Không Đường Thối Lui

Chương 78: Quyển 5 - Chương 73

Bắc Nam

11/07/2020

Người đàn ông này tên là Hạ Băng, từng làm thầy giáo nhiều năm ở trong một ngôi trường tại trấn Lận Khê.

Lâm Dư chưa từng nghĩa tới việc lúc còn sống gặp lại Hạ Băng, cậu cuống quýt chạy ra khỏi quầy bar đi về chỗ đối phương, lúc đến gần nhìn rõ từng nếp nhăn trên mặt xác định đúng là Hạ Băng, liền tỏ vẻ hứng khởi nói: “Thầy Hạ, thầy vào cửa hàng ngồi đi!”

Cậu nghênh đón ông ngồi xuống ghế sa lông, Tiêu Trạch bưng hai chén trà nóng ra cho thầy trò hai người. Lâm Dư có một bụng đầy những lời muốn nói cũng như muốn hỏi, thế nhưng do nhiều quá nên bị kẹt trong họng, không biết nên nói gì mới tốt.

Cậu nâng tách trà cười khúc khích: “Vậy để con giới thiệu một chút, đây là thầy Hạ tên là Hạ Băng, còn người này là anh em Tiêu Trạch.”

Tiêu Trạch gật đầu chào hỏi, sau đó không tới hai giây liền nghiêm túc quan sát đối phương một phen. Hạ Băng nhìn qua trông lịch sử, tao nhã, đúng là hợp với hình tượng giáo viên. Tiêu Trạch bổng nhiên tò mò mở lời: “Thầy Hạ, thầy nói chuyện nghe không có chút khẩu âm nào, không giống với người trong trấn Lận Khê.”

Lâm Dư trả lời: “Lúc còn bé em nghe người ta nói thầy Hạ đến từ thành phố, được mời về trấn để dạy.”

Hạ Băng ngại ngùng cười cười,rồi gật đầu mấy cái nhẹ: “Ban đầu tôi được điều đến vùng núi cạnh thôn Lâm Dư để dạy, nhưng mà ở trấn chỉ có duy nhất một trường học, tất cả bọn họ các thôn đều đi tới đó học hết.”

Tiêu Trạch lại hỏi: “Ngài không về lại thành phố sao?”

“Không có, tôi cũng kết hôn ở đó, nhưng bà xã tôi qua đời lâu rồi.” Lúc nói lời này Hạ Băng chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra sự tiếc nuối. Tiêu Trạch nói tiếng xin lỗi, rót đi rót một tách trà khác cho đối phương.

Lâm Dư  nhìn đồng hồ trước mắt, tính ra Lâm Hoạch ngủ hơn hai tiếng rồi nên muốn lên lầu nhìn xem. Dưới lầu chỉ còn lại Tiêu Trạch cùng Hạ Băng, bầu không khí bỗng dựng cũng ngột ngạt hẳn đi.

“Đúng rồi.” Hạ Băng bỗng nhiên mở miệng, “Mới vừa nghe Lâm Dư nói cậu là anh trai trò ấy?”

Tiêu Trạch cười đáp: “Năm đó bà ngoại tôi tham gia đội ngũ sản xuất nông thôn có ở nhà bà ngoại Lâm Dư, cả hai người thân thiết như chị em, sau đó chúng tôi gặp lại em ấy, liền coi em ấy như em trai.”

“Thì ra là như vậy, Lâm Dư là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, gặp được người tốt cũng là bình thường thôi.” Hạ Băng nhìn làn khói trắng bốc lên từ tách trà, không nhịn được nhẹ giọng than thở, “Người trên trấn ai cũng mê tín, chú của Lâm Dư rêu rao đi đầu nói trò ấy khắc chết cha mẹ, thế mà chẳng có ai đau lừng, mà toàn ở sau lưng bàn tán, ấy thế mà đứa nhỏ vẫn có thể chịu đựng được.”

Tiêu Trạch theo bản năng cuộn tay thành nắm đấm, anh thật sự không muốn tưởng tưởng ra cái cảnh tượng năm đó, nhưng vì dăm ba câu của Hạ Băng khiến anh dường như đã khắc họa tỉ mỉ hơn. Trong lòng bỗng dưng giận dữ buồn bực mất một lúc, đến khi Lâm Dư kéo tay Lâm Hoạch xuống lầu, anh có ngước nhìn lên đúng lúc trông thấy nụ cười sáng lạn của Lâm Dư.

“Đậu Đậu, anh biết người này không?” Lâm Dư không rõ Lâm Hoạch còn nhớ Hạ Băng hay không, cố lăn tăn giải thích “Đây là cái ông thầy hay cầm roi lên lớp lúc chúng ta đi học còn bé ấy, anh sợ thầy vô cùng luôn! Anh có ấn tượng gì không?”

Hạ Băng dở khóc dở cười: “Gì mà roi, cái đó gọi là cây thước dạy học.”

“Hahaha, đang định dọa anh ấy chút thôi.” Lâm Dư kéo Lâm Hoạch đi tới ghế sa lon bên cạnh, lúc này Hạ Băng đã đứng lên nhìn hai người họ. Lâm Hoạch nhìn đối phương chăm chăm, còn hơi mơ màng do mới vừa tỉnh ngủ, nhìn thêm hồi lâu bỗng nhiên xoay người ôm lấy Lâm Dư.

“Đừng phạt Tiểu Dư…”

Lâm Dư vui mừng nhảy lên: “Đúng rời! Bình thường tan học hay bắt em ở lại chép phạt đó! Đậu Đậu anh nhớ ra rồi sao!”

Cậu xoa xoa mặt Lâm Hoạch mấy lầ  rồi ôm xoay một vòng, khi đó cậu dẫn Lâm Hoạch cùng mình đi học, do cả  hai hay nói chuyện riêng và truyền giấy, cho nên sau giờ học Hạ Băng thường hay phạt cậu chép lại hết bài học ngày hôm nay, còn đưa Lâm Hoạch đến phòng làm việc cách ly với cậu, bởi vậy một chút danh từ hay câu gì mà anh có thể nhớ kỹ cũng là do những buổi xử phạt năm đó ban tặng.

Tâm trạng Hạ Băng thoáng chốc trở nên rối bời: “Thế lúc đầu trong lòng cậu xem tôi là người thầy như nào vậy? Cả ngày chỉ biết lấy roi lên lớp phạt người, có phải ghét tôi lắm không?”

Lâm Dư thầm nói lúc đó cậu vô cùng chán ghét người thầy này, nhưng ngoài miệng chỉ cười hì hì cho qua đề tài này. Hạ Băng bỗng dưng lấy ra cái khẩu trang từ đâu đó ra đeo lên, để hấp dẫn ánh mắt của Lâm Hoạch. Mới đầu Lâm Dư không rõ chuyện ông làm, sau đó mới nhớ ra đối phương từng lảm công nhân quét dọn trong bệnh viện tâm thần, nãy vào cửa còn hỏi nơi đây cần người phụ hay không.

Lâm Hoạch nhìn chằm chằm Hạ Băng lẩm bẩm nói: “Anh Hạ.”

Hạ Băng gật gật đầu đáp lại một tiếng, mọi người ngồi xuống lại, lúc này ông mới giải thích: “Sau khi kết hôn tôi có xin điều về thành phố dạy, thế nhưng trong trấn không có giáo viên nào thế, cho nên cứ lưỡng lự kéo dài, kéo được vài năm vẫn vậy đành phải từ bỏ.”

“Thành thật mà nói, do tôi đợi ở trấn Lận Khê khá lâu, sau khi rời đi tuổi tác cũng cao, cho nên không thể đảm nhiệm được công tác nào nữa.” Trên mặt của Hạ Băng có chút lúng túng, có vẻ khó mở lời, “Bà xã tôi đi trước một bước, tôi nuôi sống bản thân cũng không cần gánh vác gì, lúc mà Đậu Đậu ngất xỉu trước cửa tiệm thức ăn nhanh, tôi đang ăn cơm ở đó, cơ mà cậu ta bẩn thỉu quá nên tôi không nhìn ra, lúc biết chuyện thì người chú cũng đẩy người vào trong bệnh viện tâm thần rồi.”

Hạ Băng gỡ khẩu trang xuống cười cười: “Cũng may là đúng lúc đó, bệnh viện tâm thần tuyển dụng công nhân vệ sinh, bao ăn ở nên tôi mới vào làm, sẵn tiện có thể trông nom cậu ta chút luôn.”

Tiêu Trạch nãy giờ vẫn luôn nghiêm túc nghe, chợt lên tiếng hỏi: “Vậy tại sao ngài lại quyết định đến nơi này? Lẽ nào quê của ngài ở thành phố này sao?”

Hạ Băng tỏ vẻ cam chịu, dường như than oán tạo hóa trêu người: “Không sai, vỏ đi lâu lắn rồi, giờ về mà không tin nổi. Cái hôm hai người đi tìm Đậu Đậu, tôi đã nhận ra Lâm Dư rồi, sau đó mang Đậu Đậu rời đi, khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều.”

“Tôi biết Lâm Dư còn nhỏ ra ngoài lăn lộn kiếm ăn khổ đến mức nào, ấy thế mà vẫn không từ bỏ Đậu Đậu, tôi liền biết trò ấy nhất định là một người vô cùng mạnh mẽ, rồi tự thấy bản thân có phải quá vô dụng rồi không?” Hạ Băng như nói cho bản thân ông nghe: “Cuối cùng tôi quyết định không thể lãng phí cuộc đời trong cái bệnh viện tâm thần nữa, mà phải sống tích cực hơn, giống như cái lúc cầm thước giảng bài vậy.”

Tiêu Trạch liền rót thêm một tách trà cho đối phương, mặc dù anh chưa từng trải qua, thế nhưng thấu hiểu sâu sắc hoàn cảnh ấy.  Nhiều lần đánh đỏ bất đắc dĩ khó tránh khỏi lựa chọn từ bỏ, thế nhưng muốn cất bước lần nữa đã quá trễ rồi.

Anh muốn xác nhận lại: “Tôi gọi ngài là anh Hạ được không, anh Hạ muốn giúp việc trong cửa hàng của tôi thật sao?”

Lâm Dư giành nói trước: “Anh, không lẽ anh muốn thầy Hạ làm công cho mình sao?!”

Tiêu Trạch nhìn nghiêng liếc cậu nột cái, cảm thấy đứa nhỉ này quá ư là ngây thơ. Anh biết trong lòng Lâm Dư, Hạ Băng chính là một người thầy học rộng hiểu nhiều, thế nhưng ở tại ngồi trường nát ở trấn Lận khê vốn cũng không cần tới giáo viên có tri thức uyên bác gì, thời điểm đó rất nhiều giáo viên cũng chỉ có học lực là cấp ba mà thôi, đã thế sau nhiều năm bỏ hoang công việc, cộng thêm chưa từng tiếp xúc qua những thứ đổi mới trong ngành, cho nên hiện nay chỉ có thể ra ngoài xã hội bán rẻ sức lao động.

Hạ Băng trả lời: “Tôi có thể quét dọn, trông cửa tiệm, còn có thể chăm sóc Đậu Đậu.”

Chuyện cuối cùng mới chính là vấn đề mấu chốt, Tiêu Trạch phải đi làm, sau này còn có một khoảng thời gian dài không ở nhà, mà Lâm Dư vừa phải học vừa phải chăm sóc Lâm Dư sẽ khá mệt, việc mời người này cũng là chuyện sớm hay muộn thôi.

Hạ Băng e ngại bổ sung thêm một câu: “Hy vọng có thể bao ăn ở, tôi không yêu cầu gì tiền lương hết.”

Vị trước mặt này không những là người thầy dạy dỗ Lâm Dư, mà còn từng chăm sóc cho Lâm Hoạch, nói thế nào cũng phải đền đáp người ta một phen, kết quả giờ lại biến thành quan hệ thuê mướn, làm cho cả người Lâm Dư không được dễ chịu mấy.

Sau đó Tiêu Trạch nhỏ giọng nói: “Thầy em ở chỗ này sẽ thoải mái hơn, em có dám tùy ý sai khiến không?”

Lâm Dư lập tức lắc đầu: “Em sai khiến gì chứ… Em còn sợ thầy sẽ dạy dỗ em nữa kìa.”

Tiêu Trạch cười nói: “Vừa khéo, sau này bảo thầy ấy canh chừng em làm bài tập.”

Sắc trời đã tối, cho nên bọn họ cũng thu xếp căn phòng sát vách Lâm Hoạch cho Hạ Băng, có tiếng động gì ông cũng dễ nghe thấy. Hạ Băng luôn đeo khẩu trang nỗi khi nói chuyện với Lâm Hoạch, bởi lúc tháo xuống thì Lâm Hoạch có chút sợ sệt, tạm thời anh không thể nào phân biệt rõ được đây là cùng một người.

Cơm tối hôm nay xem như đón chào Hạ Băng, bốn người ăn ăn uống uống hơn chín giờ mới kết thúc, xong xuôi Lâm Dư mới nhớ ra còn mấy vấn đề chưa hỏi, liền lôi kéo Tiêu Trạch vào phòng Lâm Hoạch học bù.



Lâm Hoạch vô cùng yên lặng, anh đeo tai nghe xem phim, tuy là không hiểu gì, nhưng cũng coi đến vui vẻ. Tiêu Trạch giảng xong tiến hành hỏi đáp ôn tập, sau đó kiểm tra bài tập của Lâm Dư qua một lần, khi xong việc liền gọi: “Đậu Đậu!”

Lâm Dư và Lâm Hoạch nghe mà giật nảy mình, không những thế, Lâm Hoạch còn làm rớt điện thoại lên trên giường, không rõ vì sao nụ cười cũng dần biến mất. Hiện tại Tiêu Trạch mới ôn hòa hỏi: “Đậu Đậu, buổi tối tự ngủ có được không?”

Lâm Hoạch liền cười rộ lên: “Phải ôm Tiểu Dư.”

Tiêu Trạch vừa cười vừa mài răng, đã sớm hiểu ra nên dùng tình nói lý: “Đậu Đậu, vậy tôi cũng muốn ôm Tiểu Dư thì làm sao bây giờ?”

Ng lười này câu nhảm gì cũng dám nói, Lâm Dư giơ tay định bịt miệng Tiêu Trạch lại thì bị anh giữ chặt lấy, trên môi nở nụ cười chờ Lâm Hoạch đáp lại. Lâm Hoạch ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau mấy ngày ở chung này, anh cũng xem Tiêu Trạch là người ngoài đáng tín nhiệm của Lâm Dư, nghĩ xong xuôi bèn nói: “Vậy anh ôm đi.”

Nói xong liền nhặt điện thoại lên rồi cười một cách ngây ngô: “Tiểu Dư, em nổi tiếng ghê.”

Lâm Dư suýt chút nửa phun nước bọt: “Anh rốt cuộc có phải là người ngốc hay không?! Anh vẫn luôn giả ngốc đúng không!”

Ly thân nhiều ngày, cuối cùng Tiêu Trạch cũng coi như khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt ngày xưa, anh lột sạch sành sanh Lâm Dư, ngoại trừ thân thiết còn có một bụng lời muốn nói. Lâm Dư bị trói chặt ở trên giường, cậu vươn mình tiến vào nằm trong lồng ngực Tiêu Trạch. Cả hai chỉ ôm ấp nhai chứ không tiến thêm bước nào nữa, dù sao thầy Hạ đang ở nơi này, thành ra cậu sợ đến độ không cứng nổi.

“Anh ơi.” Lâm Dư nói, “Càng ngày anh càng dịu dàng với em ghê luôn.”

Tiêu Trạch khép hờ mắt: “Vậy em thích dịu dàng hay là nghiêm túc?”

“Cả hai, tính nết bào của anh em cũng thích hết.” Lâm Dư cười một cái thật nhẹ, “Em biết lúc trước em bị thương đã khiến anh sợ hãi, cho nên bây giờ anh mới cẩn thận như thế này, em hứa với anh,  sau này sẽ suy nghĩ kỹ càng chín chắn, không làm ra bất kỳ chuyện nguy hiểm nào nữa.”

Tiêu Trạch xoa sau gáy cho cậu, sau đó mò vào trong tóc sờ lên chỗ vết sẹo: “Ngoan, em mới mười tám tuổi, cuộc sống vui vẻ vẫn còn dài trước mắt, sau này chúng ta cùng nhau đi hết.”

Cả hai một người hai mươi chín tuổi cùng một người mười tám tuổi, cách nhau mười một năm, bởi do có lẽ kiếp trước khi hứa hẹn đã quên mất nói rõ thời gian. Hiện tại thế gian lại an ổn không lo không phiền, cả hai cũng sẽ không rời xa nhau nữa.

Trời tối người yên tĩnh, lúc Lâm Dư tỉnh lại hơn ba giờ, đợi bò từ trong lồng ngực Tiêu Trạch ra xong mới nhớ cái mông vẫn đang trong trạng thái trần trùi trụi. Vội sờ bộ quần áo ngủ tròng lên, rồi lê nhẹ bước chân đi ra khỏi phòng ngủ. Khi cậu đi tới ngoài phòng của Lâm Hoạch, vừa đẩy cửa vừa gọi khẽ: “Đậu Đậu, chùng ta phải đi tiểu đêm rồi.”

“Ai?” Thấy đèn giường sáng, trên giường lại không có ai, Lâm Dư bèn đi sang phòng vệ sinh, thì thấy Hạ Băng đeo khẩu trang dội nước bồn cầu, còn Lâm Hoạch đứng ở trước đó đi tiểu. Cậu giật mình nói: “Thầy Hạ! Thầy cực khổ rồi!”

Hạ Băng ngáp một cái: “Làm công ăn lương mà, cậu nhanh đi về ngủ đi.”

Lâm Dư vốn đang có hơi không yên lòng, lần này đã an tâm mà làm một giấc ngon lành. Tính ra từ sau khi trong nhà có thêm Lâm Hoạch, cậu chưa từng ngủ ngon đêm nào, mỗi đêm giật mình tỉnh nhiều lần, chỉ lo Lâm Hoạch bị bắt đi, hoặc là đơn giản muốn dẫn anh đi tiểu đêm, nếu Lâm Hoạch khó chịu thì sẽ trò chuyện mớm thuốc.

Có một câu “Bệnh lâu nằm trước giường, cũng không còn hiếu tử”, nhưng cậu rất sẵn lòng chăm sóc Lâm Hoạch cả đời như vậy, chỉ cần Lâm Hoạch sống lâu một chút là tốt rồi.

(*) chính là nói ba mẹ, người già nằm trên giường bệnh quá lâu, thì con cái dù cho có hiếu cỡ nào cũng sẽ lúc phàn nàn, khó chịu, thậm chí bỏ đi không thèm quan tâm nữa.

Hiện tại đã có Hạ Băng, cho nên hiệu sáng buổi sáng vẫn kinh doanh như bình thường, kiếm được chút tiền coi như đủ xài, lũ mèo được cho ăn, mà Lâm Hoạch cũng có người chăm nom.

Tiêu Trạch họp hơn nửa ngày trời, buổi chiều có mấy bộ ngành muốn tiến hành diễn tập phòng cháy chữa cháy, những khoa còn lại có một hôm nghỉ làm sớm. Ngày hôm nay anh không đi xe, lúc ra cửa đón taxi, muốn tranh thủ chút thời gian đi đón Lâm Dư tan học, sẵn tiện xem thử đối phương nghe giảng ra làm sao.

Xe taxi dừng lại ở bên gạch hình chữ L, Tiêu Trạch vừa mới mở ví ra định trả tiền, bỗng nhiên thông qua lớp cửa kính nhìn thấy Lâm Dư chạy ra từ cổng trung tâm thoăn thoắt như một làn khói xoẹt cái biến mất ở đầu phố. Anh cất tiền lại, rồi nói với tài xế: “Sư phụ, đi thêm đoạn nữa.”

Lâm Dư sốt ruột hoảng loạn mà lao nhanh phóng đi, vốn tính cảnh giác của cậu đã cực kỳ thấp rồi, cho nên lần này cũng không phát hiện ra mình  bị người khác theo dõi. Cậu chạy tới mới cửa tiệm đánh bóng giày, đi thay một đường vào đổi ca rồi vào chỗ.

Tiền tiết kiệm của cậu đã xài hết rồi, bây giờ đi học cần tiền, Lâm Hoạch uống thuốc cũng cần tiền, nhưng mà cậu lại không muốn làm một con sâu gạo. Tiệm này là do cậu ngẫu nhiên phát hiện, lúc phỏng vấn ông chủ Hậu tỏ ra rất đỗi hài lòng, còn chấp nhận cho cậu tới làm học trò sau mỗi buổi chiều tan học.

Xe taxi dừng lại lần thứ hai, Tiêu Trạch nhìn tiệm đánh giày mà lòng ngập tràn cảm xúc, lòng thầm nói trứng bịp bợm này cũng không vừa, cái gì cũng vui lòng chịu làm. Anh xuống xe vào cửa, vừa liếc mắt liền nhìn thấy bóng lưng Lâm Dư loay hoay bận việc.

L âm Dư đang mặc một bộ đồ công nhân màu trắng xắn tay áo lên, để lộ ra đôi trắng trẻo linh hoạt nhanh nhẹn, làm gì cũng lưu loát vô cùng. Tiêu Trạch vòng ra phía sau đối phương, giơ tay chọt chọt lên vai rồi lên tiếng hỏi: “Còn mấy người nữa?”

Lâm Dư vẫn cắm cúi đầu làm việc nói: “Ngài chờ một tí, để tôi đánh xong cho vị anh trai này là xong rồi, ngài muốn dùng dầu bão dưỡng giày sao?”

Ngón tay Tiêu Trạch không hề rời đi, mà dứt khoát xoa xoa lên vai cậu: “Anh không dùng gì hết, anh ở đây chờ khi nào em hết bận, thì chúng ta đi về nhà.”

Lâm Dư bỗng nhiên đứng hình, cánh tay đang cầm khăn nắm chặt lại không dám quay đầu nhìn. Do không muốn làm phật lòng ông chủ và khách hàng, động tác của cậu trở nên nhanh hơn, sau khi lau giày bằng khăn, bắt đầu dùng bàn chải đánh bóng, cuối cùng lót giấy,  rồi bắt đầu màu mè hoa lá hẹ chào hỏi một lần, đến khi kết thúc, thì rút khăn vuông lót trên bụng ra, trên cái khăn lúc này in rõ ràng dấu giày của mấy vị khách.

Tiêu Trạch xốc cậu đứng lên, dường như anh muốn nghiến nát hàm răng: “Em còn nhớ bụng mình từng bị thương hay không? Vậy mà cũng cho người ra đạp lên?!”

Lâm Dư cúi thấp đầu, ngón tay cuốn lấy khăn vuông nghe anh dạy bảo, nhưng mà dù sao cậu cũng đang vừa làm tốt vừa làm nhanh, tiền trích phần trăm cũng nhiều nên sao đành bỏ. “Anh” Giọng cậu như tiếng muỗi kêu: “Dù cho nghề nghiệp gì cũng không phân cao thấp, em rất thích công việc này, anh đừng xen vào có được không?”

Tiêu Trạch giựt lấy cái khăn vuông dơ bẩn kia: “Ai thèm quan tâm nó cao thấp gì, nhưng mà em ở đây bị người ta đạp bụng còn phải hầu hạ người ta, mẹ nó anh chịu không có nổi!”

Sau khi cùng ông chủ tính hết tiền công mấy ngày qua, cậu trả quần áo cùng hộp công cụ rồi đeo balo rời khỏi. Thực tế cậu vốn chả yêu thích gì công việc đánh giày này, mùi dầu hun đến đau cả đầu, nhưng đây là công việc cậu có thể làm tốt cũng như kiếm được tiền, cho nên cậu có thể chịu đựng được tất cả.

“Anh, anh lại giận em nữa sao.” Cậu đuổi theo Tiêu Trạch bước chân, giơ tay nằm lấy áo anh, lúc kéo lại không biết nên nói gì cho phải. Tiêu Trạch lấy hộp thuốc ra, tính đang nóng thành ra động tác mạnh bạo vô cùng, lúc móc điếu thuốc ra làm rơi mất mấy điếu khách, nhưng mà anh cũng lười nhặt lên, chỉ ngậm điếu thuốc châm lửa rồi đi tiếp.

“Này! Anh không nhặt lên sao?” Lâm Dư thấy thế đành ngồi xổm xuống nhặt lên, sau đó khép bàn tay lại thổi thổi cho bụi bay đi. Cậu chạy theo ra tới rìa đường, nhìn thấy Tiêu Trạch ngồi sát cửa xe taxi, liền đi vào dùng sức chen chúc đẩy anh vào trong. Ngọn gió thoảng làm tắt khói thuốc, cậu bắt đầu lén lút mò tới định nắm lấy bàn tay Tiêu Trạch.

Ấy vậy mà Tiêu Trạch đút tay vào túi không cho cậu nắm.

Lâm Dư ngớ ra vài giấy, sau không sinh chuyện nữa, lúc sau do xe rẽ nên cậu theo quán tính dựa vào cánh tay Tiêu Trạch, dựa xong không nỡ lòng ngồi thẳng lại. Lát kế đó cậu đột nhiên hơi khom cúi đầu xuống, chậm rãi che lấy bụng.

Tiêu Trạch ôm cậu, vào lúc này còn giận dỗi được gì nữa, chỉ biết căng thẳng hỏi: “Đau bụng sao? Nói anh nghe xem không thoải mái chỗ nào?”

Cậu giương mắt lên nhìn Tiêu Trạch: “Chắc do buổi trưa ăn cơm hộp nguội, nên giờ hơi khó chịu.” Cánh tay ôm bụng của cậu bị đẩy ra, TIêu Trạch dùng tay mình khẽ xoa lên chỗ dạ dày cho cậu, dù cho có cách một lớp quần áo cũng cảm nhận được sự ấm nóng đó.

Lâm Dư cầu xin: “Anh đừng không để ý đến em được không?”

Trong lòng Tiêu Trạch đã bỏ qua từ lâu, chỉ có điều trên mặt vẫn cứ lạnh tanh như vậy, do có tài xế ở đây nên không thể nói ra mấy câu dỗ dành. Lâm Dư nhanh trí hiểu ra, cậu nhìn sau gáy tài xế rồi chủ động nói: “Vậy anh chỉ được giận trong khi đi xe thôi, về nhà hai chúng ta làm hòa.”



Kết quả xe chưa kịp chạy đến hiệu sách Mắt Mèo, mà cách đó tầm trăm mét đã bị Tiêu Trạch kêu ngừng.

Giữa hai người bọn họ luôn có sự nghĩ một đăng làm một nẻo, rõ ràng ai cũng quan tâm đối phương mới thành ra như vậy, thế nhưng lại không muốn làm hòa với nhau.

Hôm nay ăn cơm tối khá sớm, Lâm Dư đi ra trước ghế lăn xoa xoa, muốn đẩy Lâm Hoạch đi công viên tản bộ, nhưng hiện tại Lâm Hoạch trông khá mệt mỏi, nhìn qua không có một chút tinh thần nào. Vào ban đêm trong công viên náo nhiệt vô cùng, Lâm Dư tránh đám đông đẩy anh dừng ở bên hồ, sau đó lượm một hòn đá nhỏ ném vào trong nước.

“Đậu Đậu, anh ném một viên đi.”

Lâm Hoạch nhận lấy ném nó đi, do sức quá yếu nên cục đá rơi trúng mặt đất. Lâm Dư nhặt lên đặt vào trong tay Lâm Hoạch lần nữa, rồi cầm lấy tay anh cùng ném cục đá vào trong mặt hồ, khi xong mới lo lắng hỏi han: “Lúc sáng anh vẫn còn khoẻ mà, có phải do trời nóng lên nên bị sốc nhiệt không?”

Gương mặt Lâm Hoạch trơ trơ ra: “Anh sắp chết rồi.”

Lâm Dư nghe xong lòng cũng nhói lên: “Ai nói? Anh đừng nghĩ bậy nữa, anh có thể sống tới chín mươi chín tuổi luôn đó!”

“Y tá nói, bọn anh sẽ chết sớm.” Trước đây ở trong bệnh viện tâm thần, Lâm Hoạch từng nghe y tá nói đi nói lại rất nhiều lần nên nhớ kỹ, sau đó ngơ ngác ra nói bâng quơ, “Muốn làm cá chép đỏ.”

Lâm Dư nhìn theo tầm mắt Lâm Hoạch nhìn về phía mặt hồ, nhìn thấy từng bầy cá chép màu vàng và đỏ đang tranh nhau đớp mồi, liền nằm nhoài trên đầu gối Lâm Hoạch chợt nói: “Vậy kiếp sau anh cứ làm cá chép đỏ đi, em thì làm… Con mèo màu quất, rồi ăn anh luôn.”

Lâm Hoạch túm tóc cậu chơi đùa, rốt cục cũng nở nụ cười: “Màu quất là màu gì?”

“Chính là màu của Đào Uyên Minh ấy, rất đẹp ha?” Lâm Dư  hiểu ý của Lâm hoạch, anh chỉ muốn xem con mèo cậu muốn làm như nào thôi, “Đậu Đậu, mèo ăn cá đó, anh sợ không?”

Chả hiểu sao Lâm Hoạch lại trở nên vui vẻ: “Anh không cho con mèo khác đâu, anh chờ em!”

Trong cửa hàng chỉ còn lại hai người Tiêu Trạch và Hạ Băng, do buổi tối cũng không nhiều khách, thế là mỗi người cầm một quyển sách, vừa đọc vừa nhâm nhi trà, tận hưởng khoảnh khắc an nhàn hiếm có. Khi xem xong một chương, Tiêu Trạch đánh dấu trang lại, rồi liếc nhìn về phía giá sách, tìm tòi phân loại quy nạp hết một lần tất cả loại sách, để thuận lợi cho việc giúp khách tìm kiếm sách hơn.

“Công việc khá nhiều, cực khổ cho anh rồi.” Anh thở dài nói, “Mấy ngày nay anh đã quen chưa?”

Hạ Băng khép sách lại: “Cũng quen rồi, thỉnh thoảng sẽ dạy một vài chữ cho Đậu Đậu hoặc chơi với mèo, cho cậu ấy hoạt động một chút. Khi rảnh rỗi còn có thể đọc sách, tiếp thu một ít tri thức.”

Tiêu Trạch nói: “Đàn ông hơn bốn mươi tuổi vẫn còn trẻ trung khoẻ mạnh, thực ra chỉ cần mình có lòng, cho dù là lúc nào cũng không tính là muộn.”

Hai người bọn họ trò chuyện đôi ba câu, khi đã cạn kiệt đề tài không biết nói gì nữa thì đột nhiên Hạ Băng hỏi: “Cậu và Tiểu Dư cãi nhau sao?”

Không biết có phải do chột dạ hay không, nhưng câu này lọt vào tai nghe có hơi mập mờ, cơ mà Tiêu Trạch là một người chủ dẫu cho chiếc bình rớt anh cũng lười đỡ, vì vậy chỉ tiện tay đặt sách lên trên ghế salông, rồi đáp: “Cũng không hẳn, chỉ là đứa nhỏ hơi cứng đầu, cứ muốn làm theo ý mình.”

Vừa dứt lời, Lâm Dư đẩy Lâm Hoạch đi đi, vừa vào cửa liền bắt đầu ồn ào: “Không còn khách hàng nữa sao không đóng cửa, để đèn sáng như vậy tốn tiền thấy mồ, vậy mà cũng không cho người ta đi làm kiếm tiền nữa.”

Hạ Băng nghe vậy liền đứng dậy dọn dẹp rồi đóng cửa, còn Lâm Dư dìu Lâm Hoạch lên lầu, cũng tại cái miệng cứ bộp chộp, giờ để ý lại cảm thấy hối gận quá chừng. Lúc này Tiêu Trạch đang ở phía sau cách ba bậc thang, ánh mắt sắc như dao vì vèo muốn đâm chết cậu.

Cậu rụt cổ: “Đậu Đậu, em thấy chắc là anh nhớ em lắm, đêm nay em ngủ với anh nha.”

Lâm Hoạch đương nhiên bằng lòng hai tay hai chân rồi, bước chân tự khắc trở nên có lực hơn. Tiêu Trạch cười lạnh một tiếng nhanh chân lướt qua hai người bọn họ không thèm phản ứng gì, rồi đi thẳng một mạch vào phòng tắm rửa đi ngủ.

Lâm Dư biết mình đã sai nay còn sai hơn, cảm thấy lần này bản thân nên chịu đầu hàng khoan nhượng trước, nhưng mà nếu cậu không đi làm nữa, thì cái nhà này đều đổ hết lên đầu Tiêu Trạch, chuyện này đúng là không chấp nhận được mà.

Bản thân cứ canh cánh nỗi bất an như thế mà đi rửa mặt rồi leo lên giường, Lâm Hoạch lấy điện thoại của cậu ấn bậy, cớ làm sao ấn trúng bài nhạc rock nổ banh trời. Cậu đang hoang mang chả thèm quan tâm gì, cứ ngây ngốc ra như thằng khờ nhìn lên trần nhà.

Cậu hoàn toàn không hề hay biết vị Tiêu Trạch phòng bên đang giận muốn bốc khói, trong lòng thầm mắng rốt cuộc cái tên họ Lâm này còn có lương tâm hay không? Giờ cũng còn sức để quẫy banh nóc sung sướng như vậy sao?”

Lâm Hoạch lại tiếp tục ấn bậy ấn bạ, lần này âm nhạc đã ngừng, bắt đầu phát video, khi tiếng tục tĩu bằng tiếng anh vang lên, lúc này Lâm Dư cũng chịu tỉnh lại: “Không được!” Cậu giựt lmkấy điện thoại tắt video đi, mặt hừng hực đỏ lên: “Đậu Đậu, cái kia không tốt, nên anh đừng xem.”

Lâm Hoạch hỏi: “Không tốt giống như anh hả?”

“… Không tốt hơn cả anh luôn đó.” Lâm Dư tắt điện thoại xong cũng tắt đèn, sau đó nằm trên gối thở phì phì. Trong đầu cậu bây giờ rối như tơ vò, tất cả đều là những câu Tiêu Trạch nói lúc ở tiệm giày, vừa hung ác lại làm cho người ra mê mẩn cả người.

Cậu mở to mắt đắm chìm trong cơn say không chịu dứt, ngay cả tiếng  ngáy của Lâm Hoạch cảm thấy êm tai, lúc này bỗng dưng có một trận tiếng bước chân đi khẽ truyền đến, sau đó cửa mở ra. Cậu hoảng hốt nhanh chóng nhắm mắt lại, rồi híp ra một chút nhìn lén, thù ra là Tiêu Trạch đi tới bên giường.

Cậu cố hít thở đều, thân thể cố thả lỏng ra sao cho không được quá cứng ngắc. Đầu tiên Tiêu Trạch đắp kín chăn cho cậu, tiếp đó cậu thấy bụng mình tự dưng ấm lên, vài giây sau mới phát hiện hóa ra Tiêu Trạch dùng một túi nước ấm to cỡ lòng bàn tay đắp lên bụng ngay chỗ dạ dày cho mình.

Lâm Dư không giả bộ được nữa, bèn ngồi thoắt dậy ôm lấy đối phương.

“Đệt.” Tiêu Trạch giật mình mắng một câu, tuy là hơi mất mặt, nhưng lúc này anh chả muốn quan tâm nhiều, liền giơ tay nâng mông Lâm Dư lên bế lấy cậu mang người về phòng mình.

Lâm Dư vẫn ôm chầm lấy anh không chịu xuống: “Anh ơi, em không mệt cũng không cực, học xong làm chừng vài tiếng khoẻ re à, thoải mái hơn lúc trước nhiều lắm, anh đừng cảm thấy em yếu ớt.”

Tiêu Trạch ôm cậu đặt ngồi xuống giường: “Em không yếu ớt, cứ coi như anh nhiều chuyện đi.”

“Anh… Em sai rồi.”

Tiêu Trạch cũng chịu nở nụ cười, mỗi lần Lâm Dư nhận sai đều như vậy, lúc bản thân sai thật liền nhận lỗi, mà lúc bản thân không sai nhưng thấy anh không vui cũng đành nhận lỗi luôn. Nhưng anh đã không còn thấy giận nữa, bèn hỏi: “Lâm Dư, lúc anh tiến vào tiệm thì không thấy gì cả, nhưng khi vào thấy em ngồi đó thành thạo đánh giày cho người ra, lúc đó anh mới cảm thấy không chịu nổi.”

“Chỉ mới mấy ngày em đã thạo việc như vậy sao?”

Lâm Dư trả lời: “Thực ra trước đây em từng làm qua rồi, khi đó chừng mười bốn tuổi thì phải.”

Tiêu Trạch tờ mờ đoán được,  nhưng lúc nghe cậu xác nhận cảm thấy khó chịu vô cùng, cái ôm của anh dần lỏng ra: “Anh biết em đã từng trải qua nhiều gian khổ, thế nhưng anh hy vọng em có thể tạm biệt với nó. Quá khứ em là một cây cỏ dại không ai liếc nhìn, nhưng mà bây giờ em chính là bảo bối của anh“

“Anh đặt ra yêu cầu là vì muốn em có thể trưởng thành thật tốt, cũng như vì cưng em, yêu em mới sẵn lòng cho em mọi thứ. Em có thể cảm thấy bất mãn hoặc phản kháng với những yêu cầu kia, thế nhưng với thứ anh cho, mỗi khi nhận chúng, em tuyệt đối không được cảm thấy ngại ngùng hay tội lỗi gì cả.”

Lâm Dư chỉ biết trầm ngâm, trái tim bỗng nhiên nóng bỏng co giật, như rơi trúng vào một hố dung nham.

Nếu như cậu không gặp Tiêu Trạch, có lẽ cuộc sống của cậu cứ mãi mãi như vậy,  không bao giờ thay đổi, vậy cho nên cậu mới tin rằng, tất cả trái đắng phải chịu mười bảy năm qua cũng bởi vì tích góp cho để đơm hoa kết trái cho năm thứ mười tám gặp được Tiêu Trạch, rồi ở bên anh, suy cho cùng, tất cả mọi thứ bản thân chịu qua đều rất đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook