Không Đường Thối Lui

Chương 40: Quyển 3 - Chương 37

Bắc Nam

11/07/2020

Bà Mạnh không hổ danh là người bà của thời đại, ăn uống đánh bài chơi gái ba thứ không thiếu cái gì, khiêu vũ và bowling là hai hoạt động giải trí thích nhất hằng ngày, phim điện ảnh mới ra đều cố bỏ thời gian đi xem suất đầu.

Gương mặt già nua của bà hòa lẫn vào bóng tối nhìn không rõ, tầng ánh sáng nhu hoa thăm thẵm cũng che mắt mấy nếp nhăn nhạt, cả người giờ đây chỉ còn dư lại một nụ cười hiền lành.

Lâm Dư sợ đến mức cắn luôn đầu lưỡi, ban nãy đầu lưỡi được Tiêu Trạch hôn vẫn còn lưu lại vị ngọt của bắp. Tuy cậu không biết xương sống cấu tạo từ bao nhiêu xương nhỏ, thế nhưng cậu cảm nhận được động tác xoay người này khiến cho xương cốt của cậu la ó kháng cự.

Ban nãy bà Mạnh có nhìn thấy hai người bọn họ không?

Lúc cả hai hôn môi, chắc bà không có nhìn thấy đâu ha…

Lâm Dư cứ như bị hội trường vây chặt mình, bắp chân hồi hộp lộ ra đường gân, cứ như muốn trượt chân xuống đất. Cậu nhìn gương mặt tươi cười của bà Mạnh, không biết nên vui hay buồn mà mở miệng chào hỏi: “Chào bà…”

Tay bà Mạnh đang cầm ly cacao nóng, sợ làm phiền người khác nên nhỏ giọng, nhưng vẫn có thể nghe được sự vui vẻ bên trong: “Tiểu Dư, anh con dẫn con đi xem phim, con có vui không?”

Tim Lâm Dư đập như trống bỏi: “Vui ạ, con vui lắm luôn.”

“Vui vẻ được rồi, mau xem tiếp đi, bà đoán vai chính sắp đánh quái vật rồi đó.” Bà Mạnh nhìn màn hình, nét mặt thay đổi theo nội dung phim, xem đến say sưa ngon lành.

Lâm Dư dán chặt lưng vào ghế dựa, hai cỗ mồ hôi lạnh từ trên trán mà chảy xuống, còn hai con mắt cứ như loạn thị nhìn chằm chằm màn ảnh, lúc sau phim chiếu cái gì cũng không hề hay biết.

Lẽ nào bà Mạnh phát hiện rồi sao

Nhìn xem thử bộ dáng kia hẳn là chưa phát hiện ra, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy chột dạ, sợ đến mức trái tim muốn lọt ra ngoài bay đi luôn.

Mãi đến khi bộ phim điện ảnh kia kết thúc, đèn trong rạp dần sáng lên, lúc này cậu nháy mắt liên tục sợ chuyện bị bại lộ. Cậu xoay mặt qua, nhìn thấy gương mặt Tiêu Trạch vẫn dửng dưng uống cạn ly Coca, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Sao bà đến đây?” Tiêu Trạch uống hết đứng dậy, “Có đi cùng bạn không, nếu không con đưa bà về khu nhà bác sĩ.”

Bà Mạnh khoác tay vào túi xách buộc khăn lụa: “Vậy thì tốt, tối vầy cũng không bắt được xe.”

Lúc trên đường về khu bác sĩ, bà Mạnh ngồi ở ghế phó lái, Lâm Dư ngồi ở phía sau sát cửa sổ, cậu nhìn thấy chùm đèn neon đỏ vàng lấp lánh không biết là nên vui hay buồn bây giờ.

Nhìn thử một chút, khá là ưu sầu.

“Đúng rồi, Tiểu Trạch.” Bà Mạnh bỗng nhiên lên tiếng, “Vừa nãy xem phim sao hai đứa con cứ dính chùm thế. Bóng hai đứa cứ chồng vào nhau, nếu không thì bà đã sớm nhìn ra hai đứa rồi.”

Lâm Dư rất gầy, còn ống quần lại to cho nên lúc này khẩn trương đến độ gắt gao nắm lấy ống quần.

Tiêu Trạch tắt loa, rẽ vô-lăng đi rồi trả lời: “Nói chuyện đó, rạp chiếu phim không thể nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể để ghé sát nói vào tai nhau. Bà ngoại, bà thử đoán xem em ấy nói với con cái gì?”

Bà Mạnh hơi nghiêng đầu: “Tiểu Dư, con nói cái gì với anh con vậy?”

Lâm Dư đâu mà còn đầu óc tiếp nhận vấn đề chứ, đầu lưỡi cũng không dám nuốt: “Con quên mất rồi…”

Tiêu Trạch cười nhẹ một cái làm khuấy động bầu không khí trong xe: “Em ấy bảo con giống nhân vật phản diện, lúc bình thường vô cùng hung dữ cho nên con mới mắng lại vài câu.”

Bà Mạnh khanh khách vui vẻ: “Tiểu Dư nói không sai, giờ bà nghĩ lại thấy thằng khốn kia cũng giống con lắm.”

Lâm Dư thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cười đùa đùa cùng bà Mạnh, thế nhưng không dám lớn tiếng, sợ cười giả quá sẽ bị nhìn ra. Chỉ còn chút nữa là về đến khu nhà bác sĩ, bà Mạnh quấn khăn lụa chuẩn bị, rồi quay đầu lại quan tâm nói: “Tiểu Dư, sao con cứ ủ rũ không có chút sức sống nào vậy.”

Lâm Dư xót xa: “Do con buồn ngủ đó.”

“Cũng đúng, hay hai đứa ngủ ở đây luôn đi.” Bà Mạnh lão thái thân thiết nhìn cậu, “Chỗ này rộng, lại ấm hơn hiệu sách, đừng đi.”

Tiêu Trạch ngắt ngang trả lời: “Không được, ở đây chen chúc nhau một cái giường ngủ không ngon. Bà cũng đừng quá quan tâm, không bị đông lạnh được đâu.”

Chớp mắt đã đến cửa lầu, bà Mạnh cởi đai an toàn xuống xe, vẫn không nhịn được căn dặn cả hai mặc thêm quần áo, sau đó cẩn thận đi vào từng bước. Tiêu Trạch và Lâm Dư vẫy tay nói tạm biệt với bà xong liền quay đầu xe lái vào màn đêm lần nữa.

Tiêu Trạch cảm thấy bà Mạnh nói rất đúng, hiệu sách Mắt Mèo đúng là hơi lạnh, vì vậy nhấn chân ga chuyển hướng chạy vội sang khu nhà trọ kia. Dọc theo đường đi, Lâm Dư cứ chôn ở ghế sau thất thần, trán gác lên cửa sổ xe lạnh lẽo như muốn đóng băng mình luôn.

Mãi cho đến khi leo lên giường ngủ, cả người Lâm Dư liền vẫn cứ như miếng bánh bích quy nhúng sữa không có miếng lực, đụng vào liền gục, xung quanh chỉ toàn sự căng thẳng cũng như bi thương. Cậu bọc trong mớ chăn trừng mắt, đoán chừng có thể suy nghĩ đến hừng đông.

Tiêu Trạch than thở một tiếng: “Trứng bịp bợm, em có chút hơi thở được hay không?”

Phía sau gáy của Lâm Dư rất làm người ta nổi máu S, mái tóc mềm mềm nổi bật lên nước da trắng, nếu Tiêu Trạch đeo thêm một cặp kính, tung ra tuyệt chiêu không chừng có thể sai bảo suốt cả ngày.

Thế nhưng Tiêu Trạch thô kệch cứ như mấy bạn trai thẳng, chỉ gõ cái khớp xương sau cái gáy mềm trơn đủ thịt kia mà dạy dỗ: “Nói chuyện với em đó, lăn qua đây.”

Lâm Dư bị ai kia lạm dụng uy quyền, ủ rũ một cái xoay người qua: “Người ta đang suy nghĩ mà.”

“Bày cái bộ dạng thế suy nghĩ chuyện gì?” Tiêu Trạch lấy tay mân mê lỗ tai của Lâm Dư chơi đùa, dùng toàn bộ ngón tay xoa khảy từ vành tai đến tai qua một lần, cảm giác vô cùng mềm mại, hèn chi người khác nói cái gì cũng tin răm rắp theo.

“Em đang nghĩ lỡ như ngày nào đó bà biết, thì em phải làm sao đây.” Lâm Dư sầu muốn chết luôn, “Chắc chắn bà rất giận em, thế em làm gì để được bà tha thứ đây? Em không muốn làm cho bà đau buồn đâu.”

Tiêu Trạch nói: “Tự dưng em nghĩ đến mấy khó khăn đó làm gì? Hồi mười bốn anh đã có mối tình đầu, đến bây giờ đã mười bốn năm trôi qua, bà cũng đâu biết, sau này hẳn là sẽ không biết gì đâu.”

Lâm Dư nghẹn ngạo, suy nghĩ hồi lâu không cách nào phản bác, có vẻ như lời Tiêu Trạch nói rất hợp lý.

“Hơn nữa, sao em biết bà sẽ giận em, chứ không phải giận anh?” Tiêu Trạch bỗng nhiên tới gần, “Em cả ngày chỉ tỏ ra vẻ mặt ngây thơ, ai cũng đâu nghĩ đến em sẽ quyến rũ anh, đóan chừng bọn họ sẽ nghĩ là do anh bắt nạt em.”

Lâm Dư kìm lòng không được mà giơ tay ôm Tiêu Trạch: “… Em vốn đâu có quyến rũ anh đâu.”

Tiêu Trạch nói: “Vậy em đang làm gì đây?”

“Em… Là do em thích anh chứ bộ.” Lâm Dư có sao nói vậy, “Em thật sự rất thích anh.”

Tiêu Trạch vốn là không nhìn nổi cái bản mặt khóc tang của Lâm Dư định an ủi một hai câu cho cậu ngủ, ai có ngờ được tung đi một nhánh cây, cái tên này có thể trả lại nguyên cái vòng hoa cho mình. Anh cúi đầu dùng chóp mũi vuốt nhẹ hai má Lâm Dư, sau đó làm cho hô hấp của Lâm Dư từng chút từng chút một trở nên rối loán.

“Trứng bịp bợm, để anh sờ một chút.” Anh chả phải quý ông gì, thành ra trước khi ra tay ít khi trưng cầu ý kiến đối phương, thế mà giờ lại mở miệng. Nhưng mà anh không phải tốt lành gì cho cam, mục đích của việc mở miệng không cần sự đồng ý của đối phương này chỉ là muốn nhìn Lâm Dư thẹn thùng.

Đúng là Lâm Dư không phụ lòng Tiêu Trạch mong đợi, hô hấp mềm nhũn làm giọng nói cũng run run: “Em cho… Cho anh sờ đó.”

Bàn tay Tiêu Trạch bắt đầu rong chơi ở chỗ thịt ngay eo dưới cái áo thun, mu bàn tay chà lên vải vóc mềm mịn, còn bàn tay thô ráp kia đang ma sát lên lớp da thịt nhẵn nhụi bóng loáng.

Từ từ hướng lên trên, cánh tay to lớn của Tiêu Trạch giam cầm cả người Lâm Dư, sau khi chạm tới xương sườn đối phương, anh dùng ngón tay cái ra sức kìm lại, sau đó hung các mà chà đạp khiến cho hạt đậu đỏ sưng tấy lên.

Lâm Dư khép chặt đôi môi kìm nén tiếng rên, khoái cảm từ ngực bắt đầu tràn ra khắp cơ thể, từ đầu đến cuối cậu vẫn nhìn Tiêu Trạch, thậm chí chưa từng dời mắt đi lần nào.



“Trứng bịp bợm, cổ em đỏ hết rồi.”

Lâm Dư nhẹ nhàng gật đầu: “Anh, anh…”

“Làm sao, nói cho anh nghe.”

Hai mắt của cậu đã mê man, chỉ còn đọng lại chút xúc cảm: “Ngực đau… Nhẹ chút…”

“Được.” Tiêu Trạch dùng lực nhẹ hơn hết chen chúc lại ấn lên lồng ngực không bao nhiêu thịt của Lâm Dư. Anh ngây thơ chưa được nhiêu năm, tất nhiên biết cách làm cho đối phương thoải mái hoặc phát điên, thế nhưng lúc này lại có cảm giác thương hoa tiếc ngọc.

Nhẹ chút, được, vậy thì nhẹ chút.

Tiêu Trạch tạm thời phân tích cảm xúc bản thân là do trứng bịp bợm quá điềm đạm đáng yêu, mà không hề nhận ra bản thân lần này quan tâm đến đối phương rất nhiều.

“Thoải mái ghê.” ngay cả Lâm Dư cũng không hề biết bản thân đang ưỡn ngực, rồi còn ngửa mặt lên nằm thẳng nữa. Bởi vì bản thân dốt đặc cán mai nên chả sợ gì, dám to gan đem ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra, lúc nói xong mới ngồi ngẫm nghĩ bản thân có xấu hổ hay ngại ngùng hay không.

Vì vậy cậu liền bổ sung thêm: “Anh, hay để em làm cho anh.”

Cánh tay của Tiêu Trạch dừng lại: “Không cần.”

Lâm Dư cho là Tiêu Trạch đang khách khí với mình: “Vậy để em mát xa cho anh nha.”

Mát xa chính tông có độ thư giãn rất cao, có thể khiến người ta ngủ thiếp đi nữa. Nhưng mà cách mát xa của Lâm Dư thì lại khác, người được mát xa cho chả thấy có gì, thế nhưng bản thân người đang xoa bóp lại mệt đến ngủ thiếp đi.

Tiêu trạch đứng dậy động hai bên vai, làm xong xoa bóp cần phải hoạt động gân cốt một chút. Anh liếc nhìn Lâm Dư nằm bẹp trên gối không còn miếng lực, mới lấy tay xoa mồ hôi đọng trên trán cậu rồi nhẹ nhàng nói: “Cực khổ rồi, ngủ đi.”

Lâm Dư nhắm mắt lại, tầng mồ hôi kia chảy ra làm cậu hơi lạnh nên hừ hừ: “Anh không ngủ cùng em sao? Ở bên nhau rất tốt đó.”

Toàn thành phố vẫn chưa cảm nhận được cái ôm, trong buổi tối nơi đây rất lạnh, nếu ngủ phải đắp một cái chăn bông dày sụ hoặc là ôm một túi chườm ấm. Tiêu Trạch nằm xuống ôm Lâm Dư, cùng nhau ngủ, cùng nhau quả thật là rất tốt.

Đèn giường vẫn còn chưa tắt, chút ánh sáng ấm áp kia trợ giúp rất nhiều cho việc đi vào giấc ngủ. Khong bao lâu sau bên cạnh đã truyền tới tiếng hít thở vững vàng, tình cờ trong tiếng hít thở sẽ phát ra một hai câu nói mớ. Tiêu Trạch mở mắt đặt Lâm Dư nhẹ nhàng lên gối, nhét cậu vào chăn, sau đó xuống giường đi đến phòng khách.

Cửa sổ ban công vẫn chưa đóng, cơn gió thổi vào mạnh đến mức hàng cây trồng xanh biếc cũng nghiêng ngả. Anh vội đi đến đóng cửa sổ lại, sau đó thuận tiện nhấn vào nút gọi đi.

Cuộc gọi mới vang hai hồi chuông đã có người bắt máy, Tiêu Trạch vẫn duy trì giọng nói như bình thường: “Bà buổi tối trời lạnh, bà nhớ chú ý giữa ấm.”

Bà Mạnh ngáp một cái: “Tổ tông, bà mới vừa ngủ xong, có phải bây chê bà sống lâu quá hay không?”

“Bà đừng có trách con oan.” Tiêu Trạch nở nụ cười, nếu bà ngủ ắt hẳn không bắt máy nhanh vậy rồi, cái này là đang cố ý tìm cớ. Anh dựa vào cái đệm mềm mại, nhấc chân đạp lên mặt bàn trà nói: “Bà ơi, bà còn nhớ chuyện lần trước con nói ở nhà bếp không?”

Lúc đó anh và bà Mạnh đã thương lượng xong xuôi, bất kể anh có tìm ai bà Mạnh cũng không để ý.

“Nhớ rồi, con gọi điện chỉ để nói cái này thôi sao?” Bà Mạnh cười cười, “Tiểu Trạch, con đang giấu đầu lòi đuôi đó.”

Tiêu Trạch vô tình cười theo: “Bà này, một văn tiền là ba trăm lượng, đến chỗ con thì là của con. người khác ai dám nói không phải con liền đánh người đó, thế nhưng họ thấy cảm thấy con phù hợp với tiền giấy hay đồng tiền, con lại không muốn để ý đến họ.”

Bà Mạnh  “Ây da” một tiếng: “Vậy nếu bà là người kia thì con muốn đánh bà hay không thèm quan tâm tới bà đây?”

Tiêu Trạch trả lời: “Đương nhiên là bà không giống, cho nên con mới nhân đêm khuya điện thoại cho bà đây. Bà ngoại là người thân duy nhất của con, không ai có thể chia xa hai bà cháu ta, con lúc nào cũng muốn ở bên cạnh bà.”

Anh biết, bà ngoại vô cùng quan tâm tới mình.

Hai bên đều yên tĩnh lúc lâu, hẳn là tầm một phút. Một phút lúc bình thường rất ngắn, thế nhưng thông qua sóng điện lại dài dằng dặc. Tiêu Trạch kiên nhẫn chờ, đừng nói một phút, cho dù là một giờ hay cả một đêm này cũng không có vấn đề gì.

“Tiểu Trạch?” Cuối cùng bà Mạnh mới hé môi, “Đầu óc của con thông minh giống ba, còn dũng cảm thì giống mẹ, dám chạy nhanh thật nhanh về phía trước. Thế nhưng, có đôi lúc con thật sự rất giống bà.”

Tiêu Trạch hỏi: “Là lúc nào?”

Bà Mạnh đáp: “Mả cha bây là lúc bây rối rắm ấy.”

Tiêu Trạch cười rất thiếu đòn, anh rất ít khi nghe bà mình nói mấy câu thô tục, nói nói lưu loạt tự nhiên đến vậy nữa. Anh cười đến vai rung, lúc lâu sau cũng không dừng được, ban nãy là chờ câu hỏi của bà Mạnh, còn bây giờ thì bà Mạnh chờ anh cười cho xong.

Đối với bà Mạnh mà nói, Lâm Dư là một đứa cháu ngoại của người bạn ân nhân cũ, hơn nữa cậu còn là một cậu bé thảm thương không nơi nương tựa, chính là người để cả đời săn sóc. Cũng từ góc độ của bà, Tiêu Trạch quả thật rất khốn.

Quan trọng hơn chính là bà không quản được sự khốn này của Tiêu Trạch, giống như Tiêu Trạch không quản được bà xem múa thoát y vậy.

Bà Mạnh phiền: “Thằng nhóc thúi này, bây cười đủ chưa?”

Tiêu Trạch cố gắng bình thường lại: “Được rồi, cũng không còn chuyện gì nữa.” Ngay lúc điện thoại sắp ngắt, anh tò mò hỏi nhiều hơn một câu, “Bà ngoại, vậy con có chỗ nào giống ông ngoại không?”

“Đều là đàn ông.” Bà Mạnh nói xong liền yên lặng một hồi, “Tiểu Trạch, bà vẫn chưa nghĩ ra cách để đối mặt với Tiểu Dư.”

“Con hiểu mà, tháng ngày còn dài bà không cần vội”

Sau khi kết thúc cuộc gọi Tiêu Trạch ngồi ở ghế salon một hồi, suy nghĩ chút chuyện lung ta lung tung. Lúc đó khi anh quay đầu ở trong rạp chiếu phim, chỉ cần nhìn hai mắt của bà Mạnh liền hiểu được.

Bà mình cái gì cũng nhìn thấy cả rồi, coi như không thấy rõ cũng đoán được bảy tám phần.

Đôi mắt kia trẻ hơn cũng như hiểu rõ hơn nhiều so với cái tuổi của bà, thế nhưng nó giống như những người lớn khác cảm thấy có chút đau lòng chua xót. Mà trước khi Lâm Dư quay đầu, bà Mạnh đã kịp lau đi khóe mắt của mình.

Lúc sau bà Mạnh làm bộ không nhìn thấy, e là bà chưa nghĩ ra nên phản ứng làm sao, tỷ như đối mặt với Lâm Dư như thế nào, tất cả mọi chuyện Tiêu Trạch đều hiểu được. Vì thế cho nên dù cho có bao nhiêu phiền muộn lo âu đi chăng nữa, anh vẫn muốn gọi một cú điện thoại, vì anh biết bà Mạnh vẫn đang chờ một lời giải thích từ mình.

Anh giải thích xong, tỏ rõ lập trường. Bà Mạnh nghe xong vẫn vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh ngoài sự tưởng tượng của anh, dù sao bà ngoại này cũng không giống những người lớn tuổi ở thời đại này cho lắm.

Tiêu Trạch đứng dậy trở về phòng, anh tắt đèn nằm lên giường, trước khi nhắm mắt liền ở trong màn đêm kia nhìn ngắm một chút gương mặt Lâm Dư khi đang ngủ.

Một đêm qua đi, buổi sáng gió lạnh hai người cùng nhau thức dậy chạy bộ, sau đó đến cửa hàng ăn chén đậu hũ, ăn xong quay về hiệu sách làm việc, trên đường còn có thể ngủ  một giấc ngắn.

Lâm Dư dựa vào cửa sổ xe hưởng thụ ánh mắt trời buổi đầu đông, đây chính là những ngày tháng an bình nhất trong khoảng thời gian mười năm qua của cậu. Cậu không nhịn được ảo tưởng hy vọng sau này vẫn như vậy, buổi sáng cùng Tiêu Trạch đi chạy bộ rồi cùng nhau ăn bữa sáng, sáu đó cậu đi bày sạp đoán mệnh, còn Tiêu Trạch trông cửa tiệm. Chờ cậu bày sạp xong liền trở về cùng Tiêu Trạch làm việc, lúc vắng khách có thể ôm mèo đọc sách hoặc làm một giấc. Buổi tối đóng cửa hàng, trời mà tốt thì về tầng gác ngắm sao, không tốt thì tính sau. Đêm khuya dù có nóng hay lạnh cũng chẳng hề chi, cả hai cứ ôm lấy nhau mà ngủ.

Lâu lâu thì sẽ đi xem phim một chút, cậu học được một bài học rồi, phải nhớ ăn bắp rang bơ, nếu không Tiêu Trạch ăn mấy cái đã không còn cái gì.

Lâm Dư cứ mãi đắm chìm  trong mớ ảo tưởng bình đạm tươi đẹp, ngay cả tiếng xe Jeep tắt máy cũng không phát hiện ra. Thậm chí cậu còn mơ hồ mà bắt đầu đồng cảm với nhóm bạn trai cũ của Tiêu Trạch, một năm gặp hai ba lần sao mà chịu nổi chứ, ngay cả cậu còn không thấy đủ đây này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách gấp gáp, Tiêu trạch rút chìa khóa xe ra nhận cuộc gọi: “Alo? Không vội… Số mấy? Ngày hôm nay không được.. Cái đám ngốc này, được rồi, lúc đó gặp.”

Điện thoại ngừng Tiêu Trạch đi đến cửa, cúi người mở cửa cuốn lên, sau đó quay đầu phát hiện ra Lâm Dư còn chưa chịu xuống xe, mà anh cũng khóa xe nhốt cậu ở trỏng luôn rồi.

Anh ấn xuống bộ điều khiển từ xa, tiếng kêu inh ỏi vang lên thế mà Lâm Dự vẫn ngồi ngay đơ.



Tiêu Trạch sải bước đến mở cửa xe: “Hồn quăng đâu rồi? Xuống xe.”

Cuối cùng Lâm Dư cũng chịu tỉnh lại trong ảo tưởng tốt đẹp, ngất ngây cười một cái trông rất ngu đi vào hiệu sách rồi bắt đầu lau bàn. Sau đó cậu mơ hồ nhận ra ban nãy Tiêu Trạch có nhận cuộc gọi từ ai đó, thuận miệng hỏi: “Anh, nãy ai gọi anh vậy?”

“Đồng nghiệp ở viện nghiên cứu, hai ngày nữa đơn vị liên hoan bảo anh đi.” Tiêu Trạch tìm quyển sách rồi đi đến ngồi trên ghế sa lon, “Lúc đó anh dẫn em đi ăn ngon một bữa.”

Lâm Dư hỏi: “Thật hả? Thế nhưng anh và đồng nghiệp ăn liên hoan mà, mang người nhà theo có được không?”

“Không sao, bọn họ cũng mang bậy mang bạ vào mà.” Bọn họ vì khảo sát cho nên bôn ba quanh năm, người nhà ở cạnh thì ít xa cách thì nhiều nên bọn họ đều muốn nắm chặt tất cả cơ hội có thể ở bên nhau. Tiêu Trạch cúi đầu đọc sách, nhưng thoáng ngẩng mặt lên như có chuyện muốn nói, thế nhưng Lâm Dư chạy đi rửa khăn nên anh lại cúi đầu cẩn thận đọc sách tiếp.

Tâm trạng cả ngày hôm nay của Lâm Dư không tệ chút nào, cậu dọn dẹp xong lầu một lại về tầng gác quét quét chùi chùi, sau đó phát hiện dưới gối mình có cọc tiền. Cậu không nhớ bản thân lúc nào nhét vào đó, cảm giác cứ như tự nhiên có được.

“Anh, em đi ra ngoài một lúc nha.”

Tiêu Trạch liếc nhìn đồng hồ, không hỏi nhiều chỉ nói: “Đi đi.”

Lâm Dư mặc áo khoác đi sát lề đường, lúc đi tầm mấy trăm mét thấy một ngân hàng nên rẽ vào. Cậu cầm lấy số chờ đợi tới lượt mình, lúc đến phiên thì cậu móc ra cọc tiền cậu kiếm mấy tháng nay ra.

Có lẻ có chẵn, còn thêm cọc dưới gối, cậu nhìn nhân viên ngân hàng nói:”Chào, tôi có số tiền muốn gửi đi.”

Khoảng tiền được gửi đi rất nhanh không tốn bao nhiêu thời gian, lúc giải quyết xong thì hai túi áo hai bên cũng trống rỗng không còn gì. Lúc trên đường trở về cậu thả chậm bước chậm, vừa đi vừa tính.

Ba tháng trước cậu gửi bao nhiêu, lần này gửi bao nhiêu, lần sau chờ sang năm rồi gửi cho nhiều. Lâm Dư tính xong trở về nhà sách, chăm chú đến mức suýt nữa va vào cửa kính.

Tiêu Trạch hỏi: “Làm gì rồi?”

Anh trả lời: “Tản bộ thôi à”

Tiêu Trạch chỉ thuận miệng hỏi một chút, chứ không muốn nghiên cứu tìm tòi đáp án gì cả. Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, có chút mùi vị trôi êm ả như dòng nước, thời gian dài dằng dặc, tuy tẻ nhạt nhưng lại dễ chịu vô cùng.

Sau đó cả hai bắt đầu đối mặt nhau ăn cơm, nói hai ba câu tán dóc không mấy quan trọng.Ăn xong Lâm Dư đi rửa chén, Tiêu Trạch ở phía sau xắn tay áo giúp đối phương. Tiếp theo sau Tiêu Trạch đi đánh máy, còn lâm Dư ngồi cạnh nghe nhạc.

“Trứng bịp bợm, em cảm thấy kiểu sinh hoạt như này thú vị sao?”

“Thú vị chứ, so với ngủ công viên thì thú vị hơn nhiều.”

Tiêu Trạch cười nói: “Yêu cầu đúng là không cao, nhưng mà em thật sự ngủ ở công viên rồi?”

“Thật mà, lúc em mười hai mười ba tuổi bày sạp đoán mệnh có ai thèm tin em đâu.” Lâm Dư dùng sức đè tai nghe, “Em đi làm công ở nhà hàng, sau đó không làm nữa nên ngủ ở công viên.”

Cậu cảm thấy có thể nói với Tiêu Trạch những lời này, dù cho không ở bên nhau cũng là anh em mà. Thế nhưng nói xong lại cảm thấy hối hận, bởi vì cậu cảm thấy bản thân quá… bủn xỉn rồi.

Lâm Dư lúng ta lúng túng mà nói: “Anh đừng ghét bỏ em, em ở công viên nửa ngày đều tắm qua, thật đó,”

Tiêu Trạch đóng laptop lại ôm lấy Lâm Dư, sau đó lấy một tai nghe của cậu đặt vào tai mình. Anh có thể đoán đượ trứng bịp bợm từng trải qua rất nhiều gian khổ, chỉ là bản thân anh chưa từng trải qua những thứ như thế cho nên không thể tưởng tượng được những thứ đó khổ cực đến mức nào.

Thế nhưng tính tình của trứng bịp bợm đã nói rõ ra rất nhiều thứ, ví như có lúc cậu không có đủ sự tự tin, đặc biệt còn am hiểu ngoan ngoãn mà rút lui.

Tiêu Trạch an ủi: “Thời gian sau này còn rất dài, đều sẽ thú vị hơn cái chuyện ngủ công viên nhiều, biết chưa?”

Lâm Dư an tâm, thở phào gật đầu, tuy cậu không có chút lòng tin gì, thế nhưng cậu tin nhưng lời Tiêu Trạch nói. Cuộc sống sau này còn cả đoạn dường dài để đi, cậu không cần trằn trọc nữa, mỗi ngày đều sẽ gặp những chuyện thú vị.

Buổi tối vẫn quay về nhà trọ như trước, Lâm Dư cò mang theo tư liệu Tào An Kỳ đưa cho, cậu đã quyết định mỗi ngày nhìn một chút. Sáu con mèo kia sớm chen chúc chiếm lĩnh cái xe, đoán chừng là cũng muốn đi theo hai người.

Hai người cùng một đám mèo quay về căn nhà ba phòng kia, bởi vì có sáu đứa kia nên có vẻ như đông đúc chen chúc hơn nhiều. Lú Tiêu Trạch thay quần áo liền nhận được thông báo của đồng nghiệp, có liên quan tới địa chỉ nhà hàng và thời gian cụ thể.

Thật ra trước khi đi khảo sát địa chết bọn họ đều sẽ mở liên hoan một chút, xem như là nạp điện để chiến đấu mấy tháng gian khổ. Anh mơ hồ đoán được hiện tại chính là lúc sắp xa nhà, cũng đoán được nguyên nhân mà nhóm người ngu si này mời mình đi.

Hai ngày này anh đã tự hỏi bản thân rất nhiêu lần, rằng có nên quay về hay không/

Dù sao cũng không thể tự lừa dối mình bảo là không nghĩ đến nữa.

“Anh, em đi tắm, anh ủ chân cho ấm đi nha.” Lâm Dư ôm tiểu Hắc vào nhà tắm rửa ráy, cậu cứ tưởng tiểu Hắc đã mê mình, thế là không biết trời cao đất rộng muốn ôm ông thần này tắm, kết quả suýt chút nữa đã bị cào nát như Diệp Hải Luân.

Tiêu Trạch bị mấy tiếng kêu thê thảm kia làm cho tỉnh người hoàn hồn, sau đó nhìn thấy tiểu Hắc trốn ra từ trong khe hở phòng tắm. Anh rời giường cầm mớ quần áo dơ định đi qua nhìn thử một chút, lúc ôm lên thì một tờ giấy gửi tiền ngân hàng rơi ra.

Nhìn thử thời gian, chính là lúc lâm Dư đi ra ngoài một hồi kia.

Lâm Dư mặc áo tắm đi ra khỏi phòng nhìn thấy Tiêu Trạch đang cầm quần áo cậu mặc ngày hôm nay nên đi lên nhận lấy: “Anh đưa em đi, em bỏ vào máy giặt cho.”

Cậu có thói quen hay kiểm tra túi trước khi bỏ vào máy giặt, khi rút ra tờ giấy gửi tiền kia liền vò thành một cục quăng vào thùng rác.

Sau khi tắt đèn, Lâm Dư đưa lưng về phía Tiêu Trạch chơi điện thoại, sau đó cảm nhận Tiêu Trạch đang đến gần mình từng chút lại thêm từng chút, ngay cả hít thở đều phả vào cổ cậu.

Lâm Dư dần buồn ngủ, tay đang cầm điện thoại buông xuống, đến khi màn hình tối đèn cậu không nhịn được nhắm hai mắt. Lúc hai mí mắt chầm chậm khép lại, những tia sáng xung quanh cũng dần biến mất đi, cảm giác được dưới cùng xương sống có thứ gì đó chĩa vào.

Bỗng nhiên Lâm Dư trợn to hai mắt, cơn buồn ngủ biến mất sạch sành sanh.

Đồ vật kia giật giật đỉnh vào phía xương sống rồi cọ vào cái mông của cậu.

Lâm Dư cắn môi, tóm chặt góc chăn rồi căng mông không nhúc nhích. Lúc này cậu có chút sợ mà hỏi: “Anh làm gì vậy”

Tiêu Trạch không lên tiếng, tiếp tục cọ cái kia qua lại giữa mông cậu. Lâm Dư hồi hộp đến mức chảy mồ hôi, thấp thỏm nói tiếp, “Như vậy làm em không thoải mái.”

Một trận ồn ào sau lưng qua đi, Tiêu Trạch trở mình.

Tui phắc, Lâm Dư vô cùng bối rối, tại sao Tiêu Trạch xoay người rồi mà thứ kia vẫn còn cọ lên mình vậy? Tuy rằng chỗ đó của Tiêu Trạch hùng vĩ, nhưng cũng không đến nỗi có thể làm ngược ra sau vậy được nhỉ?

Cậu đưa tay ra sờ soạng, bỗng mò ra một đám lông xù.

Vội hắt cái chăn lên, bà mẹ nó lại là Đào Uyên Minh! Lâm Dư không còn chút lực vật vờ nằm xuống, chép miệng một cái cảm thấy vô cùng tẻ nhạt vô vị.

Có vẻ như Tiêu Trạch đã tỉnh, anh đưa lưng về phía Lâm Dư khẽ mờ hờ đôi mắt, nghe đối phương hết nín lặng rồi lại xả ra. Thật ra nãy giờ anh vẫn luôn suy ngh, bây giờ cuối cùng cũng nghĩ ra đáp án.

Anh mở miệng: “Trứng bịp bợm, anh có thể phải quay về viện nghiên cứu.”

Lâm Dư cứng đờ, tự phiên dịch là: Trứng bịp bợm, mẹ nó em sắp thủ tiết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook