Không Phải Khúc Tình Ca

Chương 25: Chương 25: Đồi núi (Phần 1)

Xuân Thập Tam Thiếu

23/06/2018

Còn rất nhiều lời muốn nói mà chưa nói ra

Vì muốn góp lại viết thành một bài ca

Khiến người ta khe khẽ hát theo, chầm chậm ghi nhớ

Cho dù là cuối cùng bị lãng quên…..

(*) Bài hát “Đồi núi” – Lý Tông Thịnh

Cre: 2 Cái Bánh Bao

Link nghe: https://www.youtube.com/watch?v=QGy9hlAGKWQ

Trước mặt Tưởng Dao đặt ly Americano nóng hổi, cô đã không còn uống latte toffee hay cái gì hạt dẻ, đối với cô chúng quá ngọt.

Cửa hàng cà phê này nằm ngay bên cạnh công ty cô, buổi trưa luôn kín chỗ, nhưng tới chạng vạng nơi này bắt đầu trở nên vắng vẻ. Cửa hàng được cải tạo từ một căn nhà cổ, vẫn duy trì kiểu cách nguyên bản, nhất là cửa kính thủy tinh bốn phía. Cô rất thích nơi này bởi vì nó làm cô nhớ tới nhà hàng nhỏ ở Otaru kia.

Trong góc quán cà phê đặt loa, lúc này đang phát một ca khúc của Lý Tông Thịnh. Tưởng Dao không biết tên bài hát này, nhưng cô nghe rất mê mẩn, như thể đang nghe một câu chuyện.

Có lẽ chút ý niệm cả đời này của tôi

Đã may mắn tụ thành dòng sông

Rồi hai ta mỗi người một phía

Nhìn dòng sông lớn uốn lượn

Sau cùng cũng đủ dũng cảm

Mỉm cười đối mặt với khó khăn trong cuộc đời…

Cô không nghĩ tới Chúc Gia Dịch sẽ sảng khoái đáp ứng đề nghị của cô, cô vẫn cho rằng cậu không muốn nhìn thấy cô, ít nhất là mấy lần gặp mặt trước đó, cậu không thèm nhìn cô lần nào.

Chuyện này cũng khó trách được cậu, bởi vì cô từng làm tổn thương cậu tàn nhẫn như vậy.

Tâm trạng của Tưởng Dao lập tức trùng xuống, mặc dù đã ba năm trôi qua, nhưng chỉ cần nghĩ lại hai lần chạm mặt cuối cùng của bọn họ, nghĩ đến gương mặt và ánh mắt bừng sáng của cậu, trong lòng cô sẽ xuất hiện sự khủng hoảng không thể diễn tả bằng lời.

Có lẽ chúng ta chẳng thể trưởng thành

Còn chưa kịp hiểu biết đã sắp già rồi

Mặc dù sống trong trái tim vẫn là người thiếu niên năm ấy

Vì bất an mà liên tiếp ngoảnh lại

Mù quáng kiếm tìm nhưng ngại chẳng cầu giúp đỡ

Vượt qua từng đồi núi không biết mệt mỏi

Giọng hát của Lý Tông Thịnh như thể chưa hề thay đổi trong mấy chục năm qua, mang theo chút khàn khàn và tang thương, như thể lúc hai mươi tuổi ông ta vẫn là thế, tới năm mươi tuổi vẫn vậy.

Tưởng Dao kẹp chặt ngón tay, nếu… chỉ là nếu như tất cả giọng hát của Lý Tông Thịnh không thay đổi, chưa bao giờ thay đổi, vậy hiện tại cô và Chúc Gia Dịch sẽ như thế nào?

Nghĩ vậy, cô lộ nụ cười khổ, vẫn như thế thôi. Nếu không có gì thay đổi, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ chia tay, hơn nữa biết đâu còn đau khổ hơn hiện tại.

Cô cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm, sau đó cẩn thận lắng nghe ca khúc này.

Băng qua núi đồi cho dù mái đầu đã bạc

Huyên thuyên chẳng dứt về nỗi xót xa không gặp thời

Còn chưa toại nguyện chứng kiến sự vĩnh cửu

Thì đã đánh mất chính mình

Vượt qua núi đồi mới phát hiện chẳng có ai chờ đợi mình

Huyên thuyên không ngừng cũng chẳng níu lại được dịu dàng khi xưa

Vì cớ gì không thể nhớ ra cái ôm lần cuối là từ ai

Và vào lúc nào…

Khi điệp khúc chấm dứt, Tưởng Dao ngẩng đầu, phát hiện có một người đứng trước mặt mình. Người này không phải ai khác chính là Chúc Gia Dịch.

Chúc Gia Dịch thay đổi rất nhiều.

Cô nhìn cậu ta, nhìn đến xuất thần, trong khoảng thời gian ngắn giống như một cô gái hoài xuân theo dõi cậu ta không chớp mắt.

Trên mặt Chúc Gia Dịch hiện lên tia cười nhạo, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Cậu cởi áo khoác màu xám xuống, đặt bên tay vịn ghế, sau đó ngồi xuống trước mặt cô.

Đây là lần đâu tiên sau ba năm Tưởng Dao có cơ hội quan sát cậu. Tóc đã cắt ngắn, không còn là mái tóc dài giống khăn choàng trước kia, cô còn nhớ rõ mình từng nhìn thấy dáng vẻ cậu chạy nhanh như điện xẹt trên đường, quả thực giống như một con ngựa… Hiện giờ cậu cắt tóc ngắn khiến cả người càng thêm trưởng thành… cũng lanh lợi hơn.

Cô cảm thấy quả thực mình không tìm được ra từ hình dung về cậu. Ánh mắt cậu vẫn giống như trước kia, mũi vẫn thẳng như vậy, hai má không tròn như trước, nhưng cằm vẫn góc cạnh như cũ…. giống như một hình vẽ đối xứng hoàn mỹ.



Tưởng Dao đột nhiên nhận ra hóa ra cô nhớ cậu đến vậy, vẫn giống như ba năm trước cho đến giây phút cuối cùng cô mới hiểu được mình thích cậu nhiều như thế nào.

“Nhìn đủ rồi chứ?” Chúc Gia Dịch ngồi ở đối diện nói bằng giọng lạnh lùng, không có chút tình cảm gì.

Cô hơi ngượng ngùng, lại vô cùng xấu hổ, nhưng tất cả sự bất an và thấp thỏm này so với việc cậu ngồi đối diện cô thì chả là gì hết.

“Cám ơn…” Tưởng Dao mở miệng, theo phản xạ bật ra câu như vậy, ngay cả cô cũng hoảng hốt. Cô không phải muốn nói “Xin lỗi cậu” sao, tại sao cuối cùng lại biến thành “Cám ơn” chứ?

Khóe miệng Chúc Gia Dịch lại lộ ra nụ cười nhạo: “Cám ơn tôi cứu mạng cô sao? Hình như chỉ bằng một ly cà phê thì không công bằng cho lắm.”

Trước đó Tưởng Dao đã có chuẩn bị đầy đủ cho sự châm chọc và khiêu khích. Cho nên khi cậu thực sự xuất hiện trước mặt cô, nói những lời này, cô chỉ hít sâu một hơi, điều chỉnh cho trái tim thật bình thản.

“Cậu khỏe không?” Thực ra đây mới là lời cô muốn nói nhất.

Chúc Gia Dịch nhíu mày nhìn cô, như thể không hiểu được rốt cuộc cô muốn gì.

“Hiện tại công việc này…” Cô chậm rãi mở miệng, muốn tìm về bầu không khí ôn hòa, “Là loại công việc cậu muốn sao?”

“…” Cậu ta vẫn lạnh lùng nhìn cô, không có chút tình cảm nào.

Cô còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng thật sự bị ánh mắt của cậu làm cho đau nhói. Cuối cùng cô đành im lặng, cụp mắt, cười khổ.

“Xin lỗi.”

Cậu vẫn im lặng như cũ, cô cũng vậy.

Trong quán cà phê nho nhỏ, Tưởng Dao lại sắp có cảm giác ngạt thở.

“Chuyện này là sao?” Không biết qua bao lâu Chúc Gia Dịch đột nhiên hỏi.

“?” Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, cho dù trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn cười gượng.

“Xin lỗi gì chứ?” Cậu nhướn mày, nhìn cô cười lạnh, “Không phải cô còn đang nghĩ đến chuyện năm xưa đấy chứ?”

“…”

“Nếu là như vậy…” Cậu ta nhếch môi, nhìn vào mắt cô giống như đang chê cười, “Cô có thể không cần bận tâm, tôi đã sớm không còn để ý nữa rồi.”

Tưởng Dao đã từng tưởng tượng đến cảnh như vậy: Khi bọn họ gặp lại, cô giải thích với cậu, hoặc là cậuu không chấp nhận, hoặc là… cậu vẫn là Chúc Gia Dịch của ngày xưa. Tuy nhiên cô không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở nên thế này, cô không nghĩ tới hóa ra cậu đã sớm không còn quan tâm chuyện xưa rồi.

Cô nhìn cậu, không nói ra lời. Cô cảm thấy trong mắt cậu mình quả thực giống như một truyện cười, cậu chín chắn hơn xưa, nhưng vẫn còn rất trẻ, mới hai mươi tám, còn rất nhiều thời gian. Còn cô thì đã hết rồi, cô đã bắt đầu già đi, cho dù con đường còn phải đi rất dài, nhưng vẫn phải khởi hành. Cô chỉ là một người xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ ấu trĩ, cô đã dạy cho cậu một bài học, có lẽ là đau đớn, nhưng cũng đã giúp cậu trưởng thành. Cậu đã không còn là cậu ban đầu, nhưng quanh đi quẩn lại trong đầu cô vẫn là cậu của ngày xưa. Trong con mắt của cậu, có phải cô đã biến thành một bà lão vô vị lại đê tiện? Là quá khứ cậu cố hết sức thoát khỏi?

Nghĩ vậy, trong lòng Tưởng Dao có sự đau đớn âm ỉ… nhưng cô cảm thấy mình đáng phải nhận. Vào lúc cô nên quý trọng thì lại phũ phàng, vào lúc dũng cảm lại nhụt chí, tình cảm không có quy luật, nhưng có nhân quả, cô phải gánh chịu kết quả này, bởi đó là quyết định lúc trước của cô.

“Không, không phải…” Qua một lúc lâu, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói của mình, “Tôi không phải cầu xin cậu tha thứ, giống như cậu nói, đã không còn quan trọng nữa rồi.”

“?” Cậu nhìn cô, trong mắt có sự ngờ vực, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Tưởng Dao lấy ra tất cả dũng khí, ngẩng đầu nhìn vào mắt Chúc Gia Dịch, “Tôi chỉ muốn nói với cậu một chuyện mà thôi. Là sám hối với cậu cũng được, là chân tướng cậu có quyền được biết cũng tốt… Tóm lại, tôi muốn nói cho cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Chúc Gia Dịch há hốc miệng, dường như muốn nói gì đó, cô bình tĩnh ngắt lời cậu: “Hãy nghe tôi nói hết đã. Tôi nói những lời này không phải vì tôi mà là vì cậu.”

Khi nói lời này, cô đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, như thể đây là một chuyện vô cùng quan trọng cần phải hoàn thành. Lúc này, cô dường như thấy được ánh sáng chợt lóe qua trong mắt cậu, hóa ra Chúc Gia Dịch kia vẫn còn…

Tưởng Dao hít sâu một hơi, yên lặng để ổn định tâm trạng, từ từ lên tiếng:

“Lúc đó tôi không muốn lừa cậu. Tôi từng nói đã quyết định ly hôn, muốn ở bên cậu… là thật đấy. Cũng không phải là quyết định tùy tiện.”

Dưới ngọn đèn âm u, Chúc Gia Dịch hơi nheo mắt, dường như muốn nhận ra thật giả trong mắt cô.

Tưởng Dao hơi cười khổ, nói tiếp: “Nhưng sau đó, tôi thay đổi suy nghĩ…”

Nghe đến đó, cậu uể oải nhìn cô, như là không muốn nghe cô nói tiếp.

Cô cũng nhìn cậu, quá khứ giống như một chiếc đèn kéo quân thường xuyên xuất hiện trong đầu cô.

Vô số đêm cậu ôm lấy cô từ phía sau, hỏi cô có thể ở lại không.

Cậu biết sau khi tan làm cô có thể cùng ăn cơm với cậu sẽ vô cùng vui vẻ nấu ăn.

Trong đêm đông rét lạnh, bởi vì một câu “Đói bụng quá” của cô mà cậu cam tâm tình nguyện đi nấu mỳ ăn liền.

Cậu hỏi cô “Em có nhớ tôi chút nào không”, cho dù không nhận được câu trả lời thuyết phục cũng sẽ không phiền lòng.

Khi cô muốn chia tay, cậu nhíu mày, cam đoan nói mình không hề yêu cô, chỉ là đang “lợi dụng cô”; nhưng khi cô lạnh lùng bảo cậu đi tìm một cô gái để yêu đương sống nốt nửa đời còn lại, cậu lại thốt ra “Chỉ yêu mỗi em thôi”…

Cậu sẽ vui mừng vì một chuyến du lịch ngắn ngủi, sao cô không biết được cậu đang vui vì điều gì chứ, chỉ là cô không nhắc tới thôi: thật ra cậu cũng muốn có được tình yêu quang minh chính đại, không cần trốn tránh, không cần kiêng dè, không cần muốn nói lại thôi, lại càng không cần bị hỏi á khẩu không trả lời được.

Dưới ánh mặt trời sáng lạn ở Otaru, cậu nhìn cô, không nói gì, chỉ mỉm cười rực rỡ.

Trong ngôi nhà trọ nho nhỏ kia, cậu đứng trên hành lang, cầm hộp cánh gà, chắc chắn: “Em đã hơi thich tôi rồi, tôi cảm nhận được…”

Khi cô nói ra quyết định sẽ kết thúc với Vương Trí Vĩ, ánh mắt cậu sáng ngời như vậy.

Còn có… khi cô nói ngay từ đầu bọn họ không nên ở bên nhau, vẻ mặt cậu bình tĩnh, xoay người gạt đổ mọi thứ trên bàn.

“Tại sao?” Cậu hét lên, “Rõ ràng em đã nói muốn ly hôn, rõ ràng em đã nói…”



“Em đang nói thật sao? Đừng đùa giỡn với tôi, tôi không chấp nhận nổi trò đùa này đâu, tôi thật sự tức giận…” Cậu nói.

Khi đó cô không có cách nào trả lời câu hỏi của cậu, không đáp nổi một chữ, nhưng hiện tại, cô có thể rồi.

Tưởng Dao ngẩng đầu, nhìn Chúc Gia Dịch, cô phải trả lời cậu.

“Bởi vì lúc đó tôi đột nhiên phát hiện…” Lúc này, trong quán cà phê ngọn đèn ảm đạm, trong khúc ca tang thương mà dịu dàng của Lý Tông Thịnh, cuối cùng cô đã lấy được dũng khí để nói ra, “… Vương Trí Vĩ bị ung thư phổi giai đoạn cuối.”

Đây là đêm Giáng sinh, những cửa hàng khác cũng đang bật ca khúc Giáng sinh, chỉ có riêng quán cà phê này lại không ngừng phát lại bài “Đồi núi” của Lý Tông Thịnh. Trong chỗ ngồi bên cửa sổ, một đôi nam nữ ngồi đối mặt nhau, nhìn qua bọn họ hơi xa lạ, không giống như tình nhân, nhưng nếu nhìn kĩ có lẽ sẽ phát hiện, khóe mắt đuôi mày của bọn họ co sự tương tự khó mà diễn tả…

“Thực ra anh ta đã sớm biết…” Tưởng Dao hơi nghẹn ngào, mói nói tiếp, “Sự tồn tại của cậu.”

Chúc Gia Dịch nhìn cô, trong mắt có sự kinh ngạc cô đã dự đoán được từ trước.

“Trước đó anh ta đã hỏi tôi có muốn ly hôn không. Nhưng lúc ấy tôi còn chưa hiểu rõ, cho nên không còn tiếp tục nhắc đến đề tài này…” Cô hơi dừng lại, sắp xếp lại suy nghĩ, “Sau đó khi tôi quyết định, có một hôm anh ta đi công tác về sớm hơn một hôm, tôi nói, anh ta lập tức đồng ý.”

“…”

“Chính là lúc trong lòng tôi tràn đầy niềm vui mừng cho rằng đã chấm dứt tất cả quá khứ, bắt đầu một lần nữa, thì tôi vô tình phát hiện ra báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh ta, tôi nghĩ trong bức thư kia là bằng chứng tố tụng, cho nên tôi…” Cô nhớ tới đủ loại cảm xúc ngày đó, thở dài, “Tóm lại tôi biết anh ta đã phát hiện ra một thời gian rồi, nhưng có lẽ anh ta muốn gạt tôi… Tôi nghĩ có lẽ trong lòng anh ta vẫn tồn tại sự áy náy với tôi.”

Suy nghĩ của cô trở nên rất thanh thản, như thể tất cả mọi chuyện của Vương Trí Vĩ đã là của thế giới bên kia.

“Đối với cậu nếu quyết định ở lại…” Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chúc Gia Dịch, “Có lẽ sẽ không công bằng với cậu, nhưng lúc đó tôi không có cách nào để rời đi…”

Ánh mắt Chúc Gia Dịch trở nên hơi trống rỗng, dường như suy nghĩ của cậu đã bay đến nơi rất xa. Tưởng Dao không biết làm thế nào, có lẽ ba năm trước cô rất hiểu người trước mắt này, cô biết cậu đang nghĩ gì, sẽ có phản ứng gì, sẽ làm như thế nào… nhưng hiện tại, cô cảm thấy mình đã hoàn toàn không biết cậu.”

“Tôi từng thực sự nghĩ tới, thật đấy.” Khi nói lời này, cô rất bình tĩnh, dù là trên mặt hay là trong lòng, “Tôi suy nghĩ xem mình nên làm như thế nào, rốt cuộc đối với anh ta và cậu là tình cảm như thế nào.”

Cô vốn muốn nói cô thích cậu, nhưng liếc vẻ mặt cậu, cô đành từ bỏ. Cho dù lúc ấy tình yêu mãnh liệt như thế nào, nhưng khi đã qua thời điểm rồi, muốn mở miệng nói cũng khó cất thành lời.

Vì thế cô khẽ thở dài trong lòng, “Anh ta yêu tôi, cũng từng làm tổn thương tôi. Tôi đã không còn phân biệt được anh ta yêu nhiều hơn hay là khiến tôi tổn thương nhiều hơn… nhưng tôi biết, chúng tôi từng hợp thành một gia đình, có nhiều thứ không thể tách bạch. Cho dù sau đó có vết nứt khó mà bù đắp, nhưng dù sao cũng đã từng là một gia đình. Từng ấy năm tới nay, tôi đã không còn thương anh ta, nhưng mà… tôi không có cách nào nhìn anh ta một mình đối mặt với cái chết… tôi không thể nói ra được nguyên nhân, chỉ là tôi không có cách nào hết thôi.”

Chúc Gia Dịch chỉ khẽ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ về tính chân thực trong lời nói của cô, lại giống như không nghĩ gì hết. Cậu không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi cô nói hết.

Tưởng Dao nhìn mặt, nhìn mắt, nhìn mép tóc, còn cả cái cằm hoàn mỹ kia của cậu… Cô đột nhiên cảm thấy khó chịu đến mức muốn bật khóc, nhưng cô vẫn nhịn xuống.

Cô rất hối hận vì lúc ấy không chịu thật lòng đối mặt với tình cảm của mình, đối mặt với cậu.

Đúng vậy cô bị tổn thương quá sâu, cô bị phản bội, cô đã thay đổi hoàn toàn quan điểm và tín ngưỡng đối với thế giới này….nhưng không có nghĩa là cô được phép tổn thương, phản bội, làm thay đổi một người khác.

Hơn nữa người này còn là người cô yêu.

Cô buông thả chính mình, không nhận được vui vẻ thực sự mà còn khiến cô mất đi nó. Khi cô nên thật sự cân nhắc, đưa ra quyết định thì lại không có. Sau đó khi cô muốn làm như vậy, lại phát hiện mình đã mất đi quyền lựa chọn, mà tất cả điều này đều là do cô gieo gió gặt bão.

Cô không hề hối hận đối với quyết định cuối cùng kia, nếu thời gian quay trở lại, cô nghĩ mình sẽ vẫn lựa chọn ở bên Vương Trí Vĩ, đối mặt với căn bệnh của anh ta. Điều cô cảm thấy hối hận chính là trước đó khi cô chấp nhận nụ hôn của Chúc Gia Dịch, khi cô bắt đầu mối quan hệ bất thường này, cô lại dùng linh hồn đau khổ vặn vẹo của mình, cô tình nguyện lựa chọn tổn thương người khác chứ không phải dũng cảm đối mặt với cuộc sống khiến cô đau khổ.

Thực ra cô từ một người bị hại đã biến thành người đi hại người, giống như một đứa bé bị ngược đãi, vừa khóc vừa xoay người đi ngược đãi người khác.

Cô đã nếm trải nỗi đau, nhưng lại làm như không thấy nỗi đau của cậu.

Cô hối hận mình đã từng tàn nhẫn như thế.

“Vậy hiện tại anh ta…” Sau khi im lặng khá lâu, cuối cùng Chúc Gia Dịch mới mở miệng.

Tưởng Dao hít sâu một hơi, “Vương Trí Vĩ… đã qua đời hơn một năm trước rồi.”

Cậu hơi sững sờ, dường như không có cách nào chấp nhận chuyện này là thật, như thể tất cả chỉ là một câu chuyện bi kịch xa lắc.

Băng qua núi đồi cho dù mái đầu đã bạc

Huyên thuyên chẳng dứt về nỗi xót xa không gặp thời

Còn chưa toại nguyện chứng kiến sự vĩnh cửu

Thì đã đánh mất chính mình

Vượt qua núi đồi mới phát hiện chẳng có ai chờ đợi mình

Huyên thuyên không ngừng cũng chẳng níu lại được dịu dàng khi xưa

Vì cớ gì không thể nhớ ra cái ôm lần cuối là từ ai

Và vào lúc nào…

Tiếng hát của Lý Tông Thịnh vẫn vang vọng, không ngừng quẩn quanh bên tai bọn họ, giống như thật gần mà cũng thật xa. Tưởng Dao thậm chí không còn phân biệt được là tiếng hát ấy phát ra từ loa ở góc tường hay là tồn tại bên trong đầu cô, nhưng dù là sự thật hay ảo giác thì cô đã nói với người đàn ông trước mặt:

“Tôi nói những lời này không muốn cầu xin cậu tha thứ. Cho dù cậu tin hay không, Chúc Gia Dịch, tôi chưa từng muốn cậu tha thứ…”

“…” Cậu nhìn cô, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng trong mắt hơi có gợn sóng.

“Tôi nói những lời này là chỉ muốn cho cậu biết chuyện thôi.”

“?”

“Tất cả đều là sai lầm của tôi, không phải của cậu. Không phải bởi vì cậu không tốt mà tôi không lựa chọn cậu, mà bởi vì ngay từ đầu tôi đã sai, cuối cùng tôi lại không có lựa chọn nào khác…” Lúc cô nói những lời này lại vô cùng bình tĩnh, kiên định, “Đừng bởi vì sai lầm của người khác mà hoài nghi bản thân, hoài nghi thứ mình từng kiên trì, cũng đừng từ bỏ dũng khí mà mình đã bỏ lỡ… Nếu không sẽ có một ngày cậu giống như tôi, hối tiếc không kịp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Khúc Tình Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook