Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 8

Hạnh San

23/12/2016

Tôi đứng dậy bước đến gần Trọng Kỳ và Trọng Lâm.

-Xin lỗi, đến giờ lớp tôi tập rồi thì phải.-Tôi nói lớn. Ngay lập tức họ dừng trận đấu lại. Cả đội chuyên Toán đi về phía bọn tôi đứng.

-Đội trưởng!-Dù là đội bóng của chuyên Toán nhưng dẫu sao vẫn là những thành viên của câu lạc bộ bóng rổ nam của trường. Mà tôi thì phụ trách cả câu lạc bộ chứ không riêng gì đội bóng của chuyên Anh nha.

Tôi gật nhẹ đầu đáp lại lời chào của bọn họ. Đến giờ mới thấy "tảng băng" Phong lên tiếng.

-Đội trưởng, linh hồn của câu lạc bộ bóng rổ. Tôi không biết là ai trong hai cậu nhưng...tôi sẽ hạ gục cả hai để nắm chức đội trưởng...Trọng Lâm, Trọng Kỳ!

Tôi trố mắt ngạc nhiên. Wao, hóa ra tên này trông lạnh lùng thế mà lúc nói cũng nhiều phết. Hại tôi còn tưởng hắn bị tự kỉ cấp độ nặng nữa chứ. Ấy mà khoan...Trọng Lâm, Trọng Kỳ, đội trưởng? Nhầm à?

-À, không phải. Phong, đội trưởng là...-Một thành viên của chuyên Toán lên tiếng định giải thích nhưng bị Nhật Quân ngắt lời ngay lập tức.

-Tôi không quan tâm, bọn tôi sẽ hạ gục tất cả!

Rồi bọn hắn ra khỏi nhà thi đấu của câu lạc bộ luôn.

Tôi nhìn sang Trang khó hiểu. Cô nàng nhún vai giải thích:

-Hai người đó vẫn chưa biết mày là đội trưởng, vẫn nghĩ là một trong hai anh em sinh đôi kia.

Ồ, ra vậy. Tôi mỉm cười thích thú, thế thì cứ để họ bất ngờ một phen đi.

-Vậy thì đừng nói vội, cứ để hai người đó nghĩ như thế đi.

-Cậu định làm gì?-Bảo An nhìn tôi khó hiểu.

-Thì...huấn luyện thôi. Cả đội vào vị trí cho tôi! Không ai được phép lơ là nghe rõ chưa!

Cả đội uể oải vào vị trí tập. Tôi thở dài, biết ngay mà. Mấy người này đã có hiện tượng bỏ cuộc rồi.

Tuy nhiên không phải cả đội. Trọng Lâm và Trọng Kỳ vẫn rất hăng hái tập. Nhưng nếu chỉ dựa vào hai người đó, đảm bảo thua đậm là cái chắc. Trọng Lâm và Trọng Kỳ rất giỏi, nhưng so với Phạm Nhật Quân và Trần Anh Phong, phải thừa nhận là thua xa. Phong và Quân ngoài sức mạnh, kĩ thuật, họ còn phối hợp với nhau rất ăn ý. Quả không hổ danh là cặp đôi xuất sắc của giải NBA (giải bóng rổ Nhà nghề Mĩ).

Tôi bực bội quay sang Bảo An.

-Làm ơn, mua giùm tớ đồ ăn trưa cho cả đội, trưa nay chúng ta sẽ ăn ở đây.



Bảo An có thể coi là "nhà tài trợ" của câu lạc bộ bóng rổ. Cả Bảo An và Thiên Trang.

Tôi nhảy vào sân tập quát lớn:

-Các cậu tập tành thế hả? Năng động lên cho tôi. Thế này thì còn thi thố gì nữa.

-Nhưng đội trưởng, cậu cũng thấy rồi đấy. Bọn họ chơi quá giỏi. Cả Trọng Lâm và Trọng Kỳ có khi còn thua xa họ n...

-Im ngay!-Tôi hét lên-Chưa thi đấu chưa biết được kết quả. Một tuần sắp tới, mọi người sẽ phải tập gấp đôi!

-HẢ???????-Cả đội "hả"một cái rõ to làm tôi càng bực hơn. Hừ, lười thế bảo sao sợ các tuyển thủ chơi giỏi hơn một tẹo.

Tuy tôi đã hét hết công suất rồi mà ngoài Lâm và Kỳ ra, ai cũng tập một cách rất uể oải. Tức, quá tức. Tôi phải công nhận, một trong những tính xấu khác của tôi chính là nóng nảy. Nhưng như thế này bảo sao không tức cho được cơ chứ.

Tôi giật quả bóng trên tay một thành viên trong đội và bắt đầu chơi, đó là cách để tôi trút giận. Cứ bao giờ tôi bực bội tức giận là tôi lại chơi bóng, để sự tức giận ấy bùng hết ra ngoài trong khi chơi.

Tôi vượt qua mấy cái "pho tượng" trên sân và tiến thẳng về phía bảng rổ, nhảy lên và ném vào rổ. Rồi lại nhặt bóng ném cho Trọng Kỳ. Bộ ba bọn tôi bắt đầu phối hợp. Phải, bộ ba tôi nói bao gồm tôi, Trọng Lâm và Trọng Kỳ. Đúng là phải nói rằng bọn tôi mà phối hợp là hơi bị tuyệt vời. Tốt hơn rất rất rất là nhiều so với khi hai người phối hợp. Số bàn ghi được luôn gấp đôi, thậm chí có thể là gấp ba so với khi mà chỉ có hai người chơi. Nhưng vì tôi là con gái nên khi thi đấu tôi chỉ xuất hiện với tư cách huấn luyện viên mà thôi.

-Mấy người nhìn rõ rồi chứ? Bóng rổ là phải chơi như vậy, chứ không có chỗ cho các cậu chơi như mấy đứa con nít mới biết cầm quả bóng đâu.-Tôi lạnh lùng nói với cả đội. Ầy, có thể những lời tôi nói ra thoạt nghe như động chạm tới lòng tự ái của người ta ấy, nhưng biết sao được, cái miệng tôi vốn như vậy rồi, cố sửa mà đâu nó lại hoàn đó. Mà cũng bởi xung quanh lại toàn người nghe quen tai hết rồi nên tôi cũng mặc kệ luôn.

Haizz, mặc dù là không còn uể oải như lúc đầu, nhưng với kiểu chơi thế này, tôi sợ là chúng tôi sẽ thua tới độ hiệp hai dù đội kia không ghi thêm bàn nào thì vẫn cứ bét nhè ra ấy chứ.

Cả buổi chiều hôm ấy chỉ có tập, tập và tập. Bực thật đấy, cả đội có lẽ đã thủ sẵn tư tưởng là sẽ thua rồi.

5 giờ chiều.

Tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra hiệu cho cả đội nghỉ. Chắc hôm nay đến đây là vừa rồi.

Hôm nay là thứ bảy. Như mọi tuần thì 3 giờ chiều là tôi đã lên xe vi vu về nhà nghỉ ngơi sau một tuần đầy mệt nhọc rồi. Nhưng vì cuộc đấu tuần sau nên hôm nay kéo dài thời gian hơn dự định.

Thôi chết, nhắc đến về nhà tôi mới nhớ. Cuộc đấu tối nay!

-Trang, về thôi!-Tôi luống cuống gọi nhỏ. Nhà nhỏ ở gần nhà tôi nên thứ bảy tuần nào chúng tôi cũng về cùng nhau.

-Ờ...mày về trước đi. Hôm nay tao có việc rồi.

Thôi kệ nó vậy, tôi vội lắm rồi.



Phóng ra khỏi câu lạc bộ, tôi về phòng mình ở khu kí túc xá nữ, soạn vội vài đồ rồi lấy xe về nhà.

Nhà tôi ở một vùng quê, ừm, có thể nói là khá thanh bình. Ngoài một con đường lớn đi lên thành phố thì bao quanh quê tôi là đồng lúa rộng lớn mênh mang và một con sông chảy dài êm ả.

Phù, vì nhà cách trường khá xa nên chỉ có chủ nhật là tôi được ở nhà. Tuy nói là vùng quê nhưng ở đây lại khá là nhộn nhịp đông đúc không kém trên thành phố là mấy, vậy nên ở một số ngã tư vẫn có đèn giao thông. Bên cạnh đó lại có những bãi cỏ trống cho trẻ con chơi đùa, đây là điểm mà tôi rất thích, không cần những khu vui chơi rườm rà gì cho mệt.

Tôi về tới nhà là cũng khá muộn. 6 rưỡi, gần 7 giờ.

-Con về rồi ạ!-Tôi lên tiếng chào cả nhà. Vẫn vậy, như tuần trước, vừa về đến nhà là tôi ngồi phịch xuống ghế thở phì phò sau một chuyến đi dài.

-Sao hôm nay về muộn thế con?-Ba tôi lên tiếng hỏi. Mà khoan, hình như...tôi vừa nhìn thấy điệu cười gian kín đáo của ba.-Lại...đi hẹn hò hả?

Tôi đảo mắt, biết ngay mà.

-Hẹn...cái đầu ba á.-Tôi biết là vô lễ nhưng đành phải vậy thôi. Ba thậm chí còn teen hơn cả tôi cơ mà. Hơn nữa có khi như thế này ba lại càng thấy vui vẻ hơn hay sao ấy, vì tôi toàn thấy ba cười toe toét thôi.-Con đã bảo bao giờ anh cưới vợ rồi mới bắt đầu...tìm bạn trai mà.

Đây là cuộc giao kèo giữa ba và tôi năm tôi học lớp 9 lận. Tôi quả là sáng suốt vì anh tôi đào hoa lắm. Yêu đầy cô ra ấy mà có thật lòng với ai bao giờ đâu. Khác với tôi một trời một vực, trong khi tôi chẳng quan tâm tới cái thứ tình cảm tốn thời gian tốn tiền bạc ấy.

-À ba nè, tối nay con đi chơi với bọn kia nhé!

-Gớm, bố cô. Lớn tướng rồi mà suốt ngày chơi mấy trò con nít. Rồi, đi đi. Đi thì đi luôn đi!

Tôi cười cười với cái tính khí "thất thường" của ba. Nhưng cái tính ấy mà không có thì không phải là ba tôi. Hihi.

8 giờ tối.

Tôi vận trên người bộ đồ đen toàn tập:...áo cộc tay đen, quần đùi đen, tấc đen và cả đôi giày thể thao cũng đen nốt. Chính xác, đây là bộ đồ của...cầu thủ bóng đá. Bóng đá là môn thứ hai tôi thích, sau bóng rổ.

-Hello, chị đến rồi đây!-Có vẻ như tôi là đứa cuối cùng thì phải.

Phải, nhóm của bọn tôi gồm bốn đứa. Bao gồm tôi, Dương Hoàng Long, Dương Hoàng Hải và Dương Hoàng Yến. Ở trường tôi chơi bóng rổ thì về nhà tôi lại chơi bóng đá. Ba đứa em họ tôi nằm trong câu lạc bộ bóng đá nam-nữ của trường. Thế nên đành chiều theo sở thích của bọn nó vậy.

X4 cũng đã có mặt. X4 bao gồm bốn thằng con trai: Xuân Lợi, Xuân Vũ, Xuân Hào và Xuân Quang. Vậy đấy, football, hai nam hai nữ đấu với bốn nam. Kệ chứ, đâu phân biệt nam nữ. Cái chủ yếu là kĩ thuật và lối chơi thôi mà.

-Bắt đầu cuộc đấu rồi chứ nhỉ?-Tôi nhếch mép nhìn đối thủ.

-Bắt đầu thôi!-Sau câu nói của Xuân Lợi, hai bên bắt đầu lao vào tranh bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook