Không Ổn Chút Nào

Chương 6

Linxuan

08/03/2022

Khoảng cách này gần đến mức dù cho Phó Chấp Viễn có đưa ánh mắt đến nơi nào thì cũng đều là gương mặt của Cố Trù. Lưng anh dựa sát sofa, cả người bị bao bọc trong vòng tay Cố Trù, dù là về mặt tâm lý hay sinh lý đều không mấy dễ chịu.

Điểm mấu chốt là Phó Chấp Viễn cảm thấy mình đã đánh giá thấp Cố Trù. Y quá thẳng thắn, thậm chí còn hỏi lại lần nữa, chẳng sợ xấu hổ chút nào.

"Nhớ ra rồi ư?"

Một khuyết điểm khác của Phó Chấp Viễn chính là thích phân cao thấp.

Vào giờ phút này, anh cảm thấy mình hoàn toàn rơi vào thế yếu, chẳng có tí mặt mũi nào để cậu trai nhỏ hơn mình bốn tuổi gần như nắm toàn quyền chủ động, trong lòng bắt đầu giận dỗi.

"Không nhớ."

Phó Chấp Viễn nâng mắt lên, xuyên qua lớp kính nhìn chằm chằm y.

Vì có bệnh khô mắt nhẹ nên mắt anh thường xuyên tự tiết ra nước mắt, kết hợp với hốc mắt hơi lớn khiến đôi mắt nhìn qua lúc nào cũng ướt át, làm cho lòng người hay suy nghĩ miên man.

"Cậu đừng đè tôi nữa." Phó Chấp Viễn đẩy đẩy Cố Trù, tiếng nói không lớn đi kèm với âm cuối nhẹ tênh, đôi môi bị Cố Trù cắn đến hơi sưng lên, thêm vào khoảng cách thân mật giữa bọn họ, nghe vào tai cứ như đang làm nũng.

Cố Trù cứng người.

"Đừng làm rộn." Y nói nhưng lại không tránh ra, "Thật sự không nhớ rõ?"

"Đã làm là đã làm, chưa làm là chưa làm, sao cậu không trả lời luôn đi chứ?" Phó Chấp Viễn cáu kỉnh phản bác.

Người bị anh dỗi lại không tức giận mà chỉ cười khẽ: "Sao anh lại không vui?"

"Đâu có, tôi chỉ cảm thấy cậu nói chuyện không dứt khoát." Phó Chấp Viễn lườm y, mày hơi cau lại thể hiện sự bất mãn.

Cố Trù cảm thấy anh như vậy lại càng đáng yêu hơn.

Ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn cộng với nụ hôn đột ngột và mạnh bạo của Cố Trù khiến cho Phó Chấp Viễn cảm thấy hơi đau đầu, anh lại càng hối hận vì cuộc điện thoại xúc động khi nãy.

Nếu có thể, anh chỉ mong Cố Trù hãy về nhà ngay bây giờ.

"Vừa nãy tôi đã trả lời anh câu hỏi đầu tiên rồi." Cố Trù tiến tới gần hơn, thật ra tư thế này khiến y chẳng thoải mái cho lắm, thế nhưng y không muốn thật sự đè lên người Phó Chấp Viễn, "Vậy nên anh cũng trả lời tôi một chút đi."

"Cái gì?"

"Anh có muốn lên giường với tôi không?"

Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn, cơn mưa nặng hạt đập mạnh vào tấm kính cửa sổ, gió lạnh luồn vào qua kẽ hở, chiếc cửa sổ kia vẫn luôn không đóng chặt được, Phó Chấp Viễn quên mất không gọi người đến sửa.

Anh cứ luôn như thế, kiêu ngạo tự cho mình là đúng, đến khi rắc rối hiển hiện trước mắt thì mới nghĩ "biết vậy đã chẳng làm", giống như anh từng chắc chắn chàng trai Cố Trù rất thích anh này rất trong sáng vô tội.

Nhưng anh lầm rồi, Cố Trù khác hẳn với những gì anh nghĩ.

Chàng trai rụt rè sẽ trốn trong chăn nghĩ đến giọng nói và khuôn mặt của Phó Chấp Viễn để thủ dâm, bí mật tận hưởng cao trào không thể để ai biết chứ không phải như bây giờ, đè anh lại rồi hỏi có muốn làm tình hay không.

"Cái quái gì vậy?" Giọng nói của Phó Chấp Viễn lại nhỏ hơn, anh vẫn chưa bỏ cuộc mà giãy giụa nhưng thật ra trái tim đã loạn nhịp mất rồi.

Vừa dứt lời thì môi Cố Trù lại dán tới, lần này y ôm lấy bả vai Phó Chấp Viễn, dùng môi nhẹ nhàng mút lấy cánh môi anh rồi nhẹ nhàng gặm cắn.

Nụ hôn này không kéo dài, Cố Trù buông anh ra rồi kéo tay anh đặt lên đũng quần đã dựng lên của mình, chiếc quần vải màu xám của Phó Chấp Viễn thật sự không phải là nơi lý tưởng để cất giấu "đồ vật".

"Nếu vừa rồi anh không muốn thì hẳn là nên đá vào đây." Cố Trù hơi thở dốc, "Anh xem, nó cứng lắm, rất khó chịu."

Cảm giác ở lòng bàn tay áp trên đũng quần giống với cảm xúc ở trên mặt Phó Chấp Viễn bây giờ, đều nóng đến đỏ lên.

Có thể nhận ra Cố Trù đã thật sự nhẫn nhịn đến mức khó chịu.

Nói thật, sofa của Phó Chấp Viễn không phải là nơi thích hợp để làm tình. Nó vừa nhỏ còn hơi cứng, lúc trước mua không để ý là ngồi có thoải mái hay không, anh mua chỉ vì nó đẹp.

Bây giờ bản thân lại bị đè trên đó, bàn tay to rộng của Cố Trù ấn lên eo anh rồi luồn vào bên trong quần áo, cứ mãi vuốt ve qua lại ở nơi bụng dưới gần hạ thể.

"Nhẹ thôi..." Phó Chấp Viễn né tránh cũng như không, nửa người Cố Trù đều đè trên người anh, vật lớn trong đũng quần cọ lên khiến cả người anh tê dại.



Khi nãy lúc tay bị ấn lên chỗ đó, trong lòng Phó Chấp Viễn liền sợ hãi, kích cỡ của thứ kia thật sự không đùa được.

"Còn chưa tiến vào mà đã kêu tôi nhẹ thôi." Người đang đè trên anh còn nói câu vui đùa, xem ra t*ng trùng còn chưa lên tới đầu.

Y gặm cắn lồng ngực Phó Chấp Viễn hồi lâu, nhìn những vết đỏ tràn ngập trên da thịt lộ ra thì mới vừa lòng ngẩng đầu lên.

Quần áo Phó Chấp Viễn xộc xệch, tóc cũng hơi rối, gọng kính đã sớm bị Cố Trù ném lên bàn trà, đôi mắt ngấn nước của anh mất đi tiêu cự, ánh sáng từ đèn sàn chiếu lên mắt anh một vòng sáng nhỏ.

"Vào phòng đi... ưm..." Phó Chấp Viễn nói, anh bị ấn hơi tê một bên chân, nơi này thật sự không thích hợp để làm tình. "Trong tủ đầu giường có đồ..."

"Đồ gì?"

Phó Chấp Viễn ngây ngẩn một chút, Cố Trù tán tỉnh giỏi như vậy, sao có thể không hiểu anh đang nhắc đến thứ gì cơ chứ.

"Gel bôi trơn và bao cao su..." Phó Chấp Viễn lí nhí.

Lúc này Cố Trù mới nhận ra, y cười cười hôn một cái lên má Phó Chấp Viễn, kéo người đã bị mình "chơi" đến nhũn ra lên.

Phó Chấp Viễn vừa đứng lên thì đã bị Cố Trù ôm lấy từ phía sau, y dính sát vào anh, hai tay vòng qua ôm chặt eo giúp anh giữ thăng bằng, vừa ôm vừa đẩy Phó Chấp Viễn đi vào phòng ngủ, dưới thân lại còn thúc nhẹ làm vật kia của mình cọ xát vào bờ mông mềm mại của Phó Chấp Viễn.

Phòng ngủ cũng không xa phòng khách, Phó Chấp Viễn quen thuộc mà sờ được công tắc đèn, vừa bật đèn lên thì cả người đã bị Cố Trù ấn ngã lên giường.

Trên giường còn hai bộ quần áo chưa được gấp gọn.

"Đừng đè lên quần áo." Phó Chấp Viễn hơi dịch người, trúc trắc nhắc nhở giữa nụ hôn của Cố Trù.

Cánh tay tráng kiện vòng qua eo nhấc cả lưng anh lên, tay còn lại rút hai bộ quần áo ra ném xuống dưới thảm.

"Đồ bẩn thì tôi giặt." Cố Trù lại lập tức hôn xuống, hơi thở y gấp gáp giống như đã sắp không kiềm chế được nữa.

Hộp bao cao su đã bị mở ra, tuýp gel bôi trơn cũng không phải đồ mới.

Hai thứ này đánh vào lòng y làm cho Cố Trù khựng lại trong chốc lát, thế nhưng Phó Chấp Viễn bị y hôn đến tình mê ý loạn, cánh tay quấn lấy cổ y ưỡn người lên nhẹ nhàng cọ cọ khiến y không rảnh mà đi suy nghĩ ghen tuông.

Đèn trần trong phòng có màu vàng ấm không chói mắt, mành cửa sổ được kéo kín không còn nghe rõ tiếng mưa bên ngoài, bên tai Cố Trù chỉ còn lại hơi thở nặng nề mà mềm mại của Phó Chấp Viễn, mang theo thanh âm độc nhất của riêng anh.

"Tôi muốn vào." Cố Trù vừa vuốt eo Phó Chấp Viễn vừa thầm thì bên tai anh, y cảm giác mình đã mở rộng cho anh đủ rồi.

Phó Chấp Viễn đã bị y hấp dẫn quá rồi, anh giơ chân nhấc cao đầu gối, eo hơi vặn vẹo, đôi mắt nhắm hờ cũng làm mê đắm lòng người, Cố Trù cảm thấy mình không thể chờ thêm được nữa.

Y không đợi Phó Chấp Viễn nói "Được", lập tức đè lại eo anh đâm vào.

Hai người cùng rên lên một tiếng không rõ là khó chịu hay thoải mái, Cố Trù nhíu mày cúi đầu nhìn Phó Chấp Viễn, trên gương mặt kia là biểu cảm khó thể nhẫn nhịn, qua vài giây anh mới mở mắt ra, đôi mắt ướt sũng nhìn vào y.

"Đi ra... đi ra ngoài đi..."

Cố Trù chỉ nhìn Phó Chấp Viễn không nói gì, cũng không rút ra, y giơ tay lên vuốt ve vầng trán phủ đầy mồ hôi của Phó Chấp Viễn, ngón trỏ còn lưu luyến ở đuôi mắt anh chốc lát.

"Anh đừng kẹp tôi." Giọng của Cố Trù như mang theo ý "lừa gạt" trời sinh, y hạ giọng thì thầm dỗ Phó Chấp Viễn thả lỏng, rốt cuộc thì đối với cả hai đều khó chịu.

Cố Trù hơi lùi ra một chút nhưng lại tham lam cảm giác được bao bọc ướt át, lui ra không đến một giây đã lại đâm toàn bộ vào trong.

dương v*t y thô to đến đáng sợ, thúc vào trong cơ thể Phó Chấp Viễn khiến cả sống lưng anh tê dại, anh vươn tay ôm lấy Cố Trù bắt đầu lung tung siết cào. Cố Trù dung túng cho anh cào mình, hai tay giữ chặt eo anh bắt đầu thọc vào rút ra.

Y không nhịn được, cũng không định nhịn.

Lần làm tình này vô cùng mãnh liệt, Cố Trù đâm vào Phó Chấp Viễn thúc đến mức anh chẳng còn chỗ trốn, y đè chặt anh lại mạnh mẽ đưa đẩy eo, mỗi lần đều đâm đến lút cán khiến bờ mông của Phó Chấp Viễn dính lên cơ bụng của mình, thậm chí vẫn còn cảm thấy chưa đủ sâu.

"Ha... a..." Tiếng rên rỉ của Phó Chấp Viễn cứ như có tác dụng mê hoặc người ta, anh không kêu lớn tiếng mà chỉ thở dốc dồn dập và thi thoảng rên rỉ, đôi mắt không kiểm soát được mà lúc nhắm lúc mở, ảnh ngược bên trong đều là khuôn mặt ngập tràn tình dục của Cố Trù.

Cố Trù càng thúc càng mạnh, y rút ra, lật người Phó Chấp Viễn lại rồi nhấc cao bờ mông cong mẩy lên, y vỗ nhẹ mông anh rồi lại đâm vào lần nữa.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thân thể va chạm và tiếng rên rỉ của Phó Chấp Viễn, tiếng thở dốc của Cố Trù cùng với âm thanh ván giường lay động, tất cả tạo nên một khúc nhạc đong đầy ham muốn tình dục nguyên thủy.

Đến cuối Cố Trù lại lật người Phó Chấp Viễn lại.

Khi nãy Phó Chấp Viễn đã bắn một lần trong tay y.



Anh mệt mỏi kiệt sức, mồ hôi đầm đìa, cả người nhũn ra dính ở trên người Cố Trù. Gương mặt anh ửng hồng, môi cũng sưng lên, hai mắt ngấn nước nhìn y.

"Làm gì vậy..." Giọng của Phó Chấp Viễn khàn đặc, anh không biết Cố Trù lại muốn đổi sang tư thế gì, chỉ cảm thấy hai chân bị Cố Trù nắm lấy đang run lên không ngừng.

Cố Trù lại áp xuống rồi dập vào thật mạnh, y cũng gần tới giới hạn, gương mặt trở nên đỏ bừng.

"Muốn nhìn anh bắn." Cố Trù thở dốc nói, lời y đứt quãng theo tần suất đưa đẩy của eo lưng.

Phó Chấp Viễn chưa kịp nói tiếp đã cảm thấy Cố Trù càng ra sức đâm chọc hơn, một lúc sau thì cả người gồng lên đè chặt Phó Chấp Viễn, sau đó ngã xuống người anh.

Hai người cứ nằm như vậy cùng thở dốc, yên lặng hồi lâu thì Phó Chấp Viễn mới lên tiếng.

"Muốn đi tắm không?" Anh hỏi.

"Để tôi ôm anh một lát." Cố Trù vẫn ôm anh nhẹ lắc đầu, đợi đến khi dương v*t mềm xuống mới lưu luyến không rời mà rút ra khỏi cơ thể Phó Chấp Viễn.

Đúng là Cố Trù đã giữ tốt thể diện cho anh, trong bao cao su trong suốt đang bọc lấy dương v*t y đựng đầy tinh dịch đặc sệt.

Phó Chấp Viễn không muốn động đậy, anh chỉ với một ít khăn giấy để lau đi tinh dịch vương vãi trên bụng rồi nằm nghe tiếng xả nước trong phòng tắm.

Lúc này anh mới tỉnh táo lại, mình làm tình với Cố Trù rồi, à không, phải là lại làm tình mới đúng.

Câu hỏi của anh không được trả lời rõ ràng, thế nhưng lại mơ mơ hồ hồ mà tạo nên một vấn đề khác.

Cố Trù đi ra, y lau qua loa đầu tóc rồi ngồi xuống giường. Hôm trước Phó Chấp Viễn vừa mới thay ga giường, ga trải giường mới mang mùi hương thoải mái dễ chịu, bây giờ lại trộn lẫn cùng mùi vị nào đó của đàn ông.

Khêu gợi và ấm áp xuất hiện cùng nhau không khỏi khiến người ta khó mà chống đỡ.

"Anh thật sự không nhớ lần đó ư?" Cố Trù hỏi xong thì vươn tay vuốt mấy sợi tóc vướng trên trán Phó Chấp Viễn ra sau tai, để gương mặt ấy càng hiện rõ trong mắt y hơn.

"Không nhớ rõ, cậu nói tôi biết đi." Phó Chấp Viễn được vuốt ve thoải mái, anh cựa quậy vùi mình vào trong chăn.

"Anh uống rất nhiều, không cho tôi đi, ôm tôi, hôn tôi, còn sờ cả nơi này." Cố Trù nói xong còn kéo tay Phó Chấp Viễn đặt lên hạ thân mình, "Tôi cung kính không bằng tuân mệnh."

Một đoạn chuyện cũ này thật sự đã quá mơ hồ trong trí nhớ của Phó Chấp Viễn, mặc dù anh cảm thấy ngủ một đêm với người khác cũng chẳng sao cả nhưng ít nhất vẫn muốn biết mình đã lên giường với ai.

Cố Trù trước mặt anh trông có vẻ thoải mái hơn nhiều, thậm chí giọng y còn mang theo ý vui đùa.

Gương mặt Phó Chấp Viễn nóng lên, rút tay ra khỏi tay y.

"Cậu có thể không làm theo ý tôi mà." Anh nói nhỏ hơn nhiều, lật người lại quay lưng về phía y.

Cố Trù không nói gì, y cười khẽ rồi chui vào chăn ôm lấy Phó Chấp Viễn.

Tay chân Cố Trù dài, vừa nằm vào đã mang tới cảm giác rất an toàn cho Phó Chấp Viễn, anh không còn nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được tận hưởng thời khắc như thế này, được một người lặng lẽ ôm lấy.

"Ngủ đi." Cố Trù hôn nhẹ lên gáy anh, thì thầm.

Phó Chấp Viễn buồn ngủ tới mức mí mắt mở không nổi, cái ôm của Cố Trù lại quá ấm áp, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới như dời núi lấp biển.

"Anh có muốn yêu đương với tôi không?" Cố Trù hỏi nhỏ trước khi Phó Chấp Viễn chìm vào giấc ngủ, tiếng y rất nhỏ nhưng chắc chắn Phó Chấp Viễn có thể nghe được.

Phó Chấp Viễn ngủ rồi, Cố Trù nằm yên một lát rồi nhẹ nhàng buông tay ra xuống giường, đắp kín chăn cho anh rồi đi ra ngoài.

Đáng lẽ y nên hỏi Phó Chấp Viễn điều này khi anh vẫn còn tỉnh táo, hoặc là hỏi lúc anh cao trào ở trong tay mình, vậy thì y sẽ nhận được câu trả lời càng rõ ràng càng vừa lòng hơn.

Thế nhưng Cố Trù lại không làm vậy, y chọn một thời điểm tự lừa mình dối người, không nghe được câu trả lời cũng đồng nghĩa với việc y không bị từ chối.

Y ra phòng khách thì nhận ra áo vest và pardessus của mình đã được Phó Chấp Viễn hong khô để trên sofa, trên áo còn thoang thoảng mùi thơm của nước xả vải.

Bây giờ đã là rạng sáng hai rưỡi, ngoài trời đã tạnh mưa, y gọi taxi rồi bảo với tài xế đợi ở bên đường cái đối diện.

Khi đi tới cửa bước chân của Cố Trù hơi khựng lại, y quay người nhìn thoáng qua phòng ngủ rồi vươn tay tắt đèn, đóng cửa, rời khỏi nhà Phó Chấp Viễn.

Giống như bốn năm trước sau khi bọn họ làm tình, y rời khỏi phòng khách sạn của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Ổn Chút Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook