Không Phải Khúc Tình Ca

Chương 4: Chương 4

Xuân Thập Tam Thiếu

23/06/2018

Lá cây ngô đồng ngoài cửa sổ rung rung trong gió lạnh, ngọn đèn đường lúc sáng lúc tắt.

Trong bóng đêm, Tưởng Dao trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt.

Tay Chúc Gia Dịch đang gây chuyện, cô thật sự hơi mệt mỏi, vì thế hạ mình xin cậu khoan dung. Cậu hiển nhiên rất hưởng thụ “thời khắc người lớn” ngẫu nhiên này, vui vẻ đồng ý, sau đó ôm cô xem TV.

“Đang suy nghĩ gì thế?” Cậu hỏi.

Cô miễn cưỡng cười, im lặng một lát, mới lên tiếng: “Nghĩ đến lần trước cậu cứu đứa bé kia…”

Cậu cũng hơi sửng sốt: “Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?”

“Không có gì…” Cô chậm rãi hít thở sâu một hơi, “Tôi chỉ là nghĩ nếu đổi lại là tôi, liệu có dám dũng cảm đi cứu đứa bé kia?”

“Đáp án thì sao?”

Trong lòng Tưởng Dao thở dài: “… Không thể.”

Nghe cô nói vậy, Chúc Gia Dịch đột ngột ôm cô chặt hơn: “Tôi không cần em đi cứu người khác, như vậy rất nguy hiểm.”

“Vậy tại sao cậu lại đi cứu người?” Cô nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh sáng trên màn hình TV chiếu vào khuôn mặt trẻ trung của cậu, bỗng nhiên khiến cô cảm thấy tất cả đều không chân thật.

“Không tại sao hết.” Cậu cười rộ lên, lúc cười nốt ruồi ở khóe mắt có vẻ hơi động lòng người, “Lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy.”

“…” Cô không còn lời nào để nói. Có lẽ đây là chỗ đáng yêu nhất của cậu.

“Nhưng sau đó em xông vào, vẻ mặt căng thẳng muốn chết, tôi cảm thấy rất buồn cười.” Cậu lại ôm chặt cô hơn.

“Có gì buồn cười chứ!” Cô xấu hổ, như thể bị cậu tóm lấy thóp.

“Không không.” Cậu vội vàng cười nói, “Không phải buồn cười, là vui vẻ.”

“?” Cô biết cậu muốn nói gì, nhưng cô không muốn nghe, cho nên đành phải nhíu mày lườm cậu.

Cậu vẫn mỉm cười, không nói gì nữa, như là biết nói thêm cô sẽ trở mặt. Không biết từ bao giờ, cậu dường như… đã trở nên hiểu cô đến thế.

Cậu cắn bả vai cô, cô cố mấy lần mới đẩy được cậu ra.

“Tuổi trẻ thật là tốt…” Cô tựa vào đầu giường, không khỏi cảm thán.

Cậu quay đầu nhìn cô: “Em muốn nói anh rất lợi hại sao?”

Tưởng Dao bất đắc dĩ trở mình khinh bỉ, tay đập mặt cậu: “Đàn ông à… quả nhiên đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.”

Chúc Gia Dịch cười nhìn cô, không biết trong đầu đang nghĩ gì, sau đó đột nhiên hỏi: “Tôi với chồng em, ai lợi hại hơn?”

Cô sửng sốt, không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, lúc bọn họ ở bên cạnh nhau gần như chưa bao giờ nhắc tới gia đình cô, cô vẫn nghĩ Chúc Gia Dịch rất kiêng kị chuyện này, cho nên đối với câu hỏi của cậu, trong khoảng thời gian này cô kinh ngạc không biết nên trả lời như thế nào.

Chỉ là… cậu hỏi như vậy, có phải chứng tỏ hiện tại cậu cũng coi mối quan hệ giữa bọn họ là tìm hoan mua vui?

“Nói mau.” Cậu nhéo eo cô, “Nhưng phải nói tôi lợi hại hơn.”

Cô dở khóc dở cười: “Cậu đã tự quy định đáp án, vậy tôi còn cần phải trả lời sao?”

Nụ cười của cậu dần ảm đạm xuống: “Vậy tôi không quy định đáp án nữa, em thành thật trả lời đi.”

Tuy bảo cô thành thật trả lời, nhưng sự lo âu thực sự hiển hiện trong mắt cậu, cô bỗng nhiên ý thức được nếu cô không đưa ra một đáp án khiến cậu vừa lòng thì đêm nay đừng có nghĩ đến chuyện ngủ.

“Không thể so sánh được.” Cô cố gắng làm vẻ mặt thành khẩn, “Chồng tôi… Tôi đã sớm quên rồi, bởi vì đó đã là chuyện của nhiều năm về trước.”

Cô nói thật, từ bốn năm trước khi cô đòi ly hôn với Vương Trí Vĩ, hai người đã không còn xảy ra quan hệ vợ chồng, song cô cũng không phải đã sớm quên như cô nói.

Cô không biết mình là một người phụ nữ như thế nào nữa, dù nói là hạnh phúc trước kia đã cách xa tầm tay, nhưng cô chưa bao giờ quên được cảm giác lúc đó. Cô nói như vậy đơn giản là không muốn trả lời câu hỏi của Chúc Gia Dịch, chuyện này cô thật sự khó mà trả lời được.

Thực chất bên trong cô vẫn là người phụ nữ truyền thống, ở bên Chúc Gia Dịch… có lẽ là chuyện điên rồ nhất cô từng làm trong cuộc đời này.

Song khi Chúc Gia Dịch nghe được đáp án của cô cũng rất vui, dù trên mặt cậu không biểu hiện bất cứ điều gì, đừng hỏi tại sao cô biết cậu vui, không tại sao hết, cô chỉ là biết mà thôi.

Cậu khẽ hôn lên trán cô, sau đó tiếp tục ngắm hình ảnh cậu phản chiếu trong TV, đang phát chương trình du lịch Hokkaido, cả đàn khỉ ngâm mình trong nước nóng, mặt đỏ ửng khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi.

Cậu vô cùng hứng thú, thường xuyên bật cười, Tưởng Dao nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu, nhìn một lúc cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

“Tối qua ra ngoài chơi à?” Sáng hôm sau, lúc ở đại sảnh chờ thang máy, Tần Duệ không biết xông ra từ chỗ nào.

Tưởng Dao vỗ ngực, “Tôi thực sự hoài nghi anh theo dõi tôi đấy, tại sao sáng nào cũng đụng phải anh, người không biết còn tưởng rằng chúng ta đi chung.”

Tần Duệ cười khổ: “Cô biết không, thực ra từ rất sớm trước đó trong công ty đã có lời đồn về chúng ta rồi.”

“Chúng ta cũng xứng đôi đấy chứ, một kẻ ra vẻ đạo mạo, một kẻ mặt người dạ thú.”

Anh ta vẫn cười vui vẻ, như thể không để ý cô nói anh ta là “mặt người dạ thú”.

“Cuộc họp qua video hôm qua thế nào?”

Anh ta trở lại vẻ mặt bình thường nói cho cô, tình hình hỏng bét anh ta cũng chả muốn nhắc đến.

“Gần đây anh rất bận nhỉ.”

“Ừ, sắp đến cuối năm rồi, công việc không hoàn thành trong năm nay phải dồn hết vào trong mấy tháng này.”

“Đừng ép mình quá.”

Tần Duệ bĩu môi: “Hiện tại không phải tôi ép bản thân mà bọn họ đang ép tôi.”

“Anh có nói cho họ mình không phải là người toàn năng không?”

“Đương nhiên là nói rồi, tôi không hề phóng đại về tất cả khó khăn, nhưng…” Anh ta thở dài, “Ông chủ luôn cảm thấy, ông ta trả cho bạn nhiều tiền như vậy, bạn phải tận lực biến mọi thứ không thể thành có thể.”

Tưởng Dao bất đắc dĩ mỉm cười với anh ta, cuộc sống chính là như thế.

Trở lại văn phòng, trên bàn lại có thêm hai phần tài liệu, thư kí đi vào nói buổi sáng Tổng giám đốc phái người đưa tới, bảo cô xem xong rồi báo cáo lại. Tưởng Dao pha chén trà, vừa ngồi xuống, điện thoại bàn lại vang lên, người gọi đến là Tần Duệ:

“Tôi nghĩ thêm một lát nữa có thể tôi sẽ rất bận, cho nên nhân lúc này gọi cho cô.”

“Chuyện gì thế?”

“Buổi tối có rảnh không, muốn mời cô ăn cơm.”

Tưởng Dao hơi bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý: “Hiếm khi loại vắt cổ chày ra nước như anh chi tiền.”

“Mợ nó, toàn bộ công ty cũng chỉ có cô dám nói chuyện như vậy với tôi.” Anh ta hét lên ở bên đầu kia điện thoại.

Cô bật cười ha ha.

Song sự kiêu ngạo của Tần Duệ lại dập tắt, hình như hơi do dự: “Vậy tối nay quyết định thế nhé.”

“Ừ.”

Cúp máy, Tưởng Dao nghĩ nhất định là Tần Duệ có chuyện muốn nói với cô, nếu không sẽ không mời cô đi ăn tối.

Ngồi ngẩn người một lúc, cô quyết định không phí sức suy đoán “Hồng Môn Yến” buổi tối kia nữa. Cô mở tài liệu trên bàn, ép mình tập trung vào công việc phức tạp, chỉ có như vậy cô mới có thể quên đi những khó chịu trong cuộc sống. Lúc hai mươi mấy tuổi, cô từng nghe người ta nói: Đàn ông sẽ luôn phản bội bạn, còn công việc thì không. Lúc ấy cô chỉ cười nhạt, nhưng sau đó cô phát hiện, điều này vô cùng chính xác, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không lỗi thời.

Ngày hôm nay vô cùng bận rộn, Tưởng Dao không ngừng nhận được điện thoại của Vương Trí Vĩ và Chúc Gia Dịch. Tầm năm rưỡi, cô mới có thời gian thả lỏng, điều chỉnh lại tâm trạng, cô quyết định gọi cho Vương Trí Vĩ trước.

“Vừa rồi đang bận à?” Có lẽ là do tín hiệu không được tốt lắm, giọng nói của anh ta hơi không rõ ràng.

“Ừ.”

“Hiện tại anh đang ở trên tàu, em có rảnh không, anh sợ lại phải xếp hàng chờ taxi.”

“Xin lỗi, tối nay Tần Duệ hẹn tôi ăn cơm rồi, hình như có chuyện cần bàn bạc với tôi.”

“Thế thôi vậy. Không sao, có lẽ hôm nay cũng không cần phải xếp hàng.”



Cô cười khẽ hai tiếng, xem như tỏ vẻ xin lỗi.

“Vậy anh cúp máy nhé.”

“Tạm biệt.”

Khẽ đặt ống nghe xuống, Tưởng Dao thở phào, qua mười giây lại gọi điện cho Chúc Gia Dịch.

“A lô?” Dường như lúc nào cậu cũng tràn đầy sức sống.

“Chuyện gì?”

“Buổi tối đi xem Harry Potter với tôi được không?”

“Không được.” Cô hơi dừng lại, do dự một giây, “Buổi tối tôi phải tăng ca, hôm nay bận muốn chết.”

“À…” Trong giọng nói của cậu không hề che giấu sự thất vọng.

“Để mấy hôm nữa nhé?”

“Nhưng hôm nay là ngày chiếu đầu tiên.” Cậu ỉu xìu.

“Vậy cậu tìm bạn khác đi cùng đi, dù sao tôi cũng không có hứng thú.”

“…”

Cô biết trong lòng cậu khó chịu, nhưng máy bàn hiển thị số của Tổng giám đốc gọi đến, vì thế cô vội vàng dỗ dành qua loa cậu mấy câu, kết thúc cuộc gọi.

Lúc làm việc thời gian luôn trôi qua rất nhanh, đợi cho đến khi Tưởng Dao làm xong công việc mới phát hiện đã tám giờ, bụng sôi lên ùng ục, cô đứng dậy đi đến văn phòng Tần Duệ ở phía đầu hành lang bên kia, phát hiện anh ta đang ngồi tại chỗ vươn vai.

“Ối, xin lỗi.” Nhìn thấy cô đến, anh ta vội vàng đứng lên thu dọn đồ đạc, “Cô đợi lâu rồi à, tôi lập tức dọn đồ xong là đi được ngay.”

“Không sao, tôi cũng vừa mới xong việc. Vậy… chúng ta gặp ở cửa thang máy nhé.”

“Ừ.”

Tưởng Dao quay lại văn phòng, thu dọn đồ đạc, theo phản xạ cầm lấy di động nhìn, hiếm khi không thấy tin nhắn do “Z” gửi đến, cô lắc đầu cười, cầm lấy áo khoác và túi xách đi ra ngoài.

Bởi vì thời gian đã muộn, Tần Duệ đề nghị ăn tối ở ngay nhà hàng gần công ty trước kia họ thường xuyên ăn.

“Tôi còn nghĩ anh nghiến răng nghiến lợi mời tôi ăn cơm nhất định là đã đặt chỗ ở nhà hàng Tây cao cấp cơ.” Tưởng Dao bỏ tay xuống.

“Tôi đặt rồi.” Vẻ mặt Tần Duệ vô tội, “Nhứng sau đó tôi lại phát hiện hôm nay cô không mặc váy dạ hội, vì để không khiến cô cảm thấy xấu hổ, nên tôi hủy bỏ.”

“… Khả năng chém gió của anh luôn khiến người ta khâm phục.”

“Cô cũng đâu có kém.”

Hai người ngồi xuống, bắt đầu gọi đồ ăn. Nhân viên phục vụ rời đi, Tưởng Dao lấy khăn ướt lau tay, nói:

“Được rồi, đi thẳng vào vấn đề, có chuyện gì?”

“… Đừng trực tiếp như vậy, người ta còn chưa kịp chuẩn bị mà.” Anh ta luôn thích nói đùa.

Tưởng Dao khoanh tay trước ngực, khỉnh bỉ, sau đó đá vào chân Tần Duệ: “Đừng lãng phí thời gian, tôi muốn sớm về nhà ngủ.”

Tần Duệ bị đau xoa chân, mấp máy môi, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi muốn từ chức.”

Tưởng Dao kinh ngạc trợn tròn mắt, hỏi thẳng: “Tại sao?”

Tần Duệ cười khổ: “Tôi nghĩ hẳn là cô cũng biết, hơn một năm nay tôi không có ngày nào thoải mái.”

“… Bởi vì hạng mục Singapore kia sao?”

“Không chỉ có chuyện đó.”

Tưởng Dao cau mày: “Vậy còn gì nữa?”

Tần Duệ im lặng một lát, mở miệng: “Lawrence vẫn luôn ngứa mắt tôi.”

Lawrence là Tổng giám đốc mới nhậm chức năm ngoái của bọn họ.

“… Nhưng anh ta có dám làm gì anh đâu.”

Tần Duệ lại cười khổ: “Anh ta thực sự không dám làm gì tôi, nhưng thực ra luôn ngấm ngầm giẫm lên tôi.”

“…” Chuyện này cũng không có gì bất ngờ.

“Còn nhớ năm ngoái Tổng giám đốc ở tổng bộ đến tìm tôi không?”

“Có.”

“Ông ấy muốn tôi quản lý hạng mục mới, nhưng sau đó.” Anh ta nhún vai, “Không có phần sau. Lúc Quốc khánh tôi mới biết được là Lawrence giở trò.”

“Thật sao?” Tưởng Dao hiểu rõ nhưng vẫn cố hỏi.

Tần Duệ nhìn cô gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi: “Cô nghĩ rằng bởi vì tôi bị Lawrence chèn ép nên mới từ chức sao?”

“Không thì sao?” Cô nghiêng đầu nhìn anh ta.

Tần Duệ chớp mắt: “Tôi còn nghĩ cô là người hiểu tôi nhất cơ.”

Tưởng Dao thở dài: “Không phải anh định nói với tôi anh mệt mỏi, không có hứng thú tham gia chuyện người lừa ta gạt nữa ấy chứ?”

“Xem ra cô vẫn rất hiểu tôi.” Anh ta mỉm cười.

“Vậy nhiều năm cố gắng như vậy đều là uổng phí sao?”

“Sao có thể chứ.” Anh ta không cho là đúng, “Tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi.”

Tưởng Dao lại lắc đầu: “Tôi hiểu tâm trạng của anh, thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy mệt chết đi được, nhưng tôi nghĩ anh không nên từ bỏ, ít nhất là với quãng thời gian anh đã bỏ ra.”

“Vậy khi nào mới nên từ bỏ đây? Đợi về hưu, quay đầu lại mới phát hiện tôi ngoài tiền bạc và các loại quỷ kế ra thì không có gì khác sao?”

Cô nhìn anh ta, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt.

Tần Duệ cười khổ: “Vì công việc này, vì cái gọi là chuyên nghiệp, nhưng năm gần đây tôi gần như dùng hết ba phần tư thời gian trong cuộc sống. Tôi không có thời gian yêu đương, không có thời gian tìm việc mình thích để làm, thậm chí ngay cả thời gian tiêu tiền cũng không có. Thỉnh thoảng nửa đêm tôi nằm trên giường, nghĩ thầm mình hà tất gì phải tự làm khổ mình thế? Tôi nghĩ tóm lại là mình muốn gì đây? Là tiền bạc hay là cảm giác thành tựu hư vinh?”

“… Có lẽ anh nên cho mình một kì nghỉ.”

“Tưởng Dao, cô biết tính cách của tôi đấy, chỉ cần tôi còn ngồi ở vị trí này một ngày thôi thì tôi vẫn sẽ đặt công việc ở vị trí thứ nhất, tôi không thể nghỉ ngơi, tôi không có thời gian.”

“Tần Duệ, đó chính là ưu điểm và khuyết điểm của anh đấy.”

“?”

“Chính là rất nghiêm túc.”

“…”

“Anh nói là người khác đang ép anh,,, Thực ra không phải đâu, cũng là anh ép chính mình đấy. Anh nghĩ người khác áp đặt tiêu chuẩn lên mình, nhưng cũng chính anh áp nó lên mình. Đừng có phủ nhận, sự thật chính là như vậy!”

Tần Duệ há hốc miệng, như muốn phản bác cô, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

“Tại sao anh không thể nghỉ chứ, hàng năm công ty đều cho anh mấy chục ngày nghỉ phép vẫn trả lương đều là giả sao? Rốt cuộc là công ty hay là bản thân anh không để cho mình nghỉ ngơi?”

“… Nhưng có rất nhiều công việc đang chờ tôi hoàn thành.” Anh ta thấp giọng nói.

“Chết luôn đi.” Cô gần như đập bàn, “Công ty không có anh sẽ đóng cửa sao? Anh đã muốn từ chức, còn sợ không cho mình một kì nghỉ sao?”

“…”



“Có lúc sẽ cảm thấy đời là bể khổ.” Cô nói, “Chỉ là… đừng có dễ dàng ra quyết định, ít nhất hãy cho bản thân một khoảng thời gian bình tĩnh suy nghĩ.”

Tần Duệ im lặng nhìn cô, dường như đang suy nghĩ, cuối cùng anh ta nhếch khóe miệng, cười khổ nói: “Tôi không thể không thừa nhận, cô quả thực giỏi thuyết phục người khác.”

Tưởng Dao cũng cười khổ: “Tôi chỉ là… không muốn mất đi anh.”

“?”

“Anh không biết đâu.” Cô lắc đầu, “Tôi cũng đã từng muốn từ chức rất nhiều lần. Song tôi lại nghĩ Tần Duệ vẫn còn đang chống đỡ, sao tôi có thể từ bỏ chứ.”

Anh ta kinh ngạc nhìn cô, cuối cùng lộ ra nụ cười không thẻ tin được: “Tôi vẫn cho là tác dụng lớn nhất của tôi chỉ là để cho cô nói móc không thể cãi lại.”

Tưởng Dao khinh bỉ: “Tin tôi đi, anh không phải là đối tượng tốt nhất để nói móc đâu.”

“Vậy là ai thế? Chồng cô à?” Anh ta dường như rất vui.

“…” Cô xấu hổ lắc đầu.

“Cô biết không.” Một lát sau, Tần Duệ lên tiếng, “Tôi vẫn muốn hỏi cô, nhưng luôn không có cơ hội thích hợp. Chính là…”

“?”

“Cô và Vương Trí Vĩ có vấn đề à?”

“…” Ngay cả cười khổ cũng khiến cô cảm thấy xấu hổ.

“Tôi biết cô vẫn còn đeo nhẫn kết hôn, tôi nghĩ chứng tỏ cô vẫn còn trong tình trạng đã kết hôn, nhưng… tôi luôn cảm thấy trên người cô có vấn đề. Tôi nhớ rõ lúc cô mới kết hôn trong mười câu thì có tám câu nhắc đến Vương Trí Vĩ, còn hiện tại… trong một trăm câu không có nổi một câu.”

“…”

“Tưởng Dao, cô có ổn không?” Anh ta nhìn cô, trong mắt đầy quan tâm, nhưng còn có áp lực vô hình.

Cô khẽ thở dài, cào tóc, nói: “Không tốt lắm. Nhưng tôi cảm thấy mình đã quen rồi.”

“…”

“Có rất nhiều chuyện quen là được rồi.”

“Vậy chứng tỏ không ổn lắm.” Tần Duệ dường như đang vắt óc suy nghĩ nói sao để không khiến cô tổn thương, “Vậy tại sao… không buông tay?”

Lại là vấn đề này…

Song lòng cô đã sớm không còn gợn sóng, không còn sợ hãi: “Không biết, có lẽ chỉ là bởi vì lười thay đổi chăng.”

Tần Duệ lắc đầu: “Cô là người phụ nữ thông minh, là người thông minh nhất trong đám phụ nữ tôi quen biết, nhưng người phụ nữ thông minh thường ngốc nghếch trong tình cảm.”

“… Có lẽ vậy.”

“Tưởng Dao, nếu quả thực không vui, tại sao cô phải chịu khổ chứ?”

Cô thoải mái mỉm cười: “Con người luôn tìm kiếm được sự vui vẻ trong đau khổ, tôi cảm thấy mình cũng không cần phải lúc nào cũng vui vẻ.”

Tần Duệ thở dài: “Cô có biết khuyết điểm lớn nhất của mình là gì không?”

“Là gì?”

“Vô cùng cố chấp, tất cả mọi chuyện đều tự dựa vào bản thân giải quyết. Thực ra có nhiều lúc chúng ta cũng cần dựa vào người khác. Cô nói tôi luôn để cho tiêu chuẩn của người khác áp đặt lên mình, nhưng sao cô không phải chứ? Tôi biết, cô luôn cố gắng không để cho người khác phải gánh vác trách nhiệm với mình, nhưng cô đã xem nhẹ một việc: Thực ra có lẽ người khác cũng không để ý cô trở thành gánh nặng của họ đâu, sự độc lập và cẩn thận của cô đôi khi lại làm tổn thương tình cảm của người khác.”

Cô cắn môi mới khống chế được tâm trạng: “Vậy bữa cơm này, tôi khuyên anh không nên từ chức, anh khuyên tôi ly hôn, cuối cùng hai chúng ta cả khách lẫn chủ đều vui vẻ.”

Tần Duệ nhìn cô, đột nhiên hạ thấp giọng: “Cô muốn khóc sao?”

“… Hơi hơi.” Khi nói lời này cô đã nghẹn ngào.

Anh ta không biết làm sao đành cào tóc, kéo ghế ngồi bên cạnh cô, đưa khăn giấy: “Xin lỗi, tôi không nên xen vào chuyện hôn nhân của cô.”

Cô lắc đầu: “Anh nói sự thật thôi mà. Có lẽ tôi không có dũng khí để đối mặt với chuyện đó.”

Anh ta cau mày, hơi do dự, lấy tay sờ đầu cô: “Đừng như vậy, cô khiến tôi cảm thấy mình bắt nạt phụ nữ đấy…”

Cô lấy khăn giấy lau nước mắt, hơi dở khóc dở cười.

Lúc từ nhà hàng đi ra, Tưởng Dao nhìn thấy một bóng dáng đứng ở dưới đèn đường phía xa, ban đêm gió thu thổi, người nọ chỉ mặc áo sơ mi trắng mỏng manh và chiếc quần âu, áo khoác cầm trong tay, dường như không cảm nhận được cái lạnh trong không khí.

Trời ạ, Tưởng Dao kinh ngạc, kia không phải là Chúc Gia Dịch thì còn là ai?

Cậu cũng nhìn cô, đương nhiên còn nhìn cả Tần Duệ ở phia sau cô nữa, dường như cậu đã đứng ở đây lâu rồi, chỉ là chờ cô cơm nước xong đi ra phát hiện sự tồn tại của cậu thôi.

Cậu xoay người rời đi, bước chân rất nhanh, tóc bay bay trong gió, nhìn thoáng qua giống như một con tuấn mã.

Theo phản xạ Tưởng Dao muốn mở miệng gọi cậu, nhưng bị Tần Duệ cắt ngang.

“Hôm nay cô có lái xe không?”

Cô nhìn bóng dáng kia, lại nhìn Tần Duệ, cuối cùng kinh ngạc gật đầu.

“Vậy cùng đi về bãi đỗ thôi.” Tần Duệ không phát hiện ra sự khó xử của cô.

Trên đường về nhà, Tưởng Dao có mấy lần muốn gọi điện thoại cho Chúc Gia Dịch, nhưng lại cảm thấy hiện tại gọi đến cũng chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, vì thế từ bỏ.

Về đến nhà, Vương Trí Vĩ đã về, đang tắm rửa.

Một mình cô ngồi trong phòng khách, nghĩ lại lời Tần Duệ vừa nói: cô luôn cố gắng không để cho người khác phải gánh vác trách nhiệm với mình, nhưng cô đã xem nhẹ một việc thực ra có lẽ người khác cũng không để ý cô trở thành gánh nặng của họ đâu, sự độc lập và cẩn thận của cô đôi khi lại làm tổn thương tình cảm của người khác.

“Về rồi.” Không biết qua bao lâu, Vương Trí Vĩ lau tóc từ trong nhà tắm đi ra.

“Vâng.” Lúc này cô mới nhớ tới cuộc gọi điện thoại buổi chiều với anh ta, “Lúc chờ taxi có phải xếp hàng không?”

“May hàng không dài, đợi mười phút là lên được xe rồi.”

“À.”

“Thế Tần Duệ tìm em có chuyện gì vậy?”

“Anh ta muốn từ chức.”

Vương Trí Vĩ nhíu mày, tỏ vẻ kinh ngạc.

“Tôi khuyên anh ta bình tĩnh suy nghĩ rồi hãy quyết định.”

Vương Trí Vĩ gật đầu, không nói gì.

Bọn họ im lặng, giống như vừa hợp tác hoàn thành xong một bài tập, tiếp theo là thời gian mỗi người một ngả.

“Em..” Vương Trí Vĩ đột nhiên mở miệng.

“?”

Anh ta nhìn cô, sau đó lại lắc đầu: “Không có gì.”

“Ừ…”

Nói xong, anh ta đi thư phòng.

Trong lòng Tưởng Dao lại nhớ tới lời Tần Duệ: sao cô phải chịu tội?

Đúng vậy, tội gì chứ?

Cô đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần vấn đề này, nhưng luôn không có đáp án.

Có lẽ cô và Vương Trí Vĩ đang tổn thương lẫn nhau, giống như hai con thằn lằn buộc trong bụi gai, nếu ngọ nguậy thì chả làm được chuyện gì, như vậy chỉ có thể chờ đợi người khác đau hơn mình thôi.

Hai người bọn họ… đã vô phương cứu chữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Khúc Tình Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook