Không Sinh Con Sẽ Phải Chết

Chương 7

Cây San Hô

07/07/2019

Ngày hôm sau đồng hồ báo thức còn chưa vang, Lục Nhiễm Nhiễm đã bò từ trên giường dậy, hát hảo hán ca rửa mặt đánh răng.

Nhăn mặt thoa chút kem dưỡng da, ra cửa.

Tuy rằng loại kem bảo vệ da này có dầu, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm, khi còn nhỏ bởi vì không được rửa mặt tốt, khi đổi mùa gương mặt Lục Nhiễm Nhiễm dễ khô, vốn dĩ lúc này da cũng nên khô, kết quả dùng bình màu trắng này lại không có.

Dầu hì dầu đi, xem ở phần hữu dụng của nó vậy.

001 ở trong đầu cô cười xấu xa: “Oa, rốt cuộc chờ đến ngày này, dục hỏa đốt người ba mươi phút, ai hắc hắc hắc……”

Lục Nhiễm Nhiễm trợn mắt ở trong lòng, trào phúng nói: “Tiểu Học Kê, cả ngày hôm qua cũng chưa nghe cậu hé răng, sao bây giờ lại chui ra tới?”

001: “Không được gọi tôi Tiểu Học Kê, tôi…… Tôi rất uyên bác.”

Chỉ là lần này giọng nói không phải đúng lý hợp tình như vậy, mang theo một chút chột dạ.

Rõ ràng là nhớ rõ chuyện tốt chính mình làm ngày hôm qua.

Lục Nhiễm Nhiễm cười lạnh: “A, đề vật lý cao trung cũng không biết, còn không biết xấu hổ nói chính mình uyên bác? Uyên bác giá rẻ như vậy từ khi nào?”

Giọng nói 001 cực kỳ ủy khuất: “Người…… Người ta…… Tri thức của người ta, không phải đều là quay chung quanh việc giúp cô có thể nhanh chóng mang thai sao.”

Lục Nhiễm Nhiễm lại cười lạnh một tiếng.

001 nhanh chóng nói sang chuyện khác: “A a a, mau xem, Quý Trạch Dương ra tới!”

Lục Nhiễm Nhiễm quay đầu lại, vừa lúc Quý Trạch Dương từ phòng ngủ đẩy cửa ra tới.

Anh chỉ mặc sơ mi trắng và quần đồng phục, áo khoác xách ở trong tay, không biết có phải rửa mặt không lau khô hay không, lông mi vẫn ướt, càng đen càng đậm càng dài, rung rung, dường hồ không nhìn thấy mắt anh.

Nhìn thấy cô, động tác trên tay anh dừng một chút, mới chậm rãi đóng cửa lại.

Tầm mắt dừng trên hông anh, vẫn không nhìn thấy, quần đồng phục quá rộng.

Cô dứt khoát tiến lên chào hỏi anh, mới vừa nâng tay lên nói một chữ “Hi”, Quý Trạch Dương đã lui về phía sau một bước, đề phòng nhìn chằm chằm cô, nói giọng khàn khàn: “Không nên động tay động chân.”

Giọng nói mang theo khàn khàn, có chút trầm, nhưng không thể bài trừ nguyên nhân là do buổi sáng mới vừa rời giường.

Lục Nhiễm Nhiễm: “……”

Không đợi cô lại mở miệng, Quý Trạch Dương đã xoay người, cầm áo khoác bước nhanh đi xuống lầu.

001 cười như điên ở trong đầu cô: “Oa ha ha ha ha ha ha, nhất định là có tác dụng ha ha ha ha ha, thấy bộ dáng cậu ta tránh cô như rắn rết không? Ha ha ha ha ha a quá buồn cười ha ha ha ha……”

Chờ Tiểu Học Kê không đầu óc cười đủ rồi, Lục Nhiễm Nhiễm mới mở miệng: “Sao cậu biết không phải do cậu ta vốn dĩ đã không thích tiếp xúc với người khác?”

“Ngạch……”

Tiếng cười của Tiểu Học Kê bị mắc kẹt rồi.

Đêm qua khi về nhà, Quý Trạch Dương cũng nói một câu như vậy “không được động tay động chân”, lúc ấy lại cũng không có dục hỏa đốt người ba mươi phút.

001 không quá xác định nói: “Không…… Không thể nào.”

Lục Nhiễm Nhiễm nâng tay phải lên, chậm rãi làm một động tác kinh điển của vai ác, âm hiểm cười: “Mắt thấy là giả, tay sờ là thật.”

001: “……”

Trời ơi, nữ lưu manh!

Lục Nhiễm Nhiễm và Quý Trạch Dương phải đi học sớm, thức dậy sớm, Lục Chính Vũ và Bành Lam còn không có rời giường.

Thời điểm Lục Nhiễm Nhiễm đến nhà ăn, Quý Trạch Dương đã dùng bữa.

Bàn ăn ngăn trở nửa người dưới, từ vẻ mặt của anh thật sự không thể nhìn ra rốt cuộc anh có phản ứng hay không.

Dì Triệu giúp Lục Nhiễm Nhiễm chuẩn bị bữa sáng: “Tiểu thư mau tới, chậm nữa sẽ bị muộn đấy.”



Lục Nhiễm Nhiễm lên tiếng, cầm bánh bao lên ăn, tầm mắt vẫn luôn nhìn trên người anh.

Anh đặt áo khoác ở trên đùi, càng không nhìn ra.

Nhưng Lục Nhiễm Nhiễm cũng không chuẩn bị nhìn.

Phía dưới bàn, cô lặng lẽ duỗi tay qua……

Mới vừa chạm vào áo khoác của anh, một bàn tay liền bắt được cổ tay cô.

Cách hai tầng quần áo, đều có thể cảm nhận được độ ấm lòng bàn tay anh, nóng bỏng.

Quý Trạch Dương mặt mày lạnh nhạt, ánh mắt mang theo lạnh lẽo xuyên thấu qua lông mi: “Cậu muốn làm gì?”

“Không có gì.” Lục Nhiễm Nhiễm bình tĩnh thu hồi tay.

Đang vội, cơm sáng cũng chỉ tốn mười phút.

Chờ hai người ngồi vào trong xe, đã mất một nửa thời gian ba mươi phút dục hỏa đốt người.

Trên đường đến trường học, Lục Nhiễm Nhiễm nhiều lần cố tình cọ trên người anh, mỗi lần đều lấy thất bại chấm dứt.

Lúc đầu 001 còn kêu “Lục Nhiễm Nhiễm xông lên”, đến sau lại thành “Xong rồi xong rồi lại thất bại”, chờ đến khi xe hơi ngừng ở cửa trường học, đã chỉ còn lại có không đến ba phút.

Khi lên lầu, Lục Nhiễm Nhiễm còn đang suy nghĩ sao lại không có tác dụng, bằng không dứt khoát bá vương ngạnh thượng cung.

Đột nhiên, trên cổ tay truyền đến một lực mạnh mẽ, Lục Nhiễm Nhiễm bị Quý Trạch Dương kéo vào buồng vệ sinh bên cạnh.

Đóng cửa khóa lại ấn người đến trên tường, một loạt động tác liền mạch lưu loát, thậm chí không vượt qua ba giây đồng hồ.

001: “A a a a a a trời ơi, WC play! Lục Nhiễm Nhiễm xông lên! Đây chính là cơ hội Quý Trạch Dương tự mình chế tạo cho cô.”

Hệ thống đã điên rồi.

Quý Trạch Dương đè lại đôi tay cô, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt cô, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Lục Nhiễm Nhiễm chớp chớp mắt: “Muốn nhìn xem cậu có "chào cờ" không thôi.”

!

001: “……!”

Trâu bò thật trâu bò, Lục Nhiễm Nhiễm cô thật trâu bò.

Thế nhưng dám nói thẳng ra tới!

A a a a, ngươi này thao tác không khỏi cũng quá tao đi!

Biểu tình trên mặt Quý Trạch Dương cứng lại một giây, sau đó đột nhiên lui về phía sau, khuôn mặt sạch sẽ đã có chút lạnh nhạt nhanh chóng nhuộm thành rặng mây hồng.

Quý Trạch Dương không thể nghi ngờ là đẹp, chỉ là quá lạnh quá hờ hững, giống như thiếu niên anh tuấn đi ra từ ảnh chụp đen trắng, đẹp thì đẹp đó, lại khuyết thiếu độ ấm.

Nhưng mà giờ phút này, không biết là tu quẫn hay là tức giận, khiến anh rực rỡ hẳn lên.

Anh muốn trực tiếp bỏ đi, nhưng cửa bị Lục Nhiễm Nhiễm chặn lại.

Anh tự làm tự chịu.

Lục Nhiễm Nhiễm: “Cậu phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Tôi cũng chỉ muốn biết mà thôi.”

Quý Trạch Dương thở sâu, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục bình tĩnh, hỏi: “Cậu là nữ sinh, biết chuyện này để làm gì?”

Lục Nhiễm Nhiễm: “Làm thực nghiệm.”

Quý Trạch Dương: “Thực nghiệm gì?”

Thực nghiệm gì yêu cầu biết nam sinh có "chào cờ" hay không?!

Lục Nhiễm Nhiễm: “Đừng hỏi, cậu nói cho tôi biết là được rồi.”



Quý Trạch Dương nhìn cô trong chốc lát, quay mặt đi, nhanh chóng nói: “Có. Tránh ra.”

Lục Nhiễm Nhiễm: “Bao lâu?”

Quý Trạch Dương: “Tránh ra.”

Lục Nhiễm Nhiễm: “Kéo dài bao lâu?”

Quý Trạch Dương: “…… Nếu có cơ hội, về sau nói cho cậu. Tránh ra.”

Lục Nhiễm Nhiễm: “…… Được rồi.”

Bộ dáng của anh quá kiên quyết, Lục Nhiễm Nhiễm nhún nhún vai, tránh ra.

Anh đi cực nhanh, vài bước liền vứt Lục Nhiễm Nhiễm ở phía sau, Lục Nhiễm Nhiễm cũng không vội, chậm rì rì đi ở phía sau.

001: “Đã đến giờ.”

Ba mươi phút, vừa hết.

Lục Nhiễm Nhiễm: “Biết, cái khen thưởng kia không đáng tin cậy, thật đúng là hữu dụng.”

001: “Sao cô biết?”

Lục Nhiễm Nhiễm: “Cảm giác được.”

001: “……! Về sau không được bôi nhọ tôi nữa!”

Lục Nhiễm Nhiễm: “Đã biết đã biết. Quý Trạch Dương đáng thương.”

Sáng sớm đã cứng.

Lực nhẫn nại thật tốt.

Sau đoạn nói chuyện quỷ dị đó, Quý Trạch Dương không bao giờ để ý cô.

Trừ bỏ cô có vấn đề sẽ đi hỏi anh anh còn phản ứng, giữa trưa ăn cơm anh cũng không ăn cùng cô.

Lục Nhiễm Nhiễm dứt khoát cùng nhau ăn cơm với Trần Lệ Nhân.

Buổi sáng hôm nay có bốn tiết, cách giờ ăn cơm còn có nửa giờ, Lục Nhiễm Nhiễm cũng đã đói đến trước ngực dán sau lưng.

Hơi thở cô thoi thóp ghé vào trên bàn học, nghĩ tới giữa trưa sẽ ăn cái gì, càng nghĩ càng đói.

Phía dưới bàn học có người cử động, Lục Nhiễm Nhiễm cúi đầu vừa thấy, một cái bánh trứng start!

Trần Lệ Nhân: “Cho cậu ăn, tớ cũng nghe thấy bụng cậu kêu.”

Lục Nhiễm Nhiễm cảm động đến không được, hai miếng đã nhét bánh trứng vào trong bụng.

Trần Lệ Nhân tức giận bất bình nhỏ giọng nói: “Các cậu thật là, đều cao như vậy rồi mà vẫn còn cao nữa.”

Lục Nhiễm Nhiễm: “Cậu ăn quá ít.”

Trần Lệ Nhân: “Tớ mà ăn nhiều sẽ phát triển chiều ngang.”

Lục Nhiễm Nhiễm: “…… Vậy mỗi ngày cậu mang nhiều đồ ăn vặt như vậy làm gì?”

Cô cũng chưa thấy cô ấy từng ăn.

Trần Lệ Nhân không chút để ý nhỏ giọng nói: “Mang cho heo.”

Nói xong tựa hồ ý thức được có nghĩa khác, vội vàng lại nói tiếp một câu: “Không phải nói cậu đâu Nhiễm Nhiễm.”

Sau khi quen biết, Lục Nhiễm Nhiễm để cho cô bạn kêu tên của mình.

Nhiễm tỷ, đó là để bọn đàn em kêu, Trần Lệ Nhân là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Sinh Con Sẽ Phải Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook