Không Đường Thối Lui

Chương 66: Quyển 4 - Chương 62

Bắc Nam

11/07/2020

Lâm Dư quát to một tiếng, sợ đến mức liên tục lui về phía sau, sau đó tay chân bủn rủn rồi ngã rạp ngồi trên đất. Cậu cũng không bận tâm dưới đất lúc này có gì, may mà dưới mông chỉ có bùn không có đá vụn, lúc này chỉ chăm chăm sợ hãi nhìn cánh tay trắng bệch kia.

Tuy rằng cậu thật sự sợ muốn chết, thế nhưng cũng không chạy tới kéo áo Tiêu Trạch, mà cố trở mình ngồi dậy bò tới gần một tí, sau đó hai hàm răng va cầm cập vào nhau:”Anh… Anh mau đến đây.”

Tiêu Trạch không động đậy gì, chỉ bịt miệng mũi cản đi mùi hôi thối, ban nãy anh đoán có lẽ dưới này chỉ chôn đồ vật, chứ không nghĩ tới lại là bộ phận thi thể bị tách rời. Hai cánh tay cùng đôi bàn tay đọng lại vết máu, qua thời gian lâu nên máu tụ thành màu đen, cho nên tuy bên ngoài là một màu trắng bệch, nhưng nhìn qua bẩn vô cùng, mấy ngón tay cũng sưng tấy.

Tiêu Trạch đứng dậy, xách Lâm Dư đang bị dọa sợ ra xa vài bước, rồi ôm đối phương vỗ lưng động viên: “Không có gì, đừng sợ, sợ đến nấc cụt luôn rồi hả?”

Lâm Dư cứ chốc lại nấc một cái, cậu ôm chặt Tiêu Trạch không buông tay. Lần đầu tiên đi khảo sát, cậu hết bị thôn dân kéo bè kéo phái đánh nhau, rồi lại chơi trò xuyên qua suýt nữa bị sét đánh chết, hiện tại lần thứ hai, thẳng bay đến một bộ thi thẻ, mà bà mẹ nó chỉ có một bộ phận chứ không được cái xác toàn thây nữa!

Thanh âm của cậu nức nở tiếng khóc: “Anh ơi, em muốn về nhà…”

Tiêu Trạch trầm ngâm trong chốc lát: “Trứng bịp bợm, chiếc nhẫn mà em nhặt được…”

Lâm Dư nghe xong tóc gáy cũng dựng thẳng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, khi cậu liên tưởng đến chiếc nhẫn mình đang cầm là của người chết rơi xuống, trong dạ dày bỗng trào dâng những trận sóng gầm, đầu choáng mắt hoa nôn mưa một trận.

Cậu vừa nôn thốc nôn tháo, vừa cởi áo khoác ra dùng sức vứt nó đi, rồi chạy đến ngồi co ro phía sau một cái cây. Chính Tiêu Trạch đang hơi bất ngờ hoang mang cũng bị chuỗi hành động của cậu làm cho chú ý, cảm thấy hơi bị dở khóc dở cười.

Trước tiên, Tiêu Trạch cởi áo khoác phủ lên người cho Lâm Dư, sau đó lấy bình nước ấm ra cho Lâm Dư uống nước súc miệng, anh cứ thế mà trấn an chừng năm phút đồng hồ mới đứng dậy đi kiếm lại cái áo khoác kia. Nhẫn vẫn còn đang trong túi, móc ra xong anh cũng hiểu ra tại sao nó đỏ lên, thì ra là do bị vết máu vấy vào.

Tiêu Trạch đến gần lại lần nữa, cúi người quan sát hai cánh tay cùng đôi bàn tay kia, các ngón tay sưng phù biến dạng thành hình tròn, không thể nhìn ra dấu vết đeo nhẫn.

Lâm Dư đã qua cơn hoảng loạn, cậu đỡ cây đứng lên, rồi loạng choà loạng choạng xoa trán thì thào gọi: “Anh đừng nhìn.”

Tiêu Trạch gần như đã hoàn toàn bình tĩnh lại, anh nhét công cụ vào balo, sau đó trưng ra vẻ mặt bình thường nhìn Lâm Dư đang đi tới mà nói: “Đợi đến khi xuống núi có tín hiệu liền lập tức báo cảnh sát, trước khi báo đừng vội nói cho những người khác biết, đặc biệt là dân bản xứ.”

Lâm Dư thật thà gật đầu: “Chiếc nhẫn kia là bị rớt từ cánh tay này xuống sao?”

“Không chắc lắm.” Tay trái Tiêu Trạch ôm hai ba lô cùng cái áo khoác, còn tay phải đỡ Lâm Dư xuống nuối “Ngón tay đã sưng phù cứng ngắc, nếu đeo nhẫn cũng phải kẹp rất chắc nên không thể nào rớt, hơn nữa cánh tay này chắc hẳn đã được bọc một màng giữ tươi có túi nhựa che chắn kỹ càng trước khi đem tới đây, chứ không thể nào gần chôn mới xử lý được.”

Đầu óc Lâm Dư trở nên mơ hồ, bởi vì ban nãy đã bị dọa phát sợ cho nên suy nghĩ cũng bị nghẹt: “Vậy cái nhẫn không phải của người chết sao?”

Tiêu Trạch vẫn lặp lại câu “Cũng không chắc” kia, rồi phân tích: “Có thể là người đem vứt thi thể này đã gỡ chiếc nhẫn ra từ trước, nhưng trong lúc chôn không cẩn thận đánh rơi, cũng có thể chiếc nhẫn này chỉ là của ai đó không có liên quan sơ ý đánh mất mà thôi, dù sao bình thường cũng có nhiều người từ thành phố quanh đây lên đảo chơi mà.”

Mãi đến tận khi xuống dưới chân núi, Lâm Dư mới thôi không hỏi nữa, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là sự hỗn độn, trái tim run rẩy đập mạnh chưa khôi phục nhịp về lại bình thường. Hai người bọn họ đứng ở trong đình nhỏ dưới chân núi, xa xa trông thấy một tổ người khảo sát khác, trong đó có anh Ba đang đứng ăn bánh bích quy.

Tiêu Trạch vỗ vỗ sau lưng Lâm Dư: “Đi tìm anh Ba lấy bánh bích quy ăn đi, sau đó nói cho bọn họ biết đừng đi lên núi.”

Lâm Dư mềm nhũn thoát khỏi cái ôm của Tiêu Trạch, rồi chạy nghiêng ngả ra đình: “Anh Ba… Giúp em với…”

Tiêu Trạch lập tức lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, cố gắng tóm tắt rõ ràng những chuyện đã xảy ra, còn nhắn lại địa chỉ Homestay mình đang ở đệ tiện cho việc liên hệ. May mà tối qua trời đã đổ một cơn mưa, đường núi trơn trượt, cho nên người tới đảo chơi hẳn sẽ không đi lên núi, mà để đề phòng cho mọi trường hợp, anh quyết định cử người thay phiên nhau canh không cho ai đi lên núi.

“Đội trưởng Tiêu, sao hai người không lên núi đi?” Tổ của anh Ba đã tiến vào đình, “Tiểu Dư sao em giống như bị trúng tà thế, cứ kéo tay anh không, làm lòng anh cứ thấy hoang mang dễ sợ.”

Tiêu Trạch đi thẳng vào vấn đề: “Chúng tôi đi được hai phần ba đoạn đường thì đào được phần cánh tay.”

Anh Ba kinh ngạc không dám tin: “Đậu má! Cánh tay người? Hay là cánh gà?!” Tiêu Trạch cũng cạn lời, “Nếu là chết bình thường thì sẽ không bị tách rời như vậy, không biết dân bản xứ gây án hay người ngoài đến quăng thi thể, tôi đã báo cảnh sát, hiện tại bây giờ là đừng để cho người nào lên núi.”

Mọi người không có tận mắt nhìn thấy, cho nên ngoại trừ có chút khiếp sợ ra thì chủ yếu đều là tò mò chân tướng. Lâm Dư ở bên cạnh nghe mọi người thảo luận, trong đầu thoáng huện lại hình ảnh cánh tay kia, liền cảm thấy cổ họng khô rát dạ dày co giật, hai mắng thì trợn trắng chỉ muốn nôn một trận.

Tiêu Trạch an bài nhiệm vụ: “Anh Ba và Tiểu Tống, hiện tại hai người trong côi một lúc, những người khác cũng đừng ở đây, giờ tôi đưa Tiểu Dư về nghỉ một chút, xong lại tới.”

Anh cũng không nỡ để cho Lâm Dư bước đi chòng chàng, liền cõng người lên bước từng bước tuy có hơi chậm nhưng vô cùng vững vàng đưa cậu quay về. Lâm Dư giờ như chú mèo bị bệnh, nằm nhoài trên bả vai anh không còn chút sức sống nào, nếu không phải vẫn còn hô hấp ấm áp phả vào cổ, anh thật sự nghi ngờ đối phương đã tắt thở.

Bên trong homestay cũng chỉ có lại ông bà Hà, những tổ khảo sát khác đã đi ghi chép, còn du khách rời khỏi phòng ra ngoài ngắm cảnh. Bà Hà rất tốt bụng, nhìn thấy Lâm Dư không khỏ còn đưa cho một tá thuốc, không những vậy, bà còn giúp cả hai nấu một nồi cháo nóng.

Tiêu Trạch dẫn Lâm Dư đi vào trong phòng nghỉ ngơi cẩn thận, sau đó khi đi vào phòng bếp bưng chén cháo có thuận miệng hỏi: “Bà Hà, đợt trước trên đảo có nhiều người đến chơi sao?”

Bà Hà nhớ lại: “Cũng nhiều đó, nơi đây quanh năm chẳng mấy ai đến, ngoại trừ những thành phố lân cận ra, chứ người nơi khác không biết đến hòn đảo này.”

“Vậy khá giống bồng lai tiên cảnh rồi, thích vô cùng,” Tiêu Trạch bỏ một muỗn đường trắng vào bát cháo, rồi giả vờ tò mò hỏi, “Tôi nhìn thấy ở đây có thuyền đánh cá, có vẻ là họ hoạt động độc lập, vậy nếu như có đám cưới hay ma chay gì ở trên đảo có phải sẽ tập hợp lại cùng ăn một bữa đúng không?”

Bà Hà cười nói: “Chắc vậy đó, tôi và ông nhà sau khi về hưu mới dọn đến đây, cũng có tham gia qua tiệc cưới một lần, mình không cần đưa tiền biếu, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản, còn nếu như có ai qua đời thì chôn ở trên đảo luôn. Đúng rồi, buổi sáng mới có một nhóm người chụp ảnh cưới đến đây, mà tính ra, hơn một nửa khách đến hòn đảo này cũng là vì chụp ảnh cưới.”

Tiêu Trạch không hỏi nhiều nữa, bưng cháo trở về phòng, lúc về đến chỉ thấy Lâm Dư dựa vào đầu giường ngây ngường, rèm cửa sổ cũng bị kéo ra, thế nhưng vào những ngày mưa dầm không hề có mặt trời, vì thế mà khung cảnh cùng người cũng trở nên ảm đảm vô cùng.

“Dạ dày đang khó chịu, ăn chút cháo nóng đi.” Tiêu Trạch ngồi ở bên giường, chưa kịp dùng tới biện pháp dỗ dành gì, Lâm Dư đã nhanh chóng trốn vào dưới khuỷu tay “Bỏ đường rồi, anh đút cho em chịu không?”

Hai mắt Lâm Dư trở nên đờ đẫn, đôi tay thì bị sờ tới đỏ bừng, cái miệng nhỏ lúc này chỉ đóng mở như một cái máy, sau khi nuốt xuống chạy dọc vào thực quản làm thân thể ấm lên. Cậu chớp chớp đôi mắt cố làm cho mình tập trung: “Em nhìn thấy người chết rồi.”

Tiêu Trạch dỗ ngọt: “Ngay cả quỷ em cũng nhìn thấy rồi, vậy người chết có tính là gì, anh nói có đúng hay không?”

“… Hai chuyện vốn đâu có giống nhau.” Lâm Dư di chuyển ánh mắt dừng lại trên mặt Tiêu Trạch, “Đây không phải là chết bình thường, mà là bị giết chết, hơn nữa sau khi bị giết còn bị chặt cánh tay, đó là phần vụn của thi thể…”

Tiêu Trạch đặt bát cháo qua một bên, rồi ôm Lâm Dư an ủi: “Nghe lời anh đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện cứ giao cho cảnh sát xử lý. Có trách thì trách anh không tốt, mẹ nó khi không đào đất lên làm gì, hay em đem sự chú ý chuyển qua người anh đi được không?”

Khớp xương đang co giật của Lâm Dư cũng dần buông lỏng trong lồng ngực Tiêu Trạch: “Anh đâu có khi không đào đâu, chính xác là đào một cách nhiệt tình hung ác luôn đó… Anh làm đội trưởng đội khảo sát cũng phí quá rồi, sao không làm đội trưởng đội cảnh sát luôn đi.”

Tiêu Trạch cảm thấy buồn cười liền lên tiếng: “Nếu anh là đội trưởng đội cảnh sát, lúc trước khi gặp em chắc chắn sẽ gán cho em tội danh truyền bá phong kiến mê tín rồi..” Anh nói xong liền đẩy lâm Dư nằm xuống, nhét cậu vào trong chăn, sau cùng vỗ nhẹ mấy cái: “Ngủ một giấc đi, khi cảnh sát đến chắc là sẽ phong tỏa ngọn núi, việc công tác cũng sẽ bị hoãn lại, chỉ có thể tạm nghỉ.”

Lâm Dư siết chặt tay Tiêu Trạch: “Em hơi lạnh.”



Máy điều hòa đang mở, cho nên nhiệt độ trong phòng cũng không tính là thấp, Tiêu trạch luồn tay vào ổ chăn, cảm thấy bên trong cũng ấm áp dễ chịu. Anh cho là Lâm Dư có ý nhõng nhẽo không muốn cho mình đi, liền kiên nhẫn nói: “Anh xuống chân núi nhìn thử, chờ cảnh sát đến còn phải nói hết những chuyện đã xảy ra cho họ nghe, em ngủ hai tiếng đi, ngủ dậy anh sẽ về.”

Lâm Dư là lạnh thật, nhưng nghe anh nói vậy cũng đành buông lỏng tay ra. Sau khi cánh cửa đóng lại, bước chân tiêu trạch dần dần xa, cậu rúc trong chăn run rẩy, cố ép bản thân nghĩ đến những chuyện vui vẻ.

Mà chuyện vui vẻ nhất ngày hôm nay chính là nhặt được chiếc nhẫn kim cương.

Mịa nó, không thèm nghĩ nữa.

Đúng như Tiêu Trạch dự liệu, sau khi lực lượng cảnh sát đến liền phong tỏa ngọn núi này, tiếp đó nhờ sự hướng dẫn của anh mà đi lấy cặp cánh tay cùng chiếc nhẫn kia. Khi đã thu thập mọi thứ xong, bọn họ bắt đầu dò hỏi từng nhà một, tuy rằng mọi chuyện coi như đâu vào đấy, thế nhưng tiến triển có chút chậm.

Anh Ba và Tiểu Tống cũng đi theo Tiêu Trạch bu xem, lúc sau những đồng nghiệp khác ồ ạt tới, có trách thì trách bọn họ ai nấy đều khoẻ như trâu, dường như không biết sợ là gì, mà chỉ có tâm trạng hiếu kỳ đang dâng trào.

“Đội trưởng Tiêu, không biết đợt phong tỏa này kéo dài bao nhiêu ngày đây.” Anh Ba ngẩng đầu rửa đôi giày đang lấm lem bùn của mình, “Chỉ tìm được cánh tay, hay chúng ta thử tìm chân đi.”

Tiểu Tống tiếp lời: “Thân người cũng phải tìm, má nó, đừng nói là bị chém ngang hông nha?”

“Chắc không đâu, dù gì cũng là con người với nhau, nếu tên kia dám chặt người thành từng khúc, thì đúng là súc vật mẹ nó rồi.” Anh Ba bĩu môi, sau gáy tự nhiên thấy lành lạnh, “Đội trưởng Tiêu, may mà anh chỉ đào ra cánh tay đó, chứ nếu hôm nay lỡ như đào ra cái đầu, tôi chắc Lâm Dư sẽ sốc lắm luôn.”

Tiêu Trạch buồn phiền nói: “Anh có thể im miệng được hay không?”

Anh Ba nghe vậy cũng ngậm chặt miệng, nhìn lên miếng giấy niêm phong dán trên núi liền không nhịn được thở dài thở ngắn: “Hiện tại lực lựng đều đặt ra giả thiết bị hại ở chính trên mảnh núi này, phong tỏa sau thì phải thăm dò tìm kiếm, cũng không biết họ muốn tìm bao nhiêu ngày?”

Tiểu Tống liền đáp trả: “Cái này còn tùy thuộc vào việc hung thủ chặt nhiều hay ít.”

Tiêu Trạch nhấc chân đạp đối phương một cái, mắng: “Tất cả mau trở về!  Mẹ nó ồn ào muốn chết!”

Sau khi phối hợp giúp cho lực lượng biết được gần hết thông tin, anh cũng không còn việc gì nên liền trở về homestay. Lần công tác này của đội khảo sát cũng rơi vào tình huống bất lợi, mới đầu ngày trời đổ mưa, sau đó thỉ núi bị phong tỏa không thể nào tiến hành làm việc được. Lúc này anh Ba và Tiểu Tống cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đội phó lại tới một câu: “Người ta cũng nói nghề chúng ta thân một nhà với cảnh sát, vậy lúc bọn họ thăm dò điều tra liệu có thể giúp chúng ta thu thập mẫu luôn hay không nhỉ.”

Kế hoạch công tác bị đình trệ, hơn nữa lần này cũng không biết tạm dừng bao nhiêu ngày, Tiêu Trạch không có hơi sức đâu để đùa giỡn, hút điếu thuốc xong liền gọi một cuộc cho viện trưởng, buộc phải sắp xếp công tác lại mới từ đầu. Buổi chiều trời lại bắt đầu đổ mưa, việc thăm dò tìm kiếm của lực lượng cảnh sát vốn đã chậm nay còn chậm hơn, còn đội khảo sát lúc này thì trốn trong homestay tụ tập đánh bài túlơkhơ, cuộc sống chìm vào sự an nhàn thoải mái.

Sau khi Tiêu Trạch trở lại phòng, liền nhẹ nhàng đóng cửa, một bọc nằm trên giường kia không có tiếng động gì, có vẻ đã ngủ rất say rồi. Anh đi vào ngồi lên ghế sa lon chuẩn bị sắp xếp một lịch làm việc mới, bốn bức tường hiện tại chỉ còn đọng lại tiếng giấy bút ma sát vào nhau, một lúc sau là tiếng mở laptop, lúc trước anh quên cài đặt chế độ yên lặng, cho nên âm thanh khởi động máy bất thình lình vang lên không cho anh kịp chuẩn bị gì.

Tiêu Trạch lập tức liếc nhìn giường, sợ đánh thức đến Lâm Dư, cũng may là đống nằm trên giường kua không phản ứng gù, cứ như là không có nghe thấy. Anh bỗng đặt laptop xuống, tiếp đó bước nhẹ đến bên giường rồi vén một góc chăn lên, phát hiện hai má Lâm Dư đỏ hừng hực, cả người co rúm thành một quả cầu phát run.

“Trứng bịp bợm?” Tiêu Trạch giơ tay ra nhanh chóng đụng phải cái trán nóng hổi của Lâm Dư, lúc này mới hiểu ra tại sao ban nãy cậu lại nói mình thấy lạnh. Anh vội rót một chén thuốc hạ sốt, sau đó đỡ đối phương dậy đút vào, hiện tại cậu đã nóng tới mức mơ mơ màng màng, chỉ biết nhắm hai mắt gục vào trong lồng ngực của anh.

Tiêu Trạch đắp thêm một cái chăn nữa cho cậu, đồng thời cũng tăng nhiệt độ máy điều hòa lên. Anh cứ như vậy mà ôm cậu hết nửa tiếng đồng hồ, cúi đầu dùng cằm cọ hai vào hai má Lâm Dư, đối phương cũng bị anh cọ tỉnh dậy, ra vẻ phản kháng: “Ngứa…”

“Có đâm được gì, sáng hôm nay anh mới cạo râu rồi.” Tiêu Trạch cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, anh cảm giác như nhóc trứng bịp bợm đã thành món đồ dễ vỡ vậy, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ nứt ngay, “Còn lạnh hay không? Nhìn xem cái bản lĩnh của em kìa, sợ đến phát dốt luôn hay sao?”

Lâm Dư mới vừa quên sạch sẽ mấy chuyện kinh tởm kia, giờ lại bị ép nhớ đến, liền lầm bà lầm bầm: “Em không phải bị dọa sợ đến mức đó, anh vẫn chưa hiểu ra tại sao em phát sốt sao.”

Tiêu Trạch hoang mang theo: “Là anh hại em phát sốt hả?”

Vừa nói xong cũng thoáng chốc nhớ ra, tối hôm qua lúc làn mình không có đeo bao, hình như lần cuối cùng còn bắn vào bên trong. “Anh rửa sạch cho em rồi mà.” Hiếm khi thấy anh chột dạ như lúc này, có hơi không chịu nhận lỗi sai thuộc về mình, “Nếu anh nhớ không lầm, thì lúc rửa em có cào nát cái lưng anh phải không?”

Lâm Dư thở còn không ra hơi, hiện tại sốt đến độ ù tai: “Anh, anh! Anh không thấy thẹn với lương tâm mình sao hả!”

Tiêu Trạch lập tức chịu thua: “Vậy chồng sai rồi, xin em bớt giận.”

“…” Lâm Dư sững sờ, lập tức nằm trong lòng đối phương dập đầu cười, có chút sự tức giận không biết làm sao, bên trong sự tức giận còn có chút thẹn thùng, “Anh đâm sâu như vậy, cho nên rửa qua cũng đâu sạch sẽ.”

Tiêu Trạch không nhịn được buông ra một câu rất ư là khốn kiếp: “Em thít chặt như vậy, cho nên anh cũng không kịp lui ra ngoài.”

Người Lâm Dư đổ một thân mồ hôi, hệt như một đứa bé trai vừa mới lọt lòng, tuy rằng cậu đúng là có bị làm cho kinh sợ, nhưng dù gì cũng từng thấy quỷ, gặp qua những con người kỳ dị, còn được Tiêu Trạch dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành cả ngày, cho nên sợ hãi lúc này cũng dần lui đi hết, không còn gì đáng lo nữa.

Bình thưởng du khách trên đảo cũng không tính là nhiều, lần này lại xảy ra vụ án quăng thi thể, bởi vậy cũng đã hù mọi người chạy hết, đôi bạn định chụp hình cưới ở đây còn cảm thấy điềm xúi quẩy, nghe đâu cô dâu chú rể tương lai lúc vác vali đi về còn cãi nhau một trận.

Nếu thử nhìn mà so sánh, thi đám người trong đội khảo sát này dù bị dính líu chuyện vẫn vô cùng vui vẻ, mấy người dân ở trên đảo ai cũng ở yên trong nhà, ngay cả cá cũng không đánh, còn bọn họ thì ngược lại, bởi vì công tác khảo sát tạm thời bị ngừng rảnh qua sinh ra đau “trứng”, bắt đầu dạo lòng vòng trên đảo ngắm cảnh chụp hình lưu niệm, còn lên kế hoạch mượn thuyền đánh cá của dân bản xứ ra biển du ngoạn.

Mặc dù Tiêu Trạch đối xử cực kỳ nghiêm khắc với cấp dưới, nhưng anh chỉ giới hạn nó trong công việc, bình thường cũng không nói năng gì, cũng thích vui vẻ hòa với mọi người. Đáng tiếc vừa mới vui được một ngày, viện nghiên cứu mở ra cuộc họp giao lưu mùa xuân, vốn là anh đang đi ra ngoài không cần đi, thế nhưng hiện tại rảnh rỗi nên bị viện trưởng réo về.

Vì thế cho nên tiêu Trạch dẫn Lâm Dư đi tàu hỏa đường sắt cao tốc về lại thành phổ, vừa giữa trưa đã đến nơi, Tiêu Trạch đi viện nghiên cứu tham gia buổi họp, còn Lâm Dư một mình đi về hiệu sách Mắt Mèo.

Lâm Dư quyết định mở cửa tiệm buôn bán, chứ không cậu ở một mình trên hai tầng lầu kia sẽ nghĩ lung tung dọa mình sợ thù mệt, hiện tại có khách cũ lui tới nói chuyện, lỡ như có một cặp cánh tay nhảy ra từ giá sách cậu cũng không sợ như trước nữa.

Mỗi ngày trước cậu đều gửi mấy bức ảnh cho ông Giải, hôm nay không gửi ảnh nữa, mà chuyển sang nhắn tin nói rõ: Ông ơi, anh của con về tham gia cuộc họp, cho nên hai ngày tiếp theo sẽ không có hình gửi ông.

Ông Giải nhanh chóng trả lời: Hai đứa trở về sao?

Ngay lúc Lâm Dư đang thắc mắc tốc độ đánh chữ của ông cụ, thì đối phương đã gọi tới, cậu vừa nhấn nút liền nghe thấy âm thanh của Giải Ngọc Thành. Giải Ngọc Thành nói: “Là do tôi nhắn đó, chứ để ông cụ nhắn chắc tốn hơn mười phút quá, cậu và đội trưởng Tiêu về rồi sao?”

“Ừm, mới về lúc sáng, anh ấy phải tham gia buổi họp giao lưu.” Lâm Dư hỏi “Mấy ngày nay ông có khoẻ không?”

“Rất khoẻ, ngày nào tôi cũng chăm sao không khoẻ được chứ.” Giải Ngọc Thành nhìn đồng hồ, “Lần sau trò chuyện tiếp, giờ tôi phải đi đón con gái tan học rồi.”

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, tâm trạng của Lâm Dư cũng không tệ lắm, cậu cảm giác được Giải Ngọc Thành đã cải tà quy chính, chỉ là trong lúc nhất thời không có cách nào có thể sửa đổi hết hoàn hoàn, nhưng mà trong lòng thay đổi, đã có thể xem là chuyện tốt rồi.

Có lẽ là do hiệu sách làm ăn quá tùy tiện, cho nên các khách quen khi đi ngang qua thấy cửa mở, liền nắm chặt cơ hội phi vào hết thuê sách lại đến mua sách, một mình Lâm Dư bận bịu đến buổi tối. Khi Tiêu Trạch trở về có mua cơm tối, hai người cũng ngồi ở trên ghế salông lầu một giải quyết cho xong, bất chợt ngẩng mắt lên, liền nhìn thấy một bé gái đang đứng ngoài cửa sổ.



Tiêu Trạch theo bản năng lên tiếng: “Con gái nhà ai đen như vậy, đừng nói là Giải Ngọc Thành sinh nha?”

Vừa dứt lời, Giải Ngọc Thành cũng cõng balo thiếu nghi trên vai xuất hiện ở phía trước cửa sổ, anh ta còn cầm một cây kem, tay gõ gõ cửa kính, gương mặt đắc ý mà dùng khẩu hình nói rằng: “Cô nương nhà tôi đó.”

Lâm Dư ngồi trên ghế phá ra cười, chờ đến khi chờ Giải Ngọc Thành dẫn con gái vào cũng không nịn được, bèn lấy mấy viên kẹo bạc hà cho cô bé, rồi ra vẻ đùa: “Cục cưng, em lớn lên giống ba em ghê!”

Giải Ngọc Thành ngồi ở ghế đối diện, phất phất tay: “Đi xem có sách gì vui vui không, thích gì thì cứ lấy, ba ba tiến hành đầu tư trí óc cho con.”

Cô gái nhỏ liền nói: “Ba ba, ba đưa kem trước cho con đi.”

“Không được, một phút chỉ được ăn một miếng, ăn nhanh quá ba sợ con bị ho.”  Giải Ngọc Thành giơ cây kem lên, “Còn cò kè mặc cả nữa thì ba liếm luôn giờ, đi nhanh đi.”

Cô bé nhìn chiếc đồng hồ Disney, cách một phút chạy đến ăn một miếng, không hề hơn kém chít giây nào, sau khi ăn xong mới chịu ngoan ngoãn chạy đi tìm sách đọc. Mặt Giải Ngọc Thành đen như Bao Công, đã thế còn ôm balo hình Disney trông vô cùng buồn cười, anh ngồi kể khổ: “Tan học không chịu về nhà, trong nhà sáu món một canh phối hợp theo thang dinh dưỡng không chịu ăn, cứ đòi ăn KFC, ăn xong còn muốn chơi cầu trượt, chẳng chịu làm bài tập gì hết, đúng là rầu chết tôi luôn.”

Dòng suy nghĩ của Tiêu Trạch cũng đơn giản: “Vậy anh dạy dỗ con bé đi.”

Giải Ngọc Thành mở đôi mắt hung tợn ra: “Lỡ dạy làm nó khóc thì sao? Tôi cũng đâu dỗ dành được. Hơn nữa tôi và La Mộng cũng đang ầm ĩ chuyện ly hồn, thừa dịp cô ta về nhà mẹ đẻ giúp đỡ, tôi phải nhanh chóng nịnh bợ con nhóc này, lỡ như nó giận không theo tôi, tôi biết đi đâu khóc đây.”

Vừa nói xong liền hỏi: “Hai người còn đi nữa không?”

“Đi chứ, cũng do chỗ khảo sát đang xảy ra chút vấn đề.” Lâm Dư trẻ lời xong liền thuật lại chuyện đào được cánh tay cho  Giải Ngọc Thành, Giải Ngọc Thành nghe đến hăng say, cơ mà anh cũng hệt đám người khảo sát kia, không hề sợ chút nào.

“Đội trưởng Tiêu, Tiểu Dư, tôi cảm thấy hai người có thể làm một cuốn tự truyện, ghi chép những chuyện kỳ quái trong quá trình khảo sát, chắc chắn sẽ hồi hộp, kinh dị ghê lắm, không chừng bán chạy lắm đó.” Giải Ngọc Thành vẫy tay gọi con gái mình lại, “Cục cưng của ba, sau này con chơi trong khu nhà nhớ cẩn thận, dạo này bọn buôn người lộng hành ghê lắm, chuyên môn bắt mấy đứa trẻ không thích học, tám mươi điểm trở xuống sẽ bị giết chết, trên chín mươi điểm mới có đường sống đó.”

Cô bé ôm vài cuốn sách: “Vậy sao ba sống được tới bây giờ?”

“Ba! Để ba xem thử con đọc sách gì…”  Giải Ngọc Thành bại trận, không thèm đếm xỉa đến tiếng cười đê tiện của Tiêu Trạch và Lâm Dư, anh vô cùng mất mặt kéo con gái mình lại, “Tất cả đều là truyện tranh sao! Con có thể có chút tri thức hay không!”

Cô bé trả lời: “Người ta có bán sách bài tập đâu.”

Lâm Dư phụ hoạ: “Bài tập nên mua bản mới nhất để có thể hấp thu đề tài mới từng năm, còn hai chúng tôi mở hiệu sách cũ mà, tất nhiên là không có rồi.”

“Haiz, tôi hiểu chứ, thật ra mấy quyển sách bài tập, cùng với quần áo cặp sách đều do tôi dẫn đi mua.” Giải Ngọc Thành vuốt cái bím tóc nhỏ của con gái, “Không có lương tâm gì cả, lần nào họp phụ huynh cũng không cho tôi đi, làm giá viên chủ nhiệm còn tưởng rằng con đến từ gia đình mồ côi kia kìa.”

Cô bé là sợ tướng mạo Giải Ngọc Thành hung dữ quá sẽ làm  mọi người kinh hãi, không những thế mà còn sợ Giải Ngọc Thành sẽ nói ra mấy lời thô tục với cô giáo mình, cho nên từ năm lớp một đến năm lớp năm không lần nào cho Giải Ngọc Thành đi họp phụ huynh, “Nếu ba ly hôn cùng mẹ, vậy con trở thành gia đình mồ côi rồi.”

Rốt cục Giải Ngọc Thành cũng không dám gào to nữa, ấp a ấp úng: “Không phải là do mẹ con cứ ầm ĩ đòi ly hôn sao, dù gì ba cũng đã khuyên cô ta rồi.”

“Mẹ về nhà bà ngoài không thèm quan tâm con nữa, đều tại ba hết.” Khóe miệng cô bé còn dính kem bơ, “Ở với ba chắc chắn sẽ có mẹ kế, thế nào mẹ kế cũng đánh con cho xem.”

Giải Ngọc Thành oan muốn chết: “Ai nói con nghe mấy thứ này? Để ba thử xem ai dám đánh con gái ba, con không cần sợ, trong vòng ba năm ba sẽ không tìm vợ mới.”

Thật ra Giải Ngọc Thành đã sớm trù tiến sẽ hùn vốn mở một hộp đêm, thế không cần làm việc nữa, vì giấc mộng ông chủ lớn nên cũng đã bỏ tiền gần như xong rồi, còn giúp người khác trả nợ, vì lẽ đó nhanh chóng chìm vào cảnh nghèo rớt mồn tơi không những khiến vợ tức giận, còn khiến vị tình nhân kia cũng sốt ruột theo.

Sau khi Tiêu Trạch và Lâm Dư biết chuyện cũng không nói gì, dù cho có hàng vạn hàng lời câu cũng không thể thiếu đi một câu đáng đời anh. Lúc này cũng không còn sớm, Giải Ngọc Thành tính tiền xong liền dẫn con gái về nhà, Tiêu Trạch cùng Lâm Dư tiễn cả hai cha con ra cửa xong, cũng sẵn tiện đóng cửa khóa cửa luôn.

“Ba ba, con mệt quá, ba cõng con về nha?”

“Ăn nhiều hamburger vậy mà không còn sức gì, ăn tận mấy phần combo trẻ em luôn.”

Ngoài miệng Giải Ngọc Thành móc mỉa, thế nhưng động tác cực kỳ nhanh lẹ ngồi xổm xuổng cõng con gái mình lên, cổ tay còn cầm balo và bình nước. Anh quay người nhìn về phía Tiêu Trạch cùng Lâm Dư đang đứngở cửa, hỏi: “Giải Lâm Lâm, đã chào tạm biệt chưa?”

Cô bé liền vẫy tay chào: “Tạm biệt anh, tạm biệt chú!”

Tiêu Trạch và Lâm Dư cũng vẫy tay chào bé lại, sau đó đứng nhìn hai cha con đi xa.

Ngày hôm sau Tiêu Trạch vẫn đến viện nghiêm cứu dự họp như thường lệ, còn Lâm ư rảnh rỗi không có gì làm cho nên định ra đường bày sạp, cơ mà cậu còn chưa đi đến chỗ cố định trong vườn hoa, đã nhìn thấy thím Hồ mặt đầy cau có lo lắng.

Thím Hồ nhìn thấy cậu như nhìn thấy cứu tinh, vô cùng niềm nở mà nói: “Thầy Lâm, sao mấy hôm nay thầy không ra vậy, bây giờ tính đầu tiên cho tôi đi.”

Lâm Dư dìu đối phương ngồi xuống trên ghế dài, rồi quan tâm mà nói: “Không tính cũng biết thím đang buồn phiền, chuyện cháu nội vẫn chưa giải quyết xong sao?”

Thím Hồ xoa xoa ngực: “Cái người con dâu không còn chút lương tâm kia đã hoàn toàn bỏ mặc chúng tôi rồi, không nhận điện thoại, cũng không lộ diện, chả biết nó trúng tà hay gì nữa.”

Lâm Dư xoa xoa tay: “Vậy bảo con trai thím tìm bố mẹ vợ đi, chắc chắn ông bà ngoại cũng muốn cháu ngoại mình mà.”

“Đã đi rồi, giờ tôi sốt ruột quá, mới nhờ thầy tính thử vận thế đó.” Thím Hồ thở dài, rồi móc cái điện thoại đang reo ra, “Điện thoại gọi tới, chắc là bảo tôi qua để hai bên trò chuyện rồi.”

Lâm Dư nhìn chằm chằm sắc mặt đối phương, cũng thở dài một tiếng: “Vận thế suy yếu, có lẽ là cuộc nói chuyện sẽ không thành công.”

Thím Hồ bắt máy: “Con trai, chuyện sao rồi?”

Chừng năm, ba giây sau, bỗng nhiên thím Hồ trừng to hai mắt đứng phắt dậy, sửng sốt đến độ dậm chân mấy cái. Sau khi cúp điện thoại xong, quần chúng nhiệt tình xung quanh cũng ồ ạt vây xung quanh xem, bộ dạng vô cùng sẵn lòng nghe chuyện sốt ruột của người khác.

Lâm Dư hỏi: “Thím Hồ thím đừng gấp, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Thím Hồ ngã ngồi trên ghế: “Bên thông gia nói Tuyết Nghi mất tích, tối hôm qua bọn họ vừa mới báo án.”

Lâm Dư ngây người ra: “Con dâu thím tên gì?”

Thím Hồ trả lời: “… Giang Tuyết Nghi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook