Không Phải Khúc Tình Ca

Chương 8: Chương 8

Xuân Thập Tam Thiếu

23/06/2018

Bên tai truyền đến tiếng ồn ào, dường như có rất nhiều người nói chuyện xung quanh, có gần có xa, có người gào thét, có người nhỏ tiếng khóc, còn cả đủ loại tiếng chuông điện thoại. Song dần dần tất cả tiếng động đều biến mất, chỉ còn một loại thôi. Giai điệu rất quen thuộc, giống như tiếng chuông điện thoại của cô… Chờ đã, vô cùng giống luôn ấy.

Tưởng Dao lập tức bừng tỉnh, một người phụ nữ hai mắt đỏ ửng mập mạp mặc quần áo cotton đi qua trước mặt cô, sau đó là hai người đàn ông mặc đồ đen, tiếp theo là mấy thiếu niên… Trong nháy mắt cô đột nhiên không nghĩ ra được mình đang ở đâu, nhưng di động đang thực sự vang lên.

Trong khoảnh khắc bắt máy, cuối cùng cô đã tỉnh táo lại.

“A lô?” Cô lên tiếng, cố gắng làm cho bản thân nghe chuyên nghiệp một chút.

“Cô đang ở đâu?” Không ngờ là Tần Duệ.

Cô khẽ thở phào, giống như người chết đuối bám được một cọng rơm cứu mạng.

“Còn đang ở Cục cảnh sát.” Cô hơi nói lắp, bởi vì đầu óc cô đang hoạt động quá nhanh.

“Lawrence đâu?” Giọng nói của anh ta trầm ổn mạnh mẽ khiến cho người ta có cảm giác bình tĩnh.

“Anh ta còn đang ở trong phòng thẩm vấn.” Cô đứng lên từ chiếc ghế nhựa trong hành lang, đi về một phía đầu khác, “Hiện tại là mấy giờ rồi?”

“Mười một rưỡi.”

Cô hít thở sâu, suy nghĩ một giây, lên tiếng: “Anh ta đã ở trong đó mười mấy tiếng rồi, tôi cảm thấy có lẽ anh ta sắp không chống đỡ nổi.”

Nói tới đây, cô đột nhiên dừng lại, hơi run sợ, nói với Tần Duệ ở đầu bên kia điện thoại: “Anh về rồi?”

“Ừ.” Anh ta hơi kinh ngạc, “Sao cô biết?”

“Vừa rồi lúc tôi hỏi anh giờ, anh đáp rất nhanh.” Cô nói, “Điều này chứng tỏ anh và tôi không bị chênh lệch núi giờ.”

Tần Duệ bật cười bên đầu kia điện thoại: “Phụ nữ học luật thật đáng sợ.”

Tưởng Dao không nhịn được khinh bỉ: “Chuyện này không liên quan gì đến đàn ông hay phụ nữ hết.”

“Được rồi.” Anh ta nhanh chóng quay về giọng điệu dành cho công việc, “Tôi vừa xuống máy bay, cô đang ở đâu, hiện tại tôi đến luôn.”

Cô nhanh chóng báo địa chỉ, Tần Duệ không nói thêm gì, chỉ bảo chờ anh ta đến rồi nói sau.

Cúp máy, cô đứng trong hành lang hơi mờ mịt, nhưng tâm trạng hỗn loạn này nhanh chóng tan thành mây khói. Cô cầm lấy di động đầu tiên là gọi cho Vương Trí Vĩ, nói hôm nay có thể mình phải làm việc thông đêm, sau đó lại kéo xuống nhật kí cuộc gọi, ngoài điện thoại từ tổng bộ ra, còn có ba cuộc là do “Z” gọi tới.

Cô chạm tay vào chữ cái trên màn hình kia, chữ cái cuối cùng trong bảng chữ, ngẩn người một lúc mới quyết định gọi cho cậu ta.

“A lô?” Giọng nói của Chúc Gia Dịch giống như đang ngủ thì bị đánh thức.

Nghe giọng cậu, trong lòng Tưởng Dao đột nhiên dâng lên sự mâu thuẫn, như thể khẽ thở phào, mặt khác lại hơi tức giận.

“Cậu ngủ rồi?” Cô biết thừa mà vẫn hỏi.

“Ừ…” Cậu như đang mộng du.

“Vậy thì thôi.” Cô thở dài, “Chỉ là tôi muốn nói với cậu, tôi bận rộn công việc chứ không phải cố ý không nghe điện thoại của cậu.”

Ừ.” Giọng nói của cậu rất dịu dàng, “Tôi đoán ra mà.”

“…” Cô hơi kinh ngạc, cậu nhóc luôn cố tình gây sự này từ khi nào cũng bắt đầu biết thông cảm cho người khác thế?

“Đừng coi tôi là trẻ con, được chứ?” Cậu như thể nhận ra sự nghi ngờ trong lòng cô, “Không phải buổi chiều em nói trong công ty xảy ra chuyện lớn, em rất bận ư?”

Cô hơi dở khóc dở cười, không phải với cậu mà là với chính mình. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện cậu nói đúng, cho tới nay cô luôn coi cậu là một đứa trẻ phiền phức, giống như một cậu thiếu niên đang trong thời kì nổi loạn.

Nhưng cậu không phải, cậu đã hai mươi lăm tuổi rồi, không phải sao?

Tưởng Dao thở dài trong lòng, “Cậu ngủ tiếp đi.”

“Ừ.” Giọng mũi của cậu hơi nặng, thậm chí có thể thông qua giọng nói này khiến người ta nghĩ đến dáng vẻ nằm trên giường của cậu, “Nhưng em còn bận không?”

“Có thể hôm nay phải làm việc suốt đêm.”

“Vậy… khi nào em xong việc hãy gọi cho tôi nhé.” Cậu dịu dàng nói.

Tưởng Dao cảm thấy đột nhiên có phần nào đó trong lòng mình trở nên mềm nhũn ra, trong cơ thể có một sự vuốt ve an ủi đã lâu.

Sau khi cúp máy, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một câu thế này: Tưởng Dao, mày phải mất trí thế nào, mới đi làm tổn thương một người đàn ông như vậy.

Cô lại ngồi xuống chiếc ghế nhựa kia, thất thần một lúc lâu.

“Tình hình hiện tại thế nào?”

Lúc Tần Duệ đi vào cục cảnh sát, kéo theo một vali lớn, trên người mặc áo phông và quần bò.

Tưởng Dao hiếm khi nhìn thấy anh ta ăn mặc như vậy, cho nên hơi sửng sốt, mới đáp: “Vẫn còn ở bên trong, chưa đi ra. Tôi thấy nếu là một lúc anh ta còn chống đỡ được, còn tiếp tục anh ta sẽ không chịu nổi.”

“Người tổng bộ gọi điện cho tôi nói là tội đút lót?”

“Đúng.”



“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Tôi hỏi thông qua người bạn thì hình như là chuyện về hạng mục khu hóa chất mới.”

“Đừng trả lời tôi hình như.” Tần Duệ cau mày, “Hiện tại anh ta bị bắt, nhưng đây là chuyện liên quan đến cả công ty, nếu tình hình giống như cô nói, vậy chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách đưa anh ta ra.”

“…” Tưởng Dao há hốc miệng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải.

“Lập tức tìm người, hỏi rõ ràng xem rốt cuộc đã điều tra đến đâu rồi.” Tần Duệ nói, “Còn nữa, đã đi tìm luật sư chưa?”

“Vẫn chưa.” Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi.

“Tại sao chưa tìm?” Anh ta trợn trừng mắt nhìn cô.

“Tôi, tôi nghĩ…” Cô biết mình chỉ là lấy cớ thôi. Từ sau khi đến đây, suy nghĩ của cô bắt đầu trở nên hỗn loạn, phải đối phó với các cuộc điện thoại, còn phải gọi điện tìm người, cho tới nay cô chỉ luôn là người chấp hành mệnh lệnh, lúc không có người ra lệnh, cô như trở thành một con ruồi mất đầu.

“Hiện tại gọi điện ngay cho luật sư, bọn họ sẽ có cách.” Tần Duệ nhanh chóng lên tiếng, “Tôi sẽ đi tìm người nghĩ cách đưa Lawrence ra trước.”

Nói xong, anh ta xoay người bắt đầu gọi điện thoại.

Tưởng Dao hoảng hốt mấy giây, cuối cùng dã tìm được suy nghĩ. Sau khi gọi mấy cuộc điện thoại, cô khẽ thở phào, phát hiện Tần Duệ còn đang nói chuyện điện thoại, cô đột nhiên hơi muốn khóc, không phải khổ sở mà là vui vẻ.

Cảm giác có người đến nói cho mình nên làm như thế nào thật tốt.

Lúc Tưởng Dao về nhà, đúng lúc Vương Trí Vĩ ra ngoài đi làm, hai người chạm mặt nhau ở phòng khách đều cười gượng.

“Chuyện thế nào rồi?” Vương Trí Vĩ hỏi.

” Lawrence sắp được thả ra, là do Tần Duệ tìm người, nếu không đưa anh ta ra, không biết anh ta sẽ nói gì với cảnh sát nữa. Cho nên lần này Tần Duệ lập công lớn…” Cô bỏ túi tài liệu xuống, “Hiện tại tôi đi tắm đã, rồi lại đến công ty.”

Anh ta chớp mắt, sau đó gật đầu: “Anh đi trước, em đừng quên ăn sáng.”

“Ừ.”

Tiễn Vương Trí Vĩ đi làm, Tưởng Dao đứng ở giữa phòng khách, nhìn căn phòng yên tĩnh, trong lòng có sự mệt mỏi nói không nên lời.

Mười giờ sáng, lúc Tưởng Dao thay xong quần áo, bước trên đôi giày cao gót xuất hiện ở công ty thì nới đó đang trong tình trạng hỗn loạn. Cô kinh ngạc nhìn nhóm đồng nghiệp không ngừng chạy đi chạy lại, bỗng nhiên có ảo giác mình đang xem phim.

Khi đi ngang qua văn phòng Tần Duệ, cô nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói rõ ràng của anh ta. Cô đi tới cửa, phát hiện mấy quản lý khác đang đứng trước mặt anh ta, nghe anh ta phân công việc làm. Anh ta đã thay quần áo, mặc âu phục đeo cà vạt, như thể anh ta chưa từng nghỉ ngơi, mà luôn ở nơi này.

Tần Duệ nói được một nửa, đột nhiên nhìn thấy cô đứng ở cửa, vì thế quay sang nói với cô: “Lawrence sắp ra rồi, khi nào luật sư đến?”

Tưởng Dao nhìn đồng hồ trên tường văn phòng anh ta, sau đó đáp: “Mười phút nữa.”

Tần Duệ gật đầu: “Mười phút nữa gặp trong phòng họp, tổ chức cuộc họp video với tổng bộ.”

Nói xong, anh ta lại tiếp tục quay đầu nói chuyện với những người trước mặt. Tưởng Dao nhìn khuôn mặt nghiêng của anh ta, đột nhiên có cảm giác kì quái, nhưng rốt cuộc là gì thì cô không nói ra được. Song cô có thể khẳng định đó là: Thời đại của Lawrence đã kết thúc, thời đại của Tần Duệ đã tới rồi.

Có lẽ đây là nguồn gốc cho sự quái dị xuất hiện trong cô: Hai tuần trước Tần Duệ còn muốn từ bỏ công việc này, nhưng hiện tại, anh ta lại thăng chức.

Tưởng Dao xoay người, bước về văn phòng mình. Đời người chính là như vậy, sau khi leo qua một ngọn núi có thể nhìn thấy phong cảnh khác, mà khó nhất chính là khoảnh khắc leo lên đỉnh núi.

Cuộc họp qua video kéo dài từ mười giờ mười lăm phút cho đến tận bốn giờ chiều, lúc Lawrence rời đi sắc mặt ảm đạm. Tưởng Dao đột nhiên nhớ tới ánh mắt anh ta sáng hôm qua, cho dù cô cảm thấy anh ta là một cấp trên khôn khéo lại lòng dạ hẹp hòi, song lúc này cô cũng không tránh khỏi sinh ra sự thương cảm dành cho anh ta.

Con người một khi mắc sai lầm khó mà xoay chuyển được.

Tưởng Dao và Tần Duệ là hai người cuối cùng rời khỏi phòng họp, cô đi theo phía sau anh ta, nhìn mấy quản lý khác nịnh bợ xong rời đi, mới lặng lẽ tiến lên nói:

“Cảm giác được người tâng bốc lên tận trời thế nào?”

Tần Duệ quay đầu nhìn cô, cười gượng: “Không được tốt lắm, rất sợ ngã xuống. Hiện tại tôi tạm thời là Tổng giám đốc, nếu ngày nào đó lại có lính nhảy dù tới, cô nghĩ người đó có đạp tôi xuống không?”

Cô làm một mặt quỷ, đi qua anh ta, quay về văn phòng.

Ngoài cửa sổ lại đổ mưa khiến cho người ta khó chịu, thấp thỏm bất an.

Lúc Chúc Gia Dịch vội vàng mở cửa cho Tưởng Dao trong tay còn cầm muôi và đũa nói:

“Đến đúng lúc, sắp ăn cơm được rồi.”

Nói xong, cậu xoay người đi vào nhà bếp, mới đi hai bước, đột nhiên dừng lại, trên lưng có thêm một đôi tay.

Trán Tưởng Dao dán sát vào lưng cậu, cánh tay cô vòng quanh eo cậu, như là một xiềng xích dịu dàng.

Chúc Gia Dịch hơi sửng sốt, mới lên tiếng: “Sao vậy?”

Cô ở sau lưng cậu lắc đầu, cho dù cậu hoàn toàn không nhìn thấy, cô lại cảm thấy mình không thể thốt nên lời. Cô đột nhiên rất muốn ôm chặt lấy cậu, cô khó mà biểu đạt được trong lòng mình đang nghĩ gì, cảm giác này giống như… cậu là điều duy nhất cô có được trên thế giới này.

Cậu dịu dàng, không hỏi gì, cứ để cho cô ôm như vậy. Gần đây cậu nhóc này sao vậy, cô nhịn không được nghĩ, muốn dùng sự dịu dàng để cho cô áy náy đến chết sao?

Nghĩ vậy, cô xoay người cậu lại, kiễng chân lên hôn cậu.

Cô hiếm khi chủ động như vậy, dù là khoảng thời gian trong quá khứ với Vương Trí Vĩ hay là hiện tại khi ở bên Chúc Gia Dịch, cô chưa bao giờ là người chủ động, nhưng đôi khi cô cũng sẽ làm vậy.



Khi cô khao khát sẽ đạt được thứ gì đó.

Hai tay Chúc Gia Dịch còn cầm đũa và muôi, cho nên không có cách nào ôm cô, chỉ cúi đầu, đáp lại cô. Hai tay cô giữ lấy mặt cậu, râu trên mặt cậu lại dài ra, vừa cứng vừa ngứa, khác hoàn tôi với đôi môi mềm mại của cậu.

Tưởng Dao đột nhiên rất muốn khóc. Sau đó cô phát hiện mình thực sự rơi nước mắt.

Chúc Gia Dịch kinh ngạc ngọ nguậy, dường như là đã nếm phải nước mắt cô, nhưng cô không chịu buông cậu ra, hai tay giữ chặt cổ cậu, vẫn mạnh mẽ hôn cậu.

Cuối cùng cậu không giãy dụa nữa. Chiếc đũa và muôi trên tay cậu không biết đã rơi về sau từ lúc nào, cậu ôm lấy eo cô, sau dó nheo mắt lại, nhìn cô chằm chằm:

“Tưởng Dao, em làm sao vậy?”

Cậu rất ít khi gọi tên cô, lúc nào gọi như vậy không phải rất vui vẻ thì là rất tức giận, nhưng lúc này dường như không phải là loại nào hết.

“Không… Không có gì…” Nước mắt cô rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.

Chúc Gia Dịch nhíu mày, dường như muốn nói gì, cuối cùng chỉ lặng thinh.

“Xin lỗi…” Cuối cùng cô cũng thốt ra.

“?” Cậu vẫn cau mày, không rõ tại sao cô lại đột nhiên nói vậy.

“Cậu là người tốt…” Cô khóc, “Tôi… tôi không nên đối xử với cậu như vậy… Chúng ta không nên bắt đầu…”

Sau khi trải qua mệt mỏi và bận rộn, sáng nay khi cô ngồi trong phòng khách nhà mình, nhìn căn phòng yên tĩnh khiến trong đầu cô đột nhiên tràn đầy hình ảnh khuôn mặt tươi cười của Chúc Gia Dịch, cô đột nhiên tự hỏi: Sao gia đình cô lại biến thành như vậy? Tại sao cuộc sống của cô lại trở nên như vậy? Tại sao cô lại đối xử với cậu như vậy?

Cô thuyết phục mình bắt đầu một mối quan hệ không có kết quả là bởi vì sự ích kỉ và cô đơn, nhưng cô không nghĩ tới nó lại có ý nghĩa với cậu…

Song lúc này khi hai mắt cô ướt đẫm nước, người đàn ông trước mắt này như cười như không, hoặc nói chính xác hơn là dở khóc dở cười.

“Rốt cuộc lương tâm em đã trỗi dậy rồi sao?” Khi cậu nói chuyện rất giống một người cha bất đắc dĩ.

Cô lấy tay che mặt, khóc càng lớn hơn.

Chúc Gia Dịch khẽ cười hai tiếng, sau đó gạt tay cô ra, nhưng không làm được. Vì thế cậu đành phải ôm cô vào lòng, cằm đặt lên đầu cô, dịu dàng nói:

“Đừng khóc, tôi không trách em.”

Nghe cậu nói vậy, cô càng òa khóc.

Cậu quả thực bị cô dọa rồi, như thể người trước mắt này không phải là Tưởng Dao, mà là một người phụ nữ xa lạ, cổ quái. Cậu ôm lấy cô, xoa lưng cô, bất đắc dĩ nói:

“Em muốn tôi thế nào thì nói ra đi, tôi thật sự không biết…”

Cô không nói nên lời, chỉ khóc nức nở.

Sau đó mỗi khi nhớ lại buổi tối này, ngay cả Tưởng Dao cũng không hiểu nổi, nhưng có lẽ đây chính là lần bộc phát cảm xúc đã bị đè nên sau một thời gian đáng kể. Trong khoảng thời gian họ ở bên cạnh nhau, không biết cậu đã phải chịu đựng nhân cách này của cô bao lần, nhưng kì quái là cậu lại chưa từng bao giờ từ bỏ.

Tối nay Tưởng Dao cảm thấy mình quả thật đã thay đổi thành người khác, cô dường như có hai nhân cách, cái kia vẫn luôn ẩn giấu trong nội tâm cô, cuối cùng đã bị thả ra.

Cô đẩy cậu lên giường, học theo dáng vẻ bổ nhào bình thường của cậu, cắn bờ môi cậu. Cô nhanh chóng cởi quần cậu, vén váy ngồi lên. Cô giở mọi kĩ năng trên người cậu, ngay cả kĩ năng cô luôn khinh thường trong mấy bộ phim.

Lúc đầu Chúc Gia Dịch vô cùng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng sa đà vào, như thể lúc nào cậu cũng tùy cơ ứng biến được.

Khoảnh khắc cuối cùng, Tưởng Dao lại thở gấp, bàn tay Chúc Gia Dịch dính sát vào lưng cô. Trong chớp mắt ấy, cô cảm thấy mình dường như phải nói với cậu một câu, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn không thốt ra.

Bởi vì cô biết một khi mình nói ra… tất cả sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, Tưởng Dao ngồi trong xe nhìn cần gạt nước soàn soạt trên cửa kính xe. Bên phía trái cửa kính xe hé ra một tờ giấy, trên đó viết thời gian cô nên đi bảo dưỡng xe, đã qua một tháng rồi mà cô còn chưa đi. Thỉnh thoảng lúc chờ đèn đỏ, cô nghĩ có lẽ đây gọi là chứng bệnh kéo dài chăng. Cô biết như vậy là không tốt, nhưng không sửa được

Trong radio phát ra giọng nói nữ tự tin mà ấm áp:

“Gần đây có một hạng mục nghiên cứu điều tra chứng tỏ gu thẩm mỹ hình thành lúc thời kì con người trưởng thành sẽ ảnh hưởng đến cả đời. Sau khi nghe xong tin này, tôi đột nhiên nghĩ hoặc là nói theo từ góc độ kia, có phải người mà chúng ta thích thực ra cũng như vậy hay không? Có người đàn ông vào lúc trung niên bỏ vợ, tìm một cô gái còn trẻ tuổi, sau đó mọi người sẽ phát hiện cô gái đó khá giống vợ ông ta lúc còn trẻ. Không biết các vị đang nghe radio cảm thấy thế nào, dù sao bản thân tôi cũng đã từng chứng kiến một số trường hợp như vậy…”

Người dẫn chương trình không ngừng nói, Tưởng Dao cũng không tập trung mà đắm chìm vào suy nghĩ riêng. Cô bỗng nhiên nhớ tới mình và Vương Trí Vĩ nhiều năm về trước. Bọn họ từng có khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt, anh ta cũng từng dịu dàng ôm cô giống như Chúc Gia Dịch, hôn trán còn cả môi cô. Lúc mỉm cười, khóe mắt anh ta có hai nếp nhăn, nhưng ánh mắt sáng ngời, đẹp đẽ như vậy.

Cô nhìn giọt mưa đập vào kính xe, từng giọt từng giọt khiến người ta trở tay không kịp, giống y như cái thế giới tàn khốc này.

Trong radio truyền đến giọng hát của Adel, vào buổi tối cuối thu mưa không ngừng rơi này khiến người ta rung động:

Never mind

I’ll find someone like you

I wish nothing but the best for you too

Don’t fet me, I beg

I remember you said

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Khúc Tình Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook