Không Đường Thối Lui

Chương 41: Quyển 3 - Chương 38

Bắc Nam

11/07/2020

Bởi vì Lâm Dư đã chân chính bị Tiêu Nghiêu đầu độc cho nên phản ứng đầu tiên tỏ ra khiếp sợ, trong sự khiếp sợ ấy còn có sự khủng hoảng. Dựa vào cái hệ thống có trật tự của đám bạn trai cũ Tiêu Trạch, không lẽ là một năm chỉ có thể gặp nhau vài lần, tình cảm mờ nhạt rồi buông đôi tay nhau ra hay sao?

Hơn nữa từ đó đến giờ cậu chung đụng với Tiêu Trạch từ sáng sớm tới tối mịt, bây giờ mấy tháng không gặp.. Mà nói chi tới mấy tháng, mấy tuần lễ không gặp nhau đã không chịu nổi rồi.

Hai người quay lưng đi, Tiêu Trạch mới đưa ra quyết định xong còn chưa nói nóng ghế, có vẻ là đang cân nhắc thua thiệt. Lâm Dư cuộn chăn đầu óc nổi đầy giông bão, thử tính xem đoạn đường tình yêu mới được mấy bữa này cuối cùng sẽ đi đến con đường nào.

Có khó khăn, thì tìm cảnh sát.

Ngứa đòn, tìm Tiêu Trạch.

Thế nhưng tình cảm gặp trục trặc, nhất định phải tìm Tiêu Nghiêu.

Lâm Dư trượt chân chui vào trong chăn, khẽ mò mẫm lấy điện thoại di động ra. Cậu không biết bây giờ Tiêu Nghiêu ngủ chưa, cho nên vẫn không dám gọi, đành chỉ gửi đi một dòng tin nhắn: Anh xinh đẹp, anh đã đi nghỉ chưa?

Tiêu Nghiêu nhanh chóng trả lời lại: Nghỉ ngơi cái móc xì ấy, anh hẹn một cậu zai cao to vận động, kết quả bị người ta cho leo câu, đệt!

Lâm Dư còn đang buồn bực, buổi tối làm vận động gì nữa, sau đó Tiêu Nghiêu nhắn thêm một tin: Có chuyện gì hả? Đêm khuya cô quạnh sao?

Tự dưng trong đầu Lâm Dư hiện ra một cảnh tượng, lúc đó là đêm đông lạnh giá, bên ngoài tuyết rơi ngập trời, Tiêu Trạch ở ngọn núi xa ngàn cây số, tín hiệu điện thoại cũng không có. Cậu ôm Đào Uyên Minh nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ trông thấy ánh đèn đường, sau đó nhìn lên trần nhà cứ ảm đạm như vậy mà vượt qua một màn đêm dài.

Một ngày, một tuần, rồi đến một tháng, cho đến khi Lập Xuân hồn phi phách tán, Tào An Kỳ lên đại học, tóc anh xinh đẹp dài đến eo, cuối cùng Tiêu Trạch cũng quay về gặp cậu.

Tiêu Trạch gầy gò ngậm điếu thuốc, trên mặt là đống râu ria chưa cạo, sau khi nhìn thấy cậu liền nhả ra một làn khói trắng, đờ người ra nửa ngày trời mới nha: “À, là trứng bịp bợm.”

Lâm Dư sợ đến mức hít một ngụm khí lạnh rồi bò xuống giường, khoanh tay vọt lẹ vào buồng tắm, tiếp theo ngồi ở trên tấm bốn cầu bấm số của Tiêu Nghiêu. Đối phương nhận cuộc gọi rât nhanh, mới vừa bắt máy đã nghe giọng nói mềm mại của Lâm Dư: “Anh xinh đẹp, là em nè.”

Tiêu Nghiêu dịu dàng “Ừ” một tiếng: “Bà mẹ đó cái thứ yêu tinh thanh xuân này kêu một tiếng cũng làm thân thể ông đây bùn nhão ra nước. Có chuyện gì mà buổi tối không ngủ quấy rầy anh, mơ nhiều mất ngủ hả?”

Lâm Dư co ro, đang mặc áo ngủ cho nên cảm thấy lạnh ơi là lạnh, nói: “Anh xinh đẹp, anh em bảo ảnh phải quay về viện nghiên cứu.”

“Cái gì!! ra vậy… Sớm muộn gì cũng đến ngày đó thôi.” Có vẻ như Tiêu Nghiêu đang hút thuốc lá, âm thanh rút thuốc có hơi lớn. “Trình độ chuyên nghiệp của cậu ta không về viện nghiên cứu thì đúng là lãng phí, hơn nữa cậu ta có phải hạng người ăn no chờ chết đâu, dù gì cũng sẽ quay về mà.”

Lâm Dư không tự chủ gật đầu: “Em biết, em cũng thấy ảnh mở hiệu sách quá lãng phí tài năng. Thế nhưng em, không phải em nghe anh nói mấy chuyện tình cảm lúc trước của ảnh sao? Em nào dám dẫm lên vết xe đổ của người trước, lỡ như em biến thành người yêu cũ thì làm sao bây giờ.”

Tiêu Nghiêu cười trên sự đau khổ của người khác: “Vậy thì đám người sau như bọn anh có cơ hội rồi! Ha ha!”

Lâm Dư cũng đoán được đối phương sẽ nói như vậy, thế nhưng không biết tại sao cậu vẫn muốn tìm Tiêu Nghiêu giúp đỡ. Cậu không cần biết Tiêu Nghiêu nói cái gì, an ủi cũng được, la rầy cũng không sao, cái nào cũng có thể khiến cậu thả lỏng tâm trạng, sẽ không thấp thỏm lo lắng như ban nãy nữa.

Một mặt khác, Tiêu Trạch như anh đại, còn Tiêu Nghiêu giống như… chị đại vậy đó.

“Chị.. Ý lộn, anh xinh đẹp.” Lâm Dư chột dạ nhìn ra cửa phòng tắm thăm dò, cố nói nhỏ hơn. “Hình như anh em nghĩ xong rồi, có phải ảnh sẽ không thay đổi ý kiến của mình không?”

Tiêu Nghiêu trả lời: “Đúng vậy. Em trai, anh nói cho em nghe, những người sống phóng khoáng thường sẽ nói một không nói hai. Lấy ví dụ là anh đi, anh đi cửa hàng xem phấn nền, anh nói anh muốn màu trắng nhất, nhân viên lại bảo anh thích hợp với màu trắng cấp độ ba, bộ như vậy anh sẽ nghe sao? Không nghe, anh đây muốn trắng nhất! Ông đây phải trắng nhất!”

Lâm Dư căn bản liền nghe không hiểu ví dụ của Tiêu Nghiêu, cố gắng đem đề tài trở ngược đi vào quỹ đạo lại: “Thế anh muốn nói là anh em sẽ không thay đổi ý kiến hả?”

Thật ra cậu không có muốn Tiêu Trạch vì tình cảm bỏ bê sự nghiệp, mà Tiêu Trạch cũng không phải người như thế. Còn một chuyện nữa chính là cậu thích Tiêu Trạch, cho nên không hy vọng Tiêu Trạch hy sinh vì mình.

Cậu chỉ muốn tìm thứ gì đó cân bằng, cố gắng đừng làm cho tình cảm hai bên phai nhạt.

Tiêu Nghiêu im lặng trong chốc lác, có vẻ như đang nghĩ ra chiêu trò gì, cuối cùng trịnh trọng lên tiếng: “Em trai, đây là mâu thuẫn không cách nào hóa giải được, thời gian chiến thắng tất cả, chỉ có chia tay không đủ lâu mới không thể nào phai nhạt đi tình yêu này.”

Lâm Dư ủ riết mà cái nắp bồn cầu cũng trở nên nóng hừng hực, cậu khổ sở suy nghĩ, anh xinh đẹp cũng đã nói như vậy xem ra tình huống không thể nào lạc quan được rồi. Tiêu Nghiêu không nghe tiếng đáp trả bổ sung thêm. “Thế nhưng em đừng nản lòng, hiện tại cởi hết ngồi lên người cậu ta, trước khi đi vui vẻ được hôm nào hay hôm ấy.”

“Anh xinh đẹp, anh đừng nói nữa.”

“Nhìn thoáng chút, bài hát kia hát sao nữa? Không dám hỏi đường ban đêm, sợ đi đến cửa thành, người ta nói ở cánh cửa đó hay có những cụ bà, thường hay ngồi ngây ngốc(*).”

(*) Lời bài hát “Một đêm Bắc Kinh”, lời trên chính là đang nói về những người vợ chờ chồng mình xuất chinh trở về.

“Anh xinh đẹp, anh đừng có hát nữa mà.”

“Em mới có mười bảy tuổi, chả lẽ không đợi được, sau khi trưởng thành có thể nhanh chóng chạy về phía trước rồi. Thật ra anh mơ hồ cảm thấy Tiêu Trạch vòng tới vòng lui, đoán chừng là tìm đồng nghiệp nghiên cứu để sóng vai dắt tay nhau đền ơn tổ quốc, cùng nhau bay cao.”

Ba hồn bảy vía của bạn nhỏ Lâm Dư cũng bị Tiêu Nghiêu đánh cho tản đi ráo, giờ cậu chỉ còn lại chút hơi sức cuối cùng nói câu “ngủ ngon”, sau khi cúp điện thoại liền ngồi lì trên bồn cầu độ mười phút.

Đến khi quay về phòng ngủ thì Tiêu Trạch đã ngủ rồi, lông mày của anh cau lại, lúc ngủ vẫn lạnh lùng cương nghị như vậy. Lâm Dư vùi mình ở bên cạnh thân hình cao lớn kia tìm chút cảm giác an toàn, vẫn cảm thấy kỳ lạ tại sao vẫn không tính ra chút gì cho Tiêu Trạch.

Theo đạo lý mà nói độ thân mật đã ưởn cao vậy rồi, sao mà vẫn chưa có đánh chiếm được chút gì vậy nè.

Quả thật cậu rất muốn biết Tiêu Trạch trải qua mấy mối tình, người yêu cuối cùng của anh là người như thế nào.

Ôm một bụng đầy tâm sự, Lâm Dư cầm cự đến canh ba mới chịu say giấc nồng. Kết quả là ngày hôm sau đi xem bói không có mở mắt lên nổi, cứ như người nửa nù, cứ híp híp mắt lại xem cho người ta.

Lâm Dư tự khuyên bản thân mình nên mở rộng tấm lòng, đừng tiếp tục xoắn xuýt phía trước con đường tình cảm này, không bằng tiếp tục cái nghiệp xem phong thủy khi nào phát tài đến cửa đi. Dù sao công việc của cậu chỉ cần dậy đi làm sớm, thời gian còn lại quá ư là rảnh.

Cứ sống dở chết dở thế suy nghĩ gần ngày trời, ngay cả bữa trưa cũng quên ăn, buổi tối thì Tiêu Trạch muốn xách cậu đi ăn liên hoan. Trước khi đi Lâm Dư lôi đống quần áo mới bà Mạnh mua cho, bình thường không có dám mặc đâu, thế nhưng hôm nay phải ăn diện.

Đội khảo sát địa chất quanh năm bôn ba bên ngoài đã ăn qua không biết bao nhiêu món ăn dân dã, từng tranh nhau hút trọn ly mì. Bọn họ chính là một đội cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu ngang tàng qua chốn núi sông, dọc ngang thảo nguyên bờ ruộng.

Thời gian chung đụng với nhau có khi còn nhiều hơn gặp gỡ người nhà, bọn họ dùng đôi chân mình đo đạc từng tấc quốc thổ, đo xong bà mẹ nó lại phải đi thu thập mẫu nghiên cứu.

Tiêu Trạch mang Lâm Dư đến phòng ăn rất đúng giờ, vừa lên lầu đã bị mấy người đồng nghiệp đã lâu không gặp vây quanh. Lâm Dư thoáng lùi về sau, chờ Tiêu Trạch chào hỏi xong với mọi người.

Từng tiếng gọi “đội trưởng Tiêu” tràn vào bên tai, Tiêu Trạch nghe đến mệt trực tiếp đưa tay ra hiệu “dừng lại đây được rồi”:”Được rồi, tôi gật đầu cũng thấy mệt.”

Ở đây cũng có người dẫn người nhà theo, sau khi Tiêu Trạch nhìn xong liền quay đầu kéo Lâm Dư đến cạnh mình, giới thiệu với cái đồng nghiệp: “Em tôi tên Lâm Dư, xem bói.”

Lâm Dư thấy vô số ánh mắt xung quanh nhìn vào mình cũng không thích cho lắm, thế nhưng vẫn vô cùng hào phóng: “Chào mọi người, em là Lâm Dư đến ăn ké bữa tối, Em xem bói khá là chính xác, có nhiều khách quen lắm.”



Mấy lời tự giới thiệu này của cậu có hơi buồn cười, có vài người nghe xong liền muốn cậu xem cho. Tầng này đã bị viện nghiên cứu bao trọn, cho nên tất cả đồng nghiệp ở những đội khác cũng có mặt. Thật ra buổi tiệc liên hoan lớn tổ chức vào cuối năm chưa đến, thế nhưng đội khảo sát sắp phải ra ngoài cho nên phải tổ chức sớm.

Mọi người cuối cùng ngồi vào bàn, đồ ăn chưa được dọn xong, trong lúc chờ thì Tiêu Trạch liên tục được đồng nghiệp đi đến nói chuyện, mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà cũng nhờ anh tư vấn cho, Tiêu Trạch kiên nhẫn giải đáp hết, lâu lâu còn đạp một phát cho bỏ ghét.

Lâm Dư ngồi ở bên cạnh uống coca, cậu cảm thấy Tiêu Trạch hiện tại không hề giống với bình thường xíu nào, thậm chí còn cảm thấy lúc bình thường anh sống một cách khá là… Tùy tiện nữa.

Vừa rời giường, liền đi chạy bộ, đến giờ cơm thì ăn cơm, chào hỏi khách khứa xong ngồi viết luận văn kiếm lời, sau đó ôm mèo ngắm mặt trời lặn, cứ như là có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Lúc Tiêu Trạch làm những việc đó e là anh không có tâm trạng cảm xúc gì, cũng không có chút khổ cực hay hưởng thụ. Thế nhưng vào giờ phút này đây thì lại khác, anh ngồi ở bên cạnh  có vui cười tức giận mắng mỏ gì cũng lộ hết ra, lúc nói một câu có ý tức giận đôi mắt chốc sáng bừng.

“Em trai, em có thể uống rượu không?”

Lâm Dư tỉnh lại, nhìn thấy một anh trai trẻ tuổi đang rót rượu cho mọi người, cho nên cậu cũng giơ ly lên cho anh rót xong liền nói câu cảm ơn, rồi đổ nửa ly vào trong ly Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch vừa tán gẫu xong quay đầu lại, hỏi: “Có thể uống không? Uống không được thì đưa cho anh hết đi.”

Lâm Dư nói: “Em muốn cụng ly với anh.”

Tối hôm qua xoắn xuýt mãi nên nửa đêm mới ngủ, hiện tại đã trở nên bình thường, cạu cũng không muốn nhớ những chuyện đã xảy ra, chỉ muốn chúc mừng một chút cho Tiêu Trạch mà thôi. “Anh!” Cậu nâng tay cụng vào ly Tiêu Trạch “Chúc mừng anh quay về đội khảo sát.”

Lâm Dư vừa hô xong thì xung quanh bắt đầu im thin thít. Hai giây sau mọi người hoàn hồn, người thì hoan hô, người thì vỗ tay, nâng ly rượu tới cùng nhau chúc mừng Tiêu Trạch về đơn vị.

Lâm Dư choáng váng: “Anh chưa nói với mọi người sao?”

“Chưa nói, tối hôm qua mới quyết định xong.” Tiêu Trạch bị người phía sau kéo kéo vai, “Em không muốn anh đi làm sao?”

Lâm Dư giả ngu: “Đâu có đâu, đi làm tốt mà.”

“Em thôi đi, trốn vào buồng tắm lải nhải nửa ngày trời với Tiêu Nghiêu, đừng tưởng anh không biết?” Tiêu Trạch bị mọi người đẩy lên bục, còn bị nhét micro phát biểu vài câu. Anh nói xong với Lâm Dư liền đứng dậy đi đến giữa đại sảnh, vỗ vỗ microphone rồi hắng giọng một cái.

Tiêu Trạch nhìn một vòng: “Nghỉ ngơi mấy tháng, cũng may cả người vẫn chưa mắc bệnh lười, đúng lúc muốn đi vào núi ngắm nhìn cảnh tuyết. Cũng không vì cái gì, chỉ là nhớ chiếc xe việt dã của mình thôi.”

Tất cả mọi người bắt đầu dừng hết mọi việc để nghe anh nói một hai nói. Những đồng nghiệp thì không sao, chứ những người trong đội khảo sát đều biết nguyên nhân nghỉ phép của anh, cho nên đội phó mới lên tiếng hỏi: “Đội trưởng Tiêu, thế anh có yêu cầu gì với sự sắp xếp đội viên không?”

Tiêu Trạch trả lời: “Không có yêu cầu gì. Nếu làm không tốt mọi người có thể giúp, nhưng mà đã không cố gắng làm thì đừng có nhúng chân vào, chỉ thế thôi là được.”

Lâm Dư dán lưng vào ghế dựa, cảm thấy lúc Tiêu Trạch phát biểu nghiêm túc vô cùng. Từ xưa đến giờ cậu chưa bị ai quản cả, cùng lắm chỉ bị bảo vệ khu phố quản thôi, lúc này nhìn thấy Tiêu Trạch nói mấy lời này ở đại sảnh cảm thấy có chút lo sợ.

Dù sao Tiêu Trạch cũng không phải người cao nhất trong đây, không phải là một chuyên gia từng trải già đời nhất, có khi nào sẽ đắc tội với người ta không đây.

Lúc này đội phó lại gần hỏi cậu: “Em trai, anh của em ở nhà có hay dạy bảo em không?”

Lâm Dư làm ra vẻ: “Anh của em nghe lời em lắm, em bảo ảnh đi hướng bắc ảnh liền đi tới hai vòng, làm em phải tới cản lại.”

Tiêu Trạch nói xong, trong tràng vỗ tay hoan hô ầm ĩ quay lại chỗ ngồi, nói hai ba câu với viện trưởng xong thì đồ ăn cũng đã được dọn lên đầy đủ. Các chỗ ngồi đều ngồi theo phòng, mới ăn một chốc thì mọi người đã bắt đầu bay loạn đi, Lâm Dư múc chén cơm bát bảo(*) cúi đầu ăn, bỗng nhiên bị một anh trai nào đó đặt tay lên vai.

(*) thức ăn ngọt ít nhất 8 loại thực phẩm, bao gồm gạo nếp, hạt sen, hạt điều, tôm, thịt ba chỉ, hạt óc chó, ngô ngọt, cà rốt, nho khô,…

Anh trai nghe thế tiếp tục nói: “Vậy em trai đội trưởng Tiêu tính thử tài vận cho anh xem!”

Lâm Dư bị mùi rượu xông tới muốn ngất xỉu: “Anh đang đeo vòng tay Hermes, còn kêu em tính tài vận làm chi nữa!”

“Biết luôn! Sản phẩm mới nhất đó!” Khuôn mặt của anh ửng đỏ, “Bọn họ gọi anh là anh Ba, bởi vì anh họ Ba, tên Ba Ngạn, trong tiếng Mãn(*) Ba Ngạn chính là chỉ sự phú quý đó.”

(*) Tiếng Mãn Châu hay Tiếng Mãn, thuộc họ ngôn ngữ Tungus, là tiếng mẹ đẻ của ở vùng Đông Bắc Trung Quốc và từng là một trong những ngôn ngữ chính thức của triều đại nhà Thanh. 

Lâm Dư lập tức đổi giọng: “Chào anh Ba, anh là cấp trên hả?”

“Không phải, anh đi lăn lộ chung với anh em.” Người anh Ba nóng hừng hực ôm lấy vai Lâm Dư. “Nhà anh không thiếu tiền, anh vào nghề này đơn giản vì lý tưởng. Vậy thôi không tính tài vận, tính xem sự nghiệp có thuận lợi hay không.”

Lâm Dư không có tinh thật, thế nhưng vô cùng chân thành mà nói:”Thuận lợi, bởi vì anh em về rồi, ảnh sẽ cùng mọi người vì lý tưởng mà cố gắng công tác.”

Đôi mắt anh Ba đỏ bừng lên cứ như sắp khóc. “Em trai nói đúng lòng anh rồi, em biết Trần phong không? Đó là đồ đệ của anh, khi mà cậu ta có chuyện người đau khổ nhất chính là anh và đội trưởng Tiêu. Đội trưởng nghỉ ngơi hết mấy tháng, thế nhưng dù cho có nghỉ ngơi mấy năm, anh biết anh ta cũng sẽ quay về.”

“Tại sao?” Lâm Dư hỏi, “Nghỉ ngơi lâu vậy, hẳn là phải có ai đó thay thế chứ?”

“Đơn giản không phải vậy đâu.” Anh Ba không có khóc, thế nhưng lúc này nở một nụ cười rất thật, hơn nữa còn cười đến híp mắt. “Toàn bộ viện nghiên cứu đâu chỉ có một đội khảo sát, cũng không phải chỉ có một đội trưởng, nhưng mà đúng thật là đội bọn anh rất trâu bò. Chỉ có đội trưởng Tiêu dám hất tay nghỉ một phát nghỉ mấy tháng để nhóm không người lãnh đạo, cũng chỉ có một mình anh ta dám đứng trong đại sảnh này lập quy định, mỉa mai mấy ông chuyên viên chuyên gây cản trở thôi đó.”

Lâm Dư bị chút hư vinh quấy phá: “Hahaha.”

“Em biết tại sao không? À, em là am trai anh ta, chắc là biết rồi.” Tin bát quái của anh Ba bỗng dừng phanh xe gấp làm Lâm Dư suýt tý bị nghẹn chết vội la lên. “Anh của em ở nhà không thích nói mấy chuyện công tác, anh nói cho em biết là tại sao đi.”

Anh Ba được mời rượu, “Lúc trước anh ta được viện mời tới, nếu không phải lão viện trưởng là bạn học của ông ngoại thì chắc cũng thèm tới.”

Người ông ngoại này chính là chỉ ông ngoại của Tiêu Trạch, người chồng đã qua đời của bà Mạnh. Cậu hỏi: “Vậy trước đó anh em công tác ở đâu?”

“Ơ kìa.. Em là em trai anh ta mà, sao cái này cũng không biết.” Anh Ba nói đến khô cả họng nên uống một hơi nửa ly. “Trước đây anh của em làm việc ở trong cục đo vẻ bản đồ, có một năm bọn anh đi vào trong núi còn nhìn thấy mấy ký hiệu đo đạc còn lưu lại, viết là “Bộ tổng tham mưu cục đo vẽ bản đồ.”

Lâm Dư kề vai sát cánh nói chuyện tám nhảm với anh Ba gần nửa ngày trời, cuối cùng cũng biết được rất nhiều sự tích công tác của Tiêu Trạch, có ánh sáng soi rọi cao ngất, cũng có buồn khổ không thể nói nên lời. Cậu cứ tưởng bản thân đã hiểu rõ hết đủ mọi tâm trạng con người Tiêu Trạch, đêm này mới biết thứ bản thân nhìn thấy chỉ là một chút nhỏ của tảng băng chìm.

Thế nhưng một chút nhỏ của tảng băng chìm ấy, đúng lúc lại có tấm lòng thành của Tiêu Trạch.

Sau đó cậu bị anh Ba rót rượu, trò chuyện đến vui vẻ nên khó tránh khỏi uống nhiều hai ly. Lâm Dư nâng ly bắt đầu cười khúc khích, quên luôn chén cơm bát bảo phải ăn của mình.

Tiêu Trạch dần mở lòng trò chuyện với các đồng nghiệp, sau khi đã uống qua ba phiên rượu thì quay lại cái bàn mình ngồi, đi ra sau lưng ghế Lâm Dư gõ đầu cậu một cái.

“Anh!” Lâm Dư nghiêng đầu qua chỗ khác, “Em biết anh Ba rồi!”



“Thật không, tửu lượng của anh Ba kém nhất.” Tiêu Trạch xoay ghế ra ngồi xuống, “Ăn no chưa?”

Lâm Dư gật đầu, ban nãy thỉnh thoảng cậu cũng có quan sát Tiêu Trạch nên biết Tiêu Trạch chưa ăn gì, liền đưa tay ra: “Chơi oẳn tù tì, thua nghe thắng.”

Tiêu Trạch tiếp chiêu, ván đầu tiên thế mà lại thua.

Lâm Dư gắp miếng thịt viên: “Anh ăn cái này đi.”

Tiêu Trạch ăn xong tiếp tục ván thứ hai, lại thua rồi.

Lâm Dư gắp miếng dê nướng để lên. Sau khi gắp hết một vòng trên bàn, cuối cùng liền múc một chén cơm bát bảo. Tiêu Trạch lải nha lải nhải ăn sạch, sau lau miệng nói:”Em đang học theo anh.”

Trong lòng Lâm Dư biết tuốt: “Anh cũng cố ý thua mà.”

“Đùa em đó, tới làm trận cuối.” Tiêu Trạch nghiêng người bao quanh Lâm Dư, đưa tay ra chọt chọt đầu ngón tay của Lâm Dư. Lâm Dư rót một ly rượu, quyết định ván này mà thua sẽ bắt anh uống hết.

“Bắt đầu.”

“Năm! Mười! Mười lăm! Má…”

Lâm Dư thua trong nháy mắt, nghĩ thầm thì ra Tiêu Trạch đòi chơi ván này là để trả thù. Cậu duỗi tay cầm ly lên bắt đầu nốc, khi uống được một nửa cảm thấy có chút khó nhằn, đến khi uống xong thì cả người đã choáng váng.

Tiêu Trạch nói: “Anh thắng, anh muốn em trả lời thành thật một vấn đề.”

Lâm Dư bối rối: “Sao anh không nói sớm, làm em phí công uống hết một ly!”

“Đồ ngốc, anh có bảo em uống đâu.” Tiêu Trạch giơ tay lau vết rượu còn đọng lại trên khóe môi Lâm Dư, thầm hỏi, “Trứng bịp bợ, anh muốn về đội khảo sát, hiện tại cũng phải bắt đầu tham gia sắp xếp các hạng mục, em thật sự không có ý kiến gì sao? Chấp nhận cho anh đi?”

Lâm Dư nắm lấy  bàn tay của Tiêu Trạch dưới bàn: “Thật ra hôm qua em không có muốn, thế nhưng em là không muốn chia xa với anh, em sợ em sẽ giống đám người cũ kia.”

Tiêu Trạch hỏi: “Hiện tại đổi ý rồi?”

“Ừm, đổi rồi.” Lâm Dư cảm giác được cả bàn tay của mình được bàn tay Tiêu Trạch ôm trọn, ấm áp đến mức muốn chảy mồ hôi, “Em hy vọng anh có thể làm chuyện mình muốn làm, ví dụ như em thích xem bói, nếu như anh không cho em xem, em chắc chắn sẽ không cần anh nữa.”

Tiêu Trạch hù dọa cậu: “Không cần anh thì cần ai? Đào Uyên Minh sao? Vậy ngày mai anh đem nó đi làm thịt.”

Lâm Dư bỗng nhiên nhớ tới lúc Đào Uyên Minh cọ cái mông mình, cậu còn hiểu lầm là Tiêu Trạch cho nên đắm chìm trong một số ảo tưởng không thể miêu tả được. Đầu của cậu càng lúc càng đau do bị rượu ngấm vào, ngay cả lúc nhìn còn thấy bóng chồng.

Buổi liên hoan cuối cùng kết thúc trong sự thành công tốt đẹp, ai nấy cũng bắt đầu gọi người lái xe hộ, thế nhưng cho dù người lái kia có đưa về tận nhà thì Lâm Dư chỉ có thể được Tiêu Trạch đưa về. Từ lúc ra thang máy đến cửa nhà, Tiêu Trạch cảm gíac như bản thân sắp chết không còn miếng sức, cố gắng nhấc lên lên mở cánh cửa, sau đó dùng một tay siết eo tha vào trong phòng.

Lâm Dư lảo đảo lắc lư, mặc người thao túng không còn sức lực đâu phản kháng. Lúc đi qua phòng khách, cậu nhìn thấy có đến hai cái TV, đi qua phòng ăn, lại tiếp tục nhìn ra hai cái bàn, cuối cùng bị ném lền giường còn nhìn thấy hai Tiêu Trạch đang đứng ở bên.

Thật thật ảo ảo, ảo ảo thật thật, có cũng như không, mà không hệt như có.

“Anh…” Cậu có hơi bị mơ hồ, “Em mà cởi hết ngồi trên người thì sẽ sao nhỉ…”

Tiêu Trạch cởi nút áo sơ mi chuẩn bị đi tắm, nói: “Sẽ bị cảm, phải uống thuốc đắng.”

“Ha ha, anh vui tính ghê.” Lâm Dư xoay người, thế nhưng cảm thấy bản thân chả xoay chuyển gì, thứ xoay chuyển chính là trời đất. Cậu bò lên trên tựa vào đầu giường, trên mặt vẫn còn ý cười khúc khích: “Em mà bị cảm thì anh sẽ làm gì…”

Tiêu Trạch hít sâu: “Hay là em thử xem?”

Lâm Dư lắc đầu điên dại: “Haha, em ngại quá đi.”

Tiêu Trạch không nhìn ra cái tên trứng say xỉn này thẹn thùng chỗ nào, đúng là cái gì cũng dám nói không biết xấu hổ. Anh để trần thân trên đi vào phòng tắm, đi được nửa đường liền quay lại đặt một ly nước mật ong lên tủ đầu giường.

Lâm Dư vẫn đang dựa trên đầu giường, cả người cứ ngất ngất ngây ngây. Cậu nâng ly nước mật ông lên nhâm nhi, ngọt đến độ duỗi thẳng chân ra. Ngọt không chịu nổi, cho nên chỉ có thể uống một phần ba, uống xong để lý xuống móc ra điện thoại di động sáng màn hình.

“Là tin nhắn của anh xinh đẹp.” Cậu te toét miệng mở ra, nhìn thấy một dòng chữ quen thuộc, “Em trai, cho em xem đồ tốt này.”

Lâm Dư lập tức mở ra, trên màn hình hiện ra một video, đợi thêm vài giây hình ảnh bắt đầu rõ ràng. Cậu nín thở, đôi mắt lờ mờ vì say nhìn vào màn hình điện thoại.

Bởi vì bóng chồng, cậu nhìn thấy tận bốn người đàn ông.

Hai người đàn ông cao to đang nằm ngửa trên giường, hai người thấp hơn thì ngồi trên người đối phương. Nụ cười Lâm Dư dần biến mắt, trong đôi mắt phản chiếu ra hình ảnh hai người dàn ông.

Cậu cứ nhìn hai người trên một lúc, rồi nhìn hai người dưới lúc nữa. Người đàn ông ở dưới ngắt eo người ở trên đến đỏ chót.

Một trận ngấm rượu lại xông tới làm cho đầu óc của Lâm Dư không rõ ràng, điện thoại như bị rỉ điện truyền vào đầu ngón tay cậu rồi lan đến toàn thần, cứ hệt như men say cùng ma túy đang trộn lẫn vào đầu mình.

“… Khó chịu.” Lâm Dư hơi híp mắt lại nhìn quanh phòng ngủ, một tay cầm điện thoại, tay kia mò lưng quần muốn lột quần mình ra.

Cậu lột cái quần dài ra, một tay không tiện nên uốn éo thân người phối hợp theo, cuối cùng hai cái chân cũng được giải phóng, sau khi tiếp xúc với không khí lạnh cảm thấy có chút không khỏe. Cậu lấy chăn đắp lên người mình, không nhịn được giơ tay xoa xoa lên chỗ giữa hai chân kia, nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đầu nghĩ tới người không có mặt kia.

Màn ảnh nhỏ kia đã kết thúc, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại.

Lâm Dư mê man nhìn chằm chằm không khí, rồi ngẩng cổ lên thở dốc. Mấy tiếng động như mở cửa, đi tới hay gọi cậu không thể làm cho mình tỉnh lại khỏi cơn say rượu kia.

“Trứng bịp bợm, đi tắm.”

Tiêu Trạch lau tóc đi tới cuối giường, rốt cục phát hiện được Lâm Dư cứ lạ lạ. Anh đội khăn mặt lên đi đến bên giường, sau đó nhìn thấy một loài động vật xương mềm.

“Trứng bịp bợm, em đang làm cái gì đó?”

“Anh…” Lâm Dư không thể nào tập trung nhìn, chỉ có thể ngây ngốc cười, “Em… Em đang làm gì hả…”

Tiêu Trạch cúi người nắm lấy góc chăn chậm rãi xốc lên, toàn cảnh phía trong hiện lên rõ mồn một. Lâm Dư đang tách hai chân ra, còn cái tay thì cầm nắm cây gậy nhỏ ngẩng đầu ướt át.

Cuối cùng Lâm Dư cũng có thể nói rõ ràng, cứ như đang chia sẻ niềm vui: “Anh, em cứng quá rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook