Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Chương 24

Kiều Lan Trinh

16/10/2017

Chap 23

--------------------------------------

-“Ài ai, thi gì mà vừa lâuuuuu, vừa mệt chứ. Đã thế lại còn phải đấu mắt với mấy bà giám thị cơ, mỏi hết cả rồi này.”

Bước ra khỏi phòng thi, sau khi thi xong môn cuối cùng, cô mệt mỏi than vãn. Thi xong thì trời cũng xế chiều rồi, đã lập hạ rồi mà thời tiết vẫn khá lạnh.

-“Đấy là đều tại bà, đang đi thi thì lôi điện thoại ra chơi face. Không được nghịch điện thoại thì ngủ gật, mà ngủ có yên đâu, còn nói mớ.”

Nguyên Sinh là cái chỗ trút giận, lên tiếng trách móc.

-“Có phải tại tôi đâu, bà ý cũng ngồi selfie đấy thôi, tôi không nói gì thì thôi lại còn dám dọa tôi, mợ nó chứ.”

Mặt cô tức đến tím tái luôn, chân đi cứ như muốn dẵm nát tất cả mọi thứ mình nhìn thấy vậy. Nếu bây giờ mà có ai dám đụng đến thì coi như người đó số đen rồi, cô sẽ bỏ mặc tất cả mà nhào vào luôn. Nguyên Sinh cười không ra tiếng, nhìn như khóc. Cậu vòng tay ra đằng sau vỗ vai cô nói:

-“Thôi hạ hỏa đi, nữ vương của tôi ơi, tức giận là nhanh già lắm đấy.”

Cô hít mạnh một hơi rồi thở ra nhè nhẹ, nhắm mắt thư giãn một lúc. Mất vài phút lấy lại bình tĩnh, cô lại cười tươi nhìn cậu kể:

-“Năm nay tôi trúng đề ông ạ, đi thi chưa năm nào tôi thấy đã như này.”

-“Thế luôn á? Dù bà có trúng đề hay thế nào thì cũng thấp hơn tôi thôi. Có năm bà còn tuyệt thực cả tuần để ôn vậy mà vẫn xếp sau tôi đấy.”

-“Xùy đấy là việc lúc trước, lần này tôi dám chắc sẽ cao điểm hơn ông.”

Nguyên Sinh khá bất ngờ khi thấy sự tự tin trong mắt của cô, cười nói:

-“Vậy được thôi, hình như cũng gần đến sinh nhật tụi mình rồi nhỉ.”

-“Uừ nhỉ, nói mới nhớ, quà năm ngoái của tôi ông còn nợ đấy nhá.”



-“Được rồi, nhớ dai thế. Nếu lần này điểm thi một môn của bà cao hơn tôi thì tôi sẽ cho bà món quà mà bà muốn, hơn nữa năm nay bà cũng không cần tặng quà cho tôi, thế nào?”

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi, không chứa chút sự tin tưởng nào trong đó. Cậu tức giận lườm cô, rồi cô cười trừ, nói lời xác định:

-“Là ông nói, về nhà viết ra một trăm lần câu nói đó xong gửi cho tôi ngay, nhớ kí tên đầy đủ. Lần này tôi nhất định cho ông tổn thất nặng nề.”

-“Để xem.”

Đang nói chuyện vui vẻ thì người cô đột nhiên bị kéo mạnh đi, nằm gọn trong lòng người đàn ông cao ráo kia. Nhìn xung quanh, cô bất giác nhận ra mình đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đưa mắt nhìn người đang ôm mình, cô trợn mắt, hét toáng lên, rồi đẩy người đó ra:

-“Oa ha ha, ôi má ơi, thần linh ơi, anh là quỷ hay sao? Xuất hiện cũng không nói trước một tiếng.”

Là anh. Nhìn cô một lúc, mặt anh sầm lại, đưa tay chỉ Nguyên Sinh, giọng nói có chút gì đó, chất vấn:

-“Sao em lại tùy tiện cho nam nhân khác khoác vai mình như thế?”

Cô ngớ người nhìn anh, rồi tiến lại gần, kiễng chân lên sờ trán anh.

-“Anh đâu có bị sốt đâu nhỉ? Hôm nay anh cắn nhầm thuốc à? Tôi với Nguyên Sinh hồi nào vẫn vậy mà, anh không biết?”

Quay qua nhìn cô, như kiểu bốn mắt một lời vậy, anh nhíu mày:

-“Em phân biệt đối xử, anh cũng muốn làm bạn thân của em giống cậu ta.”

-“Sao có thể? Anh làm sao là cậu ấy được, bớt xàm đi.”

Anh tiến gần lại chỗ cô, làm nũng, không giống như hỏi tội cô thì dúng hơn:

-“Vậy sao đến ôm thôi em cũng cau có?”

-“Ui dào, anh muốn làm gì thì ai mà quản nổi, thôi xí xí ra.”



Từ nãy đến giờ, hai người cứ đối đáp nhau bình thản như chốn không người, Nguyên Sinh đứng bên cạnh xem chùa cũng chỉ dám cười thầm. Ho khan vài tiếng lấy lại bình tĩnh, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí không mấy tự nhiên này:

-“Thôi, hai vợ chồng nhà bà về nhà tự mình dạy bảo nhau đi, đừng có giữa thanh thiên bạch nhật như này thì hơi không đúng lắm. Tôi đi trước đây.”

Nói rồi cậu ta đi luôn để lại bầu không khí ngượng ngùng, thật ra chỉ có cô ngượng thôi, còn anh thì vô tư kéo cô ra xe. Cô lúng túng không biết làm gì, cũng chỉ bước theo anh. Phía sau với bao nhiêu lời dị nghị, lời đàm luận, anh chả để tâm, một mạch kéo cô rời đi.

Khi yên vị trong xe thì cô mới hoàn hồn. Không gian như tĩnh lại trong giậy lát. Anh khởi động xe, phóng đi.

-“Sau này không cho phép em được thân mật với người đàn ông nào khác ngoài chồng của em đây, là anh, có hiểu không?”

-“Tại sao?”

Câu nói quá vô lí, chưa có ai dám áp đặt một thứ gì lên cô cả, trước giờ cô luôn tự do tự tại, không ai quản thúc. Chỉ có mỗi vụ kết hôn này là bị ép…

-“Bởi vì em có anh là đủ rồi, không cần thêm ai khác.”

-“Tôi nói cho anh biết, tôi cần rất nhiều người, anh quản nổi sao?”

Anh quay qua nhìn cô một cái rồi lại tập trung lái xe. Vẻ mặt gian tà của anh khiến cô sợ, anh buông cho cô một câu:

-“Em mà dám đi với nam nhân khác thì anh sẽ không ngại làm chuyện ‘vợ chồng’ với em đâu.”

-“Xin lỗi, tôi chưa 18, anh dám sao?”

-“Có gì mà anh không dám, em cứ thử đi rồi biết.”

-“Thôi được rồi, không đùa nữa. Tôi sợ rồi, được chưa?”

Anh cười mỉm, cô lấy điện thoại trong túi ra, selfie với anh, post ngay lên facebook với dòng cap “Bị bắt nạt rồi, hic hic”

*có điều m.n chưa biết: trong đầu của cô chỉ có vài thứ, đó là: ăn, ngủ, đọc truyện, chơi game và facebook. Cô nghiện face với truyện là như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook