Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 14

Hạnh San

23/12/2016

Lúc tới trường thì đã là 6 giờ hơn. Bọn tôi cùng nhau về khu kí túc xá nữ, soạn vài đồ rồi mới lên lớp.

Còn sớm chán nên lúc này lớp chẳng có ai. Tôi về chỗ lôi sách ra đọc.

Được một lúc, có tiếng bước chân bước vào lớp, tôi ngước lên nhìn. À, anh em hotboy sinh đôi Trọng Lâm, Trọng Kỳ.

-Ô la la, bé Lam hôm nay tới sớm thế hả em? Chắc đợi anh lâu lắm rồi phải không?

Chẳng cần phân biệt thì cũng biết do tên nào nói ra. Ngay lập tức quyển sách trên tay tôi phi nhanh với tốc độ chóng mặt, đích tới là...mặt tên Trọng Lâm.

"Bộp".

-Ai ui, Lam, sao em mạnh tay thế? Ô, có gì rơi ra này.

Nghe hắn nói tôi mới để ý, một tờ giấy đang được hắn cầm trên tay. Hắn ta chẹp miệng, nói to:

-E hèm, một bức thư à? Ai đây ta? Người gửi: Phan Trọng Lâm. Mở ra cái coi nào. Oa, chữ ai mà đẹp như rồng bay phượng múa thế này.

Tôi nhăn mặt, ngay lập tức chạy đến giật lấy tờ giấy trên tay Trọng Lâm. Đập vào mắt tôi không phải nét chữ rồng bay phượng múa mà là..."mèo bay gà bới" thì đúng hơn. Tôi đọc to cái bài "thơ" trong tờ giấy:

-"Em như đóa hồng

Dịu dàng mong manh

Em như nồi canh

Anh húp hằng ngày

Em như đôi giày

Anh luôn mang theo

Em như...con heo

Yêu chết đi được!"

Ặc, một bài thơ kinh điển nữa được ra đời. Tôi đọc mà trán đổ mồ hôi lạnh. Xong xuôi ngay lập tức vò lại ném thẳng vào mặt tên Lâm, rồi rượt hắn ta vòng quanh lớp. Trọng Kỳ thì đang ôm bụng cười lăn cười bò trên bàn.

-Ê, có chuyện gì "zui" thế, cho tụi này tham gia với! - Huh? Không biết từ đâu xuất hiện các thành viên trong lớp, rất chi là đông đủ. Oh my god! Thôi xong.

-Trọng Lâm làm thơ tặng Hoàng Lam, hay cực! - Trọng Kỳ nhướng mày cười đểu. Gì vậy nè? Trọng Kỳ lạnh lùng của tôi đâu rồi? Lòi đâu ra cái tên mặt nham hiểm đang tính ám sát tôi kia? Tên này...bán đứng bạn bè thế hả?

Nghe Kỳ nói, các thành viên trong lớp lập tức nhìn xuống...tờ giấy vo viên dưới đất. Tôi trợn mắt, phi vút tới.

Nhưng...không kịp. Việt đã nhặt nó lên rồi đọc to cái "bài thơ" dở hơi ấy.

-ÊUUUU! Lâm viết cho ai đây? - Bảo An lớn giọng.

-CHO...LAM CHỨ CÒN GÌ! - Cả lớp đồng thanh hét to vào mặt tôi.

What??? Đến cả cô nàng hotgirl dễ thương Phùng Bảo An cũng hùa vào chọc tôi sao?

-Đội trưởng, giờ nhìn lại mới thấy cậu giống...nồi canh thiệt!!!

Trung hô toáng lên, lập tức Hoàng tiếp lời:

-Ui, người đội trưởng giống...đôi giày quá đê!!!

-Này Lam, cái mặt cậu nhìn giống...heo cực luôn ấy!

Rồi cả lớp kết lại một câu làm tôi tím mặt:

- YÊU CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!!!

Gì đây? Từ mấy tên trong câu lạc bộ bóng rổ, đến cả bọn con gái hay tám chuyện, rồi cả mấy tên...tự kỉ trong lớp đều hùa vào chọc tôi sao?

Đột nhiên không biết sát khí ở đâu...bốc mùi nồng nặc. Cả lớp khịt khịt mũi, rồi không ai bảo ai. Tất cả từ Trọng Lâm, Trọng Kỳ, cả Bảo An đều chạy toán loạn.



Trên sân trường lúc này đang diễn ra cảnh có một-không-hai. Cả tập đoàn 39 con người chạy thục mạng. Cứ cắm đầu về phía trước mà chạy. Vừa chạy vừa đồng thanh hét to:

-EM NHƯ ĐÓA HỒNG

DỊU DÀNG MONG MANH

EM NHƯ NỒI CANH

ANH HÚP HÀNG NGÀY...

...

Và phía sau, một cô gái có thân hình mảnh dẻ...tỏa sát khí ngùn ngụt rượt theo tập đoàn phía trước.

Hức, thế này thì cả trường biết tỏng rồi còn gì. Ôi, mất mặt quá!

Reng reng.

Tiếng chuông vào học vang lên cứu nguy cho cái lũ quỷ trước mặt kia.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp tôi, ngay lập tức mỉm cười:

-Bạn Lâm của chúng ta làm thơ hay thật đấy nhỉ?

-VÂNG Ạ! - Cả lớp trừ tôi đồng thanh đáp lại.

Hix cô ơi, ngay cả cô cũng không đứng về phía em sao. Huhu, cái tên Trọng Lâm chết tiệt.

Ôi Phong! Phải rồi, tôi còn Phong nữa. Chắc chắn Phong sẽ đứng về phía tôi. Ừ, giờ mới thấy quý Phong ghê không biết.

Hai tiết học trôi qua một cách chậm chạp trong sự mong đợi của tôi và chắc chắn là của cả mọi người nữa.

Reng reng.

-Ya hoooo! Ra chơi rồi! - Cả lớp hô toáng lên.

-Ê này Lâm! - Một thành viên trong lớp gọi Trọng Lâm. - Bao giờ lại làm một bài thơ nữa nha. Thơ mày là tuyệt đỉnh đấy.

-Ok con dê! Tội gì không làm.

Mặt tôi đen lại. Sẵn quyển sách dày mấy chục trang, tôi đập cái bốp vào đầu Lâm làm hắn la oai oái. Cũng tại hắn mà ra cả.

-Bớt nóng đi Lam. Anh em ta đi canteen.

-Còn nói? - Tôi lừ mắt với Trọng Kỳ. Nếu không phải cậu ta khởi xướng đầu tiên thì tôi đâu ra nông nỗi này.

Bốn đứa bọn tôi lại cùng nhau xuống canteen.

Tuy nhiên, hôm nay thì khác, chẳng bình yên như mọi ngày nữa.

-Hi chị Lam, anh Lâm làm thơ hay ghê đó.

-Ê Lam, "yêu chết đi được" luôn.

-Này Lam, nhóc có phúc ghê luôn ấy nha. Được Lâm làm thơ tặng cho cơ đấy.

Từ mấy bọn nhóc tì lớp 10, đến mấy đứa cùng tuổi, rồi cả đàn anh đàn chị lớp 12, ai đi qua cũng "tặng" tôi một câu. Hix, chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.

Tới canteen, vẫn chỗ ngồi cũ. Nhỏ Trang đã ở đó luôn rồi.

-Nhô Lam, hôm nay được "anh yêu" làm thơ tặng cho cảm giác thế nào? Vui chứ nhỉ?

-Vui cái đầu mày ấy.

Tôi đốp luôn vào mặt nó một câu, nhưng nó vẫn cứ cười toe toét. Được sự hậu thuẫn của học sinh trong trường mà. Hức, chỉ mình tôi cô đơn lẻ loi, tình tính tang là tang tính tình.

-Nè mày! - Trang chuyển chủ đề. - Hôm nay lớp tao lại có học sinh mới đấy.



-Ê "loa phát thanh", sao cậu hôm nay im ắng thế? - Tôi quay sang Bảo An, "hỏi".

-Hử? Tại bài thơ của Lâm làm tớ quên béng luôn ấy mà.

Muốn đập đầu vô tường quá.

-Rồi, ai? - Tôi lơ đễnh hỏi, mắt phóng ra hướng cửa canteen.

-Ui, đảm bảo sẽ làm mọi người ngạc nhiên nha. Nhất là mày đấy Lam. Cô gái đó tên...

-Phong! Tớ ở đây!

Câu gọi của tôi làm cả bọn trố mắt nhìn. Xùy, mặc kệ.

Phong nhìn thấy tôi, mỉm cười rồi rảo bước về bàn của bọn tôi. Đi với cậu ấy đương nhiên có Nhật Quân và...? Ớ? Và? Và...một cô gái lạ mặt.

-Êu Lâm, bài thơ cậu làm hay ghê cơ. - Quân nói với Lâm mà lại...nhìn tôi. Thừa nước đục thả câu, cả cái canteen lại bắt đầu bùng phát.

-Ui Lam, "yêu chết đi được"!

-Lam này dịu dàng như đóa hồng nha. Haha.

-Lam xanh như nồi canh ý.

Đầu tôi đập cái cốp xuống mặt bàn. Hix, sao thoát khỏi đây giờ.

-Im hết! - Phong lạnh lùng lên tiếng. Đôi mắt băng giá quét khắp canteen. Tình trạng cũ, đương nhiên là im phăng phắc rồi. Phong bạn tôi là ai nào. Cậu tiếp tục lên tiếng:

-Nếu còn ai bàn tán về vấn đề này nữa thì đừng trách tôi!

-Ê Phong, mày ấm đầu hả? - Nhật Quân trố mắt ngạc nhiên nhìn Phong, kèm theo hành động: đưa tay lên sờ trán cậu ấy.

-Bỏ hoặc tay mày phải bó bột! - Phong lừ mắt với Quân. Ngay lập tức Quân rụt tay lại cười hề hề.

-Ngồi đi các cậu. - Tôi lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt nhìn Phong biết ơn kinh khủng. Tôi đã bảo mà, Phong sẽ bảo vệ tôi như hồi còn nhỏ vẫn làm. Ôi tôi yêu cậu ấy quá cơ. Ặc, ăn nói bậy bạ gì không biết.

Phong và Quân ngồi xuống. Cô gái lạ mặt cũng...ngồi xuống cạnh Phong luôn. Giờ tôi mới để ý đến cô gái này, tôi nhíu mày nhìn Phong.

Quân đưa tay về phía cô gái đó, cười với bọn tôi:

-Đây là bạn của bọn tôi, tên là..........Dương Hoàng Lam!

WHAT?????????? Dương Hoàng Lam? Tên...tên tôi sao? Trùng...trùng tên với tôi sao?

Không chỉ mỗi tôi mà cả Bảo An, Trọng Lâm với Trọng Kỳ đều mở to mắt nhìn cô gái đó, rồi lại...nhìn tôi.

-Thấy chưa, tao đã bảo mọi người sẽ ngạc nhiên mà. - Trang cười hihi, nói với tụi tôi.

Giờ mới thấy cô gái đó lên tiếng:

-Tôi là Dương Hoàng Lam, du học sinh Mĩ. Là...hôn thê của Phong!

Chỉ một từ thôi: SỐC! Tôi sốc nặng. Hôn thê của Phong ư? Ha, tại sao?

Tôi nhìn Phong, cậu ấy lảng tránh ánh mắt tôi. Hửm? Gì đây? Đột nhiên bên ngực trái của tôi nhói lên một cái. Tôi nhíu mày, sao vậy nè?

Không khí có vẻ ngượng ngập hơn lúc nãy. Tôi chẳng biết nói gì ngoài im lặng. Một cảm giác gì đó chợt xâm chiếm lấy tôi khiến tôi khó chịu.

-Lam, cậu uống nước đi này. - Phong lên tiếng. Liền lập tức, Hoàng Lam kia mỉm cười:

-Cảm ơn cậu, Phong.

-Này Lam, Dương Hoàng Lam! - Phong gọi cả họ và tên...ai tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi bị giật mình. Sau đó nhìn lên cậu ấy, Phong đang đưa ly nước cam cho tôi. Tôi bối rối đón lấy rồi lén nhìn Dương Hoàng Lam bên Toán A1. Nụ cười của cô ta đang bị cứng lại.

Huh? Cậu ấy đưa nước cho tôi? Tại sao nhỉ? Đáng ra phải là đưa cho cô gái kia chứ.

Nhưng mà...không hiểu sao tôi lại...cảm thấy vui vui. Tại sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook