Không Hái Quả Sâu Gặm

Chương 8

Kuisuira

02/07/2014

Điện chữ Thiên nằm ở trung tâm của thiên giới, mây ngũ sắc bao phủ bán kính một dặm quanh điện. Trước cổng chính của điện luôn có một hàng dài các thần tiên lớn nhỏ cầm thẻ bài trên tay để chờ diện kiến Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương. Thiên điện vừa là nơi tiếp kiến quần thần của hai vị đứng đầu thiên giới, vừa là nơi quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi cai quản của thiên giới. Từ những việc thông thường như lịch phân bổ thời tiết hàng năm, phong chức và quản lý thổ địa, sơn thần dưới hạ giới cho đến các vấn đề lớn hơn như đem quân trấn áp những yêu quái phương nào, v.v…, tất cả đều được một trăm lẻ tám vị đại tiên thường xuyên có mặt trong Thiên điện đưa ra thảo luận.

Ngoài ra, Thiên điện còn một chức năng nữa, đó là nơi cáo trạng và thi hành án đối với thần tiên.

Cứ nghĩ mà xem, nếu Thái Thượng Lão Quân có chuyện sai bảo ta thì chỉ cần về phủ nói chuyện là được, cũng đâu cần gọi ta đến Thiên điện, lại càng không dính dáng gì đến Ngọc Đế.

Tiểu Nha ta – chức vụ quá nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, pháp lực yếu kém, ngoài đám tiên đồng nhóc trong phủ Lão Quân thì chẳng bắt nạt được ai, do vậy, nếu Ngọc Đế có gì muốn làm cũng chẳng cần đến ta. Hơn nữa, chỉ mỗi việc Ngọc Đế biết được tên ta để gọi lên Thiên điện cũng là một việc rất kỳ quái rồi.

Nhưng Tiểu Hoắc lại nói, thiên binh do Ngọc Đế phái đến đã truyền lời, cho gọi đích danh Tiểu Nha ta tới Thiên điện.

Nói như vậy, điều này có ý nghĩa gì?

Đầu gối ta nhũn ra, vừa bước về phía cổng phủ vừa run, sải chân ngày càng ngắn dần, ngắn dần.

Tiểu Hoắc cũng đi chậm rì rì sóng vai với ta, nó thấy sắc mặt ta hơi tái thì ngước đôi mắt to ngập nước lên hỏi ta: “Lão Đại, không sao chứ?”

Ta nặn ra một nụ cười méo mó với nó: “Không sao, không sao.”

Nhưng trong lòng ta có một giọng nói liên tục gào thét: “Tiểu Nha, phen này chúng ta chết chắc rồi!”

Ta cố gắng gạt phăng giọng nói đó, lầm lũi đi cùng Tiểu Hoắc tới cổng phủ.

Ngoài cổng phủ có hai vị thiên binh lạ hoắc, sắc mặt nghiêm trọng, đang đứng hiên ngang như hai bức tượng võ tướng bằng đồng, điều này càng chứng tỏ suy đoán của ta.

Mặt ta tái mét, khom người chào, sau đó run giọng hỏi: “Bái kiến hai vị thiên binh, xin hỏi không biết Ngọc Đế cho truyền Tiểu Nha ta có chuyện gì?”

“Ngươi là Tiểu Nha – tiên đồng trong phủ Thái Thượng Lão Quân?” – vị thiên binh mặt vuông, tay cầm giáo trầm giọng hỏi ta.

Ta khóc không ra nước mắt, chỉ hận không thể đáp ‘Không phải, ta là Tiểu Nhá’ rồi hiên ngang xoay người bỏ đi.

“Ta chính là Tiểu Nha.”

Hai vị thiên binh nhìn nhau một lát, sau đó không hẹn mà đồng thanh hô: “Ngọc Đế có chỉ, cho triệu tiên đồng phủ Thái Thượng Lão Quân – Tiểu Nha tới Thiên điện.”

“Kính hỏi hai vị thiên binh, Ngọc Đế cho triệu đích danh ta có chuyện gì vậy, ta chỉ là một tiên đồng nho nhỏ...”

Vị thiên binh mũi hếch còn lại lập tức quát, cắt ngang lời ta: “Sao chúng ta biết được nhiều vậy! Mau đi theo chúng ta tới Thiên điện!” Nói xong, không kịp để ta phản ứng, hai vị thiên binh đã đồng loạt bước tới đứng hai bên người ta, thiên binh mặt vuông thầm niệm chú, dưới chân ba chúng ta bắt đầu có mây tụ lại, nâng người lên không trung.

Ta chỉ kịp quay đầu dặn Tiểu Hoắc một câu: “Ta đi rồi sẽ về, các ngươi phải...”

Trong lòng ta rất lo cho đám tiên đồng trong phủ, đang định nói nốt hai chữ ‘cẩn thận’ thì mây dưới chân bỗng quay ngoắt một cái khiến ta lảo đảo, quay đầu lại lần nữa thì Tiểu Hoắc đã sắp biến thành một chấm đen lẫn trong mây đằng xa. Dường như nó đang cố kiễng chân, giơ tay lên vẫy với theo ta, giọng nó thuận theo chiều gió, truyền đến tai ta đứt quãng:

“Lão Đại... chờ ngươi.. lần sau.. đùi gà..”

Không hiểu sao mũi ta bỗng hơi cay cay.



***********

Không thẹn là thiên binh túc trực ở Thiên điện và bên cạnh Ngọc Đế, pháp lực quả không cùng cấp với những thiên binh thông thường. Mây dưới chân ba người chúng ta lao đi vun vút, tốc độ nhanh hơn mây của ta nhiều. Ta lảo đảo, miễn cưỡng lắm mới đứng vững được trên mây, gió thổi táp vào mặt khiến mắt và môi khô khốc, dáng vẻ rất chật vật, nhưng hai vị thiên binh bên cạnh ta thì vẫn như thường, ngoài vạt áo dưới tấm giáp bay phần phật ra thì thân hình luôn vững chắc như núi đá, khiến ta hâm mộ vô cùng.

Ta cũng muốn hỏi thêm, nhưng cứ nhìn thấy hai gương mặt sắt nghiêm trọng kia thì dũng khí lại tụt xuống mất phân nửa, cuối cùng không dám lên tiếng nữa.

Chỉ một thoáng sau, chúng ta đã bay tới Thiên điện.

Hai thiên binh điều khiển mây bay vọt qua những thần tiên tay cầm thẻ bài đang xếp hàng ngoài điện, trực tiếp đưa ba người hạ xuống trung tâm Thiên điện.

Ta run rẩy đặt chân xuống đất, sau đó há hốc mồm, ngửa cổ nhìn, bị choáng ngợp trước khung cảnh Thiên điện.

Nơi này to hơn cả cái sân to nhất trong phủ Lão Quân, sàn bằng ngọc bích, cột bằng vàng cao vút, dạ minh châu và các loại đá quý khảm nạm khắp nơi lóa cả mắt. Rồng, phượng được chạm khắc mọi nơi trong điện, những hình khắc này như có sự sống riêng, cặp mắt chúng sáng như nến, thi thoảng từ từ chuyển động xoay quanh bề mặt chứa đựng chúng. Những tấm gấm đỏ ánh kim và vàng kim khổng lồ xen kẽ nhau buông xuống, trải dọc hai bên trái phải của điện, bên trên thêu phù chú và hình họa phức tạp phát sáng lập lòe.

Một trăm linh tám đại tiên của thiên giới đứng chầu trong điện, bên phải là văn thần, bên trái là thiên tướng, mỗi vị đều cầm lệnh bài bằng ngọc trong tay, đứng theo thứ tự chức vụ từ cao đến thấp. Các thiên binh cầm giáo hoặc kiếm, mũ trụ vàng giáp bạc đứng xa xa hai bên rìa trái phải của Thiên điện, hàng ngũ kéo dài ra tới cổng điện và còn tiếp tục suốt dọc con đường cầu vồng nối liền với Nam Thiên Môn.

Nói cách khác, toàn bộ những mỹ nam, mỹ nữ nổi danh và không nổi danh trong thiên giới đều đang tụ tập chốn này, chỉ tiếc hiện tại Tiểu Nha ta chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm nghía.

Ta bị Thiên điện làm cho choáng ngợp, đến khi liếc thấy Lão Quân đang nhăn nhó nhìn và liên tục đổi phất trần từ tay trái sang tay phải để ra hiệu cho mình thì mới sực tỉnh. Ta vội quỳ mọp xuống, không dám ngẩng đầu lên nữa.

“Tiểu tiên Tiểu Nha khấu kiến Ngọc Đế và Vương Mẫu. Ngọc Đế và Vương Mẫu thọ tựa càn khôn!”

Có tiếng xì xào nhỏ nổi lên trong Thiên điện, mồ hôi lạnh trên người ta bắt đầu túa ra.

Áng chừng một lát sau, trong khi ta vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất, một giọng nói trầm vang truyền tới từ phía trên cao:

“Người đang quỳ dưới kia là Tiểu Nha? Tiên đồng của phủ Thái Thượng Lão Quân?”

Ta nuốt nước bọt, đây hẳn là giọng của Ngọc Đế rồi, trái tim ta đập ngày càng nhanh hơn: “Thưa đúng là tiểu tiên.”

“Tiên đồng Tiểu Nha, ngươi đã biết tội của mình chưa?”

Lòng ta giật một cái thật mạnh, trăm mối suy nghĩ bắt đầu quay loạn, rối tinh rối mù.

Tội? Tội gì mới được cơ chứ? Ngọc Đế đại lão gia, ta van ngài đó, ngài không thể nói cụ thể hơn được hay sao? Tiểu Nha ta tội lỗi đầy mình, ai biết được ngài đang nói đến tội nào!

Ta bắt đầu nhẩm tính, đặt giun dưới gối Tiểu Đậu có tính là tội không? Chọc lỗ trên đít quần Tiểu Á có tính là tội không? Thỉnh thoảng ăn vụng chút tiên đan sắp quá đát của Lão Quân có tính là tội không? Liệu việc ta đi trộm gà ngài ấy có biết không? Ta đục thủng tường nhà người ta có phải tội nặng lắm không? Còn nữa, còn…

Không biết là vì cúi đầu lâu quá, máu không lên não hay vì suy nghĩ rối loạn mà đầu ta bắt đầu xoay mòng mòng. Ta biết nhận tội gì bây giờ?!

Ngọc Đế thấy mãi mà ta không đáp lại, giọng càng trầm càng vang hơn, đến nỗi các khớp xương trên người ta cũng bắt đầu va ‘lục cục’ vào nhau.

“Tiên đồng Tiểu Nha, ngươi đã biết tội của mình chưa?” – Ngọc Đế lặp lại.



Ta lập tức ngửa mặt, nước mắt bắt đầu tràn ra, gào to lên: “Tiểu tiên biết tội rồi!!”

Thái Thượng Lão Quân đứng đầu bên hàng văn thần không khỏi giật mình, cả người hơi nhảy lên một cái.

“Tiểu tiên đã biết tội của mình rồi! Tiểu tiên ngàn vạn lần không nên lấy đan dược sắp quá đát của Lão Quân ra bán với giá cao ạaaa!!” – ta tiếp tục gào to.

Mặt Lão quân tái đi một tẹo.

Ngọc Đế,Vương Mẫu và các thần tiên còn lại trong điện: “…”

Tiên nữ A tự nhủ trong lòng: Hình như tháng trước có mua một lọ thuốc làm đẹp của phủ Lão Quân…

Tiên nữ B: Hộp cao bôi mặt ban đêm của ta!

Thiên binh C (lệ rơi đầy mặt, run rẩy sờ tay lên mặt): Bột thuốc trị mụn của ta…

Ta đảo mắt nhìn xung quanh, nếu ánh mắt căm giận có thể biến thành đao sắc, áng chừng giờ phút này Tiểu Nha ta đã phải đổi tên thành Tiểu Thịt Bằm.

Ngọc Đế ho ‘khụ khụ’ hai tiếng để trấn áp quần thần, sau đó tiếp tục: “Tội mà ta đang nói không phải cái này.”

Ta: “…” Thế này chẳng phải là ta ‘không khảo mà tự khai’ rồi sao?

Suy nghĩ trong đầu ta quay mòng mòng, đột ngột gào to lên một tiếng: “Tiểu tiên biết sai rồi!!”

Ngọc Đế: “…Ngươi nói xem, ngươi đã biết sai chỗ nào?”

Ta dùng ống tay áo giả vờ lau nước mắt: “Tiểu tiên thật sự biết sai rồi, tiểu tiên không nên giúp Thiên Họa tiên tử thu thập tư liệu làm họa báo, xâm phạm đến đời tư của các vị thần tiên.” Thực ra người giúp Thiên Họa tiên tử không chỉ có mình ta, nhưng để làm được ‘nghề’ này, trèo tường, khoét vách, nhìn lén v.v… là những kỹ năng không thể thiếu. Vì thế, ta cũng không thể loại trừ khả năng một mỹ thần tiên nào đó đã phát hiện và bất mãn với hành động của ta rồi cáo trạng lên Ngọc Đế.

Thật kỳ diệu, ta vừa nói ra lời này, toàn bộ các nam thần tiên trong điện, chỉ cần dung mạo có chút ưa nhìn sẽ lập tức tái mặt. Đương nhiên, ai ai cũng biết ‘họa báo thiên giới’ là cái gì, nếu không phải Thiên Họa tiên tử có Vương Mẫu chống lưng ủng hộ phía sau, chỉ e họa báo quý giá của chúng ta đã không còn tồn tại.

Do vậy, ánh mắt các nữ thần tiên trong điện đang nhìn ta bỗng trở nên dịu dàng hơn đôi chút, khiến áp lực đặt trên người ta cũng giảm đi đáng kể.

Ngọc Đế: “…” Đây cũng không phải cái ta muốn nói..

Trong lúc Ngọc Đế còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, một vị đại tiên bỗng nhảy ra từ hàng ngũ các văn thần. Vị đại tiên này mặc áo bào trắng bạc, đầu đội mũ quan đính ba chỏm bông đỏ, thắt lưng nạm ngọc, giày vàng thêu chỉ bạc, khuôn mặt cũng được tính là anh tuấn, đuôi mắt dài, lông mày nhạt màu, làn môi mỏng, làn da hơi đỏ.

Khoan đã, không phải da mặt ngài ấy đỏ, mà là đỏ do tức giận thì đúng hơn.

Đại tiên áo bạc đang giận dữ, hàng lông mày nhạt màu nhíu lại trông rất đáng sợ. Ta nhìn một lát thì cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc.

Ủa, đây không phải Kê Quân đó sao?

Một tia ánh sáng vụt lóe trong đầu ta, sau đó cả người ta lại bắt đầu run lên.

Kê Quân cầm lệnh bài bằng ngọc trong tay chỉ thẳng vào mặt ta, giọng nói cũng toát lên vẻ giận dữ: “Ngươi còn dám ở đó nói năng xằng bậy, rõ ràng là ngươi hãm hại con trai ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Hái Quả Sâu Gặm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook