Không Đường Thối Lui

Chương 75: Quyển 5 - Chương 70

Bắc Nam

11/07/2020

Quê của Lâm Dư ở một trấn nhỏ gọi là Lận Khê, trong trấn có chừng một hai thôn gì đó, cũng được gọi là thôn Lận Khê. Nơi đó bao quanh bởi một vùng núi non song nước, vị trí không hẳn ở phía Nam, cũng chẳng nằm ở phía Bắc, không những không có sản xuất trái cây rau dưa gì nhiều, mà người dân nơi đó không có chút hùng tâm tráng chí nào để phát triển thôn làng.

Trước khi xuất pháp,Tiêu Trạch mang con xe Jeep đi rửa sạch một phen, đầu xe bóng loáng cứ như được đánh xi. Lâm Dư mang một một cái vali, trong đó tất cả đều là quần áo mới cùng đồ ăn ngon, còn bản thân lại ăn mặc đơn sơ giản dị, nhìn qua không giống gì với cảnh “áo gấm về làng”(*).

(*) vẻ vang, hiển đạt trở về

“Em vốn chỉ là chàng trai nghèo đoán mệnh, còn bày đặt áo gấm với chả về làng, em cứ thảm một chút thì không chừng chú sẽ thương cảm cho.” Dọc trên đường đi không khi nào được nhàn rỗi, cậu lấy tài liệu học tập ra học, mãi đến khi mắt đau mới chịu dừng lại nghỉ ngơi chốc lát.

Tiêu trạch ở cạnh chỉ mặc một cái áo sơ mi đen, trên tay đeo thêm chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản. Anh hỏi: “Chú em hung ác lắm sao?”

Lâm Dư trả lời: “Chú là người anh em duy nhất của ba, ba mẹ em chết rồi, mà bên nhà mẹ cũng không còn ai, cho nên chú là người thân duy nhất. Người dân trong thôn chỗ em không có ai giàu có hết, Đậu Đậu không kiếm được tiện, đồng nghĩa với việc nuôi một người ăn ở không, chú ấy không vui là phải thôi.”

Tiêu Trạch lại hỏi: “Em chưa về nhà mấy năm rồi?”

Bên trong buồng xe yên lặng một lúc, không rõ là Lâm Dư có phải quên mất hay không, chỉ thấy cậu im thin thít chốc lát, sau đó mệt mỏi mà nói: “Lúc mấy năm em mới rời đi, hằng năm đều về vài lần, dần dần là đến tết mới về, sau đó là gọi điện thoại được chú cho mới được về.”

Mặt cậu một đống tựa như sắp khóc: “Nhưng mà bốn năm rồi chú ấy vẫn chưa chấp nhận! Chú nói Đậu Đậu đã không còn nhớ đứa con hoang như em là ai nữa rồi! Thế nên em đành lén quay về… Nhưng mà nhà ở trong thôn đều nhỏ, em không có cách nào leo vào bằng cửa sổ được!”

“…” Tiêu Trạch nghe xong bỗng thấy sục sôi căm phẫn, hận không thể đặt chân đến nơi báo thù trước tiên cho trứng bịp bợm, kết quả nghe đến câu cuối tự dưng có chút buồn cười, cố ý hỏi: “Vậy lần này chúng ta đến lỡ như chú em không cho gặp thì làm sao bây giờ?”

Lâm Dư khó tin hỏi ngược lại: “Anh không thể hù dọa ông ta sao?! Anh giỏi như vậy mà!”

Tiêu trạch chỉ sợ chuyện này làm cho cậu kích động, cho nên vội vàng gật đầu đáp lại, ai có ngờ đâu đề tài này đến đây vẫn chưa chịu kết thúc, Lâm Dư bắt đầu oán giận dông dài nói xấu người chú kia qua tận hai trạm cứu hộ.(*)

(*) là trạm mua các sản phẩm, linh kiện hoặc sữa chữa, kiểm tra xe.

Trước đây Lâm Dư chỉ đánh đơn độc một mình rất chi là củ chuối, hơn nữa Đậu Đậu đang là “con tin” trong tay đối phương, cho nên cậu chỉ có thể mặc cho sai bảo, không dám có chút bất mãn gì. Đã từng có một lần vì cậu quá nhớ Đậu Đậu, mà Lâm Sâm không cho cậu về, cậu liền tích góp một mạch bốn mươi ngàn. Nửa năm đó là khoảng thời gian cậu gầy gò xơ xác nhất, mỗi ngày chỉ gặm một cái bánh bao. Sau đó cậu lấy món tiền bốn mươi ngàn này làm lợi thế, rồi cầm lấy nó cố gắng cầu xin Lâm Sâm cho mình gặp Đậu Đậu một lần.

Tiêu Trạch hỏi: “Gặp được không?”

Lâm Dư đáp: “Không có, ông ta bảo thích cho hay không thì tùy, không cho thì chẳng qua Đậu Đậu uống ít thuốc, ăn ít cơm lại thôi.”

“Sau đó thì sao? Em nhất quyết không cho rồi ép ông ta hả?”

“Em nào dám chứ! Em lập tức đưa tiề ra, lỡ như ông ta không ho Đậu Đậu ăn cơm uống thuốc thì lau sao bây giờ?” Lâm Dư nhíu chặt đôi lông mày, rồi tựa người vào cửa sổ nói khẽ, “Em biết thế nào ông ta sẽ cắt xén món tiền kia, khả năng chỉ có một phần mười nuôi Đậu Đậu, thế nhưng nếu em không đưa, thì ngay cả chút ít một phần mười kia Đậu Đậu cũng không có.”

Lần này đến lượt Tiêu Trạch im lặng, chừng năm phút trôi qua, anh mới nói một câu khiến người ta càng não lòng hôn: “Trứng bịp bợm, Đậu Đậu sinh ra đã là một kẻ thiểu năng, thuộc về người khiếm khuyến, lại là khiếm khuyến bẩm sinh, cho nên tuổi thọ có thể sẽ ngắn hơn một chút so với người bình thường.”

Thần kinh Lâm Dư khi nghe xong như bị siết chặt, cả người căng cứng lên. Cậu chỉ ngồi thẳng đơ ở đó, không biết nên trả lời ra làm sao. Thực ra điều anh nói cậu đã sớm biết, thế nhưng biết là một chuyện, có thể đối mặt hay không là một chuyện khác.

Cậu kìm nén một hồi lâu, cả người cứng ngắc cũng dần nhũn đi, cứ như đang cởi bỏ từng chút từng chút lớp vỏ vô hình ra: “Đậu Đậu lớn hơn em mười tuổi, cho nên năm nay hai mươi tám rồi, nếu để em chăm sóc đàng hoàng, thì em tin rằng anh ấy sẽ sống lâu được chút ít.”

Nếu như vậy thì lại có thêm nhiều vấn đề mới, Tiêu Trạch nói: “Em muốn chăm sóc cho anh em, còn người Lâm Sâm kia nuôi Đậu Đậu chỉ vì tiền, thành ra chỉ cần qua được cửa ải ông chú em là xong rồi.”

Lâm Sâm nhận nuôi Đậu Đậu xem như rước thêm phiền cho mình, nhưng mà ý đồ của gã ta chỉ là vì mấy gian phòng ở của Lâm Mộc cũng vài mẫu ruộng cho nên mới chấp nhận. Còn về phần Lâm Dư, cậu chỉ là một đứa bé được nhận nuôi, cho nên Lâm Sâm cũng nhanh chóng không nghĩ ngợi gì thêm mà đuổi cậu ra khỏi nhà, chứ nói chi đến việc sẽ chăm sóc cậu.

Những năm gần đây Lâm Sâm luôn sống trong cảnh ăn ngon mặc đẹp, thế nhưng gã cũng nghĩ tới Lâm Dư sẽ chẳng thể nào chịu gửi tiền mãi cho Đậu Đậu, bởi vậy vài năm trước khi Lâm Dư tỏ ý muốn dẫn Đậu Đậu đi, gã liền đưa ra cái giá là ba mười vạn.

(*) ít thoy, tầm 1 tỷ VNĐ à:>

Khi đó Lâm Dư mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, bản thân còn phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài công viên, cho nên với cậu mà nói ba mươi vạn là con số trên trời, cho nên cậu đành từ bỏ ý định. Nhưng mỗi khi cậu tiết kiệm được tiền, đều nhanh chóng gửi cho đối phương, cơ bản không thể để dành lại được nhiêu, cho nên ước mơ dẫn Đậu Đậu đi càng trở nên xa vời vợi.

“Vốn mấy thỏi vàng đại ca Hướng cho em đổi ra tiền mặt đủ ba mươi vạn, thế nhưng khi em gọi cho chú thì ông ta bắt đầu đổi ý.” Lâm Dư gần như bình tĩnh, chỉ còn lại sự không cam lòng, “Đây giống hệt bọn họ hàng khốn nạn giống trong phim truyền hình lắm luôn ấy.”

Mỗi khi sự phẫn nộ của Tiêu Trạch bừng lên giữa chừng đều bị cậu chọc cho cười, anh giơ tay bóp mặt Lâm Dư: “Em càng ngày càng lớn, tiền em đưa ông ta cũng mỗi lúc một nhiều, cho nên ba mươi vạn đã không còn nhằm nhò gì nữa rồi.”

Lộ trình lúc sau ánh nắng quá gắt, Lâm Dư bị chói đến nổi mệt lả, bèn chợp mắt làm một giấc thẳng đến trấn Lận Khê, khi tỉnh dậy thì xe cũng vừa chạy qua bức tường đá phân ranh của thị trấn cùng tên. Lâm Dư phấn khởi nhìn ra xung quanh, tuy rằng có mấy ngôi nhà đã được sửa sang lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy quen thuộc vô cùng.

Lúc xe đi ngang qua một trường học, cậu vội chỉ vào hô to: ” Anh mau nhìn đi! Kia là trường học cũ của em, của em đó!”

Cậu vừa nói xong, liền cảm thấy háo hức vui vẻ, cũng có chút buồn cười, bèn bám cửa xe cười khúc kha khúc khích rồi nói nhảm: “Thực ra trường bọn em chả có bao nhiêu giáo viên, học sinh cũng không nhiều. Người có học thức cao nhất ở đây chính là thầy Hạ, thầy Hạ còn được thành phố điều động về nữa, nhưng thầy không đi, khi đó…”

Cậu còn chưa nói xong, xe bỗng nhiên giảm tốc độ chạy, Tiêu Trạch nghiêm túc hỏi: “Trứng bịp bợm, chúng ta không thể liếc mắt nhìn Đậu Đậu một cái liền đi đúng không? Mà muốn chiến với chú em tốn không ít thời gian, vậy buổi tối chúng ta ở đâu bây giờ?”

Lâm Dư suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra kết quả, đành nói đại: “… Ở, ở nhà chú?”

Tiêu Trạch khó tin đáp lại: “Ngay cả về thăm ông ta còn không cho em về, em nghĩ ổng sẽ cho em dẫn thêm người ngoài vào chắc?”

Lâm Dư ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà nói: “Vậy anh dọa ổng đi, anh ghê gớm lắm mà!”

Ầm ĩ suốt một đường, rốt cuộc Lâm Dư dựa vào ký ức cũng tìm được nhà Lâm Sâm. Đa số trên trấn này đều là những ngôi nhà xây không mấy đàng hoàng, còn phần nhỏ cất lên một tòa nhà hai lầu. Lâm Sư cứ nửa năm ra ngoài làm công, nửa năm sau về trồng trọt, hơn nữa những năm gần đây Lâm Dư cũng liên tục gửi tiền, cho nên điều kiện của gã vẫn tính là khá tốt.

Mấy khu nhà hai lầu ở đây tương đối thô sơ, mảnh sân trống cũng gần như đổ nát, cho nên cảnh tượng chiếc xe Jeep bóng loáng cùng hai người đi vào có chút không hợp. Đã thế Tiêu Trạch còn mặc áo sơmi đeo đồng hồ hàng hiệu, bộ dáng bước xuống xe một cái chả ăn rơ xíu nảo với nơi này.

Lâm Dư khẩn trương đến mức nuốt nước bọt cái ực, thực ra hai năm trước cậu có trở về một lần, khi đó trời đã gần chập tối, cậu trốn ở trước cửa nhà đợi đến nửa đêm mới dám gõ cửa, không những thế còn cố ý đánh thức hàng xóm láng giềng. Lâm Sâm vẫn kiên quyết như cũ, thế nhưng bà con hàng xóm lại mắng mỏ bảo bọn họ quấy nhiễu giấc ngủ, cho nên gã ta không thể làm gì khác hơn cho Lâm Dư vào nhà.

Hiện tại đã hai năm trôi qua, Lâm Dâm chẳng chắc ngày một táo tợn hơn, hơn nữa dù gì gã ta cũng thành bậc bề trên trong thôn, đoán chừng cũng không thèm quan tâm tới cái nhìn của người khác. Dù có như thế nào, thì Lâm Dư vẫn vô cùng bất an khi bước chân vào mảnh sân này, cậu sợ ngay khi có cả Tiêu Trạch, bản thân cũng không thể nhìn thấy Đậu Đậu.

Cậu cất cao giọng hô một câu: “Chú ơi! Con về rồi!”

Một giọng nói của người phụ nữ trung niên từ phòng vọng ra: “Ai tới đó?”

“Dì ơi, con là Tiểu Dư!” Lâm Dư nói xong dời một bước sang cạnh Tiêu Trạch rồi giải thích, “Vợ của chú em Tiểu Ngụy Thải Hồng, người này cũng đáng gờm lắm đó…”

“Ai vậy!” Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo cũng lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Ngụy Thải Hồng mặc một chiếc áo bông màu hồng, tay cầm đồ dũa móng, ban nãy bà ta ở trong phòng không nghe rõ, hiện tại đẩy cửa vén màn lên trông thấy là Lâm Dư liền trợn to hai mắt, “Cái tên khác họ này mày về làm gì! Chú mày đã cho mày về đâu, mau đi đi!”

Lâm Dư tiến lên hai bước: “Dì ơi, con về là muốn thăm Đậu Đậu.”

Câu của cậu thực ra không chỉ là “muốn thăm”, mà là “yêu cầu được thăm”, thế nhưng cậu không dám ngỏ lời. Ngụy Thải Hồng móc hạt dưa từ trong túi ra cắn, rồi nhỏ vổ xuống đất mắng nhiếc: “Mày khắc chết cả nhà người ta, đuổi mày đi rồi giờ cũng còn mặt mũi về sao? Thằng ngốc kia khỏe mạnh lắm, không cần mày thăm, nếu mày còn có lương tâm thì gửi tiền về! Nói mấy câu vô ích này được chó gì!”

Lúc này mặt Lâm Dư đỏ bừng lên, quay sang nhìn thấy Tiêu Trạch cau mày liền ngăn đối phương lại, tuy rằng trên đường đi cậu có giả bộ hung ác, thế nhưng thực sự không dám để bọn họ nổi giận, vì lỡ như chú mà giận lên đổ hết lên đầu Đậu Đậu thì làm sao bây giờ? Cậu thật sự không mạo hiểm nổi.

“Dì ơi, con cầu xin cho con gặp Đậu Đậu một chút đi, đã hai năm rồi con chưa nhìn thấy anh ấy lần nào cả.” Cậu vọt đi lên hai ba bậc thang, kết quả lại bị Ngụy Thải Hồng đẩy ra. Cậu bỗng nhìn lên trên lầu, nhịn không nổi nữa mà dùng sức hô: “Đậu Đậu! Đậu Đậu! Em về thăm anh đây!”

“Đậu Đậu, em về rồi!”

Tiếng nói này không rõ có nghe đến tai Đậu Đậu hay không, cơ mà lại đánh thức cái gã Lâm Sâm chơi mạt chược suốt đêm kia. Lâm Sâm đang ở lầu hai ngủ bù, khi nghe thấy có tiếng ồn ào liền mặc áo rồi lao ra, vừa đi đến cầu thang đứng lại rồi cởi chiếc giày vải ra: “Ông đây cứ tưởng chó hoang nhà ai sủa chứ, thì ra là tên con hoang mày muốn ăn đòn!”

Nói xong đoạn quăng chiếc giày vải đập tới chỗ Lâm Dư, cũng may Tiêu Trạch tay mắt lanh lẹ mà xông tới kéo Lâm Dư ra, song cũng nhấc chân đá chéo chiếc giày đập sang đùi Ngụy Thải Hồng.

Ngụy Thải Hồng đã sớm chú ý tới Tiêu Trạch, từ khi bà sinh ra cho đến bây không lần nào rời khỏi cái trấn nhỏ này, cũng chưa từng thấy người đàn ông như vậy, cho nên lúc này bị đế giày đập trúng, không biết cảm thấy tò mò hay là phẫn nộ.



Lâm Sâm né trước, gã ta chạy đến giữa cầu thang quát tháo: “Mày còn dám mang người ngoài về nữa?! Còn đi xe ra dáng nữa, làm ăn ngon nghẻ sao không gửi thêm về nhiều chút hả? Nếu mày không muốn khắc chết thằng ngu kia, nhanh chóng cút đi, đừng có ở thêm chướng mắt!”

Cả người Lâm Dư run lẩy bẩy, nếu không có Tiêu Trạch ôm, ắt là cậu đã đặt mông xuống đất rồi. Thực ra hằng năm hai vợ chồng chỉ mắng nhiêu đó từ, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ xát muối lên trái tim của cậu.

Lần đầu tiên Tiêu Trạch gặp được mấy tên dân dốt ngu muội như vậy, nếu so sánh với những người dân khảo sát từng thì người dân kia còn tốt đẹp hơn. Anh ngước mắt nhìn Lâm Sâm, sau khi đi vào sân nửa ngày trời rốt cuộc cũng có cơ hội tự giới thiệu mình: “Tôi họ Tiêu, là anh họ của Tiểu Dư, lần này tôi cùng em ấy đến đây để thăm Đậu Đậu một chút, hai người có điều kiện gì cứ việc nói ra.”

Đôi mắt ti hí của Lâm Sâm nhắm tịt lại: “Anh họ? Nó ở trong thành làm gì có người thân nào?”

Tiêu Trạch vô cùng bình tĩnh: “Tiểu Dư được nhà họ Lâm các người nhận nuôi, may mán mấy năm lang thang ở thành phố tìm được cha mẹ ruột, nếu không phải nghĩ đến Đậu Đậu, hai người cho là em ấy cần đến vùng đất hoang nghèo mạt này sao?”

Lâm Sâm nghe xong càng cảm thấy kinh ngạc, nghi ngờ nói: “Nói láo, nó là được ôm đi từ cái thôn nhỏ sau Lận Sơn, sao có thể tìm được cha mẹ ruột trong thành được, huống chi một tên con hoang như nó nào tốt số vầy chứ.”

Vậy thì phải hỏi bọn buôn người, chuyện mấy đứa trẻ nhận nuôi qua tay nhiều lần vốn cũng bình thường, tôi không tin Lâm Dư là đứa trẻ được nhận nuôi lần đầu.”Tiêu Trạch nắm chặt bả vai Lâm Dư, anh mới chỉ nghe vài câu con hoang mà trong lòng hừng hực lửa, “Người nhà chúng tôi đều đoàn tụ với nhau rồi, ở thành phố lớn ăn mặc gì cũng không lo, nếu không phải đứa nhỏ này tốt bụng, thì ai mà thèm quản cháu trai ngốc nhà ông?”

Ngụy Thải Hồng vừa nghe có chút sốt ruột, hẳn là sợ mất đi ví tiền ở chỗ Lâm Dư, Lâm Sâm cũng trầm ngâm một lúc, sau lên tiếng vẫn còn mạnh mồm: “Không quản thì dẹp đi! Huống hồ thằng ngốc kia cũng sống chả được nhiêu năm, đến khi chôn xuống đất hoang, đừng có đứa nào tìm tao nữa!”

Lâm Dư nào dám dùng Đậu Đậu để đánh cược, lập tức mềm giọng lại: “Chú à, con sẽ không dẫn Đậu Đậu đi, cũng bằng lòng hiếu kính hai người, thế nên chú cho con gặp Đậu Đậu đi…”

Xe Jeep đậu ngoài sân hấp dẫn sự tò mò của không ít người, cộng thêm sự ăn mặc Tiêu Trạch và Lâm Dư cùng tiếng chửi bậy của Ngụy Thải Hồng kéo thêm đám người nữa, kết quả hiện tại người dân ùa đến đứng trước cửa nhà, lấp ló đầu tường xem trò vui.

Tiêu Trạch không nhịn nổi, cũng không thể đánh đòn tâm lý, suy cho cùng hai người này thích dò xét, một hồi khiến trứng bịp bợm sợ làm hại đến người anh trai kia nên sẽ đáp ứng đủ kiểu mà xem. Giọng điệu của anh vang lên tràn ngập sự suy đoán, hỏi: “Nhìn mặt chút thôi mà cũng không được, lẽ nào Đậu Đậu căn bản không có ở nhà phải không?”

Lâm Sâm không hề tỏ ra sợ sệt chút nào: “Ai thèm quan tâm chuyện bọn mày! Cút!”

Lúc này ở trong đám người vây xem có ai đó lầm bầm một câu: “Hơn một năm rồi cũng không gặp thằng ngốc kia, chắc là nó chết rồi.”

Lâm Dư vội giãy ra khỏi người Tiêu Trạch, rồi bước nhanh vọt tới trước đám người, trừng hai mắt mà hỏi: “Ai nói?! Ai nói Đậu Đậu chết rồi!” Bộ dạng phát điên này của cậu làm ai cũng sợ, khi tìm không ra mới quay đầu nhìn về phía Lâm Sâm.

Lâm Sâm nhìn cậu như vậy cũng bất ngờ, từ xưa đến nay Lâm Dư đều tỏ ra vô cùng thấp kiếm, suốt ngày chỉ trưng ra bộ dạng cầu xin chứ chưa từng nhìn mình bằng đôi mặt tràn ngập hận thù như vậy. Gã ta còn chưa kịp hoàn hồn, Lâm Dư đã chạy nhanh đến cửa thang gác, đặt tay trên tay vịn quét vôi mà nói: “Tôi cầu xin ông là sợ Đậu Đậu chịu thiệt, nếu ông dám gạt tôi, tôi sẽ giết ông chết! Hôm nay xảy ra chuyện gì tôi cũng phải gặp Đậu Đậu cho bằng được!”

Dứt lời, cậu đi sang đẩy Ngụy Thải Hồng ra rồi đi vào phòng chính. Ngụy Thải Hồng thấy thế bèn thét to kéo cậu lại, gã Lâm Sâm cũng hùng hổ chạy xuống theo.

Tiêu Trạch nhanh chân đi lên ngăn cản hai vợ chồng này, Ngụy Thải Hồng là người lao động nhiều, đâm ra sức mạnh cũng không vừa, thêm Lâm Sâm là tên nông dân quanh năm suốt tháng làm công ở ngoài ruộng đồng tương đương lực cũng trâu bò không kém. Hiện tại Tiêu Trạch không muốn động tay động chân với hai người, nhưng muốn kiềm lại nên không thể tránh khỏi việc xô xát.

Lâm Dư tìm hết các phòng trong lầu một vẫn không thấy Đậu Đậu đâu, sau đó tiếp tục kiếm lên lầu hai, cũng không thấy thấy chút bóng dáng, hơn nữa mỗi phòng cũng không có vết tích nào chứng tỏ Đậu Đậu sống ở đây, có thể thấy được anh đã không còn trong căn nhà này từ rất lâu rồi.

Tim cậu cố gắng đập từng nhịp một, nó đang cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, còn sợ hơn cả lúc trải qua những nguy hiểm đớn đau nữa. Cậu lê bước từ cầu thang đi xuống, cả quãng đường đều nhìn chăm chăm Lâm Sâm lại hỏi thêm một lần: “Chú ơi, Đậu Đậu đâu rồi?”

Thấy Lâm Sâm hầm hừ thở dốc không lên tiếng, Lâm Dư cắn răng nghiến lợi nói: “Sống phải thấy người, chết thấy mả! Tôi nhất định phải tìm xem Đậu Đậu xảy ra chuyện gì, ông chờ đó, tôi sẽ không tha cho ông đâu!”

Tiêu Trạch cùng Lâm Dư lái xe rời đi, chỉ để lại một dòng khói thải cho đám người này. Trấn Lận Khê này vốn nhỏ, cho nên chuyện ồn ào của bọn họ chắc chắn sẽ truyền đi nhanh vô cùng. Tiêu Trạch lái xe đi tới thị trấn tìm một quán trọ nghỉ ngơi trước. Lâm Dư ngồi cạnh lúc này chả khác nào là tang thi, bên dưới bọng mắt còn có thêm quầng đen.

Cãi nhau âm ỉ một trận xong cũng không còn sức, lúc này cậu chỉ biết cúi gầm mặt ngồi ở bên giường. Tiêu Trạch ngồi xổm xuống đặt tay lên đầu gối cậu truyền chút hơi ấm cho cậu, nhưng dường như chỉ càng làm cậu cảm thấy bất lực hơn mà thôi.

“Anh nói xem, Đậu Đậu khờ lắm, anh ấy có thể đi đâu được chứ.” Nói đến âm cuối bỗng phát run, “Ảnh mhát gan lắm, còn rất sợ người, không chăm sóc được bản thân đâu.”

Nãy giờ đi trên đường, Tiêu Trạch có suy tư rất nhiều, lúc này không giấu giếm nữa mà nói trắng ra: “Trứng bịp bợm, nếu như Đậu Đậu thật sự đã chết thì sao? Người chú kia không cho em biết, chắc chỉ là vì muốn tiếp tục vòi tiền từ chỗ em.”

Hai tay Lâm Dư nắm lấy nhau, trong mắt lập loè ánh sáng: “Không đâu, nếu như Đậu Đậu chết rồi, trước đây em nhất định sẽ mơ thấy, hoặc có thể cảm nhận được.”

Cậu nói xong cũng ngưng thở mất vài giây, sau đó sốt ruột đến mức tự đánh vào hai gò má của mình: “Hiện tại em chả xem được gì, khống chế được gì nữa rồi!”

Tiêu Trạch ôm lấy Lâm Dư: “Chúng ta không phải đã tới rồi sao, nếu bước chân đến nơi này chắc chắn có thể tìm hiểu nọi chuyện rõ ràng, nếu như Đậu Đậu đi rồi, thì chúng ta tìm anh ta, còn không may người đã mất, em phải mạnh mẽ lên một chút.”

Lâm Dư cố gắng kìm cơn khóc nức nở: “Em làm sao mạnh mẽ được đây…”

“Lâm Dư, không phải em em nói mình có kiếp trước kiếp này cùng anh hay sao?” Tiêu Trạch nâng mặt cậu ngước lên, “Chắc chắn em và Đậu Đậu cũng thế, kiếp này hai người người chịu nhiều khổ đau, kiếp sau khẳng định có được hạnh phúc.”

Cảm xúc của Lâm Dư từ từ ổn định lại, cậu ngồi ở bên giường suy nghĩ lời Tiêu Trạch nói, cậu đã từng trải qua hàng chục chuyện như phim, cũng từng đi qua trở về từ cõi chết, cho nên bản thân thấu hiểu cũng như lĩnh ngộ nhiều điều, không thể sụp đổ dễ dàng như vậy.

Hai người họ nghỉ ngơi trong quán trọ chưa tới hai tiếng, tiếp đó quyết định ăn chút đồ rồi lên đường tìm kiếm. Đối diện quán trọ có kha khá quán ăn, cùng một siêu thị nhỏ, hai người đi vào mua chút trái cây trước, sau đó một tìm một quán ván thức ăn nhanh sạch sẽ đi vào.

Hiện tại Lâm Dư không có tâm trạng ăn uống, cho nên chỉ gọi qua loa bổ sung sức, khi ghi món ăn xong liền yên lặng lột quả cam ăn. Tiêu Trạch đi ra cửa hút thuốc, vừa hút xong thì có một ông lão đi tới, vội tránh ra cho đối phương đi vào.

Lúc ông lão đi ngang qua nhìn anh tấm tắc: “Ui chao, sao cao thế! Nhìn chắc cũng cỡ hai mét rồi!”

Tiêu Trạch cười đáp: “Ông nói quá rồi, tôi còn mười hai cm nữa mới được hai mét.”

Ông lão cũng không vội đi vào, mà nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Trạch rồi nói rằng: “Dáng dấp Tam Đình Ngũ Nhãn(*) không tệ, mặt mày có hơi sắc bén, nhưng đàn ông nên cần khí khái chút, mới có thể làm được chuyện lớn. Sống mũi cao thẳng, suy ra là người chính trước, từ phần cơ xương gò má đến lỗ tai căng, vùng Tư Không Công Chính(**) vừa săn vừa rộng, chứ tỏ con người rộng rãi hào phóng vô cùng!”

khong-duong-thoi-lui-75-0

(*) Tam Đình Ngũ Nhãn

khong-duong-thoi-lui-75-1

(**)Vùng từ số 3 đến số 4

Mì xào dọn ra bàn, Lâm Dư mới vừa đứng dậy định gọi Tiêu Trạch vào ăn, liền nghe thấy hết những gì ông lão nói, tinh thần lập tức tỉnh như sáo, dỏng tai lắng nghe. Cậu chỉ muốn xem xem đối phương có phải đang múa rìu qua mắt thợ hay không, trong một lúc nhất thời quên mất chuyện bản thân đã không còn năng lực đoán mệnh nữa rồi.

Tiêu Trạch nghe xong rất hứng thú, bèn hỏi: “Ông lão, ngài biết đoán mệnh sao?”

“Ui chao, ta chỉ tìm tòi học hỏi coi tướng thôi, đối với năm cửa lớn đoán mệnh không dám nói thạo.” Ông lão gãi đầu một cái, “Nhưng mà trình độ xem tướng của ta khá được, nhớ năm kia còn thu đồ đệ nữa kìa.”

(*) Năm cửa lớn trong đoán mệnh (cái này mình cũng không rõ đúng không, lật cả baidu mới thấy năm cái này là hợp nhất, ai mà biết thì cứ bình luận mình sửa nha): Sinh môn (việc sinh đẻ), hưu môn (ly dị), thương môn (chuyện tổn thất), cảnh môn (hoàn cảnh), tử môn (cái chết).

Lâm Dư từ bên trong đi ra: “Anh, ăn —— ”

Cậu vừa nhìn thấy ông lão, lời nói kẹt ở cuống họng, ông lão cũng nhìn thấy cậu liền khó tin dụi dụi con mắt. Vài giây sau lỗ mũi Lâm Dư hít hà, có khi còn kích động hơn cả gặp cha mẹ ruột: “Sư phụ!”

Ông lão cũng tha thiết kêu vang: “Đồ đệ ngoan!”

Tiêu Trạch suýt nữa bị tàn thuốc đốt trúng ngón tay, ngàn vạn không hề ngờ tới vị thầy bói lớn này lại là sư phụ của cậu thầy bói nhỏ kia. Hai thầy trò hệt như kế thừa lẫn nhau, đều há hốc mồm cứ như là một cảnh trong phim vậy.

Ồn ào nửa ngày trời, cả hai biết được thì ra tiệm bán thức ăn nhanh là của con gái ông lão,ông cũng rời trấn Lận Khê đi ra thị trấn sống từ lâu lắm rồi. Thầy trò gặp mặt lệ nóng tuôn trào, Lâm Dư đỡ đối phương đi vào trong, sau đó vẫy tay gọi thêm mấy món nữa.

Vừa gọi xong quay sang hỏi: “Sư phụ, bữa cơm này không cần trả tiền phải không?”

“Cái tên nhóc thúi này, bao nhiêu năm không gặp, vừa gặp liền chiếm tiện nghi của ông già này.” Ông lão trông vô cùng khỏe mạnh, giơ tay gọi con gái mình, “Lấy một bình rượu đế, để cho cha cùng vị cao đồ (trò giỏi) này uống vài chén đi.”



Lâm Dư ngại ngùng nói: “Có cao gì đâu, còn xa lắm mới được hai mét.”

Ông lão nắm chặt tay Lâm Dư: “Tiểu Dư, con không cần vọng, vọng rồi gì nữa.”

Tiêu Trạch nhắc nhở: “Vọng tự  phỉ bạc.” (*)

(*) Tự coi nhẹ mình

“À, đúng rồi, vọng tự phỉ bạc.” Ông lão tán thưởng liếc nhìn Tiêu Trạch, thoả thích khoe khoang, “Đồ đệ này của ta là một người vô cùng có tài, cái gì cũng có thể xem,hơn nữa còn xem cực kỳ chính xác. Ban đầu ta chỉ dạy cho vài câu, còn lại đều do thằng nhóc đó tự học hết.”

Trong lòng Lâm Dư cảm thấy nhói đau: “Sư phụ, giờ con không tính ra được gì nữa rồi.”

Cậu nói xong, liền kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho ông lão nghe, làm cho ông cũng khóc oán ông trời. Sau khi bình tĩnh lại, ông ôm cậu vỗ lưng an ủi: “Đồ đệ ngoan, quá thông minh cũng không tốt(*), hiện tại không còn những thứ đó cũng không sao, thực ra lúc trước dạy bậy dạy bạ thôi, chớ nào có bản lĩnh thật sự gì. Huống hồ con cần gì mấy thứ thần lực, trên cõi đời này vui sướng nhất chính là làm một người bình thường.”

(*) gốc là 慧极必伤: chỉ một người quá thông minh luôn phải suy nghĩ vấn đề sao cho cặn kẽ, hoàn hảo, không được làm cái này, phải làm cái kia, làm phí công tốn sức, còn rước họa cho bản thân.

Tiêu Trạch vô cùng kính phục nhìn ông, lên tiếng: “Ngài đúng là một người có tri thức cao.”

Ông lão nghe mà ưng cái bụng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ khiêm tốn: “Tri thức cao gì chứ, ta đây chẳng qua chỉ là một ông già bụng phệ mà thôi, nhưng mà phải nói tiệm ăn nhà ta làm đồ ăn ngon lắm. Hôm nay cả hai cứ ăn uống tự nhiên, tự phục vụ cho bản thân đi nha.”

Sau khi đã cơm nước no nê xong, cả hai muốn nói lờu rạm biệt, ông lão không thôi hỏi: “Đồ đệ, hay là vào nhà sư phụ chơi một chút đi?”

Lâm Dư tiếc nuối nói: “Không được, có cơ hội con sẽ tới, hiện tại phải mau chóng đi tìm Đậu Đậu.”

“Đậu Đậu? Chính là cái thằng anh trai ngốc của con sao?” Ông lão ngẫm hồi lâu, rồi vội vàng kêu con gái mình ra xác nhận, “Thằng con lớn nhà họ Lâm năm ngoái có té xỉu trước cửa nhà chúng ta đúng không? Gọi là Đậu Đậu ấy?”

Lâm Dư vừa nghe vội vàng hỏi: “Sư phụ, người đã gặp qua Đậu Đậu rồi sao?!”

Con gái ông lão kể lại: “Năm trước lúc sau tết cậu ta ăn mặc rách rưới té xỉu trước cửa, tôi cứ tưởng ăn mày liền đỡ cậu ta vào trong sưởu ấm, cho chút cơm. Ông tôi nhìn thấy cậu ta quen quen, chờ khi rửa mặt xong liền nhận ra đây là thằng ngốc trên trấn Lận Khê.”

Hàng năm vào dịp xuân, mỗi lần Lâm Sâm dẫn Ngụy Thải Hồng đi thăm người thân đều trói Đậu Đậu lại, do năm trước Đậu Đậu bị cảm mạo, suốt ngày nằm lì trên giường, cho nên Lâm Sâm không dùng dây thừng, vì vậy Đậu Đậu mới có thể chạy ra ngoài.

Anh cứ chạy về nơi có người, thân mang bệnh chạy suốt hai ngày mới đến thị trấn, mà thực ra anh cũng chả biết đây là đâu, cuối cùng không chịu được nữa mới lăn ra té xỉu trước cửa tiệm.

“Bọn ta có liên lạc với người chú, thế nhưng Đậu Đậu không muốn về với gã ta.” Ông lão nói, “Đậu Đậu tựa như phát điên, vọt ra lối đi bộ muốn chạy, ta thấy gã chú kia cũng không muốn nuôi, sau đó…”

Tim Lâm Dư run lên: “Sau đó làm sao nữa?”

Ông lão than thở một tiếng: “Sau đó người chú kia đưa Đậu Đậu đưa đến vào bệnh viện tâm thần ở trong huyện, rồi bỏ mặc không thèm quan tâm tới nữa, người trong thôn hơn một năm chưa không gặp Đậu Đậu, nên đoán là chạy trốn hoặc chết rồi.”

Lâm Sâm nhất quyết không chịu nói cho Lâm Dư biết Đậu Đậu ở đâu, bởi lẽ ngay cã gã cũng không biết thằng ngốc kia còn sống hay đã chết.

“Nói tới cái bệnh viện tâm thần, quan tâm trị liệu làm gì,nơi đó chả khác gì trong tù, mỗi lần quậy đều bị đánh, người sống ở đó còn không bằng gia súc nữa” Con gái ông lão lộ ra vẻ không đành lòng, “Cậu là được bọn họ nhận nuôi, nhưng loại nhận nuôi trong thôn này vốn đâu hợp pháp, cho nên chả có quyền lợi gì, chỉ cần Lâm Sâm không chấp nhận cậu, thì cậu sao có tư cách nhận lại người anh kia.”

Lâm Dư rơi nước mắt đầm đìa: “Ông ta đã không nuôi, sao không cho con nuôi chứ?”

Đơn giản chỉ vì muốn bắt chẹt vòi tiền từ chỗ cậu mà thôi.

Nếu đã biết được tung tích của Đậu Đậu, vậy thì Tiêu Trạch và Lâm Dư cũng không chậm trễ nữa. Cả hai nhanh chóng lái xe tới bệnh viện tâm thần trong huyện ban nãy được nhắc đến. Bọn họ cưa từng qua những nơi như thế, cho nên không biết ông lão có nói khoa trương hay không, mà khi chiếc xe dừng lại ngay trước cổng lớn, đập vào mắt chính là bức tường xám âm ủ đầy vết tích loang lổ của nước mưa giội rửa, thoảng qua mùi mốc hệt như trong ngục giam.

Đến lúc này Lâm Dư không còn tự lừa dối mình bắt bản thân nghĩ sang hướng tích cửa nữa, cậu xuống xe đi tới trước cổng bệnh viện, hai đầu gối nhũn ra suýt chút nữa đã ngã khụyu.

Cả hai móc ra ít tiền, cuối cùng cũng được cho vào thăm, sau khi được dẫn đến một phòng gặp mặt sau, thì chờ một lúc lâu Đậu Đậu vẫn không đi ra. Lâm Dư chờ đến suốt ruột, đứng ngồi không yên cứ loanh quanh trong phòng, tiếp đó cậu vội vàng chạy ra ngăn một y tá đang đi ngang qua rồi dò hỏi: “Y tá, nơi này có bệnh nhân tên là Lâm Hoạch đúng không?”

Y tá nói: “Nhiều người vậy sao tôi nhớ được.”

“Vậy khi nào chúng tôi mới có thể gặp được người? Tôi muốn làm thủ tục xuất viện cho anh ấy.” Lâm Dư không nghĩ tới y tá sẽ có thái độ như vậy, nên có chút luống cuống: “Y tá, nhờ chị cho chúng tôi gặp anh ấy một lần đi.”

Y tá nghe xong vẫn không hề bị lay động chút nào: “Hiện tại đang thay ca đều tiêm cho ngủ hết rồi, hai tiếng nữa đi.”

Lâm Dư còn đang định cầu xin tiếp, thế nhưng cậu bị Tiêu Trạch kéo lại, chờ đến khi người y tá kia rời đi, Tiêu trạch mới nói: “Bây giờ không phải là lúc để hỏi, các cô ấy sắp tan tầm rồi, mà người thay ca vẫn chưa tới, cho nên tiêm bệnh nhân ngủ, để không cần người chăm nom.”

Lâm Dư dường như hít thở không ra hơi: “Em muốn dẫn Đậu Đậu đi.”

“Em không cần, chúng ta nhất định sẽ dẫn Đậu Đậu đi.” Tiêu Trạch xoa lưng cho Lâm Dư: “Hai người kia dù gì cũng đã xác nhận Đậu Đậu ở đây, chúng ta lập tức làm thủ tục xuất viện, nếu cần người nhà phê duyệt thì trở về tìm chú em, rồi đàm phán thương lượng với ông ta.”

Lâm Dư lúng ta lúng túng nói: “Thế nào ông ta cũng vòi một mớ cho xem.”

Tiêu Trạch nói: “Vậy thì anh cho ông ta, nếu như quá quắt thì tìm luật sư, thế giới này đâu thể coi trời bằng vung, em cũng không thể bị bắt nạt hoài như vậy.”

Lâm Dư dần bình tỉnh lại, sau đó cùng Tiêu Trạch ngồi trong phòng chờ đợi. Hai tiếng vốn đã là một khoảng thời gian dài dằng dặc, nay lại thêm sự lo lắng chờ đợi cho nên càng thêm mệt mỏi hơn. Ngay trong giây phút cuối cùng kết thúc thời gian chờ, cả người cậu uể oải như vừa mới trải mấy kiếp nạn.

Lúc này cửa đột nhiên được mở ra, một người đàn ông trung niên đeo khẩu trang đứng ở bên ngoài khách khí nói: “Tôi là công nhân vệ sinh ở đây, vừa nãy nghe hai người hỏi Lâm Hoạch, hai người là người nhà của cậu ta sao?”

Lâm Dư đáp lại: “Tôi là em trai anh ấy, chú quen ảnh sao?”

Người đàn ông kia gật đầu: “Lúc tôi quét tước có gặp qua, thân thể của cậu ta không được tốt, e là hai người phải sang phòng bệnh bên kia mới có thể gặp.”

Lâm Dư và Tiêu Trạch đưa đối phương dẫn đến phòng bệnh, trên đường đi gặp phải một vị bác sĩ, người đó liền bảo người đàn ông công nhân đi để tự mình dẫn hai người bọn họ đi. Hiện tại Tiêu Trạch là người phụ trách giao tiếp với bác sĩ, còn Lâm Dư cứ nhìn đăm đăm ra xa, đã không còn rảnh rỗi cùng người khác trò chuyện.

“Anh ta đã sắp ba mươi rồi, lúc đưa tới bị suy dinh dưỡng, ngoài ra còn bị thiếu máy, thích nói nhảm, thế nhưng không nhớ được thứ gì.” Bác sĩ nói.

Rốt cục cũng đi tới trước cửa phòng bệnh, là một căn phòng nhỏ, đủ để làm người ta thấy nghẹt thở.

Bác sĩ đẩy cửa mở ra, Lâm Dư lảo đảo đi vào còn đỡ khung cửa, rèm cửa sổ xanh da trời trong phòng bệnh bẩn vô cùng, giường thì lõm xuống, chăn mền nhìn qua cứng ngay đơ.

Đậu Đậu mà bấy lâu nay cậu tốn sức tìm kiếm đang ngồi dựa vào đầu giường, cả người như da bọc xương, mới hai mươi tám tuổi thôi, nhưng trên đầu đã có vai sợi tóc bạc.

Lâm Dư dịch từng bước một đến cuối giường, nhẹ giọng gọi: “Đậu Đậu?”

Lâm Hoạch ngẩng mắt lên tập trung nhìn mặt cậu, thoáng có vẻ vô cùng mê man. Lâm Dư tiếp tục đến gần, ngồi ở bên giường gọi lần nữa: “Đậu Đậu, em tới đón anh đây.”

Lâm Hoạch nhìn cậu, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào đáp trả.

Nước mắt rơi xuống thấm vào chiếc chăn bẩn, rồi lan ra thành một vùng đẫm màu nhỏ, Lâm Dư xòe bàn tay ra, nghẹn ngào hỏi: “Tan học đi nhảy dây không?”

Lâm Hoạch theo bản năng lên tiếng: “Đậu Đậu.”

Lâm Dư đã khóc không thành tiếng: “Ban đêm ra bờ sông ngắm con đom đóm nha?”

Hai tay nắm lấy nhau, Lâm Hoạch cười rộ lên: “—— Tiểu Dư.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook