm rà, dùng đũa chọt vào hộp mà nhai kỹ nuốt chậm.

Cậu cứ mãi nhìn chằm chằm Tiêu Trạch, giống như đang nghiên cứu thứ gì đó.

Tiêu Trạch không nhịn được: “Có chuyện thì nói, không nói bày vẻ mắc cỡ làm gì.”

“Em không có… Em chỉ là…” Lâm Dư sờ tóc mái của mình, mỗi lúc định nói thì lại thấy xấu hổ, qỷa thật là xấu hổ muốn chết luôn. Cậu ấp ủ nửa ngày trời, còn mệt nhọc hơn người ta đi cầu hôn nữa, lúc sau mới nhỏ nhẹ xác nhận: “Anh, anh có phải đã tính, tính ở bên cạnh em không?”

Mẹ nó vẫn là mấy câu nói cũ rích, nhóc con này sao không theo mốt tí nào vậy. Tiêu Trạch bưng chén lên, nụ cười nhàn nhạt thoáng dịu dàng hơn nhiều mà đáp: “Hôn cũng đã hôn, ôm cũng ôm rồi, nếu không tính thì không lẽ tôi biến thành kẻ đùa giỡn lưu manh hay sao.”

Lâm Dư lấy đũa găm một cái bánh bao chiên bỏ vào trong miệng, lẩm ba lẩm bẩm vài tiếng nhai xong rồi nuốt. Nếu như mà nói lúc Tiêu Trạch hôn cậu làm cậu kích động, như nhìn thấy mặt trời chói chang, thì giờ phút này lại cảm thấy an tâm như ván đã đóng thuyền, như ôm mèo ngắm nắng chiều, chân thật nhưng lại cảm nhận được sự hạnh phúc.

Tiêu Trạch ở bên cậu, cậu cũng ở bên Tiêu Trạch.

Cậu đã cua được Tiêu Trạch rồi!

Lâm Dư vừa ăn vừa vui mừng: “Thàn kỳ ghê, vậy mà em lại bắt được một người đàn ông hai mươi tám tuổi! Sao em có thể làm như vậy chứ!”

Tiêu Trạch đang ăn hoành thánh xém tì thì sặc:  Chúng ta làm một bảng ba điều quy ước, sau này không có gì đừng đề cập đó tuổi tác này nọ, nói ra chứng minh em trẻ sao?”

“Không nói thì không nói nữa.” Lâm Dư hấp tấng dỗ đối phương, sau khi chấp nhận xong liền hỏi  “Thế còn hai điều kia là gì vậy anh?”

Tiêu Trạch không hề nghĩ ngợi: “Sau này ăn cơm nhanh một chút, hoành thánh sắp nguội rồi kìa, ăn mau lên.” Nói xong liền ngừng hai giây, sau đó vô cùng nghiêm túc mà nói điều thứ ba, “Còn điều nữa, lúc bày sạp đoán mệnh gặp phải thứ gì cũng được, chỉ là đừng có nghe đôi ba câu liền móc tim móc phổi ra, bớt ngốc chút đi.”

Anh vẫn chưa quên được bộ dạng ngồi xổm khóc lóc của Lâm Dư ngày hôm nay, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu.

Đụng trúng một Diệp Hải Luân như vậy là đủ rồi.

Lâm Dư chấp nhận hết ba điều, nhanh chóng ăn cho xong rồi lau miệng, sau đó chịu thương chịu khó mà đi thu dọn bàn. Lúc dọn xong vẫn chưa chịu kết thúc, bò lên giường ngồi nghiêm chỉnh giả vờ giả vịt như có chuyện mà nói: “Em cũng muốn lập ba điều quy ước với anh.”

Tiêu Trạch dựa vào đầu giường: “Nói nghe thử chút đi.”

“Không được, nhất định anh phải nghe theo đó!” Lâm Dư rống cái cổ tỏ vẻ uy quyền, nhưng lúc rống xong chả có nhiêu khí thế cả, dù sao Tiêu Trạch cũng có nghe đâu, cho nên chả trông mong gì, “… Vậy anh cứ nghe thử một chút đi.”

“Một, anh không được đuổi em về tầng gác ngủ, khi nào em muốn ngủ ở tầng gác thì ngủ tầng gác, lùc nào muốn ngủ tầng hai thì ngủ tầng hai.”

“Vậy em có muốn anh thêm tên em vào bất động sản luôn không?”

“Chuyện kia… Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.”

Tiêu Trạch chính là không chịu được cái tính ăn ngay nói thật của nhóc này, đúng là không biết xấu hổ gù luôn chứ. Lâm Dư không hề hay biết, tiếp tục nói: “Hai, anh đừng suốt ngày chỉ làm cơm chiên trứng! Không chừng em vẫn còn có thể cao đó, anh đút cái gì tốt tốt cho em đi mà.”

Tiêu Trạch gật đầu, tuy rằng anh chỉ biết làm cơm chiên trứng, nhưng cũng không sao, anh có thể gọi đồ ăn ở bên ngoài mà.

“Điều ba, hì hì!”

Hì hì cái đầu em ấy, Tiêu Trạch cảm giác đối phương sắp như con thiêu thân đâm đầu vào lửa.

Lâm Dư bày ra bộ dáng bắt đầu chờ đợi, vừa nói đâm là đâm vào, giương cánh đại bàng vọt tới trước người anh, nếu không phải Tiêu Trạch đang bị thương, cậu còn muốn phóng ra uy lực của hổ(*) nữa kìa!

(*) 黑虎掏心 Hắc hổ đào tâm: xuất phát từ phim hoạt hình “Thất kiếm anh hùng”, là một tuyệt chiêu, uy lực của cha con nhà họ lòng dạ hiểm độc.

“Anh mau giải tán hết đội nhân mã xếp tới cửa nhà đi!”

Tiêu Trạch dùng sức dựa vào đầu giường, cố gắng khống chế sự đau đớn từ lưng lại muốn cười, hỏi ngược lại:”Vậy đám người ở trường thành của em thì làm sao bây giờ?”

Lâm Dư nhấc tay thề:”Em đuổi bọn họ đi hết rồi! Chân tình ba trăm năm gì em cũng không cần, cứ để bọn họ cuồng dại đi! Em chỉ muốn một mình anh thôi!”

Tiêu Trạch ôm cậu vào ngực giày vò: “Ngốc ghê, sao em có thể vui tới như thế chứ?”



Lâm Dư yên tĩnh lại, dùng cằm nhọn gác lên lồng ngực Tiêu Trạch rồi phân tích lại lòng mình:”Em không có mừng, em sợ đó. Em sợ anh đổi ý, sợ anh tự dưng không muốn ở bên em nữa.”

Tiêu Trạch cúi đầu ngửi đỉnh đầu cậu, sau đó tiện tay tắt đèn trên tường, hỏi: “Anh làm em không an tâm đến vậy sao?”

Lâm Dư không trả lời, không phải cậu không an tâm mà do cậu chưa từng trải qua, thậm chí tưởng tượng cũng không dám, cho nên cứ hay lo được lo mất. Cậu có chút khổ cực lớn đến mười bảy tuổi này, cậu gặp Tiêu Trạch xong, liền thích anh.

Vì quá quan tâm, nên mới lo sợ.

“Trứng bịp bợm” Tiêu Trạch xốc chăn lên che lấy hai người “Lúc em nhảy xuống anh đỡ cho em, em bị bắt nạt anh cũng đứng ra bảo vệ, mỗi lần em không muốn về tầng gác, anh đâu có làm gì em đâu? Vì thế cho nên, em có chút lòng tin có được hay không?”

Lâm Dư bị mấy chuyện Tiêu Trạch kể làm cho choáng váng hêt cả đầu óc, cậu ngất ngây nằm xuống, hệt như lúc trước mà hỏi: “Anh nè, vậy giờ em ngủ đâu?”

Tiêu Trạch hôn lên đỉnh đầu cậu: “Anh ôm em”

Giường bệnh dành cho một người nên không rộng lớn, Tiêu Trạch lại dáng người to cao cho nên anh chỉ có thể nghiêng người ôm Lâm Dư, một chút chỗ để di chuyển cũng không có. Trôi qua một đêm, đến khi tỉnh ngủ thì anh biến thành nằm thẳng, còn Lâm Dư và cái chăn đang ở trước người mình.

Lâm Dư ngủ không có ngon, một thân cơ bắp của Tiêu Trạch nào có êm như đệm, cho nên cả người cứ râm ran đau lại mệt mỏi. Thế nhưng đến khi mở mắt ra thì tâm trạng chiến thắng vượt qua tất cả. Không chỉ là tâm trạng tốt không đâu, còn có chút mùi vị ngọt ngào.

Cậu nhìn Tiêu Trạch vừa cạo râu xong:”Chào buổi sáng, anh muốn xuống lầu chạy bộ hở?”

Tiêu Trạch vỗ cái mông cậu: “Nằm viện còn chạy bộ cái gì.”

“Hì hì.” Cậu ngây ngốc cười đủ một hồi thì bò dậy, xuống giường rửa mặt xong liền gọi y tá đến truyền nước biển cho Tiêu Trạch. Vừa mới đâm kim vào thì bà Mạnh cũng mang đồ ăn sáng đến.

Đặt mấy phần cháo trắng ăn sáng lên bàn xong thì Lâm Dư uốn éo vận động thân thể ngồi ở bên giường mà nhỏ giọng hỏi: “Hai tay của anh không tiện, vậy em có thể đút anh không?”

Tiêu Trạch cũng chuẩn bị xong tư thế được hầu hạ:”Cái gì có thể hay không chứ, em ăn trước đi, no rồi đút anh sau.”

Lâm Dư cảm thấy khó nhằn: “Nhưng có bà ở đây nên em không dám.”

“Không sao, không tin em cứ thử xem.” Tiêu Trạch liếc nhìn bà Mạnh đang cắm hoa, lòng thầm nói lá gan đứa nhóc này đúng là quá nhỏ ”

“Không có chuyện gì, không tin ngươi thử xem.” Tiêu Trạch liếc nhìn chính cắm hoa Mạnh lão thái, lòng nói hài tử gan thật nhỏ, “Anh uống cháo gan gà cùng bánh trung thu, thêm chút măng vào.”

Lâm Dư lòng đầy lo sợ bưng chén lên, múc một muỗng cháo thổi tận nửa ngày ngày trời lén lút liếc nhìn bà Mạnh, sau đó vô cùng chột dạ đưa tới ngay miệng Tiêu Trạch. Đút xong một muỗng lại liếc mắt nhìn bà Mạnh một cái, tim như trôi đến tận cuống họng.

Lòng bà Mạnh đúng là rộng lớn vô cùng, có khi còn rộng hơn cả quảng trường Thiên An Môn nữa, chỉ vui vẻ nói: “Có Tiểu Dư tốt ghê, đỡ cho bà nhiều việc. Tiểu Dư, sau này con  có bị bệnh thì bảo anh con chăm sóc lại nghe hôn.”

Tay Lâm Dư cầm muỗng run run một cái “Con, con không sao.”

Bà Mạnh cắm xong bình hoa “Đừng cứ mãi đút cho anh con, con cũng ăn đi. Con không cần ăn qua loa, bà có làm cho con món sủi cảo tôm, trên đường còn mua bánh ngọt gạo nếp khoai lang con thích ăn nữa.”

“Cảm ơn bà ạ.” Lâm Dư đút Tiêu Trạch ăn xong bản thân mới bắt đầu ăn, bánh gạo nếp khoai lang ngòn ngọt tỏa khắp hương thơm. Bỗng nhiên cậu lại nhớ tới Tào An Kỳ, ăn hamburger không độc đáo gì hết, lần sau phải đề cử cho cô món này mới được.

Cũng không biết Tào An Kỳ đã tỉnh chưa.

Cậu muốn đi thăm Tào An Kỳ.

Cơm nước xong không chờ cậu hành động,  An Tuệ Chi và Tào Quốc Vĩ đã đến trước, bôn họ mang theo nhiều đoán đoán là tới để cảm ơn Lâm Dư cùng Tiêu Trạch. Chỉ mới có một đêm thôi mà An tuệ Chi đã tiều tụy ra nhiều, còn Tào Quốc Vĩ tuy mặc âu phục giày da thế nhưng nhìn qua cũng đầy sự chán chường, không có chút sức sống nào.

Tiêu Trạch hỏi: “Tào An Kỳ tỉnh chưa?”

An Tuệ Chi trả lời: “Ba giờ tối hôm qua có nhúc nhích một chút, nàm đó mà khóc nhưng mắt không mở. Tôi nói chuyện với nó không biết nó có nghe hay không, nếu không phải máy móc vẫn còn ghi nhịp đập, tôi còn không nhìn thấy nó thở nữa.”

An Tuệ Chi nói xong cả vành mắt đỏ lên, cảm thấy bản thân hơi quá nên vội vã nói sang chuyện khác: “Cảm ơn hai người, lúc trước tôi chỉ nghe nói An kỳ đến tiệm sách hai cậu làm bài tập, không ngờ hai người sẽ mạo hiểm cứu nó.”

Tào Quốc Vĩ cũng nói: “Chuyện phát nổ lúc trước nếu không nhờ hai cậu vạch trần thì bọn tôi đã không hay biết gì, càng không biết An kỳ lại nằm trong hoàn cảnh nguy hiểm đến vậy, thành thật cảm ơn.”

Tiêu Trạch khách sáo đáp lại: “Hai vị nói quá, không có sao là tốt rồi.”

Lâm Dư đưa khăn giấy cho An Tuệ Chi: “Dì cũng đừng quá đau buồn, An Kỳ gạt dì là không muốn dì lo lắng thôi, mặc dù cậu ấy hay ngỗ nghịch với dì, nhưng thật sự rất quan tâm dì.”

An Tuệ Chi gật gật đầu: “Cái con bé ngốc, lúc nào cũng cho bản thân trưởng thành hiểu chuyện.”

“Tất cả qua rồi, tin chắc mọi chuyện sau này sẽ vô cùng suôn sẻ” Lâm Dư nhớ tới cái lần xem tay cho Tào An Kỳ, trắc trở qua đi sẽ thuận buồm xuôi gió, cậu tin Tào An Kỳ sẽ tỉnh lại, cũng như tin rằng sau này cô ấy sẽ vô cùng hạnh phúc.

Sau khi An Tuệ Chi và Tào Quốc Vĩ đi khỏi, cả phòng bệnh không ai lên tiếng bắt đầu yên tĩnh. Lâm Dư quỳ trên ghế salon nhìn ra cửa sổ, trời cao mây nhạt điểm thêm lá rụng vàng óng đẹp đến lạ, làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Quay đầu nhìn lại, trên khay trà là bình hoa đẹp mắt do bà Mạnh cắm.

Kiên cường hơn đóa hồng rơi rớt trên bệ kia sổ kia gấp trăm lần.

Tiêu Trạch nằm ở trên giường lên tiếng nói: “Trứng bịp bợm, đừng nghĩ lung tung.”

Lâm Dư cảm thấy Tiêu Trạch như cũng có thuật đọc tâm: “Anh, Diệp Hải Luân sẽ như thế nào?”

“Chắc chắn là bị trường học đuổi rồi, phóng hỏa hại người phải bị trừng phạt.” Tiêu Trạch trả lời. “Lúc trước cậu ta qua lại với em đúng là thật lòng, thế nhưng sự lừa dối và thương tổn lúc sống còn kia chính là sự thật, em đừng buồn cho cậu ta nữa, em đã làm rất tốt rồi, sau này chắc chắn sẽ có bạn thân hơn thế.”

Lâm Dư gật đầu, tiếp tục nhìn về phía xa xăm.

Tào An Kỷ tỉnh lại cũng là chuyện của hai ngày sau, khi mở mắt nhìn thấy Tào Quốc Vĩ thì buồn phiền nhắm lại. An Tuệ Chi lập tức đuổi Tào Quốc Vĩ ra phòng bệnh, một mình trong coi đứa con gái bảo bối này mà thở dài thở ngắn.

“Mẹ…” Tào An Kỳ vừa mở miệng liền rơi nước mắt, không phải vì cô bi thương, chỉ đơn giản là do vết thương sau não quá đau.

“Trước tiên đừng có nói chuyện.” An Tuệ Chi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tào An Kỳ, sau đó bản thân khóc còn hung tợn hơn, “Con làm mẹ sợ muốn chết, gì cũng không chịu nói, lỡ con có chuyện gì thì sao mẹ sống nổi đây.”

Tào An Kỳ cố nén cơn đau lại: “Không phải đã không sao rồi hay sao, mẹ đừng khóc nữa.”

“Không khóc,  bác sĩ nói con từ từ khỏe lại, chúng ta không cần vội.” An Tuệ Chi hít hít cái mũi, “Cái người học sinh làm con bị thương đã bị đuổi rồi, mẹ và ba con định thưa nó và trường học, chờ con khỏe chúng ta liền chuyển trường đến Nhất Trung.”



Tào An Kỳ chỉ chớp mắt, không nói gì.

An Tuệ Chi tưởng con gái bà sợ nên giải thích thêm:”Chúng ta thưa cậu ta là vì muốn cậu ta nhận lấy sự trừng phạt đáng phải chịu, không thể bắt con vô duyên vô cớ bị như thế này. Thưa trường học là để những gia đình khác cảnh giác, trường học không thể che chở cho một đứa trẻ như vậy, vì cái gọi là danh dự mà bỏ đi nguyên tác cùng giới hạn của mình.”

Nơi giáo dục người ấy vậy mà lại biến thành vùng đất cho tội ác. Suy nghĩ cách khác, nhóm lãnh đạo trường có khi còn kinh khủng hơn cả Diệp Hải Luân.

Tào An Kỳ không muốn nhớ lại cái tên đó, dù gì cô đang lo lắng chuyện khác: “Mẹ, Lâm Dư cùng ông chủ kia ra sao rồi? Con nhắn bọn họ tới cứu con, lửa lớn như vậy bọn họ cũng đến, cuối cùng còn nhảy xuống nữa.”

An Tuệ Chi trả lời: “Lâm Dư không sao còn anh cậu ấy bị thương ở phòng bệnh khác tầng. Lát nữa mẹ thông báo với cậu ta một tiếng, con đến nói cảm ơn người ta.”

Tào An Kỳ nhanh chóng nói: “Để con rửa mặt chải đầu cái đã.”

Lâm Dư vừa nghe nói Tào An Kỳ tỉnh rồi, liền lập tức dẫn Tiêu Trạch tới phòng bệnh trên lầu chúc mừng. Thật ra Tiêu Trạch không có đi theo chúc gì cả, do cậu tự mình suy nghĩ viễn vông mơ tưởng mà thôi.

Đi tới cửa phòng bệnh, trong tay cậu đang cầm hai nhánh hoa rít trong bình hoa ra, cậu đẩy cửa vào, bên trong là một căn phòng vô cùng cao cấp. Lúc đi vào trong phòng, cuối cùng cũng nhìn thấy Tào An Kỳ đã mấy ngày không gặp.

Tào An Kỳ đang nửa nằm nửa ngồi rất yên tĩnh, không nhìn ra cơ thể chịu thương tổn gì. Thế nhưng có vẻ gầy đi nhiều, sắc mặt tái nhợt, tóc tai tán loạn, hai cánh tay khoanh lại để trên chăn, nhìn không có chút sức lực nào.

Lâm Dư đi tới bên giường, nhẹ giọng mở miệng: “Tào An Kỳ, tôi tới thăm cậu nè, cậu đang ngủ sao?”

Bốn, năm giây sau, Tào An Kỳ chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt mơ màng hệt như cái ngày xảy ra đám cháy kia vậy.

“Đừng nói cậu mất trí nhớ rồi nha?” Tim Lâm Dư như ngưng đập, “Em còn nhớ anh không? Anh là Anthony Tào, là anh trai em đó.”

Tào An Kỳ xì xì bật cười: “Nhảm nhí.”

Lâm Dư đặt hoa qua một bên: “Làm tôi sợ muốn chết, cứ tưởng cậu mất trí nhớ rồi chứ.” Cậu ngồi xuống ghế dựa, thì thào nói, “Thật ra mất trí nhớ cũng tốt, khỏi cần nhớ mấy chuyện đau lòng.”

Tào An Kỳ nhìn cậu: “Nếu thế thì tôi sẽ không còn nhớ cậu và ông chủ, cũng như Đào Uyên Minh, thế nên thà để đống chuyện không vui đó lại trong đầu, chứ không muốn quên đi những thứ vui vẻ.”

Lâm Dư cùng Tào An Kỳ nói rất nhiều, nhưng đa số là cậu nói, còn Tào An Kỳ thì nghe. Tuy cậu không phải người thiếu thông minh, nhưng hiện tại không có cơ mưu gì, cho nên rất dễ móc tim móc phổi cho người khác.

Vì vậy khi nói xong câu cuối cùng, cậu do dự không biết nên nói ra sự thu hoạch tình cảm của mình cho Tào An Kỳ nghe hay không.

Tào An Kỳ nghe đến vui vẻ, bỗng nhiên không nghe thấy cậu lên tiếng nữa mới buồn bực nói: “Sao thế, tiếp tục đi.”

“Thật ra..” Lâm Dư ngượng ngùng gãi gãi hai má, “Thật ra trong họa cũng có phúc, chuyện này cũng khiến cuộc sống tôi thay đổi chút ít, cho nên không thể nói là thay đổi, mà là thúc đẩy phát triển cuộc sống mới đúng.”

“Là cái gì cơ.”Đầu óc  Tào An Kỳ mơ mơ hồ hồ, “Cậu đừng vòng vo nữa.”

Lâm Dư khụ một tiếng: “Nói cho cậu nghe một bí mật, sau này dù gì cậu tới tiệm sách cũng sẽ phát hiện ra thôi. Tôi là đồng tính, tôi không thích con gái.”

Tào An Kỳ sửng sốt hai giây: “Có phải cậu thích ông chủ hay không?!”

Vì quá kích động, cho nên vết thương sau gáy đau đến điếng người, nước mắt cũng tự dưng chảy xuống trông hệt như người mẹ già bận tâm. Lâm Dư lau nước mắt cho cô, cô mới bắt đầu nhiều lời:”Vậy cuộc sống của ậu sẽ ra sao? Trải qua khó khăn này, lẽ nào hai người? Ủa hai người không phải anh em sao?”

Không đợi Lâm Dư giải thích, Tào An Kỳ lúng ta lúng túng nói: “Mà thôi, dù sao hai người cũng đâu có mang thai.”

“…” mặt Lâm Dư đỏ như quả gấc, “Con gái con lứa nói cái gì thế hả… Không thèm nói chuyện với cậu nữa!”

Những ngày tháng dưỡng thương của Tào An Kỳ cứ như đang xem phim tình cảm, ngày nào cũng nghe Lâm Dư kể chuyện tình yêu. Sau đó Tiêu Trạch muốn xuất viện, trước khi đi có cùng Lâm Dư đến thăm cô nàng.

Tào An Kỳ nói tiếng cảm ơn với hai người lần nữa, hiện tại cô đã dần hồi phục có thể chầm chậm di chuyển rồi, thế nhưng vẫn phải dựa vào ghế lăn. Khí trời đã bắt đầu lạnh lên nhiều, hiếm khi thấy trời sáng sủa không mây cho nên hiện tại cô nàng muốn ra ngoài hóng mát một chút.

Tiêu Trạch đi làm thủ tiệc xuất viện, còn Lâm Dư đẩy Tào An Kỳ ra phía sau vườn hoa bệnh viện. Bọn họ dừng lại trước một cây cổ thụ to, Lâm Dư ngồi ở trên ghế dài đối mặt cùng Tào An Kỳ.

Tào An Kỳ quấn thảm len che kín nói: “May là ngày đó không đem tư liệu đến phòng học, nếu không nó cháy rụi rồi, đó là quà tôi tặng cho cậu.”

“Cảm ơn.” Lâm Dư nhặt lên một chiếc lá, “Tôi học được hả?”

Tào An Kỳ cười: “Chắc được, không được thì kêu ông chủ dạy cho.”

Lâm Dư cúi đầu nhìn đường vân hằn trên lá cây: “Nghe nói vụ án Diệp Hải Luân sắp mở phiên toà, nếu như lúc đó cậu nhìn thấy cậu ta thì đừng sợ, sự thật rõ ràng mọi người sẽ bảo vệ cho cậu.”

“Ừ, tôi không sợ.” Tào An Kỳ kìm lòng không đặng nhìn lá cây, “Lâm Dư, hai chúng ta cùng mất trí nhớ đi. Tôi quên hết chuyện từng gặp Diệp Hải Luân, cậu cũng quên.”

Lâm Dư gật đầu: “Ừ, vậy chúng ta cùng mất trí nhớ.”

Cậu nói xong ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt Tào An Kỳ, giả vờ nghi hoặc mà hỏi: “Ế? Cậu là ai?”

Tào An Kỳ nhìn cậu, rồi trả lời: “Tôi tên Tào An Kỳ, hôm nào cùng nhau ăn hamburger không?”

“… Ăn bánh gạo nếp khoai lang đi.” Lâm Dư ghét bỏ nói, xong lại cười rộ lên, “Tào An Kỳ, cậu nhìn rất xinh đẹp, có quấn băng gạc nhìn vẫn đẹp.”

Tào An Kỳ tự đắc gật đầu: “Tôi tự biết mà.”

Hai người bắt đầu nói nhảm, nói một hồi bắt đầu cười to. Tào An Kỳ cười đến độ đầu đau như búa bổ, Lâm Dư mới hốt hoảng kêu dừng. Lúc này lá vàng óng ánh rụng đầy sân, hai người cũng quên đi những ký ức không vui.

Trước khi đi, Lâm Dư xếp lá rụng kia thành một đóa hoa hồng.

Không đưa cho ai, cũng không nhớ tới người nào nữa.

Cậu đẩy Tào An Kỳ, để đoa hồng kia ở lại ghế dài. Hai người họ ngầm hiểu ý nhai, từng người một quay đầu lại nhìn không nói lời nào.

E là trong lòng họ bảo không muốn nhìn thấy nữa.

Một làn gió thổi tới khiến đóa hoa xếp bằng lá rụng kia lăn một vòng, nhìn qua có chút cô đơn, thế nhưng nhìn qua rất đẹp.

Nhìn qua rất đẹp — kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook