Không Đường Thối Lui

Chương 52: Quyển 3 - Chương 49

Bắc Nam

11/07/2020

Chỉ cần thông qua ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Trạch, cậu liền biết cái tên trứng bịp bợm của mình đã được thăng cấp rồi, hiện tại chỉ biết ngượng ngùng nhặt thỏi vàng lên bỏ vào trong túi, sau đó cố gắng giấu giếm đứng dậy, rồi lại tránh né đi cái nhìn chăm chú của Tiêu Trạch.

Phiền quá đi, ban nãy mới dạy một trận chưa được bao lâu, có phải giờ lại muốn thêm một trận nữa không.

Nếu cậu chia một nửa cho Tiêu Trach, có thể làm anh im miệng không ta?

“Lâm Dư.” Tiêu Trạch lên tiếng, “Lại đây.”

Lâm Dư ghét bỏ tại sao vũng nước này nhỏ dữ vậy, không thì cậu đã có thể đâm đầu vào trỏng tự sát rồi. Cậu thử nhớ lại từng chút một, cho dù anh tức giận hay là cái gì đều gọi cậu là “Trứng bịp bợm”, rất ít khi gọi tên như này.

Hệt như mỗi khi người lớn gọi cả họ tên của trẻ nhỏ, vậy thì đây không phải chuyện tốt gì rồi.

Cậu lề mề nhích qua từng bước, cổ họng kêu chít chít như muốn ăn vạ nhõng nhẽo: “Có chuyện gì sao anh.”

Tiêu Trạch hỏi thẳng: “Trong túi đựng cái gì? Lấy ở đâu?”

Lâm Dư ngẩng đầu lên chút dòm lũ chim trên cây, sau đó lại cúi xuống nhìn đống đá vụn, không đánh đã khai: “Là thỏi vàng đại ca Hướng cho em, theo thứ tự là quà tết, quà năm mới, tiền mừng tuổi, quà nguyên tiêu và sinh nhật, bảo em dùng nó ăn và mua quần áo mới.”

Tiêu Trạch nghe xong có cảm giác như cậu nói sảng giữa ban ngày, Hướng Vị Vân nhận Lâm Dư làm đệ đệ, còn suýt chút nữa hại Lâm Dư hưởng dương sớm, theo như phương thức bồi thường của xã hội hiện đại, trả chút thù lao cũng là một chuyện rất bình thường. Thế nhưng nhét vàng cho hơi kỳ, đã thế còn nhét nhiều như vậy, định chơi trò vung tiền như rác sao?

Hơn nữa Tiêu Trạch dùng thử góc độ một người trưởng thành mà suy nghĩ, thiên hạ nào có bữa nào ăn mà miễn phí(*), Lâm Dư nhận nhiều thỏi vàng của Hướng Vị Vân như vậy, lỡ như lần sau đối phương lại lôi kéo bắt cậu xuyên qua, vậy cậu chỉ có thể đồng ý phải không?

(*) 吃人家的嘴短, 拿人家的手软: ăn thịt người ta thì miệng ngắn, bắt tay người ta thì tay mềm: chính là một khi bạn đã nhận ân huệ của người ta, sau này người ta cần giúp lại thì bạn không thể nào đối xử như lẽ thường, luôn phải khách sáo nhún nhường.

Lên núi bị sét đánh, tiếp theo không chừng có thể là nhảy xuống biển làm mồi cho lũ cá mập.

Tiêu Trạch không có định dạy dỗ cậu, mà chỉ giơ tay sờ đầu cái nhóc giấu châu báu đang xù lông kia.”Trứng bịp bợm, chúng ta trả thỏi vàng cho ông ta được hay không?” Anh đã sớm hiểu mình nên dùng tình thay dùng lý, “Em nhận đồ xong sau này sẽ có nợ với người ta, hơn nữa chúng ta vẫn chưa biết rõ lai lịch ông ta ra sao, cũng không biết số tiền này từ đâu mà có.”

Lâm Dư dùng sức nhấn vào cái túi: “Anh định nói gì, lẽ nào đại ca Hướng tham quan lẩn trốn, còn đây là tiền tham ô sao? Ông ấy không phải người như vậy đâu, số tiền này là do ông ta tích trữ để lại trước khi phá sản để chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra đó.”

Tiêu Trạch nói: “Vậy em lại đi lấy tiền cứu mạng người ta, đây là việc thích hợp sao?”

“Là ông ta cho em chứ bộ.” Lâm Dư thiệt ra không muốn nói đâu, cậu cảm thấy nói thêm cũng làm chi nữa, Tiêu Trạch thẳng thắng cho cậu là cái tên hám của rồi, nhưng mà cậu cũng muốn một đêm giàu lên lắm, “Đại ca cho em, anh dựa vào cái gì đòi quản… Thôi, em chính là đồ hám của đó.”

Tiêu Trạch bị chọc cho cười: “Có ai nói em hám của đâu, anh đang nói chuyện đàng hoàng với em mà, đơn giản là em chỉ muốn thỏi vàng thôi có đúng hay không? Em trả cho ông ta, sau này về nhà anh dẫn em đi mua thỏi vàng, ông ta cho em bao nhiêu, anh sẽ mua cho em bấy nhiêu.”

Cái tay đang đè túi đựng vàng của Lâm Dư có chút buông lỏng, ấy mà ngoài miệng còn cố kiên trì: “Cái này em giúp ông ta xuyên qua đổi về, là thành quả lao động của em, vừa có lý vừa có chứng cứ, anh mua cho em làm gì chứ.”

“Là vì anh yêu em.” Tiêu Trạch búng lên cái trán của cậu, “Không phải em mơ thấy mình kết hôn với anh sao? Vậy cứ coi như anh mua cho em sính lễ đi.”

Lâm Dư đang không có được vui, nghe xong lời này liền te toét miệng: “Ai thèm sính lễ của anh, em còn định dùng mấy thỏi vàng này làm dây chuyền cho anh nữa kìa.”

Từ lúc bắt đầu giấu thỏi vàng cậu liền bắt đầu suy nghĩ muốn chia nó ra vài phần, rồi mỗi một phần sẽ làm gì, thậm chí còn sớm nghĩ sẽ định ra một phần di chúc, thế nhưng nghĩ lại, hình như cậu đâu có ai để kế thừa tài sản đâu chứ.

“Anh, vậy lần sau gặp rồi trả cho đại ca Hướng nha?” Lâm Dư cũng chịu thỏa hiệp, cậu biết Tiêu Trạch đang lo lắng cái gì, thực ra cậu cũng không yên tâm hoàn toàn, thế nhưng lúc bị thỏi vàng kia mê hoặc lấy, thì chút không yên kia cũng bị đánh gục.

Tiêu Trạch cũng nhường một bước: “Được, vậy cho em chơi hai ngày, buổi tối nhét vào chăn ôm ngủ chịu không?”

Lâm Dư cười haha, vỗ túi cùng Tiêu Trạch chạy mỗi lúc một xa.

Khí trời khiến cho người ta ngán ngẫm cuối cùng cũng chịu kết thúc, chờ mặt đường bốc hơi nước đi một chút, thì có thể đội khảo sát quay lại làm việc rồi. Suốt mấy ngày nay  Phạm Hòa Bình phải ở trong núi chăm sóc cho Hướng Vị Vân, trong nhà chỉ còn lại Tiêu Trạch và Lâm Dư, từ cái hôm xuyên qua đến giờ thân thể của Lâm Dư bị bệnh quấn lấy, đã thế còn ngủ mê man suốt một ngày một đêm, không tắm rửa được gì, lúc Tiêu Trạch sờ tóc trên da đầu còn mò ra được cả cục đất.

Lấy một cái nồi lớn đun nước, trong lúc chờ tắm cậu cởi áo ngoài ra, rồi bày ngay ngắn mười thỏi vàng đặt lên giường, sau đó bản thân cứ ngồi xổm nhìn chằm chằm muốn chảy nước miếng.

Tiêu Trạch bưng nước nóng đi vào: “Em có thể thở nghe tiếng chút có được hay không?”

Lâm Dư bĩu môi, nếu sau này phải trả về cho người ta, vậy thì thừa dịp bây giờ phải nhìn cho đã ghiền, cậu cầm lấy một thỏi nhảy sang bên cạnh, nói: “Thỏi này, em muốn làm thành một tấm Bát Quái vàng ròng, còn muốn khắc thêm con dấu, rồi viết là: Lâm Dư Kim Ấn (con dấu vàng của Lâm Dư).”

“Thỏi này, em sẽ đúc thành dây chuyền vàng cho anh, sau đó đi khắc một mặt trái Thanh Long phải Bạch Hổ, xem ai dám nói anh gà mờ nữa.”

“Thỏi này cho bà đúc vòng tay, nhất định phải thật sang, nên rộng, nên rộng hơn một cm ấy, để đừng có hạ thấp đi những món đồ khác của bà.”

(*) 宽粉: rộng từ 0,7 – 3cm

khong-duong-thoi-lui-52-0

“Thỏi này sẽ làm sáu cái chuông khắc tên cho bọn mèo đeo, cơ mà em thù dai lắm, nên em sẽ không đeo cho Tiểu Hắc đâu.”

“Còn thỏi cuối cùng thì tặng anh xinh đẹp, em chỉ sợ anh ấy thích kim cương, chứ không có thích vàng.”

Lâm Dư dài dòng một hồi, đều nhớ hết mọi người, còn dư lại mấy thỏi. Tiêu Trạch mới hỏi cậu năm thỏi còn lại nên làm sao bây giờ, cậu bó tay, không biết trả lời cho bản thân mình hay làm sao, đành nhỏ giọng nói: “Nếu mà được, thì em muốn đổi thành tiền.”

Tiêu Trạch nghe xong, bỗng nhớ tới lần kia giấy gửi tiền rớt ra từ túi Lâm Dư. Lâm Dư muốn đem thỏi vàng còn lại đổi thành tiền, có phải là muốn gửi đi lần hai hay không?

Nước nóng đổ vào trong thùng gỗ xong, anh nói: “Trứng bịp bợm, đi tắm.”

Tiêu Trạch không có hỏi cuối cùng cậu gửi cho ai hay phải chăm sóc người nào. Tạm thời anh vẫn chưa muốn bới móc bí mật của cậu ra, bởi vì anh không muốn chỉ vì cái bí mật khó nói ấy mà phá hỏng tâm tình của nhau, rồi vô tình rạch ngang một đường giữa hai người.

Lâm Dư cởi trần truồng, sau đó lấy khăn tắm che phía trước rồi nhảy vào trong thùng gỗ, đầu ngón chân vừa đụng tới mặt nước liền hô một tiếng: “Anh ơi, nóng dữ vậy!”

“Em vừa mới hạ sốt, tắm nước nóng chút cho ra mồ hôi.” Tiêu Trạch đã dùng tay thử trước, tuy là có chút nóng, nhưng tuyệt đối nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được, hơn nữa khí trời cũng đang lạnh, nên lát nhiệt độ nước cũng sẽ mau hạ thấp thôi.

Anh không nhiều lời, chỉ dứt khoát nâng mông Lâm Dư lên đẩy vào trong thùng. Tiếng kêu Lâm Dư bỗng chốc vang vọng khắp phòng, cậu bám lấy thùng định đứng lên. Nhưng Tiêu Trạch cũng cởi quần áo đi vào rồi khóa chặt cậu trước người mình.

Lâm Dư hút một ngụm không khí: “Nóng quá đi, nóng đến mức làm chim nhỏ em không đứng lên nổi luôn nè.”

Tiêu Trạch xì cười ra tiếng: “Bỏng chết chim nhỏ rồi hở?”

“Muốn chết rồi nè!” Lâm Dư xoay người ôm cổ Tiêu Trạch, thật sự là do  bàn tay có nhiều vết thương nhỏ do hôm lên núi kia, cho nên giờ đụng vào nước liền cảm thấy đau.

Tiêu Trạch vò tóc tai cho cậu, gội những hai lần mới thấy bọt: “Bẩn muốn chết, người em đều có mùi cả rồi này.”

“Có phải là cái mùi mê người không hả?”

“Càn rỡ, nhóc không biết xấu hổ.”

“Haha, vậy anh đưa nước hoa cho em xài là được rồi.” Lâm Dư nín thở chìm xuống gội đầu, lúc ngóc đầu lên làm hất tóc văng tung toé nước bắn đầy mặt Tiêu Trạch, lúc sau cậu còn sờ soạng lung tung mớ cơ bắp của Tiêu Trạch, sờ sờ vài cái còn muốn đâm chọt thử.

“Anh gầy rồi.”

“Ừm, bình thường mà.” Tiêu Trạch chà xà phòng thơm sát lên người cậu, “Có câu tục ngữ nhận xét nghề này của bọn anh chính là, nhìn xa như đi chạy nạn, nhìn gần thì giống xin cơm, khi đến trước mặt nhìn kỹ lại, thì ra là đến khảo sát.”

Lâm Dư cười phá lên: “Anh có xin cơm em cũng không chê anh đâu, anh cứ ngồi bên cạnh quầy sạp của em ấy, khách của em có thể cho một nửa.” Nói xong thì nụ cười cũng dần biến mất đi, “Có thỏi vàng thì không có cần xin cơm nữa, em thật sự rất thích vàng.”

Tiêu Trạch nhất thời không nói gì, chỉ bị cái bộ dáng đau khổ của Lâm Dư chọc làm bản thân muốn cười.

Tắm xong liền nhanh chóng chui người vào chăn,  Lâm Dư chui vào chăn mặc quần lọt vào, mặc xong tự dưng thấy chật chật, mẹ nó ra là mặc ngược. Cậu mới vừa cởi ra liền nhìn thấy Tiêu Trạch ôm mớ chai chai lọ lọ tiến đến, liền nằm im không nhúc nhích.

“Lau mặt.” Tiêu Trạch bóp chút kem ra ra lòng bàn tay xoa đều đến nóng hỏi, sau đó thoa lên mặt cho cậu, lúc xong còn bảo, “Lau cả tay chân nữa.”

Tay Lâm Dư bị xoa tới hai lần: “Thôi khỏi thoa chân đi, chân thơm mịn để làm gì chứ.”

“Thơm mịn cái đầu em, sợ chân em bị nứt nẻ thôi.” Tiêu Trạch lập tức xốc chăn lên, thật sự không trách được, trong chân trắng như con cá bạc, trắng đến có chút chói mắt, còn trơn nhẵn vô cùng.

“Không cho nhìn.” Lâm Dư che hạ thân của mình lại, “Suýt nữa đã bỏng chết chim nhỏ của em rồi, giờ em không có cho anh nhìn đâu.”



Tiêu Trạch cũng không buồn nhìn, anh chỉ định mau chóng lau xong rồi đắp chăn, thế nhưng ai bảo anh là con người hiếu thắng bá đạo làm gì, càng không cho anh làm, thì anh nhất định phải làm cho bằng được. Anh nghiêng người qua, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay gỡ cái tay Lâm Dư ra, rồi dùng bàn tay vẫn còn đang dính kem đặt thẳng vào chỗ ấy của đối phương.

Vừa xoa nắn vừa nói: “Đừng để chim nhỏ lạnh tới rút lại, nó đã không lớn gì rồi.”

Lâm Dư vừa nghe xong liền nổi lên một trận lửa giận, anh có thể nói cậu ngốc, cậu nghèo thế nhưng không thể tiến hành công kích thân thể như vậy được. Cậu giật bắn người, dùng khủyu tay chống lên giường: “Em có nhỏ gì đó, người ta là đúng với tiêu chuẩn bình thường rồi, hơn nữa em vẫn còn đang lớn mà.”

Ở phía dưới là cây gậy nhỏ bị nhào nắn đến nổi đang gắng gượng đứng lên, hình ảnh không hợp thiếu nhi kia dần dần hiện ra, Tiêu Trạch cười nói: “Sống khỏe như này, nó cũng không lớn lên sao.”

Lâm Dư cắn răng, nhưng vẫn không nhịn được hừ hừ hai tiếng trong mũi, lúc sau thì khủyu tay của cậu đã không còn sức đâu mà chống trên giường, đành phải nằm bẹp xuống giường không còn miệng lựa gì nữa. Cậu nhìn đôi mắt sâu cùng cái mũi cao của anh, lại nhìn tiếp môi mỏng và chỗ hầu kết, không nhịn được mà nói: “Anh, lúc em mơ thấy mình ở nước Ngô, em không có mặc quần lót gì cả.”

Tay của Tiêu Trạch tăng thêm lược: “Sao không mặc?”

“Do nước Ngô không có loại vải sợi như thế đó.” Hai mắt của cậu dần trở nên mơ hồi, “Hôn nhẹ một cái.”

Tiêu Trạch cúi đầu chặn lấy cái miệng lải nhải kìa, cuồng quét qua răng môi hết một lần, anh cảm nhận được phía bắp đùi của Lâm Dư đang run lên, sau khi tách khỏi đối phương liền hôn thẳng một đường xuống bụng dưới.

Đống cơ bắp mỏng manh như ẩn như hiện, cùng với da dẻ bị nước nóng hun đến đỏ hồng. Lâm Dư không biết tại sao Tiêu Trạch hôn lên bụng mình, còn sờ lên chỗ xương hông, cậu hơi tách hai chân ra, muốn tự mình thì bị đánh vào mu bàn tay.

“Em muốn bắn ra.” Trong giọng nói nghe đầy tiếng hít thở, “Anh mau sờ em, rồi xoa cho em đi.”

Cậu nằm ngửa ra, lúc này chút sức ngẩng đầu cũng không còn, chỉ có thể dùng nơi khóe mắt thoáng nhìn qua đỉnh đầu Tiêu Trạch, cơ mà vừa lên tiếng yêu cầu xong ai kia vẫn không có đáp lại, cái chỗ khó chịu vẫn còn khó chịu nãy giờ, nhưng Tiêu Trạch đang dùng sức gặm cắn bụng dưới của cậu, cho nên sự chú ý cũng dời đi được chút ít.

Ngay lúc Lâm Dư từ bỏ, chỗ phía dưới bỗng nhiên được bao bọc lấy, khiến cho cậu lập tức trở nên căng thẳng, cả người bay giữa ngân hà kêu lên. Bàn tay không thể có cảm giác, lúc này cậu cảm nhận được, đó rõ ràng là khoang miệng nóng hổi!

“Anh…Anh” Lâm Dư không nhịn được, chỉ có thể kêu thành tiếng một cách máy móc, cuối cùng cũng bắn ra, đôi môi vốn đang cắn chặt cũng phật bật ra những tiếng rít gào. Tiêu Trạch đang dùng miệng làm cho cậu, cậu nghĩ tới đây thì bản thân liền xấu hổ đến chịu không nổi, đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn quá trời quá đất luôn vậy đó.

“Đừng mà…” Cậu gấp gáp rên rỉ một tiếng, “—— Anh!”

Hai chân ở dưới cũng sít sao ghìm chặt Tiêu Trạch, rõ là trong miệng kêu đừng, thế mà ai kia lại kẹp cứng ngắc không cho đối phương đi, ngay lúc hai chân dần thả lỏng ra chưa cần đến nửa giây, đã nhanh chóng bắn ra ngoài.

Tiêu Trạch tỉnh bơ ngồi thẳng lại xoa miệng mình một tí, tuy biểu hiện hơi lãnh đạm nhưng nụ cười lại xấu xa vô cùng. Lồng ngực Lâm Dư nhấp nhô mạnh, cậu trở mình ra nhào tới bên cạnh Tiêu Trạch, sau khi ghì chặt đối phương liền bắt đầu bảo vệ quyền lợi cho mình: “Anh quá đáng lắm đó.”

“Anh quá đáng ra sao?”

“Em không chịu được anh làm như vậy.”

“Anh thấy em hưởng thụ lắm mà.”

“Em không có......” Lâm Dư mạnh miệng thế, nhưng mặt đã đỏ bừng như đống lửa, thân thể nóng hừng hực kia cũng dần cảm thấy lạnh,  liền cảm thấy bản thân nên mặc quần áo vào rồi. Cậu đẩy Tiêu Trạch nhắm mắt ra, rồi nhanh chóng mặc quần áo vào, mặc xong còn nhìn chằm chằm đối phương ngó tới khối bự đang gồ lên giữa hai chân kia.

“Em chưa có mặc xong đâu, anh đừng mở mắt.”

Tiêu Trạch dựa vào vách tường: “Nhanh lên một chút, đừng có quậy.”

Lâm Dư lặng lẽ bò qua rồi ngồi quỳ bên chân Tiêu Trạch, sau đó giơ tay kéo quần pyjamas của đối phương ra. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Trạch mở mắt, bắt đầu nói chuyện hồ đồ: “Em, em cũng làm được.”

Tiêu Trạch cười như không cười hỏi: “Em làm được cái gì?”

Cậu dùng mu bàn tay chà xát môi mình, rồi liếm liếm: “Em làm cho anh.”

Lâm Dư ra quyết tâm bừng bừng, đi tới khụy chân xuống rồi dùng chóp môi chạm tới bộ phận nóng hổi kia. Cậu có thể nhìn ra được cơ đùi của Tiêu Trạch đang dần trở nên căng thẳng, anh hôn cậu lần nữa, có vẻ đã ngầm đồng ý cho ai kia làm.

Dù là tâm trạng hay dục vọng gì, Tiêu Trạch đều phải đè nén: “Trứng bịp bợm, em phải dùng đầu lưỡi ấy”

Lâm Dư nghe lời thò đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm, sau đó tiếp tục mạnh thêm chút nữa, cậu cảm giác Tiêu Trạch đang sờ sau lưng mình, nên cả người như bị điện giật, quỳ cũng sắp không quỳ nổi.

Cậu cố gắng làm dưới sự chỉ đạo của Tiêu trạch, cái miệng không lớ lắm căng phồng ra, gò má vừa đau lại mỏi.

Lúc lâu sau Tiêu Trạch vẫn chưa chịu bắn, môi của cậu đã gần như muốn tróc da, lúc vô ý đi vào quá sâu, làm cậu sặc chảy nước mắt nước mũi.

“Anh ơi..” Cậu bị Tiêu Trạch kéo lên, có chút oan ức không cam lòng mà nói, “Anh vẫn chưa bắn mà, có phải em làm anh không thoải mái hay không?”

Tiêu Trạch ôm Lâm Dư vào trong ngực xoa xoa: “Thoải mái lắm, thoải mái đến nổi hồn anh muốn bay đi luôn.”

“Anh đừng cho em là đứa dốt.” Môi Lam Dư đỏ sẫm, từ đầu xuống cằm cũng ửng hồng như đóa anh đào, cậu ủi vào cổ Tiêu Trạch, song lại giơ tay ra nắm chặt lấy dương v*t đang hưng phấn,  “Anh, hay là, hay là…”

Tim Tiêu Trạch cũng treo lên cuống họng luôn rồi.

Giọng Lâm Dư nhỏ như đám ruồi muỗi, “Hay là, anh chịch em đi.”

Vừa nói xong cậu liềm cảm thấy thứ trong tay mình lại lớn hôn một chút,  lúc sau làm cả bàn tay cậu ướt nhẹp. Kỹ thuật của cậu đúng là khó có thể khiến Tiêu Trạch buông vũ khí đầu hàng, thế nhưng từng câu từng chữ có thể đâm thủng đại não anh, khiến tất cả dây thần kinh hưng phấn của anh như bị đứt sạch.

Tiêu Trạch bóp cái mông của cậu: “Nơi này nhỏ vậy, em không sợ đau sao?”

Lâm Dư tỏ ra bỡ ngỡ: “Thật sự đau lắm hả?” Cậu nói xong liền sầu một bụng bĩu môi, “Hỏi anh cũng như không, anh có từng thử qua đâu chứ.”

“…” Tiêu Trạch không biết nên giận hay nên cười, bèn nhét Lâm Dư vào trong chăn, bản thân dọn dẹp xong cũng chui vào nốt. Tắt đèn xong, Lâm Dư nằm bên cạnh anh nhanh chóng ngủ thiếp đi, thế nhưng anh vẫn còn đọng lại chút cảm giác ban nãy nên mở thao láo con mắt, suýt chút nữa đã hứng phấn lên cơn lần nữa.

Bởi vì trời mưa đã làm lỡ công tác nên hiện tại phải tăng ca để đuổi theo cho kịp, dù sao mùa đông đáng ghét cũng sắp qua, ai trong bọn họ cũng muốn mau sớm về nhà. Trời vừa sáng, đội khảo sát đã mở cuộc họp trong doanh trướng, họp xong lập tức theo như sắp xếp mà tiến hàn, không lãng phí thêm phút giây nào.

Lâm Dư ngáp cả ngày, tội hôm qua chơi hứng quá nên giờ vòng eo có chút đau rã rời, thế nhưng chút đau ấy cứ như thuốc kích thích, có thể làm cho cậu và Tiêu trạch chỉ cần liếc mắt nhìn nhau cái là có thể phấn chân cả ngày.

Vừa mới đi đến địa điểm đặt máy khoan thăm dò, giai đoạn lắp đặt công phu đã xong, bây giờ chỉ cần dọn dẹp hiện trường rồi chuẩn bị tiến hành. Tiêu Trạch dạy cậu dùng la bàn xác định các góc độ, thế nhưng mà chân sườn núi rồi góc phương vị gì  đó, làm cho cậu muốn ngất đi cho rồi.

Trong khoảng thời gian gần hai tháng này, Tiêu Trạch cũng những người khác đã dạy cậu rất nhiều thứ, có nhiều khi cậu nhìn thấy động tác của mọi người liền nhớ kỹ, chờ đến khi làm việc xong sẽ chạy đến học hỏi, hoặc là cũng sẽ tự học lấy một ít.

Ghi chép vẽ, thu thập mẫu, biên soạn phần thăm dò, đào đất, sàng lọc, đo mặt cắt, lúc đầu nghe cứ như chuyện ngàn lẻ một đêm(*), hiện tại không chỉ biết rõ, còn thể giúp đỡ.

(*) chuyện không thể nào.

Cậu bỗng nhớ tới mấy lời Tiêu Trạch lúc trước dạy dỗ mình có nói, sau khi trở về sẽ cho cậu đi học, không biết là thật hay giả nữa?

Nếu cậu đi học, thì ai bày sạp đoán mệnh? Còn ai trông cửa hàng đây?

“Trứng bịp bợm, đừng như người mất hồn nữa.” Tiêu Trạch đi ngang qua phía sau ngắt cái cổ của Lâm Dư, sau đó xách ba lô lên, “Chúng ta đi thu thập mẫu, tranh thủ hoàn thành xong chuyên mục cuối cùng đi.”

Lâm Dư đuổi tới: “Anh thử chấm điểm biểu hiện khảo sát của em đi.”

Tiêu Trạch nói: “Một trăm.”

“Thật hả anh? Bộ em đáng khen dữ vậy luôn sao? Chắc là chín trên mười phần không phải là do cảm tình đâu ha?”

“Điểm tối đa là một ngàn.”

Lâm Dư lượm cành cây ở phía sau, rồi chọt chọt lên mông Tiêu Trạch, tiếp tục sảng khoái làm việc. Ánh mắt trời hiện tại rất đẹp, nhiệm vụ của đội khảo sát cũng được tiến hành trong thuận lợi, buổi chiều khi trở về thì Lâm Dư vẫn chưa thể nghỉ ngơi, mà phải vào doanh trướng sắp xếp tư liệu,. Chờ đến khi hoàn thành công việc, hai cánh tay của cậu mỏi đến độ run lẩy bẩy.

Bọn họ cứ như vậy mà liều mạng đuổi kịp tiến độ, một tuần sau Tiêu Trạch cũng cho cả đội một ngày nghỉ, ai nấy đều mệt như con cá mắc cạn nên ùa nhau về nơi ở mà ngủ một giấc. Người Tiêu Trạch như làm bằng sắt, một mình trong doanh trướng biên soạn tư liệu, soạn xong liền bắt đầu ghi báo cáo.

Mấy loại tính toán này Lâm Dư không giúp được gì, hơn nữa cậu đã chuẩn bị đi thăm Hướng Vị Vân. Hai ngày trước Phạm Hòa Bình về nhà nói ông đã hồi phục được khá nhiều, cậu định đi nhìn xem ông một chút, sẵn tiện trả lại đống vàng luôn.

Thật sự không có muốn trả đâu, đây chính là thỏi vàng đó.

Suốt đọan đường cậu bước rất chậm, muốn ở bên thỏi vàng nhiều hơn chút nữa,nhưng cho dù đường có dài cỡ nào cũng phải đến nơi. Lâm Dư đi vào trong sân, sau đó cùng mấy con ngỗng bốn mắt nhìn nhau, rồi bước lên bậc thang đi cửa đi vào trong, chân như đổ chì.

“Đại ca, tôi tới thăm ông nè.”

Tâm trạng của Hướng Vị Vân nom nhìn không tệ, nhưng tóc bọc nhiều hơn: “Mau đến đây, mấy ngày nay không ai trò chuyện với ta, quả thật buồn chán vô cùng.”



Các thôn dân luôn cho Hướng Vị Vân là ân nhân của mình nên cực kỳ ra vẻ cung kính, chưa bao giờ dám tùy tiện nói năng trước mặt ông, hơn nữa ông còn am hiểu về phong thủy, hay lừa bịp đám người họ mình là con cháu của ai đó, để cho bọn họ thấy ông không phải là một người bình thường.

Lâm Dư ngồi xuống xong liền móc túi ra: “Đại ca, tôi không cần thỏi vàn nữa, giờ trả lại cho ông.”

“Chuyện này la sao?” Hướng Vị Vân đè tay cậu lại, “Đệ sợ tiền của đại ca không sạch sẽ phải không? Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của ta, có nguồn gốc vô cùng quang minh chính đại, đệ muốn xài như thế nào thì xài.”

Lâm Dư giải thích: “Thiên hạ không có bữa ăn nào mà miễn phí, tôi không muốn mắc nợ.”

Hướng Vị Vân bèn thở dài một tiếng: “Tên tiểu tử ngốc này, đệ giúp ta nhiều việc như vậy, suýt chút nữa ta còn khiến đệ phải bỏ mạng, nợ cái gì mà nợ. Đệ nghe đại ca nói, nửa đời sau cho dù đại ca nghĩ biện pháp khác quay về nước Ngô thì tốt, nhưng chôn chân ở chỗ này sống một cuộc sống an nhàn cũng không có tệ, sau này hai chúng ta có thể gặp nhau hay không, thì ta vẫn xem đệ là tiểu đệ của mình. Chúng ta là huynh đệ, cũng chỉ có tình huynh đệ, không có giấy tờ sổ sách gì, thì mắc nợ cái gì?”

Lâm Dư cảm thấy siêu cảm động, nhưng vẫn khá do dự: “Nhưng mà anh của tôi không thích.”

“Thì ra là như vậy.” Hướng Vị Vân vuốt vuốt chòm râu, “Hai người bọn đệ có khi gặp nạn mạnh ai nấy lo nữa kìa, anh em ruột cũng không có quan tâm đến vậy, huống hồ hai người cũng không phải anh em ruột, đệ nghe hắn làm cái gì.”

Lâm Dư nói: “Là ảnh thu nhận giúp đỡ tôi, bằng không thì đời tôi cũng tàn rồi.”

Hướng Vị Vân không phản bác lại: “Đệ vừa biết đoán mệnh lại có thể xem phong thủy, người được lợi là hắn mới phải. Thế này, đệ nghe lời đại ca giấu thỏi vàng kỹ vào, không nói cho hắn biết, vậy không phải êm xuôi sao?”

Lòng kiên địch của Lâm Dư vốn đã muốn lung lay rồi, nay còn bị Hướng Vị Vân tẩy não cùng với cái ý kiến trái chiều của Tiêu Trạch, cuối cùng đi ra sao về y như thế, mười thỏi vàng kia vẫn yên ổn nằm trong cái túi đeo trên lưng.

Cậu không nghe lời Tiêu Trạch, nên có chút hơi sợ.

Nhưng mà cũng may là có thỏi vàng an ủi.

Lâm Dư trở về nhà, lặng lẽ gói kỹ mớ thỏi vàng vào trong mớ quần áo của mình, sau đó nhét vào vali, như vậy thì Tiêu Trạch sẽ không phát hiện rồi. Cậu loay hoay một hồi thì hết việc để làm, liền ra khỏi phòng quét sân giúp cho anh Hòa Bình.

Không ra thì thôi, giờ vừa đi ra liền nhìn thấy bên ngòai thôn dân bu quanh, có già lẫn trẻ, cùng nam lẫn nữ, người nào cũng cười híp mắt nhìn cậu. Cả người cậu liền thấy sợ hãi, nghĩ thầm chắc là thỏi vàng không bị phát hiện đâu nhỉ?

Phạm Hòa Bình nhanh nhẹn giành chổi lại: “Đại sư Lâm để tôi quét cho! Cậu mau vào nhà nghỉ ngơi, muốn ăn gì thì cứ nói, tôi sẽ làm cho!”

Lâm Dư nói: “Tôi vẫn chưa đói bụng, mà anh Hòa Bình, bà con đứng ở ngoài làm gì thế?”

“Bọn họ đến cầu xin cậu.” Phạm Hòa BÌnh hơi ngại nói ra, bèn gãi đầu một cái, “Chuyện đánh cược tìm linh mạch giữa cậu và đại sư Hướng truyền khắp trong thôn rồi, cậu đúng là trò giỏi hơn thầy, giờ còn gờm hơn đại sư Hướng nữa! Hiện tại bọn họ đến tìm cậu, là muốn xin cậu xem giùm phong thủy, cậu cũng đừng quan tâm, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”

Lâm Dư vừa nghe xong thấy không lọt tai, liền vung tay lên : “Để cảm ơn bà con đã ra tay giúp đỡ cho đội khảo sát, hiện ai cần xem phong thủy cứ đến tìm tôi, không kiêng dè âm trạch dương trạch(*) gì cả, có điều trời cao đất rộng, có lẽ tôi sẽ không thể xem được lâu đâu.”

Âm trạch: Là đất dùng để chôn người chết, còn gọi là mồ mả. Phong thủy cho rằng, nếu người chết được chôn vào một cuộc đất tốt về phong thủy thì sẽ truyền được phúc đức cho con cháu đời sau.

Dương trạch: Là  đất được dùng vào mục đích làm nhà cửa, đình, chùa, miếu mạo, thôn xóm, làng mạc, thị trấn, thành phố. Dương trạch phải hài hòa với thiên nhiên, có môi trường tốt đẹp, làm cho con người thấy vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc. Dương trạch tốt tức là môi trường tốt.

Cậu nói được là làm được, vừa lên tiếng xong liền bắt tay vào phục vụ, cũng may là nhà bọn họ không xa, nếu không phải đi tới chục căn chắc cậu cũng toi mạng luôn rồi. Khi đến nhà của chú Mã, cậu nhìn thấy con gái của người ta, tuổi tác xem chừng xêm xêm tuổi cậu, thế nhưng rất sợ người lạ, suốt ngày trốn ở trong phòng không chịu ra ngoài.

Lâm Dư nhìn la bàn: “Chú Mã, có phải thân thể con gái chú không khỏe hay không?”

“Đúng rứa(*), năm nào cũng ho, lúc bệnh trở nặng còn phải đi ra tận thị trấn khám, tốt hết một mớ tiền.” Chú Mã hết sức rầu, vừa đau lòng con gái, lại đau lòng cho ví tiền của mình, “Đại sư Lâm, sao cậu biết được? Ban nãy đứa nhóc nhà tôi không có ho mô?”

(*) bản raw là tiếng địa phương, nên thay ra tiếng miền Trung cho dễ hiểu luôn nha.

Lâm Dư trả lời: “Nhà chú nằm ở làng hướng Tây, mà hướng tây là quẻ Đoái thuộc hành Kim, nhắm chủ vào thiếu nữ. Kim không những sinh Thủy, mà còn bị Thủy diệt, mà Thủy là bệnh tật, do đó thân thể em gái bị hao tổn, song trong nhà cũng sẽ gặp xui xẻo.”

Chú Mã sợ mà nói: “Vậy bây giờ mần răng, dọn nhà thì phải mua phòng, tôi nào có nhiều tiền đâu?”

Lâm Dư động viên nói: “Thế thì mời tôi tới làm gì? Tôi giúp chú xem phong thuỷ, tất nhiên là sẽ hóa giải tai hoạ rồi.”

Cậu đi qua nhà chú Mã xong lại đến nhà thím Ngụy, lúc tới cửa nhìn thấy thím Ngụy đang múc nước giội nhà, thím có bảo là vì muốn nghênh tiếp Lâm Dư nên mới đặc biệt lau nhà một phen như vậy. Lâm Dư đứng ở cửa, vốn không định đi vào, cố gắng nói sao cho nhanh gọn lẹ: “Thím Ngụy, cửa nhà thím mở ở phía Nam hướng Ngọ, ý nói đến quyền sở hữu, hoặc là vận mệnh trong năm, đây chính là phong trong phong thủy(*). Nước đây ám chỉ tiền tài, thím mà giội như thế coi chừng gặp rủi.”

(*) Trong phong thủy có tám loại gió, nhưng chỉ có loại gió mang đến điềm hung, nói cho dễ hiểu ở trên là nhà này dễ gặp tai họa. 

Thím Ngụy kinh ngạc nói: “Ông nhà của tôi mới vào thành phố liền bị mất bóp tiền đó!”

“Vì thế cho nên sau này thím đừng giội nước ra ngoài, cái chuyện mất bóp kia cứ coi như của đi thay người.” Lâm Dư nói xong cười một cái rồi đi thẳng ra ngoài, lúc này có không ít thôn dân đi theo sau cậu, có người muốn xem náo nhiệt, người thì muốn học, trộm hai ba chiêu, nhưng phần lớn đều theo để khen ngợi cậu.

Cái chuyện phục vụ đi tới nhà xem phong thủy kéo dài chừng mấy hôm, thì Lâm Dư dần có xu hướng thay thế Hướng Vị Vân, cậu ở trong mắt người dân được xem như là thần tiên, trong nhà anh Hòa Bình cũng chất đầy đồ ăn, tất cả đều là mọi người gửi tới để cảm ơn chuyện Lâm Dư đã giúp mình.

Trời trong xanh được tầm nửa tháng, hiện tại vừa mới tỉnh ngủ liền phát hiện đã xuất hiện sương mù dày, cũng may công tác khảo sát đã gần như kết thúc, không cần vất vả trong khoảng thời gian dài như vậy. . Lâm Dư mặc nguyên cây đen làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn nà, cậu gặm củ khoai lang rồi nói: “Anh, hôm nay em xong việc sẽ về.”

Tiêu Trạch nhìn bộ dáng ông cụ non kia muốn bật cười: “Không phải đã xem hết nguyên thôn rồi sao, còn đi đâu nữa?”

“Xem xong dương trạch rồi, hôm nay xem tới âm trạch(*) vì thế nên em mới ăn mặc cho ngầu đó.” Cậu buộc chặt dây giày “Hôm nay lúc quay về âm khí của em sẽ khá nặng, xin ai kia nằm ngửa ra để em hút dương khí bù lại.”

Tiêu Trạch nhíu nhíu mày: “Muốn hút mềm hay hút cứng?”

Lâm Dư sửng sốt hết vài giây: “Anh là đồ lưu manh! Không biết xấu hổ!”

Cậu bay ra ngoài như một làn khói, sau đó liền cùng mấy chục hộ dân đi ra khu mộ phía sau núi. Trên đường đi vốn không sao, vừa đến nơi liển muốn ngã ngửa, những ngôi mả mọc vỏ dại đá vụn um tùm, lung ta lung tung chả ra thể thống gì, thật đúng là xằng bậy quá mà.

“Haiz, mọi người làm tôi buồn ghê.”

“Đừng trách chúng tôi mà tội, những ngôi mộ này đều là mộ cũ, còn mấy cái mộ mới nghe theo đại sư Hướng nên cũng không tệ lắm.”

“Không sai cái khỉ ấy, mấy phần mộ cũ này coi như hỏng bét, sớm muộn gì cũng gây ảnh hưởng tới mả mới.” Trong lúc đó thì Lâm Dư đứng nhìn một đống phần mộ ở giữa, chỗ này chính là vị trí khó gờm nhất, như thế nào cũng chỉ có đường chết.

Cậu móc ra giấy bút bắt đầu vẽ, muốn quy hoạch lại từ đầu, không những thế, cậu còn muốn sắp trước những chỗ còn trống. Cậu sợ lỡ như mình đi rồi thì những người này lại bắt đầu chôn bậy chôn bạ, đúng là chết rồi cũng không thể làm cho người ta bớt lo chút nào.

Ngồi chỉnh sửa tận bốn chục phút, bằng cả một tiết học mỹ thuật. Ngày hôm đó không còn làm gì, nên cậu như chủ thầu nghiêm túc chỉ cho mọi người, cuối cùng trước khi mặt trời lặn xuống thì chuyện về phần mộ này cũng êm xuôi.

Các thôn dân biết ơn vô cùng, muốn đãi Lâm Dư buổi tiệc rượu cho cậu ăn một bữa no nê. Lâm Dư phất tay một cái, cười nói: “Không cần khách khí như thế, Đại Gia Hỏa đi về trước đi, mới vừa thiên phần: mộ phần, Vong Linh bất an, ta muốn cùng bọn họ trò chuyện.”

Các thôn dân nghe xong cũng không dám mạo phạm nữa liền nói tiếng cảm ơn lần nữa rồi quay trở về. Toàn bộ khu mộ lúc này chỉ còn lại một mình Lâm Dư, xung quanh cỏ dại tung bay, có vẻ trơ trọi cô đơn.

Cậu ngẩng đầu nhìn ánh trời chiều, sương mù trên không trung cứ như một mảnh vải mỏng bao bọc, không sáng lắm, mà chỉ có chút lờ mờ.

Lâm Dư ngắm nhìn bốn phía, rồi bỗng nhiên quỳ gối xuống.

Từ trước đến nay cậu đều nhờ vào đoán mệnh để sống qua ngày, thế nhưng cũng chỉ là xem tướng, hoặc thỉnh thoảng nhìn xem phong thủy. Nhưng từ sau khô gặp được Tiêu Trạch, cậu còn có thể nhìn thấy hồn ma quỷ, thuật độc tâm hoặc tạo phong thủy tìm linh mạch. Cậu không rõ những sự thay đỗi này liệu có liên quan đến Tiêu Trạch hay không, thế nhưng trước mắt lại không tìm ra được nguyên nhân nào khác nữa.

Cho đến hiện tại, cậu vẫn không tính ra được số mạng của anh, thế nhưng cậu cũng không vì thế mà rối rắm, xem được thì hài lòng, không xem được cố gắng thêm nữa, chả có gì mà phải sợ.

Nhưng mà gần đây trong lòng cậu giấu giếm một chuyện, đó là việc có một lần cậu từng mơ thấy mình ở trong mơ tính ra Tiêu Trạch không sống quá ba mươi lắm tuổi. Lúc đó cậu cũng không xem nó là thật, bởi vì cậu đêm nào mà chả nằm mơ, cũng đau phải tất cả giấc mơ ấy sẽ biến thành sự thật. Thế nhưng vào cái lần xuyên qua kia, lần mà Tiêu Trạch là vị tướng quân, anh có nhắc tới trước năm ba mươi lăm mình sẽ chết trận nơi sa trường.

Cậu không có cách nào kiểm chứng xem đây có phải là trùng hợp hay không, thế nhưng đối với những chuyện liên quan dù là chỉ chút ít tới Tiêu Trạch, cậu sẽ vô cùng chú ý.

Lâm Dư suy nghĩ rất lâu, cậu ở đó mãi đến khi mặt trời sắp lặn xuống, một nửa khoảng trời đã chìm vào đêm đen, cò khoảng còn lại là ánh nắng buổi xế chiều. Cậu chắp hai tay trước ngực, nói từng tiếng thật rõ ràng: “Tôi vốn không hại người chứ giúp này, sau này nếu có khả năng nhất định sẽ giúp thêm nhiều người hơn, cho dù là phải sống chết cũng chịu. Nếu như có phúc báo và âm đức(*), tôi hy vọng có thể chuyển hết toàn bộ cho Tiêu Trạch.”

(*) Phúc báo: Phúc báo là do tu tập hành thiện bố thí mà có được 

 Âm đức:  âm thầm làm việc tốt, người mê tín cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ.

Mặt trời lặn trăng lên, bốn phía xung quanh bắt đầu tản ra cảm giác quỷ dị.

Lâm Dư dập đầu ba lần, sau đó đứng dậy rời đi.

Nếu không có phúc, Tiêu Trạch sẽ cho cậu, cậu có khó khăn gì, Tiêu Trạch cũng sẽ đứng ra gánh vác giúp. Cậu cũng giống anh vậy, muốn dùng phúc báo ở hiện thế và âm đức tích góp được cho anh một cuộc đời bình an, cậu nói được, thì chắc chắn sẽ làm được.

Nhấc chân đạp lên một chỗ ánh sáng trăng rọi, bóng Lâm Dư dần dần xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook