Không Đường Thối Lui

Chương 70: Quyển 4 - Chương 66

Bắc Nam

11/07/2020

Giang Tuyết Nghi đó giờ vẫn luôn ở trong một căn nhà trọ ở thành phố phía Đông của Giải Ngọc Thành, cái này cũng xem như là kim ốc tàng kiều(*). Đêm mà Giang Tuyết Nghi nói muốn cắt cổ tay tự sát, cũng là hôm Giải Ngọc Thành ra kỳ hạn bắt cô dọn đi, lúc đó cô liên tục hẹn gặp Giải Ngọc Thành, trước khi anh ta tới còn hẹn gặp luôn cả cô vợ – La Mộng.

(*) nơi giấu người đẹp, nàng thơ.

La Mộng đã biết chuyện Giải Ngọc Thành ngoại tình từ sớm, thế nhưng anh ta vẫn cho cô một cuộc sống ấm no không lo lắng gì, cho nên cô cũng đành mắt nhắm mắt mở lờ hết mọi chuyện đi. Mà từ sau khi Giải Ngọc Thành không còn tiền nữa, cô liền đưa ra quyết định ly hôn, thêm việc giành quyền nuôi nấng con gái mà đàm phán điều kiện, cố gắng lấy được căn nhà trọ ở phía đông và căn nhà ông Giải đang sống.

Lúc Giang Tuyết Nghi gọi điện cho La Mộng, La Mộng cũng chẳng thấy bất ngờ một chút nào, bởi lúc trước hai từng cũng từng liên lạc qua, một bên khiêu khích, bên kia sỉ nhục, mà dù cho thế nào thì cả hai vẫn không tính là xa lạ.

La Mộng biết chuyện Giải Ngọc Thành vứt bỏ Giang Tuyết Nghi, song cũng biết được thế nào Giang Tuyết Nghi cũng sẽ hẹn Giải Ngọc Thành nói chuyện, cho nên cô mới chấp nhận gặp đối phương. Lần gặp này ba mặt một lời, Giang Tuyết Nghi bị vứt bỏ nằm ở vị trí yếu thế, còn cô ầm ĩ muốn ly hôn cùng Giải Ngọc Thành dĩ nhiên sẽ nằm thế mạnh hơn, cả ba gặp nhau để cô trút hết những nỗi uất hận từ trước tới giớ cũng tốt, mà nhìn Giang Tuyết Nghi bị đuổi đi cũng không tệ, tóm lại lần này sẽ làm cho cô nhẹ nhàng thoải mái hơn một chút.

Quan trọng nhất chính là cô muốn tận mắt nhìn thấy, Giang Tuyết Nghi chuyển ra khỏi gian nhà kia.

Về Giang Tuyết Nghi, cô ta đúng là đi đến bước đường cùng rồi, hiện tại không những không còn cách nào giữ chân được Giải Ngọc Thành, mà cả phí sinh họat cũng không đòi được, cuối cùng tức giận banh phổi gọi điện thoại đòi gặp mặt. Cô cũng không có can đảm ồn ào đến mức mất cả chì lẫn chài, hiện tại cũng không có tâm trí nghĩ gì, cho nên chỉ có thể náo loạn một hồi. Trước đây mỗi lần cô ầm ĩ, Giải Ngọc Thành đều sẽ thỏa mãn của cô, nhưng vẫn không liệu được đây lại là lần cuối cùng.

Khi La Mộng đến nhà trọ thì Giải Ngọc Thành còn chưa tới, vừa đóng lại tức thời liền nghe được tràn ngập mùi thuốc súng. Nơi đây xây dựng theo kiểu một nhà một lầu trái phải gì cũng không có hàng xóm, cho nên dù có cãi vã lớn tiếng ra sao cũng không có ai nghe thấy được.

Sau những đòn công kích châm chọc đối phương, cuối cùng cả hai cũng bùng cơn lửa tức giận, không rõ người nào đã ra tay trước, tóm lại chính là Giang Tuyết Nghi và La Mộng xoay quanh trong căn phòng khách hết đấm đá, cấu xé lại đến giựt tóc, xé đồ của nhau. Hiện tại cổ áo Giang Tuyết Nghi xé rách, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực run rẩy, còn tóc La Mộng cũng rớt bời rụng mất một mảng.

Hai người đánh nhau đến cạn kiệt sức lực, sau cùng chịu hết nỗi ngã oặt ra ghế sô pha, thế nhưng cái mồm vẫn không ngừng mắng nhiếc sỉ nhục đối phương. Lúc này La Mộng đứng dậy khập khiễng đi vào nhà vệ sinh xử lý vết thương trên mặt, còn Giang Tuyết Nghi ngồi một mình ở trên ghế salông, nhìn trần nhà ngây người.

Bỗng dưng có tiếng động mở cửa, rốt cuộc Giải Ngọc Thành đã đến.

Giải Ngọc Thành không kiên nhẫn được, dùng sức đóng sầm cửa lại, rồi há mồm liền hỏi: “Cắt cổ tay kết liễu cuộc đời gì? Có thể thu dọn quần áo đi được chưa?”

Ngọn lửa trong lòng của Giang Tuyết Nghi vưa nới nguội đi một nửa lại bừng cháy lên, cô đứng dậy vọt tới trước mặt Giải Ngọc Thành, lúc giương tay định tát thì bị đối phương giữ chặt tay lại, trên ngón tay còn lấp lánh chiếc nhẫn kim cương mà người kia tặng cho.

Cô chỉ còn biết lên giọng căm hận mắng: “Anh có phải thú vật hay không! Chơi xong không muốn nữa thì vứt đi, nào có chuyện gì tốt như vậy chứ!”

Giải Ngọc Thành không nể mặt mũi mà đáp trả: “Như nào, tôi cũng nhét đủ tiền trên thân thể cô, mà cô cũng hốt một mớ còn gì, giờ chia tay còn đòi làm lớn chuyện sao? Sao cô không bắt tôi quản hết nửa đời sau của cô luôn đi, mẹ nó cô tưởng tôi làm công chức nhà nước chắc? Xin lỗi nha, mẹ nó tôi chỉ là tư nhân doanh nghiệp mà thôi!”

Giang Tuyết Nghi rút tay về, một bụng ngập lửa giận không có cách nào phát tiết, cho nên xoay người hất đổ hết lọ hoa khung ảnh trang sức xuống mặt đất, tiếp đó còn lấy chai bia rỗng trên bàn dùng sức định ném vào chiếc TV LCD kia.

“Đệt!” Giải Ngọc Thành chạy tới giựt lấy chai bia rồi ôm eo ếch Giang Tuyết Nghi, để cho đối phương không thể tiếp tục phát điên được nữa. Giang Tuyết Nghi ra sức giãy dụa, dùng móng tay cấu xé vào cánh tay Giải Ngọc Thành, rồi rít gào kêu khóc, không ngừng nhục mạ đối phương.

Bên cạnh phòng khách là nhà bếp, cả hai dần xô xát nhau dịch chuyển đến tận cửa nhà bếp, Giang Tuyết Nghi mở cưa ra, sau đó vươn tay ra định cầm lấy con dao gọt hoa quả. Kúc bắt đầu Giải Ngọc Thành còn cố chịu đựng, hiện tại đã không còn tâm trạng đâu, cho nên buông tay đẩy Giang Tuyết Nghi ngã nhào xuống đất: “Má nó! Tôi cho biết, cô mau thu dọn đồ đạc cút khỏi nơi này cho tôi, làm lớn lên chỉ tổ cho người ta biết cô là con tình nhân được bao nuôi thôi!”

Giang Tuyết Nghi bắt đầu mất khống chế, sống ở đời, mỗi một người tình nhân không có danh phận nào có ai mà không muốn giết chết người vợ đâu, lẽ nào cả đời này cô chỉ có thể làm một ả tình nhân cho tên khốn nạn này thôi sao? Cô không những bỏ đi quyền nuôi con, mà còn không dám về nhà cĩng như gặp mặt bạn bè, còn chưa khích được đối phương ky hôn, đã bị đá cho một cái!

“Giải Ngọc Thành! Con mẹ nó anh chết không được đàng hoàng đâu!” Cổ họng của Giang Tuyết Nghi trở nên khàn đặc, có gào thét gì cũng là vô dụng, “Anh cho rằng làm ầm lên là tôi sợ hả?! Tất cả người trong hộp đêm ai nấy đều biết đến thân phận của tôi, anh thấy chuyện này cũng nhỏ không đáng kể đúng không? Nhưng anh đừng quên, là mình còn có người cha già cùng đứa con gái đó!”

Giang Tuyết Nghi bò dậy: “Tôi sẽ tới nhà ba anh, nói cho ông ta biết con trai ông ta dạy dỗ như thế nào. Sau đó đến trường học của con gái anh, rồi thông báo toàn trường biết ba nó là một thằng khốn nuôi vợ bé!”

Giải Ngọc Thành bị đối phương nói trúng hai điểm yếu, liền trừng mắt quát ầm: “Tao đ*t con mẹ nhà mày!”

Giang Tuyết Nghi gào thét nhặt con dao rồi lao tới đâm thẳng vào phía Giải Ngọc Thành. Giải Ngọc Thành đã từng đi lính, cho nên phản ứng cực nhanh nghiêng người sang tránh thoát, sau đó anh ta đá một cú nhắm trúng vào cổ tay Giang Tuyết Nghi làm cho con dao rơi xuống đất. Có lẽ hiện tại Giải Ngọc Thành tức đến nổ mắt, cho nên ngay khi Giang Tuyết Nghi loay hoay tìm dao, anh ta mau lẹ nhặt lấy trước một bước, tiếp đó dùng tay phải roẹt một tiếng, toàn bộ lưỡi dao đâm thẳng vào bụng đối phương.

“—— A!”

Giang Tuyết Nghi há to mồm, nhưng lại không phát ra được chút âm thanh nào cả.

Ở chỗ phía eo thon của cô đã bị đâm thành một lỗ thủng, máu tươi liên tục tuôn ào ào làm cho quần áo cũng trở nên dính dớp ướt đẫm, dần dần đọng lại tạo thành một vũng nhỏ trên sàn nhà, rồi cứ thế mà lan ra dần. Cô bị cái đâm của Giải Ngọc Thành đánh gục ngã đổ xuống đất, sau đó gục vào vũng máu tắt thở.

Trong đầu Giải Ngọc Thành giờ đây chỉ còn lại một màu đỏ, bên cánh tay phải nhẹ buông con dao xuống bên cạnh Giang Tuyết Nghi. Giờ đây Giải Ngọc Thành không còn biết gì khác ngoại trừ mình đã giết người, chỉ mới vừa nãy thôi, anh ta đã ra tay dùng dao sát hại Giang Tuyết Nghi.

Muốn giết một ai đó, chỉ cần vài giây ngắn ngủi mà thôi.

Nhưng Giải Ngọc Thành đột nhiên không nhớ nổi lý do tại sao mình giết chết Giang Tuyết Nghi.

Bởi vì Giang Tuyết Nghi uy hiếp đến những người quan trọng trong đời mình hay sao? Chính là dám đem ông Giải và Lâm Lâm ra để mà uy hiếp?

Vậy sau này… Những người quan trọng ấy phải làm sao bây giờ.

Dòng máu ấm áp lan chảy đến dưới chân, thế nhưng toàn thân từ đầu đến chânGiải Ngọc Thành chỉ cảm thấy một sự rét buốt. Đối phương lê đôi chân đi rửa tay, muốn rửa sạch đi vết ô uế trên cánh tay mình.

Điều mà Giải Ngọc Thành không tưởng tượng được chính là, vừa mới đẩy cửa vào đã nhìn thấy La Mộng đang run lẩy bẩy.

La Mộng ở bên trong, cô nghe thấy tiếng Giải Ngọc Thành đi vào nhà, sau đó nghe thấy cả hai lên tiếng cãi vã, cơ mà cô cũng lưới dính dáng tới mấy chuyện gút mắc của đôi cẩu nam nữ nên cũng ở trong nhà vệ sinh không đi ra ngoài. Sau đó tình huống bỗng trở nên vô cùng kịch lịch, cô thấy thế liền nhìn lén từ khe cửa, sau đó tận mắt nhìn thấy Giải Ngọc Thành tự tay sát hại Giang Tuyết Nghi.

Giải Ngọc Thành bừng tỉnh mà phản ứng lại, còn Giang Tuyết Nghi há mồm lại không biết nên lên tiếng làm sao. Tiếng rít gào trong gian phòng, cũng là từ cô.

“Bà xã, em nhìn thấy hết rồi?” Mặt của người đàn ông đó không chút cảm xúc.

La Mộng sợ hãi không chịu được mà lắc đầu lia lịa: “Anh đừng kích động.. Đừng kích động…”

Giải Ngọc Thành càng tiến đến gần hơn một bước: “Em sẽ báo cảnh sát sao?”

“Đừng có tới đây… Tôi phải về nhà.” La Mộng hiện tại đã hết đường để đi, chỉ cuống quýt cố gắng đẩy Giải Ngọc Thành rồi xông ra ngoài. Giải Ngọc Thành bỗng nhiên ôm chặt lấy cô từ phía sau, thì thầm vào lỗ tai cô mà hỏi: “Không phải em muốn căn nhà này sao? Hay là đêm nay chúng ta ngủ ở đây đi?”

La Mộng sợ hãi gào khóc, lúc này không còn biết lựa lời gì nữa mà cứ nói loạn xạ: “Anh buong tôi ra! Để tôi đi! Tôi và anh không còn quan hệ gì nữa rồi… Anh dám giết người! Giết chết người ta!”

Giải Ngọc Thành cảm thấy hơi ồn ào, bèn che kín miệng mũi La Mộng lại. Trong chớp mắt căn phòng lại quay về sự yên tĩnh, tất cả tiếng động giã dụa trong không gian rộng lớn chẳng là gì. Giải Ngọc Thành dùng sức rất mạnh, mạnh đến độ cảm nhận được mắt mũi miệng của La Mộng bị đè chặt đến biến hình.

Qua một lúc sau, hai chân La Mộng thôi không đá loạn nữa, hai cánh tay quơ quào trên không trung cũng dần buông xuống. Cô gần như đã tắt thở, mở to hai mắt trong lòng Giải Ngọc Thành nghẹn một tiếng.

Giải Ngọc Thành buông tay ra, La Mộng trượt chân ngã xuống bên cạnh Giang Tuyết Nghi.

Giải Ngọc Thành dựa vào cửa ngây người ra, dòng bước sôi sùng sục trong đầu dần nguội lạnh lại, tâm trạng cũng vì thế mà ổn định hơn, thế nhưng cho dù có như thế cũng đã không còn cách xoay chuyển đất trời  được nữa. Bản thân anh ta đã giết chết La Mộng và Giang Tuyết Nghi, chỉ trong cùng một đêm, thậm chí chỉ trong vòng một tiếng đã lấy đi hai mạng người.

Giải Ngọc Thành bỗng nhớ tới ông Gi ải và Lâm Lâm lần nữa, sau đó chỉ có thể bật khóc dưới hai cỗ thi thể lạnh ngắt kia.

Giàn giụa nước mắt, lại không biết khóc vì ai.

Vào buổi trưa, nhiệt độ hòn đảo tăng lên cao nhất, ấy vậy mà lúc Lâm Dư tỉnh lại thì cả người toàn là mồ hôi lạnh. Sau gáy cậu đau nhức vô cùng, có vẻ như còn đọng lại vết máu chưa khô hẳn, tầm mắt mơ hồ sau gần qua một phút mới trở nên rõ ràng hơn.

“Anh…”

Cậu gọi tên Tiêu Trạch trong vô thức, sau đó mới nhận ra bản thân hiện tại đang trong tình cảm gì. Hai tay hai chân cậu bị trói lại, nhìn ra bốn phía phát hiện đã thay đổi sang một chỗ khác, mà nơi này nằm ở một chỗ núi cao chót vót, đi vài bước nhảy là tới vùng biển rộng lớn rồi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng bỗng truyền đến từ phía sau lưng, Lâm Dư cố gắng xoay đầu lại, thế nhưng cảm giác đau đớn hết sức mãnh liệt cho nên không nhịn được run rẩy nổi da gà. Giải Ngọc Thành từ sau vòng đến, gương mặt đen như than của đối phương lúc bấy giờ có hơi xanh xao, tóc cũng dài ra, vẻ mặt như giận dựng tóc gáy.



Anh ta ngồi xếp bằng trước mặt Lâm Dư, sau đó xé ra một túi bánh mì ăn ngấu nghiến, ăn xong liền mở tiếp một chai nước khoáng, tu hết nửa chai rồi lau miệng qua loa.

“Ăn không ngon, tôi ghét nhất là ăn mấy túi bánh mì như này.” Giải Ngọc Thành dùng tay gảy nhẹ lên mớ cỏ dại trên mặt đất, “Khi còn bé do ba tôi bận rộn, nên ông ấy không thể làm cơm, cả ngày cứ nhét bánh mì cho tôi, cơ mà lúc đó túi bánh cũng không gian manh như bây giờ, ăn riết ngán kinh khủng.”

Lâm Dư sờ môi, cậu không dám lên tiếng, bởi vì bản thân cũng chưa rõ cảm xúc cùng mục đích của đối phương hiện tại là gì.

Giải Ngọc Thành cũng chả thèm quan tâm tới cậu, mà tự nói: “Tôi không thích học, chỉ thích chạy long nhong khắp nơi, lúc học cấp hai đánh cướp mấy đứa tiểu học, tìm kích thích, lên lớp chín bỏ học cả ngày lừa bịp người ta, nhưng mà lương cha tôi cao, nên cũng chả cần lo mấy việc ăn uống.”

“Ông cụ nhà tôi chỉ biết hò hét trong công ty thiết kế, thực tế là mù mờ không chịu được, ngay cả con cái cũng không chịu dạy dỗ gì. Mẹ tôi chết sớm, ông ta lại không tái giá, cứ như thế mà lôi kéo tôi trưởng thành, do ông cảm thấy tôi không có mẹ nên thương tình, không ép uổng gì tôi.” Giải Ngọc Thành ngẩng đôi mắt đen kịt sâu lắng lên, “Nhưng mà tôi không phải là người, mười tám tuổi đã làm lớn bụng con gái người ta, phá thai xong hôm sau cũng vào quân đội, mấy người bộ đội trong đó còn không trị được tôi, xuất ngũ xong liền cầm mớ tiền của quốc đi lừa bịp, ăn chơi.”

“Ta dốc sức làm kia mấy năm lớn lên không ít, bị bẫy trả tiền, bị đánh được quá viện, lão đầu cả ngày cùng ta sốt ruột.” Giải Ngọc Thành đem cỏ dại hao hạ, “Ta là miếng đồng nát sắt vụn, có tiền sau bằng độ tầng lừa gạt người kim, mà bản chất vẫn là đồng nát sắt vụn.”

“Mấy nắm kia tôi làm không ít chuyện động trời, hết bị người ta lừa tiền, bị đanh vào bệnh viện, ông cụ cũng phải lo lắng suốt ngày vì tôi.” Giải Ngọc Thành bứt nhánh cỏ dại ra, “Tôi đúng chỉ là một miếng sắt vụn nát, sau khi có tiền cũng chỉ là một miếng vàng được mạ lên, bản chất vẫn chỉ là đống sắt vụn mà thôi.”

Lâm Dư nhìn ánh mắt của đối phương: “Thế anh có hối hận không?”

Giải Ngọc Thành sửng sốt, trên mặt hiện lên một tầng mê man, rồi thử nghiêm túc suy nghĩ vấn đề Lâm Dư, sau khi nghĩ xong chỉ cười một cách thờ ơ: “Có gì hối hận chứ, tôi sống rất sung sướng, hiện tại chỉ hối hận hai chuyện, một là đã giết Giang Tuyết Nghi, hai cũng chính là giết La Mộng.”

Lâm Dư nghe xong cũng trợn to đôi mắt, cảm giác chính tai nghe đúng là rất khác với lời nói truyền miệng, cũng không hề giống khi nhìn tin tức.

Nụ cười nhạt nhẽo của Giải Ngọc Thành bỗng nhiên rạng rỡ lên: “Hôm cậu tính ra tôi có họa sát thân, cũng là hôm tôi đem vứt thi thể, trên đường chôn mỗi nơi vài khúc, nơi này cũng là một trong số đó.”

Lâm Dư nuốt nước miếng một cách khó khăn: “Sau đó —— ”

“Sau đó tôi quay về thu xếp cho ba tôi và con gái, cũng như nói lời tạm biệt với hai người. Thực ra lúc đó tôi định ở thêm mấy ngày với hai người, thê nhưng hôm tôi dẫn con gái đi nhà sách, lại nghe thấy chuyện cậu và Tiêu trạch đã đào ra cánh tay. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại nhanh đến như thế, mẹ nó tôi đúng thật là hận chết hai người các cậu.” Giải Ngọc Thành tiến sát đến rồi ném cành cỏ dại vào mặt Lâm Dư, “Tôi chạy trốn xuống đêm, còn phải mang theo mấy bộ phận chưa vứt xong nữa.”

Lâm Dư không dám nhúc nhích, cậu nhớ lại chuyện khi đó cậu có gọi điện thông báo chuyện Giang Tuyết Nghi mất tích cho Giải Ngọc Thành, tiếp sau  gọi thêm cuộc nữa ở cục cảnh sát, Giải Ngọc Thành còn chủ động nói cho bọn họ biết La Mộng cũng mất tích.

Tất cả những chuyện này nằm trong tính toán của Giải Ngọc Thành, đều chỉ là diễn xuất.

Giải Ngọc Thành móc đâu đó ra một tờ giấy, mở nó ra xong giũ giũ hai lần, sau đó đưa đến trước mặt Lâm Dư: “Tôi nhớ lại rồi viết ra mấy chỗ vứt xác, thế nhưng quên mấy mấy chỗ rồi. Chặt hơi nát người cũng không rõ, giờ đầu Giang Tuyết Nghi ở đâu tôi còn không biết nữa là.”

Hai hàm răng của Lâm Dư va cầm cập vào nhau: “Thế anh có định tự thú không?”

Giải Ngọc Thành nghe xong cứ tưởng bản thân mơ giữa ban ngày: “Tại sao tôi phải tự thú chứ? Tự thú rồi bị xử tử hình hay chung thân đây? Ba tôi đã chết rồi… Tôi tốn công vô ích làm gì, tự tử không phải sẽ bớt phiền hay sao?”

Anh ta cười giễu một tiếng: “Họa sát thân mà cậu tính cho tôi đoán chừng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, sao cậu không tính thử cho mình đi? Tôi cảm thấy cậu cũng đang nguy hiểm lắm đó.”

Lâm Dư cảm thấy phần cổ mình bỗng dưng ấm nóng lên, sau mới phát hiện ra là máu tươi chảy từ miệng vết thương ở phía sau não cổ. Khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt, còn chưa kịp suy nghĩ Giải Ngọc Thành nói gì, đã hoa mất ngất đi lần nữa.

Phần kết của công tác khá là vụn vặt, mỗi người sẽ phụ trách phần nhiệm vụ nằm trong chức vụ của mình, buổi trưa một số người vê homestay ăn cơm, một số ở lại lều trại đẩy nhanh tiến độ, còn lại thì không về chỗ nào mà chỉ tùy tiện ăn bánh quy cùng hớp ba ngụm nước trên đường đi.

Lúc sáu giờ Tiêu Trạch có tỉnh qua một lần, cho dù báo thức đã tắt, thế nhưng đồng hồ sinh học của anh khá cố định. Sau khi tỉnh cả người không được nhanh nhẹn cho lắm, mí mắt cũng trĩu xuống nặng nề tỉnh tỉnh mơ mơ, rồi cứ thế mà nằm đến tận mười giờ trưa.

Anh thấy cả người mình nóng hổi, đo nhiệ kế xong cĩng xác nhận bản thân đang sốt cao, tay trái sưng to như cái bánh màu thầu lên men, thậm chí còn không cong năm ngón tay được. Anh rửa mặt xong, mặc đại một chiếc áo len rồi rời phòng, bà Hà thấy anh cũng sốt sắng hết nấu nước nóng, đưa thuốc hạ sốt còn tốt bụng chuẩn bị cả bữa sáng.

Tiêu Trạch ăn xong về lại phòng, nhìn thấy hồ sơ được sắp xếp gọn trên bàn. Tiếp đó khi mở laptop của mình lên, còn phát hiện ra Lâm Dư đã giúp anh hoàn thành xong văn bản. Đợi đến trưa, tổ của anh Ba về homestay ăn trưa, sẵn tuện báo cáo tiến độ của phần kết, Tiêu Trạch nhìn bọn họ rồi hỏi: “Tiểu Dư không đi chung với mọi người sao?”

Anh Ba trả lời: “Phần kết này ai nấy đều bận việc riêng mình, buổi trưa chúng tôi cũng mới tập hợp về nhà ăn cơm, đội trưởng Tiêu, hình như anh có hơi xem thường năng lực của Tiểu Dư nhỉ.”

Tiêu Trạch lười, cũng không có hơi đâu cãi lại, dẫu biết Lâm Dư đi một người không có vấn đề gì, nhưng chỉ là do anh có hơi nhớ ai kia mà thôi.

Anh Ba cảm giác được Tiêu Trạch không ổn, bèn lấy nhiệt kế thử lại một lần cho đối phương, kết quả sốt cao vẫn chưa hạ đi chút nào, song vừa gỡ băng gạc trên tay ra, chỗ dấu răng cũng ẩm ướt tràn máu đỏ tươi, cho thấy vết thương bị nhiễm trùng.

“Đội trưởng Tiêu đội, cứ thế này không được đâu!” Anh Ba nhanh nhẹn, cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe vọt đi, “Chúng ta đến bệnh viện thị trận xử lý đi, ít gì truyền một chai nước biển, sau đó lấy về mỗi ngày truyền tiếp.”

Tiêu Trạch xưa nay chưa từng giấu bệnh sợ thầy gì cả, cho nên cũng đi cùng anh Ba. Mà hiếm khi anh bị bệnh lắm, cả năm chắc cũng chỉ một hai hôm, hiện tại sốt cao không hạ nên có hơi mệt nhọc ỉu xìu. Cơ mà anh Ba ngồi kế bên trổ tài lái xe lóa mắt cực kỳ, khiến cho cái thân cao gần mét chín của anh chỉ có thể vùi trên ghế phó lái không chút động đậy, cầm lấy tay vịn nhìn qua có hơi thảm thương.

Anh Ba cực kỳ đau lòng: “Ráng chịu thêm chút nữa! Tôi cố lái nhanh hơn!”

Trong lòng Tiêu Trạch hẫng một cái: “Thôi đừng…”

Từ trên đảo đến thị trấn phải mất hơn hai tiếng đồng hồ, cũng may anh Ba lái nhanh, cho nên chừng hai tiếng đã lái vào cổng lớn bệnh viện, lấy số truyền dịch không tốn nhiêu thời gian, nhưng mà phải truyền tới hai bình cho nên hiện tại phải đợi hơi lâu.

“Anh truyền xong về nhớ nghỉ ngơi, truyền xong sẽ mau chóng khoẻ thôi.” Anh Ba trông coi ở bên cạnh, không có việc gì làm đành chơi điện thoại, “Đệt! Đội phó đem cá hôm đó chúng ta bắt được đem nấu rồi, chăm sóc đặc biệt trong lều trại gì đó!”

Tiêu Trạch hỏi: “Mọi người đều ở đó hết sao?”

“Chắc thế, tổ tôi cũng đi, chả có nghĩa khí gì cả.” Anh Va điều chỉnh lại tốc độ chảy của bình, “Để tôi  nhắn bọn họ để lại nửa con, chờ chúng ta về ăn. Haiz! Mà anh có miệng vết thương đâu có ăn cá được, vậy thôi để tôi tự ăn một mình.”

Tiêu Trạch không thèm đếm xỉa nữa, nhắm mắt lại thiếp đi.

Khi mở mắt ra đã hơn năm giờ, tay trái của dần bớt sưng, cảm giác cũng không đau kinh khủng như trước, anh lấy điện thoại tìm số của Lâm Dư, thế nhưng đối phương đã tắt máy. Đợi thêm năm phút gọi lại lần nữw, vẫn trong trạng thái không liên lạc, cho nên anh đi vào group chat hỏi thăm: Ai đang ở cùng Lâm Dư?

Mọi người trả lời rất nhanh, có người bảo đi một mình, có người đi chung với đồng đội,nhưng không có ai ở cùng Lâm Dư. Ngay sau đó đội phó mới nhắn: Ngày hôm qua Tiểu Dư có tìm tôi, nói là muốn đi đến con đường bỏ sót trên núi kia.

Tiêu Trạch không nói gì thêm dứt khoát gọi cho đội phó, rồi quát: “Con đường kia cheo leo thế mà anh cũng đồng ý cho Lâm Dư đi hay sao?!”

“Tôi cảm thấy Tiểu Dư đi có vấn đề gì đâu…” Đội phó nghe anh quát cũng sợ hết hồn, “Anh đừng lo lắng quá, tôi lập tức dẫn người đến đó xem thử.”

Tất cả khu đường bộ trên núi đều do Tiêu Trạch xác định, cho nên anh rất rõ tình huống thực tế ở mỗi con đường này. Tiêu Trạch nhìn chai nước biển, còn lại chưa tới một phần ba, bèn rút kim tiêm ra. Vừa cầm áo khoác đi tới cửa phòng bệnh, đột nhiên điện thoại reo, trên màn hình hiển thị tên “Trứng bịp bợm” lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà giọng nói truyền ra ở đầu dây bên kia lại là của Giải Ngọc Thành: “Đội trưởng Tiêu, là tôi đây.”

Tiêu Trạch nhanh chân rời đi, vẫn duy trì sự bình tĩnh mà hỏi: “Lâm Dư đâu?”

“Cậu ta bị tôi đánh ngất xỉu rồi, tôi ra tay không biết nặng nhẹ, chắc cũng bị mất hơi nhiều máu đó.” Giải Ngọc Thành nói, “Đội trưởng Tiêu, thực ra tôi muốn cảm ơn hai người đã làm tang lễ giúp ba tôi, nhưng mà nói thật lòng, nếu hai người không đào ra thi thể, tôi đã có thể ở cạnh ông cụ nhiều hơn một chút rồi.”

Tiêu Trạch không nhịn được cười lạnh: “Anh đừng tự lừa mình dối người nữa, tại sao ông cụ tự sát, người rõ ràng chính là anh.”

Giải Ngọc Thành im lặng một lúc, sau đó do tín hiệu yếu làm ngắt ngang cuộc gọi. Tiêu Trạch gọi lại thì điện thoại tiếp tục trong trạng thái tắt máy, anh chạy ra khỏi đại sảnh, đúng lúc nhìn thấy anh Ba mua cơm xong, thế là hai người cùng nhau chạy trở về.

Trình báo lên công an xong, còn gọi thêm xe cứu thương, Tiêu Trạch chưa bao giờ hồi hộp lo sợ như này, lần này có khi sợ gấp mấy lần so với lúc ở trên Dĩnh Sơn. Bởi vì hiện tại Giải Ngọc Thành vừa là kẻ liều mạng, còn là một phạm nhân đang lẩn trốn không còn chút hy vọng sống sót nào, hơn nữa đối phương cũng đã làm LâmDư bị thương.

Nói một cách không hay, chắc chắn cuối cùng Giải Ngọc Thành phải chết, mà một khi con người bị vây nhốt vào cái chết, thì bản thân họ đã không còn chút lý trí hay lương tâm gì nữa rồi, rất có thể người kia sẽ xem Lâm Dư là đối tượng để trút giận, trở thành một ma quỷ xui xẻo chịu tội thay.

Lúc này lòng bàn tay của Tiêu Trạch chỉ toàn mồ hôi, anh nắm chặt vô-lăng, lái với tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy anh Ba lái tới.

Chạy về trên đảo mặt trời sắp sửa lặn, bởi vì thân phận hiện tại của Giải Ngọc Thành khá nhạy cảm, cho nên lực lượng cảnh sát nhanh chóng chạy đến. Xe cảnh sát vây quanh dưới chân núi, sớm đã quen thuộc nơi đây cho nên cũng chia nhau ra các con đường khác nhau để truy tìm.

Tiêu Trạch hỏi: “Nếu như Giải Ngọc Thành mất lý trí thì làm sao bây giờ?”



Đội trưởng dẫn đầu đội cảnh sát trả lời: “Giải Ngọc Thành là phần tử tội phạm cực kỳ nguy hiểm, vì để bảo vệ con tin, lúc cần thiết sẽ bắn gục tại chỗ.”

Tiêu Trạch nghe xong cũng thoáng an tâm, anh đưa ra đề nghị dẫn đường cho đội cảnh sát lên núi. Trước khi lên núi anh có ngắm nhìn chân trời một lần, lúc này mặt trời dần bắt đầu lặn xuống.

Mấy tòa biệt thực dở dang chính là nơi thích hợp ẩn trốn nhất, suốt mấy ngày qua Giải Ngọc Thành cơ bản đều trốn đây, đồ vật hay thứ gì cũng đặt ở bên trong. Nếu Giải Ngọc Thành đã gọi điện thoại cho Tiêu Trạch, thì chắc là anh ta cũng dự liệu hết mọi chuyện, vì vậy chỉ mang theo một con dao quân dụng đi.

Lâm Dư vẫn hôn mê suốt, mãi đến tận khi bị một chai nước lạnh giội mới bừng tỉnh, bản thân ho sặc sụa mạnh rất mạnh, vì thế nrmên gương nặt của cậu dường như có chút màu máu hơn. Giải Ngọc Thành cởi dây thừng trói tay chân cậu ra, sau đó dẫn cậu bò ra chỗ cao hơn, an nhàn nói: “Anh của cậu đang tìm cậu, đoán chắc thế nào cũng có cảnh sát, coi như hai người hôm nay đến đây đưa tiễn tôi đi.”

Lâm Dư đau đến hai mắt trở nên mơ hồ, cả người đầy mùi máu tanh tưởi, cậu mới đi vài bước đã ngã nhào trên đất, sau đó còn bị lôi lên tiếp tục đi, trong lúc bản thân hỏang hốt dường như nghe được âm thanh của ai đó.

Nhưng âm thanh kia không phải gọi cậu, mà là gọi Giải Ngọc Thành.

Về phía Tiêu Trạch, anh vẫn đang dẫn mọi người tìm kiếm xung quanh, đoạn đường kia cao chót vót, vì để tiết kiệm thời gian cho nên bọn họ đi đường tắt. Lúc đi được một phần ba, anh dừng chân lại, bỗng nhiên thở dài một tiếng.

Mọi người cũng dừng lại, bỗng nghe được một chuỗi tiếng kêu yếu ớt, Tiêu Trạch lần theo âm thanh đó, tìm ra được chó con đứng ở dưới gốc cây. Chó con đúng là quen với Giải Ngọc Thành, nhưng mà Giải Ngọc Thành đã khác ngày xưa, nó bị đá xuống lăn đi một đoạn, sau đó thì bị lạc đường, hiện tại đã mệt muốn ngất xỉu.

Tiêu Trạch ôm chú lên tiếp tục tìm kiếm, lúc này mặt trời đã chìm xuống ngoài biển khơi, tỏa ra ánh nắng chiều đỏ bao phủ cả ngọn núi, ánh sáng xuyên qua kẽ hở lá cây chiếu vào cây cỏ, nên cũng nhìn không rõ màu sắc vốn có của chúng là màu gì nữa rồi.

Một phút sau, Tiêu Trạch rốt cục nhìn thấy Lâm Dư.

Thân ảnh như ẩn như hiện đang đứng trên một chỗ đất cao bằng phẳng, sau lưng là Giải Ngọc Thành, sau nữa chính là biển cả, mà cả hai đang đứng đối diện với bọn họ, cho nên không có cách nào tập kích từ phía sau lưng.

Giải Ngọc Thành hét lên: “Ngoại trừ Tiêu Trạch! Mẹ nó không ai được phép tới đây!”

Cả người Lâm Dư trở nên cứng ngắc, cậu sớm đã chịu được đau đớn, song cũng không còn thấy sợ hãi nữa, hiện tại tình huống vô cùng hiểm nguy, cho nên cậu phải cố gắng suy nghĩ, để tìm ra cho bản thân một con đường sống.

Thế nhưng trước khi Tiêu Trạch xuất hiện, cậu lại nhìn thấy được … Ông Giải.

“Ông ơi…” Lâm Dư kìm lòng không được mà lên tiếng nỉ non, quần áo phía sau bỗng dưng bị nắm lấy. Giải Ngọc Thành nắm chặt lấy, rồi bộ mặt hung ác: “Đừng có mà giả thần giả quỷ, ba tôi chết rồi, cậu gọi ai là ông vậy hả?!”

Ông Giải từ từ đi đến gần, đôi mắt sau kính đã ướt nhoè nước mắt, Lâm Dư hiện tại đã đánh mất năng lực tính toán, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa tay ra: “Ông ơi, sao ông nghĩ quẩn như vậy…”

Giải Ngọc Thành tức giận nhảy lên cao, một phát liền bắt được phần tóc sau Lâm Dư, rồi bấu chặt vào vết thương sau gáy cậu. lâm Dư đau đến mức thét lên, khuôn mặt bắt đầu xiêu vẹo chảy nước mắt, sau đó cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch nhanh chân bò lên, anh đã thấy rõ vết máu tươi sau giọng Lâm Dư cho nên cao giọng ngăn cản: “Anh đừng làm em ấy bị thương, anh muốn điều kiện gì cũng được… Đừng làm em ấy đau.”

Giải Ngọc Thành nhớ thương ông Giải tâm tình kích động lên,  gầm rú trả lời: “Mẹ nó tôi còn tư cách gì mà bàn điều kiện với mấy người? Dưới đó toàn bộ là cảnh sát, tôi chết chắc rồi! Mẹ nó tôi chết chắc rồi!”

Anh ta cũng khóc như Lâm Dư: “Tôi nhớ con gái tôi, nó đã mất mẹ, mà ba nó còn tự tay giết chết mẹ nó nữa! Con mẹ nó tôi đã biến con gái tôi thành cô nhi rồi!”

Hồn phách của ông Giải mềm oặt ngã rạp xuống đất, ông không còn suy nghĩ xem tại sao Lâm Dư thấy mình nữa, mà hiện tại trong lòng chỉ còn lại cậu con trai xa cách âm dương của mình, hiện tại đã đi đến bước đường cùng.

Giải Ngọc Thành dùng dao kề lên lưng Lâm Dư, song cũng buông lỏng tóc cậu ra, cả người lúc đầu sục sôi máu, mùi vụ tanh tưởi quanh quẩn xung quanh, hệt như đám mấy lửa.

“…. Tôi càng nhớ ba tôi hơn, tôi tỉ mỉ chu đáo chăm sóc ông, còn đi học làm mấy món ăn dinh dưỡng, học cả xoa bóp, tôi chỉ muốn cho ông sống thêm mấy năm nữa mà thôi…”Giải Ngọc Thành nắm chặt con dao găm, âm thanh đang hạ thấp lần nữa cất cao, “Nhưng ông ấy chết rồi! Là do thắt cổ tự sát!”

Gương mặt Lâm Dư trở nên trắng bệch, đôi môi vì mất quá nhiều có hơi tìm bằng, cậu chuyển ánh mắt đi qua chỗ ông Giải cố nói rằng: “Ông ơi, ông đừng quá đau khổ, anh ta phạm lỗi phải để anh ấy gánh chịu.”

Giải Ngọc Thành như phát điên lên kéo người Lâm Dư xoay lại: “Con mẹ nó cậu nói cái xàm xí gì đó? Nếu không phải do hai người đào ra tay của Giang Tuyết Nghi, căn bản tôi sẽ không bị phát hiện nhanh như vậy! Cậu lầm bầm cái gì, gọi ai là ông đó hả!”

Lâm Dư quay qua tiếp tục lời chưa nói xong của mình: “Ông ơi, ông nhớ phải đi thật vui vẻ.”

Cậu chưa được nhìn ông Giải lần cuối, hiện tại đã gặp xong xem như cũng không còn tiếc nuối gì nữa.

Mà Giải Ngọc Thành đã gần như đánh mất hết lý trí: “Đi?! Để tôi kéo cậu làm bạn chốn Hoàng Tuyền!”

Tim Lâm Dư như bị ai đó cấu nhéo, anh chạy tới đánh nhau cùng Giải Ngọc Thành, đá dưới chân vừa trơn tuột lại chật hẹp, đã thế mặt bên là vách núi cheo leo, phía sau lưng là biển rộng, cánh tay anh cuộn tròn thành nấm đấm, lúc vung ra cố hết sức đến mức chảy đầy máu.

Lâm Dư bị đẩy sang một bên, tầm mắt của cậu dần trở nên mơ hồ, máu tươi sau gáy đã ướt hết một phần lưng, làm cậu cảm giác như bản thân sắp khô cạn không còn máu, mà ngay khi cậu thấy hoảng hốt, trông thấy một vầng sáng vụt qua, đầu óc cũng vì thế mà tỉnh táo ra.

Lần thứ nhất gặp phải Lập Xuân, lúc chạy sang đường cái Tiêu Trạch muốn đến cứu cậu.

Lần thứ hai gặp phải Diệp Hải Luân, Tiêu Trạch đỡ một nhát dao, còn cứu cậu ra khỏi biển lửa

Lần thứ ba gặp phải Hướng Vị Vân, không những Tiêu Trạch cứu cậu từ trên núi cao, mà còn dùng thân thể cản mưa sấm đá vụn.

Nếu như Tiêu Trạch thật sự không sống qua năm ba mươi lăm tuổi, có khi nào nguyên nhân là ở chỗ cậu hay không? Lâm Dư đỡ vách đá đứng dậy, lúc này Tiêu Trạch và  Giải Ngọc Thành tụ lại một chỗ xô xát với nhau,  Giải Ngọc Thành từng đi lính, hơn nữa bị bức ép mù quáng khi tới đường cùng, mà Tiêu Trạch đang phát sốt, cho nên hai người đúng thật là khó phân cao thấp.

Lâm Dư loạng choà loạng choạng, đột nhiên cậu nảy sinh một sự khủng hoảng không nói thành lời.

Cậu sợ chết, nhưng cậu càng sợ Tiêu Trạch sẽ bởi vì mình mà chết.

Cậu sẵn lòng dùng phúc báo khi còn sống và âm đức lúc chết đi đổi lấy sự bình an cho đối phương, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới rằng khả năng bản thân lại chính là kiếp mạng của Tiêu trạch.

Bên tai có một tiếng gào thét vang lên, hai mắt Tiêu Trạch căng ra đỏ ngầu, mấy chỗ cơ bắp phồng nổi lên lửa giận, băng gạc ở tay đã bị rơi rớt từ lâu, làm cho vết thương lại chảy máu lần nữa. Giải Ngọc Thành bị một cú đánh của anh va vách đá cheo leo, tâm tình muốn giết người cũng vì thế mà bùng lên lại, gần như phát điên: “– Tao muốn mạng của mày.”

Con dao quân dụng sắc bén vô cùng, bổ ra tửng tia sáng hồng quang, như muốn chặt tan những tảng mây trời, gương mặt  Giải Ngọc Thành dường như Hắc La Sát, anh ta gầm thét lên rồi xông về phía Tiêu Trạch!

Cả người Lâm Dư như đổ máu, ngay trước khi nhát dao trí mạng kia đâm vào Tiêu Trạch, cậu liền nhanh chóng giơ tay che bụng nhào tới trước người Giải Ngọc Thành. Lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng cánh tay cậu, rồi xuyên vào bụng.

Lanh lảnh một tiếng, vòng tay Ngọc Liên Hoàn đứt đoạn.

Gương mặt quỷ dị của  Giải Ngọc Thành thu hết vào tầm mắt Lâm Dư, cậu nắm chặt bả vai đối phương, bởi vì muốn cho anh ta không làm ra thương tổn gì nữa, đành giơ tay đẩy đối phương lao nhanh, trước khi rơi xuống vách núi còn quay đầu lại nhìn anh một lần.

Đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Tiêu Trạch hay sao?

Không lẽ kiếp trước của bọn họ cũng là như vậy, kết cục không thể ở bên nhau sao?

“– Lâm Dư!”

Tiêu Trạch rống lên muốn rách cả cổ họng, chạy nhanh đến vách núi thì nhìn thấy Lâm Dư đã chìm vào biển rộng. Trong phút chốc dòng máu nóng hổi như khuếch tán ra, mặt biển đỏ đậm phía dưới không thay đổi, thậm chí chút ánh trời chiều ởi nơi tận cùng còn hơi mơ hồ gợn sóng.

Cơ mà anh vẫn không dừng lại, mà cố sức nín thở rồi nhảy xuống!

Dưới dòng nước biển lạnh thấu, Lâm Dư cứ như một chú tinh linh đang ngủ say, xa lạ đến mức cứ như không thuộc về thế giới này vậy.

“Anh, kiếp trước chúng ta đã là một đôi tình nhân, kiếp này tiếp tục ở bên nhau, kiếp sau em vẫn sẽ đi tìm anh nữa.”

Thân thể Tiêu Trạch chìm xuống, anh nắm lấy tay Lâm Dư rồi đi về phía bờ, đi về một kiếp vẫn chưa trải qua hết. Ánh trời chiều chiếu xuống biển rộng, anh khăng khăng không tin vào vận mệnh số trời gì, mà nhất định phải cố tìm ra một chút cơ hội sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook