Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 17

Hạnh San

23/12/2016

Sáng hôm sau.

Như thường lệ, tôi dậy trước nhất. Thói quen mà, tôi thường dậy khi cả trường vẫn còn đang đắm chìm trong giấc ngủ ngon lành của mình.

Và cũng lại như thường lệ, tôi ra vườn sau trường ngồi. Vườn trường tôi rất rộng, bên dưới là một thảm cỏ mượt, cây xanh và hoa trồng xen kẽ nhau. Thế nên ra đây ngồi buổi sáng sớm hít thở không khí trong lành là trên cả tuyệt vời!

-Lam?! - Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Ủa, giờ này ngoài tôi ra thì còn ai ở đây nhỉ?

Tôi quay về phía phát ra giọng nói, ngạc nhiên:

-Ph...Phong??

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, nhíu mày. Mới có hơn 5 giờ một xíu.

-Cậu dậy sớm vậy? - Phong đi tới ngồi xuống kế bên tôi, nhìn vào khoảng không trước mặt.

-Thói quen mà! Cậu cũng thế thôi.

-Ừ, tớ thích ra vườn vào mỗi buổi sớm.

Tôi nhíu mày khó hiểu. Phong mới về đây có mấy ngày thôi mà, sao lại thích ra đây vào mỗi buổi sớm được?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu thêm vào:

-Hồi ở bên Mĩ cũng vậy.

À, ra vậy. Chợt nhớ ra, tôi quay sang cậu hỏi:

-Ba Phong...thế nào rồi?

Cậu sựng lại. Tôi bối rối. Ngốc thật! Sao tự dưng lại hỏi chứ nhỉ? Trong một thoáng nghĩ tới siêu năng lực của mình mà tôi quên béng mất nỗi đau của Phong.

-...Vẫn thế!

Rồi hai đứa tôi chìm vào im lặng, chẳng có gì để nói cả mà. Tôi nhìn về phía trước. Mặt trời đang mọc. Vườn trường là nơi duy nhất có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi vào những bông hoa làm nó đẹp hơn.

-Lam này... - Phong đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật mình quay sang nhìn.

Ngay lập tức, đôi mắt tôi mở to. Khuôn mặt Phong dưới ánh bình minh...dù không muốn thừa nhận nhưng, thật sự...thật sự rất đẹp. Khuôn mặt cậu nhìn sáng hơn, đôi mắt cũng trở nên quyến rũ hơn bao giờ. Cái mũi cao, vầng trán rộng, cả đôi môi ấy nữa, thật...hấp dẫn.

"Thịch"

Hơ, tim tôi lại bắt đầu nhảy múa loạn xạ như đi chạy ma-ra-tông. Tôi đỏ mặt, lắp bắp:

-Ha...hả? Gì...gì cơ?

-Tớ với Hoàng Lam... - Tôi ngây ngô quay ra nhìn cậu. - Ý tớ là cô gái du học sinh Mĩ mới về ấy...



À, thế mà tôi cứ tưởng tôi. Quên béng mất là hiện giờ còn có một Dương Hoàng Lam nữa. Phong tiếp tục:

-Tớ và cô ấy...không có...không có gì đâu!

-Là sao?

-Ý tớ là cái hôn ước đó...ừm, chỉ là do mẹ tớ và ba mẹ cô ấy quyết định vào ba năm trước.

Lại nữa! Phía ngực trái của tôi lại nhói lên. Lần này, đau đớn hơn, và cả rõ ràng hơn. Sao vậy chứ? Tôi không thích cái cảm giác này chút nào. Thật sự khó chịu.

Tôi im lặng, Phong cũng im lặng. Phải rất lâu sau, có lẽ vậy, tôi mới lên tiếng:

-Sao cậu lại nói điều này với tớ?

Phong nhìn tôi một hồi, rồi thở hắt ra:

-Tớ cũng không biết nữa.

Không khí im lặng lại bao trùm cả hai. Tôi nén tiếng thở dài, đứng dậy:

-Muộn rồi, tớ về phòng đây.

Chết tiệt, cảm giác gì đây? Khó chịu quá! Tôi ghét cái cảm giác này!

Tôi về phòng, 5 giờ 40 phút, hai con bạn vẫn chưa dậy. Bó tay hai đứa này luôn.

-Ê dậy nhanh! Muộn học rồi mà chúng mày còn nằm ườn ra đấy được à!!! - Tôi giọng gấp gáp hét lớn làm hai đứa giật mình bật dậy như cái lò xo, vội vội vàng vàng đứa chải đầu đứa đánh răng.

Tôi chứng kiến hai "siêu nhân tốc độ" mà thấy mắc cười. Nhưng tôi chỉ ngồi ở đó, uống nước và...xem "phim".

-Còn ngồi ung dung như vậy được à con kia! Sao không gọi tao sớm hơn? Muộn học là tao xé xác mày...huhu.

-Nè Lam, nhanh, nhanh lên chứ! Lên lớp thôi.

Tôi mở to mắt nhìn đồng hồ, ngạc nhiên hết mức có thể, miệng há hốc:

-6 phút 57 giây để đánh răng, rửa mặt, chải đầu, thay quần áo và soạn sách vở. Wao, siêu nhân thiệtttt!!!!

-Gì??? - Cả hai đứa nghệt mặt ra. Nhìn...ngu kinh khủng. Không nhịn được, tôi cười phá lên.

Trang nhìn lên đồng hồ, rồi bắt đầu...bốc khói. Ha, thôi xong! Tôi len lén lấy cái cặp sách của mình.

-DƯƠNG HOÀNG LAM!!!!!!!!!! - Phù, suýt thì thủng màng nhĩ. Tôi vớ luôn cái cặp, phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Hai đứa kia cũng chẳng kém cạnh, mặt hầm hầm đầy sát khí đuổi theo tôi với tốc độ...tia chớp.

Hix, chọc phải ổ kiến lửa rồi. Dù biết nhưng tôi...vẫn cứ thích.

Ô la la, Trọng Lâm, Trọng Kỳ kia rồi, hai người đó cũng đang đi về hướng canteen.

-L...Lâm, Kỳ! Cư...cứu tôi với! - Tôi chạy một mạch tới núp sau hai hotboy sinh đôi.



Bảo An lập tức ngừng chạy, lấy lại dáng vẻ thục nữ của mình. Hì, xong một đứa.

-Nhỏ khùng kia, mày chết với tao! - Trang dí dí nắm đấm tới gần mặt tôi. Lâm ngay lập tức bắt lấy tay nhỏ, cười xuề xòa:

-Bình tĩnh, bình tĩnh đi, đừng nóng làm gì.

-Phải đó! Tức giận sẽ mau già lắm, lớp trưởng nên biết vậy đi! - Một giọng nói vừa là lạ, lại vừa quen quen vang lên.

Ngay lập tức bọn tôi quay ra nhìn, là Nhật Quân, Phong và Dương Hoàng Lam.

-Tôi có mau già hay không cũng không liên quan đến cậu! Trang lạnh lùng nói, "ném" luôn tôi sang một bên. Hơ hơ, tôi cứ tưởng nhỏ này chí ít cũng phải cốc đầu tôi rồi mới tha chứ. Ai dè, dễ quá chừng, nó tha luôn rồi này.

-Tôi có lòng tốt nhắc nhở lớp trưởng mà. - Cái giọng điệu nhừa nhựa dùng để mỉa mai Trang ấy chỉ có Nhật Quân. Kì lạ, hai đứa này cứ gặp nhau thì "long phụng tranh đấu" là sao?

-Cảm ơn lòng tốt "bất đắc dĩ" của cậu nhé, tôi đây không dám nhận.

-Bạn cùng lớp mà nhỉ? Sao lớp trưởng lại không nhận lòng tốt "bất đắc dĩ" của tôi?

Tôi đảo mắt, haizz, không biết đến khi nào mới xong đây, tôi mỏi chân quá rồi.

-Nè An, hai hot...dog, kệ hai đứa đấy, anh em ta đi ăn thôi. Tôi đói quá rồi. - Tôi kéo tay Bảo An đi trước. Hai anh em "hotdog" tối sầm mặt lại.

-Hotdog??? - Cái chất giọng lạnh lùng này chỉ có Trọng Kỳ. Tôi nhìn cả hai, cười đểu:

-Ủa? Chứ không lẽ lại...beautiful dog?

-Haha, beautiful dog nhỉ! - Trọng Lâm cười ranh mãnh. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Tính chạy, nhưng không kịp. Hắn ta "quàng vai bá cổ" đến thân mật. Thực ra là đang siết thật chặt cổ tôi.

-Nghẹn...nghẹn! Bỏ cái tay...bỏ ra!

-Được beautiful dog này quàng vai sướng thế còn gì, nhờ! - Hắn ta cười nham hiểm.

-Sướng cái con khỉ nhà cậu ấy! Bỏ ra!

Tôi cố hết sức lôi cái "cẳng" đang kìm kẹp lấy cổ tôi của hắn ra. Hix, người gì mà khỏe như voi. Lôi mãi không được.

Ngay lập tức, cái cổ tôi được tự do. Phù, tôi như người chết ngạt ngàn năm đột nhiên sống lại, hít lấy hít để không khí.

Chính xác thì tay của Trọng Lâm bị Phong giật ra. Giờ đây hai người này đang nhìn nhau tóe lửa.

-Cậu tốt nhất không nên tra tấn phái đẹp như vậy, mà nhất lại là Lam! - Phong lạnh lùng nhắc nhở Lâm.

-Anh bạn dùng từ "tra tấn" này hình như hơi quá rồi...

Tôi lại đảo mắt thêm một vòng, lôi tuột Bảo An đi. Đứng đây chút nữa chắc chết đói mất.

-Ơ, hai cái đứa kia, đợi tao với chứ! - Thiên Trang thấy hai đứa tôi đi liền "vứt" luôn tên Quân sang một bên mà chạy theo. Trọng Kỳ cũng lẳng lặng đi cùng. Mà bốn đứa bọn tôi đi rồi không lẽ Trọng Lâm đứng đó, cũng đi nốt. Và tất nhiên là ba người kia không thể đứng tự kỉ nên cũng nối gót theo đến canteen luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook