Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 34

Hạnh San

26/12/2017

Tôi đập bóng xuống sàn, đối mặt với tôi là Phong, Lam và Quân. Hừm, khi chưa bắt đầu thì tôi thật sự hồi hộp. Nhưng khi chính thức chơi, tôi đã thật sự coi đây là một buổi tập bình thường.

Tôi luồn lách khá dễ. Đến gần bảng rổ, tôi lại đối diện với Phong. Mặc dù khi đối diện với cậu, tim tôi vẫn lỗi nhịp, nhưng khi thi đấu, như bây giờ, tôi đã không còn để ý đến nó nữa.

Phong chặn tôi, chậc chậc, khá khó để úp rổ trực tiếp. Liếc vội sang phía bên trái, rồi tôi nhìn thẳng Phong, mỉm cười.

Nhưng, tôi có nhầm không? Hình như cậu hơi khựng lại. Không được, giờ không phải lúc để ý đến điều đó. Tôi nhảy lên, Phong cũng vậy và chuẩn bị chặn một cú úp rổ trực tiếp từ tôi.

Hì, đâu dễ thế! Tôi luồn tay, nảy bóng sang bên trái. Lâm đỡ lấy và từ vạch 3 điểm, cậu ném thẳng vào rổ.

Bóng lại ở trên tay của Phong. Cậu truyền cho Quân. Quân mỉm cười, đưa tay ra... Nhưng Kỳ đã nhảy lên, đón bóng và ném cho tôi.

Tôi tiếp tục úp rổ trực tiếp.

Bóng sau đó về tay Hoàng. Cậu truyền cho Kỳ. Kỳ lại ném cho tôi.

Nhưng bóng đi chệch quỹ đạo và...Lam có được bóng. Nhỏ chạy lại ném cho Quân.

Quân chạy tới, nhảy lên và úp rổ. Môi cậu ta hiện rõ nụ cười đắc ý...

Trong một thoáng, bóng đã không còn trên tay Quân.

Và hiện, tôi đã truyền bóng cho Kỳ, Kỳ tiếp tục ném bóng vào rổ ở vị trí 3đ.

Quân chỉ đứng đó, trố mắt nhìn tôi. Tôi nhún vai, cười.

Một thành viên của lớp Toán lại có được bóng. Trung nhảy lên cướp lấy và ném cho tôi.

Tôi tiếp tục úp rổ trực tiếp.

Phải nói rằng, hầu như hiệp này, lớp Toán rơi vào thế bị động.

Tiếp tục một cú úp rổ từ tôi.

Tôi để ý Phong đã quan sát tôi nãy giờ. Và có lẽ cậu đã nhận ra.

Những pha sau đó, tôi úp rổ không được thuận lợi nữa, vì hầu hết đều bị Phong chặn. Cậu dường như đoán được đường chạy của tôi.

Rồi 2 điểm nữa cho lớp Toán.

Bóng lại tiếp tục vào tay tôi. Tôi chạy tới chuẩn bị úp rổ.

Nhưng tôi đã không để ý, Lam từ bên trái nhảy tới cướp bóng và truyền cho Phong.

3 điểm nữa cho lớp Toán.

Trung tiếp tục truyền bóng cho tôi, và tôi lại cũng tiếp tục chạy tới bảng rổ. Phong đương nhiên đoán được đường đi của tôi.

Tôi nhảy, và cậu cũng chuẩn bị chặn.

Haizz, úp rổ trực tiếp mà bị đoán như thế thì cũ rích rồi. Tôi nhếch môi, vòng tay lên đỉnh đầu ném bóng ra đằng sau.

Và Hoàng đỡ được. Cậu truyền cho Lâm và vị trí 3 điểm sở trường tiếp tục được Lâm phát huy.

Tôi có bóng, và vẫn tiếp tục chạy tới bảng rổ. Tuy nhiên, bọn họ quá rành đường chạy của tôi.



Quân, Lam, Phong, bao vây tôi, vì họ biết sở trường của tôi là úp rổ trực tiếp, nên không hề để tôi đến gần bảng rổ. Và, nhìn mặt Quân xem, tôi dám cá rằng hiện tại trong đầu cậu ta thế nào cũng là câu "nhỏ này chỉ được có như thế thôi sao" hay đại loại thế cho coi.

Tôi liếc về phía bảng điểm. Tỉ số hiện tại là 94:79.

Chẹp, chiến thuật úp rổ trực tiếp coi bộ khó thực hiện được nữa rồi.

Lâm đang ở vị trí bên phải tôi, vạch 3 điểm.

Tôi cũng đang ở vạch 3 điểm.

Tôi lấy đà, bật lên cao, hơi hướng người về phía bên phải.

Cả ba người họ đều chuẩn bị giành bóng khi mà nếu tôi truyền bóng cho Lâm.

Phải, đó chỉ là nếu. Vì thực chất tôi đã...ném thẳng vào rổ dưới con mắt mở to của ba người họ.

3 điểm nữa cho lớp tôi.

Úp rổ trực tiếp là sở trường của tôi.

Nhưng ném bóng ở vị trí 3 điểm, mới là sở trường của sở trường. Và tôi đã giấu nhẹm nó đi. Hắc!

Hiệp ba kết thúc ngay lúc ấy, tôi về hàng ghế dự bị trong niềm vui sướng và cả tiếng hò reo của cả lớp.

Nghỉ ngơi một chút, hiệp thứ tư, hiệp cuối, chính thức bắt đầu.

Trận đấu tiếp diễn sau đó, tôi lại tiếp tục ghi điểm ở vị trí 3 điểm, còn Lâm, Kỳ và Trung lại tìm cách úp rổ trực tiếp.

Lớp Toán, thậm chí cả ba người họ, Phong, Lam, Quân, đều rơi vào thế bị động và hầu như là không hề ghi thêm điểm nào.

"Tuýt!!!!"

Tôi giật mình bởi tiếng còi, lo lắng nhìn bảng điểm.

100:96. Lớp Toán dẫn trước.

Lớp tôi...thật sự thua rồi sao?

...Không đúng, nhìn lên đồng hồ trận đấu, tôi nhíu mày, phải 5 phút nữa mới hết giờ kia mà.

Lớp Toán xin hội ý.

Tôi và cả đội lại đi về hàng ghế dự bị, nơi mọi người đang đứng.

"Ực!" Ai kia?

-Quyết? Sao cậu nói không đến được?

-Đúng là tôi không đến được vào lúc đó mà đội trưởng. Em gái tôi bị tai nạn nên tôi phải vào viện. Mà cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Lúc sau tôi mới nhận được điện thoại nói Việt bị chấn thương không ra sân được, tôi tức tốc tới đây ngay. Nhưng tới nơi thì đội trưởng đã đang ở trong sân thi đấu rồi còn gì. Mà đội trưởng chơi hay ghê!

Hơ...vậy hóa ra tôi phải cảm ơn cậu ta, à không, em gái cậu ta vì bị tai nạn nên tôi mới được ra sân? Đùa chắc?

Tôi lấy lại sự nghiêm túc, phân tích tình hình.

-Còn 5 phút nữa là hết giờ, tôi nghĩ bọn họ sẽ phòng thủ là chính nên chúng ta khó mà ghi điểm được!... Hừm, thế này đi, bọn mình đành dùng chiến thuật cuối thôi.



-Chiến thuật cuối? Là gì thế đội trưởng? - Cả lũ hớn hở nhìn tôi đầy tò mò. Tôi mỉm cười, nhớ lại thứ bảy tuần trước.

-Động tác giả!

-Động tác giả? - Cả bọn đồng thanh, nhưng vì không khí trong nhà thi đấu lúc này khá sôi nổi nên bên kia khó mà nghe thấy. Tôi gật đầu:

-Ừ, thế này đi...

Tôi thuật lại lối chơi vừa nảy ra trong đầu, và cũng rút ra từ trận đá bóng tuần trước với X4. Hớ, giờ tôi mới thấy các chiến thuật của bóng đá, chẹp, cũng áp dụng được vào bóng rổ đấy chứ.

Hết giờ hội ý, trận đấu tiếp tục.

Đúng như tôi đoán, lớp Toán chuyển sang phòng thủ, không hề tiến công.

Bọn tôi tiến tới, và phân tán lực lượng bọn họ.

Trung phụ trách hai người của lớp Toán.

Lâm kèm Quân.

Kỳ đối mặt với Lam.

Bọn họ "dọn đường" cho tôi tới gần bảng rổ. Và tôi phải trực tiếp đối mặt với Phong.

Còn 3 phút.

Phong kèm tôi khá chặt, dường như không có một kẽ hở nào.

Tôi (vốn dĩ) toát mồ hôi hột.

Ha, đây rồi! Lợi dụng một tích tắc sơ hở, tôi luồn qua và nhảy lên để thực hiện cú úp rổ trực tiếp.

Rất nhanh chóng, Phong cũng bật lên để giành bóng từ tay tôi, chặn cho bóng không vào rổ.

Phải, tôi biết thế.

Và vì vậy, tôi luồn tay, nảy bóng cho Lâm ở vị trí 3 điểm trước con mắt ngỡ ngàng của Phong.

Lâm nhảy lên. Nhanh chóng nắm bắt được tình hình, Quân chạy tới.

Còn 2 phút.

Bóng đã rời khỏi tay Lâm, trước sự sửng sốt của lớp Toán.

Và nãy giờ, không hề có ai để ý đến một người.

Đó là Hoàng!

Bóng được truyền tới tay Hoàng, và cậu đưa bóng vào rổ một cách ngon lành cành đào trong khi người gần bảng rổ nhất là Phong, chỉ biết giương mắt nhìn...trong sự kèm cặp chặt chẽ của tôi.

Tỉ số là 100:99, nghiêng về lớp Toán.

Cả nhà thi đấu dường như nín thở theo dõi từng giây của trận đấu.

Còn một phút!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook