Không Đường Thối Lui

Chương 65: Quyển 4 - Chương 61

Bắc Nam

11/07/2020

Hai ngày sau, đội khảo sát cũng đã bắt đầu xuất phát, do buổi sáng hôm nay sương mù dày đặc, chạy đường cao tốc không an toàn cho nên bọn họ buộc phải dời thời gian cụ thể sang buổi trưa. Sau khi chuẩn bị tất cả đâu vào đấy, Tiêu Trạch và Lâm Dư đem sáu vị quan lớn nhà mình đến quán bar Xinh Đẹp như đợt trước.

Lúc này vẫn còn khá sớm, vừa đến thì gặp phải Tiêu Nghiêu và Giang Kiều đang làm chút ‘phục vụ’ buổi sáng, chẳng những phát ra tiếng rên dài, còn nghe rõ sự va chạm mãnh liệt, Tiêu Trạch mắng một tiếng “ĐM’, còn Lâm Dư thì xấu hổ che lỗ tai lại, trái lại thì sáu chú mèo kia cứ như nghe quen rồi, tự mình đi tìm chỗ chơi chỗ nằm, Tiêu Danh Viễn còn không nhịn được mà lè lưỡi liếm cho Mạnh Tiểu Tuệ.

Đào Uyên Minh biết bản thân sắp phải chia tay với Lâm Dư, lại không có ai thèm liếm lông cho mình, nên trưng ra cái mặt béo ụ vô cùng cau có, đứng ở bên cửa sổ nhìn chiếc xe việt dã dần đi xa. Lâm Dư cũng không có vừa, cứ vặn vẹo cả người quay đầu nhìn, trong miệng một tiếng Tiểu Minh dài hai tiếng Tiểu Minh ngắn, hệt như chia lìa cốt nhục của mình vậy.

Tiêu Trạch có chiêu trị cậu: “Hai cái bánh rán giòn cùng sữa đậu nành, có ăn hay không?”

Lâm Dư nhanh chóng ngồi đàng hoàng lại: “Bỏ vào thêm hai cái trứng gà, sữa đậu nành có hạt vừng nha.”

Việc đi ra ngoài khảo sát đồng nghĩa với chuyện bắt đầu ăn kiêng, cho nên trước khi đi có thể ăn ngon được bao nhiêu thì ăn, Quán ăn này không lớn lắm, thế nhưng mọi người xếp hàng vô cùng trật tự có đầu có đuôi, Tiêu Trạch đi xếp hàng, Lâm Dư đi theo phụ lấy đồ ăn sáng, cả hai đợi gần nửa tiếng đồng hồ xong mới ôm được hai cái bánh rán vừa bự vừa giòn bỏ vào trong miệng.

“Lần đầu tiên em ăn bánh rán là ở Thiên Tân, bánh rán trái cây chính gốc luôn đó, ăn một cái say hết cuộc đời!” Lâm Dư phấn chấn nói xong, bỗng dừng cứ như trở mặt roẹt một cái, quay qua cảm thấy thương tâm: “Thế nhưng em ở Thiên Tân chẳng được nhiêu lâu, thật sự đau lòng quá đi mà!”

Miệng Tiêu Trạch lớn nên đã ăn xong một nửa, dừng lại hỏi: “Em gặp phải người xấu sao?”

Lâm Dư lắc đầu: “Em bày sạp đoán mệnh mà, nhưng mà người Thiên Tân thích nói chuyện phiếm quá, tùy tiện chọn đại một vị bác trai bác gái cũng có thể nói chuyện, em tính người ta ba câu, người ta lại hỏi tới tấp ba mươi câu, em cũng đâu thể nào thu thêm tiền người ta chứ.”

Tiêu Trạch cười xong uống một hớp sữa đậu nành, sợ nghẹn. Anh có thể tưởng tượng được ra khung cảnh kia, một nhóc trứng bịp bợm chừng mười tuổi không quen với cuộc sống nơi thành thị đi bày sạp, vất vả lắm mới được mở hàng, thế mà đối phương bắn liên hồi như pháo làm bạn nhỏ muốn ngất xỉu, mà bạn nhỏ này da mặt mỏng ghê lắm, không có dám đòi tiền người ta, ngay cả chút chuyện từ chối cũng không có can đảm mà làm, vài hôm sau cuối cùng chịu không nổi nữa, đành phải bay đi như cát bụi, còn ngậm ngùi mua vé xe lửa rẻ nhất nữa.

Lâm Dư biết thế nào Tiêu Trạch cũng sẽ phác họa ra thảm trạng của cậu mà, trong lúc nhất thời có chúc mất mặt, nên cúi đầu nhồi đồ ăn vào mồm không kể. Những năm qua cậu đã sớm hiểu ra một đạo lý của loài người, đó chính là nói càng nhiều, sẽ sai càng nhiều, coi như không sai, cũng lòi cái dốt ra.

Tiêu Trạch hỏi: “Trứng bịp bợm, trong những nơi em từng phiêu bạt, em thích nhất là chỗ nào?”

Lâm Dư buông ống hút ra: “Chỗ nào cũng bình thường, em nhớ ở phía nam có một thành phố rất đẹp, nhưng người ở đó nói tiếng địa phương em nghe không hiểu, còn có một khoảng thời gian hơn nửa năm em thường hay lui tới mấy thị trấn lạc hậu dưới nông thân, vì em cảm thấy người già trong thôn sẽ tin tưởng vào đoán mệnh nhiều, thế nhưng nhiều người không có tiền cho em, chỉ cho em mấy cái bánh màn thầu, nhưng em đâu thể gửi màn thầu cho Đậu Đậu được…”

Qua một bữa sáng, Lâm Dư đã kể cho Tiêu Trạch nghe rất nhiều thứ, có khoe khoang nghề nghiệp của mình, cũng có những quá khứ đau thương. Đều nói cả hai người một khi đã ở bên nhau rồi, nếu như không thể nói được cái gì cũng đồng nghĩa với việc tình cảm cùng đường bí lối, cũng may là chút quá khứ như hạt vừng nhỏ cũng có thể làm đề tài nói hết cả buổi sáng.

Hiện tại còn cách khi xuất phát không tới ba tiếng, cả hai lái xe về tiệm sách Mắt Mèo che mấy tấm bạt đậy hàng, rồi bỏ hành lý vào trong xe, xong xuôi đâu vào đấy thì chỉ còn việc đi tới viện nghiên cứu tham dự cuộc họp, trong lúc đi khỏi cả hai có quẹo vào một khu dân cư, cuối cùng dừng trước tòa nhà nơi ông Giải ở.

Hai người không biết ngầm hiểu ý nhau hay là do tâm ý tương thông, cùng nhau xuống xe rồi lên lầu. Đến đi vào trong thang máy, Tiêu Trạch và Lâm Dư cũng không hé môi nói câu nào, mà chỉ nhìn đối phương cười cười. Lúc gõ cửa xong. hộ lý và bảo mẫu hai bên trái phải đi ra, vừa nhìn liền có thể đoán ra ông cụ đang được chăm sóc rất tốt.

Ông Giải một một bộ áo trong giữ ấm, trên đùi thì đáp thảm len, hai tay đang ôm chó con lông xù. Ông không nghĩ tới Tiêu Trạch và Lâm Dư trước khi đi sẽ tới thăm mình, cho nên ra sức căn dặn: “Công tác, cẩn thận! Trở về, chơi, ông mời!”

Tiêu Trạch dùng tay hết xoa bụng, rồi đến vuốt ve đầu chó con, nói: “Ông cụ, chờ Giải Ngọc Thành trở về, bảo anh ta thay cho ông cái smartphone, bọn con sẽ chụp hình gửi cho ông!”

Lâm Dư cũng phụ họa theo: “Ông ơi, những lúc ông thấy chán có thể gửi tin nhắn cho con, chỉ cần có tín hiệu con sẽ trả lời ngay.”

Ông Giải gắng sức gật đầu, cái kính cận đang đeo trên mũi suýt nữa cũng rớt xuống, trong miệng ông cố lầm bầm phát ra chút tiếng, trong giọng nói vừa thở gấp lại có chút rầu rĩ: “Nhớ hai đứa, hai đứa, cảm ơn, cảm ơn nhiều.”

Bọn họ trò chuyện xong với ông liền dặn dò đôi ba câu với bảo mẫu và hộ lý, được biết Giải Ngọc Thành đi hai ngày cũng sắp trở về rồi, cho nên nói tạm biệt xong cũng yên tâm rời đi. Sau khi kết thúc cuộc họp ở viện nghiên cứu, lần đầu tiền xuất phát trong năm của đội khảo sát số một cũng đã bắt đầu.

Lần xuất phát trước do Lâm Dư mới đến, cho nên xếp ở chỗ sau cũng không dám hó hé gì, ngay cả ngủ cũng không dám ngủ, hiện tại bây giờ đã đường đường chính chính ngồi ở vị trí phó lái, thân là nhân viên tạm thời nhỏ tuổi nhất, cho nên rất được sự kỳ vọng của nhiều người.

Đội phó nói, có khó khăn gì thì trước tiên đều phải nhờ vào khoa học để giải quyết, nếu khoa học không giải quyết được, vậy thì cứ dựa vào sức mạnh ghê gớm của Lâm Dư. Anh Ba càng đáng ghét hơn, bảo Lâm Dư cứ trực tiếp dựa một cái lều bạt nhỏ, treo lên bảng “Lâm thị mạc cốt’, sau đó dùng tay nghệ của cậu mà chinh phục hết thôn dân ở địa phương.

Trong xe dọc theo đường đi chưa lúc nào chịu yên lặng, Tiêu Trạch lái xe cũng không buồn ngủ. Thường ngày anh cực kỳ chán ghét đám người cứ líu ra líu ríu luôn mồm này, có khi lợi dụng chức cao ép người, đuổi từng người một chen chúc qua mấy xe khác, để mình yên ổn lái một thân một xe. Hiện tại cũng ồn ào kinh khủng như thế, Lâm Dư còn siết chặt dây an toàn nói nhảm, thế mà cái gì anh cũng không có làm.

Không biết là do mắt điếc tai ngơ, hay là đang thích thú nữa.

Cứ ba giờ sẽ thay ca, nghỉ ngơi hai lần trong khu phục vụ, tới ngày thứ hai đội khỏa sát đã đi tới chỗ cần đến. Nơi đây là một vùng duyên hải quanh co khúc khuỷu, thế nhưng phong cảnh ở đây rất đẹp, còn chưa kịp tìm chỗ đậu xa, mọi người đã nhìn ra bên ngoài cửa sổ chụp vô số bức ảnh.

Lâm Dư biết bọn họ đi đến một hòn đảo nhỏ, thế nhưng cậu cứ nghĩ nó giống hòn đảo trong “Robinson ngoài đảo hoang” ấy chứ, không ngờ lại là đến Cổ Lãng Tự. Thật ra cậu cũng chưa từng đến nơi này bao giờ, chỉ có dùng trí tưởng tượng có hạn của mình xây dựng thử một phen, hòn đảo hiện lên trước mắt này đúng là đẹp như hòn đảo cậu tường tưởng tượng vậy.

(*)Cổ Lãng Tự hay đảo Cổ Lãng là một hòn đảo nhỏ chỉ dành cho người đi bộ nằm ở ngoài khơi bờ biển Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc

Tiêu Trạch xuống xe hoạt động cái đôi chân đang tê rần của mình, anh cầm kính viễn vông nhìn ra bốn phía, trông thấy ba con thuyền nhỏ đang lênh đênh ngoài biển khơi, chắc là gia đình trên đảo đang đi bắt cá. Trên núi thấp thoáng cây xanh, có cả những tòa biệt thự đang xây dở, thì ra nơi này cũng đã bị khai phá, thậm chí còn định xong hạng mục chuẩn bị xây dựng, không biết vì nguyên nhân gì mà tạm ngừng bỏ sang một bên.

Đội phó đang đội cái nón mới nhất đội khảo sát vừa mới tung ra đứng trên bãi biển, anh đẩy đống đá vụn rồi cắm chân máy ảnh xuống, các đồng đội thấy thế liền đội nón rồi lần lượt đi tới, sau đó bắt đầu ồn ào tụm lại bày ra tư thế, chuẩn bị chụp một tấm ảnh tập thể mọi người.

Lâm Dư đội xong liền chạy đi gọi Tiêu Trạch: “Anh ơi, đi chụp ảnh!”

Tiêu Trạch dẹp kính viễn vọng vào rồi đi tới, tay đặt trên vai Lâm Dư nhắc nhở: “Lần đầu chụp ảnh chung cùng đội khảo sát, nhớ cười thật tươi đó.”

“Ừm! Em cười nhe hết răng luôn!” Lâm Dư cười lộ ra tám cái răng, “Anh, lần trước ở Dĩnh Sơn sao chúng ta không chụp ảnh chung vậy?”

Tiêu Trạch soi mói bắt bẻ: “Cái rừng nát kia có gì mà chụp, bọn anh chỉ kiếm non xanh nước biển chụp thôi.” Anh đứng thẳng tắp ngay tại vị trí lãnh đạo trong đám người, rồi kéo Lâm Dư ra trước mình, trưng ra biểu cảm yêu thích ngàn đời không thay đổi của mình ra.

Lâm Dư hơi khụy chân xuống, nhìn ống kính nói to hai chữ “quả cà” Tiêu Trạch ở phía sau nghe thế cũng cong nhẹ khóe miệng, ngay lúc hình ảnh sắp chụp liền đưa ngón trỏ ra, chọt nhẹ vào má lúm đồng tiền của cậu.

Cảnh sắc trên hòn đảo này hợp lòng người, khiến cho tâm trạng đội khảo sát gần tới giai đoạn khởi công cũng khác đi so với đợt trước. Sau khi các chiếc xe dừng ở một chỗ xong, liền xác định vị trí đóng trại sơ qua, tiếp đó thì một nhóm người ở bắt đầu tản bộ, vừa để làm quen với đường chính, sẵn tiện chào hỏi cùng những gia đình nơi này.

Loại hòn đảo như này không nhiều người sinh sống lắm, các căn nhà không san sát nhau, trưởng thôn lãnh đạo gì đó cũng không cần thiết, cuộc sống trên đảo đều chỉ quanh quẩn với việc đánh ca sưởi nắng, nếu ai đó có đam me nào khác, họ liền rời bỏ hòn đảo mà đi vào tấp nập cùng cuộc sống chốn thành phố.

“Ơ kìa, đó có phải khu giàu nhất trên đảo không nhỉ?” Anh Ba lên tiếng, chỉ vào một khu dân cư cách đó chừng mười mét.

Mấy ngôi nhà ở đó như có sắc có hương, mái nhà màu xanh tường nói thì trắng, có vẻ như mô phỏng theo phong cách Địa Trung Hải(*), nhìn qua mới mẻ hơn so với những ngôi nhà khác ở đây. Bọn họ đi tới gần, lúc đi tới cửa nhà vẫn không quên chụp một bức khung cảnh dây leo quấn quanh cửa gỗ.

(*) phong cách tông màu chủ đạo là trắng và xanh.

Có một cặp vợ chồng đi ra, ước chừng cả hai đều hơn năm mươi tuổi, Lâm Dư trốn sau cửa gỗ nhìn xung quanh có chút hơi bỡ ngỡ. Hiện tại cậu cứ gặp phải những người bác trai bác gái hơn năm mươi đều phải quan sát một lúc, chỉ sợ đối phương lại cho cậu bất ngờ gì, đây chính là di chứng để lại từ sau khi cậu kết bạn với Hướng Vị Vân.

“Chào ngài, xin hỏi đây là chỗ mình ở hay là homestay?” Tiêu Trạch tiến lên chào hỏi, lúc định đưa danh thiếp để nói rõ thân phận thì mới phát hiên ra bản thân không có danh thiếp, vì vậy chỉ đành đưa cho hai người xem nón khảo sát mới phát cho, “Chúng tôi là đội khảo sát đang tìm nơi ở.”

Hai vợ chồng cũng đến đây sau khi về hưu, cư dân trên đảo đều gọi hai người là Hà tiên sinh và bà Hà. Hà tiên sinh tỏ vẻ khách khí mà nói: “Là Homestay, thế nhưng mọi người phải tự làm cơm.”

Tiêu Trạch nghe xong liền ra dấu hiệu, mấy đồng đội tuổi trẻ cường tráng liền vắt chân lên cổ lao nhanh đi về xe dọn hành lý, nhân lúc người ta đồng ý phải hành động nhanh chóng một chút. Tiêu Trạch lúc này vẫn còn bắt chuyện với hai người, anh hỏi: “Hòn đảo nhỏ này chưa được tuyên truyền, ngoại trừ người dân nơi đây và cư dân xung quanh những huyện cạnh, tính ra người biết cũng không nhiều, thế tại sao hai người quyết định mở homestay ở đây vậy?”

Bà Hà bất đắc dĩ cười một cái, trong giọng nói để lộ ra sự phiền muộn: “Hai năm trước chỗ này quy hoạch chuẩn bị đầu tư khai phá biến thành hòn đảo du lịch ngắm cảnh, đúng lúc trong nhà có người thân làm chức lớn nói qua, hai chúng tôi nghe vậy liền đến đây mở homestay.”

Hà tiên sinh nói tiếp: “Lúc đó chưa có công bố kế hoạch chính thức gì, cho nên giá đất cũng không cao lắm, ai mà biết sau đó tự dưng kế hoạch không được thực hiện nữa, thành ra homestay này cũng coi như xong. Nhưng mà cư dân ở xung quanh đây cũng hay lên đảo chơi, hiện tại chúng tôi cũng về hưu nhàn rỗi, tuy rằng chuyện làm ăn hơi vắng vẻ, thôi thì cứ xem như bản thân đi nghỉ phép đi.”



Tiêu Trạch nhớ tới mấy tòa biệt thự làm dở trên núi kia, nhất thời cảm thấy có chút đáng tiếc. Phong cảnh nơi này đẹp như vậy, chỉ là con đường khá quanh co, nếu muốn phát triển ắt cũng không dễ dàng mấy, mà khó khăn ở nơi này khá là khác so với vùng núi kia.

Quyết định nơi ở xong cũng dễ thở, sau khi lái chiếc xe bán tải mang hành lý đến xong, mọi người tự đi tìm phòng, phòng ốc nơi đây có thể nhìn ra cảnh biển. Lâm Dư thích ý đến độ cứ tìm thử phía Bắc chỗ nào, nhưng mà thật sự là Đông Tây Nam gì cậu cũng không có tìm ra đâu, cho nên ném vali không thèm dọn dẹp gò, ngồi ở bên cửa sổ hóng gió biển, còn ngâm nga theo tiếng sóng, mà ngay cả cậu cũng không biết mình đang hát cái gì.

Tiêu Trạch đi hết các phòng phân nhiệm cụ làm cơm một lần, lúc trở về nhìn thấy Lâm Dư tóc thổi tung bay. “Chà, thổi mát ghê nhỉ?” Anh cởi áo khoác, sau đó mở vali chuẩn bị sắp xếp đồ, “Quay phim hay gì?”

Nụ cười trên mặt của Lâm Dư biến mất, cậu vươn tay phải ra ngoài cửa sổ, híp hai mắt nhìn về phía biển rộng xa xa mà buồn thảm nói: “Đời này em chỉ làm sai duy nhất một chuyện, đó chính là yêu anh.”

Tiêu Trạch ngưng động tác đang làm lại, ngồi xổm ở đống vali thấy có chút đau đầu.

“Nhưng mà chuyện đúng nhất em từng làm trong đời, cũng là yêu anh.” Âm thanh của Lâm Dư cứ như đang tung bay trong gió biển, còn nghe ra được chút run run, “Tiêu Trạch, thật ra hai chúng ta là anh em ruột.”

“Á!”

Vừa mới nói xong thì sau gáy bị đập cho một cái rõ đau, thì ra là do diễn sâu quá không nghe thấy bước chân Tiêu Trạch lại gần mình. Cậu xoay mặt cười te toét nghiêng trái ngã phải, sau đó còn ngã lên giường bay nhảy,  sau đó bám trên mép giường hí hoáy vali.

Lâm Dư nhấc mắt lên nhìn: “Anh nè, lỡ như có một ngày hai chúng ta phát hiện thì ra mình là anh em ruột thì làm sao bây giờ?”

Tiêu Trạch bình tĩnh nhẹ nhàng như mây bay: “Em cũng đâu có mang thai được.”

“…” Lâm Dư bỗng dưng nhớ Tào An Kỳ, lúc đó Tào An Kỳ cũng nói hệt như vậy. Cậu đành nhấn nút xóa hết mấy vấn đề có tính giả thuyết này, có làm gì người chịu thiệt vẫn chỉ có mình cậu.

Bọn họ đã đi suốt một đêm, lúc thu xếp xong cũng đến buổi trưa, sau khi ăn cơm trưa xong liền chia nhau ra nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho ngày mai khởi công. Lâm Dư no nê cái bụng, đang định trở về làm một guấc cho đã thì Tiêu Trạch sợ cậu đầy bụng, liền cầm lấy giấy bút kéo cậu đi ra cửa loanh quanh.

Cả hai cứ đi ghi chép tùy hứng, đi một chút thì ngừng, kinh nghiệm của Tiêu Trạch khá phong phú, mắt nhìn xung quanh, chỉ cần một lối rẽ nhỏ có thể tự nhiên dự đoán được nhiều loại con đường, sau đó chọn lọc chọn ra con đường tốt nhất, chỉ với chút thời gian đi bộ tiêu cơm có thể chỉ ra đường bộ cụ thể cho mỗi tổ.

Mấy cái sự lười biếng của Lâm Dư cũng đã biến mất sạch sành sanh, cậu nhặt lấy một vỏ sò trên bờ biển, sau đó chạy đến chặn đường Tiêu Trạch, rồi tự đề cử mình: “Đội trưởng Tiêu, muốn xem phong thủy để hạ máy khoan thăm dò không? Em rất là giỏi đó!”

Tiêu Trạch cúi đầu vẽ, thuận miệng nói: “Vậy xem thử phong thủy từ nơi này đến mười hải lý đi.”

(*)  1 Hải Lý = 1,852 Km

Mùa đông mà phải xuống biển sao? Lâm Dư do dự, bị gió lạnh thổi muốn quéo người, nhưng cậu biết đội khảo sát thăm dò bao gồm cả hệ ‘thủy’ nữa, lúc hạ máy khoan hẳn là mọi người đều phải xuống nước.

Cậu nhắm mắt ra vẻ quyết tâm, tiếp đó liền xắn ống quần xông tới,vì không có la bàn nên bản thân phải nhớ kỹ phương hướng. Lúc này Tiêu Trạch đã vẽ xong tuyến cuối cùng trong sơ đồ phác thảo, khi ngẩng mặt bỗng dưng nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của đối phương đang chạy về phía biển rộng cũng giật mình: “Trứng bịp bợm!”

Tiêu Trạch ném bút xông tới, nhanh chóng cản lại trước khi ai kia nhúng chân vào nước biển, sau khi khiêng về xong liền mắng: “Mẹ nó em bị đần hả, có phải anh nói cách một trăm hải lý, em liền ra đó tự sát luôn hay không?”

Lâm Dư đang bị khiêng trên ra sức vai ngọ nguậy, đã thế còn bị ăn hai cái tát  vào mông, bèn giơ tay đánh lại mông Tiêu Trạch nói:”Ai bảo anh nói nghiêm túc quá làm chi, ai biết là đùa chứ, còn dọa nạt người ta.”

Tiêu Trạch thả Lâm Dư xuống đất, rồi cúi người kéo quần xuống lại cho cậu, tiếp đó mới dùng tay xoa xoa tạo hơi ấm ôm lấy cổ chân của đối phương, hỏi: “Đầu đất, có lạnh không?”

Dòng nước ấm không biết là len lỏi vào cổ chân, hay là nhảy lên trào dâng ở trong lòng, Lâm Dư cúi đầu nhìn đỉnh đầu Tiêu Trạch, nhỏ giọng nói: “Anh, la bàn của em bị rớt xuống nước rồi.”

Nếu là người khác, Tiêu Trạch sẽ trực tiếp mà thốt lên câu “Mẹ nó phiền phức”, còn lúc bấy giờ không hề làm ngơ mà ngồi dậy, ngắn nhìn chỗ giao nhau giữa mặt biển và hải triều rồi nói: “Đứng đây chờ anh.”

Anh xắn ống quần mình lên, rồi nhớ lại hướng ban nãy chạy đến đó, lúc thủy triều lui nhanh chóng tìm xem, nhưng mà tìm dọc theo ven biển bảy, tám mét cũng không tìm ra, chắc cái la bàn đã bị cuốn ra xa rồi. Anh đi ra thêm chút nữa, lúc này cả cái chân cũng bị nước nhấn chìm, còn áo khoác phồng to do gió thổi vào, mắt cũng không có cách nào mở ra trọn.

Lâm Dư đứng bất động ở tại chỗ cũ, cậu nhìn thân ảnh Tiêu Trạch, bỗng cảm thấy nơi viền mắt cũng nóng bừng, nước biển cùng cơn sóng cảm xúc trong lòng cậuphập phồng mãnh liệt, chỉ là nước biển thì lạnh, còn tâm trạng cậu thì lại dấy lên một đám lửa hừng hực.

Cậu dùng hết sức lực tích góp của mình gấp gáp chạy tới, sau khi đâm đầu vào lưng liền ôm lấy anh, cánh tay vòng qua thân hình cao lớn hơi lảo đảo không vững, Tiêu Trạch cũng nhanh chóng nắm giữ bàn tay của cậu lại.

“Anh, em dọa anh thôi, em không có mang la bàn theo.”

“Em đang doạ anh, hay đang thử thách anh?”

Lâm Dư buông tay ra, Tiêu Trạch cũng quay người nhìn cậu, cái khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc kia làm cậu có hơi sợ sệt. Bọn họ cứ vậy mà đứng trong gió biển, sau một tràng căng thẳng trong một mảnh màu xanh làm, cuối cùng cậu cũng cất tiếng xin lỗi: “Đúng là em…”

Tiêu Trạch ngắt ngang: “Vậy anh đã thông qua khảo nghiệm chưa?”

Lâm Dư nghe xong liền ngây người ra, Tiêu Trạch còn nói thêm: “Nếu đây là thử thách xem anh có cưng em hay không, chắc là anh đã thông qua rồi nhỉ? Trứng bịp bợm, anh biết tính mình nóng, tâm địa cũng không mềm, thế nhưng em phải nhớ kỹ, em chính là trường hợp đặc biệt. Người ta có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh biết mình đã chịu thua dưới tay em rồi.”

Cơn gió lạnh ngắt, thổi đến mặt Lâm Dư chảy ra hai dòng nước mắt, cậu ôm lấy rồi chôn đầu trên vai anh. Chân của Tiêu Trạch như sắp chết rét đến nơi, thê nhưng vẫn phải làm bộ ngầu, xoa gáy Lâm Dư thì thào: “Cư dân đánh cá phía xa nhìn kìa.”

Lâm Dư ngông cuồng: “Nhìn thấy thì sao chứ! Đối tượng của em đẹp trai như vậy, phải tới dòm kỹ mới đúng!”

Tiêu Trạch cũng được ăn qua thú6 gọi là vuên đạn bọc đường, anh nắm chặt eo dọc theo bờ biển quay về, lúc trở về đến homestay vừa đúng kúc đến hoàng hôn, nhìn qua cửa sổ thủy tinh trong phòng có thể nhìn thấy ánh tà dương dần hạ xuống phía chân trời.

Lâm Dư ngồi quỳ ở trên ghế sa lon ngắm mặt trời lặn, trong phòng không có mở đèn, chỉ có chút ánh trời chiều đỏ hồng lờ mờ, máy điều hòa trong phòng cũng thổi ra gió ấm ngăn cách hết luồng gió lạnh bên ngoài kia.  Tiêu Trạch tắm xong đi lại ôm lấy cậu từ phía sau, rồi cả hai mặt kề mặt cùng nhau nhìn ngắm ánh nắng chiều hoàng hôm, dường như còn thoáng thấy được một bầy chim hải âu nữa.

Lâm Dư xoay xoay cái mông thật nhẹ, mặt cùng sau gáy lúc này đã đã ửng hồng như ánh trời chiều kia.

“Thích kiếm chuyện.” Tiêu Trạch mắng nhẹ một câu, rồi đè cả thân xuống bao bọc hết người Lâm Dư. Sau đó anh bắt đầu vén cái áo ngủ đối phương, rồi tiếp tục cởi quần lót màu trắng của cậu ra. Lâm Dư lúc này nằm trên bệ cửa sổ, lúc ai kia tiến vào trong mình hừ một hai tiếng, đôi môi cắn chặt không ngừng run rẩy, chặt đến mức làm Tiêu Trạch thở ra mấy tiếng.

“Kêu đi.”

“Không…”

“Có nghe lời không?”

“Không nghe…”

Lâm Dư bị va chạm một cách mãnh liệt, khiến cho thân thể cũng co giật theo. Mặt trời hạ dần xuống núi, từng mảnh mây dần tản ra, không lâu sau trời liền bắt đầu mưa. Tiếng mưa rơi rất đỗi ồn ào, rốt cục hiện tại cậu cũng chịu nhả môi ra kêu rên thành tiếng, lúc sau khi xoay mặt lại nhìn Tiêu Trạch, bỗng dưng bị anh hôn lấy làm cho cả người bủn rủn, nếu không phải Tiêu Trạch đã giữ eo lại, có lẽ cậu đã trượt chân xuống ghế sô pha rồi.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại trên giường mới chỉ năm giờ, trận mưa to từ qua vẫn chưa ngừng, đúng là không nghĩ đến vuệc công tác vừa mới bắt đầu đã bị đình trệ, lúc này Lâm Dư không sao nhúc nhích nổi, Tuêu Trạch kia đè cậu suốt cả một đêm. Nếu cậu là Tôn Ngộ Không, thì Tiêu Trạch chính là tòa Ngũ Chỉ Sơn đó.

Cái tòa Ngũ Chỉ Sơn kia khẽ mở hờ hai con mắt lạnh tanh, có vẻ như đang bị cau có lúc mới tỉnh, một bên mặt anh đụng tới phần vai trần trơn nhẵn, anh hết ngửi, rồi hôn lên đó một cái, nhiệt độ dần tăng lên, trong đáy mắt lưu luyến nhuộm chút dục vọng. Anh cất cái giọng nói khàn khàn, cũng may đã ẩn giấu mọi loại tâm tình hiện tại: “Còn buồn ngủ không, hay là ngủ tiếp một lát?”

Lâm Dư run run mấy cái: “Chân em giờ còn chưa khép lại được, anh tránh ra đi.”

Tiêu Trạch cười khá là khốn nạn, sau đó trở mình nằm nghiêng xoa nắn bắp đùi cho Lâm Dư. Cả hai không ai nói câu gì, tiếp tục chìm đắm trong cơn buồn ngủ nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, hiện tại cũng không có tiếng động nào khác, chắc là những đồng đội khác cũng còn đang ngủ.



Nửa tiếng sau, điện thoại di động reo lên, Lâm Dư đang mơ màng nghe sợ đến giật mình, vặn vẹo người nhào vào lòng Tiêu Trạch. Tiêu Trạch lấy điện thọai, tên người gọi hiện ra ba chữ “Giải Ngọc Thành”. Đúng là không thể nào ưng được cái người Giải Ngọc Thành này, mới sáng sớm đã quấy rầy người khác.

Tiêu Trạch cũng không thể không bắt máy, anh là sợ ông Giải xảy ra chuyện gì, lúc ấn nút nghe liền nói: “Có chuyện gì nói nhanh.”

Giải Ngọc Thành lên tinh thần: “Không có gì, tôi về thành phố rồi, có nghe ba tôi kể bảo anh và Tiểu Dư trước khi đi có tới thăm ông, cho nên muốn gọi điện cảm ơn trước một tiếng, đợi hai người về mời một bữa sau!”

Tiêu Trạch thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ nó không có gì mới hơn năm giờ sáng anh gọi làm chi, thôi, cúp máy..”

“Này! Đợi một chút!” Giải Ngọc Thành gấp gáp giữ máy, “Tôi đây dậy sớm cũng vì đẩy ông cụ đi tản bộ thôi, đúng rồi, tôi đã đổi cho ông cụ chiếc smartphone, ông nói muốn lưu một số tranh ảnh.”

Lâm Dư ở bên cạnh nghe thấy liền chen vào nói: “Để tôi lập tức gửi cho ông, có chụp cả biển rộng nữa!”

“Đi cạnh biển sao?” Giải Ngọc Thành ngưng lại vài giây, rồi nói ngập ngừng, “Không phải… Hai người ngủ chung giường?”

Lâm Dư đột nhiên che miệng lại, lúc này vẫn còn trong thời gian ngủ mà, cậu lại làm lộ chuyện nữa! Tư thế cùng biểu cảm của Tiêu Trạch không thay đổi gì, giọng điệu cũng tỉnh ruồi: “Ngủ chung một giường còn sợ lạnh đây, anh biết gì chứ.”

Giải Ngọc Thành cười đùa nói: “Điều kiện gian khổ lắm phải không? Chờ hai người về tôi cho hai người hưởng thụ như vị khách VIP.”

Lâm Dư hình như nghe thấy có âm thanh của một bé gái, có vẻ như đang kêu ba ba, ngay sau đó Giải Ngọc Thành ở trong điện thoại nói: “Tôi nói chuyện lớn tiếng quá, đánh thức con gái, con nhóc đó tìm không thấy khăn quàng đỏ, giờ tôi phải tìm giúp.”

Giải Ngọc Thành dẫn con gái đến ngà ông Giải, để tiện chăm sóc cho hai người, hiện tại cũng lắm lời nói không chịu ngưng: “La Mộng suốt ngày cứ đòi ly hon, tôi cũng lười cứu vãn cái hôn nhân này, hiện tại đang tranh quyền nuôi nấng, bây giờ mỗi ngày đều phải xem ba tôi như con mình, còn con gái như cháu chắt mà chăm sóc.”

Trước khi kết thúc cuộc gọi Lâm Dư còn mắng mỏ thêm một cậu: “Đáng đời anh!”

Một cú điện thoại cũng làm hai người tỉnh táo, sau khi rời giường mặc quần áo rửa mặt xong, cũng tranh thủ ăn bữa sáng trước sáu giờ. Lâm Dư mặc quần áo đi mưa, cầm theo cây búa địa chất(*), nhìn qua trông như yêu tinh nhỏ đi tuần tra núi, rất có khí phách.

Đi tới nửa đường thì trời cũng tạnh mưa, núi ở đây cũng không cao gập ghênh cho lắm, bọn họ qua hết bậc thang liền lần theo bản đồ đi ngang qua. Tiêu Trạch lúc nào cũng đi ở đằng sau, để phòng ngừa Lâm Dư trượt chân hoặc đạp hụt, anh nói: “Mau lải nhải khẩu quyết một lần(*).”

(*) là những câu nói ngắn gọn bao hàm chiêu thức giúp người có phương hướng nghe học rõ ràng và cụ thể.

Lâm Dư hít thở chút không khí ẩm ướt ở trên núi sau cơn mưa: “Tay trái cầm khay, tay phải cầm búa, khi vẽ không thất thần, ghi chép phải chuyên tâm. Thấy đá vụn rơi tránh ra, gặp côn trùng rắn rết phun thuốc nhanh.”

Tiêu Trạch vừa định nhận xét một câu không tệ, ai mà biết Lâm Dư vẫn chưa nói xong.

“Đội trưởng Tiêu, một người cao lớn, có cặp chân dài, rất đẹp trai, kinh nghiệm phong phú không thích nhiều lời, đặc biệt còn thích cua trai đẹp.” Lâm Dư rung đùi đắc ý, dưới chân còn bước đi đạp nhịp, “Thầy Lâm, rất là lanh lợi, nói nhiều ơi là nhiều, không nhậu nhẹt, có nhiều năm danh tiếng về đoán mệnh, còn là người có quyền uy nhất trong ngành.”

Một nhịp bước hụt, lòng bàn chân Lâm Dư trượt dài có vẻ sắp té tới nơi, Tiêu Trạch vội vả bước nhanh lên đỡ cậu, sau đó nhấc chân dùng đầu gối nâng cố định cái mông cậu lại. Lúc này Lâm Dư lại nhăn mặt rầm rì một tiếng: “Mông đau quá trời! Anh đừng quản thì tốt hơn đó!”

Tiêu Trạch vốn bị lầu bầu đến đau cả đầu, nghe thấy thế liền buông tay, cậu đã không muốn quản, thì anh không quản nữa.

Lâm Dư cứ như chơi thang tuột, cái mông từ trên đầu gối trượt dài ngồi thẳng cái bẹp xuống mu bàn chân Tiêu Trạch, còn cả người nghiêng ngã dùng tay đỡ xuống mặt đất, mà khắp nơi đều là đá vụn cỏ dại, sau trận mưa to giờ toàn bùn với bùn.

“Chịu ngoan chưa?”

“Ngoan rồi…” CẬu trở mình đứng dậy, lòng bàn tay đầy bùn bị đâm nhói, dường như đã bị đá đâm vào. Sau khi đứng lên phủi phủi tay, cậu nhìn đống bùn trong lòng bàn tay mà cảm thấy hoảng hốt, sau đó kích động nhảy dựng lên.

“Anh ơi!” Lâm Dư giơ cái tay bẩn kia lên, “Anh nhìn xem! Là nhẫn kim cương nè!”

Tiêu Trạch thật sự bó tay nhóc con lên cơn bất thình lình này, cứ theo cái đà này sớm muộn gì cũng bị suy nhược thần kinh, anh bắt lấy cánh tay Lâm Dư kiểm tra, đúng là móc ra cái nhẫn kim cương từ trong cục bùn, nhưng cũng khó phân biệt được cái này là thật hay giả.

Lâm Dư lộ ra vẻ mặt si mê, nâng tay hỏi: “Anh, em đoán chắc là người ta leo núi lỡ làm rơi mất, không biết có thể trả lại cho họ không?”

“Thật là, trừ phi là dân bản xứ làm rơi, nếu như người tới đây chơi, người đi rồi tìm ra đâu mà trả.” Tiêu Trạch đưa tay giúp Lâm Dư uống ngụm nước, “Em còn muốn hỏi cái gì nữa không?”

Lâm Dư cảm thấy có hơi ngại ngại : “Vậy có phải là em nhặt được, thì nó liền thuộc về em phải không?”

Tiêu Trạch rất ít khi trợn mắt, hiện tại thật sự nhịn không được: “Bộ em không có nhẫn hay sao? Vậy trên tay đang đeo cái gì đó?”

“… Đồ tốt có ai chê nhiều đâu chứ.” Trong mắt Lâm Dư tràn đầy khát vọng, cơ mà cậu cũng hám của tới mức đó, “Nhưng mà nếu đáng giá quá em cũng không dám lấy, chúng ta đưa cho cảnh sát đi.”

Tiêu Trạch lau khô hết mớ bùn bẩn, phát hiện ra kim cương nạm trên chiếc nhẫn rất to, thế nhưng lại không đủ tinh khiết, hoặc là do độ tinh khiết thấp nên kim cương có hơi ố vàng, thế nhưng cái này còn có chút chuyển đỏ. Anh nhét nhẫn kim cương vào trong túi áo Lâm Dư, rồi tiếp tục ghi chép, định khi trở về sẽ đưa cho bà Hà hỏi thăm người dân nơi đây một chút xem sao.

Mới vừa đi chưa được hai mét, cả hai nhìn thấy một con sâu róm nằm úp sấp trên nhánh cây, Lâm Dư đến gần chụp hình lưu lại, lúc chúc sau quay lại nhìn thấy Tiêu Trạch đang ngậm điếu thuốc suy nghĩ cái gì đó. Anh không bật lửa châm thuốc, mà chỉ ngoắc ngoắc tay: “Trứng, lại đây.”

Bé ngoan Lâm Dư đi qua: “Sao vậy anh?”

Tiêu Trạch chỉ cái cây phía trước: “Tổng thể con đường này là ngoằn ngoèo dần cao lên, tảng đá và thảm thực vật tuy rằng lưa thưa nhưng vẫn phân bố khá đều bằng nhau, thế nhưng ở mấy đám cỏ dại nằm ở chỗ đất bằng phẳng đằng kia lại bị đứt đoạn, nhìn qua liền biết chúng không phải sinh trưởng ở trên đó.”

Lâm Dư nói: “Có phải do trời mưa xối xuống không?”

“Cái chỗ mặt đất ban nãy em vừa mới chống tay xuống bị nước mưa dội qua, nên đất ở đó trở nên xốp biến thành bùn, nhưng cái chỗ vừa nãy em đến chụp ảnh, có thấy đế giày bị trũng xuống chút nào không?”

Lâm Dư xem thử giày của mình: “Không có… Chố ấy rất chắc chắn, dấu chân để lại khá là nông.”

Tiêu Trạch lấy điếu thuốc nhét vào miệng Lâm Dư, sau đó cởi ba lô lấy cái xẻng, đi đến chỗ ban nãy đào ra một lớp bùn đất, sau khi đào qua đào lại mấy chục lần, dưới đất lộ ra một góc túi rác màu đen.

Lâm Dư lại gần: “Đây có phải rác thải do xây dựng biệt thự để lại không? Bọn họ cứ xử lý như vậy thôi hả?”

Tiêu Trạch liền đào thêm mấy lần nữa, sau đó ném cái xẻng đi móc con dao găm quân dụng ra, dùng mũi dao đâm thủng hết bảy, tám lớp túi nhựa, nhìn qua lỗ bên trong được che kín bằng lớp màn giữ tươi thực phẩm.

“Anh…”

“Anh ở đây, em sợ cái gì.”

Tiêu Trạch rút con dao găm ra, tiếp sau lại lấy một cái dao lam cạo râu ra, lưỡi dao cực mỏng vô cùng sắc bén, chỉ cần hơi chạm nhẹ vào màng giữ tươi đang căng phồng kia, trong nháy mắt sẽ làm lớp plastic bung ra.

Lâm Dư vừa bắt đầu còn nhớ đếm số, lúc sau đã dần đếm không xuể, có lẽ lúc này lưỡi dao đã rạch hơn năm mươi lớp.

Túi nhựa đen và màng giữ tươi trắng tinh chất thành đống, Tiêu Trạch rạch xong lớp cuối cùng, bèn nhặt lên một nhánh cây khều hết các lớp ra, còn chưa kịp che mắt Lâm Dư lại, đã nghe thấy tiếng đối phương hoảng sợ hét lên.

Ẩn dưới tầng tầng túi nhựa, chính là hai cánh tay của một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook