Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 30

Hạnh San

10/09/2017

Tôi phấn khởi đi tới phòng tập, nơi mà cả bọn sẽ đấu bóng vào ngày mai.

Không như Trọng Kỳ suốt ngày chỉ đạp cửa. Tôi mở cửa một cách nhẹ nhàng:

-Rốt cuộc mấy ngày nay anh bị sao vậy hả Phong? Tại sao lúc nào cũng cứ như người mất hồn vậy chứ?

Cánh cửa mới chỉ hé ra, và tôi giật mình khi nghe thấy giọng của Hoàng Lam.

-Không có gì! - Phong lạnh lùng lên tiếng.

Khi nghe thấy tiếng nói của hai người họ, tôi đã muốn bỏ đi. Nhưng dường như đôi chân chẳng còn nghe theo bộ não nữa, nó cứ chôn chặt xuống đất, chẳng hề nhúc nhích một li.

-Không phải! Từ sau vụ việc đó, anh đã trở nên như vậy. Anh cảm thấy có lỗi sao? Ừ, chắc vậy, khi Lam kể hết toàn bộ ra. Đơn giản là do Lam, tất cả là lỗi của Lam!

-Không, không phải tại Lam. Điều đó không đúng.

-Không phải tại Lam ư? Anh nói dối, rõ ràng anh đang tránh mặt Lam. Và, Dương Hoàng Lam này, chắc chắn một điều rằng anh đang tỏ ra ghét, phải, ghét Lam, có đúng hay không?

Tôi giật thót. Ghét? Ghét Lam? Ghét ai? Là tôi ư? Phải rồi, cậu ấy đang tránh mặt tôi, cậu ấy ghét tôi. Cũng đúng thôi...tôi đã miệt thị cậu ấy như vậy cơ mà...

-Không, tôi không ghét Lam. Lam nhầm rồi

-Phong, Lam hỏi anh, anh phải nói thật cho Lam biết, có được không?

-...Ừ, hỏi đi.

Phong đáp lời Hoàng Lam, và hiện tại thì tôi tin chắc cái tên Lam đang được nói tới trong câu chuyện, là tên vị hôn thê của Phong.

-Có phải...anh thích Hoàng Lam?

Tôi mở to mắt nhìn hai người họ qua khe cửa. Tim tôi chẳng hiểu sao lại nhói lên, thắt lại, giống như có ai đó bóp nghẹt nó vậy. Cảm giác này, đau quá, thật khó chịu. Tại sao vậy chứ?



Phong im lặng một lúc lâu. Dường như đã hết kiên nhẫn, Hoàng Lam hét lớn, những giọt nước mắt cũng bắt đầu tuôn trào như suối trên khuôn mặt xinh đẹp đó:

-Phong...nói đi! Anh thích Lam? Có phải không? Nói đi...

-Đúng vậy! - Cậu trả lời, ánh mắt nhìn đi hướng khác. - Mà không, không phải thích, tôi đã yêu Lam. Tôi yêu Dương Hoàng Lam, và tôi, tôi đã rất đau đớn, rất khổ sở khi chính tay mình...tôi đã...tôi đã tổn thương Lam. Xin lỗi ư? Còn có ích gì đâu khi mà Lam đã chẳng còn coi tôi là bạn nữa, đúng không? Nhưng tôi vẫn yêu Lam, và cả đời này sẽ chỉ yêu một mình Dương Hoàng Lam!...

Và gì đó, tôi không biết, tôi không muốn nghe nữa. Trái tim tôi càng lúc càng đau đớn, giống như cái người bóp chặt nó giờ đây đã lấy lưỡi dao đâm xuyên qua. Tôi chạy đi khỏi đó, thật nhanh. Tôi không muốn ở lại thêm một phút một giây nào nữa.

Nước mắt tôi lại trực trào ra. Tôi mạnh mẽ ngẩng phắt mặt lên nhìn bầu trời đen tối của màn đêm. Bầu trời ấy đêm nay, rất đẹp, những vì sao tỏa sáng lấp lánh, ánh trăng cũng nhu hòa sáng dịu. Nhưng chẳng hiểu sao, nó lại càng làm tôi thêm đau đớn.

Phải rồi, khi buồn, bạn hãy nhìn lên ngắm sắc mây trời. Tại sao ư? Vì như thế nước mắt sẽ chẳng thể chảy ra được. Đúng vậy, nhưng, nó lại chảy ngược vào trong tim, còn mặn đắng hơn cả khi lăn trên gò má.

Những kẻ để nước mắt chảy vào tim, thậm chí còn yếu đuối hơn những kẻ để người khác nhìn thấy nước mắt. Phải, chỉ là tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật sự lại là đứa yếu đuối, chỉ biết khóc một mình mà không cho ai thấy.

Và tôi nhận ra, cùng với nỗi mặn đắng và đau đớn đang vò xé trái tim, là một thứ tình cảm tôi không hề muốn có: tôi đã thích Phong, thích cậu ấy, rất nhiều.

Tôi cười chua xót cho chính bản thân. Thích? Có thể làm được gì khi mà giờ đây Phong đã thuộc về người khác? Thích? Để mà làm gì khi giờ đây trái tim cậu đã hướng về phía người khác, và người đó chẳng phải tôi? Vậy hóa ra cái cảm giác thất tình nó là như thế này sao? Và giờ tôi nhận ra, những lời động viên của tôi tới Bảo An đều là rỗng tuếch. Và, tôi cũng thấy, Kỳ thật độc ác khi từ chối thẳng thừng Bảo An. An đã đau đớn biết nhường nào, giống như tình trạng của tôi bây giờ, thậm chí có thể đau đớn hơn. Vậy mà, nhỏ vẫn sống tốt. Còn tôi, dường như chỉ muốn chết, để khỏi phải trải qua cái cảm giác này lần nào nữa.

Tôi ra sân bóng rổ ở công viên, luyện tập tích cực, hăng say đến điên cuồng. Tôi muốn quên, quên tất cả, tất cả những sự việc ngày hôm nay, cả thứ tình cảm đáng chết này nữa, quên hết!

Đúng, tôi phải quên, để tập trung cho trận đấu bóng ngày mai.

Khi điều khiển được cảm xúc, tôi ngừng tập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi cố lê bước tới cái ghế đá ngồi xuống thở hồng hộc. Nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong tim, nhưng tôi phải chấp nhận sự thật. Bắt buộc phải chấp nhận sự thật.

Tôi trở lại trường và về phòng mình. An đã ngủ, có lẽ thế. Còn Trang thì đang học.

Tôi tắm rửa xong, lên giường đi ngủ luôn. Có lẽ thái độ của tôi hơi lạ, thế nên tôi đã bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Trang.

Mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ.

............



Sáng hôm sau, có lẽ là vậy, tôi lừ đừ mở mắt. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy mệt mỏi kinh khủng, cứ ngồi dậy rồi lại nằm phịch xuống, rồi lại ngồi dậy, nằm xuống. Chưa bao giờ tôi thấy mình lười ngồi dậy như thế này. Mệt mỏi thật, nhưng tôi biết chắc rằng không phải do tôi lại bị sốt, mà có lẽ là bởi sự đau đớn âm ỉ trong tim. Vì thất tình, nên tôi, hay các bộ phận trên cơ thể tôi không muốn cử động, có lẽ là vậy.

Nằm được thêm một lúc, tôi thở dài một hơi rồi bật dậy. Dù mọi việc có xảy ra thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Rồi tôi sẽ quên, không biết là bao lâu, nhưng sẽ quên được thôi. Yếu đuối như thế là quá đủ, tôi cần phải mạnh mẽ trở lại. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không cho phép mình vướng bận vào bất cứ cảm xúc nào nữa. Cuộc tình này, mặc dù chưa bắt đầu, nhưng có lẽ nó cũng chẳng bao giờ bắt đầu được.

Tôi đi vào làm vệ sinh cá nhân, cố gắng để cho mình thật tràn đầy sức sống. Phải, chính là hôm nay, cuộc đấu bóng quan trọng sẽ diễn ra. Dù chỉ là giao hữu giữa hai khối lớp chuyên, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác thích thú và phấn khích hơn cả khi tranh đấu cúp bóng rổ giữa các trường trung học năm ngoái nữa. Có lẽ là vì đối thủ lần này mạnh hơn rất nhiều, và bọn tôi cũng sẽ có dịp cọ sát với các tuyển thủ được đào tạo ở nước ngoài.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi vỗ tay reo hò:

-Nào nào dậy thôi, dậy thôi nào, hôm nay là ngày đặc biệt đó!

Thiên Trang cùng Bảo An uể oải dụi mắt tỉnh giấc. Hai đứa nó chẳng nói gì, rất ngoan ngoãn tự động đi làm vệ sinh cá nhân.

Khi hai đứa đi ra, tôi nhe răng cười:

-Nhớ hôm nay là ngày gì không thế?

-Nhớ, trận giao hữu bóng rổ của tụi mình với khối lớp cái Trang chứ gì?-An lên tiếng, cười mỉm. Tôi ngạc nhiên quan sát, nụ cười của nó còn phảng phất nét buồn. Chắc An đã phải gắng gượng lắm sau vụ việc xảy ra tối hôm trước. Có lẽ nó cũng nhận thức được, cứ như vậy cũng chẳng có ích lợi gì.

Nhìn Trang có vẻ đăm chiêu.

-Chậc, không biết lớp nào sẽ thắng nhỉ?-An nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi. Ngay lập tức hai cái giọng cùng hò hét vào hai bên tai An làm nhỏ phải nhăn mặt.

-Lớp mình/lớp tớ chứ còn gì!

-Gì?-Tôi quay sang Trang.- Mày nên nhớ huyền thoại số một thế giới đã huấn luyện tụi này một tuần lận đấy nhá!

Nó phản bác lại tôi:

-Nhưng không có mày tham gia. Và chỉ xem Phong với Quân chơi có một, hai lần thoáng qua như thế thì mày vẫn chưa chứng kiến được hết thực lực của họ. Huyền thoại Michael Jornarist chỉ huấn luyện tụi mày, còn hai người họ là tham gia chơi thật sự! Họ, những tuyển thủ xuất sắc của giải NBA, sẽ trực tiếp chơi đấy!

Tôi bĩu môi, chẳng thèm đôi co với nó nữa. Nó thì làm gì có thấy buổi tập cuối cùng của bọn tôi, tức buổi chiều hôm qua ấy. Họ thật sự đã khéo léo điêu luyện hơn trước, ít nhất phải gấp ba đến bốn lần. Với cả, tôi để ý lối chơi của bên chuyên Toán, những thành viên khác chỉ làm nền cho hai người kia chơi, chẳng có gì gọi là một đội cả. Còn chúng tôi, không chỉ có cặp song sinh át chủ bài phối hợp rất ăn ý, mà đội tôi dường như đã bù trừ cho nhau đến hoàn hảo. Nói thật, hôm qua nhìn cả lũ tập mà miệng tôi cứ há hốc, mắt thì như muốn lòi cả ra ngoài trước sự tiến bộ vượt bậc của họ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook