Không Đường Thối Lui

Chương 45: Quyển 3 - Chương 42

Bắc Nam

11/07/2020

Lâm Dư nhìn theo mấy con đom đóm đến ngẩn người, người ta bay sang bên trái cậu liền dòm sang bên trái, người ta sang phải liền quẹo người sang phải dõi mắt nhìn.

Tiêu Trạch nhéo cậu một cái: “Đừng lộn xộn.”

Lâm Dư gấp đến độ muốn nhảy xuống lưng Tiêu Trạch luôn, thế nhưng Tiêu Trạch giữ cậu rất chặt, khiến hành động của cậu thất bại.”Anh, đi về phía trước!” Con đom đóm xoay quanh người bọn họ, cậu vòng lên vai Tiêu Trạch, “Nếu anh đi về phía trước, chúng nó có sợ không?”

Tiêu Trạch tiếp tục đi, những con đom đóm kia cũng bay về phía trước. Anh từng gặp đom đóm nhiều lần lắm rồi nên chả hiếm lạ gì, nhớ tới kỹ thuật lần trước ở trong bộ phim kia liền hỏi câu:”Lần trước không phục, giờ nhìn xem có phải thật không giống với cảnh giả kia không?”

Lâm Dư lúc này chịu phục: “Ừm! Đúng thật là không giống nhau!”

Mấy đóm xanh ấy bay lượn trong rừng cây, hệt như một đêm trời sao đang di chuyển. Lâm Dư mở to đôi mặt sợ mình bỏ lỡ chút thời khác hiếm hoi này, cậu nằm trên lưng Tiêu Trạch, ngay lúc đom đom vây quanh hai người liền nghiêng đầu hôn lên má người ở dưới.

Cậu nói: “Được ở bên cạnh anh đúng là rất tốt.”

Lồng ngực ấm áp của Tiêu Trạch có thêm một bàn tay lạnh ngắt chen vào, vốn nên cảm thấy lạnh mới phải, thế nhưng chỉ cảm nhận được trong lòng mình đang nóng lên. Anh không nói gì, chỉ lê đôi chân bước qua kẽ hở đá vụn cỏ dại bước ra xa.

Đám đom đóm dường như cũng có mục đích phương hướng của riêng mình, cuối cùng mỗi một con sẽ bay đi một ngả. Lâm Dư quay đầu lại nhìn, không ngừng nói hẹn gặp lại với đốm xanh nhỏ kia.

Cậu chào đám đom đóm xong vẫn không động đậy xoay đi, mà cứ nhìn cho khi đốm sáng ấy xa dần yếu ớt, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một bức tranh.

“Anh nè.” Cậu liền kể cho Tiêu Trạch nghe, “Thật ra hồi còn bé hình như em có từng gặp qua lũ đom đóm một lần, thế nhưng không nhiều với sáng như vậy. Haiz.. mà em cũng chả nhớ rõ nữa.”

Tiêu Trạch hỏi: “Ở dưới quê của em sao?”

“… Ừm.” Lâm Dư do dự hai ba giây mới đáp lại. Trong khoảng thời gian ít ỏi đó cậu đã có rất nhiều suy nghĩ, cậu biết được thế nào Tiêu Trạch thuận miệng hỏi thăm một chút cho xem? Ví dụ như quê hương của cậu có cái gì? Cậu rời khỏi nhà lúc nào? Hoặc là người nhà cùng thân thích của cậu đâu?

Trong khi bản thân đang lo sợ thì cậu cũng nhận ra hai người đã về đến gần chỗ cạnh sông, ở phía trước chính là lều bạt và chiếc xe việt dã. Cũng may Tiêu Trạch không hỏi gì thêm, cục đá đè nặng trong lòng cậu nhẹ đi phần nào.

Hiện tại đã khá muộn cho nên mọi người đều đã vào trong nghỉ ngơi. Cả hai cùng vào lèu bạt chui vào túi ngũ, bởi vì uể oải cho nên rất nhanh đi vào giấc ngủ say nồng.

Hiện tại đây là ngày thứ hai đội khảo sát thu thập mẫu ở gần Dĩnh Sơn, từng người đều có nhiệm vụ, chỉ cần dựa vào bản đồ đã phân chia mà hành động, bởi vì không có ai dẫn đường chặt, cho nên tiến độ cũng chậm hẳn đi. Tiêu Trạch dẫn theo Lâm Dư lên núi, trong lúc nghỉ ngơi bên đường còn nhìn thấy vài con chim khá là đẹp.

Tiêu Trạch chụp một tấm lưu niệm, anh có thói quen trong lúc công tác thường hay chụp một út ảnh về phong cảnh hay là động thực vật thú vị, xem như là thú mua vui trong cái khổ. Lâm Dư ngồi ở trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi, trong lòng đang lo nghĩ gì đó nên Tiêu Trạch gọi cậu cũng không nghe thấy.

Tiêu Trạch đi tới vỗ tay một cái bốp: “Người anh em, mau tỉnh lại.”

Lâm Dư lấy lại tinh thần: “Anh thử nghĩ xem các thôn dân sẽ thay đổi chủ ý sao?”

“Khó nói.” Tiêu Trạch nhìn thấy giọt sương trên cây rơi vào đỉnh đầu cậu, sau đó trượt lên kẽ sợi tóc cho nên đưa nón cho cậu đội, quấn cái dây thừng xong liền nói, “Buổi chiều hết bận thì đi thử xem, người ta mà không chịu thì chuyện em gặp ma quỷ cũng vô dụng, thế thì sẽ rút lại câu thưởng.”

Vậy thì sao được, Lâm Dư vừa nghe xong  đứng lên: “Anh đừng có nói rủi! Đạo hạnh ngàn năm của  em chả nhẽ không đấu lại một đám thôn sơn dã quỷ kia hay sao chớ!”

Lúc trước thì khoác loác nói mình sống ba trăm tuổi, giờ liền biền thành đạo hạnh ngàn năm, Tiêu Trạch đành chiều theo bạn nhỏ thôi, ai mà không có thời trẻ trâu khờ khạo chứ, bao dung, thông cảm cho nhau được rồi.

Lâm Dư kiên cường chỉ chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó bắt đầu lạc trôi trên núi. Cậu mệt ơi là mệt, nơi này chả giống phong cảnh núi non gì cả, được cái có mấy bậc thang xây vuông vức, cũng không phải danh ngôn Lỗ Tấn gì, thế nhưng đi nhiều thì tự nhiên có đường.(*)

(*) Ví dụ như người trước đi lùa đám cây ra, người sau theo đó, dần dần mở ra cũng chỗ trống thành con đường.

Nơi này nhìn ra đúng là nhìn qua không có con đường nào, phóng tầm mắt ra nhìn chỉ toàn thấy cây cối, dây leo, cỏ dại, đá rêu.  Nếu mà nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy mấy con sâu chả đẹp đẽ gì. Thỉnh thoảng Lâm Dư lại sờ đầu với vai mình một cái, cậu chỉ lo mấy con chim nhỏ lại thả “bánh” xuống chỗ mình thì mệt.

“Anh, đây có phải là nơi nhất anh từng đến không?”

“Nhất cái gì?”

Lâm Dư giải thích, chính là nơi bế tắc, lạc hậu, thảm nhất.

“Thật sự không đến nổi thế, núi sông ở đây không tệ.”

“Vậy anh ghét nhất đi chỗ nào?”

“Chắc là Núi Đại Hưng An, mẹ nó rộng gì mà rộng khiếp, đi mà chân đaư.”

“Ơ… Anh cũng biết đau chân hả, em còn tưởng chân anh là chân sắt chứ.”

Nếu như làm với hiệu suất cao, một ngày thu thập mười mấy mẫu không thành vấn đề, thật ra việc thu thấp cũng không có gì khó, chỉ khó ở chỗ lúc xuống núi đi nhầm đường, càng lượn quanh càng xa, cuối cùng không còn sức chỉ có thể quăng hết mấy mẫu mình thu thập được bỏ đi.

Lúc mà thể lực đã đi đến giới hạn, đừng nói chân sắt, chân kim cương cũng muốn bẻ rồi vứt mẹ cho rồi.

Tiêu Trạch dẫn Lâm Dư đi xuyên qua núi, thu thập mẫu, làm ghi chép, tình cờ sẽ chụp vài tấm hình, cả hai thay phiên nhau uống nước trong bình thủy, chia nhau túi bánh bách quy, lúc đi anh còn truyền đạo một ít thắc mắc chuyên môn cho cậu nghe.

Cùng lúc đó thì ở trong thôn Dĩnh Sơn, mấy chục người thôn dân đều tập hợp trong nhà của người dẫn đầu trận chiến hôm qua. Người dẫn đầu tên là Phạm Hòa Bình, có vẽ gần bước qua tuổi bốn mươi, ngậm điếu thuốc xắn tay áo, đang ngồi trên một tảng lá được mài ở trong sân.

Gã rít một hơi khói rồi hỏi: “Mọi người đều mơ thấy sao?”

Mọi người gật đầu, có một người thôn thôn dân đang kẹp quyển giấy vàng lên tiếng: “Cha tôi ổng đi được nửa năm rồi, đây là lần đầu tiên báo mộng, ông mắng tôi hồ đồ, không nên cùng đánh nhau với nhóm người thành phố kia, còn kêu tôi nghênh đón bọn họ vào thôn nữa. Lát nữa tôi đi đốt chút giấy tiền rồi nói chuyện với ổng.”

“Tôi cũng muốn đi.” Người mặc áo may ô mở miệng, “Cha tôi cũng báo mộng, nói y như vậy luôn.”

Chỉ chốc lát, chừng mười người đều nói mình nằm mơ nhìn thấy người thân quá cố, hơn nữa đều trùng hợp cùng khuyên bọn họ nghênh đón đội khảo sát vào thôn. Phạm Hòa Bình ngậm điếu thuốc trầm tư, mọi người hỏi gã nên làm gì, trong lúc vội vàng bản thân gã cũng không biết nên lý giải chuyện này làm sao.

Trên thực tế, tối hôm qua gã cũng mơ thấy người vợ đã qua đời gần một năm của mình, ở trong mơ bà ấy mắng gã là “Đồ ma quỷ”, còn khóc lóc đánh gã, trách gã ai bảo đã thế còn đi đầu nảy sinh xung đột với đội khảo sát người ta, còn nói sẽ bị tổn hại tới âm đức(*).

(*)âm đức: âm thầm làm việc tốt, người mê tín cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ.

Sở dĩ gã không nói ra chuyện này, bởi vì thân là một người dẫn đầu, không thể khiến tâm lý người dân lay đông.

“Được rồi, mọi người.” Cuối cùng gã cũng coi như mở miệng, “Chuyện này không đơn giản, một người mơ thì thôi đi, nhưng nhiều người mơ thì vô cùng khác thường, hơn nữa đều dặn dò hệt nhau, đúng là không đơn giản mà.”

Một vị thôn dân bỗng nhiên vỗ lòng bàn tay xuống cái bộp: “Mọi người còn nhớ không?! Ngày hôm qua lúc đánh nhau với đám người kia, bỗng nhiên có thằng nhóc nào đó vọt ra! Anh Bình, thằng đó nói anh tang thê, anh còn nhớ không?!”

Những người khác liền phụ họa theo: “Không sai! Nó còn nói con trai lão Diêm đi ra ngoài đến mấy năm không về, còn nói trụng chuyện Trương Thiết Lê bán con gái đi, không biết nó làm gì ?!”

Cả đời này, bọn họ ra ngoài núi chưa được mấy lần, chưa từng nhìn thấy thằng bé nào giống như thế, cho nên ngày hôm qua mới lần đầu gặp đã lập tức nói này nói kia, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Liên hệ đến việc người thân quá cố báo mộng cùng nhau, còn dặn dò hệt nhau, đúng là…

Các thôn dân vội la lên: “Anh Bình, anh thử nói một câu xem!”

Phạm Hòa Bình nhảy xuống tảng đá, bắt đầu phân tích nói: “Đội khảo sát này khẳng định là không bình thường, thằng nhóc kia cũng vậy, không cần biết nó là người phàm hay thần tiên, chúng ta trước đừng rối loạn đội hình, mà tùy tiện cho đám người đó vào.”



Gã vuốt vuốt mớ râu: “Xem ra chúng ta phải hỏi đại sư một chút rồi.”

Cả ngày thu thập mẫu cho công tác làm đến mệt rã rời, Lâm Dư không biết Tiêu Trạch làm sao, thế nhưng cậu như muốn liệt toàn thân rồi đó. Sau khi trở lại bắt đầu đốt củi làm cơm, mọi người vây quanh lửa trại sửa ấm, cậu khoác áo khoác tiêu Trạch nhìn xem mớ ảnh đã chụp ban ngày, ngoại trừ chim thì là mấy con sâu, nhìn xong cũng chả còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Tiêu Trạch không có sợ lạnh, anh xắn tay áo đi ra bờ sông ở cạnh bắt cá, một lúc sau liền bắt được hai con vừa béo tốt vừa to, trực tiếp ném cho đồng đội làm cơm. Xong việc anh liền đi ra ngồi bên cạnh Lâm Dư, vừa lau tay vừa nói: “Cơm nước xong đi tản bộ.”

Lâm Dư lấy áo khoác phủ thêm cho Tiêu Trạch, cảm giác rất muốn khóc: “Đừng mà, em thật sự đi không nổi.”

Bên gò má của Tiêu Trạch hắt lên ánh lửa: “Vậy thì phế bỏ nha?”

“Dám phế luôn hả.” Lâm Dư nhỏ giọng lầm bầm, “Nếu không phải là do người nhiều ấy hả, em đã ngã vào người anh rồi.”

Tiêu Trạch ôm vai Lâm Dư, cái ôm này bình thường như bao người khác. Lửa khói bắn ra, nồi cơm gần được nấu chín đã có thoang thoảng mùi thơm. Anh ngửi một cái rồi hỏi lại: “Thật sự không đi hả? Vậy để anh tự đến cửa thôn nhìn.”

Thì ra là muốn tới cửa thôn, mà cũng phải thôi, đã cả ngày rồi không biết báo mộng có hiệu quả gì chưa. Lâm Dư xoắn xuýt muốn chết, dùng sức hút một hơi mùi thơm của cơm tẻ đổi giọng: “Thôi cứ tản bộ đi, nhưng mà chân em đau quá à.”

“Đồ ngốc, đừng có lãm nũng nữa.” Tiêu Trạch véo bả vai của cậu, “Là lái xe đi, em tưởng anh rảnh dùng chân à.”

Một bữa tối vừa có cơm có cá có đồ hộp, còn có mớ rau dại hái trong rừng, ai uống được rượu thì rót một chung cho ấm bụng, không thì uống một chén trà nóng.

Ăn cơm xong, Lâm Dư cùng Tiêu Trạch đi ra cửa thôn, thế nhưng ai ngờ được tên trứng bịp bợm kia chỉ thay đồ thôi mà lại lâu đến vậy. Anh đợi đến khi hết chịu được đến trước lều hất màn lên, giỏi lắm, Lâm Dư đang ôm chân nhìn xuống lòng bàn chân, tư thế vắt vẻo như luyện yoga.

“Anh, ban nãy em giặt vớ tự dưng phát hiện ra chân nổi bong bóng nước.”

Tiêu Trạch ngồi xổm xuống kéo chân qua nhìn một chút, thì nhìn thấy một hột đã bị vỡ. Anh khử độc cho Lâm Dư trước, sau đó chà chà lên cái mặt chân lạnh lẽo kia:”Cứ hong như vậy sao, có đau hay không? Thôi em cứ nằm trong lều đi, đừng đi với anh.”

Lâm Dư cuộn tròn ngón chân: “Không đau, em không có cảm giác gì thật luôn.”

Cậu nhịn đầu kéo lê đôi giày lên xe, suốt đoạn đường đi tới cửa thôn đều cong chân lên. Trời tối mà cửa thôn không đèn, cho nên chẳng thấy được gì cả, một mình Tiêu Trạch xuống xe đi vào trong thôn cầm theo đèn pin soi đường, chưa đi được mấy bước đã bị Lâm Dư cản lại.

Lâm Dư chạy có mấy bước thôi mà đau đến độ muốn nhe răng trợn mắt, cũng may trời tối cho nên anh không có nhìn ra. Cậu cầm lấy cánh tay Tiêu Trạch, vừa đi vừa nhìn xung quanh, lúc mới vào thôn không có nhà ở nào, chẳng khác gì như trong rừng núi kia. Đi thêm khỏang mười phút, ở dưới đất cũng hiện ra một con đường bằng phẳng, đoán chừng đi chút nữa sẽ thấy được ánh sáng.

Hai người bọn họ đứng ở trên đường quan sát, rừng cây ở bên bỗng nhiên có tiếng động, hơn nữa cái tiếng đó không nhỏ, khoảng chừng có tầm mười người. Tiêu Trạch lập tức tắt đèn pin, che Lâm Dữ giấu cậu vào sau trong một bụi cây phía sau.

Chờ đến khi nghe thấy tiếng bước chân mười người kia đến gần, vài ánh đèn pin chiếu sáng thân ảnh một người. Tiêu Trạch nhìn thấy người Phạm Hòa Bình dẫn đầu, cùng với mấy cái người đứng ở hàng trước trông rất quen, hình như đều đã nhìn thấy trong trận hỗn chiến hôm kia.

“Anh Hòa Bình, đại sư Hướng không cho bọn họ tiến vào, vậy chúng ta phải làm sao?”

“Đại sư Hướng cũng không cho, vậy còn hỏi cái gì nữa, dĩ nhiên là nghe đại sư rồi!” Phạm Hòa Bình không mấy kiên nhẫn rống to một câu, mặc dù nghe rất có uy quyền, thế nhưng cũng không thể làm chủ được, gã cũng không phải người có quyền quyết định gì, chẳng qua là thấy làm lãnh đạo ở giữa đúng thật là quá phiền phức.

“Nhưng cha tôi báo mộng dễ sợ lắm, bảo tôi nhất định phải đón đội khảo sát vào, còn muốn tôi chủ động giúp cho bọn họ,” Một thôn dân trong đó nói rằng, “Vậy tôi làm sao bây giờ, đêm nay chắc cha tôi không báo mộng đánh chết tôi đâu nhỉ, ổng giỏi dùng giày đánh người lắm.”

Các thôn dân bắt đầu nghi hoặc bất an dồn dập hỏi tới, khiến cho tình hình bắt đầu rối như tơ vò, Phạm Hòa Bình nghe cũng muốn đau lỗ tai bèn mắng: “Mẹ nó đồ ngốc! Tôi còn không sợ mơ thấy vợ đã chết của mình mà! Đại sư Hướng bảo không cho vào thì biết làm sao bây giờ!”

Đám thôn dân bắt đầu rù rì rủ rỉ đi xa, âm thanh từ từ biến mất ở trong đêm tối.

Ở sau bụi cây, Lâm Dư ngồi cuộn tròn: “Ai là đại sư Hướng vậy?”

Không biết lúc nào Tiêu Trạch đã bắt đầu móc thuốc ra hút: “Chắc là thầy bói.”

Lâm Dư bứt một cái lá: “Thích quá, em muốn gặp ổng quá à.”

Tiêu Trạch đứng lên: “Nếu người ta giỏi hơn em thì sao?”

Lâm Dư đã đứng lên: “Thế thì sau này em không tên Lâm Dư nữa, mà tên là Gió Gào!”

(*) gốc là Quát Phong.

Tiêu Trạch xách Gió Gào về xe, sau đó thì bạn nhỏ Gió Gào sống chết đòi vào rưng cây gặp lại đám ma quỷ kia. Tiêu Trạch cầm tay lái, anh cũng dần tiếp nhận được vị thần nhỏ này có năng lực thần tiên phi phàm, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy có sự mê tín cho nên anh vẫn chưa chấp nhận được.

“Anh đừng sợ.”

“Anh không sợ.”

“Vậy anh đang nghĩ cái gì?”

Bánh xe vô tình đè qua cỏ dại, Tiêu Trạch nhìn rất ngầu mà nói: “E là em không còn phí công tốn sức như vậy, cứ tìm người dân đó ra một giá tiền, cho nhiều tiền chút là được, dù gì tiền bạc cũng là thứ khiến quỷ thôi ma mà.”

Lâm Dư liếc một cái: “Xạo vừa thôi, lát thấy đám quỷ em cho hai trăm, dòm thử coi nó có chịu chạm anh không.”

Đèn xe rất sáng, có thể chiếu sáng ra xa ba, bốn mét. Lâm Dư nhìn chằm chằm cánh rừng mờ mờ ảo ảo này, cuối cùng cũng nhìn thấy vài thân ảnh của ma quỷ. Xe việt dã nhanh chóng thắng ngừng lại, cậu mở cửa nhảy xuống xe, còn xui xẻo đạp phải hòn đá, đau đến độ tiếng kêu thảm thiết kia cao tận nhịp tám.

Tiêu Trạch không nhìn thấy cái gì, mà không thấy thì sao biết được cậu thét là vì cái gì, cũng vội đi xuống xem. Anh dẫn Lâm Dư đi ra phía trước ngồi lên đầu xe, anh bỏ tay vào túi quần, còn Lâm Dư đứng khoanh tay.

“Tất cả đi ra!” Lâm Dư hô một tiếng, “Nhanh lên, gần sáng tôi phải đi độ kiếp nữa!”

Đám quỷ kia lục tục tụ tập đến trước đầu xe, người dẫn đầu chính là ông lão ngày hôm qua, lão trông tội nghiệp ôm tay áo mà, hỏi: “Tiên nhân, độ kiếp gì vậy?”

Lâm Dư xoa nhẹ cái nón áo rớt ra hai sợi dây:”Là của một người đàn ông khi còn sống làm bậy quá nhiều, chết rồi chỉ có thể xuống địa ngục. Hiện tại đã sắp bị cắt lưỡi, thế nhưng nể tình khi ông ta còn sống có dạy dỗ con cái nên tôi đi xem thử con trai ông ta, để xem ông ta có mau chóng đầu thai hay không.”

Tiêu Trạch dụi mắt muốn cười.

Đám quỷ vừa nghe liền bắt đầu hoang mang, không ngờ việc giáo dục lại có thể cứu mạng mình, vì vậy dồn dập ùa lên thay nhau báo cáo đã hoàn thành xong nhiệm vụ căn dặn con cái vào tối hôm qua. Tiêu Trạch nhìn tầm mắt Lâm Dư liền phán đoán ra lũ quỷ ở gần xe cho nên nói: “Cách xa ra chút!”

Bầy quỷ đều kinh hãi, mà bạn nhỏ Lâm Dư cũng sợ hết hồn, nhưng may là cậu phản ứng mau lẹ: “Đây là anh trai tôi, người tôi sợ nhất, vậy mấy người tự nghĩ xem anh ấy lợi hại đến cỡ nào.”

Bác gái búi tóc nói: “Đại ca cùng nhị ca xin hãy thương xót, chúng tôi đều đã đi báo mộng hết rồi”

Lâm Dư sâu xa mà nói: “Tôi biết mọi người đã làm tốt thế nhưng vẫn chưa đạt được mục đích, bọn họ chỉ bị dao động thôi, chứ chưa đội khảo sát đi vào, nói là do đại sư Hướng không cho. Vậy tôi hỏi mọi người, đại sư Hướng là ai?”

Mọi người trả lời: “Đại sư Hướng cũng là thần tiên, sống mấy ngàn tuổi rồi.”

“Đại sư Hướng đã cứu thôn chúng tôi đó…”

“Không có đại sư Hướng, người trong thôn đều chết đói cả rồi!”

Lâm Dư đau đầu, sống mấy ngàn tuổi? Sao mà còn nổ hơn cậu nữa vậy.”Rồi rồi, biết người này lợi hại cỡ nào rồi.” Cậu ra hiệu cho bầy quỷ yên lặng, “Nói cách khác, mọi người hợp lại báo mộng cũng không bằng một câu đại sư Hướng nói sao?”



Đám quỷ gật đầu, cũng không biết ngại mà lên tiếng trả lời, thật mất mặt mà.

Tiêu Trạch vốn là chỉ muốn ngồi nghe, hơn nữa anh chỉ có thể nghe thấy Lâm Dư nói chuyện. Lúc này Lâm Dư cũng không nói, nhắm miệng cắn răng, giống như là muốn tuốt ống tay áo báo thù giết cha.

Lâm Dư hít sâu một hơi: “Mau nói cho tôi biết, vị đại sư Hướng kia đang ở đâu.”

Ông lão nói hết cho cậu nghe rồi trưng ra cái mặt một bụng khổ tâm, mấy con quỷ khác vẻ mặt bắt đầu y chang như vậy, Cậu phất phất tay nói: “Mấy người yên tâm, tôi tìm ông ta luận bàn chút thôi. Trên thế giới này nhiều tên lừa đảo quá, để tôi xem thử sao.”

Mọi người vừa nghe xong liền hoảng rồi: “Không được! Đại sư Hướng không phải kẻ lừa gạt, mà là ân nhân của chúng tôi! Ngài tuyệt đối đừng làm tổn thương ông ấy!”

Lâm Dư sợ hết hồn, khí thế cũng quéo đi: “Tôi cũng đâu có định làm như thế… Được rồi, tan họp!”

Bầy quỷ tản đi, lúc này chỉ còn lại hai người ngồi trên đầu xe. Trên vai Tiêu Trạch bị hạ xuống, là do Lâm Dư dựa vào. “Nói nhảm mệt rồi hả?” Anh ngẩng đầu nhìn lên ánh sao trên trời, nếu hỏi nơi này có gì tốt hơn thành phố đó chính là bầu không khí, không sương không khói, sạch sẽ trong suốt vô cùng.

“Anh.” Lâm Dư lên tiếng, “Anh có biết cái gì gọi là cô đơn không?”

Tiêu Trạch vô cùng biết, bình thường đội khảo sát ở bên ngoài tận mấy tháng, có lúc ngay cả chút tín hiệu cũng không có, tài liệu làm chưa xong, thu thập mẫu cũng chưa hoàn tất. Cô đơn là gì sao, cô đơn chính là phải ở trên núi đi qua chục cây số.

Lâm Dư còn nói: “Em rất là cô đơn, cô đơn suốt mười bảy năm trời.”

Tiêu Trạch quay đầu hôn lên trán Lâm Dư, muốn nói, bây giờ em không còn cô đơn nữa rồi, sau này cũng sẽ không.

Còn chưa kịp nói gì, Lâm Dư đột nhiên nhảy xuống xe, bởi vì cái chân đau liền hét thảm một tiếng, kêu xong khí thế bừng bừng mà nói: “Em sống mười bảy năm chưa từng gặp phải đối thủ, chính là cao thủ nếm trải cô đơn! Đợi em đi gặp người đại sư Hướng kia xem ông ta là thần thánh phương nào, sau đó so sánh thử xem! Nếu như thua, em cũng phải thua tâm phục khẩu phục!”

Tiêu Trạch chép miệng một cái: “Em nói cô đơn là chỉ cái này?”

Khí thế Lâm Dư vẫn chưa nguội đi: “Không sai!”

Bà mẹ nó… Tiêu Trạch nhảy xuống xe châm điếu thuốc, suốt dọc đường đi chỉ cầm bánh lái không hé mọi nói nửa câu gì. Anh cảm thấy nếu có chương trinh thảo luận về tình yêu cách nhau mười mấy tuổi, anh có thể suy xét mà nhận trả lời phỏng vấn một chút.

Vừa phải làm một người bạn trai chu đáo, còn phải làm một thằng anh trai bao dung, có khi còn phải bất đặc dĩ đau xót làm một người cha nữa.

Một tình yêu trải nghiệp ba chuyện, mẹ nó quả thật là tươi đẹp.

Lâm Dư không ngốc, cậu phát hiện ra huyết áp Tiêu Trạch dường như đang hạ thấp, thế nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không thấy bản thân có vấn đề gì. Cậu đoán chắc là đối phương đang lo lắng chuyện vào thôn, dù sao phần quan trọng trên bản đồ chính là phía sau núi ở ngôi làng kia, nên bọn họ nhất định phải đi vào.

Vì vậy cậu liền an ủi: “Anh đừng lo quá, ngày mai em đi tìm đại sư Hướng.”

Tiêu Trạch nói: “Nếu như em bị đánh thì sao?”

“Không thể nào? Quân tử động khẩu không động thủ, bọn em sẽ dùng la bàn nói chuyện, sau đó dùng bát quái thi đấu.” Thật ra trong lòng Lâm Dư cũng không nắm chặt, cậu là thầy bói chân chính, cho nên vẫn hy vọng có thể dùng kỹ thuận chuyên nghiệp so tài, thế nhưng nếu như đối phương là bọn bịp bợm giang hồ, rất có thể sẽ tức nước vỡ bờ.

Cậu cũng muốn Tiêu Trạch đi cùng mình, thế nhưng nghĩ lại vẫn là thôi, công việc tiêu Trạch đã nhiều vậy rồi, cậu không muốn làm mất thời gian của anh.

Cậu quay về ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau đặc biệt thức dậy rất sớm, cậu cầm theo túi bánh quy vừa đi vừa ăn, một đường đi thẳng đâm đâm vào núi rừng. Lúc này cậu đã quen đường rồi, còn cầm theo la bàn với bản đồ, ít nhất cũng sẽ không bị lạc đường.

Lúc trên đường gặp phải một ông cụ đội nón nỉ, cho nên cậu lên tiếng chào: “Sớm thế tập thể dục buổi sáng ạ.”

Đoạn đường đi không tính là vượt chông gai gì, thế nhưng phải hất ra một đống cây gai mây, hai mươi phút sau Lâm Dư đi đến trước cửa thôn. Lúc này cậu cảm thấy thuật độc tâm cũng chả có tác dụng gì, dù sao cũng không phải cái gì cũng có thể mơ thấy được, đúng là không có quyền chủ động gì hết. Nếu như đổi nó thành thuật ẩn thân thì tốt rồi, muốn đi đâu cũng được.

Cậu đã đeo khẩu trang đội nón xong xuôi, hiện tại đang nhẹ nhàng chạy vào trong thôn, lúc này vẫn còn sương mù nên hệt như đang đi trong khói lửa, cậu đi đến đoạn đường kia, sau đó dựa theo lời đám quỷ nói quạo vào rừng cây bên cạnh.

Trong rừng có một lối đi nhỏ, vừa nhìn là biết do người làm ra, có thể thấy được vị đại sư Hướng này khá là có địa vị, nếu không thì sao có thể tự làm ra một con đường ở cái chỗ toàn cây với cây này.

Cậu đi tầm mười phút, thì lối kia phân ra ba đường rẽ, đám quỷ nói chính là cái nhánh ngoài cùng bên trái. lâm Dư tiếp tục đi về phía bên trái, đến khi ăn hết nửa túi bánh bách quy thì nhìn thấy một loạt cây mọc ngay hàng thẳng lối.

Cây làm bình phong che phủ trời, cửa giữa nhắm hướng đông mà mở ra.

“Phong thủy này rất tuyệt.” Lâm Dư liên tục cảm thấy kinh ngạc, đi một vòng nhìn hai gian nhà lá này xong, dưới nhà lá là phòng mái ngồi, nghe tiếng động bên trong hình như con nuôi thêm mấy con ngỗng.

Cửa không khóa, nên cậu đi thẳng vào trong sân, sau đó đối diện với đám ngỗng.

Mấy ngày nay không ăn, nên nhớ món ngỗng quay ghê.

Ngoài cửa là đỉnh đầu của một người đàn ông cao khoảng mét chín đang dựa vào cây như chờ người, vừa chờ vừa vẽ sơ đồ phác thảo địa chất.

Tiêu Trạch dõi theo cậu, anh cũng mang theo túi bích quy để ăn, đi tới cửa dừng lại đợi, có lẽ là đang chờ Hướng đại sư và lão sư Lâm bàn chuyện bàn ra họa sát thân thì mới vọt vào.

Lâm Dư hồn nhiên không hay không biết, nhìn đám ngỗng trước mặt xong đi lên bậc thang, gõ cửa ba lần, chờ bên trong đáp lại.

Một giọng nói sâu dày của một người đàn ông truyền ra: “Người tới là người phương nào?”

Lâm Dư gãi gãi mi tâm: “Tại hạ tìm đại sư Hướng.”

“Tìm ta có chuyện gì?”

“Có chuyện quan trọng cần thương lượng.”

“Ngươi không phải người trong thôn.”

“Trước đây không lâu bị thành thị hóa thôi.”

Lâm Dư thầm nói tại sao người này ra vẻ nho nhã như vậy, chút tri thức ngữ vậy của cậu sắp không đủ dùng rồi. Cũng may khi bản thân hết đạn hết lương thực, đối phương liền lên tiếng “Mời vào.”

Lâm Dư đẩy cửa mà vào, trong phòng trang trí hệt như hiện trưởng của một bộ phim cổ trang có rất ít đầu tư, thế nhưng lại được quét tước sạch sẽ, hơn nữa còn đốt nhang, mùi làm cho người ta có thể tĩnh tâm. Phòng ngủ được ngăn cách bằng một viếng vải mành, cậu từ tốn vén lên đi vào, rốt cuộc cũng nhìn thấy người đại sư Hướng giang hồ đồn đại.

Người đó là một người đàn ông gầy gò hơn năm mươi tuổi, có để râu. gương mặt hơi nhợt nhạt, dưới đuôi mắt đầy vết chân chim. Nhưng lông mày giãn ra bộc lộ một khí chất siêu nhiên, có chút thuộc về loại tiên phong đạo cốt.

Lâm Dư quan sát đến mê li, mãi đến tận khi đối phương mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, thì cậu mới chịu hoàn hồn.

Lúc ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy trên tường treo một bức có ghi chữ: Đại sư Hướng Vân.

Lâm Dư lập tức chắp tay lại: “Đại sư Hướng Vân, thất kính thất kính.”

Đối phương cũng khách khí: “Nên xưng hô thế nào với tiểu huynh đệ này?”

“Tại hạ –” Lâm Dư nhanh trí đáp lại, “Đại sư Tượng Vũ!”

(*) Lâm Dư đang chơi chữ đó, Hướng Vân có nghĩa là “hướng về nhìn mây”, còn Tượng Vũ là “ngắm mưa”. Bạn nhỏ tự đặt cho mình nhiều biệt danh ghê =))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook