Không Đường Thối Lui

Chương 57: Quyển 3 - Chương 54

Bắc Nam

11/07/2020

Hiệu sách Mắt mèo cũng bởi vì mớ sách mới cũ kia mà lùi lại việc đóng cửa, từng tốp từng tốp khách quen đến lựa, người thì trông mong, người thì mong đợi, chỉ có ai ông chủ là cúi gằm mặt phiền muộn không thôi.

Lâm Dư siết chặt tờ báo cũ quan sát rất lầu, trang giấy màu như bánh quế vẫn luôn nằm yên trên bàn. Từ trước đến giờ khi qua lại cùng Hướng Vị Vân, cậu luôn dùng cả tấm lòng, hết nghe đối phương kể chuyện hoang đường, rồi đến hy sinh cả tính mạng giúp đỡ ông xuyên về, cuối cùng móc tim móc hổi hy vọng ông ấy sống thật tốt. Giờ quay đầu nhìn lại, ngay cả tên thật của mình Hướng Vị Vân cũng không nói cho cậu biết.

Tiêu Trạch thì không đến nỗi thất vọng như cậu, bởi vì anh vốn đã cảm thấy được Hướng Vị Vân không bình thường, một người có thể nghĩ ra chuyện xuyên qua thời kỳ Xuân Thu liệu có đáng tin sao? Sở dĩ anh thấy khó chịu, hoàn toàn là bởi vì Lâm Dư lại bị lừa một lần nữa. Đúng là trên thế giới này người có thói hư tật xấu nhiều không kể, thế nhưng mà làm sao nhóc con này quay qua quay lại gì cũng đụng độ hết tên này đến tên khác?

Lúc trước có khuyên Lâm Dư đừng có mãi nhẹ dạ thiện lương, hiện tại chẳng muốn nói thêm gì cả.

Tuy rằng có rất nhiều kẻ khốn nạn, thế nhưng chẳng lẽ phụ nữ không được ăn mặc xinh đẹp hay sao?

Trộm cắp vốn không ít, cũng không thể vì vậy mà mỗi lần ra ngoài phải xích khóa túi xách lại.

Chính là không thể bởi vì một số con người khốn nạn kia, mà làm người bình thường phải sống một cách sợ này sợ nọ được? Hệt vậy, cũng không thể vì một số người không đáng tin cậy, liền khiến những phẩm chất của Lâm Dư bị ném mất.

“Các vị, ngày hôm nay chúng tôi muốn nghỉ buổi tối, ngày mai gặp lại, cam đoan sẽ không trốn đâu.” Tiêu Trạch hạ lệnh mời khách rồi đi qua giúp mọi người tính tiền, chờ người đi hết, anh nhanh chóng kéo cửa cuốn lại.

Sau khi dọn dẹp xong, anh vòng qua cửa bên đi vào, thấy Lâm Dư vẫn chui ở sau quầy bar nhìin tờ báo, Tiêu Trạch đi tới gõ gõ mặt bàn: “Đừng nhìn nữa, em nghĩ gì?”

Lâm Dư chỉ chớp đôi mắt, không hé răng lên tiếng. Cậu không hề biết mình đang nghĩ gì, lúc ban đầu sau khi đã thôi kinh sợ, cậu cứ tưởng mình giận một trận, thế nhưng cuối cùng không có, hoặc cho là bản thân sẽ khó chịu mà muốn tìm ra lý lẽ, cuối cùng cũng không. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy rất mệt, khi nhớ lại cái lần lên núi đêm đó, cả người như bị rút xương chuột rút. Không những vậy, trong lòng còn thấp thoáng một sự mơ hồ, thế những chuyện cậu đã làm cuối cùng là gì? Tất cả đều hoang đường như vậy.

Tiêu Trạch rút tờ báo ra: “Có khó khăn không cần tìm cảnh sát, tìm anh là được rồi.”

Lâm Dư cười khổ một tiếng: “Anh có thất vọng về em không? Em đúng là một đứa không thể khiến người ta bớt lo, em hết đi lừa người ta, rồi bản thân cũng bị lừa lại, đã vậy còn không chịu nghe lời.”

“Em không nghe lời gì chứ?” Tiêu Trạch ôm lấy Lâm Dư đi lên lầu, đi từng bước từng bước một thật chậm, “Không phải em là người đoán mệnh sao, e rằng những người muôn hình muôn vẻ mà em gặp đã được định sẵn, nhìn bề ngoài giống như em bị bọn họ lừa, nhưng thực chất bọn họ đang kích phát cho năng lực của em bùng nổ.”

Nghe xong lỗ tai của Lâm Dư mềm như kẹo bông: “Đúng đó, tính ra cũng không xem là quá đáng, những người xa lạ mà em gặp chắc cũng do số mệnh an bài rồi.”

“Mấy thứ kia sao có thể gọi là số mệnh an bài.” Tiêu Trạch lại sửa lại ý tứ, “Em chỉ có số mệnh an bài với anh mà thôi, biết chưa.”

Lâm Dư rối bời nghiêng qua anh một chút, cậu thấy rất may mắn khi có Tiêu Trạch ở bên cạnh, nếu như cậu cô đơn một mình, chắc chắn sẽ khó chịu rất lâu. Tình nồng cháy lên chả cần đầu óc, cậu không nhịn được liền ôm đối phương, rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh trai số mệnh an bài kia ơi, anh sẽ không đâm nát tiên khí của em phải không?”

Tiêu Trạch dùng một tay xách cậu lên: “Tắm xong kiểm tra một chút cho em.”

Cả hai cười nói lên lầu, sáu con mèo cũng chui vào tắm chung, buồng tắm lúc này như muốn banh, Lâm Dư bị đặt trên tường ở trong phòng tắm vòi sen bắt nạt, còn Đào Uyên Minh thế mà lớn gan dùng móng cào Tiêu Trạch, làm Lâm Dư cảm động đến độ đọc thuộc lòng luôn bài “Quy viên điền cư”(*).

(*) Là một tác phẩm của Đào Uyên Minh.

Tắm xong trời chưa muộn lắm, Tiêu Trạch đi vào phòng sách gửi email, khi gửi xong thì tiến hành video hội nghị với đồng đội, lúc này Lâm Dư nằm vùi trên đùi anh, đầu đội khăn mặt, trong tay chơi Ngọc Liên Hoàn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên gặm ngay cằm của anh.

Anh Ba ăn tết mấy ngày xong béo hẳn ra, tò mò hỏi: “Đội trưởng Tiêu, sao bên kia của anh đen thui vậy, camera hỏng rồi saơ?”

“Ừm, hỏng rồi.” Giọng của Tiêu Trạch cực kỳ bình tĩnh không chút gợn sóng nào, lấy chăn lông khoác lên người cho Lâm Dư, “Tiểu Dư cũng ở đây, để tôi bảo em ấy chào hỏi với mọi người.”

Lâm Dư quay đầu nhìn về phía màn hình nói: “Các anh ăn tết vui vẻ, nhớ ăn sủi cảo nha!”

Cậu nói xong liền ngại ngùng mà úp mặt vào lồng ngực Tiêu Trạch, tuy rằng camera đã bị che thế nhưng cậu cứ luôn cảm thấy người khác có thể nhìn thấy. Sau đó Tiêu Trạch dùng tay mò vào trong áo ngủ ai kia, rồi nhẹ nhàng vỗ về phía sai lưng. Mỗi một đốt xương cột sống được Tiêu Trạch dùng ngón tay sờ qua, đều trở nên mềm nhũn.

Tiêu Trạch thật sự là một tên lưu manh, xoa Lâm Dư đến rụt cổ lại chim cút (*), cậu nằm nhoài vào ngực anh ngoại trừ thở ra không làm được gì. Còn anh thì đang yêu cầu đội phó thảo luận với mọi người về đại ý phần văn kiện mới, trong khi tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe, thì anh lại cúi đầu cắn vào môi Lâm Dư.

“Anh…” Lâm Dư bị hôn buộc phải ngẩng đầu lại, hai chân vô ý lắc lắc, “Đừng có sờ chỗ kia… Đừng!”

Đội phó dừng lại: “Làm sao vậy?”

Lâm Dư hoảng sợ dùng chăn lông che đầu mình, đang định chạy đi nhưng bị siết chặt tay lại nên không thể nhúc nhích. Tiêu Trạch vẫn như bình tĩnh như thường, hắng giọng lên tiếng: “Liên quan tới chương hai điều tám: điều chỉnh làm mới phương án chỉnh lý dụng cụ, đến một lúc nhất định sẽ kiểm tra, thế anh định nhảy qua như thế nào?”

Lâm Dư hận quá chừng, vừa nãy ai kia cũng động tình rồi, ấy thế mà không bỏ lỡ chuyện chính, còn không bị lộ chút nào nữa!

Cuộc hội nghi này kéo dài hơn bốn mươi phút, sau khi bàn chuyện công việc xong mọi người còn nói chút chuyện nhà, Tiêu Trạch ắn ngắt cuộc gọi video, chuẩn bị chuyên tâm trải qua một đêm thật đẹp.

Tay Lâm Dư cuộn tròn lại sớm đã ủ ẩm Ngọc Liên Hoàn, cậu trong sáng hiền lành, đâm ra thân thể dễ ngây ngô mẫn cảm, cho dù là người hay tim gì cũng không chịu nổi sự trêu chọc của anh nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng.

Ban đêm tuyết lại rơi trắng xóa cả một vùng, dường như chỉ có khuôn mặt Lâm Dư là hồng. Cậu thoáng nhìn báo cũ trên bàn, không nhịn được mà hỏi: “Lỡ như đại ca Hướng tới đây thì làm sao? Em phải đối chất với ông ta sao?”

Tiêu Trạch nói: “Đối chất xác nhận ông ấy lừa em, rồi cả hai mỗi người một ngả sao? Từ đây đường em em đi, đường ông ông đi?

(*) nguyên văn: 从此你走你的阳关道, 他过他的独木桥 có nghĩa là đường ai nấy đi.

Lâm Dư có chút không nhẫn tâm: “Hay để em khuyên ông ta thêm lần nữa.”

“Em đã tin cũng như khuyên nhiều lần như vậy rồi, giờ không thể suy nghĩ như người bình thường à?”Tiêu Trạch cầm tờ báo lên, “Phía trên này có để lại số điện thoại liên lạc, suy nghĩ người bình thường bọn anh chính là gọi số này hỏi thăm thử xem có thể tìm ra người nhà của ông ta hay không.”

Lúc gọi điện thoại tới đều trong tình trạng tắt máy, sau khi gọi qua vô số cuộc vẫn không ai nhận. Tờ thông báo tìm người đã đăng từ rất nhiều năm trước, trải qua bao nhiêu biến đổi khôn lường, có lẽ là người nhà Hướng Vị Vân đã từ bỏ, cũng không dùng đến số điện thoại này nữa.

Lâm Dư bĩu môi: “Thế sau đó người bình thường như các anh làm gì nữa?”

Tiêu Trạch bỏ báo xuống, ôm cậu đứng dậy: “Người bình thường bọn anh đâu rảnh hơi bận tâm chuyện người khác, nếu như không liên lạc được, vậy thì chuẩn bị chui vào ổ chăn ngủ thôi.”

Mấy ngày kế tiếp Hướng Vị Vân đều không đến, Lâm Dư cảm thấy có chút lo lắng, mà lúc gọi điện thoại lần nào cũng rất qua loa, ví dụ như đường tuyết trơn cẩn thận, hay là vì tìm cách kim doanh nên có hơi mệt, tóm lại đều là trốn tránh không chịu gặp.

Lâm Dư yên lặng nghĩ, có phải Hướng Vị Vân đã nhận ra sự nghi ngờ của cậu, cho nên đang cố tìm cách xa lánh mình chăng?

Cậu quyết định không chơi trò cắn hoài không buông nữa, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi… Thoáng một cái đến mùng tám, vừa mở cửa hiệu sách Mắt Mèo, liền nhìn thấy chiếc xe thể thao màu hồng của Tiêu Nghiêu, thế nhưng người bước xuống không phải là Tiêu Nghiêu, mà là Giang Kiều với khí thế hùng hổ.

Lâm Dư đẩy cửa cuốn được một nữa, sững sờ hỏi: “Anh Giang Kiều, sớm vậy đến tìm anh em sao?”

Giang Kiều đến gần giúp cậu kéo cửa cuốn lên, sau đó đẩy đẩy gọng kính vàng, trả lời: “Tiểu Dư, anh tới tìm em. Anh hỏi em, Hướng Vị Vân có phải đại ca của em không?”

Lâm Dư càng bất ngờ hơn: “Đúng vậy, mà sao anh biết ông ta.”

“Anh mới không có hứng quen.” Lúc bình thường Giang Kiều thận trọng lịch sự, trên mặt luôn luôn xuất hiện nụ cười, thì ra khi không cười như giờ còn nghiêm túc dữ hơn, “Ông ta dây dưa với Tiêu Nghiêu mấy ngày này, hôm qua hai người họ còn ở với nhau suốt một đêm, anh gọi điện cũng không nghe máy.”

Lâm Dư nghe xong tiêu hóa hết nửa ngày trời, Hướng Vị Vân và Tiêu Nghiêu dây dưa với nhau? Hướng Vị Vân cho rằng Tiêu Nghiêu là Tây Thi thì thôi đi, lẽ nào còn muốn theo đuổi Tiêu Nghiêu? Cậu rùng mình, trước hết đành phải an ủi Giang Kiều: “Anh Giang Kiều, người đại ca này của em có hơi thần bí, thích tưởng tượng, mà anh xinh đẹp quá đẹp cho nên ông ta tưởng ảnh là Tây Thi.”

Giang Kiều cũng tiêu hóa mớ kia một hồi lâu: Cái gì, ông ta muốn tán tỉnh Tiêu Nghiêu?”

“Chuyện này… Em cũng không biết nữa.” Lâm Dư không dám bàn luận chuyện tình cảm của người khác, cậu mới mười tám, bản thân lại vừa tìm được nửa kia cho mình, cho nên cậu vô cùng kính nể những người trưởng thành bươn chải dày dặn kinh nghiệm sống, không chừng những người mà ông giúp còn nhiều hơn cả cậu.

Giang Kiều không còn cách nào, đành đi tìm Tiêu Trạch, Tiêu Trạch vừa nghe xong nhanh chóng hỏi ngược lại: “Hai người không phải bạn giường sao? Cậu quản rộng như vậy làm gì?”

“Tôi!” Giang Kiều cứng họng, “Bạn giường thì sao? Hắn chơi xong ông già năm mươi lại sang chơi tôi, trong lòng cũng thấy dị ứng mà!”

Lâm Dư cau mày phản bác: “Anh Giang Kiều, đại ca em không thích nam đâu, trước đây ông ta có vợ con, sở dĩ ông ấy thân thiết với Tiêu Nghiêu, là bởi vì ảnh rất giống Tây Thi.”

Giang Kiều gõ đầu cậu một cái: “Hắn là Tây Thi? Vậy em là Điêu Thuyền chắc, nói nhảm!”

Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra Hướng Vị Vân và Tiêu Nghiêu, Lâm Dư thử nghĩ, nếu lỡ như Hướng Vị Vân cũng dùng bộ dạng kia lừa bịp Tiêu Nghiêu, bảo Tiêu Nghiêu quay về thời Xuân Thu có thể làm Tây Thi, liệu Tiêu Nghiêu có điên theo ông ta hay không đây?

“Bà mịa nó, thật đáng sợ.” Lâm Dư nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, may mà lúc này không có gió bão hay mưa gì, cậu gọi lần hai cho Hướng Vị Vân, trong quá trình chờ chuyển cuộc gọi khẩn trương đến mức tim đập bịch bịch bịch.

Cuối cùng cũng nghe máy, cậu nhanh chóng kêu than: “Đại ca, tôi muốn gặp ông.”

Hướng Vị Vân hỏi: “Tiểu đệ, làm sao vậy?”

“Tối, tối hôm qua tôi không có khóa cửa kỹ cho nên cửa hàng gặp trộm, bây giờ anh của tôi muốn đuổi tôi đi.” Đã lâu không có diễn, nên giờ miệng cảm thấy hơi lạ lạ, Lâm Dư dùng một ánh mắt “nịnh hót” nhìn Tiêu Trạch, tiếp tục nói, “Anh ấy còn bảo tôi phải trả tiền nửa năm ăn uống cũng như chỗ ở, mười thỏi vàng ảnh còn kêu chưa đủ.. Đại ca, chỉ có ông mới có thể giúp tôi thôi.”

Hướng Vị Vân ở đầu dây bên kia liền bắt đầu mất phong độ: “Ta đã sớm nói liền quan hệ huynh đệ như hai không bền chắc đâu mà! Tiểu đệ đừng sợ, đại ca sẽ đi cứu đệ ngay!”

Lâm Dư hỏi nhiều thêm một câu: “Chính ông tới sao?!”



“Ta… Ta không chắc.” Hướng Vị Vân nói xong liền cúp điện thoại, lúc này trên bàn trà vẫn còn bốc lên hơi nóng, cùng bảy, tám món chưa kịp ăn. Ông nhìn Tiêu Nghiêu ngồi đối diện mình, “Tiểu đệ gặp nạn, ta nhất định phải đi giúp đệ ấy, đúng lúc cũng liên quan với bạn bè của ngươi, có muốn đi cùng không?”

Tiêu Nghiêu phồng má nuốt cái thang bao xuống, sau đó tỏ vẻ không mấy tình nguyện đứng dậy đi theo.

(*) thang bao; một loại bánh bao lớn chứa súp trong nhân, khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ.

khong-duong-thoi-lui-57-0

Lâm Dư nói chuyện điện thoại xong liền đi cho mèo ăn, Tiêu Trạch sắp xếp hòm sách, chỉ có Giang Kiều là đứng ngồi không yên. Khoảng nửa tiếng sau, bên đường dừng lại một chiếc taxi,  Hướng Vị Vân cùng Tiêu Nghiêu xuống xe đi ra, Hướng Vị Vân đi phía trước vọt vào hiệu sách tìm kiếm thân ảnh của Lâm Dư, sau đó chạy thật nhanh đến trước mặt cậu mà nói: “Tiểu đệ, là ai bắt nạt đệ, đại ca liều mạng với người đó!”

Lâm Dư đang cầm lấy bích quy cho mèo ăn, trong lúc nhất thời bỗng trở nên rối như tơ vò. Đúng thật là Hướng Vị Vân có lừa cậu, cũng như hơi điên điên khùng khùng, thế nhưng cậu phân biệt được, rằng sự quan tâm mà Hướng Vị Vân dành cho cậu là thật.

Không đợi cậu trả lời, Giang Kiều đã cắt ngang câu chuyện: “Tiêu Nghiêu, tối hôm qua anh đi đâu?”

Tiêu Nghiêu chớp mắt một cái liền hiểu ra mọi chuyện: “Thì ra là do cậu ngứa da, sao rảnh thấy sợ vậy? Tối hôm qua tôi đi đâu hả? Chỗ tôi đi nhiều lắm, bộ cậu cho rằng tôi chỉ chui vào ổ chăn của mình cậu hay sao?”

Đôi mắt Giang Kiều sau cặp kính loé ra một tia sáng, môi mỏng nhếch lên ẩn chứa đầy sự phẫn nộ: “Người chui vào chăn tôi cũng nhiều, về sau không có chứa nổi anh đâu, thật gớm ghiếc.”

Hai người này cứ há mồm chẳng biết chừng mực, Hướng Vị Vân còn đang nắm tay Lâm Dư, ông giật mình run cầm cập tận hai lần: “Tiểu đệ, hai người bọn họ nói nói cái gì thế? Là ta hiểu sai, hay là…”

Lâm Dư nện thẳng một cái búa xuống: “Đại ca, quan hệ của bọn họ giống như quan hệ của ông và chị dâu vậy, ông đừng có ý đồ gì với anh xinh đẹp nha, ảnh nằm trên đó.”

Tiêu Nghiêu xả một tràng vào mặt Lâm Dư: “Nhóc vô ơn em thì thầm cái chó gì đó, anh chỉ đang thương lượng với ông ta về chuyện đầu tư hầm rượu(*) mà thôi, mấy người điên như hít phải thuốc lắc, bộ có bệnh hả?”

(*) hầm rượu:

khong-duong-thoi-lui-57-1

Giang Kiều có chút ngơ ngác: “Hầm rượu? Anh bảo tìm được người đầu tư là ông ta sao?”

Hướng Vị Vân kéo kéo cổ áo: “Chính là tại hạ.”

Sau ngày hôm đó khi trở về đúng là ông vẫn còn rất ấn tượng Tiêu Nghiêu, buổi tối đi uống chút rượu không nghĩ tới có thể gặp lại đối phương, một lúc sau liền biết được Tiêu Nghiêu và bạn đang hùn hạp mở một hầm rượu, mà Hướng Vị Vân có ý định đầu tư, thành ra hai ngày nay mới ở cùng nhau để thương lượng.

Chân tướng cuối cùng đã rõ ràng, Tiêu Nghiêu lôi Giang Kiều đi, trong cửa hàng chỉ còn lại Hướng Vị Vân và Lâm Dư. Bỗng dưng có tiếng bước chân phát ra từ phía trên lầu, rốt cuộc lúc này Tiêu Trạch cũng lộ diện, Lâm Dư quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy tờ báo cũ nằm trong tay anh.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Hướng Vị Vân: “Đại ca, ông có gạt tôi chuyện ông xuyên qua và thân phận thực sự kia hay không?”

Hướng Vị Vân không chút xấu hổ: “Vì sao đại ca phải lừa đệ? Nếu như đại ca muốn nói dối, thiên hạ bao người lừa ai chẳng được, hà cớ gì phải đợi tận mấy năm chọn đệ chứ?”

Tiêu Trạch chạy tới bên cạnh Lâm Dư, sau đó lấy ra mẩu thông báo tìm người kia.

Trong lòng Lâm Dư vẫn ôm một tia hi vọng: “Đại ca, người tên Ngô Phù Sai này thực sự là ông sao?”

Hướng Vị Vân nhìn xong liền lùi đi mấy bước, gương mặt có vẻ như không thể nào tin nổi, ông lảo đảo xoay người đi tới cạnh ghế sa lon, đỡ lấy chỗ tựa lưng mới có thể tạm thời đứng vững, hai mắt đăm đăm, trong miệng nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái tên: “Ngô Phù Sai, Ngô Phù Sai..”

Lâm Dư không quan tâm bắt đầu bới móc: “Đại ca, ngoại trừ vợ ra ông còn người thân nào khác không? Ông có ấn tượng với số điện thoại này không? Người tìm ông là gia đình, hay là bạn bè của ông vậy?”

“Các người đừng tới đây!” Hướng Vị Vân hét lớn một tiếng, sa đó ôm đầu liền lùi tới bên cửa sổ. Ông đi đến dựa vào màn cửa kiếng rồi từ từ trượt người xuống, khuôn mặt gầy gò vặn vẹo trông rất dữ tợn, cứ như là đang trải qua nỗi thống khổ khôn nguôi.

Tiêu Trạch giữ Lâm Dư lại không cho cậu tới gần, anh sợ Hướng Vị Vân không kìm chế được mình mà làm ra hành động hại người. Một lát sau, anh che chở Lâm Dư phía sau mình rồi hạ thấp giọng, dùng một ngữ điệu vững vàng động viên đối phương: “Đại sư Hướng, cho dù ông là ai, Lâm Dư cũng sẽ xem ông như một người anh trai ruột, nếu như ông lừa em ấy, chỉ cần ông thấu tình đạt lý, em ấy sẽ không trách ông.”

Lâm Dư cầm lấy cánh tay Tiêu Trạch, vội vàng phụ họa theo: “Đại ca, ông nói cho tôi ông đã xảy ra chuyện gì đi, tôi sẽ giúp cho ông.”

Hướng Vị Vân giống như đang giả vờ mắt điếc tai ngơ, mớ tóc tai  bị tóm đến độ rối như tơ vò, áo sơ mi trong bộ vest nhăn nheo không vào nếp như ban nãy. Ông vô cùng chật vật ngồi bệt xuống dưới đất, bật ra giọng nói khàn đặc: “Ta không có lừa đệ, ta chính là Phù Sai, nếu nơi này không dung nạp ta, ta rời đi ngay.. Nước đã bị diệt, vua không thể sống tạm bợ!”

Hướng Vị Vân nói xong liền đứng dậy lao nhanh ra ngoài, Tiêu Trạch bước một bước dài đến ngăn lại, rồi đẩy người ngồi lên ghế salông, lúc này điện thoại di động trong túi quần vang lên, anh giữ Hướng Vị Vân lại, quát: “Trứng bịp bợm, nhận điện thoại!”

Lâm Dư lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy trên màn ảnh đang nhấp nhánh một dãy số khá quen mắt, thì ra chính là trên số điện thoại ghi trên mẫu báo, cậu nhanh chóng nhấn nút loa ngoài, lo lắng lên tiếng: “Alo? Ông là Hướng Vị Vân, à không! Đây là người nhà Ngô Phù Sai phải không?”

Hướng Vị Vân điên cuồng giãy dụa: “Để ta đi đi! Ta tiếp tục sống ở thế giới phồn thịnh này có ích lợi gì!”

Lúc này trong điện thoại truyền đến giọng của người phụ nữ độ tuổi trung niên: “Tôi là vợ của ông ấy, xin hỏi người bên kia là ai?”

Mí mắt Hướng Vị Vân như muốn rách toẹt ra, bên trong con ngươi hiện ra tia máu, ông bỗng nhiên dừng hết hành động lại, cả người như sợi dây thun bị kéo căng, cuối cùng cũng đùng một cái mà đứt đoạn mất.

“Tôi nhìn thấy thông báo tìm người trên một tờ báo cũ, cho nên tối hôm qua mới gọi số này.” Lâm Dư cầm điện thoại nói rõ, thái dương cũng đổ mồ hôi, cậu còn thông báo thành phố và địa chỉ hiện tại, rồi chờ đối phương đáp trả.

Vợ của Hướng Vị Vân cứ như không thể tin được, im lặng gần năm phút đồng hồ, bên kia chỉ còn sự ồn ào của tiếng chạy cùng tiếng gọi người, một lúc lâu, bà khẩn khoản hỏi: “Cậu thật sự đang ở với ông ta? Có thể để ông ấy nhận cuộc gọi này không?”

Tiêu Trạch lấy điện thoại qua đưa tới trước mặtHướng Vị Vân, rồi hất cằm lên ra ý. Cả người  Hướng Vị Vân như xác chết di động bị rút cạn linh hồn, trơ trơ ngẩng mặt nằm trên ghế sa lông. Ông giơ tay che mắt mình, miệng đóng mở khò khè nghe tương tự một hộp âm thanh bị hỏng, lúc này quả thật hệt như một ông già đang tuổi xế chiều.

Đầu dây bên kia ấy mà lại vì một tiếng động này mà phát điên.

Mới đầu là tiếng khóc của người phụ nữ, sau đó một chàng sai an ủi bà, rồi từng câu chửi bới bắt đầu đứt quãng. Đối phương khóc không còn sức, muốn nói trọn vẹn một câu cũng mất gần nửa phút, Tiêu Trạch cùng Lâm Dư đứng nghe, cả hai chỉ nhớ kỹ duy nhất một câu.

“Ông bỏ chúng tôi đi bao nhiêu năm, thì chúng tôi tìm ông bấy nhiêu năm.”

Nói cách khác, việc Hướng Vị Vân giải thích ông bị vợ con bỏ sau khi phá sản vốn là giả, thực tế thì ngược lại,  Hướng Vị Vân mới chính là người bỏ vợ con đi. Ấy mà cả hai người vẫn tìm kiếm ông suốt bao năm qua, chứng cứ  nằm trên mẩu thông báo tìm người ở tờ giấy báo cũ.

Tiêu Trạch quyết định hẹn gặp vợ con Hướng Vị Vân, vì đối phương không ở chung thành phố phải đi máy bay, nên có lẽ là ngày mai mới đến. Lâm Dư đi treo biển ở cửa, trước khi biết rõ mọi chuyện, cậu sẽ không để cho Hướng Vị Vân rời đi.

Cuộc gọi đã kết thúc, trong phòng thoáng quay trở về sự yên tĩnh.

Bên dưới bàn tay của Hướng Vị Vân, đã dính lấm lem những giọt nước mắt.

Ban đêm, Tiêu Trạch thu xếp một phòng khách cho Hướng Vị Vân ở, còn làm một chén trà nóng an thần cho ông, khi nhìn khói trắng bốc lên mờ mịt, anh tự dưng phát hiện mình chịu không ít ảnh hưởng Lâm Dư, hình như cũng sắp mỗi ngày làm một việc tốt như ai kia luôn rồi.

Lâm Dư dẫn Hướng Vị Vân lên tầng gác nhỏ, trên đó yên tĩnh vắng vẻ có thể khiến người ta ổn định lại. Vẫn tại nơi cửa sổ nghiêng kia, Lâm Dư đi đến mở cửa, một khung cảnh trắng xóa bỗng thu vào tầm mắt. Cậu đắp thêm chăn cho Hướng Vị Vân rồi đắp cho mình, sau đó thì ngồi đối diện nhau, giống hệt với mấy lần gặp nhau ở trong núi rừng lúc trước.

“Đại ca, lúc ông ở Dĩnh Sơn chắc chưa qua trận tuyết nào lớn như vậy, thế nhìn xem có đẹp hay không?” Cậu thả một thanh âm rất nhẹ, có khi còn nhẹ hơn những giọt nước mắt rơi xuống giường của Hướng Vị Vân, “Tầng gác này là địa bàn của tôi, ông có biết không, mỗi lúc tôi buồn, tôi thường hay trốn chui trốn nhủi ở đây? Thế nhưng tôi đều vì buồn cho người khác.”

Lâm Dư biết Hướng Vị Vân sẽ không đáp lại, vẫn kiên trì nói tiếp: “Người bạn đầu tiên tôi dẫn lên có tên là Diệp Hải Luân, ấy vậy mà tôi không những bị cậu ta lừa, mà cậu ấy còn dùng dao găm chĩa thẳng về phía tôi nữa.”

Lâm Dư cứ cho là từ đó về sau bản thân sẽ thông minh lên được chút, hay ít nhất cũng không dễ dãi tin người ta, thế nhưng cuối cùng cậu nhận ra là bản thân mình không thay đổi gì cả.

Từ cái tên cho đến những chuyện trong quá khứ, Hướng Vị Vân không cái nào là không lừa cậu, thế nhưng cảm nhận được Hướng Vị Vân thật sự đổi xử rất tốt với mình.

“Đại ca, ngày mai vợ của ông sẽ đến đây, thế bà ấy có đẹp không?” Giọng điệu của Lâm Dư cứ như đang tám chuyện trong nhà, “Chờ bà ấy đến, chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm đoàn viên, có hiểu lầm gì thì mọi người cứ nói rõ với nhau, sau đó ông tiếp tục một cuộc sống tốt ở bên cạnh người nhà, đừng tiếp tục chấp nhất những thứ không tồn tại.”

Hướng Vị Vân dùng chăn lông lau nước mắt, chỉ biết cười khổ lắc đầu, cười xong lại bật khóc.

Đêm nay tính ra chỉ có một mình Lâm Dư nói, cậu đã nói rất nhiều thứ, khi thì trấn an Hướng Vị Vân, khi thì muồn trêu chút cho ông cười. Cuối cùng, cậu vươn tay ra lau khô những giọt nước mắt kia, rồi nói câu ngủ ngon: “Cổ họng tôi cũng đau rồi, ông ngủ ngon.”

Lúc Lâm Dư trở về phòng ngủ, Tiêu Trạch đang dựa vào đầu giường đọc sách, Lâm Dư kéo lê bước chân đến bên giường, rồi mệt mỏi nhào vào lòng Tiêu Trạch. Cậu thở phào một cái, ngay cả cau mày cũng không còn sức, chỉ nhẹ nhàng mà nói: “Anh, em mệt quá à.”

Tiêu Trạch xoa lưng cho cậu: “Mệt thì nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ cái gì nữa.”

“Trứng bịp bợm, anh hỏi em.” Tiêu Trạch lại nói, “Ví dụ như có hai trường hợp, một, Hướng Vị Vân cố ý đang muốn gạt em, đầu óc của ông ta rất minh mẫn, hai là ông ta cứ khăng khăng mình không sai, thì có lẽ là ông ta có bệnh. Thế em chọn cái nào trong hai trường hợp này?”

Lâm Dư ngửa đầu trừng mắt: “Không chọn, cái này giống như anh bảo em chọn giữa treo cổ với cắt cổ tay ấy, đường nào chả giết chết em.”

Nụ cười hờ hững của Tiêu Trạch có khả năng động viên người rất lớn, mà chất giọng trầm thấp kia còn nhỉnh hơn: “Vậy lần này anh thêm một điều kiện nữa, cái số một thì anh giúp em đánh ông ta, còn cái số hai dẫn ông ta đi gặp bác sĩ khoa tâm thần.”

Lâm Dư cảnh giác nói: “Cái người bác sĩ kia không phải là một người trong đám bạn trai cũ của anh phải không?”

“…” Tiêu Trạch cảm thấy đứa nhỏ này càng ngày càng tinh ranh, đôi mắt tròn xoe kia mở ra nhắm lại một cái như được nạp điện, vèo vèo loé ra ánh sáng, buộc anh đành phải giải thích, “Là bạn cấp ba của em, ngài yên tâm chưa?”

“Vậy còn được.” Lâm Dư chuẩn bị nằm sấp xuống lại, kết quả bị Tiêu Trạch xách thẳng trong chăn cho nên sẵn tiện nằm luôn, “Nếu mà nhất định phải chọn, em tình nguyện cho ông ta lừa em, vì bệnh tâm thần đáng thương vô cùng, sao mà ông ấy có thể sống đượv.”



Tiêu Trạch than một câu: “Trứng, em đã từng bắt nạt ai chưa?”

“Mắc mớ gì em phải bắt nạt người ta chớ?” Lâm Dư không hiểu nên liếc nhìn Tiêu Trạch một cái, rồi trở mình động não trả lời, “Anh cho là ai cũng giống như anh hả? Phải biết cưng em một chút, nếu không chờ anh tới tám mươi không đi nổi nữa, em mới bảy mươi muốn làm gì anh thì làm, thích quá chừng.”

Tiêu Trạch vừa nghe liền thấy vui vui, hết sức tò mò: “Vậy em muốn làm gì anh?”

Lâm Dư tựa lưng vào lồng ngực ấm áp kia, vô cùng tàn nhẫn mà nói: “Em sẽ không rửa chân cho anh đó!” Không ngờ vừa mới nhắc nhở xong, ai kia đã xách cậu đi thẳng vào trong phòng tắm.

“Em không nói anh cũng quên mất, đã rửa chân chưa?” Tiêu Trạch kẹp người giội nước, sau khi rửa tay chân mặt bằng nước xong chuẩn bị thoa kem. Lâm Dư bị sờ gan bàn chân đâm ra cảm thấy ngứa, rúc ngón chân cười ngây ngô: “Bộ em dọa anh hả, lúc anh già rồi em sẽ rửa chân cho anh.”

Lâm Dư thật sự rất mệt, sau khi chui vào chăn chưa được bao lâu liền đi gặp Chu công, chỉ còn lại Tiêu Trạch dựa vào đầu giường tiếp tục đọc sách, nội dung trong sách có chút tối nghĩa khó hiểu, cho nên anh đọc chậm hơn so với lúc thường.

Sau khi đi khảo sát về anh liền tìm quyển sách này để xem, hẳn là đêm nay có thể đọc xong.

Sáng sớm ngày hôm sau không có đồng hồ báo thức vẫn tự mình tỉnh giấc, Lâm Dư tỉnh xong liền đi sang tìm Hướng Vị Vân, vì muốn cho tâm trạng ông thoải mái một chút, cậu liền dẫn đối phương đi loanh quanh trong công viên, còn cùng trò chuyện với cụ ông cụ bà đã lâu không gặp, lúc trở về nhân tiện ghé ăn một chén tàu hủ mềm.

Sau khi có tuyết rơi, phong cảnh cũng đẹp đẽ hơn, thế nhưng vô cùng lạnh. Lâm Dư chui nhủi vào nón run cầm cập, lúc đi ngang qua ngân hàng bỗng nhiên kéo ống tay áo Hướng Vị Vân lại. Cậu nhóc hám của này xoắn xuýt một lúc rồi nói: “Đại ca, tôi đem thỏi vàng trả lại cho ông, nhưng mà tôi sẽ đổi thành tiền mặt.”

Hướng Vị Vân dường như đã bình thường lại: “Suýt chút nữa ta đã hại chết đệ trên đỉnh núi kia, khoản tiền này cứ coi như tiền bồi thường, đệ cứ giữ lấy. Tương lai dù cho có đi đến nơi nào, hai chúng ta không còn cơ hội gặp lại nữa, thì ngưởi tên Lâm Dư mãi mãi cũng là tiểu đệ của ta.”

Lâm Dư bị Hướng Vị Vân kéo đi, cậu đạp trên mảng tuyết trơn tuồn tuột mà đoán thử sau này Hướng Vị Vân sẽ đi đến nơi nào. Đến khi chỉ còn vài mét về tới hiệu sách, bỗng nhiên Hướng Vị Vân dừng lại, làm cậu xém tí đã đâm vào người đồi phương.

Lâm Dư ngẩng mắt nhìn lên thì thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng dợi dưới mái hiên cửa tiệm, bên cạnh là một chàng trai tuổi không chênh lệch với cậu là bao.Hướng Vị Vân buông lỏng cánh tay, bước thêm một bước nữa rồi dừng lại, vai hơi rung, sau đó cảm thấy ngột ngạt mà khóc rống lên.

Người phụ nữ và chàng trai chạy đến chỗ hai người họ, Lâm Dư thấy thế liền đẩy vai Hướng Vị Vân tiến lên, để cho hai vợ chồng cùng con trai nhiều năm không gặp đoàn tụ với nhau. Cậu đi vào cửa ôm lấy Garfield, lúc cảm thấy lạnh thì Tiêu Trạch đã ra đứng ở cạnh.

“Do bên này đang có tuyết rơi nên delay hơi nhiều, nếu không phải như vậy thì hai mẹ con đã tới từ tối hôm qua rồi.” Tiêu Trạch nói, “Cậu nhóc đúng là nhìn giống Hướng Vị Vân, ngay cả dáng đi cũng hệt nhau.”

Lâm Dư nhìn một nhà đoàn tụ cảm thấy hâm mộ, liền gọi: “Đại ca! Bên ngoài lạnh, mau vào trong tiệm đi.”

Vợ cùng con trai kéo Hướng Vị Vân đi vào tiệm, trên mặt ba người lấm lem nước mắt, cũng không biết ai khóc dữ hơn ai. Người phụ nữ đưa hộ khẩu có chứng nhận ra để chứng minh thân phận của Hướng Vị Vân, còn phía chàng trai thì cầm một quyển album, bên trong đều là những tấm ảnh chụp nhiều năm trước của ba người.

” Ông à, nơi này nhiều sách ghê ấy, con trai nhà mình cũng thích đọc sách lắm, hay là ông chọn giúp nó mấy quyển có được không?” Vợ Hướng Vị Vân – Tưởng Nhiên nói, sau đó cũng để chàng trai kia kéo Hướng Vị Vân đi lựa sách. Chờ người đi khỏi, bà mới lấp tức nói lời cảm ơn với Lâm Dư và Tiêu Trạch: “Những năm nay hai mẹ con tôi luôn đi tìm ổng, điện thoại có số kia cũng giữ lại, hôm nay lúc sạc pin phát hiện cuộc gọi nhỡ, không nghĩ tời tìm được tung tích lão Ngô.”

Lâm Dư suy nghĩ một chút mới hiểu ra lão Ngô là ai, cậu tò mò hỏi: “Đại ca tên thật là Ngô Phù Sai sao?”

Tưởng Nhiên gật đầu: “Ổng mê tín dữ lắm, trước khi phá sản đặt mua cái gì cũng tìm qua cả đống thầy phong thủy, cái tên Hướng Vị Vân cũng là người ta đặt cho ổng, nói là đổi vận rồi cái gì đó nữa.”

“Lúc đó sinh sống trong hay ngoài nước cũng tổn trữ lại một ít tài sản, để dùng cứu khẩn cho tình huống khẩn cấp, lúc ổng bỏ đi có lấy theo một phần nhỏ, không biết mấy năm nay sống ra sao.” Tưởng Nhiên nhợt nhạt cười một cái, “Cũng nhờ hai người ông nhà tôi mới về nhà, thành thật cảm ơn rất nhiều.”

Lâm Dư một bụng đầy tò mò: “Đại ca nói khi phá sản hai người bỏ ông ta đi, còn nói mình là.. Phù Sai xuyên qua, đến tận ngày hôm nay vẫn khăng khăng như vậy.”

Nụ cười của Tưởng Nhiên đượm chút sự gượng gạo: “Cậu cho là ông ấy điên đúng không.”

Lâm Dư cứng họng, trên mặt chỉ còn lại sự kinh ngạc, chỉ một câu nói này đã xem như giải đáp hết mọi vấn đề, cũng phá hỏng hết. Tiêu Trạch xoa xoa sau gáy của cậu, phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu: “Nếu tôi không đoán sai, thì sau khi phá sản, ông ấy đã chịu kích thích lớn, cho nê đầu óc bắt đầu có vấn đề phải không?”

Tưởng Nhiên gật đầu, tiêu trạch tiếp tục nói: “Thường gọi là bệnh cuồng loạn, bây giờ là rối loạn phân ly.(*)”

(*)Rối loạn phân ly là một nhóm các rối loạn thường gặp. Tỷ lệ người mắc các rối loạn này chiếm 0,3-0,5% dân số. Trong các điều kiện không thuận lợi về tinh thần cũng như thể chất, các rối loạn có thể phát thành “dịch” trong một tập thể lớn. Biểu hiện lâm sàng của các rối loạn phân ly rất đa dạng, có thể là các triệu chứng cơ thể, các triệu chứng về thần kinh, tâm thần, có thể giống rất nhiều loại bệnh khác nhau mà lại chẳng giống bệnh nào.

Biểu hiện của bệnh: Rối loạn vận động,  rối loạn cảm giác,  rối loạn các giác quan,  sững sờ phân ly,  các rối loạn lên đồng và bị xâm nhập. Xem thêm tại: http://suckhoedoisong.vn/nhan-biet-va-phong-tranh-roi-loan-phan-ly-n2756.html

Từ sau khi dạy dỗ Lâm Dư về chuyện xuyên qua xong, anh đã thấy cái người Hướng Vị Vân nàykhông được bình thường, cho nên lán lút tra xem rất nhiều tư liệu, khi đi khảo sát về ngoại trừ xử lý vấn đề công tác, đều là lật xem nghiên cứu về các tài liệu về phương diện tinh thần. Sở dĩ Hướng Vị Vân nói chắc như định đóng cột như vậy, là vì ông ta thật sự xem mình là Phù Sai, mà trùng hợp tên thật của ông ta cũng là Ngô Phù Sao, cho nên ông mới phân liệt ảo giác xem đó là sự thật.

Có lẽ là lúc phá sản đã gây ra một áp lực rất lớn kèm theo chênh lệch bên trong nội tâm làm ông ta dần sinh ra một ý thức phân liệt, đến khi sự mê tín và vọng tưởng đến giới hạn liền thúc đẩy ảo giác kia tăng lên. Loại bệnh biến chứng gây chướng ngại về tinh thần này kéo dài rất lâu, còn có sự lo lắng, thần kinh mất cân đối. Bởi thế cho nên tình huống của Hướng Vị Vân ngày một nghiêm trọng, thậm chí ông ta đắm chìm trong ảo giác của chính mình sâu đến mức không chút nghi ngờ cũng như không có cách nào tự kiềm chế được.

Lúc trước chắc hẳn ông đã chẩn đoán được bệnh tình của mình, nhưng khi đó ông vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, mà trong giây phút tỉnh táo nào đó, ông ta lại quyết định rời bỏ vợ con để một mình đối phó với cuộc sống nửa đời còn lại này.

Tưởng Nhiên đứng dậy đi tìm Hướng Vị Vân, một nhà ba người đứng ở giữa kệ sách cùng nhau trò chuyện về những sự khổ cực đã trải bao năm qua, thế nhưng không ai thảo luận xem đó là sai hay đúng, sauu đó bắt đầu tìm một hai cuốn sách cũ.

“Anh ơi, thế mà đúng là bệnh tâm thần.” Lâm Dư mệt mỏi, “Ông ta sẽ khỏi phải không?”

“Anh cũng không biết, thế nhưng đã có người nhà rồi, bọn họ nhất định sẽ khiến bệnh tình của ông ấy được giảm bớt.” Tiêu Trạch muốn giải thích rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ còn dư lại một câu, “Nhất định sẽ càng ngày càng tốt, có lẽ hiện giờ chưa cảm nhận được, thế nhưng sau này quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện tất cả mọi chuyện đều thay đổi theo chiều hướng tích cực.”

Lâm Dư gật đầu, rồi nhớ kỹ câu nói này bằng cả trái tim.

Hai ngày sau tâm tình của mọi người đã hoàn toàn ổn định, Hướng Vị Vân muốn cùng vợ con về nhà, hiếm khi thấy ông không ăc mặc một thân quý ông quy củ nữa, mà hiện tại giống như một người bác tuổi trung niên, mặc áo khoác lông và quần dài bình thường, còn đội một cái nón khá cũ.

(*) áo khoác lông: 

khong-duong-thoi-lui-57-2

Ông đi tìm Lâm Dư để nói lời chào tạm biệt, lúc gặp lại có chút hổ thẹn nở nụ cười, dĩ nhiên là không còn mặt mũi nào để nói ra câu tạm biệt này.

Lâm Dư mặc một thân quần áo giày leo núi, thoải mái lên tiếng: “Đại ca, trước khi đi chúng ta leo Trường Thành đi.”

Hướng Vị Vân hỏi: “Phía dưới Trường Thành có linh mạch sao?”

“Khẳng định có, nếu thế thì chắc chắn đó là linh mạch gờm nhất toàn quốc rồi.” Lâm Dư nở một nụ cười cực kỳ xán lạn, “Tôi ở trường thành tạo phong thủy, sau khi tìm được linh mạch chúng ta liền nhảy xuống quay về nước Ngô, tôi muốn làm Vương gia nha.”

Hướng Vị Vân cười: “Đệ dưới một người, trên vạn người, quá đẹp.”

Hai người họ hệt như cha con, còn giống như một đôi bệnh thần kinh ngốc vui vẻ, đến Trường Thành hứng gió lạnh mà còn ở đó vui mừng, hiện tại răng hai hàm đã va cầm cập vào nhau. Vì đang vào mùa ế ẩm trời đông giá rét, du khách đến Trường Thành rất ít, cho nên chỉ có hai người họ vai kề vai đi lên, đi mới một chút trán đã đổ mồ hôi.

Đi suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không nhìn thấy người nào, Lâm Dư dựa vào tường thành thở dốc, rồi lấy ra la bàn làm bộ soi xét: “Sơn là quẻ Cấn, đi hướng Đông Bắc, lưu niên(*) dần xấu, trấn ngưu ép hổ.”

(*) Lưu niên là chỉ tình trạng hành vận của mệnh một người trong một năm nào đó.

Hướng Vị Vân nhìn xung quanh: “Chúng ta đang ở đâu?”

“Chúng ta… ở tại miệng hổ.” Lâm Dư vỗ la bàn lên tường, sau đó quay sang nhìn dãy núi tuyết trắng rống lớn một tiếng, “Cảnh quang Bắc Quốc, nghìn dặm băng sương, vạn dặm tuyết phủ.”(*)

(*) Trích trong bài thơ “Thấm viên xuân” của Mao Trạch Đông

Hướng Vị Vân cười ha ha: “Sao đệ còn có hứng đọc thơ diễn cảm vậy!”

Mái tóc của Lâm Dư thổi loạn trong làn gió rét, cậu xoay mặt nhìn sang Hướng Vị Vân, độ cong nơi khóe môi vẫn chưa thay đổi: “Đại ca, có thể kiếp trước ông đúng là Phù Sai, thế nhưng vận mệnh kiếp trước thì cứ để nó ở lại thời khắc đó đi, đời này phải sống thật tốt bên cạnh người nhà, tôi sẽ mãi nhớ ông.”

Hướng Vị Vân đứng ở hướng trái gió nhìn cậu: “Tiểu đệ, cám ơn đệ.”

Lâm Dư đưa la bàn của mình cho Hướng Vị Vân, cậu chạm khẽ vào bức tường lạnh, sau đó hướng ra phía cơn gió mà hô to một tiếng, Hướng Vị Vân cũng giữ vai cậu, đem hết toàn bộ sức  lực mà hét ra tất cả cảm xúc trong lòng.

Khi khàn cả giọng, cũng là lúc vạn vật quay về yên tĩnh.

Chỉ còn lại lời từ biệt.

Hướng Vị Vân mở miệng: “Tiểu đệ, đại ca phải đi, đệ nói thêm câu nữa đi.”

Lâm Dư cò kè mặc cả: “Ông là đại ca, ông nói trước đi.”

“Tuy chuyện kiếp trước kiếp này đối với ta vẫn còn khá kỳ lạ không rõ ràng được, sau này cũng không biết sẽ tỉnh hay lại điên. Thế nhưng ta tin, quen biết được đệ chính là do ông trời an bài, suy xét sâu xa nhất định có ngọn nguồn gì đó. Tiểu đệ, không mong được sinh cùng tháng cùng năm, cũng chẳng mong chết cùng năm cùng tháng, chỉ mong…”

Giọng Hướng Vị Vân trầm đẩy cảm xúc: “Tình nghĩa không giả, hai bên trân trọng.”

Gió tuyết tung bay, cuối cùng cả hai ôm nhau trên thành tường, từng chuyện hoang đường thoáng trôi đi, chỉ còn lại hai trái tim hết sức chân thành. Lâm Dư vỗ vai Hướng Vị Vân, đôi môi khẽ nhúc nhích: “Đại ca, tôi cũng có câu nói muốn cho ông nghe.”

Cậu nói một cách rất nhẹ: “Ông phải nhớ kỹ, phong thuỷ đổi vận không đổi mệnh.”

“Nhân sinh do người không do trời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook