Không Đường Thối Lui

Chương 71: Quyển 4 - Chương 67

Bắc Nam

11/07/2020

Hoàng hôn trên biển vào mùa xuân vẫn rất lạnh, mặt nước lênh đênh, những tầng sáng đỏ hồng dần biến mất, bầu trời cùng biển cũng khoác lên một chiếc áo đen ngòm. Trong dòng nước biển lạnh thấu xương, máu tươi bỗng nhiên chảy ra nhuộm đẫm cả một mảng, lúc này hai cỗ thân thể mới từ từ nổi lên.

Tiêu Trạch ôm Lâm Dư bơi về phía đất liền, bụng của cậu chảy máu không ngừng, sớm đã nhuộm đỏ hết cả chiếc áo đang mặc. Nhóm người cảnh sát và nhân viên cấp cứu trực ở trên bờ đỡ hai người vào bờ, Lâm Dư nhanh chóng được để lên cáng, cho dù di chuyển từ mặt đất đến xe cứu thương có xốc nảy cỡ nào, thì cậu vẫn hôn mê không biết gì.

Cả người Tiêu Trạch ướt nhẹp, thế nhưng anh luôn ở cạnh Lâm Dư không rời một phút giây nào, sau khi lên xe cũng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm suốt vào người đối phương. Hiện tại Lâm Dư lạnh rét run, sau gáy chảy quá nhiều máu, còn bụng bị đâm một nhát dao, mà không gian bên trong buồng xe có hạn, cho nên mấy vị bác sĩ cấp cứu qua qua lại lại hỗn loạn vô cùng.

Tiêu Trạch không lên tiếng hỏi tỷ lệ sống sót của Lâm Dư là bao nhiêu, bời vì anh… không đủ can đảm để lên tiếng.

Chiếc xe cảnh sát lúc này đi trước mở đường, sau khi chạy thẳng một đường tới bệnh viện lập tức tiến hành phẫu thuật. Lâm Dư đã rời vào hôn mê sâu, toàn thân từ trên xuống dưới hay từ trong ra ngoài gì cũng ngâm trong một bồn máu, khi chuyển cậu từ cửa bệnh viện đến phòng phẫu thuật, phàm ai mà nhìn thấy đều sẽ vô cùng ngơ ngác.

Khảo sát đội Những người khác ở đội khảo sát lái xe đến, lúc vào tới bệnh viện ào ra như ông vỡ tổ đi tới cuối hành lang, khi nhìn thấy Tiêu Trạch cũng phi nhanh đến chỗ anh. Tiêu Trạch cứ như một con thú bị nhốt trong lồng, chỉ ngồi trên ghế dài nhìn vào hư vô, mặt sau vách tách cũng bị anh dựa đến ướt, hằn lại một vết tối nhàn nhạt.

“Đội trưởng Tiêu, Tiểu Dư sao rồi?!”

Tiêu Trạch giơ tay lau gương mặt nhợt nhạt của mình: “Sau gáy bị thương nghiêm trọng, vùng bụng thì bị đâm một nhát dao, hai vết thương đều mất máu quá nhiều, sau khi rơi xuống biển còn có chút nhiễm trùng.”

Mọi người im thim thít, sau đó trao đổi với nhau bằng ánh mắt, trong lúc nhất thời không một ai bật ra được câu an ủi nào, bởi không có ai có đủ tự tin có thể cứu được mạng Lâm Dư về. Anh Ba đỏ hoen mắt ngồi xuống ở bên cạnh, cởi áo khoác mình ra đắp lên người Tiêu Trạch.

Cả một đội ngũ này đứng chật ních hành lang, ai nấy đều buồn rười rượi, mỗi người còn sốt ruột muốn khóc lên.

Tiêu Trạch thấy hơi lạnh, nên bật lửa lên làm ấm tay, anh nhìn chằm chằm đám lửa nhỏ đang cháy kia rồi mở miệng: “Tất cả lại đây.”

Mọi người lập tức đi đến xung quanh, chờ nghe mệnh lệnh của anh.

“Không cần ở đây chen chúc nhiều người như vậy, có anh Ba ở đây cùng tôi là được rồi, khi trở về đội phó giao nhiệm vụ, mọi người nhanh chóng làm cho xong giai đoạn cuối của hạng mục công tác lần này.” Ngón tay Tiêu Trạch thoáng buông lỏng ra, lửa cũng tắt: “Tiểu Tống, cậu trở về lấy món đồ dùng đem tới đây, nhớ lấy quần áo giày, chọn đẹp một chút.”

Mọi người nghiêm túc nghe xong, cũng ghi nhớ tuân thủ, thế nhưng điều cuối cùng có chút đáng nghi.

Tiểu Tống hoảng hốt mà hỏi: “Đội trưởng Tiêu, lấy đồ dùng để dùng khi nằm viện là đúng rồi, còn quần áo cùng giày tại sao phải chọn đẹp mới được?”

Tiêu Trạch rũ mắt: “Nếu em ấy không về được, thì phải cho em ấy ra đi sao cho đẹp nhất.”

Anh Ba cắn chặt hàm răng chặn đi tiếng khóc ngột ngạt của mình, Tiểu Tống suýt chút nữa  ngã rạp xuống đất, may là có đồng đội đỡ, tất cả mọi người đều vì câu nói này của Tiêu Trạch mà gần như sụp đổ.

Tiêu Trạch đứng dậy: “Được rồi, cứ làm những gì tôi nói đi.”

Anh nói xong, liền chầm chậm rời đi đến cuối dãy hành lang, rồi đẩy toang cánh cửa sổ, ngắm nhìn mấy chấm đèn nhỏ ngoài đường. Anh mượn điện thoại anh Ba, chần chừ một lúc sau mới chịu bấm dãy số bà Mạnh mà gọi.

Vừa vang lên ba hồi chuông đối phương đã nghe máy, bà Mạnh hỏi: “Alo, ai đó?”

“Bà ngoại, là con.” Tiêu Trạch không biết nên dùng giọng điệu gì, cho nên đành thả chậm tốc độ: “Là điện thoại của đồng nghiệp con, bà ăn cơm chưa?”

Bà Mạnh oán hờn: “Đang chuẩn bị rửa chén đây, cơ mà sao tự dưng lại gọi cho bà? Nhớ bà hả?” Tiêu Trạch còn chưa trả lời, bà Mạnh nói thêm: “À phải rồi, cái vòng bạc xâu Ngọc Liên Hoàn bà cho Lâm Dư rồi, con mau mau mua cái mới cho bà đi, vàng trắng bà mới chịu nghen.”

Tiêu Trạch đồng ý mua cho bà xong, im lặng một lúc lâu mới quyết định lên tiếng: “Ba ơi, Lâm Dư xảy ra chuyện rồi.”

Sau khi bà Mạnh cúp máy xong liền nhanh chóng đặt trước vé máy bay, Tiêu Trạch ban nãy không có nói chi tiết, cho nên bà chỉ biết Lâm Dư đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật, chưa biết sống chết gì. Bà Mạnh lấy hai ba bộ quần áo đơn giản, tiếp đó ầm tiền mặt và thẻ ngân hàng, bỏ hết vào vali đóng lại rời đi, cơm thừa canh cặn vẫn còn đặt trên bàn ăn chưa kịp dọn.

Tiêu Trạch đứng trước cửa sổ châm điếu thuốc, anh hy vọng khi mình hút xong có thể nghe được một tin tức tốt. Nhưng mãi cho đến khi không còn chút tàn thuốc nào, anh quay đầu nhìn lại, phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn.

Anh Ba đi đến động viên: “Đội trưởng Tiêu, chúng ta phải lạc quan.”

Tiêu Trạch nói: “Tôi không lạc quan hay bi quan gì cả, dùng lý trí để nghĩ thôi.” Cuộc phẫu thuật vẫn đang được tiến hành, điều này chứng mình Lâm Dư vẫn còn sống, người bị thương nặng như cậu mà phẫu thuật kết thúc sớm, e mới là xong đời. Anh vẫn cho bản thân một tia hy vọng: “Trứng bịp bợm không phải người thường, em ấy nhất định sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này.”

Một đêm dài dằng dặc đã bắt đầu, Tiểu Tống mang đồ đến, Tiêu trạch thay xong một bộ quần áo sạch tiếp tục đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật. Anh nhìn chằm chằm khe nhỏ giữa hai ac1n cửa đó, không biết khi nào mới chịu mở ra.

Lúc sau cảnh sát cũng đến thông báo tin tức, Giải Ngọc Thành khi chìm sâu dưới nước đã dùng dao đâm vào động mạch cổ tự sát, lúc bọn họ tới anh ta đã tắt thở không còn dấu hiệu sự sống nào. Tiêu trạch bình tĩnh nghe, xong xôi chỉ gật đầu không nói hay phản ứng thêm gì, tất cả mọi chuyện kia dù ra sao cũng kết thúc, mà anh cũng không muốn quan tâm đến kết cục của những người khác quá nhiều.

Hai giờ sáng, ở phía cuối hành lang vang lên một tiếng đồng ồn ào, Tiêu Trạch xoay mặt qua liền nhìn thấy bà Mạnh đi đường mệt mỏi, ở phía sau còn có Tiêu Nghiêu cùng Giang Kiều.

“Tiểu Trạch!” Bà Mạnh mang một đôi giày da bệt, khi nhìn thấy Tiêu Trạch liền quăng vali nhỏ chạy tới trước mặt, rồi giơ tay đập lên vai anh: “Tiểu Dư đã xảy ra chuyện gì? Con chăm sóc nó làm sao vậy hả?”

Tiêu Trạch để mặc cho bà đánh chửi, cả người không chút nhúc nhích, hệt như một tảng đá.

Bà Mạnh sốt ruột đến mức gào khóc lên: “Con nói một câu cho bà già này nghe đi! Không phải con thích nó sao? Nếu thích nó sao có thể để nó thành ra như vậy chứ? Sớm biết thế bà đã không cho nó chạy lung tung với con mà … để tự thân bà chăm rồi!”

Bà Mạnh mắng đứt quãng, mắng một hồi mệt mỏi, rồi chỉ biết ôm chặt Tiêu Trạch khóc rống lên. Bà vỗ vỗ sau lưng Tiêu Trạch, hệt như lúc dỗ ngủ khi còn nhỏ, bà biết người hồi hộp, lo lắng nhất không ai khác chính là cháu trai của mình.

Tiêu Nghiêu và Giang Kiều nhất thời không chen vào hai bà cháu, mà sau khi hỏi thăm tin tức từ anh Ba xong liền ra cửa mà đợi. Tiêu Nghiêu sốt sắng đến mức cứ đi lòng vòng, y còn hận không thể đập nát cửa phòng phẫu thuật đi vào nhìn xem.

Cuộc phẫu thuẫn kéo dài tới năm giờ sáng,, ngay khỏanh khắc đèn tắt kia, ta6mt rí mọi người như bị kéo căng.

Tiêu Trạch đứng ở đầu tiên, khi cánh cửa ở phòng phẫu thuật được đẩy ra, anh bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, mọi thứ xung quanh ong ong toàn sao với sao, còn ánh mắt như có bóng ma tâm lý khi đối diện với bác sĩ.

Anh không dám nhìn Lâm Dư đang nằm trên giường bệnh ở kia.

Bác sĩ vô cùng mệt mỏi: “Tạm thời đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, hiện tại đã được đưa av2o phòng chăm sóc đặc biệt.”

Mọi người cứ như đi dạo một vòng ở quỷ môn quan, bà Mạnh thở pháo, suýt nữa đã ngã nhào xuống đất, Tiêu Nghiêu và Giang Kiều đỡ bà Mạnh, còn Tiêu Trạch cúi người nhìn Lâm Dư đang yếu ớt thở dưới chăn, trên đầu còn quấn băng gạc, khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhìn qua không còn chút nào của sự sống.

Bọn họ trông giữ ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, chuyện hiện tại cần phải làm chính là chờ Lâm Dư tỉnh dậy.

Bác sĩ về nhà chuẩn bị cho ca đêm, trước khi đi hỏi: “Vị nào là người thân nhất bệnh nhân phiền đi theo tôi một chút?”

Tiêu trạch không nói gì theo sát ra ngoài, trong lòng cảm thấy vô cùng lo sợ, sau khi anh và bác sĩ mặt đối mặt ở hành lang, rốt cuộc cũng mở miệng lên tiếng: “Bác sĩ, cho dù có bất kỳ tình huống nào, ngay cả xấu nhất xin ngài cứ nói cho tôi biết.”

Bác sĩ nói: “Vết dao đâm ở bụng may mắn là không tổn thương đến những bộ phận quan trọng, có vẻ như mũi dao lúc đó còn đâm trúng viên ngọc nên cánh tay người kia cũng bớt đi chút sức. Chúng tôi cấp cứu lâu như vậy, chủ yếu là do vết thương sau gáy mất máu quá nhiều, tình huống hiện tại không tốt cho lắm.”

Tiêu Trạch động đậy đôi môi: “Ngài cứ việc nói.”

Kết thúc cuộc trò chuyện xong liền quay trở về phòng bệnh, Tiêu Nghiêu và bà Mạnh thấy anh liền đi đến dò hỏi, Tiêu Trạch cứ đi đến trước cửa sổ mới chịu ngừng, anh ngắm nhìn Lâm Dư qua màn cửa kính, rồi hờ hững thuật lại: “Bác sĩ nói có khả năng sẽ để lại di chứng, không có cách nào hồi phục hoàn toàn.”

Chân bà Mạnh mềm nhũn ra: Tiểu Dư sẽ không bị liệt đúng không? Như bị tắc động mạch não…”

Tiêu Nghiêu đỡ lấy bà động viên: “Bà đừng sốt ruột, bác sĩ chưa nói chắc chắn sẽ bị mà, hơn nữa nhất định sẽ không nghiêm trọng như vậy.”

Tiêu Trạch nhìn chằm chằm một lúc rất lâu, tự nhắc nhở bản thân không được yếu đuối như vậy, sau đó đi rửa mặt rồi đặt khách sạn cho bà Mạnh. Chờ đến khi Giang Kiều dẫn bà Mạnh về nghỉ xong, anh cũng bảo anh Ba về lại trên đảo, chỉ để một mình Tiêu Nghiêu ở lại trông coi với mình.

Tiêu Nghiêu mua một đống đồ ăn, lúc đầu y còn đang lo sợ Tiêu Trạch ăn không ngon nuốt không trôi, ai dè chả cần khuyên bảo gì, ai kia đã cúi đầu ăn tới tấp, một lúc ăn hết ba cái bánh bao, một chén mì hoành thánh cùng một dĩa mì xương sườn cải xanh.

“Người anh em, cậu như hồi quang phản chiếu(*) ấy, làm tôi có hơi sợ.”

(*)tên thường gọi hiện tượng người đang bệnh nặng, gặp nguy kịch bỗng nhiên tỉnh dậy, khỏe lại rồi sau đó mới qua đời

Cuối cùng Tiêu Trạch cũng chịu ngẩng mắt nhìn y: “Đang đói, tôi phải ăn nhiều mới có sức, chứ tiếp tục bày ra bộ mặt bi thảm làm gì, trứng bị bợm ít nhiều gì cũng đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, tôi nên vui mừng mới phải.”

Tiêu Nghiêu do dự nói: “Vậy cậu thấy sao sau khi nghe bác sĩ nói?”

Tiêu Trạch lau miệng: “Thấy thế nào chứ, nếu em ấy bị liệt thì tôi chăm sóc, mất trí nhớ cũng chẳng sao, đúng lúc đem hết mấy chuyện kinh khủng kia quên sạch sẽ.”

“Đậu má” Tiêu Nghiêu chưa nghỉ qua chuyện mất trí nhớ, y đỏ mặt tía táo tăng cao âm lượng mình lên: “Nếu Tiểu Dư bị mất trì nhớ, thì cũng sẽ quên mất cậu thôi! Con mẹ nó lúc đó ngay cả anh trai cũng chả phải luôn!”

Tiêu Trạch xoay mặt nhìn vào bên trong phòng bệnh: “Vậy thì để tôi theo đuổi em ấy, để cho em ấy thích tôi lần nữa.”

Cảnh sát ở địa phương có tới thăm qua mấy lần, còn có cả truyền thông đến muốn xin phỏng vấn nhưng một hai đều bị Tiêu Trạch từ chối, thế là án mạng giết người chặt xác chấn động một thời cứ thế mà kết thúc, người oan uổng đã qua đời, kẻ đáng chết cũng toi mạng, người sống rù rì một trận cũng sẽ sớm rời vào quên lãng.



Thế nhưng…

Giang Tuyết Nghi, cha mẹ khoẻ mạnh, có con trai mới được bốn tuổi.

La Mộng, cha mẹ cũng khoẻ mạnh, cũng có một cô con gái đang học lớp năm.

Hai người phụ nữ này sau khi bị giết hại còn bị dùng thủ đoạn tàn nhẫn chặt đứt từng đoạn, sau đó quăng mỗi chỗ một nơi. Cảnh sát đã căn cứ vào những địa điểm Giải Ngọc Thành ghi lại trên tờ giấy tìm kiếm từng bộ phận về, ngoại trừ đầu Giang Tuyết Nghi, những bộ phận còn lại đều đã tìm ra.

Ông Giải, thắt cổ tự sát, để lại một di thư ngắn gọn.

Giải Ngọc Thành, tội nặng chồng chất, vì sợ tội nên cũng tự sát.

Toàn bộ người trong cuộc liên quan đến vụ án này đều đã tử vong, chỉ còn để lại nỗi đau khổ không nguôi cho những người ở lại. Giải Ngọc Thành thân là một hung thủ giết người, cùng những chuyện gúc mắc khi còn sống với hai người La, Giang sớm đã trở thành đề tài cho những người dân trên thành phố bàn luận, thậm chí cư dân trên mạng còn chửi anh ta là một con quỷ dữ nữa.

Lúc trước Lâm Dư từng có nói qua, Giải Ngọc Thành là một người rất khó để mà đánh giá.

Người ta vốn chỉ biết Giải Ngọc Thành là một người đàn ông ngoại tình, khốn nạn, hung ác, không chút tình người, thế nhưng bọn họ không biết con người anh ta còn có sự hiếu thảo, nhiệt tình, và cả trượng nghĩa. Có lẽ là do con người anh ta quá ư mâu thuẫn, khi bản thân dấn thân vào bước đường cùng, thì cán cân tội ác dần nghiêng sang một bên, khiến anh ta trở thành kẻ ác ma. Nếu giả dụ như anh ta không vướng vào tù tội, có khả năng cả đời này cứ sống một cuộc sống bất đồng như vậy.

Có lẽ có rất nhiều người trên thế giới này giống như Giải Ngọc Thành vậy, chỉ là do anh ta thể hiện một cách quá khoa trương mà thôi.

Thế giới chính là một vùng biển rộng mênh mông, chuyện lớn hay nhỏ gì cũng như những mẩu đá vụn, dù cho có ra sao thì khi ném xuống vẫn làm mặt nước gợn sóng, cá bơi dưới nước cũng vì thế mà náo loạn, đợi đến khi đá chìm xuống biển sâu, thì cuộc sống của loài cá cũng như mặt biển lại trở về như lúc ban đầu.

Đội khảo sát cuối cùng cũng đã hoàn thành xong phần kết đầu tiên, trước khi rời khỏi nơi đây tổ chúc tiệc liên hoan, sau đó mới ra xe trở về, lúc này Tiêu Trạch dõi mắt nhìn đoàn xe rời đi.

Thấm thoát gần qua nửa tháng, ấy vậy mà Lâm Dư vẫn chưa tỉnh, Tiêu Trạch mỗi ngày đều ăn ở tại bệnh viện, cứ hai ngày sẽ về khách sạn tắm rửa, cạo râu, thay quần áo một lần. Khí trời mỗi ngày một ấm lên, Lâm Dư cũng đã từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển sang phòng bệnh người, khuôn mặt đã dần dà thêm chút hồng hào, thế nhưng từ đầu đến cuối lại không có dấu hiệu nào cho thấy là tỉnh lại.

Tiêu Nghiêu ngồi ở trên ghế sa lon gọt táo, nói: “Tôi cảm thấy hình như hai chúng ta mới nói qua bệnh liệt, cùng mất trí nhớ, hình như là quên bàn tới chuyện biến thành người thực vật rồi thì phải…”

Tiêu Trạch ngồi ở bên giường vừa trông cậu vừa đọc báo, ngay cả mắt cũng không thèm nhấc: “Vậy thì đừng có ăn hồng Fuji của người thực vật nhà tôi, bỏ xuống đi.”

Tiêu Nghiêu nhún vai một cái, viền mắt nói đỏ liền đỏ ửng lên: “Có bản lĩnh thì cậu bảo nhóc thực vật này tỉnh dậy cướp với tôi đi, tôi mua cả xe cho luôn!”

Tay lật báo của Tiêu Trạch thoáng dừng lại, anh nhấc con ngươi lên nhìn về phía Lâm Dư rồi nói một cách thản nhiên: “Em ấy không phải người thực vật, chỉ là chưa có ngủ đủ thôi. Cái tên nhóc này rất thích nằm mơ, chắc là tóm được cơ hội này làm một trận cho đã, không nỡ tỉnh dậy.”

Lâm Dư đúng thật là đang mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cảnh tượng lẻ loi rời rạc, nghiền thành mẫu vụn khó tả, có những cảnh làm cậu vui vẻ, cũng có không ít cảnh khiến cậu tức giận, ngoài ra, cậu hình như còn nghe thấy người ở bên ngoài giấc mơ đang nói chuyện, nhưng làm thế nào cũng không mở mắt ra được.

“Tiểu Dư…”

“Tiểu Dư…”

Lâm Dư chân trần nhảy xuống giường tìm kiếm âm thanh phát ra từ đâu. Cậu lê bước chân mình đi từ hành lang đến cầu thang, rồi chạy ra gian giữa tiền sảnh đi về nơi phát ra ánh sáng. Cậu cứ thế mà chạy vào một cánh đồng lúa mạch xanh biếc, xung quanh ngập đóa hoa tốt tươi, còn trên đỉnh đầu là ông mặt trời sáng chói.

“Tiểu Dư!”

Cậu vội vàng nhìn ra bốn phía cố tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy được người rơm bêmn trong rộng lúa. Cái người rơm kia hơi động đậy một tí, sau đó ném đi hai bó rơm ôm trong tay, gỡ mũ trên đầu xuống xong liền dùng sức vừa vẫy vừa nở nụ cười.

Lâm Dư hưng phấn lao nhanh đến: “Đậu Đậu!”

Cậu đi ngược chiều gió rong ruổi xuyên qua cánh đồng xanh màu lúa, tiếng cười vang vọng tỏa ra khắp không gian, mang theo sự vui vẻ và một sức sống tràn trề. Đậu Đậu bên kia cũng giang hai cánh tay, đợi khi cậu nhào đến liền ôm lấy cậu vào lòng, suýt chút nữa ngã lăn quay ra đất.

Đậu Đậu lớn hơn Lâm Dư mười tuổi, vóc dáng cũng cao hơn, anh nhìn cậu rồi hỏi: “Giày, em vứt giày rồi sao?”

Lâm Dư cúi đầu dòm hai chân mình, cảm thấy vô cùng hốt hoảng nói: “Anh đừng nói cho ba mẹ nghe, họ sẽ đánh đòn em mất.”

Đậu Đậu chỉ bật ra một chuỗi tiếng cười dài, sau đó anh chụp mũ rơm lên trên đầu Lâm Dư, rồi khom lưng muốn cõng cậu. Lâm Dư vòng tay qua cổ Đậu Đậu hỏi: “Bọn họ lại làm người rơm cho anh hả?”

Đậu Đậu ấp úng trả lời: “Bắt… Chim nhỏ, em thích, chim nhỏ mà.”

“Bọn họ” là chỉ những đứa trẻ khác trong thôn, mấy đứa đó đều biết Đậu Đậu là một đứa nhỏ đần, cho nên thường hay bày trò trêu chọc anh. Người rơm đặt ở trong ruộng lúa mạch là để thu hút chim sẻ, bọn họ thấy thế liền lừa gạt Đậu Đậu, nói Lâm Dư yêu thích chim nhỏ, rồi kêu Đậu Đậu giả trang thành người rơm.

Lâm Dư tức giận duỗi thẳng cẳng: “Anh ngốc quá! Hơi đâu tin tưởng bọn nó chứ!”

Đậu Đậu thành thật thừa nhận: “Thì anh là thằng ngốc mà.”

“… Anh nào có ngốc chứ.” Hiện tại Lâm Dư chỉ hơi hơi vòng cánh tay qua người anh, “Em chỉ nói linh tinh thôi, thật sự anh không có ngốc đâu.”

Đậu Đậu truy hỏi: “Em thích chim nhỏ hả?”

Thực ra Lâm Dư không có thích chim nhỏ, bởi vì cậu hơi nhát gan, sợ chúng sẽ mổ mình, còn sợ chúng ị ra “phân” trúng đầu nữa, cậu mà làm dơ quần áo thế nào cũng bị đánh cho xem. Thế cho nên Lâm Dư phải đắn đo hơn một phút đồng hồ, rồi trả lời: “Chỉ cần anh bắt em liền thích, nhưng mà chim non có ổ của nó, cho nên chúng ta đừng có bắt chúng.”

Đậu Đậu tất nhiên nghe không hiểu hết, anh chỉ rõ là Lâm Dư mới nói một câu rất dài, vì vậy hỏi lại: “Em thích chim nhỏ hả?”

Lâm Dư chịu thua đáp trả “Thích.”

“Nó kìa, bắt lấy!” Đậu Đậu bỗng nhiên chạy đi, làm kinh động đến con chim sẻ đang ở trong đồng ruộng ăn lúa mạch. Lâm Dư bèn ôm đối phương kìm lại, đầu ngón chân dùng hết sức rồi hô to thét lên, trán cũng đổ mồ hôi.

Lúc sau, Đậu Đậu cõng Lâm Dư đi về thôn, trên đường cả hai gặp phải những đứa nhỏ khác, thế là bọn họ bốn mắt nhìn nhau xẹt tia lửa điện.  Đậu Đậu chỉ có thể trừng mắt cùng hét bậy hét bạ, còn Lâm Dư nhảy xuống, nhặt lên một cục gạch bắt đầu hù dọa người.

“Tôi nói cho mấy cậu biết, mấy cậu đừng có mà thừa dịp tôi không có ở đây mà bắt nạt anh ấy nha!” Lâm Dư khí thế bừng bừng, vung cục gạch trong tay lên, “Chỉ cần một cục gạch thôi thì đầu mấy cậu đã nở hoa rồi! Thích cười chọc Đậu Đậu là ngốc đúng không? Vậy để tôi đập mấy cậu thành đồ đần luôn!”

Cậu giơ cục gạch chạy đuổi dí theo mấy đứa trẻ khác, bọn trẻ kia chạy trốn tán loạn, đều bị cái khí thề không sợ chết của cậu dọa sợ. Lâm Dư đuổi chừng một đoạn, rồi quăng cụv gạch ngồi xổm xuống, xoa xoa hai cái chân bị trầy.

Sau đó cậu và Đậu Đậu đi về nhà, cánh cửa trong nhà khép hờ, không có ai ở bên trong. Căn phòng nhỏ của hai người có hơi bừa bộn, trên bàn bày ra mấy chục mẩu giấy. Đậu Đậu đi múc một chậu nước cho cậu rửa chân, rồi cả hai vai kề vai ngồi ở bên giường, cùng nhau nhìn ra cửa sổ.

Lâm Dư hỏi: “Ba mẹ đâu rồi?”

Đậu Đậu đáp: “Chết rồi!”

Lâm Dư bỗng nhiên hoàn hồn lại, sao mà cậu có thể quên mất chuyện bản thân đã mười tám, cha mẹ đã mất từ lâu cơ chứ. Chỉ biết đau đáu mà thở dài một cái, cậu nghiêng đầu dựa vào vai Đậu Đậu chợt hỏi: “Đậu Đậu, anh có nhớ ba mẹ với ông bà ngoại không?”

Đậu Đậu đáp: “Quên rồi!”

Lâm Dư cười ra tiếng: “Anh đúng là người không có lương tâm mà! Lấy mấy mẫu giấy qua đây, em xem anh có nhớ mấy chữ từng học qua hay chưa.”

Cậu lau chân cho khô ráo xong, liền nhìn xem Đậu Đậu ngắm nghía đống card kia. Chúng là công cụ dạy học của cậu, cậu viết xuống xong rồi cho Đậu Đậu đọc qua nhiều lần cho nhớ, rồi dạy anh làm quen mặt chữ, nhưng mà đối phương không nhớ được, cậu chỉ có thể mỗi ngày đều dạy lại một lần.

“Đây là cái gì?”

“Giấy.”

“Trên giấy viết cái gì?”

“Hihihi, không biết.”

Lâm Dư vỗ mẩu giấy lên trên bàn: “Chữ này có một nét bút thôi, là ‘một’ ( nhất 一), đã nhớ chưa?”

Đậu Đậu gật đầu, nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết rõ là chưa có hiểu. Lâm Dư xoay mặt nhìn chậu nước rửa chân, rồi đứng dậy đi tới lấy thọc một ngón tay vào, sau đó vẽ ra một đường dưới đất, cả quá trình chỉ tốn chừng mười giây đồng hồ, xong xuôi lại hỏi: “Đậu Đậu, đây là mấy?”

Đậu Đậu lắc đầu một cái: “Hihihi không biết.”

Lâm Dư tức giận lấy nước rửa chăn chét lên quần áo đối phương, tiếp tục kiên nhẫn dạy:  “Không phải em mới vừa nói sao? Cái này có một nét, nên nó là ‘một’.”

Đậu Đậu vẫn lắc đầu: “Không phải, cái kia ngắn, cái này dài mà.”

“…” Lâm Dư vỗ vỗ gáy của mình, cố hít thở sâu tiếp tục khoa tay múa chân giảng, “Lúc em mới về nhà cũng lớn bằng chừng này, hiện tại đã cao như vậy, nhưng em vẫn là Tiểu Dư đó thôi.”



Đậu Đậu cười ngây ngô: “Tiểu Dư không cao.”

Sau gáy Lâm Dư nhói lên, cậu thấy làm thầy khó quá chừng, mà nếu bỏ qua chữ “một”, thì mấy chữ “hai ba tư” cũng không dạy được, vì vậy cầm mớ giấy lên tìm không biết dạy anh chữ gì.

Bỗng nhiên trong sân có tiếng động, Đậu Đậu nghe thấy kinh hoảng lên: “Chạy mau! Chú tới!”

Lâm Dư sợ đứng bật dậy, vội vàng tìm giày của mình. Cậu chưa kịp trốn đi, thì chú của hai người đã đi vào phòng. Lâm Dư đối diện ánh mắt của người đàn ông kia chỉ biết chết đứng tại chỗ, rồi sững sờ chào hỏi: “Chú mới về.”

Người đàn ông được cả hai gọi là chú đang đứng bên ngoài phòng mắng mỏ: “Mày ở đây làm gì? Nhà tao không nuôi người dưng! Mau đi nhanh lên!”

Lâm Dư giải thích: “Con đến tìm Đậu Đậu, con vốn là anh em của Đậu Đậu, nên phải có nhiệm vụ chăm sóc cho anh ấy.”

“Quần què! Mày còn bắt tao nuôi thêm miệng ăn mày nữa hay sao? Có cửa mà tao cho!” Người đàn ông tỏ ra hung tợn, gã mất kiên nhẫn vọt vào phòng túm Lâm Dư lôi ra ngoài, “Nhận nuôi thôi anh em cái chó gì! Mày khắc chết cả một nhà người ta rồi, còn có mặt mũi dám đến hả!”

Lâm Dư bị đẩy ra ngoài cửa lớn, cậu níu chặt chú cầu xin: “Con không định ăn cơm gạo nhà chú đâu! Con chỉ muốn chăm sóc cho Đậu Đậu mà thôi!”

Gã nghe thế liền gắt một cái: “Mày chăm sóc làm sao?! Ngon thì đưa tiền đây! Mày cho là nó uống thuốc chùa không tốn tiền à?!”

Lâm Dư lại bị đuổi đi, mà thực ra cậu cũng đã quen rồi. Hiện tại không có gì làm nên cứ đi loanh quanh trong thôn, sau đó đến trường học dạo một chút, rồi lại ra bờ sóng thảy đá, cuối cùng khi mặt trời đã xuống núi, cậu dọc theo bờ sông đi dạo lầm bầm: “Cây liễu vàng bờ sông, như giai nhân nắng chiều, Đậu Đậu hằn trên nước, dập dờn trong lòng tôi.”(*)

(*) Bài thơ Tạm biệt Khang Kiều của Từ Chí Ma, ở đây Lâm Dư đã thay từ 艳影 (thân hình kiều diễm của nàng) thành tên Đậu Đậu.

Cứ thế mà đi lòng vòng đến tối, đến cuối thì Lâm Dư vẫn quay về trước cửa nhà. Cậu bò lên trên tường thấp nhìn lén, thấy phòng khách đèn đang sáng, có thể nghe được chú đang xem TV, còn căn phòng bên trong tối om, không biết Đậu Đậu đang làm gì.

Cánh cửa lớn bỗng nhiên mở, có một cánh tay duỗi ra thả túi nhựa xuống rồi đóng lại. Một lát sau cánh cửa sổ ở phòng trong cũng được đẩy sang hai bên, Đậu Đậu ngồi xổm ở trên bàn nhảy xuống, đặt mông ngồi bệt xuống đất.

Lâm Dư che miệng lại, sợ mình cười ra tiếng.

Đậu Đậu chạy ra trước cửa nhìn dáo dác xung quanh, xong liền ôm túi nhựa vào ngực rồi rón rén đi khỏi sân. Lâm Dư thấy thế mới nhảy từ trên đầu tường xuống, dùng tay chân ra hiệu gọi đối phương lại. Đậu Đậu quả không hổ là thằng ngốc, tự dưng lại kích động nói: “Tiểu Dư! Bánh màn thầu!”

Lâm Dư vội vàng che miệng ngăn lại rồi kéo Đậu Đậu bỏ chạy, may là chú không có nghe thấy. Cả hai chạy một hơi tới tháp nước trong thôn, đứng lại vỗ lưng nhau thở phì phò, vất vả lắm mới bình tĩnh lại.

Trăng sáng vừa lúc, chiếu sáng lên mảnh đất trống, nơi đây có một cột, trên cây cột ấy là chiếc loa phát thanh cùng với một ngọn đèn. Hai người bọn họ ngồi dưới cây cột, dưới ánh trăng rọi xuống chia nhau cái bánh màn thầu lạnh tanh.

Lâm Dư hùng hồn tuyên bố: “Đậu Đậu, chờ sau này em kiếm được nhiều tiền, sẽ mua xương sườn cho anh ăn.”

Đậu Đậu có vẻ không hiểu, nhưng cái miệng dính đầy vụn bánh màn thầu vẫn cười khúc khích. Lâm Dư nhìn nụ cười của anh mà quyết định, cậu không muốn mỗi ngày lừa bịp bị người ta mắng như con chó ghẻ nữa. Cậu muốn rời khơi nơi này, sau đó đi ra ngoài kiếm tiền.

Cậu muốn cho Đậu Đậu ăn sương xường, uống những loại thuốc tốt nhất.

Cậu dùng giày san cát cho phẳng lại, tiếp đó nhặt lên cành cây viết lên một chữ “Trời(Thiên-天)” rồi nói: “Ngay chính vào lúc này, trên có trời dưới có đất, con xin hứa, sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để cho anh mỗi ngày có thể ăn xương sườn.”

Đậu Đậu duỗi chân xóa mất chữ “Trời”, sau đó mới đoạt lấy cành cây mà vẽ một đường nói: “Một.”

Lâm Dư vui mừng khôn xiết: “Anh biết rồi sao! Anh đâu phải kẻ đần đâu!”

Cậu kích động lau sạch chữ “Một” đi, sau đó đưa ra yêu cầu cao hơn: “Đậu Đậu! Đến đây, vừa viết vừa nói xem ngày mai anh phải làm gì đi.”

Đậu Đậu phải nghe câu này tận bấn lần mới hiểu ra, tiếp đó nghĩ ngợi nửa ngày trời, cuối cùng mới vẽ ra một cái vòng tròn.

Lâm Dư hỏi: “Đây là chữ sao?”

“Bánh màn thầu, ngày mai ăn bánh màn thầu.”

“… Được rồi.” Lâm Dư hạ thấp tiêu chuẩn xuống, “Còn gì nữa không?”

Đậu Đậu chấm hai vết nhỏ trong vòng tròn như hai con mắt, nói tiếp: “Bắt chim nhỏ cho em.”

Lâm Dư xoa xoa bàn tay, rồi đoạt lấy cành cây vẽ một đường vòng cong chính giữa hai con mắt, biến thành một khuôn mặt cười, nhẹ nhàng nói: “Đậu Đậu, đây là anh đó.”

Đậu Đậu hỏi: “Em vẽ anh làm gì?”

Lâm Dư đứng lên nhảy đến trước mặt đối phương: “Đậu Đậu, ngày mai em sẽ bảo vệ cho anh, ngày mốt, ngày kia cũng thế, em sẽ bảo vệ cho Đậu Đậu mãi mãi luôn!”

Nói xong liền ngồi xổm người xuống: “Đậu Đậu, nếu em đi nơi xa cỡ nào, em cũng sẽ chăm sóc, bảo vệ cho anh.”

Đậu Đậu không nghe hiểu, nên cũng không biết nên nói cái gì liền gọi cậu: “Tiểu Dư.”

Lâm Dư nhẹ nhàng hỏi: “Bánh màn thầu lạnh tanh ăn ngon không?”

Đậu Đậu nói: “Đậu Đậu.”

Lâm Dư lại hỏi: “Đom đóm đẹp không?”

Đậu Đậu cười rộ lên: “Tiểu Dư.”

Bọn họ nói xong bèn chạy ra ngoài thôn ngắm đom đóm. Lâm Dư đã quyết định ngày mai sẽ rời khỏi nơi này, cậu nắm tay kéo Đậu Đậu chạy vào rừng, đuổi theo một mảnh phát sáng màu xanh lục. Khoảnh khắc hiện tại, chính là lúc bọn họ vui vẻ nhất.

“Đậu Đậu…”

“Đậu Đậu!”

Ba người trong phòng bệnh luống cuống tay chân, Tiêu Trạch giữ chặt cậu không ngừng gọi tên Lâm Dư, bà Mạnh chỉ biết hét loạn đứng ở cửa gọi y tá bác sĩ đến, Tiêu Nghiêu bị dọa chỉ biết ú ớ, trái táo đang gọt cũng rơi mất.

Vài vị bác sị đi tới, Tiêu Trạch thấy người liền sốt ruột thét to: “Bác sĩ! Em ấy mới vừa tỉnh lại!”|

Các bác sĩ đứng quanh giường kiểm tra, hỏi: “Tỉnh như thế nào?”

Tiêu Trạch, Tiêu Nghiêu và bà Mạnh chỉ biết cứng hông, bọn họ cũng cảm thấy có chút khó tin bởi trong ti vi đều sẽ là đầu ngón tay động đậy, sau đó chậm rãi mở mắt ra, còn Lâm Dư thì… bằng giọng nói.

Tiêu Trạch bị hai chữ “Đậu Đậu” kia làm cho sợ hết hồn, anh chưa từng nghĩ tới Lâm Dư sẽ vì cái tên Đậu Đậu mà tỉnh lại.

Tuy rằng có hơi không đúng lúc.. Thế nhưng lòng anh quả thực rất đố kỵ.

Bên tai Lâm Dư vang lên từng trận sột soạt va chạm, trong nháy mắt cậu liền mở mắt ra, giấc mộng đêm khuya kia cũng vì thế mà kết thúc. Lâm Dư cau mày cố thích ứng với ánh sáng, sau đó được khăn lông ướt xoa nhẹ trên mắt, thì tầm nhìn mới trở nên rõ ràng hơn.

Trái tim Tiêu Trạch như muốn tan ra từng mảnh: “Trứng bịp bợm, nhớ ra anh là ai không?”

Bà Mạnh cứ mặc kệ mà lên tiếng: “Tiểu Dư! Bà đây nè, con suýt nữa hù chết bà rồi!”

Tiêu Nghiêu càng nhiều lời hơn: “Kẻ vô ơn bạc nghĩa này, anh trông coi em mấy ngày liền.. quá trời nếp nhăn luôn rồi! Sao bây giờ mới chịu tỉnh… Mẹ nó em dọa anh em sợ đến mức không nói nên lời luôn rồi kìa!”

Ánh mắt của Lâm Dư cứ nhìn chăm chăm mặt Tiêu Trạch, sau đó chậm rãi chớp một cái.

Tiêu Trạch lấy khăn lau mặt cho cậu rồi nói: “Em không thể chỉ nhớ tới Đậu Đậu, mà quên mất anh.”

Lâm Dư cười rộ lên: “Anh nè, em đã giúp anh phá hủy lời nguyền kia rồi, anh nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.”

Tiêu Trạch không thèm để ý tới những người có mặt ở đây, cúi đầu hôn lên trán cậu: “Vậy em mau mau khỏe đi, một người sống lâu trăm tuổi nhàm chán lắm.”

Lâm Dư vừa muốn cười lại muốn khóc, bỗng dưng nhớ tới hình như Ngọc Liên Hoàn của cậu hình như bị bể rồi?

Món bảo vật Ngọc Liên Hoàn thời kỳ Xuân Thu bị bể nát…

Phòng bệnh lại náo loạn lên lần nữa, ba vị người nhà vị nào cũng sốt ruột ầm ĩ lên, cứ như muốn cướp áo blouse tự làm làm bác sĩ luôn vậy. Mấy vị bác sị nhìn mà phiền lòng, rõ ràng tình huống đang chuyển biển theo chiều hướng tốt, cớ sao hiện tại bệnh nhân lại ngất đi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook