Không Đường Thối Lui

Chương 63: Quyển 4 - Chương 59

Bắc Nam

11/07/2020

Cả người lúc này đều cảm thấy có chút vênh váo đến độ hoảng loạn, lúc trước đa số thời gian Lâm Dư đều dành cho việc bày sạp đoán mệnh, mà cậu cũng không quên liên tục chào hàng nghiệp vụ tới cửa xem phong thủy, thế nhưng khá ít người mời cậu đến. Hiện tại cậu đi làm bận rộn, thường hay biến mất ở đầu đường công viên, đám cụ ông cụ bà tựa như không còn người thân thiết nữa, nên liền mời cậu tới nhà, còn bày sẵn trái cây đồ ăn để mà tiếp đón.

Dù gì cậu đến nhà cũng không phải xem phong thủy mà là làm mạc cốt, dù sao cái chuyện sờ tới sờ lui trên đường cũng hơi bị khó coi.

Nếu trước đây Lâm Dư cho là được khách hàng ghi nhớ là một chuyện rất hạnh phúc, thì bây giờ khách hàng lại đưa ra lời mời, vậy thì càng thích ý hơn. Cậu muốn bản thân phải chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo, vì thế còn cố ý mua một đơn mô phỏng theo đơn thuốc, định đoán mệnh xong kê toa tính tiền.

Tiêu Trạch cứ như camera quan sát, ngay lúc Lâm Dư mới vừa ra khỏi cửa liền gọi điện hỏi cụ thể cậu sẽ đi khu phố, đơn vị nào, không những kỹ càng đến biển số nhà, mà còn muốn biết chính xác để khống chế thời gian của cậu.

Lâm Dư cảm thấy có chút phiền, cậu cũng đã mười tám rồi, mười bảy năm qua không phải một mình lang thang vẫn an toàn đó sao? Thế nhưng Tiêu Trạch nghi vấn gì, cậu cũng sẽ thành thật trả lời, bởi từ sau khi trải qua chuyện chuyển kiếp ở trên núi, sự tin cậy của anh dành cho cậu đã xuống thành con số không, cho nên chính cậu cũng biết mình không nên nói lý được gì.

Tất cả các nhà cậu ở đều ở những con phố gần đây, cho nên Lâm Dư quyết định cưỡi con xe leo núi Tiêu Trạch tặng cho hôm sinh nhật bon bon trên đường, chỉ tốn mười phút đã đến nơi. Căn đầu tiên là của ông Gia, ông Gia vui tính vô cùng, vì để cho Lâm Dư có thể mạc cốt thuận lợi, còn đeo lên cái băng đô rửa mặt thắt nơ bướm của cháu gái mình nữa.

Lâm Dư vô cùng mắc cười, thẳng thắn mà nói: “Ông Triệu, ông cũng không còn bao nhiêu tóc, không cần làm khó mình như vậy.”

Ông Triệu chưa tới bốn mươi tuổi đã bị hói giữa đầu, cũng may nhờ có một vòng tóc xung quanh mọc lên cố che lấy phủ, sau qua nhiều năm, cuối cùng bó tay chịu trận, nhìn gần cứ như mảng đầu trọc.

Lâm Dư vô cùng chuyên nghiệp, đầu tiên cậu mang găng tay cao su vào, sau đó dùng khăn giấy ướt lau mặt cho đối phương, rồi thực hiện các bước theo quy trình, có nói đây là những chuẩn bị trước cho thuật mạc cốt cũng có người tin.

“Ông Triệu, xương tai của ông đặc biệt ghê.”

“Là do lỗ tai của tôi lớn đó. Huyệt thái dương cũng đặc biệt, thầy Lâm sờ thử xem.”

“Huyệt thái dương có đặc biệt gì hả, bình thường mà.”

“Thầy Lâm, mạnh lên tí… Ui chao! Thoải mái ghê!”

Lâm Dư trợn trắng con mắt, nếu không phải cậu kính già yêu trẻ, thì chắc giờ bổ vỡ đầu ông lão này rồi, chỉ bỏ ra một phần tiền đoán mệnh, còn muốn hưởng ké dịch vụ xoa bóp mát xa hả.

Lần lượt đi đến từng nhà, cái bụng cũng nhét đầy đồ ăn vặt. Lâm Dư đạp xe đi vào khu phố cuối cùng, ở đây một tầng có hai hộ, cậu lại không phân biệt được nam hay bắc, ấn chuông cửa xong mới biết mình nhầm.

Thế nhưng cái người mở cửa ra lúc này lại là ba của Giải Ngọc Thành, cũng chính là ông Giải.

“Thì ra là ông ở đây sao? Thật có duyên.” Lâm Dư ngồi xổm xuống nhìn ông, giải thích, “Con đi nhầm cửa, chắc là nhà đối diện kia rồi, mà ông ở nhà một mình sao ạ?”

Ông Giải trả lời: “Bảo mẫu, đi!”

Lâm Dư đoán bảo mẫu chắc là đi mua thức ăn, bèn đẩy ông Giải trở vào trong, lúc đi còn giúp ông đóng kín cửa. Đối diện là nhà bà Vương, cũng là ngôi nhà đoán mệnh cuối cùng trong ngày hôm nay, trước khi vào cậu theo thói quen nhắn một tin báo cho Tiêu Trạch.

Chó mẹ nhà bà Vương vừa mới đẻ một lũ chó con, Lâm Dư bỗng nhớ tới ban nãy ở chỗ ông Giải cậu cũng nghe thấy tiếng chó con kêu, vừa hỏi mới biết là bà Vương cho ông một con.

“Con trai nhà ông Giải có hiếu ghê lắm, nhà tôi có bầy chó con không ai chịu nhận, thế là nó xin một con, bảo là để trong nhà có chút tiếng ồn cho ông cụ đỡ buồn. Nó còn hay về nhà làm đủ canh bổ, thỉnh thoảng cho tôi một phần, ăn riết giờ tôi không ăn nổi món mình làm luôn.”

Lâm Dư phụ họa theo: “Anh Giải đúng là rất huều thảo, anh ta thường hay dẫn ông đi vào tiệm sách tìm mua sách nữa.”

Cả hai vừa trò chuyện vừa mạc cốt, bà Nãi tuổi đã cao nên da thịt nhăn nheo, cậu cố làm thật chậm, “Bà nè, mạc cốt không chỉ đơn giản là nghiên cứu xương cốt, nó phải cùng kết hợp cùng thân thể, xương thịt liên quan tới toàn cục, còn tình thế của toàn cục liên quan đến vận mệnh. Người lớn tuổi, da thịt lỏng lẻo, cho nên cũng phải làm chậm một chút.”

Bà Vương gật đầu: “Không vội, bảy tám mươi tuổi chính là cái tuổi chờ chết rồi, cũng không còn chuyện quan trọng gì. Thầy cứ xem chậm, tôi có thầy trò chuyện cùng còn thấy vui vẻ ấy chứ.”

Trong lòng Lâm Dư tràn đầy sự vui vẻ, khi còn bé cậu đã sống cùng bà ngoại, bám theo sau hệt như cái đuôi nhỏ vậy, thế nhưng bà lại mất sớm làm cho cậu đau đớn suốt nhiều năm qua. Hơn nữa cậu còn là người kính già yêu trẻ người, bởi vậy cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu luôn cố nhẫn nại khi đối xử với họ.

Dĩ nhiên là trừ trường hợp đã dị hợm còn lừa bịp ra, ví dụ như cái ông nội giả làm hòa thượng kia ấy.

Xem xong đã đến buổi trưa, Tiêu Trạch lần theo dấu tới đón cậu. Khi Lâm Dư vừa đi ra, liền nhìn thấy anh đang đứng hút thuốc trong lối thoát hiểm. Cậu đứng cách anh một tấm cửa kính pha lê nhìn đối phương, cảm giác như chạy ra ngoài lén lút hẹn họ vậy.

Tiêu Trạch nhanh hút cho xong, rồi mở cửa kính ra dựa khuông cửa nắm lấy khuôn mặt Lâm Dư, hỏi: “Làm ăn chạy đến giữa trưa có mệt hay không?”

“Không mệt, mà kiếm lời muốn ngốc luôn rồi, buổi trưa mời anh đi ra tiệm ăn.” Lâm Dư bật cười giương má lên cho đối phương nựng, dưới tay còn gảy gảy dây kéo áo khoác Tiêu Trạch, “Sao ngày nghỉ còn phải đi học vậy, có chuyện gì hả?”

Tiêu Trạch trả lời: “Đa số người trong đội khảo sát đều phải đi, báo cáo sự sắp xếp hạng mục mới

Lâm Dư vừa nghe có chút kích động, buổi họp này mở ra vừa mang ý nghĩa thông báo quy trình chuẩn bị kết thúc, cũng như việc bọn họ lại sắp phải lên đường.”Anh, lần khảo sát này chúng ta đi đâu?” Cậu đã đưa la bàn cho Hướng Vị Vân, nếu bọn hị kại muốn đi đến một vùng núi xa, e là cậu phải tìm một cái mới để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

“Gần hơn so với lần trước, là một hòn đảo nhỏ.” Tiêu Trạch chậm rãi buông ra, dường như vẫn đầu ngón tay vẫn còn quyến luyến xúc cảm non mềm, “Đi thôi, nhớ mời anh ăn một bữa hoành tráng, kiếm lời tận hai trăm năm mươi đồng kếch sù.” (~870.000)

Cả hai còn chưa đi đến thang máy, thì cửa chống trộm bên cạnh bỗng nhiên đã mở, ông Giải ở bên trong ngồi trên ghế lăn thò đầu ra nhìn xung quanh, khi thấy là hai người liền gắng sức giải thích: “Tưởng là, thức ăn ngoài”

Lâm Dư hỏi: “Bảo mẫu không làm cơm cho ông ạ?”

“Đi, đuổi đi.” Ông Giải nắm ghế lăn bánh xe, sau đó đứng ở cạnh cửa chờ. Qua một lát sau, nhân viên đã đưa thức ăn lên đến, ông lão bởi vì liệt nửa người nên tay chân cũng bất tiện, lúc cầm đồ ăn xong không biết làm sao đẩy xe đi.

Tiêu Trạch và Lâm Dư liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng bước ra giúp đỡ. Hai người họ đi vào nhà, Lâm Dư thì đẩy ông Giải, còn Tiêu Trạch cầm hộp đồ ăn đẩy cửa phòng, nhìn thấy card quán và điện thoại của ông cụ nằm ở trên bàn ăn.

Có một bộ dụng cụ trên bàn ăn nhưng nó không được vệ sinh, Tiêu Trạch liền vào nhà bếp lấy đũa, lúc vào có nhìn thấy một nồi canh gà bí hơi, món bánh cuốn hoa bày trên vỉ hấp. Bánh cuốn hoa xếp ngay ngắn trên vỉ, còn nồi canh còn đọng lại lớp dầu chưa vớt ra, chứng tỏ đây cũng không phải cặn thừa còn sót lại.

Lâm Dư đẩy ông cụ đi rửa tay, liền cố gắng dùng hết sức lực ôm ông từ ghế lăn sang ghế trên bàn ăn, vì chân của ông không còn chút lực nào cho nên trọng lượng cả người đều đổ dồn xuống, chờ Tiêu Trạch đi đến giúp đỡ mới có thể thành công.

Tiêu Trạch hỏi: “Ông cụ, sao ông không ăn đồ trong nồi?”



“Bảo mẫu đi, đi!Không hâm!”Ông Giải cầm lấy cái bánh, “Với không tới!”

Bệ bếp cao, coi như nếu có thể vặn bếp gas cũng không thể đứng lên múc đồ, cũng may quán cơm nhỏ gần nhà từng đi qua mỗi nhà nhét card, cho nên ông Giải mới có thể tốn hết công sức đặt một bữa cơm.

Lâm Dư hỏi: “Bảo mẫu không chịu làm? Vậy tại sao anh Giải không ở nhà với ông?”

Ông Giải lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng nấc: “Nó không biết.. mới vừa đi.”

Còn chưa kịp nói gì thêm, ơ bên ngoài cửa đã có tiếng người trở về, Tiêu Trạch và Lâm Dư giương mắt nhìn lên nhìn thấy vợ của  Giải Ngọc Thành là La Mộng đeo túi xách đi vào. La mộng nhìn  thấy hai người sợ hết hồn, sau khi nghe hai người kể hết chuyện mới xin lỗi cười cười, rồi nói tiếng cảm ơn.

“Cái người bảo mẫu kia không chịu làm đàng hoàng, nấu ăn thì mặn, nói sao cũng chẳng chịu thay đổi.” La Mộng cởi áo khoắc, xắn tay áo lên, “Ngày hôm nay cũng may nhờ có hai người, tôi ở trên đường kẹt xe nên về trước, trước khi có bảo mẩu mới thì tôi và Giải Ngọc Thành sẽ thay phiền nhau chăm sóc.”

Cô lấy lại cái bánh trong tay ông lão bỏ lại vào hộp: “Ba đâu cắn được mấy cái này, ba chờ tí, để con hâm nóng canh gà, canh này là do Giải Ngọc Thành nấu mấy tiếng lận, chắc chắn uống ngon.”

La Mộng đi vào nhà bếp hâm đồ ăn, còn ôngGiải cúi đầu ủ rũ cứ như đang bị dạy bảo. Lâm Dư ngồi xổm ở bên ghê tựa, cậu đoán là tâm trạng của ông đang không ổn, dù sao bệnh tật đầy người, lúc nào cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Cậu nhẹ nhàng đụng vào đầu ngón tay trỏ của ôngGiải, chờ đến khi ông ngước mắt nhìn cậu, bèn nắm cả ngón tay mà nói: “Ông ơi, con tới nhà để mạc cốt đoán mệnh, rút trúng ông là vị khách hàng may mắng, không thu phí ông đâu.”

Gương mặt cứng ngắc của ông Lão bỗng dưng cũng hơi co rúm lại: “Ngoan, ngoan, cảm ơn.”

Ông chưa bao giờ tin mấy chuyện này, song cũng cảm thấy cái nghề này của Lâm Dư không có tí gì là đúng đắn, thậm chí còn thấy nó chả khác gì cái nghề của con trai mình, thế nhưng ông biết hiện lúc này những lời nói giảm bớt tẻ nhạt này của Lâm Dư chính là một loại an ủi khác, từa tựa với như kiên nhẫn dạy dỗ những đứa trẻ vậy.

“Ông ơi, con chỉ cần sờ liền biết ông có thể sống lâu trăm tuổi.”Thật sự thì Lâm Dư cũng không có sờ nghiêm túc, chỉ nắm chỗ da đốm mồi đầy vết nhăn trên ngón tay mà thôi. Cậu quay đầu nhìn Tiêu Trạch, anh đang ôm chó con đứng ở bên chờ đợi, dịu dàng hệt như lúc chơi đùa với mèo vậy.

Lúc này trong phòng bếp đã vang lên tiếng tắt lửa, sau đó La Mộng bưng canh gà và bánh cuốn hoa đi ra, dĩa bánh cuốn đầy ắp có vẻ hơi nặng, khi chưa kịp đi đến bàn ăn đã kinh ngạc thốt lên một tiếng, dường như không bưng vững nữa.

Lâm Dư nhìn thấy thế liền chạy vội lên đón lấy, một tay giữ cổ tay đang mỏi của La Mộng lại, còn tay kia thì đỡ cái dĩa, cũng may là không có bị rớt. La Mộng luôn miệng nói cảm ơn, còn bảo hai người ngồi xuống ăn cùng.

Tiêu Trạch và Lâm Xong nghe xong chỉ từ chối. Tiêu Trạch đi nhấn nút thang máy, Lâm Dư cúi đầu mới phát hiện dây giày mình bị tuột, liền ngồi xổm ở đệm buộc dây giày. Cậu ăn cơm đã chậm, làm mấy chuyện này còn rề rà hơn, quấn có hai cái dây cũng hết nữa ngày trời, khiến Tiêu Trạch quay lại xách cậu đi.

Trong phòng  vang lên tiếng ông Giải nói từng chữ một rất mơ hồ, ngay lúc Lâm Dư đứng dậy muốn rời đi, bỗng nhiên một tiếng chửi bới lọt vào tai.

“Lão già ông có thấy phiền hay không? Một thân bệnh tật vậy còn muốn làm khổ người ta thêm mấy năm nữa? Ăn nhiêu đây đủ rồi.” Bình thường giọng La Mộng khá nhỏ, khi nói lớn tiếng thì đanh đá vô cùng, “Con trai ông hiếu thảo cũng đâu thể trông ông cả ngày, ai biết thằng chả giờ long nhong ở đâu, giờ ông đói thì ăn chén cháo kia, không thì mau mau chui vào phòng cho tôi yên.”

Lâm Dư xoay người muốn gõ cửa, thế nhưng lại bị Tiêu Trạch kéo lại, anh nín thở đứng ở ngoài cửa, còn âm thanh trong phòng vẫn chưa dừng lại. Ông Giải có vẻ như đang tức giận hoặc đau lòng, cố đọc từng chữ không rõ để mà tranh luận, không thể nào nói trọn một câu.

La Mộng ngồi trên bàn ăn uống canh gà, không nhịn nổi bèn dùng đũa gõ gõ miệng bát: “Ba, bây giờ tôi còn gọi ông một tiếng ‘ba’, ba có biết là con trai mình ở bên ngoài nuôi vợ bé tốn bao nhiêu tiền, làm tôi chịu uất ức như thế nào không? Cái này hình như hai chúng ta từng nói với nhau rồi?”

“Nếu không phải vì đứa con, tôi cũng cóc cần ở với anh ta,” La Mộng cắng một miếng bánh cuốn hoa, “Anh ta cũng không phải thú vật, nếu làm cha còn có chút lương tâm, thì nên sang tên nhà này cho tôi, bằng không thì cái nhà này sớm muộn gì cũng tiêu.”

Tiêu Trạch lôi kéo Lâm Dư khẽ rời đi, sau khi cửa thang máy chầm chậm đóng lại, Lâm Dư liền lập tứ hỏi: “Anh, chúng ta có nên gọi cho anh Giải, à quên, Giải Ngọc Thành không?”

Vừa nãy cậu rất muốn đi vào, thế nhưng sau khi bị ngăn lại cũng nghĩ thông suốt, nếu như cậu phát hiện những hành động đó của La Mộng thì có thể làm gì được chứ? Huống hồ gì cậu chỉ là một người ngoài, căn bản không có tư cách ràng buộc bức ép người ta làm gì, hơn nữa Giải Ngọc Thành đúng là đã phản bội gia đình, cho nên chẳng thể nói đạo lý gì ở đây cả.

Sau khi đi ra khỏi thang máy, Tiêu trạch gọi điện cho Giải Ngọc Thành, Giải Ngọc Thành vẫn đang ngủ bù cho nên rất lâu sau mới bắt mày. Tiêu Trạch đi thẳng vào vấn đề: “Giải tổng, tôi là Tiêu Trạch, tôi và Lâm Dư ở chung khu với ba anh.”

Giải Ngọc Thành vẫn còn đang mơ ngủ, nghe xong lập tức tỉnh táo: “Đội trưởng Tiêu, có chuyện gì? Ba tôi xảy ra chuyện gì sao?”

“Đầu tiên anh đừng kích động quá, vợ của anh có tới đây.” Tiêu Trạch cố giải thích một cách đơn giản hóa, nói rõ ngọn nguồn ra, thế nhưng khi nói đến hành vi của La Mộng thì có hơi bị ngắt quãng, “Chắc là do tâm trạng của vợ anh không tốt, nên đối xử với ông lão không được bình tĩnh cho lắm.”

Cha mẹ Tiêu Trạch mất sớm, mà anh cũng chưa từng nhìn thấy cảnh vợ chồng cãi nhau, càng không gặp qua hành vi người nhỏ nói năng nặng nhẹ với người lớn hơn mình, cho nên cũng không biết nói sao cho phải về hành vi của La Mộng. Lâm Dư vội đến mức cướp luôn cái điện thoại mà nói huỵch toẹt ra: “Anh Giải, vợ anh trước mặt anh một kiểu sau lưng kiểu khác, chị ta nói sẽ cho ông uống canh gà, kết quả chúng tôi vừa đi chị ta liền cho ông húp cháo, còn gọi ông là lão già nữa.”

“Đ* mẹ nó! Cô ta thật sự nói vậy sao?” Bên kia đã vang lên một tiếng ‘rầm’, đoán là Giải Ngọc Thành đã rời giường thay quần áo tìm chìa khóa, “Mẹ nó tôi đã nói đi nói lại với cô ta rồi, mà còn dám đối xử như thế với ba tôi, phản mà!”

Lâm Dư vẫn chưa bừng hết cơn lửa giận: “Trong chuyện có hơn phân nửa tại anh đó! Nếu không phải anh quá đáng, vợ anh liệu có căm giận đến như vậy sao? Anh còn dám nói, có khi ông Giải là bị chính anh làm cho liên lụy không chừng! Anh mau đi tạ tội đi!”

Cậu hét xong liền cúp điện thoại, sau đó thoải mái thờ phào một cái, vừa ngẩng con ngươi nhìn lên liền đụng phải tầm mắt Tiêu Trạch, phá hoa nổ một lúc chợp tắt: “Làm gì nhìn em như vậy chứ..”

Tiêu Trạch cười ôm lấy cậu: “Không có gì, chỉ là lần đầu tiên thấy em giận ghê như vậy thôi.”

Lâm Dư dắt xe đạp, cùng Tiêu Trạch dọc theo gạch hình chữ L chậm rãi tản bộ, cậu cũng không nghĩ tới mình lại giận đến như vậy. Bỗng nhiên lúc này trong lòng cậu dâng lên một linh cảm mãnh liệt, tay nắm chiếc xe chân cũng dừng bước rồi nói: “Anh nè, có phải em lại xen vào chuyện bao đồng nữa rồi không?”

Tiêu Trạch ấn ấn chỗ mi tâm: “Anh không quan tâm em có xen vào hay không, anh chỉ quan tâm việc trông coi tốt cho em là được.”

Lâm Dư khó tránh khỏi bị làm cho cảm động: “Cảm ơn anh.. Để em mời anh ăn một bữa lớn!”

Hiện tại đã một giờ trưa, trên đường không còn người, Tiêu Trạch sải bước chân dài ngồi lên con xe đạp leo núi, vì mặt sau không có chỗ ngồi cho nên Lâm Dư leo lên xà ngang, anh đạp lên chân đạp, sau đó ấn chuông ‘coong’ một cái lảo đảo rời đi.

Anh tự mình thông suốt được cái người bạn trai nhỏ nói chuyện không tầm thường nhà anh, coi như không thể làm lay chuyển trời đất, nhưng cũng là người dám lên núi xuống biển. Tình cờ thấy quỷ, sau đó liên kết với tâm linh, sau này không biết sẽ gặp phải chuyện kỳ lạ gì. Phàm nếu đặt ở trên thân thể người, cái này gọi là xui xẻo, thế nhưng nếu đặt trên người trứng bịp bợm, thì anh nghĩ đây chính là do số kiếp đã định.

Số kiếp này cũng không hẳn là xấu, nó có thể giúp cho trứng bịp bợm trửng thành, coi như không trưởng thành được bao nhiêu, thế nhưng được khai sáng kỹ năng mới cũng ổn.

Người sống cả một đời, nếu như sống quá nhàm chán chả khác nào đang lãng phí, anh chờ sau khi về hưu, sẽ đem từng xấp từng chồng bút ký phơi nắng sàng lọc điểm tô sao cho đẹp, sau đó trước khi đi đời nhà ma cả hai sẽ ngồi trên ghế xích đu chầm chậm trò chuyện, mẹ nó như này có lãng mạn hơn không.

Tiêu trạch nghĩ, hay là cứ đi bước nào hay bước đó, cuối cùng một lúc sau đạp đến trước cửa một khách sạn năm sao.

Hai mắt Lâm Dư cũng choáng váng: “Đần thôi chưa đủ, giờ còn rất đần nữa chứ(*).”

(*) gốc là “250 còn chưa đủ, lại thêm một số 0 nữa” 250 là chỉ đồ ngốc, đồ đần, thêm một số 0 vào là cái sự đần kia tăng lên cấp số nhân.



Tiêu Trạch cười lớn chạy qua khách sạn, đi vòng thêm một đường nữa, cuối cùng cũng đứng trước một nhà hàng lẩu.

Khoảng thời gian sau, bọn họ cũng không chủ động dò hỏi chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào, một là vốn có tư cách gì hỏi chuyện nhà người ta, hai là coi như hỏi cũng không thể nào đoán được đối phương nói thật hay giả. Nhưng mà cả hai cũng rõ như ban ngày về sự hiếu thảo của Giải Ngọc Thành, biết chắc anh ta sẽ không để ông cụ chịu thêm oan ức nào, nhưng cũng vì thế mà quan hệ vợ chồng sẽ tiến một bước rở nên xấu đi.

Hai ngày sau, Giải Ngọc Thành gọi cho Tiêu Trạch ngay lúc anh đang mở một cuộc họp với mọi người. Bọn họ không họp ở phòng hội nghị, mà cứ ngồi ở văn phòng lấy một bảng đen ra mô phỏng khảo sát, sau đó cố làm trơn tru trọng điểm và đường lối tổng thể cho hạng mục tiếp theo,

Vì đang để chế im lặng cho nên điện thoại không vang tiếng chuông, chỉ có màn hình cứ chớp sáng không ngừng, sau nhiều lần gọi đến cũng ngừng lại. Sau đó điện thoại của Lâm Dư cũng bắt đầu rung lên, cậu liếc mắt nhìn, người gọi đến vẫn là Giải Ngọc Thành, xem ra đối phương gọi đến khi có ai bắt máy mới ngưng.

Quả thật Tiêu Trạch cũng đoán được chuyện này, dựa vào cái bản tính giang hồ của Giải Ngọc Thành, hẳn là rất chú trọng trong việc giao thiệp kết bạn, hễ ai giúp mình, có làm cái gì cũng sẽ nói cảm ơn một phen. Vừa tan họp xong anh liền gọi Lâm Dư đến văn phòng mình, không lâu sau thì Giải Ngọc Thành cũng gọi đến lần nữa.

Giọng điệu Giải Ngọc Thành cứ như không cho từ chối, bắt buộc nhất định phải mời được hai người đi ăn cơm.

Chờ đến buổi tối khi cả hai đi đến một nhà hàng mới phát hiện ra, thì ra chính là khách sạn năm sao hôm trước từng đi ngang qua. Lâm Dư suy nghĩ đắn đo khá nhiều, thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí, giờ mình ăn của người ta mắc như vậy, sau này có phải là sẽ không được mắng cho sướng mồm nữa không nhỉ?

Giải Ngọc Thành đã đặt một phòng riêng cùng gọi mấy món ăn ngon, ngay cả trà ở nơi đây cũng rất thơm nữa, khi Tiêu Trạch và Lâm Dư ngồi xuống xong liền có thể uống ngay. Giải Ngọc Thành nâng tách trà lên, vẫn không quên nịnh nót mà nói: “Đầu tiên tôi cảm ơn hai người, đội trưởng Tiêu, Tiểu Dư. Cảm ơn hai người hôm đó gọi điện thoại cho tôi, bây giờ tôi lấy trà thay rượu.”

Giải Ngọc Thành thay đổi rất nhiều cách xưng hô với Lâm Dư, thế nhưng trước sau gì vẫn thân thiết hệt như vậy. Anh cũng nhìn ra được Tiêu Trạch khá tự lập, cho nên chỉ để ý đưa dĩa rau cho Lâm Dư, sau đó cố tìm kiếm đề tài trò chuyện cùng Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch không thích tán dóc mấy, liền nói thẳng: “Chuyện nhà sao rồi?”

“Đừng nhắc nữa, có khi còn dữ dội hơn cả ‘Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung"” Giải Ngọc Thành từ từ đặt chén trà xuống, chén sứ mỏng manh suýt nữa đã bị anh ta làm cho mẻ “Sau khi cúp điện thoại tôi liền chạy ra ngoài, lúc đến thì La Mộng đang ngồi xem ti vi, còn cha tôi vẫn nhìn cái bát cháo nguội lạnh kia, ông muốn về phòng ngủ nhưng không lăn xe nổi.”

Lâm Dư biết người này tính khí nóng nảy, nên sốt sắng mà hỏi: “Sau đó hai người cãi nhau sao?”

Giải Ngọc Thành lắc đầu: “Không có, trước mặt người già ồn ào làm gì, may là chỉ liệt nửa người, lỡ như kích thích bệnh tim,  chắc tôi chết mẹ cho rồi.”

Lúc đó Giải Ngọc Thành rất bình tĩnh, anh đi hâm nóng canh gà, xào hai miếng rau cải đút cha mình ăn xong, liền đẩy ông về phòng ngủ bế lên giường, sau đó còn quỳ ở bên giường mà nhận lỗi.

“Haiz, tôi đúng là…” Giải Ngọc Thành xoa lấy cái gương mặt đen như than của mình, “Ở tuổi của ba tôi được bao nhiêu người là phần tử tri thức chứ? Ông ấy là một kỹ sư, còn tôi cấp hai đã bỏ học mở hộp đêm, nghề nghiệp không phân trình độ chó má gì đó, âu cũng là tự an ủi mình thôi. Tuy rằng tôi kiếm nhiều tiền, thế nhưng tôi biết trong lòng ba tôi ông ấy không được vui.”

Sau khi nói ra lỗi lầm không cố học tập cho đàng hoàng ra, liền kéo theo cả chuyện nuôi vợ bé,  Giải Ngọc Thành muốn khụy gối, luôn miệng nói mình sẽ quay đầu, đảm bảo trong vòng ba ngày sẽ cùng Giang Tuyết Nghi nói chia tay, sau đó sống thật tốt.

Đối phương nói đến dạt dào cảm xúc, Lâm Dư vừa ăn vừa nghe, vô cùng ưng cái bụng. Tiêu Trạch cũng lười phán xét xem lời nói này khoa trương cỡ nào, mà chỉ hỏi thẳng: “Sau đó anh có cãi nhau với mình không?”

“Sao có thể không cãi! Cô ta dám đày đọa cha tôi!”Giải Ngọc Thành đập một cái mạnh lên bạn, làm cho càng cua khẽ run lên, “Sau đó tôi cùng cô ta về nhà mới cãi nhau, trước đây do mỗi tháng nộp đủ phí sinh hoạt cho nên cô ta mới mở một mắt nhắm một mắt cho qua, bây giờ tôi định chia tay cùng Giang Tuyết Nghi, cũng bởi vì không có tiền, nên cô ta cũng ầm lên đòi ly hôn, còn muốn sang tên phòng của cha tôi nữa.”

Lâm Dư ngậm lấy miệng đậu hũ cao cấp quên luôn nhai, cậu không biết đánh giá hai vợ chồng này làm sao. Có lẽ là Tiêu Trạch làm suốt một ngày nên khá đói bụng, vừa ăn đầy một miệng tiếp tục đưa ra vấn đề: “Vậy tại sao anh hết tiền?”

Gương mặt của Giải Ngọc Thành trở nên ủ rũ: “Mẹ nó, đội trưởng Tiêu, mỗi lần anh hỏi như muốn xát muối vào tim tôi vậy.”

Thật sự mà nói sự mâu thuẫn giữa hai phe đều liên quan đến vấn đề tiền bạc, lúc trước Giải Ngọc Thành vừa có thể nuôi vợ bé, cùng với duy trì mối quan hệ hôn nhân với La Mộng thì nguyên nhân lớn nhất cũng chỉ vì tiền. Anh ta cho La Mộng và Giang Tuyết Nghi đầy đủ tiền tiêu xài, còn mình thì ở ngoài tha hồ sung sướng, về đến nhà có vợ ấm con thơ, cho nên cái quan hệ tam giác này mới có thể vững chắc.

Mà cái người Giang Tuyết Nghi chơi đùa với anh kia, có tiền thì giữ anh lại, không có tiền biến thành đòi nợ, La Mộng trong nhà cũng bắt đầu thanh toán hết nỗi khổ tâm bản thân chịu đựng suốt thời gian qua.

Về phần tại sao không có tiền, Giải Ngọc Thành bỏ đũa xuống: “Tôi và bạn định mở hộp đêm cho riêng mình, cho nên chi hết nửa phần tiền tiết kiệm đi vào, hơn nữa hộp đêm của chúng tôi không phải tuyển mấy đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi sao,  có hai đứa gia cảnh rất khó khăn, người thì thiếu nợ một khoản tiền, người thì mẹ đang bệnh nặng chờ giải phẫu, cho nên tôi mới lấy tiền giúp hai người họ.”

Lâm Dư và Tiêu Trạch cùng ngưng lại, xoay mặt qua nhìn Giải Ngọc Thành. Giải Ngọc Thành bị này hai người nhìn đến khó chịu, lộ ra một nụ cười hơi ngại: “Bộ có gì hả? Tôi vậy không giống giúp người là niềm vui sao?”

Lâm Dư mơ màng: “Anh có thể giúp người ta một khỏan tiền lớn, mà không để ý tới cuộc sống của mình luôn hay sao?”

“Mấy cái này đâu có giống nhau.” Giải Ngọc Thành không chút nghĩ ngợi gì, “Người sống nhất định phải trượng nghĩa, ai gặp nạn giúp được thì giúp. Thế nhưng cũng không thể làm khổ chính mình, sống nhiều năm trên đời, không thể phóng khoáng coi như cũng lãng phí cái mạng.”

Lâm Dư tiếp tục đơ người, không biết nên tiếp tục làm sao. Việc Giải Ngọc Thành giúp người ta trả nợ tất nhiên là một việc tốt rồi, cậu không thể vì việc tốt bỏ tiền ra này mà phê bình anh,  còn những chuyện liên tiếp xảy ra phía sau, chắc cũng chỉ có thể tổng kết bằng bốn chữ “gieo gió gặp bão.”

Giải Ngọc Thành không biết ngại gì tự tâng bốc mình lên: “Nhiều người nổi danh từ xưa đến nay, không ít người có tam thê tứ thiếp, có người còn thêm một hồng nhan làm tri kỷ, chẳng phải vẫn làm nên chuyện lớn hay sao. Điều này chứng tỏ đã làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, trời đã sinh phong lưu hà tất chi phải gò bó mình.”

Tiêu Trạch không nói gì, chỉ đốt điếu thuốc, còn Lâm Dư chết đơ lườm nguýt một cái.

Muốn nói tới người phong lưu, thì trước khi Tiêu Nghiêu và Giang Kiều xác định quan hệ cũng đã chơi láng, người thì ngủ qua xếp tới cửa nhà, một người thì chiếm đầy tòa trường thành. Ở đây chứng tỏ, nếu không có người yêu thì muốn chơi sao thì chơi, nếu đã có rồi thì tốt nhất nên quản hai lạng thịt kia của mình.

Một bữa cơm này không quan tâm xem có trò chuyện vui hay không, ít nhất cũng ăn rất ngon miệng, Tiêu Trạch và Lâm Dư nhận xong lòng thành của Giải Ngọc Thành, cần khuyên cái gì cũng đã khuyên, tính ra so với tư cách một người bạn không thân lắm đã là rất hợp rồi.

Đến lúc tính tiền, Lâm Dư nhìn hóa đơn mà đầu muốn choáng một trận, thực sự là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa(*), Giải Ngọc Thành không còn tiền mà còn dám xài bảy, tám ngàn chỉ để mời một bữa cơm. Cậu xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, hôm nay ăn nhiều đồ ngon của lạ đến như vậy, đúng là không nỡ tiêu hóa mà.

(*) hình dùng dù cho gia đình giàu có có sa sút trở thành bình thường, thì vẫn hơn những gia đình bình thường khác

Ba người bọn họ tính xong đi ra đại sảnh, trên đỉnh đầu là đèn treo thủy tinh chạm khắc tinh xảo, dưới chân là gạch đá hoa cương bóng loáng, bên trong còn có người đang đánh dương cầm, ai đi qua cũng nói năng nhỏ nhẹ, tất cả mọi thứ đều góp phần tăng thêm sự cao quý tao nhã cho nơi này.

Điện thoại của Giải Ngọc Thành reo lên, anh ta vừa nhìn tên người gọi đến liền cau mày.

Trong lòng Lâm Dư trở nên căng thẳng, cậu đang thật sự sợ vị đại ca này sau khi bắt máy sẽ quát thét ầm lên.

Vừa ấn nút nghe xong, chưa kịp thét gì, Giang Tuyết Nghi ở bên kia đã giành trước một bước rít gào điên lên, tiếng đàn dương cầm ngừng, người phục vụ ở bốn phía cũng nhìn với cặp mắt ngạc nhiên.

Lâm Dư khó tin mà hỏi lại: “Anh, cô ấy nói gì vậy?”

Tiêu Trạch vẫn bình tĩnh: “Cắt cổ tay tự sát.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook