Không Đường Thối Lui

Chương 83: Quyển 5 - Chương 78

Bắc Nam

11/07/2020

Lâm Hoạch ngã sấp xuống đất tựa như một con cá mắc cạn cố vùng vẫy cái đuôi của mình, cả người co quắp lại xin tha, bên khóe miệng cũng trào ra từng ngụm nước nhỏ đang lách tách chảy xuống, cánh tay yếu ớt không còn bao nhiêu sức cứ đẩy vai Lâm Dư, thỉnh thoảng bật ra vài tiếng rên rỉ.

“Đi mau… Tiểu Dư…”

Lâm Dư ôm Lâm Hoạch, có vẻ như sắp cắt đứt môi dưới của mình. Lá gan của cậu rất nhỏ, lại thường hay kinh sợ, trước đây mỗi khi Lâm Hoạch đánh nhau bị thương đều chỉ biết lén khóc, sau đó lại trưng ra một nụ cười khi đối mặt với anh.

Bây giờ thì không giống như thế nữa. Cậu cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt, ôm chầm lấy Lâm Hoạch yếu ớt vào trong lòng mình, rồi dùng nhiệt độ nóng hổi cùng nhịp tim đập động viên đối phương. Lâm Hoạch chầm chậm thoát ra khỏi cơn điên cuồng, có lẽ là vì bản thân đã kiệt sức, cũng có lẽ là vì anh tìm được sức mình qua mỗi lần nghe thấy hai chữ “Đậu Đậu” phát ra từ miệng Lâm Dư.

Lúc này trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người anh em bọn họ, coi như trong khi đợi xe cứu thương tới cũng dần lắng xuống. Lâm Dư cúi đầu mặc áo len cùng quần thể thao cho Lâm Hoạch, mà Lâm Hoạch cứ dính chặt vào lồng ngực cậu không chịu nhúc nhích, cho nên hao tốn khá nhiều sức mới mặc xong.

“Đậu Đậu, lát nữa chúng ta đi tới bệnh viện kiểm tra thân thể, anh không cần phải sợ.” Cậu dùng ngón tay chải chuốt mái tóc rối bời của Lâm Hoạch, rồi mò tới sau gáy đối phương khẽ xoa xoa: “Em và anh em sẽ cùng đi với anh.”

Lúc này biểu cảm trên gương mặt của Lâm Hoạch mới nhúc nhích được một chút: “Anh ấy, sẽ không đánh em sao…”

Lâm Dư nhịn hồi lâu cuối cùng cũng bị câu nói này làm cho bùng nổ, những giọt nước mắt không kìm được rơi xuống, còn môi dưới cũng bị cắn đến độ trào ra máu. Cậu cố dùng giọng nói bình tĩnh để giải thích: “Anh ấy sẽ bảo vệ chúng ta, lỡ như có kẻ xấu bắt nạt anh, thì anh ấy sẽ tới đánh hắn.”

Lâm Hoạch dùng đầu ngón tay cọ giọt máu rơi trên môi Lâm Dư, sau đó tiếp tục lau sang hai bên má, cơ mà càng lau lại thì máu lại càng bê bết. Song anh ngây ngốc nói: “Tiểu Dư, anh cũng sẽ bảo vệ cho em.”

Trong khoảng thời gian ảm đạm kia, Lâm Dư đều là vì bảo vệ Lâm Hoạch mà bị thương, nhưng Lâm Hoạch cứ ngỡ cho là mình mới thực sự là người bảo vệ cậu. Nước mắt Pâm Dư gần như đã thôi, thế nhưng nghe xong câu nói kia rốt cuộc òa lên nức nở.

Lâm Hoạch là một kẻ ngốc, đi còn nghiêng nghiêng ngả ngả, cầm nắm đồ vật cũng chẳng thể vững vàng, thế nhưng ngay tại khi anh mười tuổi có thêm một đứa em trai, ngày nào anh cũng ôm lấy, mà chưa từng vấp ngã hay làm rơi một lần nào.

Khi Lâm Dư tròn một tuổi được chụp một tấm hình, Lâm Hoạch giơ bức ảnh chạy lên trấn, gặp ai cũng đưa cho người ta xem. Dẫu người có mắng anh là đồ khùng hay gì, anh cũng chỉ cười vô cùng vui vẻ.

Anh từng cõng Lâm Dư đi bắt cá ở bờ sông, rồi tiếp tục cõng cậu vào rừng ngắm đom đóm. Anh biết mình đần, mình ngốc, thế nhưng thế thì có làm sao, Lâm Dư cũng nói anh tốt hơn tất cả mọi người trong trấn mà.

Chờ đến khi Lâm Dư lớn được một chút, thì bắt đầu biến thành Lâm Dư quay lại chăm sóc anh nhiều hơn, nào là thay anh gánh tội, cũng như giúp anh hả giận. Mỗi khi đến buổi tối những ngày hè, Lâm Dư khi ngủ vẫn cầm lấy cái quạt cói quạt mát cho anh, màu đông bởi phải ngâm vào nước lạnh giặt quần áo, mà tay cậu luôn nứt nẻ. Cả hai người tuy hai mà một, cứ khổ cực, rồi vui vẻ như vậy mà đi qua hết từng đó năm.

Một người mười phần là kẻ ngốc, còn người kia là một đứa con hoang hừng hực sự lương thiện.

Xem như có đáng ghê tởm bị chà đạp sao, thì cũng đã nếm đủ khổ sở, cả hai cũng phải đi đến nơi có ánh sáng.

Khi đến bệnh viện, Lâm Hoạch đã ngủ say, nhưng vẫn luôn nắm chặt tay Lâm Dư, mãi cho đến khi đi vào phòng bệnh truyền nước bệnh, chìm vào giấc ngủ sâu mới chậm rãi buông ra. Lâm Dư đắp chăn kỹ càng cho anh, sau đó trông coi bên giường không dám chớp mắt. Khi Tiêu Trạch đi vào ngồi bên cạnh, bờ vai của chàng trai nhỏ bé này mới buông thỏng ra, cuối cùng cũng xem như có thể thở phào một cái.

Tiêu Trạch đặt tay lên vai cậu: “Bác sĩ nói tình huống tạm thời ổn định, hiện tại Đậu Đậu không còn nhớ được gì, cho nên sau này cứ nghỉ ngơi chăm sóc thật tốt đừng tiếp tục chịu phải kích thích thì có khả năng sẽ hoàn toàn quên hết những chuyện kia. Nếu coi như không có cách nào diệt trừ tận gốc, thì ít ra cũng chỉ là chút mơ hồ, do đó sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng.”

Lâm Dư theo bản năng gật đầu đón nhận tin tốt này. Cậu cúi đầu nhìn thấy mu bàn tay Tiêu Trạch còn đọng lại chút vết máu, cho nên lấy khăn giấy ra lau giúp cho đối phương. Tiêu Trạch vốn không bị thương, cho nên những vết máu này chỉ có thể là của Hạ Băng.

“Anh không nhịn được, thành ra đánh ông ta.” Lúc đó Tiêu Trạch lôi Hạ Băng ra khỏi phòng, đối phương lúc bấy giờ đẽ mềm oặt như đống bùn, nhưng mà lửa giận đang trào dâng của anh không sao tắt được, đành phải dùng hành động bạo lực. Sau khi lau tay sạch sẽ anh mới nắm chặt tay Lâm Dư lên tiếng: “Lúc ở bên ngoài phòng ngủ anh nghe tiếng khóc lớn của em, chắc là vì Đậu Đậu đúng không. Hiện tại Đậu Đậu cũng đã an toàn rồi.”

Tiêu Trạch và Lâm Dư đan chặt mười ngón tay lồng vào nhau: “Bây giờ em cứ dựa vào anh, muốn khóc thì cứ khóc đừng kìm nén.”

Lâm Dư run rẩy chôn mặt vào bả vai Tiêu Trạch, có vẻ như cậu đang òa khóc, nhưng không phát ra âm thanh nào. Cậu cũng co rúm cả người, muốn cho bản thân khóc một hồi cho thỏa.

Chờ đến sau khi khóc đã đời xong bình tĩnh lại, Lâm Dư liền mở đoạn ghi hình kia cùng Tiêu Trạch xem. Sau khi Hạ Băng phát hiện hai người để lại hộp bao cao su thì cảm xúc cũng bắt đầu thay đổi, đã biết được nguyên nhân Lâm Hoạch mất khống chế liền đi vào hồi tưởng lại quá khứ kia.

Vừa nhìn tư thế Hạ Băng đè lên Lâm Hoạch, có thể đoán ra lúc trước Lâm Hoạch từng bị xâm phạm như vậy. Tiêu Trạch nói: “Lúc đó Lâm Hoạch chỉ là ngớ ra sợ hãi, cảm xúc thực sự bùng nổ ở lúc sau.”

Lâm Dư cực kỳ lo lắng: “Có lẽ vì anh ấy không biết cái gì gọi là xâm hại tình dục, thậm chí còn không hiểu Hạ Băng đang làm gì, nhưng anh ấy biết mình phải chịu đòn đau, cho nên điều làm cho anh ấy sợ sệt nhất chính là bạo lực.”

Trong băng ghi hình, Hạ Băng thô bạo đè Lâm Hoạch xuống, không những giữ chặt gáy anh áp sát vào gối, mà còn nắm tóc tha xuống giường. Lâm Dư xem mà cả người cũng phát lạnh, đồng thời cảm thấy ngờ vực không rõ mấy: “Ban nãy hình như Đậu Đậu đâu có phản kháng, thế tại sao ông ta bỗng nhiên lại nổi giận?”

Tiêu Trạch xem tới xem lui đoạn video mấy lần, rốt cục nghe rõ được Hạ Băng có nói hai câu.

Cậu còn chơi chưa đủ sao!

Nhìn xem bộ dáng giờ có giống quỷ hay không!

“Lúc đó cảm xúc của Đậu Đậu bắt đầu biến chuyển sang đần độn, thậm chí còn có hơi xấu xí, rồi sau đó Hạ Băng nói xong hai câu này liền trở nên mất khống chế.” Tiêu Trạch nói: “Chúng ta có thẻ đoán là ắt do bình thường Đậu Đậu giống với một người nào đó, cho nên Hạ Băng mới xem anh em như vật thay thế trút đi cơn giận. Mà Đậu Đậu trời sinh đã là một người ngốc, lúc sợ hãi bất an sẽ làm khuếch đại đặc thù khuyết thiếu của chính mình, tiếp đó Hạ Băng phẫn nỗ dùng bạo lực.”

Lâm Dư sững sờ ngây người: “Ông ta là đàn ông, còn nảy sinh tình dục với một người đàn ông khác, lẽ nào ông ấy là đồng tính hay sao?”

Vậy còn Hứa Như Vân? Người mẹ ruột của cậu thì sao?

Bọn họ hiện tại đã biết rõ những năm qua Lâm Hoạch gặp phải chuyện xấu, cũng như xác định được đối tượng, nhưng mà lại không có bằng chứng. Do trên người Lâm Hoạch không có vết thương cũ hay dấu vết xâm hại nào, mà dựa vào đoạn video kia thì chưa đủ, bởi vì trong video Hạ Băng chưa thực hiện hành vi phạm tội thực sự.

Lâm Dư như không muốn tin mà hỏi: “Chúng ta chỉ có thể tha cho ông ta thôi sao?”

“Thứ chúng ta cần là chứng cứ, nếu như không có chứng cứ thì cũng cần có một phương pháp giải quyết.” Tiêu Trạch vỗ về sau gáy cậu, nghiêm túc nói, “Hiện tại ông ta đã đi rồi, tuy chúng ta không có quyền giam giữ đối phương, nhưng dù gì cũng là con người, có đi nơi nào cũng sẽ để lại dấu vết. Xem như muốn tìm ông ta, thì chỉ cần đem đoạn ghi hình này ra báo công an, cho là nó không đủ xử phạt, nhưng cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm giúp chúng ta.”

Lâm Dư tắt điện thoại, rồi nghiêng người ôm lấy Tiêu Trạch, những lúc kiệt sức như này chỉ còn chút lực đủ để ôm ấp mà thôi. Cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hạ Băng, nhưng cậu cũng biết phân rõ nặng nhè,điêu cần thiết phải làm nhất hiện giờ chính là giúp cho Lâm Hoạch khoẻ lại.

Lâm Hoạch đã ngủ yên sau liều thuốc an thần, trong lúc ngủ còn vô tình tiểu tiện một lần. Lâm Dư thấy thế bèn xắn tay áo lên dọn dẹp, cậu dùng khăn nhúng vào nước ấm lau thân thể cho anh. Khi lau đến vùng giữa hai chân, cậu mới đưa mắt nhìn đến nơi riêng tư của anh mà không dám nghĩ gì tiếp nữa.

Nếu như Lâm Hoạch không phải là một kẻ ngốc, vậy trái lại anh sẽ càng chịu nhiều đau khổ hơn phải không?

Lâm Dư lắc đầu cố dứt mấy suy nghĩ lung tung kia đi, tiếp tục lấy quần lót và một bộ đồ ngủ sạch sẽ thay cho Lâm Hoạch mặc vào, về phần Tiêu Trạch thì anh sẽ đi giặt bộ quần áo bẩn kia. Lúc sau trong khi chờ đợi, cả hai bắt đầu ngồi ở trong phòng bệnh vặn tiếng nhỏ xem TV, tiếp đó Tiêu Trạch giúp Lâm Dư làm bài tập, tạm thời không nhắc lại chuyện kia.

Lâm Hoạch cứ thế mà ngủ suốt hai ngày một đêm, trên bàn tay truyền nước biển khi rút ra còn để lại một chỗ máu nhỏ, ngoài ra thì trên người không có những dấu vết khác nào. Khi anh tỉnh lại là sau giờ trưa ngay khi ánh nắng đẹp nhất. Lúc này ánh mặt trời đã không còn chói chang, mà là đủ cảm thấy ấm áp, bên trong gian phòng cũng vì thế mà sáng bừng lên.

Ngay cả hình ảnh hư hư thật thật cũng được chiếu rọi.



Đó là một nơi vô cùng rách nát, bên trong có mấy căn phòng học đơn sơ, cửa sổ vỡ gần hết nửa bên cũng không ai chịu thay, rồi cứ thế mà để gió lùa suốt quanh năm. Nhưng mà anh thích nhất là cùng Lâm Dư ngồi sát bên cửa sổ, bởi vì khi đến giờ ra chơi Lâm Dư sẽ xếp máy bay cho anh phóng ra ngoài, cũng như lúc lên lớp Lâm Dư sẽ ngồi được tia nắng chiếu qua trông hệt như ngôi sao nhỏ vậy.

Nhưng mà anh sợ nhất chính là khi ra về, bởi lần nào thầy Hạ cũng bắt Lâm Dư ở lại chép phạt, còn dẫn anh đi tới phòng giáo viên. Văn phòng đó còn đơn sơ hơn nữa, chỗ góc tường chỉ có bộ bàn ghế cùng vài cuốn sách, bàn làm việc của giáo viên cũ móc meo, một bên chân còn dùng nửa cục gục chêm vào.

Ngày đầu tiên Lâm Hoạch bị cách ly khỏi Lâm Dư khá là vui, bởi vì Hạ Băng cho anh một quả táo. Nhưng sau đó Hạ Băng tự dưng lại nắm lấy tay anh rồi không nói cái gì, mà cứ lẳng lặng nhìn, sau đó còn dùng môi chạm vào anh nữa.

Anh không biết Hạ Băng đang làm gì, ngay khi lộn xộn lần đầu liền nhận lấy một bạt tai.

Hạ Băng cởi quần anh, rồi để anh trần trụi run rẩy ngồi trên ghế. Anh nhìn chằm chằm đống bàn hỏng ghế nát, tiếp đó bị Hạ Băng ôm vào trong ngực, anh cuộn tròn hai chân lại, cuối cùng bị đẩy ngã xuống mặt bàn…

Anh không biết đối phương đang làm gì, mãi đến tận lần nào đó bởi vì lỡ để ngụm nước bọt chảy xuống làm dơ bài thi, Hạ Băng mới bắt đầu nổi giận mà đánh anh. Lúc đó anh sợ vô cùng, tóc tai bị giật lấy mạnh đến mức muốn kéo cả da đầu xuống, Hạ Băng còn mắng anh là thằng ngu, nói rằng cái bộ dạng ngu si chảy nước bọt kia làm ông ta thấy buồn nôn. Tuy anh không hiểu câu nói đó là có ý gì, thế nhưng nghe qua nhiều lần cũng mơ hồ rõ ràng đang mắng bộ dạng anh xấu xí.

Nhưng mỗi lần Hạ Băng đánh anh xong, đều giúp anh mặc quần áo tử tế vào, rồi dịu dàng nói với anh rất nhiều câu, ví như câu “Xin lỗi”, hay là “Không có lần sau.”, nhưng anh chỉ có thể nhớ kỹ duy nhất đúng một câu.

“Nếu như không ngoan, thầy sẽ trừng phạt Tiểu Dư.”

Lâm Hoạch cứ bất an không rõ như vậy mà qua suốt chừng đó năm, anh chỉ biết mình không thích bị Hạ Băng nắm tay, không thích Hạ Băng hôn hắn, cũng không thích Hạ Băng cởi quần áo mình. Nhưng điều làm cho anh sợ hãi bất an nhất, chính là đôi khi Hạ Băng lại đánh anh.

Sau đó khi ba mẹ qua đời không lâu, Lâm Dư bị đuổi ra khỏi nhà, còn anh bị nhốt ở trong suốt mấy ngày, bởi vì Lâm Dư rời đi cho nên cũng không cần đến trường học, bởi vậy anh không còn gặp Hạ Băng nữa, nhưng mà Lâm Dư và ông ta lại cùng nhau bước ra khỏi cuộc sống anh.

Khi đó anh chẳng thể biết rõ, tình huống đó là tốt hay xấu với bản thân mình.

Sau đó rất nhiều năm trôi qua, Lâm Hoạch đều không gặp lại Hạ Băng nữa ngay cả khi anh chạy lung tung chơi trên trấn, dần dần anh cũng quên đi, có khi còn giống như là người kia chưa từng xuất hiện. Thế giới của anh ngày một đơn giản, hình ảnh khắc ghi trong đầu từ từ ít đi. Anh chỉ nhớ duy nhất một thứ, đó chính là những kỷ niệm đã từng cùng Lâm Dư, mà người anh nhớ duy nhất cũng chỉ là một mình đứa em trai này.

Nhưng mà hiện tại anh bắt đầu nhớ ra rồi. Nhớ cái lúc Hạ Băng chặn anh lại, lúc Hạ Băng nói anh là kẻ ngốc, nhớ những buổi chiều sau giờ ngọ, mỗi lần nhớ một thứ, da đầu anh lại càng trở nên bén nhọn khổ sở hơn, như bị một thùng máu nóng đỏ tươi dội xuống ngay đầu, chỉ còn sót lại sự kinh hoảng vô biên vô hạn.

Không…

“…KHÔNG!!!!!” Lâm Dư bị thanh âm rít gào làm cho bật tỉnh, hai tay giơ lên không trung quào quạo: “Đừng!Đừng đánh tôi.. Đừng đánh tôi mà!”

Lâm Dư hứng xong bình nước nóng đang quay về phòng, khi nghe thấy tiếng thét chói tai của Lâm Hoạch liền nhào tới bên giường ôm chầm lấy anh, rồi khẽ nhẹ nhàng sờ hai bên má Lâm Hoạch lẩm bẩm: “Không sao, Đậu Đậu, Hạ Băng đi rồi, sẽ không ai đánh anh nữa đâu, nơi này chỉ có mình em mà thôi.”

Lâm Hoạch dùng sức đẩy cậu: “Đừng phạt Tiểu Dư! Đừng phạt Tiểu Dư…”

Hiện tại Lâm Hoạch không phải bệnh tâm thần hay tự dưng lên cơn gì, cho nên Tiêu Trạch tới liền cùng Lâm Dư tới động viên anh, mà không có kêu bác sĩ tới chích thuốc. Tiêu Trạch đè lại hai chân đang giãy dụa của Tiêu Trạch, thầm thì lặp lại: “Đậu Đậu, hai chúng tôi đuổi Hạ Băng đi rồi, cậu thử nhìn kỹ lại đi, Tiểu Dư và cậu không bị sao cả.”

Lâm Dư ôm lấy nửa người trên của Lâm Hoạch dùng sức vỗ về xoa lưng anh. Tuy Lâm Hoạch không nói rõ ràng mình đã trải qua những chuyện gì, nhưng chỉ với chút tảng băng nổi kia ít nhiều gì cũng có thể đoán ra được chân tướng. Nhưng cũng bởi vì Lâm Hoạch không thể nói được gì, cho nên sau khi sự kích động lần hai qua đi, thì ý thức của anh cũng dần mơ hồ, không sao chỉ chứng được. Hiện tại không có nhân chứng hay bằng chứng gì, Hạ Băng chỉ có thể là một kẻ ma quỷ tàn bạo, không có cách nào đem hiện thực đưa ra công lý.

“Oẹ… A…” Lâm Hoạch há miệng to thở dốc, do ngủ một giấc lâu cho nên miệng khô khốc không sao phân bố nước bọt, ngay sau đó liền nôn mửa ra một bãi nước chua. Đồng thời trong lúc nôn ra còn có một cảm xúc khác, anh xụi lơ nằm trong lòng Lâm Dư, khóe miệng dính bẩn nhẹ nhàng co giật.

“Trời mưa.”

Anh thì thào nói, mà không phát hiện ra nước mắt Lâm Dư đã rơi xuống gương mặt anh.

Một lúc sau, Lâm Hoạch yên ổn nhắm mắt lại, nhưng tiếng hít thở vẫn nghe thấy rất nặng, không biết đang tỉnh hay đã hôn mê. Lâm Dư nằm ở bên cạnh nghiêng người ôm lấy Lâm Hoạch một tấc cũng không rời. Cánh tay của đối phương vòng ôm lấy câu, nắm ngón tay cuộn lại như năm cái móc câu nhỏ, khóa chặt anh lại, chặt đến độ thậm chí có chút đau đớn.

Tiêu Trạch cúi người nhẹ giọng nói: “Ngủ một giấc đi, anh về nhà lấy chút đồ dùng cần thiết đến.”

Lâm Dư gật đầu, Tiêu Trạch nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như là một mũi thuốc an thần khiến cậu bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Cậu để sát vào gò má Lâm Hoạch, hô hấp cũng phất phơ nhẹ lên bờ tóc mai của đối phương.

“Đậu Đậu, em sẽ bảo vệ cho anh.”

Khi đó do cậu còn chưa tới mười ba tuổi, thế nhưng bây giờ thì đã khác, Lâm Dư đã là một chàng trai trưởng thành. Ánh mắt sợ hãi cùng tiếng khàn giọng thét gào của Lâm Hoạch cứ như là chất xúc tát khiến cho sự hận thù trong lòng cậu bộc phát, cho nên cậu nhất định phải để cho Hạ Băng trả một cái giá thật đắt.

“Tiểu Dư…” Lâm Hoạch bỗng nhiên lên tiếng, “Tiểu Dư.”

Lâm Dư đặt chân vòng qua người anh: “Em đây”

Lâm Hoạch mê man mà “Ừm” một tiếng, rồi im lặng chốc lát: “Lúc nào anh sẽ chết vậy.”

Lâm Dư cắn chặt răng, vẫn bật ra chút âm thanh: “Đậu Đậu, anh không chết đâu.”

“Anh, anh muốn chết đi.” Lâm Hoạch xoay mặt nhìn cậu, “Anh muốn mau mau làm cá chép đỏ để chờ em.”

Lâm Dư nghe xong, liền trở mình xoay lưng với Lâm Hoạch. Đôi vai run rẩy của cậu được Lâm Hoạch ôm từ phía sau, cậu bèn co lại rúc vào trong lòng đối phương, xương vai của cậu cọ lên lồng ngực yếu ớt của Lâm Hoạch, nhịp đậm nơi tim cách giữa hai tầng da thịt của cả hai dần trùng nhau.

Xe Jeep chạy thẳng một đường, sau khi dừng xe Tiêu Trạch cũng không dây dưa gì nhiều mà đi vào nhà. Trong lúc đi vào cửa anh có dùng nơi khóe mắt liếc nhìn thử xung quanh, thì không thấy bóng dáng Hạ Băng đâu, xem ra đối phương không dám ở lại rồi.

Đi thẳng đến lầu hai, mấy chú mèo cùng cậu chó con thấy khí thế ông chủ mình hừng hực cũng ngoan ngoãn không đến gần. Ban nãy khi kéo Hạ Băng ra ngoài đánh nhau, anh có ra tay khá nặng, chỉ mới đánh một cái liền đổ máu. Vừa đánh xong, cũng bắt đầu đi người vào phòng khách thu dọn đồ đạc, sau đó khi xe cứu thương đến anh xuống lầu một chuyến, khi trở lên đã thấy Hạ Băng xách vali chuẩn bị rời đi.

Tiêu Trạch lúc đi ngang qua phòng khách liền dừng lại, liếc về quyển album trên tủ TV, nhìn thấy tấm ảnh chụp kỷ niệm tròn một tuổi của Lâm Dư vẫn còn ở bên trong. Lúc này mới bắt đầu đi vào lấy vài bộ quần áo cho Lâm Hoạch tắm rửa và túi đồ rửa mặt, xong xuôi liền đóng kỹ các cửa, dự định mấy ngày sắp tới chỉ qua lại giữa bệnh viện và nhà trọ ba phòng kia mà thôi.

Nhưng đang yên lành bỗng nhiên lại lấy bút cùng cuốn sổ ra, cái này hẳn là đã dùng qua, anh tiếp tục lật phía sau, rốt cục ở trang nào đó nhìn thấy một hàng chữ, chử viết tương đồng với mặt sau bức ảnh kia.

“Tôi về trấn Lận Khê.”

Tiêu Trạch không nghĩ tới trước khi đi Hạ Băng sẽ để lại câu nói cho anh biết hướng đi của mình như vậy. Anh cúi đầu nhìn lại lần nữa, phát hiện chính giữa quyển vở có một vết nham nhở, chính là một tờ lúc trước Lâm Dư xé ra.

Hạ Băng chọn đúng ngay trang này để viết, có lẽ nào là muốn nói rõ là ông ta đã phát hiện ra việc có người khác xé qua một tờ chăng?



Ngày ngày quét tước, nên có thể đã phát hiện câu Lâm Dư từng viết ném bên trong sọt rác kia?

Sau đó anh bắt đầu phát hiện chút chuyện khi nhìn nhận qua thái độ của Lâm Dư, có lẽ là ông ta đã biết chuyện mình nói dối bị bại lộ, cho nên mới chủ động thừa nhận hòng dỡ bỏ sự phòng bị ngờ vực của đứa con trai của mình.

Tiêu Trạch khép quyển vở lại rồi rời khỏi hiệu sách Mắt Mèo, trước khi đến bệnh viện làm một chuyến qua đơn vị. Khi anh tới thì bên trong phòng không còn ai, tình cảnh này nếu không phải tan tầm chính là nghỉ phép. Anh đi in bản báo cáo công tác, sau đó thừa dịp phòng viện trưởng vẫn còn sáng đèn bèn lập tức gửi qua. Trước khi rời đi, anh dán một tờ giấy nghỉ phép, còn mở ra một hòm tư liệu mang về từ huyện Lận.

Huyện Lận, phong thủy bảo địa cái trứng gì, đào đâu ra nhiều dị hợm như vậy.

Trong lòng Tiêu Trạch vừa muốn cười vừa muốn mắng, cười là do chỉ đành biết cười khổ, còn mắng là vì chán ghét. Gần nửa đời qua của anh cho dù là đọc sách hay là công tác đều thuận lợi vô cùng,  sau khi gặp phải Lâm Dư liền mở mang từng chuyện từng chuyện kỳ dị, thu phục một trứng bịp bợm vừa ý xong, cũng là lúc làm cho sinh hoạt vốn dĩ bình yên của anh lưu lại mất vết tích vừa sâu vừa cạn.

Trong thời gian qua, nhọc lòng hoảng sợ vui vẻ gì cũng không thiếu, mà Tiêu Trạch vốn không sợ phiền phức, bởi như thế bản thân mới có thể trải nghiệm nếm đủ mọi cảm giác, rút ra những bài học suy nghĩ hữu dụng. Nhưng lần này thì không giống vậy, do là người trong cuộc hiện tại không phải Hạ Băng, không phải Hạ Băng, cũng chẳng phải Lâm Hoạch, mà là Lâm Dư.

Một bên là anh em thân như ruột thịt, một bên là người thân máu mủ, thậm chí Lâm Dư còn chưa kịp đắm chìm trong sự vui vẻ đoàn tụ, đã phải dẫm vào một quá khứ đẫm máu. Những ngày tháng lúc trước vô cùng mơ hồ, còn có rất nhiều chuyện mà Lâm Dư chưa biết.

Tiêu Trạch lái xe đi trên đường, bỗng dưng nhớ lại những lời Hạ Băng từng nói. Nếu như Hạ Băng muốn để Lâm Dư đi tìm mình, vậy thì ông ta định nói cái gì với Lâm Dư? Dù sao bọn họ đã có thể đoán được cảnh ngộ của Lâm Hoạch rồi.

Những ánh đèn neon rực rỡ sắc màu như dính chùm một chỗ hỗn loạn như tâm tư của Tiêu Trạch vậy. Anh tạm thời thôi không nghĩ nữa, khi đặt chân vào bệnh viện liền cố quay lại vẻ mặt bình tĩnh, hy vọng hai người kia nhìn thấy cũng sẽ dễ chịu thoải mái hơn phần nào.

Lâm Dư nghe tiếng đóng cửa tỉnh giấc, nhẹ nhàng gọi Tiêu Trạch một tiếng. Cậu xuống giường đến nhận lấy chiếc túi to, sau đó đem đồ dùng rửa mặt vào phòng vệ sinh sẵn tiệm rửa mặt một chút. Tiêu Trạch lúc này đang dựa vào khuông cửa nhìn cậu, bày ra tư thế chỉ nghe chứ không định hỏi gì. Cậu thấy thế chỉ biết ủ rũ mà cười: “Buổi tối ăn gì thế?”

Tiêu Trạch học theo cách nói của cậu: “Thế anh bạn nhỏ này muốn ăn cái gì?”

Lâm Dư vô cùng thành thật: “Muốn ăn một cái bánh bao lớn, thịt heo cắt lát, với một tô bánh canh* thiệt là bự nữa.”

— Bánh canh: bánh canh này không phải món bánh canh Việt Nam, mà nó là một món canh bao gồm trứng, cà chua, bộ mì, trứng gà, có thêm thương xương, cá, sườn nếu thích.

khong-duong-thoi-lui-83-0

“Thiệt không chịu nổi em luôn.” Tiêu Trạch không tỏ rõ ý kiến gì mà chỉ yên lặng gọi đồ ăn. Sau đó cả hai vừa trông chừng vừa sắp xếp tài liệu trên bàn, Lâm Dư còn sãn tiện làm luôn nửa tờ bài thi, thế nhưng đáng tiếc là cậu cứ làm sai suốt.

Chờ đến khi thức ăn được đưa đến, bao gồm năm cái bánh bao lớn, thịt hai lần chín*, bò cắt mỏng xào, sương xườn chua ngọt, còn thêm ba tô bánh canh. Hai người bọn họ vừa ngửi mùi đồ ăn liền biết được mấy ngày qua mệt đến chừng nào, bèn vội cắm đầu cắm cổ ăn, đến lúc ăn xong Lâm Dư mới xoa xoa bụng lên tiếng: “Muốn căng nứt cái hình xăm của em rồi.”

— Thịt hai lần chín: nói ngắn gọn là luộc xong đem chiên, muốn biết cách làm thì sang đây: https://dep.com.vn/la-mieng-voi-mon-thit-2-lan-chin-kieu-tu-xuyen/

khong-duong-thoi-lui-83-1

Khoảng hơn chín giờ Lâm Hoạch có tỉnh qua một lần, bởi vì anh nào loạn suốt buổi chiều hôm kia, cho nên hiện tại nằm dựa vào gối nói không ra hơi. Lâm Dư dỗ ngọt đút anh ăn tô bánh canh, sau đó cười đùa tán dóc về mấy kỷ niệm xưa. Trong lúc đó, Lâm Hoạch cứ thẫn thờ nhìn chằm chăm vào hư vô không biết có nghe cậu nói hay không, ngồi được một chút tiếp tục thiếp đi.

Lâm Dư tính ra còn chuyên nghiệp hơn cả những người hộ lý, cậu dùng khăn bông ướt lau sạch miệng môi cho anh, rồi cứ cách mấy phút xách bô tiểu đến. Ngoài lúc hầu hạ ra, thì những phút giây còn lại ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn sang một bên khác. Cậu không dám nhìn anh nhiều, bởi sợ nhìn nhiều suy nghĩ nhiều trở nên hận thù mất kiểm soát, mà trong lúc này cậu không làm được gì hung thủ cả.

Tiêu Trạch hiểu cậu đang nghĩ gì, cánh tay lật một tờ báo cũ ra mà nói: “Đậu Đậu ngủ say rồi, em nghỉ ngơi một lát đi.”

Bởi giường nằm cho người thăm bệnh có chút hẹp, cho nên Lâm Dư ngồi ở trước người dựa vào trong lòng Tiêu Trạch. Cậu nhìn tờ báo chi chít chữ thấy hoa mắt nhức đầu, thuận miệng hỏi: “Không phải tất cả đều là tài liệu sao? Sao tự dưng lòi ra tờ báo vậy?”

“Cái này bọc bên ngoài chống ẩm, anh thấy có một bản có chuyên mục dưỡng sinh, không hiểu sao cảm thấy buồn cười.” Tiêu Trạch vò báo thành một cục ném vào trong thùng rác, rồi cầm lấy một phần tư liệu khảo sát hệ “thủy”. Lâm Dư cũng đặt cằm trên tay cùng anh nhìn xem, mỗi khi tới trọng điểm anh sẽ giảng cho cậu nghe, mà chẳng hề quan tâm xem đối phương có đang nghiêm túc nghe hay không.

Lâm Dư căn bản không có nghe, lúc sau mới ngẩng đầu lên dùng sau gáy ma sát lồng ngực Tiêu Trạch, sau khi lấy cuốn tạp chí đặt bên mép giường cuốn thành ống mới nâng cao âm thanh: “Đại ca Tiêu, xin lỗi anh.”

Tiêu Trạch ngưng một lúc: “Tại sao phải xin lỗi?”

“Bởi vì em thấy mình có lỗi với anh.” Lâm Dư buông tay mở quyển tạp chí cũ ra che ở trên mặt, giọng nói co sự buồn bực, “Em biết việc anh ở bên em là một chuyện rất mệt mỏi.”

Tiêu Trạch mắng cậu: “Em thì biết cái đếch gì chứ, ngồi thẳng dậy, anh muốn hỏi chút vấn đề.”

Lâm Dư bỗng nghiên ngồi thoắt dậy, quyển tạp chí đang che trên mặt rơi xuống đất. Cậu nhanh chóng xoay người xuống nhặt lên, thế nhưng ngón tay còn chưa kịp đụng xuống liền đứng hình giữa không trung. Tạp chí là là tạp chí do huyện chính phủ huyện Lận phát hành, là về sản phẩm tuyên truyền, nội dung trong tạp chí cũng đều là một ít chuyện trong địa phương.

Sau khi nhặt lên thấy rõ tấm hình kia, trên đó có chú thích: Hai người công nhân huyện Lận đang giam giữ trong tù.

Mà khuôn mặt hàng thứ hai rõ ràng là Hạ Băng.

Sự ngờ việc cùng khiếp sợ cực lớn chốc ùa tới, quét đi hết sạch sành sanh những mệt mỏi khốn đốn hiện có của Lâm Dư. Cậu siết chặt tạp chí cả người phát run, nhìn chằm chằm đọc hết những hàng chữ dọc trong bản tin đó… Nội dung bản tin chủ yếu là công việc hằng ngày của một vị cảnh sát trại giam, có liên quan chút ít đến việc công nhân trong tù tích cực cải tạo.

“Hạ Băng đã từng ngồi tù…” Cậu tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tiêu Trạch, “Anh, ông ta từng ngồi tù! Ông ta nói những năm qua đi tìm em thực chất chỉ là nói dối, bởi lẽ lúc đó ông ta đang ngồi tù!”

Tiêu Trạch nắm chặt bả vai của cậu: “Chúng ta lấy đoạn video kia ra công an báo án, coi như chứng cứ không đủ, cũng có thể tra ra nguyên nhân đi tù năm đó.”

Sau khi cả hai nhờ y tá trông chừng liền xuất phát đi đến cục công an thành phố. Đoạn video đúng là có thể đoán ra Hạ Băng muốn sử dụng hành vi bạo lực với Lâm Hoạch, thế nhưng mà không đi tới hành động thể hiện chân chính, cho nên cả hai biết không thể lập án, chỉ muốn hỏi thử một chút xem thông qua đoạn video đó có thể biết được chút ít thông tin lúc trước của Hạ Băng không mà thôi.

“Nếu như không thể, thì chúng ta có thể đến huyện Lận tìm vị cảnh sát chịu trách nhiệm trông giữ trại giam năm đó.” Tiêu Trạch ôm lấy Lâm Dư tiến vào cục công an, anh phát hiện Lâm Dư có hơi thất thần, hầu kết không ngừng lăn như có vẻ vô cùng căng thẳng.

Lâm Dư dừng lại: “Anh ơi, em…”

Cậu nghĩ tới gì đó, cũng vì nghĩ tới nó mà cảm thấy bất an điên cuồng.

Một phút sau, bọn họ nghe được nguyên nhân ngồi tù từ phía cảnh sát, chứng minh Hạ Băng đã nói dối chuyện những năm qua ông tìm kiếm Lâm Dư, thực chất trong khoảng thời gian đó ông vẫn luôn ngồi trong tù.

Nguyên nhân đi tù – dao bạo lực gia đình khiến Hứa Như Vân tử vong.

Lâm Dư còn nhớ đêm đó Hạ Băng than thở khóc lóc, rồi cậu tự cho là mình thông minh vì phát hiện ra đối phương nói dối mình một câu, mà có tính sao cũng không ngờ được thì ra từ đầu tới cuối chẳng có lời nào là thật.

Đêm đen mịt mờ, thế nhưng không biết khi nào mới đen được như lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Đường Thối Lui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook