Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Chương 21: tiếp

Kiều Lan Trinh

18/08/2017

Chap 21

----------------------------------------

Cô bắt tay vào nấu cơm. Khoảng một tiếng sau, cô bưng lên một số món ăn, nhìn thì bình thường nhưng cũng khá hấp dẫn. Nói là một tiếng chứ dọn dẹp mất quá nửa tiếng rồi. Đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn, cô ngồi nặng trịch xuống ghế, thở gấp. Cô mệt đến nỗi người không còn sức luôn, ngục mặt xuống bàn mắt nhắm nghiền lại. Thấy vậy anh lo lắng, chạy ra bên cạnh vuốt lưng cô:

-“Em không sao chứ?”

-“Không sao mới lại ý.”

Cô vẫn trả lời anh. Đúng là câu hỏi thừa mà, cô đã tiều tụy như thế này rồi lại còn hỏi nữa, nhìn thôi cũng biết mà.

-“Anh xin lỗi…”

-“Hử?”

Cô nhíu mày lại, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Cái bộ dạng của anh lúc này thật buồn cười. Anh đứng đó, mắt nhìn xuống không dám nhìn cô, tay thì cứ bấu ngược bấu xuôi, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

-“Em còn chưa hồi phục hẳn anh đã để em làm việc nhà, anh thật vô dụng mà, anh xin lỗi.”

-“Hầy, có một bữa cơm thôi mà, tôi cũng có chết đâu, yên tâm đi tôi sẽ bám anh đến già.”

Cô đưa tay lên nắm lấy tay anh, nhìn anh cười. Mặt anh đột nhiên đỏ nựng, trông rất đáng yêu. Anh rút tay ra, đi về chỗ cắm cúi ăn, không thèm để ý cô đang có cái nhìn khó hiểu.

-“Nè, anh bị sao đấy? sao măt đỏ vậy? Ốm rồi à, thế thì nghỉ nhiều chút đi.”



Mặt anh càng đỏ hơn, miệng còn cười tủm tỉm.

“Hazz đúng là có bệnh mà.”

Cô đưa tay day trán, lắc đầu.

Ăn trưa xong, cô theo lịch trình thì tiếp tục đi ngủ. Anh đã nói rằng cô mới khỏi không nên vận động nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương, nên ngủ nhiều để dưỡng sức. Cả ngày nếu cô ngủ thì thôi, anh làm việc nhà, còn nếu cô thức là y như rằng lải nhải nhiều hơn cả mẹ cô. Mặc cho cô chửi bới, xua đuổi, anh vẫn nói. Cô không phải bị đau chết thì cũng bị anh làm cho phiền chết luôn rồi.

Ngoài việc ăn và ngủ thì cô chả làm gì hơn. Lúc chiều ngủ dậy, cô phải cố gắng năn nỉ lắm thì anh mới đồng ý dẫn cô đi dạo.

Nói thật chứ phong cảnh ở đây đẹp như mơ vậy. Từng dãy núi trùng điệp, cảnh vật hoang sơ mà thật hung vĩ nên thơ. Anh dẫn đến cô đến một cánh rừng nhỏ gần đó chơi. Nơi đây có một con suối chảy qua, nước rất trong còn mát nữa, thật không ngờ trên đời còn có cảnh tượng như thế này. Cô thích thú thả chân xuống dưới nước nghịch. Anh nhìn cô cười rồi cũng ngồi xuống luôn.

Bây giờ chắc cũng tầm năm, sáu giờ chiều rồi, hoàng hôn buông xuống thật lãng mạng a. Mặt trời dần khuất sau dãy núi, màn đêm dần bao trùm lên mọi vật.

-“Trác Linh, chúng ta về thôi, tối rồi.”

Giọng anh nhẹ nhàng cất lên. Mãi không thấy cô có phản ứng gì, anh quay ra nhìn, chợt bật cười. Cô đã ngủ quên từ lúc nào rồi, thảo nào mà anh lại thấy vai mình nặng thế. Anh thở dài, đứng dậy bế cô về.

Đi nửa đường thì anh cứ thấy người cô run lên, anh ôm cô chặt hơn. Vào buổi đêm trời lại trở lạnh rồi, không muốn cô cảm lạnh, anh đi nhanh hơn.

-“Alan anh thật tốt a.”

Cô ngủ mê, nước dãi chảy ướt cả áo anh. Chợt anh dừng lại nhìn cô, hơi nhíu mày, mặt rầu rĩ. Mặt anh tỏ rõ sự buồn tủi và cô đơn. Tại sao? Tại sao cô luôn nhớ đến cái người tên Alan đó? Anh có gì không tốt cơ chứ, sao cô cứ nhớ người đó.

-“Trác Linh em là của anh, nếu có người nào dám chen vào giữa chúng ta anh nhất định sẽ giết chúng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook