Không Đường Thối Lui

Chương 74: Quyển 5 - Chương 69-2

Bắc Nam

11/07/2020

Hơi nước trong phòng mù mịt, khói trắng bốc lên mơ mơ hồ hồ như dải lụa trắng, thoáng che phủ rồi lại tỏ rõ, lúc này Lâm Dư đang ngâm mình trong bồn tắm giơ điện thoại lên, vừa tắm vừa xem phim.

Tiêu Trạch cầm khăn tắm kỳ(*) ngồi ở sau giúp cậu chà lưng, vừa chà một lúc cả đống ghét rơi rớt xuống, không nhịn được bèn chà chà lên tiếng: “Một đứa nhóc trắng trẻo sao có thể bẩn tới cỡ này, nãy giờ kỳ cũng được ba lần.”

khong-duong-thoi-lui-74-0

Khăn tắm kỳ

Lâm Dư có hơi ngại: “Cũng bởi trên người có vết thương nên đâu rửa ráy được, lau mình cũng lau có sạch hết được đâu…”

Lúc sau Tiêu Trạch giựt lấy điện thoại di động của cậu vứt trên băng ghế, xong xuôi liền nhấc tay chen chân vào, rồi cúi đầu nhấc cái mông lên như nâng món đồ chơi, tiếp đó giữa đối phương lại để rửa sạch từ đầu tới chân hết ba lần. Tới lần cuối cùng tắm bằng sữa tắm, nước trong bồn thay mới, lúc này cả người anh mệt mỏi rã rời.

Lâm Dư bị anh chà tới chà lui đến nổi cả người hồng hào trắng trẻo: “Hiện tại em vô cùng mong manh, phiền anh cầm thả nhẹ nhàng.”

Tiêu Trạch hất nước lên mặt cậu: “Xin lỗi, đây không có nhu cầu cầm thả, mẹ nó tắm rửa cho em còn mệt hơn thu thập mẫu ghi chép hai mươi cây số nữa.”

Trận tắm rửa này nhây đến tròn hai tiếng đồng hồ, chú chó con ở bên ngoài chờ cũng sốt ruột, cứ tưởng hai vị chủ nhân của nó chết chìm ở trỏng luôn rồi chứ. Chờ nước rút hết, Lâm Dư nhanh nhảy ngồi bẹp xuống gạch sứ trắng trong bồn tắm cúi đầu dòm thử bụng của mình, rồi lấy tay nhẹ sờ lên vết sẹo trên đó.

Lúc đó mũi dao đâm qua Ngọc Liên Hoàn có chệch đi một chút, sau đó xuyên thủng cánh tay đâm vào bụng, nếu như không có những bước đệm kia, có khả năng là cậu đã không còn được cứu sống về. Hiện tại trên cái bụng trơn nhẵn tự dưng có thêm một vết sẹo xấu xí, dữ tợn như một con sâu.

Tiêu Trạch quấn khăn tấm xong, đi lên lấy áo ngủ mặc cho Lâm Dư rồi hỏi: “Cũng đỏm dáng mà?”

Lâm Dư bĩu môi: “Bụng cũng nát luôn rồi, đỏm dáng cái gì.”

“Chỉ cần em đừng mặc đồ hở rốn, thì có ai nhìn thấy sẹo đâu.” Tiêu Trạch ôm đối phương về phòng ngủ, gần đây cả hai chuyển về căn nhà trọ ba phòng, trong nhà cũng bị hai người lăn qua lăn lại làm cho lung tung.

Lâm Dư nằm ngửa ở trên giường, giơ tay sờ soạng trong bụng, nhìn qua có vẻ cậu đang vô cùng chướng tai gai mắt với bạn sẹo này. Cơ mà thực ra cậu đơn giản chỉ là đang sờ bụng thôi, bởi  cậu cảm thấy sờ nhiều có khi sẽ làm cho vết sẹo kia nhạt đi một chút.

Tiêu Trạch ôm chú chó con lên giường, rồi thuận miệng hỏi: “Trứng bịp bợm, em thích xăm mình không?”

Lâm Dư lăn qua: “Anh muốn dẫn em đi xăm mình hả?!”

“Chắc vậy, không phải em ghét vết sẹo kia sao, có thể xăm một hoa văn để che đi nó là được.” Tiêu Trạch đem chú chó con nhét vào cổ áo Lâm Dư, bỗng nhiên có hơi bị lo: “Đừng nói với anh em muốn xăm hình bát quái nha?”

Đêm đó Lâm Dư mất ngũ, bởi vì cậu đang bận đắn đo xem sẽ xăm hình gì, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy không có gì thích thú bằng xăm hình bát quái cả, mãi cho đến khi trời sắp sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Cậu làm một giấc đến trưa, ăn cơm xong liền ra khỏi nhà. Sau giữa trưa ánh mặt trời dần ôn hòa, trên đường dạt dạo vị xuân, cây sồi xanh cũng khoác lên một sắc xanh nhạt, cậu và Tiêu Trạch tản bộ dọc trên đường, người trước người sau chỉ cách nhau tầm nửa mét.

Một lúc sau cả hai đi vào tàu điện ngầm, đi qua hết bốn trạm, rốt cuộc khi đến trạm số năm mới vòng qua đi xuống tàu. Lúc này chân Lâm Dư hơi bị chuột rút, cho nên không thể duy trì khoảng cách nửa mét như ban nãy, dần dà biến thành một mét, một mét cách xa một mét năm, cuối cùng đành hét lên: “Đại ca Tiêu ơi! Đến cùng anh có biết đường không vậy?”

Tiêu Trạch quay đầu nhìn lại, anh không muốn thừa nhận bản thân quả thực cũng không rành đường, bình thường anh cũng không có nhu cầu xăm mình, tiệm xăm mình này là tối hôm qua mới điều tra ra, cho nên hiện tại không biết nó ở cụ thể trong dãy ngõ hẻm nào.

Cơ mà dù sao hai người bọn họ cũng rảnh rỗi, liền bắt đầu tìm hết quẹo sang đông lượn sang tây, cái dãy hẻm này hình như khá lâu đời, cho nên mấy căn nhà ở đây  hết sức tạp nham bừa bãi, cả hai cứ chốc lại đụng hoa nhà này, khi thì vướng phải dây treo  quần áo của nhà kia.

Tìm hơn nửa tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng tìm ra, tiệm xăn mình nằm ở bên trong một căn nhà, trước cửa nhà nhìn thấy một chiếc xe leo núi màu phấn hồng. Lâm Dư không hiểu sao tự dưng thấy hơi quen quen, vừa đi vào vén mành lên, bất thình lình trông thấy Tiêu Nghiêu đang nằm trên giường.

“Anh xinh đẹp!” Cậu thấy mình cứ như đi vào phòng làm bệnh làm ăn phi pháp, thế nhưng trông thấy người quen nên cảm thấy vô cùng an toàn, “Anh xinh đẹp, anh cũng tới xăm mình hả?”

Cả người Tiêu Nghiêu trần trùi trụi, chỉ mặc duy nhất một cái quần lót, cả người lê lết sắc mặt đỏ ừng, trên trán còn đổ mồ hôi hột, cắn môi liên tục bật ra những tiếng rên rỉ, cả giác như xăm xong cũng đến cao trào.

Tiêu Trạch đi sát lại nhìn thử: “Xăm gì đó?”

Lâm Dư theo cùng quan sát tỉ mì: “Em từng học qua trên sách giáo khoa nè, là cầu Triệu Châu!”

Vị sư phụ xăm mình run tay một cái: “Cây cầu bình thường, bình thường thôi.”

“Anh xinh đẹp, anh xăm anh Giang Kiều(*) lên đùi luôn đó hả!” Lâm Dư hâm một muốn chết luôn, bèn quay sang u oán nhìn chằm chằm Tiêu Trạch, nhìn sao cũng không vừa mắt cho được. Tiêu Nghiêu thấy thế còn châm dầu vào lửa: “Anh đây đang khắc họa tình yêu, đúng lúc anh mới mua chiếc quần bò rách, mặc vào vừa khéo lộ ra hình xăm tên nhóc dâm đãng họ Giang kia.”

(*) Chữ Kiều trong Giang Kiều là 桥 chỉ cây cầu.

Lâm Dư vừa nghe xong cả người cũng hừng hực lửa, cậu vén áo lên rồi vỗ bụng nói: “Sư phụ, xăm cho tui hình bát quái! Tui muốn khắc họa mối tình úa tàn của mình!”

Tiêu Trạch nghe xong nổi gân xanh, bèn ra ngoài sân cho chim ăn, không thèm dính líu tới hai người bọn họ nữa.

Vị sư phụ xăm minh cứ luôn miệng hỏi xác nhận nhiều lần, nhưng mà Lâm Dư vẫn quýêt râm muốn xăm hình bát quái cho bằng được. Cậu nằm ở cái giường bên cạnh Tiêu Nghiêu, lấy tay vẽ một vòng quanh vết sẹo dặn dò: “Sư phụ, nhớ xăm xung quanh chỗ này, làm đẹp đẹp chút nha.”

Đây là lần đầu tiên mà vị sư phụ xăm hình gặp phải khách hàng có chủ ý như thế, vất vả gần hai mươi phút sau mới thiết kế ra được hình bát quái chỉn chu. Vị sư phụ không những đơn giản hóa nó, mà còn biến hóa chút đường nét mang đến tác dụng che đi vết sẹo, làm cho Lâm Dư vô cùng hài lòng.

Mảnh sân ngõ hẽm ở đây rất nhỏ, chỉ vừa đủ để tầm mấy chiếc xe đạp của các hộ gia đình, ở bên chân tường còn có cái mắt giặt cũ đã vứt bỏ cùng chiếc ghế salon, làm cho nơi đây càng thêm bừa bộn. Ngoài ra, ở đây còn có một cây cổ thụ to, trên cây là lồng chim, bên trong chỉ3 có một mình con chim sáo, là loài có thêm học nói theo người.

Tiêu Trạch đứng ở trước cái cây cho chim ăn, còn dạy chú nói: “Trứng bịp bợm.”



Chú chim còn chưa học vẹt xong,  phòng truyền ra tiếng nói: “Anh! Làm gì đó!”

Tiêu Trạch chỉ đành cười cười, quay đầu lại gọi vọng vào trong: “Bắt đầu xăm chưa?”

“Đang chuẩn bị xăm nè!” Lâm Dư nằm ở trên giường, trên bụng đã được khử trùng xong, hiện tại đang đắp một miếng vải băng lạnh ngắt, chớ nhìn cậu trả lời khí thế bừng bừng mà nhầm, thực ra cậu vô cùng hồi hộp, lúc sau bèn hạ giọng đi gọi Tiêu Trạch, “Anh… Anh vào trong đây được không?”

Tiêu Trạch không vào, cũng không trả lời trả vốn lại, Tiêu Nghiêu thấy thế bèn nhìn ra bên ngoài một nhìn: “Cậu ta đưa em đi xăm xong chạy rồi.” Lâm Dư vừa nghe bỗng thấy hơi hoảng loạn, cái tay bấu chặt ga trải giường bắt đầu sợ sệt, do dự muốn đi xuống.

Qua mười phút sau, mới có một loạt tiếng bước chân vang lên, Tiêu Trạch đi ra ngoài hiện tại đã quay lại, trong tay còn cầm theo hai túi đồ ăn vặt. Anh đi đến ngồi xuống, bên giường, dỗ dành Lâm Dư xong nhường chỗ cho sư phụ xăm mình tiến hành, sau đó xé ra gói snack tôm bắt đầu ăn một miếng, rồi đút Lâm Dư hai miếng, thành ra không vô vị cho lắm.

Lâm Dư ăn đến ngon lành, lực chú ý bị dời đi nên cũng không cảm thấy sợ sệt gì nữa, một lúc sau mới phát hiện ra Tiêu Trạch chỉ đút cho cậu mà anh không ăn miếng nào. Thử nhìn kỹ lại, hóa ra Tiêu Trạch đang nhìn chăm chăm vào bụng cậu không chớp mắt. Từ sau khi cậu có vết sẹo này liền không muốn bị ai nhìn thấy, mỗi lần hai người thân mật hầu như cậu đều yêu cầu anh làm từ phía sau, nhưng lúc này đang xăm cho nên không thể tránh khỏi được chuyện này.

“Anh, anh đừng có nhìn em nữa.”

Tiêu Trạch không hề bị câu nói của cậu lay động chút nào, ánh mắt vẫn chăm chăm không rời nửa bước. Lâm Dư giơ tay định che mắt Tiêu Trạch lại, ai dè lại bị đối phương trói giữ lại, cậu cũng mất hết tự tin mà nói: “Hiện tại rất xấu, chờ xăm xong rồi nhìn.”

Tiêu Trạch ngước mắt nhìn cậu, chợt giải thích: “Em có như nào cũng không xấu, anh nhìn vết sẹo này, đang suy nghĩ lúc đó chắc em cảm thấy đau lắm, là anh không có bảo vệ tốt cho em.”

Anh nói xong nhìn sang phía sư phụ xăm mình: “Sư phụ, có phải anh mới xăm nửa trái thôi đúng không? Vậy lát nữa anh xăm nửa bên còn lại cho tôi đi.”

Lâm Dư suýt nữa đã bật dậy: “Anh muốn xăm mình vì em sao?”

Tiêu Trạch cười nói: “Anh muốn khắc họa tình yêu một chút.”

Đ ội khảo sát đang trong thời gian nghỉ phép, Lâm Dư xong mình xong nghẹn không biết tìm ai khoe khoang, mỗi ngày cứ rù rì rủ rỉ bên tai Tiêu Trạch, khiến cho anh phải triệu tập hội nghị mở cuộc họp thu xếp chuẩn bị.

Sáng sớm hôm sau bắt đầu đi làm, Lâm Dư vừa bước ra cửa được mua cho bánh rán, cho nên cả người tràn đầy hứng khởi, cơ mà khi đi qua công viên, tự dưng thấy uể oải suy sụp vô cùng, chỉ biết bám cửa xe nhìn về phía vườn hoa, cứ như đang tìm kiếm chút thân ảnh của bản thân trong quá khứ.

Tiêu Trạch dừng xe ở bên đường, nhìn đồng hồ đeo tay xong liền nói: “Thời gian còn sớm, ăn xong rồi đi.”

Lâm Dư hiểu ý, vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, sau đó chạy vội tới ngồi xuống ghế dài bắt đầu ăn, cậu ăn từng miếng từng miếng một trông khá là ung dung thong thả. Trong lúc ăn cậu nghe thấy tiếng nhạc phát ra trong công viên âm nhạc, bèn quay đầu lại nhìn thử, thì nhìn thấy những cụ ông cụ bà mình từng quen.

Bác Trương tập thể dục xong đi ra, vừa thấy cậu trở nên vô cùng nhiệt tình: “Thầy Lâm! Ăn sáng sao!”

Lâm Dư ngại ngùng gật gật đầu: “Sau này bà cứ gọi con Tiểu Dư là được rồi, con đâu còn khả năng đoán mệnh nữa, nên cũng không xứng được mọi người gọi là thầy.”

Bác Trương lên tiếng: “Ui chao có gì mà xứng hay không xứng chứ, bọn tôi gọi một đứa nhỏ là thầy xem như thú vui đi, dù cậu có tính được hay không thì bọn tôi cũng xem như con cháu trong nhà hết.”

“Này, lão Trương, sao bà có thể nói xấu người ta như thế.” Bác Từ cắn quả hạch đào xuất hiện, “Cháu bà dậy thì xong cái là mặt đầy mụn, sao có thể so với mặt trắng trẻo của thầy Lâm chớ?”

Lâm Dư nghe hai bác tranh cãi bàn luận, vui đến nổi cười mà hai tay run cầm cập, làm rớt hết nửa miếng da giòn của cái bánh rán. Cậu đến nơi này, vốn dĩ chỉ muốn tâm trạng đau buồn lưu luyến quá khứ, nhưng hiện tại bản thân tìm ra niềm vui mới, thì ra trước đây cậu làm công việc này cũng không hẳn bởi vì yêu thích nó, mà là gặp được những con người này.

Cả hai ăn xong cũng nhanh chóng lên xe Jeep rời đi đến viện nghiên cứu. Khi Lâm Dư vọt vào phòng mặt đối mặt nhìn mọi người, tiếp sau không nói nửa lời mà cởi áo khoác, rồi vén cái áo len lên, bắt đầu xoay 360 độ phô diễn hình xăm một cách hết sức sống động.

Vốn là cậu còn muốn kéo Tiêu Trạch ra show chung, thế nhưng làm như vậy chẳng khác nào công khai tình yêu hai người ra ánh sáng, bèn nhịn lại để mình tự chơi thôi. Show hàng xong xuôi liền về chỗ mình chỉnh trang lại dung nhan, đội phó lại gần nói: “Tiểu Dư, sau này em không thể đoán mệnh nữa, vậy thì cứ ngoan ngoãn làm thật tốt công việc nghiên cứu viện, tiếp tục tạo nên một sự nghiệp mới.”

Anh Ba phụ họa theo: “Không sai, một người đàn ông thực thụ khi gặp khó khăn thì phải biết chuyển sang một đường khác, đường nào cũng đến La Mã mà, chứ sao có thể bỏ cuộc giữa đường cho được.”

Lâm Dư suy nghĩ một lúc liền gật gật đầu, chờ đến sau khi hết bận việc mới sang gõ cửa phòng làm việc của Tiêu Trạch. Hiện tại đã đến giờ tan tầm, nhưng mà Tiêu Trạch chỉ làm việc, dòm thử bộ dạng xem ra không định đi về. Cậu vòng sang bên người đối phương ngoan ngoãn đứng một lúc, tiếp sau ngồi xổm xuống nắm tay vịn ghế dựa, có vẻ như đang xoắn xuýt muốn nói gì đó.

Tiêu Trạch đóng hết các tập giấy lại, rồi hỏi: “Công tác đã chuẩn bị xong xuôi chưa?”

Lâm Dư ngẩng đầu lên: “Mùa xuân viện sẽ mở ra một buổi kiểm tra chính thức để tuyển người, phòng chúng mình có tham gia không?”

Tiêu Trạch kéo một cái ghế khác, xách cậu lên ngồi xong rồi nói: “Buổi sáng đã đệ đơn lên rồi, chỉ cần trong đội có nhân viên tạm thời nhất định sẽ tham gia, đợi hai ngày nữa phê xong sẽ xem như đã đăng ký xong rồi.”

Lâm Dư dựa vào mép bàn: “Những người khác đều sẽ tham gia sao?”

Đội viên trong đội khảo sát có yêu cầu về năng lực rất cao, cho nên hiện tại chỉ có năm người nhân viên tạm thời, còn ở những phòng khác sẽ nhiều hơn một chút. Tiêu Trạch nhìn Lâm Dư rồi trả lời: “Em không cần quan tâm những người khác, chính em muốn tham gia hay không?”

“Em vẫn chưa nghĩ ra.” Gần đây thực ra ngày nào Lâm Dư cũng suy nghĩ tới chuyện này, bây giờ cậu không thể tiếp tục đoán mệnh, thế thì bản thân cậu nên đi nơi nào? Mặc dù hiện tại là một nhân viên tạm thời, nhưng cậu không có học lực, trước đó do có năng lực khác thường nên không sao, giờ hệt như người thường, chuyện này mới đáng lo ngại.

“Em nghĩ ra hai con đường.” Cậu nói, “Một là tham gia kỳ kiểm tra, hai là đi học.”

Tiêu Trạch không nghĩ tới Lâm Dư sẽ suy tính nhiều như vậy, bèn đưa ra kiến nghị: “Nếu tính đến lâu dài, vậy thì đi học tốt hơn, dù sao đơn vị cũng yêu cầu học lực, mà bọn anh cũng không đặt mục tiêu cao, thi vào một trường bình thường là được.”

Lâm Dư hỏi: “Vậy em phải bắt đầu học từ cấp ba sao?”

Tiêu Trạch nói: Em chưa thi qua kỳ thi lên cấp ba, cho nên nếu muốn học thì phải đúc lót rất nhiều tiền, nhưng mà tiền không thành vấn đề, mà trong trường dạy học cả một tập thể,  cũng khó có thể để mắt đến tình huống cá nhân của em.”

Lâm Dư nghe xong có hơi bị luống cuống, cậu chỉ mới học qua ngôi trường ở dưới quê, hoàn toàn không biết chữ gì về kiến thức ở trên nơi thành phố này. Tiêu Trạch bỗng nhiên nắm chặt tay cậu, sau đó nói một cách chắc chắn: “Bên ngoài có những nơi bổ túc không tệ, anh có thể tìm thầy giáo chuyên môn giúp em, em không cần lo lắng. Trứng bịp bợm, chỉ cần em muốn làm, anh sẽ giúp em chuẩn bị thật tốt. Em không cần phải đối mặt với khó khăn, chỉ cần nỗ lực cố gắng thôi là được.”

Lâm Dư cúi đầu hỏi: “Bên ngoài đồng nghiệp đi về hết chưa anh?”



Tiêu Trạch xem xét nhìn ra một cái: “Đi hết rồi.”

Mới vừa nói xong, Lâm Dư cũng nhào lên ôm lấy, rồi hôn bậy hôn bạ lên mặt đối phương, nhìn có vẻ là đang có chút cảm động. Dù gì Tiêu Trạch cũng là con người nguyên tắc, cảm thấy ở phòng làm việc làm mấy chuyện này đúng là không ra gì, vì vậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc tan việc.

Kế hoạch về con đường phía trước được vạch ra, hai người bọn họ liền quyết đi ăn mừng một chút, cách ăn mừng cũng khá đơn giản, chỉ là ăn một bữa cơm tối bên ngoài mà thôi. Lâm Dư thích nhất là ra mấy ngoài tiệm ăn, bởi trước đây ăn rất ít, thế nên hiện tại mỗi lần vào tiệm là mỗi lần phát hiện tại sao trên trái đất này lại có nhiều đồ ăn ngon như vậy chứ.

XeJeep dừng lại trước một nhà hàng khá yên tĩnh, bên trong chia thành nhiều phòng, đồ ăn cũng hệt nhau, chỉ khác ở chỗ phong cách trang trí. Tiêu Trạch và Lâm Dư ngồi ở phòng kiểu Châu Âu, nhìn qua cửa sổ thủy tinh thì phòng bên kia theo kiểu Trung Quốc, mái hiên làm bằng chất gỗ, những người phục vụ mặc một bộ đường trang(*) bằng gấm màu xám, còn trang trí thêm bằng lồng chim và hoa mẫu đơn.

khong-duong-thoi-lui-74-1

Đường trang

Lâm Dư ngắm nghía xung quanh, sau đó ngẩng đầu thoáng nhìn thấy cây dương cầm ba góc nằm giữa phòng, nơi đặt đàn ánh sáng khá u tối,  nắp đàn ánh lên một đường vân mịn, giảm bớt đi mấy phần trang nghiêm, mà tăng lên sự hòa nhã.

khong-duong-thoi-lui-74-2

dương cầm ba góc

Cậu nhìn chằm chằm một chốc bỗng nhớ tới người bạn trai cũ ảnh hưởng khiến Tiêu Trạch đi học dương cầm theo, tự dưng thấy mất hứng dễ sợ.

Tiêu Trạch nhìn biểu cảm đối phương cũng rõ mồn một, nhưng vẫn cố ý mà khơi dậy: “Lúc anh dương cầm anh vô cùng cố gắng, vì muốn tập nhiều hơn hai tiếng mà bỏ luôn công việc không thèm viết gì.”

Lâm Dư ra vẻ như bà quý phi cao ngạo: “Học xong rồi thì cùng người ta nên duyên cầm sắt chứ gì.”

(*) duyên cầm sắt: “cầm sắt” chỉ đàn cầm và đàn sắt thường được hòa tấu với nhau, ở đây Lâm Dư muốn ám chỉ hết nghĩa đen nghĩa bóng luôn thì phải. Nghĩa đen: chỉ cả hai hòa tấu với nhau (người yêu cũ đàn violon, TT đàn piano), nghĩa bóng: nên duyên tri kỉ.

Tiêu Trạch cảm thấy có chút oan uổng cho mình, trận yêu đương kia tính ra chả mấy sâu đậm, nếu có cũng chỉ kích thích tế bào âm nhạc trong anh mà thôi, sau đó thì đối phương ra nước ngoài đóng phim, cả hai chính thức chia tay. Anh còn nhớ cái hôm tiễn người ta đi ra sân bay, anh có cảm kích mà nói rằng: “Cảm ơn em giúp anh phát hiện ra tiềm năng nghệ thuật trong mình, anh chúc em sự nghiệp thuận lợi phát triển.”

Nghĩ lại đúng là thần kinh chết mẹ.

Trong lúc chờ đồ ăn được dọn lên, Tiêu Trạch và Lâm Dư tán dóc rất nhiều chuyện, bao gồm như cuộc sống quá khứ của từng người, có những kỷ niệm vui, cũng không ít chuyện phiền muộn. Chờ khi bữa cơm ăn xong, Tiêu Trạch rót một chén trà cho Lâm Dư rồi nói: “Chờ anh.”

Lâm Dư nâng chén trà lên, còn chưa đưa tới bên mép, đã nhìn thấy Tiêu Trạch xắn tay áo somi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, rồi đi đến trước cây đàn dương cầm ngồi xuống, giơ tay đẩy nắp đàn lên thử âm thanh. Anh chưa từng diễn qua ở nơi công cộng bao giờ, nhiều lắm cũng chỉ là đệm nhạc cho bà Mạnh.

Lâm Dư ngồi nghiêng tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn chăm chú góc nghiêng của Tiêu Trạch, cảm thấy cuộc đời này cứ như một giấc mộng vậy.

Đầu ngón tay gõ xuống, nốt nhạc vang lên, lúc đầu Tiêu Trạch có hơi gượng tay, bởi vậy nên thả chậm tốc độ, chờ sau khi dần quen liền từ từ hăng hái lên, rồi cứ thế mà diễn tròn vẹn một khúc vô cùng trôi chảy.

Đến khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, xung quanh cũng bật ra tràng vỗ tay, anh không biết ngại gì mà cầm micro lên tiếng: “Làm phiền mọi người dùng bữa rồi, thực ra tôi muốn gửi tặng cho một người.”

Lâm Dư nghe đến đây cảm thấy hồi hộp, cả người như muốn nhão ra.

Tiêu Trạch trở về ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó giơ tay lấy một nhành hoa tường vi trong bình đưa cho cậu chợt nói: “Đánh đàn, tặng hoa, anh muốn làm hết những việc người thường làm cho em, hy vọng tiểu thần tiên mất đi linh lực không ghét bỏ.”

Lâm Dư nhận lấy cẩn thận tránh đi chỗ gai, sau đó lại tiếp tục nhớ lại: “Có một lần Đậu Đậu hái hoa cho em, khi cầm lấy bị gai đâm một cái.”

Tiêu Trạch không nhịn được nữa mà bùng nổ: “Chuyện đi học của em tạm thời cho qua, hiện tại anh và em cùng nhau đi một chuyến thăm vị anh vợ Đậu Đậu này, để anh xem anh ta có gì mà lại khiến cho em nhớ da diết như thế.”

Lâm Dư vừa nghe cảm thấy hưng phấn tột độ: “Anh muốn đi gặp Đậu Đậu thật á?”

Vì chú không cho cậu quay về, cho nên gần hai năm nay cậu chưa từng gặp Đậu Đậu lần này, nếu như lần này có Tiêu Trạch đi cùng thì khác rồi, dù sao anh cũng rất có khí phách.

“Đi chứ, có gì đâu không đi.” Tiêu Trạch hỏi, “Tên thật của anh em là Lâm Đậu Đậu luôn sao?”

Lâm Dư bèn trả lời: “Dĩ nhiên không phải rồi! Tên thật của Đậu Đậu là Lâm Hoạch, chữ “Hoạch” trong “thu hoạch”, dễ nghe không!”

Tiêu Trạch cạn lời,  Lâm Dư, Lâm Hoạch(*), vừa mới bắt đầu, hai người ba mẹ kia đã đặt tên quyết định cuộc đời cho hai anh em này. Lâm Dư phải cho, mà người nhận lại chính là Lâm Hoạch. Hiện tại Tiêu Trạch bắt đầu có ý nghĩ, e rằng hai người kia nhận nuôi Lâm Dư cũng chẳng phải vì muốn có một đứa con bình thường, mà là thực hiện một mục đích khách, đó chính là tìm nửa đời sau cho Đậu Đậu dựa dẫm.

(*) Lâm Dư: chữ “Dư” nghĩa là trao cho | Lâm Hoạch: chữ “Hoạch” nghĩa là nhận lấy, thu hoạch.

Tiêu Trạch liền lên tiếng: “Trứng bịp bợm, em được ba mẹ nhận nuôi để chăm sóc cho Đậu Đậu, sau đó lại bị người chú kia đuổi đi, em co từng oán giận qua chưa? Hay là em có từng nghĩ đến sẽ cắt đứt quan hệ với bọn họ không?”

“… Đương nhiên là không rồi.” Lâm Dư cúi đầu ngắm hoa, “Cũng bởi vì em có khả năng chăm sóc cho Đậu Đậu, ba mẹ mới nuôi lớn em, mà Đậu Đậu đối xử rất tốt với, em tất nhiên cũng phải đối tốt lại, anh là con một nên không hiểu mấy tình anh em này của bọn em đâu.”

Tiêu Trạch vừa nghe xong cảm thấy vô cùng khó chịu, bèn đặt ra vấn đề khó nhằn muôn thuở: “Vậy nếu như anh cùng Đậu Đậu rơi xuống sông —— ”

Còn chưa hỏi xong, Lâm Dư đã vội cướp lời: “Vấn đề chó mà gì đó! Em chắc chắn là cứu Đậu Đậu rồi, nhìn anh cái là biết thể lực của anh vượt qua Trường Giang dư sức mà!”

Nói xong cũng thôi không công kích nửa, dùng tay chạm vào gai hoa tường vi: “Nếu như em có thể dẫn anh ấy đi thì tốt biết mấy.”

“Không hẳn là không thể.” Tiêu Trạch đè lên lòng đố kị, “Mọi việc đều có cơ hội chuyển sang hướng tốt, nếu như không có, thì em vẫn còn có anh mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook