Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Chương 10: Alan

Kiều Lan Trinh

15/08/2017

Chap 10

----------------------------

Cô đưa mắt dõi theo bóng anh. Trên người anh tỏa ra toàn là sát khí đã nặng, giờ còn nặng hơn.

Anh cảm thấy rất khó chịu. Sao họ có thể ngang nhiên tình tứ, coi anh là vô hình sao? Bạn thân lâu ngày không gặp thân thiết một chút cũng là bình thường, anh không quan tâm. Nhưng… Cái tình trạng như hiện nay thì quá lắm rồi. Cô nói chuyện với cậu ta một chút là tâm trạng đã tốt hẳn lên, cái tâm trạng anh chưa từng thấy xuất hiện trên khuôn mặt cô. Hơn nữa còn ngang nhiên nắm chân nắm tay, đụng chạm lung tung, anh còn chưa làm sao cậu ta lại có thể cơ chứ? Hỏi sao anh lại ghen tức? Hỏi sao anh lại bực mình?

Anh bước vào trong phòng đóng cửa “rầm”. Sắc mặt anh vẫn không khá lên chút nào, lạnh lùng vô cảm, lộ rõ vẻ bực tức, ngay lúc này đây anh chỉ muốn chạy ra đấm cho cậu ta mấy cái cho hả dạ. Nhưng sao anh có thể làm như thế. Anh bực tức ném bình hoa đặt ở đầu giường. Tiếng động cũng đủ lớn để cho mọi người nghe thấy. Tiếp sau đó là hàng loạt những âm thanh đạp bàn đập ghế, nghe rất chói tai.

Không khí đột nhiên trở lên tĩnh lặng lạ thường. Cô vẫn đứng ngây ngốc trên chiếc cầu thang kiểu Pháp, bất chợt cô quay lại lườm Nguyên Sinh. Cậu ta rối rít xin lỗi, chỉ tại vài phút sơ ý mà đã biến cuộc trò chuyện đang sôi nổi thành trầm mặc mất rồi. Cậu không ngờ rằng anh ta lại ghen theo cách kì quặc như thế. Cậu đuổi theo cô vào phòng, thấy tâm trạng cô rất khó đoán, cậu hơi bối rối định mở lời xin lỗi thì…

-“Haha..”

Cô ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, đánh vào tay cậu kêu bôm bốp. Cậu hơi sững người, đưa tay còn lại xoa xoa cánh tay bị đánh, nhẹ nhàng lên tiếng:

-“Bà không sao chứ? Cư nhiên lại ngồi cười như con điên ý.”

Cô nuốt nước bọt cố gắng kìm nén, giữ bình tĩnh.

-“Không sao, yên tâm đi tôi bình thường như không thể bình thường hơn. Chỉ là tôi rất buồn cười.”

Cậu bất giác lắc đầu. “Đúng là con gái, thật chẳng dễ đoán tí nào.”



-“À mà hồi sáng, lúc tôi đến ý”. Đang nghĩ ngợi đột nhiên, cậu nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi.

-“Ừ có chuyện gì à? Có phải lúc ông đến gặp được siêu cấp soái ca vừa quyến rũ vừa dịu dàng không? Hay thấy một cuốn truyện nổi tiếng chỉ bán với nửa giá nhưng không ai mua, đúng không? Đúng không hả?”

Cô đưa ra hàng đống câu hỏi nghe thôi cũng thấy vô lí rồi.

-“Hồn phách lại lạc ở đâu rồi, làm gì có mấy chuyện vô lí đấy. Ý tôi là hồi sáng bà gọi tôi…Alan là ai?”

-“Chuyện đó à, Alan có nghĩa là đẹp trai và hào hoa, vậy ông nghĩ là ai?”

-“Là anh ta?”

Nguyên Sinh vẫn còn chút nghi hoặc, câu trả lời không mang ý nghĩa khẳng định.

-“Bingo!”

Mặt cô tươi như hoa, đánh nhẹ vào lưng cậu rồi từ từ ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình. Không khí lại trầm mặc, Nguyên Sinh như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới lên tiếng.

-“Nhưng tại sao?”

-“Sao lúc này não ông lại không hoạt động thế? Mất mặt quá, thật không xứng với cái danh “Hayden*” tôi tặng cho ông.”

*: Hayden ở đây có nghĩa là thung lũng mộng mơ, tức chỉ một người ngọt ngào trìu mến, ẩn sau bộ mặt đó lại là người nhiều tâm tư, thông minh tuyệt đối, là mẫu người lý tưởng của mọi cô gái (không tính cô).

Nghe câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, cô bật dậy hơi ngạc nhiên. Đáp trả lại bằng giọng điệu đầy hối hận. Thấy cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, gương mặt ngờ nghệch, mà không trả lời cô. Cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu, bất giác thở dài.



-“Ông biết sao tôi lại đặt biệt danh cho anh ta không?”. Cô thì thầm, cậu ta khẽ lắc đầu. “Trời ơi, để tiện chửi rủa anh ta chứ sao.”

Vừa nói cô vừa đánh mạnh vào lưng cậu, nhưng không nhầm nhò gì, cậu ta hình như vẫn không hiểu thế cục hiện tại.

-“Anh ta có biết bà đặt cho anh ta biệt danh như vậy không?”

-“Sao anh ta biết được. Mà nếu anh ta biết rồi thì còn chửi rủa gì nữa.”

Nhìn cái mặt tắc ngơ của cậu ta, cô cố gắng giải thích.

-“Chẳng lẽ tôi lại chửi thẳng tên anh ta, kiểu như “Trần Hàn Lãnh, anh là đồ khốn, là đồ tồi, anh còn không bằng cầm thú”, thế thì tôi bị anh ta bán đi từ lâu rồi làm gì còn ngồi đây nói chuyện với ông được à.”

-“Ừ cũng có lí, thế lúc nào mà bà làm tôi bực tôi sẽ kể cho anh ta nghe chuyện này.” Cậu nói với giọng đùa giỡn.

-“Ông dám! Dù tôi có chết đi cũng không bỏ qua cho ông.”

-“Nguôi giận, nguôi giận, thôi ngủ đi chiều còn về nhà, không ngủ là mệt lắm đấy”

Vừa nói cậu ta vừa ngả lưng xuống giường của cô. Đang tức giận, sẵn chân cô đá cậu ta lăn xuống đất.

-“Ra sofa mà ngủ, không thì tôi đuổi về thật đấy.”

-“Đồ đàn bà độc ác.” Cậu chửi thầm, ngậm ngùi ôm chăn ra sofa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook