Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Chương 5: chuyện ở thư viện

Kiều Lan Trinh

07/08/2017

Chap 5

---------------------

-“Nè bài này thế nào đấy? Tôi vẫn không hiểu, ông giảng lại đi.”

-“Nói bà ngốc mà bà ngốc thật à?”

-“Trịnh Nguyên Sinh, ông dám chê tôi à? Tôi còn thông minh hơn khối đứa, ông được dạy tôi là vinh hạnh đấy nhá. Đừng có càm ràm nữa có dạy hay không đây?”

-“Bà lấy chồng rồi đấy, sao vẫn dữ dằn thế?”

-“Lấy chồng thì liên quan gì đến tính cách, nó trước đây như thế nào thì bây giờ cũng vậy thôi. Ông thấy lạ?”

-“Có một chút, bởi vì tôi thấy con gái sau khi lấy chồng thường rất hiền dịu mà phải không?”

-“Tôi nói cho ông biết, tôi không phải loại con gái hiền dịu, tôi là ngoại lệ.”

-“Ồ vậy sao? Thế chồng bà không ý gì về tính cách của bà à? Lạ à nha.”

Cô im lặng, trong bất giác mím chặt môi. Anh ta có bao giờ để ý đến tính cách của cô đâu mà ý kiến với ý cò cơ chứ. Sắc mặt cô thay đổi, bỗng chốc làm cho không khí trở lên im lặng. Nguyên Sinh vẫn ngồi nhìn cô như chờ đợi câu trả lời. Cô thở dài nhìn, mỉm cười với cậu ta, lên tiếng nhưng không nhìn thẳng vào mắt cậu:

-“Ông có biết chồng tôi là ai không?”

-“Ô hay, bà không nói làm sao tôi biết. Hơn nữa hôm bà kết hôn đấy tôi cũng đâu ở trong nước.”



-“Ông không biết thật luôn? Trời ơi, chẳng lẽ cả tuần trước ông không lên mạng, không đọc báo? Người ta đăng tin quá trời nhiều luôn mà ông lại không biết.”

-“Vậy anh ta rất nổi tiếng, rất đẹp trai, rất tốt sao?

-“Còn trên cả tuyệt vời cơ.”

-“Sướng nhất bà rồi còn gì nữa. Vậy rốt cuộc là công tử nhà ai?”

-“Ông nghe cho rõ đây, người đó chính là công tử Trần thị-Trần Hàn Lãnh.”

-“Whattttttttttttt?OMG! Tôi có nghe nhầm không thế. Người đó chính là Trần công tử, nổi tiếng phong lưu – Tần Hàn Lãnh?”

Nguyên Sinh trố mắt nhìn cô hi vọng cô phủ nhận điều đó, nhưng cô không nói gì chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng.

-“Tôi xin rút lại câu nói vừa nãy nhá. Không thể phủ nhận rằng anh ta rất hoàn hảo nhưng…”

-“Xì, đằng nào tôi cũng cưới anh ta rồi, bây giờ có nói gì cũng vô dụng thôi. Mà nhắc đến anh ta tôi lại tức đến muốn giết chết anh ta ngay lập tức.”

-“Mới kết hôn đã có chuyện. haizz khổ cho bà quá, kể tôi nghe đi.”

-“Anh ta lăng nhăng bên ngoài thì tôi đã không ý kiến gì rồi, thế mà ông biết không? Bực quá, anh ta dám làm trước mặt tôi.”

Nguyên Sinh thở dài, giơ tay lên vỗ vai cô an ủi. Cậu ta cũng chẳng biết làm gì hơn khi thấy cô như thế nữa. Bất chợt gương mặt cậu có vẻ buồn buồn, ngập ngừng một chút rồi hạ giọng hỏi cô:



-“Bà yêu anh ta à?”

-“Là…m…làm gì có.”-cô lắp bắp-“sao tôi có thể yêu anh ta chứ, không có khả năng đâu, ông cứ trêu tôi.”

Cô gượng cười đánh nhẹ lên tay cậu, mặt cậu trùng xuống. Không khí lại trở lên im lặng một lần nữa. Bây giờ mọi hành động của cô đều trở lên rất ngượng ngạo. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ biết thở dài, cậu đưa tay lên nắm lấy tay cô đang đặt trên vai cậu, nói khẽ:

-“Tôi nói bà này, đừng che giấu tình cảm của mình nữa, khổ lắm. Nếu yêu thì hãy mạnh mẽ nắm lấy.”

Cô bỗng khựng lại một lát rồi vòng tay ra phía sau ôm cậu ta, vỗ nhẹ nói:

-“Rồi rồi, tôi biết rồi. Ông đó cứ hễ có cơ hội lại giáo huấn người ta, luôn miệng nói người ta phải thế này, người ta phải thế kia, ông không thấy mệt à?

-“Đó không phải vì lo cho bà sao? Lại còn nói tôi, bà là đồ ngốc.”

-“Được được tôi là đồ ngốc, đồ ngốc được chưa? Vậy rốt cuộc ông có dạy đồ ngốc này học hay không đây?”

-“Đương nhiên phải dạy rồi, bà là đồ ngốc, đồ đại ngốc.”

-“Nè đừng có được nước làm tới nha, ông nói nữa là tôi cho ông bầm dập bây giờ.”

-“Đừng! cô nương tha mạng, ta dạy, ta dạy.”

Nguyên Sinh với cô cứ hễ nói chuyện là chẳng để ý gì, mặc kệ người xung quanh có nói gì, cũng không hề hấn gì với họ. Cách chỗ họ ngồi không xa, một người đàn ông đã chứng kiến tất cả, ông ta khẽ nhếch môi cười, nụ cười đầy tà khí.

Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Có mục đích gì? Mọi người cùng đón đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook