Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 25

Hạnh San

20/08/2017

HELLO!!!!! Tớ đã trở lại và lợi hại hơn xưa!!!!!! Có mem nào còn nhớ tớ không?????

Truyện sẽ được tiếp tục từ hôm nay nhé

-------------------------------------------

Tôi dụi dụi mắt, tỉnh giấc. Sáng rồi, phải dậy thôi chứ còn gì. Thói quen của tôi là thức dậy vào sáng sớm để ra vườn trường hít thở không khí trong lành. Nhưng giờ thì không thể bữa, vậy mà tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm.

Tôi ngồi dậy, ngáp một cái thật dài và...éc? Gì đây? Bảo An đang ngồi ở bàn học? Kì cục, sao hôm nay nhỏ dậy sớm thế?

-Bảo An!

Tôi gọi nhỏ, nhỏ quay đầu lại và mỉm cười:

-Lam dậy rồi à?

-Cậu dậy sớm thế? Mà gì đây?

Tôi bước tới và nhíu mày khó hiểu khi ở trên bàn học là hai gói quà được bọc rất kĩ lưỡng.

-Sao cậu lại hỏi vậy? Không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

-Hai người dậy sớm vậy?

Giọng ngái ngủ của Trang vang lên làm tôi chú ý, nhỏ cũng đã dậy.

-Các cậu đi làm vệ sinh cá nhân đi chứ!

An cười khẽ, tôi nhún vai, đi làm vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề.

Ra ngoài, đã thấy An cất rất cẩn thận hai gói quà vào cặp. Tôi tới bàn học, soạn sách vở. Nhỏ Trang cũng đi làm vệ sinh cá nhân.

Đợi Trang xong xuôi, tôi khoác cặp lên vai, cười vui vẻ:

-Canteen thôi.

-Ừ!

Hai đứa nó đồng thanh, tụi tôi ra khỏi phòng và hướng tới canteen.

Vừa bước khỏi khu kí túc xá, An quay sang hỏi hai đứa tôi:

-Của hai cậu là cái gì thế?

-Cái gì của bọn tớ cơ?

Trang khó hiểu hỏi lại An. An tròn mắt:

-Hể? Hai cậu chưa chuẩn bị sao? Không nhớ hôm nay là ngày gì ư?

-Ngày mồng năm tháng ba á? Ngày gì được?

Tôi nhíu mày suy nghĩ.

-A...

Trang reo lên làm tôi giật mình, quay qua hỏi nó:

-Mày nghĩ ra cái gì rồi à?

Nó không đáp lời tôi mà lại thẹn thùng nhìn về phía trước và mỉm cười...duyên dáng?! Tôi nhìn theo hướng của nó. À... Tôi đập tay cái bốp vào đầu mình, quên! Quân đang đi về phía này. Và...dĩ nhiên có cả Phong và Lam. Tôi quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của họ.

-Chào Trang!

Quân cười tươi đi tới gần bọn tôi. Lời chào của Quân làm cho ba người còn lại trợn tròn mắt ngạc nhiên. Còn tôi vốn dĩ đã hiểu tại sao rồi.

Cái tôi quan tâm bây giờ là hai gói quà của An và ngày mồng năm tháng ba. Tôi đưa tay xoa cằm, đăm chiêu.

-Ngày năm tháng ba à...!

-Ê, hai anh em sinh đôi kìa!

Trang cười tít mắt. Ngay sau đó, tôi và Trang, cả hai đứa cùng xảy ra một chuỗi các hành động giống hệt nhau: cùng giật mình, cùng "hả" lên một tiếng, cùng quay sang nhìn nhau và cùng đồng thanh:

-Trọng Lâm, Trọng Kỳ!!!

Tôi đưa tay lên ôm đầu:

-Thôi chết rồi, tao quên mất!

-Tao cũng thế, trời ạ! An, sao cậu không nói cho bọn tớ.

Bảo An ngơ ngác nhìn hai đứa tôi:

-Ơ...tớ cứ nghĩ các cậu nhớ chứ.

Quân khó hiểu nhìn Trang đang nhăn nhó khổ sở:

-Có chuyện gì thế Trang?

Nhưng nó không trả lời. Liền lập tức hai đứa tôi chạy như bay về phòng. Như nhớ ra cái gì đó, tôi vội ngoái lại nói với theo:

-Bảo An, Nhật Quân, xin nghỉ giúp bọn tớ. Bọn tớ sẽ cố gắng về trước lúc nghỉ giải lao. Và An, nhớ phải đợi bọn tớ về đấy nhé!!!

Bọn tôi về phòng lục ví, vứt luôn cặp sách ở đó, rồi chạy như bay về phía cổng trường.

Chính xác thì là, hôm nay, ngày năm tháng ba, sinh nhật hai anh em hotboy song sinh, Trọng Lâm và Trọng Kỳ!

Bọn tôi nhăn nhó chạy tới cửa hàng đồ lưu niệm. Tới nơi, không kịp thở đã vội đi tìm đồ để tặng.

Hix, bất ngờ quá, tôi biết tặng cái gì bây giờ???

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu khiến tôi khựng lại. Liền lập tức tôi bổ nhào đến chỗ cô bán hàng làm cô giật mình:

-Chị ơi, ở đây có bán que kem không ạ?



Cô bán hàng mở to mắt nhìn tôi. Chắc cô nghĩ tôi bị khùng vì hỏi mua que kem chứ không phải kem chăng?

-Ý em là...đồ handmade ấy ạ?

-À ừ, cũng có em.

Mắt tôi sáng lên:

-Thật ạ? Chị lấy cho em hai hộp, thêm một lọ keo 502 nữa với ạ.

-Ừ, em đợi chút.

Cô bán hàng cúi xuống lục lọi gì đó. Trang chạy tới thở hồng hộc:

-Mày đợi tao ở đây, hoặc đi đâu tùy. Nhưng tao sẽ gặp mày ở đây. Giờ tao chạy xung quanh xem có gì không.

Tôi gật đầu, rồi nhỏ chạy luôn ra khỏi cửa hàng.

Đáng ra, bằng giờ năm ngoái, bọn tôi đã chuẩn bị quà rất kĩ lưỡng tặng cho hai người họ. Hai anh em sinh đôi đã nhận từ tôi hai chiếc áo sơ mi, Trọng Lâm từ lúc nhận được cứ mặc nó suốt, nhưng tuyệt nhiên giữ gìn rất cẩn thận. Còn Trang thì tặng hai đôi giày thể thao y hệt nhau cho họ.

Thế mà năm nay, mọi chuyện lại thành ra thế này. Mấy ngày gần đây quả thật có nhiều chuyện xảy ra khiến hai đứa tôi quên béng. Còn An thì lúc nào cũng rất chu đáo kĩ lưỡng. Những gì liên quan tới bọn tôi nhỏ đều để tâm và ghi nhớ.

Mà không đúng! Tôi nghĩ lại, nhận lấy hai hộp que và lọ keo đi về phía cái bàn, giờ này tuần trước, tôi đã định sẵn là chủ nhật sẽ lựa quà cho họ. Rõ ràng là tuần trước vẫn nhớ. Thế mà đùng một cái, Phong xuất hiện, cả Lam, rồi trận đấu bóng rổ đã làm tôi quên béng ngày này.

Tôi cẩn trọng tỉ mỉ xếp từng que kem, cố gắng để nó thật thẳng. Việc này hồi cấp hai tôi làm suốt, thành tay nghề có tiếng luôn, vậy nên bây giờ cũng không khó khăn cho lắm. Rổi dỏ keo xuống.

Cứ thế, chẳng biết bao lâu sau nữa, tôi thở phào nhìn thành quả mình mới hoàn thành mà mỉm cười mãn nguyện. Dù nó hơi đơn giản, nhưng thôi kệ đi, của ít lòng nhiều.

Tôi đưa hai tác phẩm đến chỗ chị bán hàng, đưa cho chị.

-Chị gói vào hai cái hộp hộ em với.

Chị nhận đồ từ tay tôi, mỉm cười:

-Em khéo tay thật đấy, chị cứ thắc mắc sao em hỏi mua que kem, hóa ra để làm cái này. Tặng bạn trai hả?

Tôi đang gãi đầu cười trừ, nghe chị ấy nói thế làm tôi mở to mắt:

-Hả? Đâu, đâu có. Đây là em tặng một cặp song sinh đó chị.

-Ồ, thế mà chị nghĩ...em một cái, bạn trai một cái, rất ý nghĩa phải không nào?

Tôi chỉ biết cười ngư một con ngố. Chị bán hàng đưa hai cái hộp đã được bọc đẹp đẽ cẩn thận. Tôi tính tiền rồi nhìn đồng hồ.

Chết. Đã gần 9 giờ rồi cơ á? Sao nhỏ Trang vẫn chưa về vậy trời???

Ặc, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền. Nó chạy tới chỗ tôi thở lấy thở để như bị thiếu không khí, nói một cách rời rạc:

-Xong...xong rồi! V...về...về thôi mày.

Bọn tôi lại chạy một mạch về trường, chạy lên phòng lấy cặp và chạy ngay xuống canteen, bởi giờ này thì ra chơi từ lúc nãy rồi.

Tới nơi, đã thấy cả bọn ngồi đó, có cả Phong và Lam...hix, sao tôi cứ mãi để ý đến hai người họ thế nhỉ? Không được! Không được! Thôi thì coi như bọn họ không có ở đây đi. Ừm, cứ coi như vậy đi.

Trang chạy tới nhảy vào cái ghế giữa Quân và Kỳ. Tôi đi tới ngồi giữa An và Lâm, đó cũng là cái ghế cuối cùng của cái bàn này.

Hai đứa tôi vẫn còn đang thở lấy thở để. Cả bọn, trừ Bảo An, nhìn bọn tôi mà chẳng hiểu mô tê mù tịt gì. Quân còn vuốt vuốt lưng Trang làm cả bọn, đương nhiên trừ tôi, được phen trợn tròn mắt. Vì cái cặp đôi nước-lửa kia tự dưng hôm nay thân đến kỳ lạ.

Nhưng cả bọn còn chưa kịp nói gì thì Trang đã chìa hai hộp quà nhỏ xinh ra trước mặt cặp sinh đôi:

-Tặng hai cậu, tại gấp quá nên không nghĩ ra được gì hết. Xin lỗi nha!

Hai anh em sinh đôi có vẻ hơi bất ngờ, rồi vui vẻ cầm quà từ Trang. Và...có một luồng sát khí tỏa ra...ách? Tôi giật mình, Trang cũng giật mình, bọn tôi cùng nhìn về một hướng: Nhật Quân.

Mặt hắn ta đang đen lại, có vẻ hơi tức, và lý do thì lúc nào yêu chẳng thế: ghen tuông.

Hắn ta cố gắng nặn một nụ cười méo mó, xòe tay trước mặt Trang:

-Của tớ đâu?

-Cái gì của cậu cơ? - Trang ngô nghê hỏi Quân mà chẳng để ý cậu đang rất kiềm chế. Cuối cùng, Quân cũng gắt:

-Quà! Tại sao hai người đó có mà tớ lại không? Mà tại sao cậu phải tặng quà cho hai người họ?

Cả lũ được dịp rớt cằm xuống đất. Còn tôi thì cố gắng nín cười. Trang mở to mắt, lúng túng giải thích:

-Không phải đâu, tớ...cậu...bọn họ...đó là...

-Là cái quái gì chứ? Cậu đang nghĩ gì vậy hả? - Quân như cái núi lửa sắp phun trào, gắt vào mặt Trang, trông cô nàng đến tội. Tôi muốn cười lắm ấy, nhưng cố kìm nén:

-E hèm, Quân ạ, bất kì ngày nào trong 365 ngày, nhưng riêng hôm nay thì không! Cậu không phải nhân vật chính trong hôm nay.

-Cái gì? - Quân đưa gương mặt khó chịu ra nhìn tôi. Còn ba cái đứa kia, ăn bánh uống trà như không phải chuyện của mình.

-Vì hôm nay, e hèm - Tôi đưa tay lên miệng, hắng giọng rồi tiếp tục - là...là sinh nhật Trọng Lâm, Trọng Kỳ!

-Hả??? Cả Quân, Lam và Phong cùng đồng thanh, há hốc miệng như không tin vào tai mình. Lâm cười toe toét:

-Chính xác! Hôm nay là sinh nhật bọn tôi! - Rồi hắn quay qua tôi - Lam này, bọn tôi vừa nhận được quà từ ba mẹ, là hai chiếc laptop đời mới rất đẹp nghen.

Tôi bó tay, sao hắn phải khoe với tôi làm gì nhỉ? Có phải tôi không biết nhà hai tên này rất giàu đâu.

Sau đó, hắn cười, xòe tay ra trước mặt tôi:

-Và...quà của tôi đâu Lam?

Tôi muốn đập cho hắn một trận luôn quá. Hóa ra hắn kiếm cớ vòi quà.

Tôi lấy từ túi ra hai chiếc hộp được bọc cẩn thận, đưa cho họ:

-Chúc mừng sinh nhật, hơi nhỏ và đơn giản, không được "to" và đẹp như hai cái laptop.

Lâm cười toe toét cầm quà của tôi:



-Đâu có, Lam tặng gì chả đẹp, nhờ?!

An đưa hai cái hộp lúc sáng tôi thấy ra, đưa cho hai người họ:

-Sinh nhật vui vẻ, hai cậu.

-Ồ tiếc quá, bọn tôi không biết nên không chuẩn bị gì rồi - Hoàng Lam lên tiếng khiến bọn tôi chú ý. Lâm hơi cười:

-Không sao, người không biết không có tội.

-Bọn tôi thấy hơi áy náy...

-Dù sao thì các cậu cũng không biết hôm nay là sinh nhật bọn tôi, hơn nữa bọn tôi cũng không cần quà cáp làm gì đâu.

-À ừ thì nếu...

Lâm và Lam cứ thay nhau lên tiếng. Tôi chán nản, lấy tay đập bàn cái rầm ngắt luôn lời nói của Lam, gây sự chú ý của mọi người. Tôi nhoẻn miệng:

-Thôi, chấm dứt tiết mục hái hoa...ý lộn, ba hoa, giờ đến tiết mục mở quà.

Chắc vì hai người họ là sinh đôi, thế nên hành động rất giống nhau: đều mở quà của Trang trước tiên.

Trang tặng cho cặp song sinh hai cái đồng hồ đeo tay y hệt nhau, nhìn vô cúng "sang choảnh".

-Thánh kifu Trang nha! - Lâm vừa đeo luôn lên tay vừa nói. - Nó rất đẹp đó!

-Không có chi! Trang cười tít mắt, còn tên Quân thì ra vẻ khó chịu, tôi cá là hắn đang cố kiềm chế sự ghen tuông.

Tiếp theo, bọn họ mở quà của tôi.

-Oa, đẹp quá. Lam tự làm hả?

-Ừ, tự làm.

Lâm đưa nó lên trước mặt ngắm nghía:

-Đẹp thiệt đấy, này Lam, ngôi nhà mà Kỳ đang cầm chắc sau này là tổ ấm của nó với ai đó tôi không biết. Còn ngôi nhà này chắc là tổ ấm của bọn mình nhỉ?

Cả lũ xung quanh ngoài Kỳ và Phong ra đều cười khúc khích. Cơ mặt tôi đanh lại, nắm chặt tay.

Cố làm ra vẻ hiền hòa, tôi cười:

-Lâm này, đưa tớ mượn ngôi nhà tớ chỉnh xửa chút xíu.

Hắn đưa ngay cho tôi. Tôi nhận lấy, đưa một tay vào túi áo. Lúc nãy ngoài tiệm tôi có đoán được đến tình huống này rồi, thật may mắn tôi có mua đồ dự trữ.

Tôi đưa ngôi nhà, và cả cái bật lửa lên, cả lũ tròn mắt. Tôi nhếch mép:

-Để tôi chỉnh sửa cho nó thêm "ấm áp" chút nhé? Sau đó có thể cậu cũng sẽ được "xuống" ở nhà mới luôn, đồng ý không?

Ngay lập tức Lâm giật luôn nhà que kem trên tay tôi:

-Ê, quà của tôi. Cấm Lam làm hư hại nó. Không là tôi bắt đền đấy.

Tôi hừ lạnh. Bảo An cười:

-Thôi, mở quà của tớ đi.

Cả hai cùng mở nó. Của Lâm là một cái ốp có hình quả bóng rổ đằng sau. Còn của Kỳ cũng là một chiếc ốp điện thoại, nhưng mặt sau nó lại là hình một nửa trái tim đỏ chói. Tôi hơi nhướng mày, ủa? Tại sao cái ốp này tôi lại thấy quen quen thế nhỉ? Hình như...tôi hơi khó hiểu, thoáng nhìn về phía Bảo An đang mỉm cười nhẹ nhàng.

-Uây, đẹp ghê ta? - Trang chăm chú ngắm nghía hai cái ốp điện thoại đó, khen lấy khen để.

-Bao giờ tớ cũng tặng cậu một cái như vậy. Không, còn đẹp hơn nữa kìa! - Quân quay qua nói với Trang.

Thật sự thì lúc này cả lũ không nén nổi tò mò nữa rồi.

-Này Quân, sao cậu với Trang hôm nay kỳ lạ thế? - Cả bọn gật lia lịa phụ họa cho câu nói của Hoàng Lam.

Hai đứa co rúm lại trước ánh nhìn soi mói của bọn tôi. Trang lắp bắp:

-À...ừ thì là...

-Là...là bọn tớ...thì, nói chung là...ờ...

Tôi thấy mắc cười trước thái độ của hai đứa này. Chắc là muốn nói nhưng chẳng biết nói thế nào ấy. Tôi khoanh tay lại, hắng giọng:

-E hèm, à với ờ gì nữa, nói thẳng ra xem nào.

Hai đứa kia bắt đầu đỏ mặt, lời nói tắc tịt luôn. Tôi lắc đầu:

-Chẳng có gì lạ cả. Hai người bọn họ thành một cặp rồi.

-Hả???????? - Cả bọn nhìn tôi với con mắt muốn lòi ra ngoài. An còn đánh rơi cả thìa xuống đất.

-Cậu đang đùa sao? - Lam nói với vẻ nghi ngờ. Sau vụ hôm thứ ba, tôi chẳng còn gì gọi là quen biết cô ta nữa cả. Tôi lạnh giọng:

-Đùa? Cô nghĩ nó có lợi cho tôi sao?

Liền lập tức cả bọn quay sang cặp đôi kia. Lam và Lâm cùng đồng thanh:

-Có thật vậy không Quân (Trang)???

-Ừ! - Quân trả lời còn Trang thì gật đầu e thẹn. Bảo An vẫn không tin vào tai mình:

-Nhưng rõ ràng hai người rất ghét nhau cơ mà. Cứ gặp là lại cãi nhau đó thôi.

Tôi chớp cơ hội, nói luôn một lèo:

-Về vấn đề này, một đứa thì muốn gây sự chú ý nên mới tỏ ra ghét và kiếm cớ gây chuyện. Còn đứa kia lại cứ tưởng đứa này ghét thật nên đáp trả lại, che dấu đi tình cảm của mình. Phức tạp thế đấy.

Cả lũ té ghế!

Lâm lồm cồm bò dậy, bất đắc dĩ:

-Hắc, tôi không ngờ hai cậu lại thể hiện tình cảm theo kiểu dị thường vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook