Không Đường Thối Lui

Chương 51: Quyển 3 - Chương 48

Bắc Nam

11/07/2020

Bà mẹ nó, xưa nay Tiêu Trạch chưa từng nghĩ tới việc bản thân mới chân chính thông báo có tí xíu, mà đối phương nghe xong lại than ôi rồi lăn đùng ra ngất. Nhưng anh có điều không biết là, lúc Lâm Dư ở trong mơ, đã ngất qua tận ba lần.

Trời mưa lớn khiến cho con đường càng thêm lầy lồi, một trận to đã phá cả tòa sau núi thành một mớ hỗn độn, công tác của đội khảo sạt tạm thời rơi vào trạng thái đình chỉ, bọn họ đã không còn ôm hy vọng về nhà trước ngày mùng một nữa rồi.

Nhưng mà khó khăn nào họ cũng từng trải qua, giờ chả biết oan trời trách đất là cái gì nữa, chỉ có thể mua vui trong cái khổ. Nếu không thể đi vào trong núi khảo sát, vậy thì mỗi ngày chỉ cần sắp xếp tư liệu viết báo cáo, rảnh vô cùng rảnh luôn.

Vừa nghe nói Lâm Dư tỉnh, nên những đồng đội đều tới thăm, kết quả đến không biết tại sao khi tới thì cậu đã hôn mê rồi. Tiêu Trạch không nói gì, chắc có lẽ ngay cả anh cũng chưa hiểu ra lý do sao bạn nhỏ này lại ngất.

Tại sao ngất ấy hả, chính là bị một câu nói của anh dọa ngất đi.

Nếu bệnh nhân không tỉnh, mọi người ngồi chơi một hồi cũng phải chuẩn bị trở về, anh Ba định thay phiên Tiêu Trạch chăm sóc, thế nhưng nhìn bộ dạng Tiêu Trạch cũng không phải cần giúp, còn có thêm một chút tâm tư không muốn đi khỏi.

Tiêu Trạch canh suốt một ngày một đêm, hiện tại mắt thấy sắp trôi qua một ngày liền vươn mình nằm lên giường. Lâm Dư dù gì cũng đã tỉnh một lần, cho nên anh coi như có chút yên tâm, vì vậy hiện tại liền ôm đối phương nghỉ ngơi một chút.

Lâm Dư mê mê man man mơ một giấc, trong mơ cậu cũng thấy mình nằm trên giường, cả người không có chút sức lực nào, sau đó được người ta đỡ dậy, rồi thay một bộ đồ khác. Bên ngoài rất ồn ào, giống như có hội nào đó ca hát đánh trống tưng bừng, nên mới hỏi: “Bên ngoài đang làm gì vậy?”

Người hầu lên tiếng trả lời: “Tấu nhạc đó, ngày hôm nay là ngày vui của công tử mà.”

“Cái gì?!” Lâm Dư cúi đầu nhìn xuống, trên người mình ấy thế mà đang mặc một bộ hỉ phục, hệt như bộ của Tiêu tướng quân. Tiếp sau cậu bị đẩy ra ngoài, nhìn thấy Hướng Vị Vân đang đứng ở cửa nghênh đón người, liền nhanh chóng hỏi: “Đại ca, tôi cùng Tiêu, Tiêu tướng quân thành hôn sao…”

Hướng Vị Vân cắt ngang: “Không sai, hôm nay đệ cùng Tây Thi, Tiêu tướng quân và thiên kim nhà Đỗ đại phu cùng nhau thành hôn.”

Chân Lâm Dư như muốn rã ra, thiên kim Đỗ đại phu? Không phải là cái người tên Đỗ Sam đâu nhỉ? Cậu bị dìu lên ngựa, suốt đoạn đường ra khỏi cung hồn vía đều bay lên tận mây xanh.

Tại sao lại như vậy, rõ ràng Tiêu Trạch nói yêu cậu mà.

Bên trong vương thành náo nhiệt vô cùng, cậu cưỡi ngựa cùng đội ngũ đón dâu xuất phát từ phủ đệ của cậu, lúc đi ra đầu phố, chỉ cần rẽ một cua là đối diện với phủ tướng quân rồi.

Lâm Dư dùng sức kẹp bụng con ngựa, một tiếng hí vang lên phá đi tiết tấu của bài nhạc. cậu nắm chặt dây cương quay đầu lại, sau đó nhắm tới con đường ngược rong ruổi chạy đi. Con ngựa cao to kia phi nhanh suốt đoạn đường, làm lục phủ ngũ tang trọng người như bay lộ tùng phèo. Ở hiện đại thì không biết lái xe, qua thời cổ không biết cưỡi ngựa, cậu cúi người ôm lấy cái cổ, luôn có cảm giác bản thân sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, chôn thây dưới cái móng ngựa kia.

Cuối cùng cũng đi tới phủ tướng quân, Lâm Dư ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một đội ngũ đón dâu khác đang đứng ở trước cửa, còn Tiêu Trạch mặc một thân hỉ phục đứng ở giữa bậc thang, có vẻ như đang chờ cô dâu của mình.

Tổ tông nó, cái này như ngàn nhát dao đâm vào cậu vậy!

Lâm Dư hét to: “Tiêu Trạch! Mẹ nó anh thử cưới người khác xem! Em nguyền rủa anh sinh con trai sẽ bị hói đầu, sinh con gái cũng bị hói đầu luôn!”

Tiêu Trạch nghe thấy quay đầu nhìn lại liền thấy Lâm Dư đang nghiêng ngả trên lưng ngựa, dường như sắp ngã đến nơi. Đến khi đối phương đi đến gần trước mắt anh, thì móng ngựa bỗng vung lên một cái mạnh, rốt cuộc Lâm Dư cũng bị hất ra giữa không trung.

Tiêu Trạch dùng hết lực ở dưới chân nhảy ra ôm chặt lây cậu, lúc rơi xuống đất còn xoay nửa vòng.

Lâm Dư nhận ra hết sự sợ hãi, liền cảm thấy một bụng oan ức, thế nhưng bây giờ được Tiêu Trạch ôm cho nên ngọn lửa nào cũng đã được dập tắt. Cậu ôm lấy cổ Tiêu Trạch, nhỏ giọng lôi chuyện cũ ra nói: “Buổi tối hôm đó anh đã hôn em.”

Trên mặt Tiêu Trạch bình thản không chút cảm xúc: “Đúng.”

“Anh còn nói sẽ dạy em động phòng mà.”

“Đúng.”

“Là ai nói em đẹp hơn cả Tây Thi.”

“Là ta nói.”

Lâm Dư tan vỡ: “Vậy sao anh nói chuyện cứ như đánh rắm vậy hả!”

Tiêu Trạch nhìn cậu cười: “Dư công tử, hôm nay là ngày vui của chúng ta, người khóc sướt mướt như thế làm gì?”

“Làm hết tổ tông nhà anh đó, anh còn dám cưới!” Lâm Dư bóp cổ Tiêu Trạch, thế nhưng không dám dùng sức, “Cô dâu của anh sao còn chưa tới vậy? Để em xem cô ta là ai, sau đó đứng ở đây vẽ bùi cho nàng tan thành mây khói! Em sẽ làm cho anh có mệnh khắc người yêu!”

Gương mặt Tiêu Trạch rất đỗi bình thường: “Đến rồi.”

Lâm Dư vô cùng cảnh giác: “Ở đâu?!”

“Đồ ngốc.” Tiêu Trạch nhấc chân bước lên bậc thang, phía sau là đội ngũ đón dâu, nhóm nhạc cũng bắt đầu diễn tấu. Lâm Dư như đang nằm mơ, chớp mắt cái đã bị ôm vào phủ tướng quân, cậu lúng ta lúng túng lên tiếng: “Tướng quân, anh đừng cưới người khác, em—— ”

Cậu nói nửa câu đã dừng lại, cũng không biết đến cùng mình muốn nói cái gì.

Hay là không biết đến cùng mình còn có thể nói cái gì đây.

Lúc này Tiêu Trạch mới đáp lại lời cậu: “Vậy ta cưới người có được không?”

Tiếng cười quanh quẩn bốn góc phòng, người nằm trong lòng mình bỗng nhiên run từng đợt, cẳng chân đạp loạn xạ, miệng cong lên còn cười chảy ra nước bọt. Tiêu Trạch mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Dư có vẻ đang phấn khích, nhất thời không biết nên buông tay mặc kệ hay gọi cậu dậy.

Cũng may anh phân vân chưa được bao lâu, Lâm Dư đã nghẹn ho một trận, bản thân cũng bị sặc mà tỉnh lại.

Đột nhiên cậu giật bắn nửa ngày, ho tới mức muốn vỡ khí quản, một trận thiếu dưỡng khí não qua đi, cậu mới ngã về trên gối, cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Cậu nhìn căn phòng mờ căm này, sau đó xoay mặt qua nhìn thấy Tiêu Trạch đang nằm nghiêng ôm mình.

Trong lòng Tiêu Trạch cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng từ nãy đến giờ không lên tiếng nói câu nào, bởi vì anh muốn nhìn chút xem Lâm Dư sẽ có phản ứng gì. Bản thân anh cũng đã nói câu ‘Anh yêu em’ rồi, thế liệu trứng bịp bợm có đáp trả câu tương tự hay không? Không uổng công anh chờ, ban nãy lúc Lâm Dư xoay mặt qua, cậu có nhìn anh bằng một loại cảm xúc mà anh chưa nhìn thấy bao giờ.

Có chút sự tai hại ngại ngùng, có sự vui vẻ, có sự cảm mến tận đáy lòng, nhưng hiếm có nhất chính là có một chút sự quái đản và… quyến rũ. Quyến rũ. Cụm từ quyến rũ thật ra cũng có chút không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời Tiêu Trạch không nghĩ tới từ nào khác nữa.

Anh giơ tay nhét Lâm Dư vào chăn, còn chưa kịp nói gì, thì Lâm Dư đã bò tới kề sát ngực anh, rồi dùng bộ dạng ẩn đưa tìnhmà nói: “Tướng quân.”

Tiêu Trạch tưởng mình nghe lầm: “Cái gì?”

“Tướng quân.” Lâm Dư gọi lại một lần, sau đó bám víu lấy quần áo bên eo Tiêu Trạch, “Em biết anh sẽ không cưới người khác, không về thì không về, em ở đâu cũng vậy thôi, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là đủ rồi.”

Tay Tiêu Trạc đang đặt sau gáy của Lâm Dư rút ra ngoài, anh cúi đầu mặt đối mặt với Lâm Dư: “Trứng bịp bợm, em đã tỉnh chưa?”

Lâm Dư nhìn Tiêu Trạch, cậu cũng không biết mình đã tỉnh hay chưa, bởi vì cậu không rõ đó chỉ là giấc mơ hay là hiện thực của một thế giới khác, “Tướng quân, chúng ta vẫn chưa uống chén rượu giao bôi nữa.” Cậu ngước đầu dùng chỗ sau gáy cọ vào lòng bàn tay Tiêu Trạch, “Động phòng xong uống nữa hả? Vậy, cũng được.”

Tiêu Trạch nghe không hiểu câu nói phía sau, thế nhưng nếu tách một câu đơn ra thì cũng coi như hiểu được, anh cười cợt: “Em muốn động phòng với anh?”

Lâm Dư gật đầu: “Nếu hai chúng ta thành hôn, vậy thì mỗi ngày em đều động phòng cùng anh.”

Đầu Tiêu Trạch nổ tung một trận, anh liền đè Lâm Dư xuống giường một chút, sau đó bắt đầu cởi nút áo của cậu. Lâm Dư sờ sờ môi không nhúc nhích, hai tay ngoan ngoãn đặt trên hai lỗ tay, lúc cởi đến cái nút thứ ba còn lặng lẽ ưỡn ngực lên nữa.

Lâm Dư nằm ở bên trong căn phòng tối đỏ mặt, nhẹ nhàng hỏi: “Anh đừng làm em có được không?”

Tiêu Trạch cúi đầu hôn lên mặt cậu: “Sẽ không làm đau em, nhưng hơi lạnh đó.”

Lâm Dư đương nhiên hiểu được chuyện này, cởi quần áo ra nhất định phải lạnh rồi, nhưng mà cậu không có lo, nếu lạnh ôm anh chặt chút là được rồi. Một vạt trước của áo ngủ bị vén sang một bên, làm cho một bên vai cùng lồng ngực cậu lộ ra, đúng thật là quá lạnh, cậu có hơi co rúm người lại.

Tiêu Trạch vươn tay lấy nhiệt kế ở đầu giường, vẩy vẩy vài cái xong liền đặt vào dưới nách Lâm Dư, sẵn tiện mặc áo ngủ lại đàng hoàng cho cậu, sau cùng mới cười rộ lên, bên trong nụ cười có chút ít lo lắng: “Trứng bịp bợm, đừng có sốt tới nỗi hư não luôn nha.”



Lâm Dư vẫn còn mơ hồ, chỉ cảm nhận được cái nhiệt kế lạnh ngắt đang kẹp trong nách cậu. Tiêu Trạch cũng không đè cậu làm tiếp gì nữa, mà chỉ đi xuống giường đền cái bàn bên cạnh bàn rót nước. Cậu cố gắng bò dậy, hơi động đậy tí nhận ra cả người đau nhức quá chừng.

Tiêu Trạch mở đèn, trong phòng sáng bừng lên.

“Mẹ nó…” Lâm Dư cuối cùng cũng nhìn rõ bốn phía, thì ra cậu đã trở về xã hội hiện đại rồi. Có lẽ chuyện xuyên qua nước Ngô thật sự chỉ là một giấc mộng, căn bản là không hề có mấy chuyện hoang đường kia, vậy chuyện về Tiêu tướng quân cũng không tồn tại hay sao?

Tiêu Trạch nấu nồi thuốc hạ sốt xong, liền bưng đến cạnh giường để nguội, sau đó ôm Lâm Dư ngồi trên đùi mình. Anh lấy nhiệt kế ra nhìn, tận tới ba mươi tám độ chín, chẳng trách sao nóng tới mức ngay cả chuyện động phòng mỗi ngày cũng dám nói.

Chờ thuốc không quá nóng, liền đút  cho Lâm Dư, lúc uống xong còn đưa cho cậu một miếng ô mai ngậm bớt đắng. Đôi mắt tròn vo của Lâm Dư không được sáng ngời như bình thường, bởi vì sốt cao mà hai bên mí mắt có chút màu hồng nhạt, trên mặt và thân thể cũng đỏ ửng lộ ra biểu hiện của bệnh.

“Anh ơi.” Cổ họng Lâm Dư có hơi khàn, “Em mơ một giấc mơ, nhìn thấy em và Hướng quay về nước Ngô thời Xuân Thu, em không muốn đi, nhưng ông ta cứ bắt em đi.”

Tiêu Trạch kiên nhẫn nghe cậu kể: “Em cũng không biết mắng ông ta sâo?”

” Ông ấy ở nước Ngô chính là đại vương Phù Sai đó, em nào có dám chứ.” Lâm Dư ngậm ô mai cắn một cách từ tốn, “Em không tìm được anh, cho nên mỗi ngày đều đau như đứt từng đoạn ruột, sau đó đại ca Hướng tặng Tây Thi làm vợ của em. Anh thử đoán xem Tây Thi là ai?”

Tiêu Trạch không hề nghĩ ngợi gì đáp ngay: “Tiêu Nghiêu?”

“Làm sao anh biết?!”

“Em cũng quen có nhiêu đây người chứ nhiêu.”

“… Haha.” Lâm Dư nở nụ cười, “Thế nhưng em đã phụ lòng tỷ tỷ xinh đẹp, em không có cưới nàng, bởi vì em cuối cùng gặp được anh. Lúc đó anh là tướng quân, không biết em, cũng không thích em, còn muốn cùng vị thiên kim nào đó thành hôn, cái này đúng là đau như ngàn đao đâm vào tim mà.”

Tiêu Trạch cười chung với cậu: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó vào ban đêm em đi tìm anh, bảo anh mặc hỉ phục cho em xem. Bảo anh mặc anh liền mặc, bảo anh nhắm mắt anh cũng nhắm, em cảm thấy chắc là anh nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu) với em rồi.” Bởi vì sốt nên giờ Lâm Dư cảm thấy lạnh, liền chui rút vào ngực Tiêu Trạch, “Anh còn nói em đẹp hơn Tây Thi, còn đồng ý dạy em động phòng như thế nào.”

Cậu mê man mà nhìn không khí, âm thanh cũng từ từ nhỏ đi: “Anh còn ôm em đi thành hôn, nên em không nỡ lòng chém anh nữa, nhưng mà chỉ là mơ thôi, không đáng nói.”

Lâm Dư dần nhắm hai mắt lại, sau đó hưởng thụ cảm giác ấm nóng trong lồng ngực của Tiêu Trạch. Thực ra cậu muốn hỏi xem làm sao Tiêu Trạch tìm được mình, còn muốn hỏi Hướng Vị Vân sao rồi? Thế nhưng thể lực của cậu quả thật đã không chịu đựng nổi, hai bên lỗ tai vì sốt cao bắt đầu đau lên.

Tiêu Trạch đặt người cẩn thận lên giường, bọc từng lớp chăn kín kĩ, rồi liên tục dùng thìa đút chút nước và cháo cho cậu. Nếu như đêm nay Lâm Dư không hạ sốt, anh đành phải dẫn cậu vào bệnh viện thị trận cách đấy mấy trăm km, không được nữa thì đi vào thành phố.

Anh không lơi lỏng phút giây nào mà canh chừng suốt một đêm, đợi khi trời gần sáng, cuối cùng Lâm Dư cũng hạ sốt tỉnh lại. Tóc trên trán cậu ướt nhẹp, cả người toàn là mồ hôi, xem ra đổ mồ hôi hạ sát đúng là có dụng.

Tiêu Trạch thở phào nhẹ nhõm, khàn khàn cổ họng hỏi: “Có đói bụng hay không?”

Lâm Dư liếm môi: “Em muốn ăn cơm chiên trứng.”

Tiêu Trạch liền xuống bếp làm một chảo cơm chiên, còn hâm nóng hai hộp sữa, hai ngày nay anh cũng không ăn được gì, thế nên hiện tại cả hai ăn như sói như hổ cho no một trận. Lâm Dư ăn xong lau miệng: “Anh, đại ca Hướng sao rồi?”

Cầu hỏi xong cảm thấy da đầu tê tê căng thẳng: “Không biết đại ca Hướng sao rồi.. chắc ông sẽ không thật sự quay về nước Ngô ha…”

Tiêu Trạch bóp mặt cậu: “Về cái quần, hai người ngu si như đúng là một đôi tà giáo mà.”

Không đề cập thì thôi, nếu không phải là ông ta đang bị thương cùng bị bệnh, Tiêu Trạch sớm đã mở cuộc tọa đạm về tư tưởng khoa học cho ông rồi. Đêm đó anh, anh Ba cùng đội phó lên núi tìm Lâm Dư và Hướng Vị Vân, ngay lúc mặt trăng lộ ra, có một tia sấm sét đánh xuống, rốt cuộc anh cũng đã nhìn thấy Lâm Dư.

Khi đó Hướng Vị Vân đang ôm Lâm Dư, cả người ướt nhẹp như con mèo hoang nhỏ. Hướng Vị Vân còn ảo hơn, hô hô mấy câu khẩu hiệu cứ như phần tử phản động, ông ta không những không thấy sợ khi đối mặt mấy tin sấm sét đánh xuống, mà còn ngước đầu nhìn lên.

Cũng coi như là ông ta tốt số, có một tia sấm sét đánh váo gốc cây cổ thụ, xung quanh đất đá cây cỏ kế bên cây đó cũng gặp nạn theo. Lâm Dư đã ngất đi, còn Hướng Vị Vân cứ nhảy nhót lung tung suýt chút nữa lăn xuống chân núi. Đám người Tiêu Trạch như quăng cả mạng sống xông tới, mới có thể kiếm về cái mạng cho hai tên não tàn này.

Ngay lúc mạo hiểm nhất, Tiêu Trạch ôm chầm Lâm Dư, dùng người mình cản đá vụn cành cây. Đợi khi trời trong được một chút, anh mới vác cậu lên, dùng dây thừng buộc đối phương trên người mình, rồi dùng hết tay chân đi xuống dưới núi.

Lâm Dư nghe xong căn bản không còn mặt mũi nào nhìn thẳng Tiêu Trạch, lúc đang cúi đầu nhận sai thì bị nâng cằm lên.

Tiêu Trạch lấy tay nâng cằm bắt ngẩng đầu, hỏi: “Hôm đó em và Hướng Vị Vân lên núi làm gí?”

Khoé miệng Lâm Dư bị ép mở ra, cậu cũng không có can đảm gì mà tự nhận mình là đồ não tàn: “Em, em giúp ông ta tạo ra phong thủy, tìm linh mạch.”

“Tìm linh mạch làm gì?”

“Muốn giúp ông ta quay về.”

“Về đâu?”

“Về… Nước Ngô.”

Tiêu Trạch cau mày: “Em lặp lại lần nữa xem? Về đâu?”

Khoé miệng Lâm Dư muốn rớt cằm: “Ông ta nói mình xuyên việt tới, là Ngô vương Phù Sai. Ông ta bảo em giúp ông ta quay về để làm cho nước giàu binh mạnh, giết Câu Tiễn…”

Không ngờ cái giấc mơ kia đều là do hiện thực chiếu rọi lên!

Tiêu Trạch trợn mắt ngoác mồm: “Con mẹ nó chỉ số thông minh của em được  hai mươi không vậy?!”

“Tự nhiên trách chỉ số thông minh của em làm chi!” Giọng Lâm Dư nghe chút khóc nức nở, thế nhưng cậu không có khóc thật, chỉ sụt sùi chút mà thôi , “Em muốn giúp ông ta, bởi vì ông ta hứa giúp xong chuyến này cho em mấy triệu. Kết quả lúc đó ông ta bắt em cùng đi với ổng không chịu buông, ông ta không phải là người mà!”

Huyết áp Tiêu Trạch tăng vọt, đường máu hệt như có dấu hiệu chuyển biến xấu: “Trứng bịp bợm em đúng là, chờ khảo sát về anh tìm cho em một ngôi trường, em vào đó học tập đọc sách đàng hoàng cho anh.”

Lâm Dư thút tha thút thít đáp hít hít cái mũi: “Anh nói em đẹp hơn Tây Thi mà, lỡ như có ai đó theo đuổi em thì làm sao bây giờ, em không muốn làm Tào An Kỳ thứ hai… Cũng sợ gặp phải Diệp Hải Luân thứ hai nữa…”

“Em im cho anh!” Tiêu Trạch xoa mi tâm, cảm giác như đầu sắp nổ “Em hết gặp ma, còn có thuật độc tâm, mẹ nó, mấy cái này không sai, hiện tại còn bày ba cái trò tạo phong thủy ngu si gì đó nữa. Bộ em không phân biệt rõ ràng hay sao, xuyên qua, xuyên qua là cái vẹo gì? Bà mẹ nó lại còn xuyên qua thời Xuân Thu! Sao em không dứt khoát xuyên qua thời Bàn Cổ Khai Thiên Tích Địa luôn đi!”

(*) Bàn Cổ: nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc)

  Khai Thiên Tích Địa: từ lúc khai thiên lập địa, những bước đầu tạo nên thế giới.

Lâm Dư buồn bã dựa vào tường: “Đừng hung dữ với em… Em biết sai rồi…”

Sao Tiêu Trạch không hung ác cho được? Cũng chính bởi vì mấy chuyện hoang đường như thế, suýt chút nữa đã hại chết Lâm Dư, anh vốn chỉ cho là đầu óc Hướng Vị Vân không bình thường nên ép buộc Lâm Dư, ai mà có ngờ đây cũng chỉ là hai vị này cùng nằm chung một mâm(*),  người này buồn, người kia cũng không vui theo. Vì gì sao? Bởi vì nếu mở to con mắt nhìn, hai vị ngốc này đều là kẻ tám lạng nười nửa cân.

(*) gốc là rùa nhìn đậu xanh: con mắt của rùa cũng nhỏ như hạt đậu xanh, ám chỉ sự xứng đôi hợp ý nhau.

Trận tư tưởng giáo dục nóng nảy này tiến hành tận hai mươi phút, nếu không phải anh Ba đến, xem chừng còn phải hơn chục phút nữa. Lâm Dư nhìn anh Ba như nhìn thấy anh trai thân thiết làm cọng rơm cứu mạng nắm tay không rời, cậu đang lo lỡ Tiêu Trạch không kìm chế nổi mà ra tay kết thúc cái mạng trẻ tuổi của mình thì nguy.

Sau khi anh Ba biết chuyện cổ họng cũng như bị nghẹn: “Em trai, hình như em có chút không đứng đắn đó.”

Lâm Dư gật đầu: “Anh Ba, em biết sai rồi, sau này em sẽ chín chắn hơn mà.”

“Haiz, biết sai thay đổi vẫn là bé ngoan, xem em sốt mà gầy đến vậy rồi, thôi cũng coi như được một bài học đi.” Anh Ba biết cái tính khí nóng của Tiêu Trạch, nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, không biết vị đại sư Hướng kia ra sao nhỉ?”



Mấy ngày nay Phạm Hòa Bình không có ở nhà, mà luôn ở trong núi rừng hầu hạ chăm sóc Hướng Vị Vân, các thôn dân cũng thay phiên đến thăm, xem ra so với Phù Sai thì Hướng Vị Vân cũng không kém là bao.

Lâm Dư thay quần áo, cùng với Tiêu Trạch đi ra ngoài thăm Hướng Vị Vân, do cậu mới vừa bị Tiêu Trạch chửi một trận giáo dục xong, nên lúc mò ra cái trận Phong thủy cảm thấy có chút hoang mang, như là không dám nhìn thẳng vào nó.

Rốt cuộc mưa cũng chịu ngừng, bầu trời lại quay về khung cảnh trời trong mây tây. cậu tự đi một đoạn, sau đó được Tiêu Trạch kẹp xách đi đoạn nữa, đoạn cuối cùng là được cõng thẳng đến nơi. Trong nhà bóc lên khói bếp, hai ba người thôn dân đang nấu nước làm cơm, nhìn thấy cả hai đến n6n vội vàng đi ra nghênh đón, bởi vì đội khảo sát đã cứu mạng Hướng Vị Vân.

Lâm Dư nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng bên trong củi lửa, trong lòng cũng nổi lên lửa giận hừng hực, dựa vào cái gì chỉ có mình cậu bị mắng chứ? Là do họ Hướng hại người! Ở trong mơ còn dám khiến cậu khóc, rồi ngất đi một hai ba lần, hiện tại muốn cùng Hướng Vị Vân nói chuyện cho đàng hoàng.

Vừa xắn tay áo lên nhảy vào trong phòng, cậu liền nhảy thẳng đến ái giường thấp của Hướng Vị Vân rồi nói to: “Đại ca! Ông mở mắt ra nhìn tôi chút đi!”

Khuôn mặt Hướng Vị Vân trở nên gầy gò héo mòn, chòm râu cũng có dấu hiệu bạc trắng, ông nghe có tiếng liền mở mắt ra, sau khi thấy rõ người đến là Lâm Dư thì hai bên khóe mắt cũng chảy xuống dòng nước mắt: “Tiểu đệ, chúng ta thất bại, thất bại rồi…”

Lâm Dư cả giận nói: “Sao mà không bại cho được? Bởi vì thực ra chả có xuyên đi đâu hết! Ông nghĩ kỹ lại đi, ông thật sự là Ngô vương Phù Sai hả? Sao ông không nói mình là Bàn Cổ thời khai thiên tích địa luôn đi?”

Môi của Hướng Vị Vân run rẩy lên tiếng: “Nhất định là do ta tìm sai phương pháp rồi, đợi ta khoẻ lên, ta sẽ cố thử nghiệm phương phác khác.”

“Ông! Tức chết tôi rồi..” Suýt chút nữa Lâm Dư đã đi đời nhà mà nữa, cậu không hét hò lộn xộn nữa chỉ mà ngồi xổm xuống nhìn mặt Hướng Vị Vân, “Đại ca, ông quay đầu là bờ đi, chúng ta vẫn có thể là anh em tốt. Sau này ông cầm mớ tiền kia cố sống tốt, đừng dằn vặt bản thân mình nữa có được không?”

Hướng Vị Vân nắm chặt tay cậu: “Tiểu đệ, là đại ca làm phiền đệ, thế nhưng đại ca tuyệt đối không có lừa đệ, ta thật sự là Phù Sai.”

“…” Lâm Dư mệt mỏi, mở ra lối riêng, “Đại vương, giờ cũng không về được, nếu về cũng chẳng thể thay đổi lịch sử. Đêm khuya tôi có tra tài liệu kỹ càng rồi, nước Ngô có một vị tướng quân tài ba, nhưng sau đó tiếc là hắn ta đã cùng một vị công tử đẹp hơn cả Tây Thi quy ẩn chốn núi rừng rồi, cho nên.. Haiz..”

Hướng Vị Vân nghi ngờ nói: “Có sao? Sao ta không có ấn tượng?”

Lâm Dư trả lời: “Lúc ông xuyên qua đây chỉ có mười mấy tuổi sao mà biết. Hơn nữa sách lịch sử đều do thế hệ sau biên soạn, khó tránh khỏi sẽ thiếu sót, tôi thề nguyện sống chết còn cùng ông xuyên qua, sao mà gạt ông chớ?”

Hướng Vị Vân im lặng một lúc lâu, rồi thổn thức ai óan: “Trời muốn tuyệt đường sống của ta mà..”

Tiêu Trạch ở bên ngoài phòng uống trà ngồi chờ, anh nghe hết từng câu từng chữ vang lên trong phòng, bản thân tự dưng càng nghe càng muốn cười. Anh cũng cảm thấy bó tay với Lâm Dư, cậu quá mềm lòng rồi, mới đầu còn hung hăng đi vào, mới nói vài câu đã bắt đầu dỗ dành người ta, trong lúc lơ đãng còn tự khen mình vài câu, đúng là đồ đáng ghét mà.

Lâm Dư ngồi ở trên bồ đoàn cùng Hướng Vị Vân nói rất nhiều câu, cậu kể giấc mộng của mình cho Hướng Vị Vân nghe, cậu miêu tả chân thật đến nỗi như hai người bọn họ thật sự xuyên qua thời kỳ Xuân THu vậy.

Hướng Vị Vân không tài nào nhịn được chỉ đành than thở, xiu như trong lòng ông  không chịu buông tay, thì tình huống trước mắt đã như thế, chỉ còn cách sống yên ổn dưỡng bệnh. Chỉ mới xuyên qua một chút đã làm hai vị anh em này mình mẩy đầy thương tích bệnh tật, giờ hai người bệnh ngồi tụm với nhau khiến người ta cũng không nở cười nhạo cả hai là đồ ngốc.

“Đại ca, thân thể quan trọng hơn, tôi không trách ông, ông cũng đừng tự trách mình, cũng là do tôi thấy tiền sáng mắt.” Lâm Dư liếc nhìn ngoài cửa sổ, “Mưa tạnh trời trong, ông còn rất nhiều tháng ngày cần trải qua.”

Hướng Vị Vân giãy dụa ngồi dậy: “Ta đi đến thế giới này, đã nếm qua hết sự lạnh nhạt, ăn qua biết bao nhiêu trái đắng, kết quả là lại bị vợ con vứt bỏ, Ta muốn trở về, không những là để hoàn thành đại nghiệp, mà con do tôi ta đã không còn chút lưu luyến nào với thế giới này. Tiểu đệ!”

Ông tóm lấy vai Lâm Dư: “Đại ca gặp được đệ, vừa có thể nói chuyện trên trời dưới đất, vừa có thể chia sẻ bí mật, đại ca còn có người thật lòng bên mình như vậy, đúng là đáng giá mà.”

Lâm Dư sợ Hướng Vị Vân kích động sẽ làm bệnh nặng hơn, nên muốn đỡ đối phương nằm xuống, ai có ngờ Hướng Vị Vân lại khập khiễng đứng dậy, làm ra bộ dáng muốn đi ra ngoài. Lúc ông ra ngoài, Tiêu Trạch và Phạm Hòa đang ngồi đồng loạt nhìn sang. Lâm Dư nghĩ trong lòng Tiêu Trạch hẳn là đang nói — ơ, anh em não tàn ra rồi kìa.

Hướng Vị Vân chắp tay chào Tiêu Trạch: “Đội trưởng tiêu, là ta đã làm phiền tiểu đệ nhà ngươi, mạng này cũng do đội khảo sát cứu, ơn lớn này tại hạ không thể nào báo đạp, chỉ biết xấu hổ trong lòng.”

Tiêu Trạch phất tay: “Không nghiêm trọng như vậy, ông không sao là được rồi, nhưng mà sau này ông nên sống yên ổn một chút, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ mà làm khổ mình.”

Hướng Vị Vân gật đầu không đáp trả lời, chỉ ôm lấy Lâm Dư mà nói: “Làm phiền các vị dời bước ra sân, ta có chuyện muốn nói cùng một mình tiểu đệ.”

Lâm Dư phản xạ có điều kiện nhìn  thẳng qua chỗ Tiêu Trạch, cậu cũng sợ Hướng Vị Vân sẽ tẩy não mình, nên từ chối khéo nói: “Đại ca, hay là từ từ đi, em vừa mới hạ sốt xong bị mắng một trận, hiện tại đã thảm lắm rồi.”

Tiêu Trạch mím môi giấu đi ý cười, không nói thêm câu gì mà cùng Phạm Hòa Bình đi ra khỏi phòng. Anh đi ra liền đứng canh ở trong sân, cho dù Hướng Vị Vân có nhảy lên chọc thủng nhà dẫn Lâm Dư xuyên đi đâu, anh cũng không lo nữa.

Trong phòng chỉ còn dư lại Hướng Vị Vân và Lâm Dư, cửa đã đóng cửa, không có tia sáng lọt vào nên ánh sáng trong phòng khá yếu ớt. Hướng Vị Vân cũng không lòng vòng mà đi thẳng tới xốc khăn trải bàn lên, để lộ ra cái rương lớn kia.

Lâm Dư cũng hiểu ra, lúc đó Hướng Vị Vân có đưa chìa khóa cho cậu, giờ cậu tháo xuống trả lại, Hướng Vị Vân nhận lấy xong liền mở cái rương ra, hiện tại cậu bỗng la lên: “Đại ca, chờ chúng ta rồi ông hẵng mở, bây giờ nhiều người như vậy không an toàn.”

Hướng Vị Vân mở cái rương ra xong liền lấy ra hai thỏi vàng: “Tiểu đệ, sắp đến ngày đầu năm rồi, đại ca chúc đệ năm mới vui vẻ, hai thỏi vàng tặng cho đệ dùng.”

Balo của Lâm Dư bỗng nhiên trĩu xuống, là do Hướng Vị Vân nhét thỏi vàng vào.

Cậu sợ đến mức nói không thành lời, ai mà biết chuyện vẫn chưa xong, Hướng Vị Vân cầm thêm hai thỏi nữa: “Đầu năm xong vẫn còn kỳ nghỉ xuân, đại ca chúc đệ ăn tết vui vẻ, hai thỏi này xem như là tiền mừng tuổi.”

Gương mặt Hướng Vị Vân vẫn không có chút cảm xúc gì, nhẹ nhàng đến độ cứ tưởng ông đang nhét hạt dưa hay đậu phộng vậy. Trong túi Lâm Dư dần nặng trịch, cậu sắp đứng không thẳng nữa luôn rồi!

“Hai thỏi này là chúc đệ tết nguyên tiêu vui vẻ.”

“Hai thỏi này, sắm quần áo chơi tết.”

Lâm Dư giơ tay ngăn cản: “Đại, đại ca, đừng nhét vào nữa, chúng ta là quan hệ thuần khiết giúp nhau xuyên qua, đừng để cho thỏi vàng phá hủy tình huynh đệ của chúng ta…”

“Tiểu đệ thật biết nói đùa, đại ca cho đệ tiền tiêu vặt, là một chuyến rất đỗi bình thường mà.” Hướng Vị Vân nhìn cái túi căng phồng của Lâm Dư, liền nhét cho hai thỏi cuối cùng “Trước tiên nhiêu đây thôi, nhét không đủ. Đúng rồi, chừng nào đệ tổ chức sinh nhật?”

Lâm Dư trả lời: “Giao thừa.”

“Được, vậy chờ đến sinh nhật đại ca sẽ chúc mừng cho đệ.” Hướng Vị Vân đứng thẳng lâu quá, sức khỏe không chịu nổi, ông được Lâm Dư dìu vào trong phòng nghỉ ngơi, tiếp tục dưỡng thân thể cho khỏe.

Lâm Dư rời đi, vừa nãy cậu chưa nói hết là, chưa đến tết nguyên đán, đội khải sát bọn họ đã rời đi rồi.

Trên đường về, do cậu ôm mười thỏi vàng nên đi không được nhanh, sợ ai kia phát hiện nên hay lấy tay che lại. Cậu có hơi sợ bị Tiêu Trạch biết, lúc trước chỉ có ăn con ngỗng quay của Tiêu Trạch, mà anh đã nổ bùm bùm như pháo kép rồi, bây giờ nếu anh mà biết Hướng Vị vân nhét thỏi vàng cho, có thể sẽ phát ra sức mạnh hủy diệt thế giới luôn không chừng.

Bởi vì mấy ngày mưa giò gần đây mà núi rừng đã trở nên bừa bãi không tưởng được, trên đất chỗ nào cũng có mấy con giun ngoe nguẩy bò ra ngoài, có con thì có một chút, có con dài tận nữa mét.

Lâm Dư đi theo tiêu Trạch rẽ sang phải, thỉnh thoảng cậu sẽ giơ tay ra nắm lấy phía sau anh, bởi vì cậu mới vừa hết sốt xong, giờ đi có một tí đã sắp thở không nổi, nên dừng lại vài phút nghỉ ngơi.

“Anh nhìn xem kìa.”

Trong lúc lơ đãng anh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở phía trước có hai cây ngã rạp trên mặt đất tạo thành một cái hố cạn, trong hố chỉ toàn nước mưa cùng đống đá vụn, trên mặt nước yên ả chiếu lên mấy bụi cỏ nhỏ xinh đẹp ở bốn phía xung quanh.

Ánh sang xuyên thấu qua từng kẽ hở của lá cây, thẳng tắp chiếu rọi trên mặt nước, ngưng tụ lại thành một vùng sáng rực rỡ.

Đã lâu Lâm Dư chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, cậu đi đến ngồi xổm xuống, rồi nhẹ nhàng nâng một hòn đá lên thảy vào trong, mặt nước trở nên lềnh bềnh gợn sóng, thành một mảnh ánh sáng vỡ vụn.

Lúc sau lẩm bẩm nói: “Ngã dục nhân chi mộng Ngô Việt, nhất dạ phi đô kính hồ nguyệt.”(*)”

(*) Nên ta muốn mộng về Ngô Việt,

Một tối bay ngang nguyệt Kính hồ.

Bài thơ Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt của Lý Bạch | Bản dịch của Viên Thu

Rầm một tiếng, từ đâu đó bỗng nhiên rơi ra một thỏi vàng.

Tiêu Trạch nhìn kỹ một lúc lâu, giờ khắc này mới ngạc nhiên lên tiếng: “Đệt mẹ, trứng đẻ ra vàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook