Không Phải Khúc Tình Ca

Chương 11: Chương 11

Xuân Thập Tam Thiếu

23/06/2018

Tấm rèm màu trắng bị gió thổi bay lên, phấp phới dưới trời xanh. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt cỏ xanh biếc, chiếu vào người mọi người, chói mắt đến mức cô không mở mắt ra được.

“Tưởng Dao!” Phía sau có người gọi tên cô.

Cô quay đầu lại, phát hiện có một người đàn ông đứng trong đám người, mặc bộ âu phục màu đen, trong tay là bó hoa màu trắng, mỉm cười nhìn cô.

Cô muốn thấy rõ dáng vẻ của anh ta, nhưng ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt anh ta khiến người ta không thấy rõ được. Cô đi về phía trước mấy bước, người nọ vẫn đứng ở nơi đó mỉm cười với cô, cô càng chạy đến gần hơn, tim cũng càng đập nhanh hơn. Cô đột nhiên có cảm giác khủng hoảng nói không nên lời, như thể cô đã biết người kia là ai rồi.

Cô đi đến trước mặt anh ta, nhìn thấy khóe miệng cười chúm chím.

Tưởng Dao đột ngột mở to mắt, bất giác hít phải ngụm khí lạnh. Trước mắt tối đen, gió ngoài cửa sổ rất lớn, mơ hồ có thể nghe được tiếng gió, rèm cửa đã được kéo xuống, không nhìn thấy gì hết. Cô trợn tròn mắt, đờ người một lúc mới nhớ ra mình đang ở nơi nào.

“Sao vậy?” Hơi thở ấm áp của Chúc Gia Dịch gần ngay trong gang tấc.

Cô lại càng hoảng sợ, cậu vốn còn ngái ngủ, nhưng lúc này hoàn toàn tỉnh táo, cầm tay cô, hỏi lại lần nữa: “Em làm sao vậy?”

Tưởng Dao ầm thầm hít thở sâu một hơi, nhắm mắt lại: “Không có việc gì… chỉ làm nằm mơ thôi.”

“Mơ gì thế?” Cậu xoay người, cả người dính sát lấy cô, dùng cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô.

Cô tạm thời nghẹn lời, không đáp được.

Cậu rất thông minh, lập tức hỏi: “Có liên quan tới tôi sao?”

“…” Cô không muốn lừa cậu, cho nên giữ im lặng.

“Mơ gì về tôi thế? Bị quái vật đuổi giết sao?” Có lẽ cậu cho rằng cô mơ chuyện không tốt, cho nên cố ý dùng những lời thoải mái để nói. Giọng nói nửa mê nửa tỉnh của cậu có sự từ tính nói không nên lời.

Tưởng Dao lại hít thở sâu một hơi, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, vì thế cô giãy khỏi tay cậu, nhìn về phía cửa sổ: “Không có gì… ngủ đi.”

Chúc Gia Dịch cũng không dễ đối phó như vậy. Một khi cậu cố chấp với chuyện nào đó, sẽ tập trung tất cả sức lực, không chịu buông tha.

“Rốt cuộc là gì?” Trong bóng đêm, cậu lại duỗi tay ra, giữ chặt lấy eo cô.

Thấy cô đáp lại bằng sự im lặng, cậu đột nhiên há mồm cắn một cái vào vai cô.

“Á!” Tưởng Dao hét ầm lên, vừa bị cậu cắn đau lại vừa bị cậu dọa, “Chúc Gia Dịch, cậu là chó à?”

Cậu khẽ cười, như thể rất đắc ý vì trò đùa của mình. Cậu lại cắn lỗ tai cô, vừa cắn vừa nói: “Em không chịu nói cho tôi biết thì tôi sẽ cắn em.”

Cuối cùng Tưởng Dao đành phải đầu hàng: “Tôi mơ thấy Vương Trí Vĩ.”

Nói ra ba chữ kia phía sau lập tức trở nên yên tĩnh. Cậu không còn cắn, cũng không làm phiền cô, đột nhiên an tĩnh lại, im lặng như thể cậu không hề tồn tại. Cậu bỏ cánh tay trên lưng cô ra, xoay lưng về phía cô, ở giữa hai người có một khoảng trống rất lớn.

Đầu tiên Tưởng Dao cứ nằm im, nhưng trên lưng truyền đến cảm giác lạnh buốt, trong bóng đêm, cô xoay người nhìn bóng lưng cậu, trong lòng đột nhiên rất khó chịu.

Phòng khách sạn một năm bốn mùa đều duy trì nhiệt độ hơn hai mươi độ, cho nên nói thật… cảm giác cũng không lạnh đến thế, nhưng trong lòng cô đã quen với sự ấm áp kia rồi, quen với việc có người có thể dựa vào, cho dù cô luôn nhắc nhở bản thân không thể coi nó trở thành “thói quen”, nhưng có rất nhiều lúc cô vẫn là thân bất do kỷ.

Cô vươn ngón tay chạm vào lưng cậu. Cơ thể cậu dường như lúc nào cũng rất nóng.

Cậu không để ý đến cô, dường như thật sự đang ngủ.

Cô lại vươn tay vẽ vòng tròn trên lưng cậu. Cậu giật mình, nói bằng giọng trầm thấp: “Đừng làm phiền, tôi muốn đi ngủ.”

Tưởng Dao cười gượng. Thực ra cô cũng không phải là loại người không chịu buông tha, cho nên theo một góc độ nào đó mà nói Chúc Gia Dịch cũng hơi giống cô. Chẳng qua chuyện cô cố chấp đã càng ngày càng ít, nhưng không có nghĩa là cô dễ dàng từ bỏ.

Tay cô di chuyển theo sống lưng cậu.

Chúc Gia Dịch vươn tay bắt được tay cô, bỏ xuống, lại nhích sang phía bên kia giường, dường như cực kì phiền chán với chuyện này.

Tưởng Dao biết nếu cô không để ý đến cậu cũng sẽ xoay người ngủ, nhưng không lâu sau cậu sẽ nhận thua. Chỉ là không biết tại sao lần này cô đột nhiên trở nên rất nhẫn nại, sẵn lòng dỗ dành cậu.

Cô ôm eo cậu, dán sát vào người cậu.

Cảm giác này đối với cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, hình như là… đã rất lâu trước đó cô cũng làm như vậy. Lúc đó cô coi như là còn rất trẻ, giống y như Chúc Gia Dịch hiện tại. Cô đột nhiên phát hiện hóa ra dùng ngực mình dán sát vào lưng người khác cũng rất cần dũng khí.

Lúc này, tấm lưng trước mặt cô hơi cứng ngắc, sau đó bình tĩnh, không còn đẩy ra như vừa rồi nữa, nhưng cũng không nhiệt tình đáp lại cô. Tưởng Dao cảm thấy hơi buồn cười, cô vốn không biết làm bộ làm tịch bỗng nhiên lại bị đẩy lên vị trí này, lập tức cũng không biết nên làm gì.

Vì thế cô quyết định đã làm thì phải làm đến cùng, chóp mũi cọ lưng cậu, thấy cậu vẫn không xoay người lại, học theo cậu há mồm cắn một cái.

“Á!” Cuối cùng Chúc Gia Dịch đã kêu lên một tiếng, “Tưởng Dao, em là chó à?”



Tưởng Dao dở khóc dở cười, người này… quả nhiên là có thù tất báo.

Cậu xoay người lại nhìn cô, ánh mắt của cô đã quen với bóng tối, cho nên có thể nhìn rõ ánh mắt và dáng vẻ của cậu, nhưng cũng chỉ nhìn được ánh mắt sáng ngời và đường nét mà thôi.

“Không phải em cảm thấy tôi mất hứng nên mới cười vui vậy sao?” Trong bóng đêm, cậu hỏi như vậy. Giọng điệu của cậu vẫn còn tức giận, nhưng cũng hơi bất đắc dĩ.

“Đâu có.” Cô không rõ tại sao cậu lại nghĩ như vậy.

“Vậy tại sao em luôn thích nói những lời khiến tôi nghe xong mất hứng thế?” Giọng nói của cậu mập mờ.

“Không phải cậu ép tôi nói sao?” Cô giả ngu.

“Tôi…” Cậu vốn đang tức giận với cô, lại bị cô phản bác không nói ra lời, vì thế càng tức hơn.

Trong lòng Tưởng Dao cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn muốn chừa lại chút mặt mũi cho cậu, cất tiếng: “Được rồi, là tôi nói sai.”

Nhưng người này không vì câu nói của cô mà nguôi giận, miệng cậu vẫn dẩu ra. Tưởng Dao kinh ngạc nhìn miệng cậu, trong lúc đó không nói nên lời.

Chờ lúc cô lấy lại tinh thần mới phát hiện cậu đang lườm cô, vì thế cô cười khổ thở dài, “Được rồi, được rồi, xin lỗi.”

Cuối cùng khuôn mặt cậu mới dịu đi.

Tay cậu lại đặt lên eo cô, cúi đầu, môi dán lên. Lúc cô bị cậu hôn đến mất hồn vía, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng vừa rồi của cậu, trái tim không khỏi lạc nhịp.

“Lúc ở bên tôi.” Cậu vừa hôn cô vừa lẩm bẩm, “Không cho phép nghĩ tới người khác.”

Cô “Ừ” một tiếng, nghĩ coi như vấn đề này đã xong.

Tiếng gió ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, Tưởng Dao nhắm mắt lại, nghe tiếng gió. Âm thanh “u u” kia giống như sói hú khiến người ta khó chịu.

Trên thế giới này chỉ sợ có mình cô biết người cô rốt cuộc mơ thấy là ai.

Ngày hôm sau tỉnh lại đã gần trưa. Gió đã ngừng, ngoài cửa sổ im lặng.

Tưởng Dao nghiêng đầu, phát hiện Chúc Gia Dịch vẫn còn đang ngủ say, lúc ngủ cậu không hề ngáy, nhưng tiếng hít thở rất mạnh.

Cánh tay cậu rất nặng, đặt lên vai cô, khiến cô muốn xoay người cũng khó, nhưng cô vẫn không nhịn được quay đầu quan sát cậu, dường như cô hiếm khi có thời gian làm vậy, phần lớn cô luôn vội vàng đứng dậy, mặc quần áo, về nhà, sau đó sáng hôm sau mở mắt ra phát hiện Vương Trí Vĩ đã đi làm rồi.

Trong lòng cô đột nhiên đau nhói, bị chính cuộc sống của mình làm cho đau nhói.

Song vào một buổi sáng mùa đông, ở một đất nước xa lạ, trong phòng khách sạn chỉ có hai mươi mấy mét vuông, cô nhìn khuôn mặt cậu say ngủ, nhìn lông mi cậu khẽ chớp lên, nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của cậu, cô lại hi vọng thời gian cứ dừng lại như vậy.

Cô hi vọng chuyện cũ hỗn loạn, ngày ngày bận rộn, sự tổn thương giữa người với người dừng lại như vậy. Điều còn lại duy nhất là sự tốt đẹp mà thế giới này hướng tới.

Cô đã quên bao lâu rồi mình không nghĩ tới hai chữ “tốt đẹp”. Lúc đầu là sợ hãi, sau đó là lười nhác.

Tuy nhiên vào khoảnh khắc này, cô đột nhiên nghĩ tới điều đó. Cô nhìn khuôn mặt cậu là nghĩ tới rồi.

Chúc Gia Dịch nhắm mắt xoay cổ, mặt nhìn lên trần nhà, đúng lúc cũng là nhìn về phía cô. Cô rất muốn cười, nụ cười vì bị cảm động, cô thấy cậu giống như một đứa trẻ đáng yêu.

Cô không biết mình ngắm cậu ngủ bao lâu, cho dù cổ đã mỏi, bụng đã đói, nhưng cô không cảm thấy chán ghét.

“Nếu tôi không trở thành kiến trúc sư, tôi sẽ mở một nhà hàng.” Chúc Gia Dịch ngồi trong nhà hàng nhỏ bên kênh đào, vừa ăn sushi vừa dõng dạc nói.

Sau hôm mưa, Otaru lại biến thành một thành phố nhỏ tràn ngập ánh nắng. Khách sạn bọn họ ở cách kênh đào rất gần, vừa rồi trên đường đi nhìn thấy bên cạnh sông có rất nhiều nghệ sĩ đường phố, quầy hàng của họ đều bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật về thành phố này, có ảnh chụp, có tranh vẽ, tranh màu nước, sản phẩm từ thủy tinh, Tưởng Dao nhân lúc Chúc Gia Dịch chơi với bồ câu, lén mua bưu thiếp Otaru. Trên bưu thiếp là cảnh kênh đào trong đêm tuyết, bầu trời xanh, nước sông xanh, còn có tuyết trắng và ngọn đèn vàng. Lúc cô nhét bưu thiếp vào trong túi thầm nghĩ nếu tận mắt nhìn thấy nhất định sẽ còn đẹp hơn.

Bọn họ vẫn đến nhà hàng ngày hôm qua, Chúc Gia Dịch có thể thử nơi mới, nhưng thấy dáng vẻ xác định của cô, cũng không nói gì hết. Thực ra không phải cô thích nhà hàng nhỏ này, nói đúng hơn là nếu đã có kinh nghiệm khá tốt, tội gì phải mạo hiểm thử chuyện mới chứ. Cô chính là như vậy, đã ăn thứ gì cảm thấy ngon, lần sau sẽ lại gọi món đó. Bởi vì nếu cô thử những thứ khác có thể sẽ phát hiện còn không bằng ban đầu, ưu điểm lớn nhất của cô có lẽ chính là không có lòng tham.

Chỉ là cô đột nhiên phát hiện, luận điểm này dường như không hề vững chắc, nếu không sao lại có một Chúc Gia Dịch xuất hiện trong cuộc sống của cô?

“Này.” Khi Tưởng Dao còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Chúc Gia Dịch không kiên nhẫn huơ huơ tay trước mặt cô, “Em lại đang có tâm sự gì thế?”

Cô lấy lại tinh thần, có “giáo huấn” tối hôm qua, cô đã khôn ngoan hơn rồi: “Cậu đó.”

“?” Cậu trợn trừng mắt như thể không hiểu cô đang nói gì.

“Nghĩ chuyện về cậu.” Cô nói.

Cậu lại trợn trừng mắt, hơn nữa rất kinh ngạc: “Tôi? Chuyện gì?”

Tưởng Dao nhìn khuôn mặt trẻ trung của cậu, đột nhiên có suy nghĩ xấu xa muốn trêu cậu: “Nghĩ về cậu sau này sẽ như thế nào.”

Cậu nhíu mày nhìn cô, môi mím chặt.



“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?” Cô giả vờ mặt không thay đổi.

“Qua mấy ngày nữa tính cả tuổi mụ là hai mươi bảy.” Cậu dường như biết cô muốn nói gì, cho nên sắc mặt đã không được tốt lắm.

“Đúng vậy, cậu cũng không còn là trẻ con nữa.” Cô nhịn cười, nói tiếp, “Cũng nên suy nghĩ một chút cho tương lai đi.”

“Em đừng nói nữa.” Quả nhiên cậu không vui, “Em biết là anh không thích nghe em dạy bảo.”

Tưởng Dao vươn tay qua nhéo má cậu, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu, cô cuối cùng không nhịn được nữa bật cười.

Chúc Gia Dịch quay đầu sang chỗ khác, né tránh tay cô, lạnh lùng nói: “Em cố ý à?”

“?” Cô hơi sửng sốt, tay cứng đờ giữa không trung, cười hơi chột dạ.

“Em thích nhìn anh tức giận, đúng không?” Cậu mím môi theo phản xạ.

“Đâu có.” Lần đầu tiên Tưởng Dao cảm thấy mình ngang ngược trước mặt Chúc Gia Dịch.

Cậu nheo mắt nhìn cô: “Em có biết tôi không thích nghe em nói thế không?”

“…”

“Thỉnh thoảng tôi cảm thấy em nhìn thấy tôi không vui vẻ thì mới cảm thấy thoải mái một chút.”

Tưởng Dao nhìn vào mắt cậu, đột nhiên cười không nổi nữa. Bởi vì cô phát hiện cậu nói đúng.

Cô ngượng ngùng rụt tay lại, hơi chán nản cũng hơi hối hận, nhưng không biết phải nói như thế nào.

“Làm phiền một chút.” Ngay lúc Tưởng Dao còn đang ngẩn ngơ, đột nhiên nghe thấy giọng nữ nói, “Đồ hai người gọi đây”

Cô kinh ngạc quay đầu, phát hiện đúng là bà chủ đứng sau quầy bar: “Bà…”

Bà chủ cầm khay để lên bàn, đặt hai bát mỳ xuống trước mặt hai người: “Hai bát ramen thịt lợn.”

Tưởng Dạo trợn trừng mắt, vẫn còn đang kinh ngạc, bà chủ lại mỉm cười nói: “Ăn từ từ. Hôm nay nhân viên làm thêm không có ở đây, tôi phải tiếp đãi rất nhiều khách.”

Nói xong, bà ấy xoay người đi, động tác nhanh nhẹn.

Đối với chuyện tha hương gặp đồng hương này, Tưởng Dao cũng đã thấy quen rồi, nhưng ở nơi nhỏ thế này cũng có người Hoa mở cửa hàng thực sự khiến cô lắp bắp kinh hãi.

Chúc Gia Dịch dường như không đặt sự chú ý lên bà chủ, cầm lấy chiếc đũa, vừa hờn dỗi vừa ăn.

Tưởng Dao nhìn cậu, đột nhiên hiểu ra cảm giác lấy đá dập chân mình là thế nào.

Ăn cơm xong ra khỏi nhà hàng, cho dù không khí vô cùng rét lạnh nhưng có ánh sáng mặt trời chiếu lên người, ấm áp đến mức khiến người ta không muốn nhúc nhích. Tưởng Dao nhớ tới giấc mơ hoảng hốt đêm qua, nghĩ tới chính mình và vầng sáng trên “người đàn ông kia” không khỏi giật mình.

“Này.”

Cô không nhúc nhích.

Người nọ lại gọi mấy câu, thấy cô vẫn không nhúc nhích, mới đi qua. Cậu đứng trước mặt cô, ánh mặt trời chiếu xuyên qua tóc xuống mặt cậu. Cô muốn ngẩng đầu nhìn cậu lại bị ánh mặt trời chiếu vào chói lóa không mở mắt ra được.

“Em giận à?” Giọng nói của Chúc Gia Dịch vừa thấp vừa cứng nhắc, như không tình nguyện lại không có cách nào.

Tưởng Dao lấy tay che trên lông mi, lúc này mới chặn được ánh mặt trời chói mắt, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu cao hơn cô một cái đầu, cô lại không đi giày cao gót, cho nên nhìn từ dưới lên, chỉ nhìn thấy ánh mắt cậu. Nó thực sự khiến cô cảm thấy có phải mình đã gây ra tội ác tày trời với cậu hay không?

Cô miễn cưỡng cười, lắc đầu.

Trong nháy mắt, Chúc Gia Dịch cũng hơi sững sờ. Có lẽ là không nghĩ tới cô lại phản ứng nhanh như vậy, như thể chưa từng giận cậu, như thể chưa từng mặc kệ người khác.

“Em…” Cậu dường như hơi do dự, cũng hơi bất an, “Em làm sao vậy?”

Tưởng Dao dở khóc dở cười. Cậu nhóc Chúc Gia Dịch này… chính là tổng hợp của chứng Stockholm.

Nghĩ vậy tâm trạng của cô trở nên tốt hơn. Cho dù điều này khiến cô cảm thấy mình đê tiện, nhưng… cô không nhịn được nhếch môi cười. Cô rất tự nhiên ôm lấy cổ cậu, kiễng chân hôn cậu, rất dùng sức.

Sau đó cô buông cậu ra, xoay người đi về phía ngã tư đường. Otaru không có cao ốc, liếc nhìn một cái thấy ngay trời xanh mây trắng, cột điện giăng khắp nơi, còn có các ngôi nhà với bức tường đủ màu sắc.

Cô đứng ở ngã tư đường một lúc, trên vai trầm xuống, hóa ra Chúc Gia Dịch đi tới, tiện tay ôm lấy cô. Cô liếc cậu, phát hiện cậu đang nhìn đèn giao thông, sự hờn dỗi đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là vẻ mặt như cười như không, chính là lúc thực hiện được chuyện gì đó cậu sẽ có vẻ mặt như vậy.

Tưởng Dao quay đầu đi, đón lấy ánh sáng trên đỉnh đầu, khóe miệng cũng cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Khúc Tình Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook