Không Đường Thối Lui

Chương 77: Quyển 5 - Chương 72

Bắc Nam

11/07/2020

May mà phòng ngủ không bật đèn, Tiêu Trạch và Lâm Dư có thể thấy rõ Lâm Hoạch do ánh đèn bên ngoài hắc vào, mà Lâm Hoạch không thấy rõ hai người bọn họ. Có thể coi như là vậy, Lâm Dư bị dọa sợ tiêu gần nửa cái mạng, mặt cậu đỏ gay cố giãy dụa tránh khỏi thân Tiêu Trạch, cuối cùng “rầm” một cái rơi xuống sàn nhà.

Tiêu Trạch cũng có chút lúng túng, anh đành làm bộ bình tĩnh nằm đàng hoàng lại, định giơ tay sờ Lâm Dư xem, ai dè đối phương mặc quần vào không còn quen biết ai nữa. Lâm Dư ngồi dậy chỉnh tóc lại, lúc dịch bước chân đi đến phía cửa dịch không quên nói sang chuyện khác: “Đậu Đậu, sao anh lại tỉnh rồi?”

Lâm Hoạch đi tới một chút: “Không thấy em.”

“Anh… Anh sợ lạnh, tìm chăn.” Anh sắp xếp từ ngữ lung ta lung tung, bịa ra lý do xong phát hiện hai tay mình trống trơn, nào có tấm chăn nào, vì vậy liền đổi giọng, “Kết quả tự nhiên lại thấy nóng, thời kỳ trưởng thành như thời mãn kinh… Lúc lạnh lúc nóng!”

Cậu đi tới kéo tay Lâm Hoạch đi về, sẵn tiện đóng cửa phòng ngủ lại. Nhân lúc đối phương nằm xuống, cậu thử quan sát thần sắc của anh, sự chột dạ trong lúc nhất thời không sao tiêu tan được. Lâm Hoạch ngáp một cái, sau khi trở lại phòng kéo cái chăn ấm áp mình ra một khoảng, chừa chỗ cho Lâm Dư chui vào.

Hai người bọn họ chen chúc nhau đầu kề sát đầu dưới một tấm chăn, Lâm Dư dần dần an tâm đồng thời cảm thấy nhớ đến Tiêu Trạch, anh vẫn còn cứng, không biết Tiêu Trạch có nghĩ tới cậu mà dùng tay thẩm du không ha?

“Trời ạ!” Lâm Dư xấu hổ xoa xoa mặt, hai cái răng cửa ngậm chặt môi dưới, chỉ mới tưởng tượng thôi đã chịu không nổi rồi. Lâm Hoạch không hiểu cậu bị gì, xoay mặt nhìn chằm chằm suốt một phút, sau đó tự dưng thấy khó chịu, nên dời ánh mắt nhìn về phía khác.

“Đậu Đậu, em tắt đèn nha.” Lâm Dư tắt đèn, rồi nằm nghiêng ôm lấy Lâm Hoạch, “Đậu Đậu, ngủ ngon.”

Cậu nói xong nhắm mắt lại ngủ, khi bình tĩnh lại thì cơn buồn ngủ ào ào kéo tới, chưa tới mười phút định bước chân vào mộng cảnh, bỗng nhiên người trong ngực lúc này hơi động đậy, lên tiếng hỏi: “Tiểu Dư, anh kia đánh em hả?”

Lâm Dư tỉnh giấc, ngẫm chốc lát mới hiểu được “Anh kia” là chỉ Tiêu Trạch, liền vội vàng giải thích: “Không có không có, vừa nãy ở trên giường anh ấy đang, đang xoa bóp cho em.”

Cậu nắm lấy tay Lâm Hoạch đặt trên bụng sờ tới vết thương của mình nói: “Đây là vết sẹo do trước đó bị thương để lại, có lúc sẽ đau nên anh ấy giúp em xoa bóp.”

Lâm Dư không biết nên giải thích như thế nào, đành phải bịa ra nói bừa, lúc nói xong trong lòng có hơi không thoải mái, chỉ biết ôm lấy Lâm Hoạch nói dông nói dài không chịu im mồm. Lâm Hoạch im lặng cho cậu ôm, thân thể da bọc xương cảm nhận chút ấm áp, dường như cũng mềm mại ra hơn được một chút.

Lâm Dư chầm chậm lên tiếng: “Đậu Đậu, sau khi em rời khỏi trấn Lận Khê trấn liền đi khắp nơi làm công, vì em là công nhân nhỏ tuổi nên kiếm không được bao nhiêu tiền, em lại nhát gan thường hay bị thiệt, mà em không hề nhớ rõ những chuyện không vui kia, chỉ nhớ rõ những người đã giúp em mà thôi.”

“Có một ông chủ tiệm sủi cảo vô cùng tốt bụng, lúc em quét dọn hay ăn mấy phần sủi cảo khách ăn dư thay cơm, khi ông chủ biết liền chuẩn bị bữa trưa cho em.” Lâm Dư nhớ Đậu Đậu nghe không hiểu mấy câu quá dài, liền nói tóm tắt, “Anh trai vựa phế phẩm, thím trong siêu thị nhỏ, cụ ông cụ bà tìm em đoán mệnh… Bọn họ đều rất tốt.”

Rồi cậu ôm chặt lấy Lâm Hoạch: “Thế nhưng người tốt nhất chính là Tiêu Trạch, Đậu Đậu nè, em rất yêu người đó.”

Lâm Hoạch cau mày trong bóng tối, anh không có năng lực suy ngẫm, cũng không biết cái gì gọi là yêu, mà chỉ có thể phân biệt ra được khi Lâm Dư nói đến chữ “Yêu” này vô cùng vui vẻ, thành ra đây ắt sẽ là chuyện tốt.

“Anh ta cũng yêu em hả?”

“Ừm, anh ấy cũng yêu em.”

Bọn họ dựa vào nhau nói rất nhiều, chủ yếu là Lâm Dư nói, Lâm Hoạch hồ đồ nghe, dần dà không còn lại chút âm thanh nào nữa, khi đó hai anh em không những ngủ một lúc, mà còn mơ chung giấc mộng quay về thời thơ ấu.

Sáng sớm lúc tỉnh lại cũng xuất hiện nụ cười trên môi.

Lâm Dư xoa xoa cánh tay tê rần của mình, bám giường thêm chừng năm phút rồi kéo Lâm Hoạch rời giường, cái gì cậu cũng bắt tay vào giúp đối phương, như đánh răng, rửa mặt, chải tóc, còn hận không thể đi tiểu thay luôn cho anh.

Tiêu Trạch chậm bộ xong năm km quay trở về, trên đường còn sẵn tiện mua đồ ăn sáng. Về đến nhà, Tiêu Trạch lần theo tiếng động đi đến phòng vệ sinh, rồi dựa vào khuông cửa quan sát cách thức cưng chiều trẻ nhỏ của Lâm Dư. Lâm Dư bị anh dòm chăm chăm đến khó chịu, bèn nhìn sang lầm bầm nói: “Anh ăn trước đi, khỏi chờ bọn em.”

Tiêu Trạch không thèm đáp lại cậu, trái lại hỏi Lâm Hoạch: “Đậu Đậu, cậu biết đánh răng rửa mặt không?”

Lâm Hoạch gật đầu, Tiêu Trạch thấy thế liền đi vào đẩy Lâm Dư qua một bên, sau đó bản thân chuyển sang đứng ở bên cạnh Lâm Hoạch, nhét bàn chải và kem đánh răng vào trong tay đối phương, nói: “Tiểu Dư còn chưa đánh răng, cậu giúp em ấy đi.”

Lâm Hoạch bóp kem đánh răng ra bàn chải rồi quay người đưa cho Lâm Dư, Lâm Dư vui mừng nhận lấy ngậm vào trong miệng bắt đầu đánh. Tiêu Trạch ở bên thoa tiếp tục đưa chai kem rửa mặt cho Lâm Hoạch, nói tiếp: “Chai màu đen này là dùng để rửa mặt, giúp Tiểu Dư được không?”

Lâm Hoạch ngây ra mất năm, sáu giây, tiếp theo quay người giúp Lâm Dư thoa kem lên mặt, đợi Lâm Dư rửa xong, Tiêu Trạch liền cầm chai kem dưỡng: “Đậu Đậu, tắm xong nên thoa cái này, biết nên làm thế nào sao?”

Lâm Hoạch bóp ra chút kem rồi thoa lên mặt cho Lâm Dư. Lâm Dư đứng nhìn Lâm Hoạch từ trong gương, trong lòng khó nói nên lời, Lâm Hoạch học theo răm rắp những chuyện ban nãy cậu rửa mặt cho anh, sau đó nhờ Tiêu Trạch dẫn dắt thêm hoàn thành nhiệm vụ.

Cho người ta con cá đúng là không bằng dạy người ta câu, chỉ là cậu không nghĩ tới Lâm Dư có thể học được mà thôi.

(*) Cho anh ta một con cá, anh ấy có đồ ăn cho hôm nay, dạy anh ta cách câu cá, anh ta có cá ăn cả đời. Qua đó rút ra bài học: “Chúng ta sống bằng những gì chúng ta nhận, và chúng ta tạo ra cuộc sống bằng những gì chúng ta cho”. Nguồn: Ngạn ngữ Trung Quốc – 中文谚语 – Chinese proverb/Facebook.

“Tiểu Dư.” Lâm Hoạch tạm thời nhớ kỹ được thứ nào để rửa mặt, đánh răng, anh nhìn chằm chằm chai bôi trơn màu vàng nhạt trên giá hỏi, “Chai này dùng để làm gì?”

Tiêu Trạch trịnh trọng thanh minh: “Đậu Đậu, chai này chỉ có tôi làm cho em ấy được thôi, cậu đừng đụng tới.”

Lâm Dư đỏ mặt giả ngốc kéo tay Lâm Hoạch đi ra ngoài ăn sáng, ban nãy cậu tận mắt nghe rõ thấy rõ, sau đó lúng túng quá trời, đã người anh ngốc mình cái gì cũng dám hỏi, mà tên lưu minh gì cũng đáp trả.

Còn cái tên không ngốc da mặt mỏng như cậu, chỉ có thể ăn nhiều hai chén cơm an ủi mà thôi.

Sáng sớm không có cơm, chỉ có mấy cái bánh tiêu, cơ mà buổi trưa phải ăn bữa cơm cùng bà Mạnh, cho nên nhất định ăn một bữa lớn. Lâm Dư ăn xong bưng chén dĩa đi rửa, sau đó Tiêu Trạch vào nhà bếp lấy rác thải, còn quấy rối sau lưng cậu.

“Anh đừng bóp nữa.” Bây giờ khí trời trở nên ấm áp, thành ra cũng mặc ít quần áo hơn, hiện tại bị anh bóp eo nên có chút ngứa, Lâm Dư quay đầu hỏi, “Anh, tối hôm qua em đi rồi anh làm gì vậy?”

Tiêu Trạch cụp mắt nhìn cậu: “Ngủ thôi, không lẽ nhớ em cả đêm sao?”

Lâm Dư cười hì hì: “Không phải anh đã cứng rồi hả? Có phải anh vừa nghĩ đến em vừa dùng tay thẩm du không?”

Hầu kết Tiêu Trạch nuốt ực xuống một ngụm không khí khô ráo, cựa cựa răng mà nói: “Anh cũng đâu phải đàn ông độc thân, tại sao phải mình ra tay? Anh tích góp lại cả rồi, anh chả hiếm lạ ba mươi vạn, nhưng chuyện này phải ăn lời từng chút một.”

Lâm Dư hít một hơi thật sâu kéo căng bụng, lúc này tay Tiêu Trạch đã luồn vào sâu bên trong áo lót xoa lên vết sẹo, xung quanh chỗ đó xăm mình, cho nên Tiêu Trạch liền lần theo từng nét nhô lên sờ nắn qua. Cậu cố gắng quay đầu lại tập trung tiếp tục rửa chén, một lát sau chiếc gáy trở nóng ướt do bị Tiêu Trạch cắn vào, chỗ da dẻ kia dần ấm lên, lúc rửa chén bị gặm căn thành một màu đỏ tươi.

“Anh…” Cậu vịn hai tay dính nước đỡ lên bồn rửa tay, chỏng chổng mông về sau dụi dụi. Tiêu Trạch xấu xa vô cùng, ngẩng đầu vỗ vỗ lên chỗ thịt đùi của cậu, rồi lùi về sau xoay người đi, vẫn không quên dặn dò: “Nhanh chóng thay đồ, lát nữa dẫn Đậu Đậu ra ngoài cắt tóc.”

Lâm Dư sờ cái mông ngây người giữa không trung, hiện tại mới hiểu ra là bị ai kia chơi một vố,  hẳn là Tiêu Trạch đang trả thù cho chuyện tối hôm qua cậu bỏ anh lại một mình đây mà, chứ chả phải là dòm cậu rửa chén liền có hứng gì.

Mãi khi đi lên xe ra cửa, hai người vẫn không giao lưu gì, dường như tất cả tâm tư hay gì đều cố  ẩn náu lại, thế nhưng ánh mắt nhìn đối phương như bại lộ hệt thảy, cứ như duỗi móng vuốt giày vò nhau, để xem ai là người đầu hàng trước.

Hai người  dẫn Lâm Hoạch đi cắt tóc xong, liền đi dao phố mua chút quần áo và dụng cụ hằng ngày. Do sức Lâm Hoạch hơi yếu, nên anh đi khá chậm, cả ba người đi dạo một lúc rồi thẳng tới khu nhà bác sĩ.



Ngay khoảnh khác cửa mở, Tiêu Trạch tự giác lui về phía sau, anh biết rõ tính cách bà mình, cho nên đứng gần quá sợ dính hết nước mắt nước mũi. Bà Mạnh quả là không phụ lòng Tiêu Trạch, đầu tiên nhìn chăm chăm vào hai anh em nhà họ Lâm, sau đó trào ra một dòng nước mắt. Bà Mạnh đang mặc một chiếc áo sơ mi, khoác thêm tấm khoác vai móc bằng len sợi hoa văn, nhìn qua cho người ta cảm giác thân quen ấm áp của như bao người bà bình thường khác.

(*) tấm khoác vai móc bằng len sợi: 

khong-duong-thoi-lui-77-0

Lâm Dư nhìn Lâm Hoạch nói: “Đậu Đậu, người bà này là bạn của bà ngoại chúng ta, trước đây có nhìn qua hình rồi, anh có nhớ không?”

Lâm Hoạch không đáp lại, có lẽ là bị bà Mạnh dọa sợ. Bà Mạnh hai tay dắt Lâm Dư và Lâm Hoạch kéo vào phòng, rồi ngồi ở giữa ghế sô pha mà ôm lấy hai đứa cháu ngoại không ruột thịt khóc gào: “Chị Tiểu Nguyệt! Em sẽ giúp chị chăm sóc hai đứa cháu, chị ở bên kia cứ yên tâm.. Hai đứa nó đoàn tụ với nhau rồi!”

Tiêu Trạch ngậm lấy một viên kẹo dẻo mua từ hồi tết chưa ăn xong cau mày: “Bà đừng gào nữa, cổ căng ra sẽ có nếp nhăn đó!”

Bà Mạnh nghe thế nhanh chóng cúi đầu lại, vuốt ve cái cổ liếc Tiêu Trạch một cái, sau đó xoay mặt hỏi han ân cần Lâm Hoạch, tuy Lâm Hoạch không trả lời gì, nhưng có thể để cho anh quen thuộc với bà một chút.

Bữa cơm đoàn viên này ăn đến vui vẻ cùng tha thiết chân tình, bà Mạnh nghe kể chi tiết về những chuyện hai anh em từng trải, nhịn không được mắng Lâm Sâm một trận, cuối cùng thả hồn tưởng tượng về một tương lai sau này.

Ăn cơm xong, Lâm Hoạch không chịu được, nên uống thuốc xong vào phòng ngủ mất. Lâm Dư ngồi ở bên giường trông coi một lúc, sau đó đi ra xem ti vi cùng bà Mạnh và Tiêu Trạch, bà Mạnh bỗng nhiên than thở một câu: “Tiểu Dư, nghe anh con bảo con không đoán mệnh được nữa hả?”

Nghe xong câu này đáy mắt Lâm Dư cũng tối sắm lại, thế nhưng trên mặt vẫn còn nụ cười: “Ừm, chắc là do lúc trước bị thương, cho nên con… Tính không được.”

Tay trái bà Mạnh nắm lấy tay cậu, còn tay phải nắm tay Tiêu Trạch, rồi đưa hai tay bọn họ lại bên nhau nói: “Con đừng buồn quá, không còn cái này thì ông trời cho mình cái khác, nhưng mà có cho cái gì, cũng không bằng chuyện hai đứa sống vui vẻ với nhau.”

Khóe mắt Lâm Dư chầm chậm hiện ra ý cười, cậu gật đầu mà nói: “Bà ơi, còn có bà và Đậu Đậu, chúng ta một nhà bốn người cùng sống bên nhau.”

Đôi lông mày dài của bà giật một cái: “Vậy không phải bà và Đậu Đậu biến thành kỳ đà cản mũi sao?”Nói xong ngẫm nghĩ: “Bà thấy con chăm sóc kỹ cho Đậu Đậu như vậy, thế thì làm gì có thời gian ở với Tiêu Trạch nữa?”

Tiêu Trạch trầm ngâm nửa ngày trời, tận dụng mọi thứ mà lên tiếng: “Bà ơi, bà nhìn xem em ấy kìa.”

Bà Mạnh suy nghĩ một chút lên tiếng: “Chả nói cái gì đàng hoàng, con dùng tiền thuê bảo mẫu không được à?”

Ba bà cháu không rõ ai bên phe ai, trò chuyện suốt buổi chiều, nói đủ thứ trên trời dưới đất từ chuyện sinh hoạt cuộc sống đến cơm ăn áo mặc. Khi nói tới chuyện Ngọc Liên Hoàn, Tiêu Trạch nhanh chóng vọt lẹ, chừa lại Lâm Dư ôm bà Mạnh bắt đầu khóc rống.

Sinh hoạt dường như cũng đi vào quỹ đạo, năm tháng cứ dần trôi, dù là người tài giỏi hay bình thường, ai cũng có niềm vui nỗi buồn của riêng mình, thế giới này rộng lắm, chớp nhoáng cái thôi, cứ như chưa từng trải qua chuyện kỳ lạ gì.

Lâm Dư không vui cũng chả khổ gì, thế nhưng cậu đang vô cùng thấp thỏm, bởi bì bản thân sắp đi học rồi.

Lúc trước cậu và Tiêu Trạch đã từng thương lượng qua, nếu như sau này muốn bành trướng phát triển lâu dài ở viện nghiêng cứu, thì trước tiên đi học đọc sách cũng tốt. Tiêu Trạch giúp cậu tìm một trung tâm bổ túc dạy học, bên trong cơ cấu đều có giáo viên chuyên môn lập ra kế hoạch học tập cho học viên, cơ mà người ta còn chưa làm gì, Tiêu Trạch đã đem một xấp kế hoạch mười trang đặt lên bàn.

Anh bỏ ra tận hai buổi tối để làm, từ những ưu khuyết điểm và tri thức hiện tại Lâm Dư có, đến thời gian sắp môn học, cùng những đặc thù của Lâm Dư và yêu cầu giáo viên, cả một bản kế hoạch chỉn chu không chút lỗ thủng nào. Thầy cố vấn nhìn mà ngại, yên lặng khép lại tập văn kiện của mình không nhịn được mà hỏi: “Ngài cũng là giáo viên sao?”

Tiêu Trạch nói: “Không phải.” Nói xong nghĩ tới gì đó, nhanh chóng bổ sung: “Thời gian lên lớp mà tôi sắp xếp cũng không nhiều, tôi sẽ tự mình phụ trách một vài nội dung ở nhà.”

Thầy cố vấn lật xem phần kế hoạch kia, trong lúc nhất thời cũng không còn biết nói thêm gì nữa. Tiêu Trạch hắng giọng một cái, nói: “Đứa nhỏ nhà tôi dễ ngại, việc học một kèm một có hơi căng thẳng, cho nên tôi muốn tìm vị giáo viên nào đó dễ chịu một chút.”

“Thành tích trong tuần và thi từng tháng không cần gửi tôi, cũng như không cần xếp hạng với những học viên khác, tình huống của em ấy có chút đặc biệt, cứ học chậm rãi, không cần tạo áp lực.”

“Còn gì nữa thì để tôi nghĩ đã… Thỉnh thoảng em ấy sẽ lo ra, phiền giáo viên nhắc nhở một chút là được, không cần dạy dỗ mắng mỏ.”

Tiêu Trạch nói một hơi mấy điều, điều cuối cùng bỗng dưng kẹt lại: “Tuy rằng trung tâm của mọi người không phải trường học, nhưng mà không ít học sinh, mấy chuyện yêu sớm cần phải giám sát, nếu có manh mối nhanh dập tắt mạnh mẽ là được.”

Nói xong cảm thấy cái bản mặt già cỗi của mình hơi đỏ, liền đứng dậy quẹt thở nộp tiền.

Hiệu sách Mắt Mèo đã kinh doanh bình thường trở lại, Lâm Dư ngồi sau quầy bar nghe thấy tiếng xe Jeep trước cửa, cậu đi ra ngoài, chờ Tiêu Trạch xuống xe lập tức hỏi: Anh ơi, lúc nào em mới đi học?”

“Ngày mai.” Tiêu Trạch cầm theo một túi đầy sách, “Anh nói với giáo viên là cứ quản em nghiêm vào, cứ xem như là anh đánh chết cũng được.”

Lâm Dư không tin: “Em mà bị đánh chết thì anh thành ở góa rồi!”

Giọng cậu nói không nhỏ, nói xong mới giật mình mím chặt miệng, sau khi nhận sách trong tay đối phương xong liền đẩy ai kia ra, bản thân đứng ở phía sau mài mò. Toán học, vật lý, địa lý… Lúc này mới gào lên: “Anh! Sao khoa học tự nhiên lại có địa lý chớ!”

Tiêu Trạch cũng không quay đầu lại tính tiền cho khách: “Em thăm dò địa chất đương nhiên phải học chút ít về địa lý rồi, đồ đầu đất.”

Lâm Dư đắc ý, giơ tay phẩy phẩy bảng hiệu móc trên cánh cửa, bên trong cửa kính hiện lên người đi đường thảnh thơi cùng những chiếc ô tô lao nhanh, mà hình như ở phố đối diện, có người đàn ông đang nhìn chăm chú qua bên này.

Cậu quay đầu nhìn lại, nhưng lại bị dòng xe cộ cản trở tầm mắt, chờ xe chạy qua, không thấy bóng dáng người kia đâu.

Ban đêm hiệu sách đóng cửa, trên lầu hai đèn đuốc sáng choang, lúc này trên bàn trong phòng sách rối thành một mảnh, mà Lâm Dư ôm balo chạy vào phòng ngủ, quay người định đóng cửa bị Tiêu Trạch ngăn lại.

Tiêu Trạch trầm ngâm: “Em mang hay không mang?”

“Không mang đâu!” Cậu kém xa sức anh, cho nên không qua năm giấy liền đầu hàng chịu thua mở cửa ra, tuyệt vọng nói, “Ai lên lớp còn phải mang theo dao quân dụng Thụy Sĩ cơ chứ!”

Tiêu Trạch giựt lấy ba lo bỏ con dao vào ngăn kép, anh không sợ có chuyện gì, chỉ là sợ thể chất và cái thói đời của nhóc Lâm Dư kia, trải qua nhiều chuyện như vậy, ai mà biết được liệu cậu có đâm đầu vào đường chết như con thiêu thân hay không.

Lâm Dư sụp đổ: “Em mang theo dao làm gì, nghe không hiểu tự sát hả..”

Tiêu trạch xách cậu đi tới bàn thu dọn: “Phòng thân, bây giờ em đâu còn trò kim thiền thoát xác gì nữa, hơn nữa không phải em cũng dẫn Đậu Đậu đi cùng à, có gì bảo vệ cho anh em. Hiện tại có giáo viên nhìn đàng hoàng, thế nhưng tâm địa không thể coi thường.”

Lâm Dư chịu thua khuất phục, còn Tiêu Trạch ngày một kiên nhẫn dịu dàng, chuyện gì cũng chậm rãi giải thích cho cậu nghe, nên cậu biết làm gì ngoài khoanh tay chịu trói bây giờ. Balo đã bỏ đầy đủ đồ dùng, cậu nghiêng người ôm lấy eoTiêu Trạch, ngẩng đầu lên hỏi: “Còn mang gì nữa không, cái gì em cũng nghe anh.”

Tiêu Trạch nói: “Mang đầu óc.”

“Haha.” Bắt đầu dụi dụi lên bả vai anh, “Còn gì nữa không? Anh dặn tiếp đi, em muốn nghe.”

Tiêu Trạch kéo dây balo lại: “Lên lớp không được chơi trò truyền giấy với Đậu Đậu, tuy học bổ tục giáo viên không quản nghiêm em, thế nhưng em biết hạn chế. Có gì không quen cứ gọi điện cho em, nghe không hiểu thì gan dạ hỏi, có thể quen biết một vài người bạn, nhưng mà chỉ có thể là bạn thôi?”



Lâm Dư giả ngu: “Cái gì là chỉ có thể là bạn cơ?”

Tiêu Trạch ngạo nghễ: “Em cũng có thể kết nghĩa kim lan(*) với người ta, dù sao em cũng chả có yêu cầu cao gì.”

(*) kết nghĩa làm anh em.

Tâm trạng Lâm Dư đang tốt, nên rót cái gì vào tai cũng chỉ gật gật đầu, còn tặng kèm mấy lời ngon tiếng ngọt: “Tuy em có yêu cầu thấp với bạn bè, nhưng với nửa kia của mình, thì yêu cầu cực kỳ cao luôn, cho nên đối phương nhất định là người tuyệt vời nhất thế giới này.”

Tiêu Trạch ôm cậu vào ngực, tự nhiên khẽ than thở: “Trứng bịp bợm, hơn hai mươi tám năm nay anh chưa từng bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, trái tim của anh cũng đã bị giam ở chỗ em, em phải trông giữ nó thật tốt.”

Lâm Dư há mồm muốn chặn lại, cậu thật sự không chịu được khi nghe Tiêu Trạch nói mấy câu vô vị như này, cũng không chịu được Tiêu Trạch nói mấy lời hoa mĩ, liền ôm chặt đối phương không buông, nếu ngày mai không có lớp, e là cậu đã ôm anh suốt đêm luôn rồi.

Sắp xếp phòng ở nhà trọ ba phòng cũng hệt như khu nhà tiệm sách, Lâm Dư và Lâm Hoạch ngủ chung ở phòng khách, Tiêu Trạch thì một mình một phòng. Trước khi ngủ phải tắt đèn, Tiêu Trạch ở không rảnh rỗi cố ý gây sự đi một vòng trong phòng khách, kéo rèm cửa sổ xong chỉnh chăn lại. Rốt cuộc anh cũng thông suốt rồi, nếu như Lâm Hoạch quan trọng với Lâm Dư, vậy hà tất anh phải cư xử như một gã chồng oán hờn, chi bằng cứ đặt mình ở vị trí “người cha”, vậy thì cuộc sống sẽ sáng sủa hơn rất nhiều.

Lâm Dư không biết anh nghĩ gì, lúc này buồn ngủ vô cùng, chỉ mơ mơ màng màng mà nói: “Ngủ ngon nha anh.”

“Ngủ ngon, anh có bỏ mấy cái bánh ngọt nhỏ trong balo, ngày mai đói bụng thì lấy ra ăn” Tiêu Trạch tắt đèn, trong bóng tối cúi người hôn lên trán Lâm Dư: “Bé ngoan ngủ đi.”

Ngày hôm sau ba người đúng giờ xuất phát, Tiêu Trạch đến viện nghiên cứu đi làm, còn Lâm Dư dẫn Lâm Hoạch đi học. Hai anh em này được cái ai cũng trắng trẻo, chỉ có điều Lâm Hoạch sắp sang ba mười, tình trạng sức khỏe không được tốt, nên nhìn qua hơi xanh xao mệt mỏi.

Lúc lên lớp, Lâm Dư để Lâm Hoạch ngồi ở một bên vẽ bậy hoặc xem hoạt hình, cậu thì chuyên tâm nghe giảng. Lâm Hoạch không gây ồn ào, chơi xong gục bàn xuống ngủ, lúc nghỉ giữ giờ Lâm Dư khoác áo lên đắp cho đối phương, nhìn thấy trên vở viết đầy chữ.

Đậu Đậu, Tiểu Dư, Đậu Đậu, Tiểu Dư…

Lâm Hoạch chỉ có thể viết hai cái tên này, hoặc có thể nói là trong những năm đau khổ qua, ký ức của anh tóm gọn bằng bốn chữ. Chóp mũi Lâm Dư thoáng đau buốt, cậu bèn rót một ly nước nóng để nguội, cũng như lấy một cái bánh nhỏ ra, vào ngay tiết sau Lâm Hoạch tỉnh lại, cậu không tỏ vẻ gì xoay mặt nhìn anh cười.

Lâm Hoạch cầm bánh ngọt cũng cười lại, vừa ngây ngốc, lại chân thật.

Giờ nghỉ trưa cả hai gọi thức ăn ngoài, ăn no xong thì gục mặt xuống bàn nhìn nhau nói chuyện, hai người cũng hiếm khi rời khỏi gian phòng nhỏ này, cho dù là im lặng cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Lâm Dư gối tay lên đầu nhìn Lâm Hoạch, mặc sức tưởng tượng nói: “Đậu Đậu, anh biết kiếp trước kiếp này không? Kiếp này chính là đời này, kiếp trước là đời trước.”

Cậu cúi gần bắt đầu giở thói khoe khoang: “Kiếp trước hình như em là vương gia đó, lợi hại chưa…”

Mặt Lâm Hoạch không chút cảm xúc: “Vương gia là gì?”

“Vương gia chính là một người có rất nhiều tiền, ai cũng nghe hắn, còn lợi hại hôn cả trưởng trấn, chủ tịch huyện nữa, có phải chú rất đáng ghét đúng không? Vậy thì vương gia chỉ cần ra lệnh một tiếng, sẽ khiến cho ông ta kinh sợ.” Lâm Dư giải thích đến độ mặt mày hớn hở, giải thích xong cũng gương mặt cũng tràn đầy yêu thương: “Kiếp trước anh nhất định là một người tài, là Văn Khúc Tinh(*) thái thế, cũng vì ông trời ghen tị, cho nên kiếp này mới biến anh trở thành như vậy.”

(*) Văn Khúc Tinh quân là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của con người thế gian 

Con ngươi cậu hơi động: “Vậy anh và Tây Thi chính là tài tử cùng giai nhân rồi!”

Lâm Hoạch nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng mà thấy cậu vui nên cũng vui theo. Buổi chiều cả hai tiếp tục lên lớp, lúc này Lâm Dư đã mệt rã rời, nghe một tí liền cúi đầu, ngay lúc đôi mắt gần như nhắm lại, Lâm Hoạch ở bên cạnh hung ác dùng ngón tay chọt cậu.

Cậu giật mình ngồi thẳng thớm lại, ký ức tràn về trong tâm trí, cậu nhớ khi còn bé đi học luôn như vậy, mỗi khi lên lớp sắp ngủ gật liền để cho Lâm Hoạch đâm mình, không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy, mà đối phương vẫn nhớ tới chi tiết nhỏ này.

Lâm Dư đoán, không lẽ Lâm Hoạch đều nhớ kỹ tất cả mọi chuyện liên quan đến hai người? Có phải Lâm Hoạch dựa vào hồi ức này để sống tiếp suốt những năm qua hay không?

Viền mắt ê ẩm sưng lên, bỗng dưng đỏ ửng, lúc sau những giọt nước mắt cũng thay phiên nhau rơi xuống trang sách.

Thầy giáo giật mình: “Sao trò lại khóc?”

Lâm Dư khục khịch cái mũi: “Do thầy giảng bài hay quá…”

Buổi học ngày đầu tiên đã kết thúc thuận lợi, hai người tan học khá sớm, lúc trở về thì Tiêu trạch vẫn chưa tan tầm. Lâm Dư chăm sóc cho Lâm Hoạch uống thuốc đi nghỉ ngơi trước, sau đó xuống lầu kéo cửa cuốn lên mở cửa kinh doanh.

Cậu ngoan ngoãn ngồi ở sau quầy bar  làm bài tập, hết tỉ mỉ chỉnh sửa lại ghi chép một lần, lại tìm chỗ khó khoanh lại,  sau đó chuẩn bị làm toàn bộ bài tập thầy giáo giao cho. Làm xong đến bài cuối cùng khép sách lại, kế đó ngẩng đầu duỗi người nhìn lên, thì nhìn thấy Tiêu Trạch đang đứng ngay cửa nhìn mình.

“Anh! Sao anh tan tầm về không nói tiếng nào!”

“Anh sợ mình làm phiền em.” Tiêu Trạch nhàn nhã đi tới, “Ngay cả tiếng dừng xe cũng không thấy, chuyên tâm dự vậy luôn sao?”

“Thấy em chăm chỉ không?” Lâm Dư đứng lên nghiêng về phía trước thuận thế nằm úp sấp ở trên quầy bar, xé ra một viên kẹo bạc hà đút cho đối phương, “Hôm nay học nhiều lắm, có ba vấn đề hơi khó, buổi tối anh dạy cho em được không?”

Tiêu Trạch chưa kịp đồng ý gì, đã có một người đàn ông đẩy cửa đi vào.

Trời xuân ấm áp, nhưng người đàn ông này lại mặc một chiếc áo khá là không hợp, cái mũ trên đầu trông khá cồng kềnh. Ông ta cõng trên lưng túi lớn, trong tay còn xách vali, hoàn toàn không giống như là đến xem sách, giống như đi vào thành phố làm công hơn.

Tiêu Trạch lên tiếng dò hỏi trước: “Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Người đàn ông ngẩng đầu lên, vành mũ để lộ ra chút gương mặt, người này ước chừng hơn bốn mươi tuổi, mặt mày có chút mệt mỏi, lộ ở trong mắt rõ ràng nhất, lúc sau trầm giọng hỏi: “Xin hỏi cửa hàng cần người phụ không?”

Tiêu Trạch tai thính mắt tinh: “Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?”

Đối phương đặt vali xuống dưới đất, rồi ngại ngùng: “Từng gặp nhau trong bệnh viện tâm thần trên trấn Lận Khê, tôi là công nhân quét dọn đeo khẩu trang.”

Tiêu Trạch hồi tưởng lại: “Là ông dẫn chúng tôi đến phòng bệnh mà, trùng hợp thế sao.”

Anh nói xong nhìn về phía Lâm Dư, muốn hỏi Lâm Dư xem có ấn tượng gì không, nhưng không ngờ Lâm Dư nhìn chằm chằm người đàn ông kia như người mất hồn. Mà người kia cũng chú ý tới trạng thái của Lâm Dư, bèn bỏ mũ xuống, lúc này làm cho cậu càng thêm rõ ràng hơn.

Lâm Dư lúng ta lúng túng lên tiếng: “Ông là…”

Người đàn ông có hơi sốt sắng: “Thằng nhóc nhà Lâm kia, sao cậu lại chơi trò truyền giấy trong giờ học nữa vậy?”

Lâm Dư vui mừng nhảy dựng lên: “Thầy là thầy Hạ sao!”

Đối phương như trút được gánh nặng thở phào, nhìn Lâm Dư nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook