Không Hái Quả Sâu Gặm

Chương 4

Kuisuira

02/07/2014

Dạo này ta buồn bực vô cùng.

Ta đường đường là đệ nhất tiên đồng (tự phong) của phủ Thái Thượng Lão Quân, ấy vậy mà bị một tên nào đó coi còn chẳng bằng cái vung nồi.

Cái tên Tiểu Thái này, hắn coi lời nói của ta như không có. Ta bảo hắn đi rửa ấm trà, bản thân hắn lại rung đùi ngồi trên ghế uống trà, ta bảo hắn đi lau nhà, ta có việc bận, nửa ngày sau quay lại thì thấy sàn phòng ngập nước, giống như có ai vừa hắt nguyên vài xô nước lên vậy, ta lại phải đi thu dọn cho hắn. Ta hỏi hắn, hắn lại chỉ khinh thường liếc ta: “Những việc như vậy, ta không biết làm.”

Thôi được, nể tình hắn bỡ ngỡ mới bước chân vào phủ, ta nhịn, ta là đệ nhất tiên đồng, không chấp vặt với ma mới như hắn. Vì vậy, ta hạ giọng hỏi hắn: “Không biết lau nhà và rửa ấm trà cũng không sao. Còn việc quét sân, giặt đồ, đun nước, chăm hạc tiên, phơi khô thảo dược, quấy nồi thuốc, ngươi biết làm cái gì, ta sẽ để ngươi làm cái đó.”

Hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Mấy việc đó, việc nào ta cũng không biết làm.”

Tiểu Nha muốn cắn người!

Lỗ mũi ta nở to, dường như sắp xì ra lửa đến nơi. Ta chống nạnh hỏi hắn: “Vậy rốt cuộc ngươi biết làm cái gì?!”

Hắn lại nghĩ nghĩ một lát, sau đó trả lời ta: “Có lẽ những việc trong phủ Lão Quân ta đều không biết làm.”

Ta: “…”

Vị đại ca này, cho ta xin đi, cái gì cũng không biết làm, vậy ngươi đến đây làm tiên đồng làm cái gì, đến để tra tấn ta sao?!!

Nể mặt Lão Quân, ta nghiến răng hỏi hắn lần cuối: “Thế biết tiếp khách không?”

Hắn có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại ta: “Tiếp khách là làm cái gì?”

Ta độ lượng giải thích cho hắn: “Phủ Lão Quân đức cao trọng vọng, dù là ngày thường cũng có rất nhiều thần tiên khắp nơi đến xin gặp để xin chỉ giáo hoặc là tặng lễ vật. Lão Quân bận rộn không thể tiếp hết nên thường giao nhiệm vụ tiếp khách cho tiên đồng chúng ta. Tiếp khách cũng rất đơn giản, chỉ cần thấy ai đến thì chào hỏi, ghi lại tên họ của người ta, nhận được quà thì ghi lại danh sách quà, thế là được.”

Tiểu Thái mím môi cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng nói: “Vậy ta làm được.”

Nếu hắn dám nói không làm được, ta nhất định cắn chết hắn ngay tại đây. Được, lần này đại tiên ta tạm tha cho ngươi một mạng.

Phải biết rằng, vị trí tiên đồng tiếp khách kia vô cùng nhàn hạ, đôi khi còn được các vị tiên khách hối lộ chút quà tặng, quả thực là chỗ béo bở nhất trong các loại công việc trong phủ Lão Quân. Thường ngày, chỉ cần Lão Quân không sai ta trông lò luyện đan thì hiển nhiên tiên đồng tiếp khách là ta, tuyệt không có nhóc tiên đồng nào dám cãi lại, ai bảo ta là Lão Đại. Giờ phải giao cho Tiểu Thái, ta thực là tiếc đứt ruột ra ấy.

Nếu không phải có lời dặn của Lão Quân, đừng nói đến tiếp khách, ta đã trực tiếp ném hắn đi cọ chuồng hạc tiên rồi.

Nhớ lại lúc ấy Lão Quân vuốt vuốt râu, vẻ mặt cực kỳ hiền lành kéo ta ra một chỗ: “Tiểu Nha à, con là tiên đồng thông minh, làm việc gì cũng vừa ý ta, con biết ta cưng con nhất trong phủ, có phải không nè?”

Ta cảnh giác lùi lại phía sau một bước. Ông già này bỗng dưng nói chuyện ngọt như vậy, mười phần thì chín phần là không có chuyện gì tốt: “Người lại đang âm mưu cái gì vậy?”

Lão Quân cười ha hả, thường thì kiểu cười này rất là thoát tục phúc hậu, nhưng bây giờ vào tai ta chỉ khiến ta sởn gai ốc.

“Tiểu Nha, con nói gì vậy, chỉ là lão phu có việc nhờ con một chút.”

Sau đó Lão Quân vội vã bổ sung: “Tuyệt đối không để con chịu thiệt thòi!”

Nghe đến có lợi, ta mới bắt đầu vểnh tai lên nghe.

“Chẳng là, tiên đồng Tiểu Thái mới đến phủ chúng ta, mọi chuyện còn bỡ ngỡ, con phải giúp đỡ hắn, hắn không hiểu cái gì thì phải kiên nhẫn giải thích với hắn, ngàn vạn lần đừng để hắn làm việc nặng nhọc, cũng ngàn vạn lần đừng khiến hắn không vui, hắn cần cái gì cứ đưa cho hắn. Khụ, đứa trẻ Tiểu Thái này là tiên đồng được một người bạn của ta gửi gắm, nghe nói bạn ta rất cưng chiều hắn, ta cũng hứa với người bạn đó, nhất định không để Tiểu Thái phải chịu khổ.”

Lão Quân nói một hồi, thấy cái mặt đang ‘ngáo’ ra của ta thì bèn nói: “Lão phu nói vậy, Tiểu Nha con đã hiểu chưa?”

Ta nheo mắt nghi ngờ: “Phải giúp đỡ hắn?”

Lão Quân: “Đúng vậy.”

“Phải kiên nhẫn với hắn?”

“Đúng vậy.”



“Không để hắn làm việc nặng?”

“Đúng rồi.”

“Hơn nữa còn phải khiến hắn vui vẻ?”

“Đúng.. đúng vậy.”

“Hắn cần cái gì cũng phải đưa cho hắn?”

“Đúng đúng.”

“Sao ngài không bảo ta hầu hạ hắn luôn cho rồi?!” – ta nhảy chồm chồm. Tiên đồng dù oai phong cỡ nào cũng không được đãi ngộ kiểu này. Cứ lấy ví dụ là ta đây, cho dù được Lão Quân dung túng bao nhiêu cũng không thể ‘cần gì cứ lấy’ như vậy. Lão Quân nói như vậy, chẳng khác nào ta không được mắng hắn, không được động tay chân với hắn cũng không được trái lời hắn, thế thì có khác nào ta phải hầu hạ hắn đâu?

“Khụ, Tiểu Nha con đừng có nghĩ linh tinh. Cứ.. cứ coi Tiểu Thái là tiên đồng bình thường để đối xử là được rồi.”

Ta: “…” Lão Quân, ngài không thấy lời nói trước sau của mình rất mâu thuẫn sao?

Thôi được, dù sao ta cũng là một tiên đồng có trách nhiệm nghề nghiệp vô cùng cao. Lão Quân vừa như cha, vừa như ông, vừa như sư phụ của ta, ổng muốn ta làm gì, ta sao có thể không nghe.

Nhưng mà…

“Thôi được, ta nghe lời người, sẽ quan tâm đến hắn, đối xử tốt với hắn. Như vậy được chưa?”

Lão Quân hài lòng cười híp mắt, vuốt râu gật đầu.

Nhưng ổng mừng hơi sớm.

Ta xòe tay ra: “Lão Quân, người có quên cái gì không?”

Thái Thượng Lão Quân lập tức ngừng vuốt râu, nhìn bàn tay ngăm đen của ta không chớp, sau khi ngẩn người một lúc thì hồi hồn, vội thò tay vào trong túi không gian tùy thân, lấy ra ít tiền thiên giới đặt vào tay ta: “Đã khiến Tiểu Nha con phải mệt nhọc rồi.”

Ta nhìn hai lượng tiền thiên giới trong tay, trong đầu nhẩm tính, sau đó khẽ ‘Hừ’ một tiếng.

Lão Quân vô cùng hiểu ý, đặt thêm vào tay ta hai lượng nữa.

Ta miễn cưỡng nắm tay, nhét tiền vào trong túi áo ngực, sau đó rất quy củ cúi chào Lão Quân: “Vậy Tiểu Nha xin phép cáo lui, có ba lò luyện đan đang chờ con tiếp nguyên liệu, còn phải sắp xếp phòng ở mới cho Tiểu Thái nữa.”

Lão Quân nhìn theo bóng ta đi xa, không hiểu sao trên trán toát ra một ít mồ hôi lạnh. Rõ ràng là mình sai bảo tiên đồng nhà mình, sao lại giống như hối lộ cấp trên vậy nè.

Lão Quân thở dài, buồn bực vẫy phất trần, cưỡi mây bay đi tiếp tục làm chuyện của mình.

Quay trở lại chuyện tiếp khách của Tiểu Thái. Ta thấy hắn đang định đến tiền sảnh để nhận việc bèn hắng giọng gọi hắn trở lại.

Hắn nhìn ta vẻ khó hiểu: “Có chuyện gì vậy?”

Ta chỉ vào người hắn: “Ngươi ăn mặc như vậy không thể đi tiếp khách được.”

Hắn cúi đầu tự nhìn trang phục của mình. Từ ngày đến đây, hắn đã thay trang phục nhiều lần tới nỗi ta cũng đếm không nổi nữa. Các bộ trang phục của hắn, tuy khác màu nhưng đều là loại áo dài có thắt lưng bằng lụa đen hoặc trắng, áo khoác ngoài mỏng như cánh ve, toàn bộ không có hoa văn nhưng chất liệu có vẻ khá tốt, đơn giản mà thanh lịch, trên đầu hắn vẫn nửa búi nửa xõa, chỉ dùng một chiếc trâm gỗ đơn giản để cố định.

Hôm nay hắn mặc áo trắng, áo khoác mỏng xanh lục nhạt, đai lưng trơn cũng màu trắng.

Ta phải thừa nhận, hắn mặc như vậy nhìn rất đẹp. Vốn hắn đã cao, mặc như vầy càng khoe được vòng eo thon, đôi chân dài, bờ vai rộng và tấm lưng thẳng tắp, trang phục nhạt màu đơn giản khiến hắn có vẻ sạch sẽ thanh tao.

Ta nhìn hắn, sau đó cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình: năm trăm năm vẫn như cũ! Không chỉ mình ta mà tất cả tiên đồng đều mặc một mẫu quần áo giống nhau quanh năm suốt tháng: áo ngoài màu xám, chéo áo màu nâu, thắt lưng và quần bằng vải trắng; tiên đồng nào cũng bới tóc sang hai bên, tạo kiểu hai búi bánh bao, dùng dây vải để cố định, buộc thành hình cái nơ.

Cứ so sánh như thế, lòng thưởng thức đối với vẻ đẹp của Tiểu Thái trong ta lập tức biến mất không còn một mẩu.



Hắn cúi đầu tự nhìn xong thì hỏi ta, có vẻ hơi bối rối: “Ta mặc như vậy không được sao? Ta cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn.”

Ta nhếch mép cười gian, giơ một ngón tay xua xua trước mặt hắn: “Vô cùng không được! Ngươi nhìn ta, nhìn Tiểu Á, Tiểu Ất, Tiểu Đậu mà xem, đó mới là trang phục chuẩn của một tiên đồng. Còn ngươi nhìn ngươi mà xem, trông đã già lại còn ăn mặc khác kiểu, ngươi xưng là tiên đồng phủ Lão Quân thì ai mà tin, ngươi ra tiếp khách thì ai dám đưa quà cho ngươi giữ?”

Hắn nghe thấy chữ ‘già’, mặt hơi tái đi một chút, nhưng thấy ta giải thích như vậy, có lẽ hắn cũng cảm thấy đúng nên gật gù rồi nói: “Ta đã là tiên đồng trong phủ, đúng là cũng nên có dáng vẻ tiên đồng một chút.”

Thấy hắn mắc câu, ta vội dặn hắn rồi chạy ra ngoài: “Ngươi đứng yên ở đây chờ ta, ta đi kiếm quần áo cho ngươi thay.”

Ta mò mãi trong nhà kho của phủ Lão Quân mới kiếm được một bộ đồng phục tiên đồng có vẻ vừa với hắn. Bộ trang phục tiên đồng này trước kia vốn là của Tiểu Phì. Tiểu Phì là một tiên đồng từng làm việc trong phủ Lão Quân, sau khi hắn ăn nhầm một viên linh đơn thì lúc nào cũng thèm ăn, ăn suốt ngày đến nỗi cơ thể to béo, cao lớn vượt bậc so với các tiên đồng khác. Sau đó tài ăn uống và nếm đồ ăn của hắn được Thực Thần phát hiện, giờ đã chuyển qua chỗ Thực Thần.

Ta trở lại, đưa đồ của Tiểu Phì cho hắn. Tiểu Thái nhìn bộ trang phục xám xịt cũ kỹ trong tay ta một lát, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi mới nhận lấy, đi vào trong phòng để thay.

Một lúc sau hắn đi ra, một tay cầm sợi thắt lưng vải, một tay giữ cạp quần: “Bộ y phục này hình như hơi ngắn, bụng lại rộng.”

Ta nhìn hắn, thấy cổ tay cổ chân trắng nõn của hắn thò ra ngoài quần áo hẳn một đoạn thì khó khăn lắm mới nhịn được cười. Sau đó ta giành lấy sợi thắt lưng trên tay hắn, xua tay nói: “Không sao, không sao, bụng rộng thì thắt chặt một chút là được.” Nói xong, ta hồn nhiên vòng tay qua eo hắn để buộc thắt lưng giúp hắn.

Ta đứng chỉ đến ngực hắn, lại đang chuyên tâm buộc thắt lưng nên không hề để ý, ngực ta có lúc khẽ chạm qua bụng hắn, khoảng cách gần vô cùng.

Ta buộc xong rồi, rất hài lòng ngẩng đầu nhìn hắn: “Xong rồi!”

Lúc đó ta mới trông thấy, mặt hắn đang đỏ hồng.

Hắn đỏ mặt khiến ta cũng hoảng, lắp bắp hỏi: “Mặt.. mặt ngươi sao vậy?”

Lông mi hắn khẽ rung rinh, nghiêng mặt sang một bên không thèm nhìn ta, sau một lúc mới đáp: “Vải của bộ quần áo này quá dày, làm ta bị nóng.”

Ta ‘Xì’ một tiếng, điều này càng chứng tỏ hắn chưa từng mặc đồng phục tiên đồng bao giờ. Ta thắc mắc hắn mặc gì để làm việc ở phủ người bạn của Lão Quân? Chẳng lẽ vị thần tiên bên đó cho phép các tiên đồng ăn mặc giống như bộ của hắn lúc nãy? Hoặc là.. ta nhớ đến lời Lão Quân đã nói, rằng vị đại tiên bên đó rất ‘cưng chiều’ hắn, bèn dùng vẻ mặt vô cùng đen tối để đánh giá khuôn mặt yêu nghiệt của hắn.. không mặc gì?

Hắn nhìn thấy vẻ mặt đáng khinh của ta thì vệt đỏ trên mặt dần biến mất, lạnh giọng hỏi: “Lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì đó?”

Ta vội chuyển đề tài: “Để ta búi tóc cho ngươi.”

Ta chẳng cho hắn cơ hội phản đối, ấn hắn ngồi xuống ghế, thành thạo tháo trâm gỗ, khiến mái tóc đen dài của hắn bung ra, xõa xuống dưới.

Ngón tay ta lùa qua mái tóc của hắn, cảm xúc trơn mượt như tơ lụa, nhẹ như mây, lại có hương thơm nhàn nhạt, không giống mùi của hương liệu, giống như mùi của cỏ xanh sau cơn mưa.

Ta thất thần một lát, hắn thấy động tác tay ta chậm chạp, ngoái đầu nhìn ta: “Sao vậy?”

Thấy vẻ mặt thất thần của ta, trong mắt hắn lóe ra tia sáng kỳ lạ.

Nhưng ta nhanh chóng hồi hồn, lắc đầu, tiếp tục búi tóc giúp hắn: “Không có gì.”

Ánh sáng trong mắt hắn tắt ngúm, cũng quay mặt đi không hỏi gì thêm.

Ta nhanh chóng tạo cho hắn kiểu tóc hai búi bánh bao, không quên tạo hình dây buộc màu hồng thành hai cái nơ to rất đẹp và bắt mắt . Do không có gương đồng nên hắn không tự nhìn được tóc của mình, chỉ đành hỏi ta: “Sao ta thấy hai bên đầu nặng nặng?”

Thấy hắn vươn tay định sờ lên hai búi bánh bao, ta vội ngăn cản hắn: “Không được sờ, ta búi lỏng lắm, sờ là rối hết, búi lại rất mất thời gian.”

Hắn tin lời ta, gật đầu không tiếp tục kiểm tra tóc mình nữa.

Ta hài lòng nhìn ‘thành quả’ trước mặt, cảm thấy hâm mộ bản thân vô cùng. Tiểu Thái từ một mỹ nam yêu nghiệt đã được ta thành công biến thành một tiên đồng ‘nhớn’, áo quần ngắn như đi mượn, khuôn mặt nam giới đã trưởng thành lại kết hợp với kiểu đầu bánh bao của con nít, trên hai búi còn có dây buộc màu hồng thắt hình nơ, tổng thể cực kỳ.. dị hợm.

Hắn thấy ta cứ nhìn hắn mãi thì chột dạ: “Ta mặc đồ này không hợp thì phải.”

Ta vội trấn an hắn: “Không đâu, cực kỳ hợp” , ta không yên tâm bèn bổ sung: “Ngươi mặc đồ này, búi tóc như vậy cực kỳ tuấn mỹ, cực kỳ đẹp trai!”

Hắn thấy ta khen như vậy, có vẻ cũng hài lòng, ngoan ngoãn đi theo ta tới tiền viện để tiếp khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Hái Quả Sâu Gặm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook