Không Thể Chia Xa

Chương 26

Tây Phương Kinh Tế Học

10/02/2022

Kiều Tiểu Kiều ngồi xe của Trì Cố Uyên, cùng anh đến khu thương mại mà lần trước mẹ đã dẫn cậu bé đến uống trà sữa. Kiều Tiểu Kiều đưa tiền tiêu vặt của mình cho Trì Cố Uyên, anh nhận lấy đi mua một ly trà sữa rồi trở lại ngồi xuống.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi ở khu nghỉ ngơi mà họ ngồi lần trước, Trì Cố Uyên đưa lại tiền thừa cho Kiều Tiểu Kiều. Cậu bé nhận, cúi đầu ngồi đợi Trì Cố Uyên uống trà sữa xong.

Anh chỉ mua một ly, tự nhiên cũng chỉ để một mình anh uống, Kiều Tiểu Kiều ngửi thấy vị ngọt của trà sữa, cũng muốn uống, nhưng vẫn ráng nhịn.

Không ngờ Trì Cố Uyên lại mở nắp ly trà sữa, sau đó rót trà sữa vào một chiếc ly rỗng khác, chia làm hai, rồi đưa cho cậu một ly.

“Mỗi người một nửa.” Trì Cố Uyên nói.

Trà sữa sau khi được rót ra như thế này càng thơm hơn. Kiều Tiểu Kiều không khỏi ngẩng đầu nhìn ly trà sữa, nhưng không nhận lấy.

“Đây là trà sữa cảm ơn chú, cháu không uống.” Kiều Tiểu Kiều nói.

Trì Cố Uyên nhìn vào mắt cậu bé, nói: “Chúng ta cùng nhau tham gia đại hội thể thao, nên cùng nhau uống trà sữa mừng chiến thắng.”

Kiều Tiểu Kiều: “…”

Tại sao người đàn ông này luôn nói có lý như vậy.

Kiều Tiểu Kiều bị thuyết phục, nhưng cậu bé vẫn không nhúc nhích, chỉ là lúc này ánh mắt đã chuyển từ cự tuyệt sang do dự. Cậu bé nói với Trì Cố Uyên: “Bà ngoại không cho cháu uống trà sữa. Mỗi lần mẹ và cháu lén ra ngoài uống trà sữa, bà ngoại đều phát hiện ra.”

“Lần nào cháu cũng uống hết một ly phải không?” Trì Cố Uyên nói.

Kiều Tiểu Kiều ngước mắt nhìn anh: “Vâng, thì sao ạ?”

“Uống xong trà sữa còn có thể ăn tối không?” Trì Cố Uyên hỏi.

Kiều Tiểu Kiều: “…”

Đúng vậy, mỗi lần uống trà sữa, cậu bé đều no đến mức không thể ăn tối được. Mà từ lượng cơm của mẹ con họ, bà ngoại chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay mẹ con họ đã ăn trộm ăn quà vặt hoặc uống trà sữa.

“Chỉ uống nửa ly sẽ không bị phát hiện.” Trì Cố Uyên vẫn dụ dỗ thuyết phục.

Kiều Tiểu Kiều cầm lấy ly trà sữa.

Sau khi chơi trò chơi suốt một buổi chiều, ly trà sữa mát lạnh ngọt ngào có thể mang lại cảm giác thoải mái và tràn đầy năng lượng cho cả thể xác lẫn tinh thần. ktk uống một ngụm trà sữa với trân châu xong, cả cơ thể nhỏ bé đều sảng khoái, ngay cả quan hệ với Trì Cố Uyên cũng vô thức được thả lỏng phần nào.

Kiều Tiểu Kiều nhai trân châu,à hỏi Trì Cố Uyên, “Làm sao mà chú biết lần nào cháu cũng uống hết cả ly trà sữa thế ạ?”

“Vì mẹ cháu lần nào cũng vậy.” Trì Cố Uyên nói.

Trì Cố Uyên trả lời quá nhanh làm ktk hơi sửng sốt, cậu bé quay sang nhìn ctu: “Sao chú lại biết lần nào mẹ cháu cũng uống hết?”

Trì Cố Uyên cúi đầu nhìn Kiều Tiểu Kiều.

Trong hiểu biết của Kiều Tiểu Kiều, Trì Cố Uyên chỉ uống trà sữa với mẹ con họ một lần, hơn nữa lần đó lúc tạm biệt nhau, cậu bé và mẹ vẫn còn chưa uống hết ly trà sữa. Làm thế nào mà Trì Cố Uyên lại biết lần nào mẹ cậu bé cũng đều uống hết cả ly trà sữa?

Kiều Tiểu Kiều nhìn anh chằm chằm, mặc dù cậu bé mới bốn tuổi, nhưng so với người lớn, cậu bé còn nhạy cảm hơn.

Trì Cố Uyên nhìn cậu bé, khẽ mím môi rồi nói: “Đoán.”

Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều mới từ từ thả lỏng.

Vậy còn được.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nghe thấy câu trả lời của Trì Cố Uyên, Kiều Tiểu Kiều thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng thái độ vẫn còn đề phòng anh. Trì Cố Uyên không để tâm, xoay người nhấp một ngụm trà sữa.

Hai người ngồi trong khu nghỉ ngơi, mỗi người cầm nửa ly trà sữa uống, không nói gì.

Kiều Tiểu Kiều uống bằng ống hút, rất nhanh đã uống hết nửa ly trà sữa của mình, hút thật mạnh một cái, chỉ hút được không khí. Cậu bé nhìn xuống cái ly, đã trống rỗng.

Trì Cố Uyên là người lớn, còn uống xong sớm hơn, anh đã đặt cái ly rỗng của mình xuống, đợi cậu bé. Kiều Tiểu Kiều lấy hai cái ly rỗng ném vào thùng rác.

Sau khi uống trà sữa, Kiều Tiểu Kiều cũng chuẩn bị về nhà.

Trì Cố Uyên bảo cậu mời một ly trà sữa để cảm ơn, bây giờ uống xong trà sữa, cũng coi như đã cảm ơn Trì Cố Uyên xong. Kiều Tiểu Kiều đã hứa với mẹ mình là sẽ cho Trì Cố Uyên một cơ hội, nhưng cậu bé không muốn có quan hệ tốt với Trì Cố Uyên quá sớm. Trì Cố Uyên hiện đang theo đuổi mẹ cậu bé, qua cửa ải này là rất cần thiết. Nếu cậu bé không thân thiện với Trì Cố Uyên, ắt sẽ cản trở chuyện đuổi mẹ mình, như thế thì sau thì theo đuổi mẹ thành công, Trì Cố Uyên sẽ trân trọng mẹ hơn.

Con người là thế đó, càng khó có được, càng trân trọng nâng niu. Đến trẻ con cũng biết được đạo lý này nhé.

Kiều Tiểu Kiều nhảy khỏi chỗ ngồi ở khu nghỉ ngơi, nói với Trì Cố Uyên: “Cháu uống hết trà sữa rồi, xong chuyện rồi, cháu muốn về nhà.”

Trì Cố Uyên vẫn ngồi tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh không thay đổi, hỏi cậu bé: “Cháu có muốn cùng đi đón mẹ không?”

Kiều Tiểu Kiều: “…”



Thời gian ở chung của Kiều Tiểu Kiều và Trì Cố Uyên càng nhiều hơn.

Kiều Vãn rời khỏi trung tâm dương cầm, đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, mới bước ra thang máy, cô đã bất ngờ nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều đang đợi mình ở ngoài cửa thang máy. Kiều Vãn ngạc nhiên mở to mắt, ôm lấy Kiều Tiểu Kiều.

“Sao con cũng đến đây thế?”

Mặc kệ đến bằng cách nào, cậu bé vẫn rất vui khi được gặp mẹ. Kiều Tiểu Kiều liếc nhìn Trì Cố Uyên, đáp: “Chú Trì hỏi con có muốn cùng đi đón mẹ không, nên con cùng chú ấy đến đây.”

Kiều Vãn bật cười, nhìn sang Trì Cố Uyên bên cạnh, rồi nhìn xuống Kiều Tiểu Kiều. Hôm nay cô quên bén vụ đại hội thể dục thể thao của trường Kiều Tiểu Kiều, nên đã nhờ Trì Cố Uyên đi thay mình. Đây là lần đầu tiên hai người họ ở riêng, Kiều Vãn khá tò m, trước khi hỏi, cô bèn xin lỗi Kiều Tiểu Kiều.

“Mẹ xin lỗi nhé, hôm nay mẹ giúp đồng nghiệp dạy thay, quên mất buổi đại hội trường con.”

Đàn ông con trai làm sao có thể bắt mẹ mình xin lỗi được, Kiều Tiểu Kiều nói: “Không sao ạ, con và chú Trì đã đạt hạng nhất.”

Kiều Vãn ngạc nhiên: “Thật sao?”

“Tất nhiên rồi ạ.” Nó về vị trí hạng nhất, giọng điệu Kiều Tiểu Kiều không giấu được vẻ tự hào: “Giấy khen còn ở trên xe đấy mẹ.”

“Oa, Kiều Tiểu Kiều của chúng ta thật là lợi hại.” Khen ngợi Kiều Tiểu Kiều xong, cô lại mua móc đều đặn khen Trì Cố Uyên, “Chú Trì cũng thật lợi hại nha.”

Trì Cố Uyên khẽ nhếch môi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hai người lớn nhìn nhau, trong mắt họ đầy ý cười và chút tình ý khó phát giác. Họ nhìn nhau như vậy, nụ cười dần thân mật hơn.

Kiều Tiểu Kiều nhìn mẹ, trong lòng vẫn có chút cảm xúc kỳ lạ. Nụ cười của cậu bé tắt dần, nói với mẹ mình: “Mẹ, chúng ta về nhà thôi.”

Kiều Vãn hoàn hồn, nhìn xuống Kiều Tiểu Kiều, mỉm cười: “Đã đến giờ ăn tối rồi, trước khi về nhà chúng ta mời chú Trì đi ăn nhé?”

Tối nay Kiều Vãn không tiết, vốn dĩ đã định đi ăn tối với Trì Cố Uyên.

Kiều Tiểu Kiều trầm mặc một lát mới nói: “Nhưng con đã mời chú uống trà sữa rồi.”



Kiều Vãn: “… trà sữa gì?”

“Chú Trì nói đàn ông con trai phải tự mình cảm ơn, cho nên con đã mua cho chú ấy một ly trà sữa bằng tiền tiêu vặt của con rồi.” Kiều Tiểu Kiều nói.

Kiều Vãn: “…”

Kiều Vãn nhìn lên Trì Cố Uyên để xác nhận. Trì Cố Uyên gật đầu: “Đúng vậy.”

Hai người đã dùng cách của mình để giải quyết chuyện này, Kiều Vãn vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy vi diệu: “Vậy Kiều Tiểu Kiều của chúng ta đúng là một nam tử hán rồi.”

Được mẹ khen ngợi, tâm trạng của Kiều Tiểu Kiều lại tốt hơn nhiều.

“Anh mời hai mẹ con nhé.” Ngay Khi tâm trạng cậu bé vừa ổn lại thì Trì Cố Uyên lại nói một câu như thế.

Kiều Tiểu Kiều: “…”

Kiều Vãn nhìn về phía Trì Cố Uyên, anh nói, “Ăn mừng Kiều Tiểu Kiều đã giành được hạng nhất trong đại hội thể thao.”

Tại sao chú lại có nhiều lý do như vậy chứ!

Ngay khi Kiều Tiểu Kiều đang định nói thì mẹ cô đã đồng ý với đề nghị này, cô gật đầu nói: “Đúng vậy, Kiều Tiểu Kiều được hạng nhất đúng là nên ăn mừng.”

Kiều Tiểu Kiều vắt hết óc vẫn không tìm ra cách.

Chuyện cùng nhau ăn tối được quyết định như vậy. Kiều Vãn nắm tay Kiều Tiểu Kiều, cả ba đi về phía xe của Trì Cố Uyên. Kiều Vãn nhìn xuống con trai, hỏi ý kiến: “Kiều Tiểu Kiều muốn ăn gì nào? Lẩu, thịt nướng, đồ ăn Tây, Tứ Xuyên…”

Kiều Tiểu Kiều được mẹ dắt tay, cúi đầu nói: “Con muốn ăn thịt lợn kho, tôm chanh Thái, cá xé phay, với cả bánh hẹ bà ngoại làm nữa.”

Mấy món ăn này đều là món sở trưởng của mẹ cô, Kiều Tiểu Kiều cũng đúng là rất thích chúng. Nhưng bây giờ ba người đang định ăn ở ngoài, không thể nào dẫn mẹ ra nhà hàng nấu được phải không?

“Nhưng hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm mà, bà ngoại không làm được.” Kiều Vãn giải thích.

Nghe thế, Kiều Tiểu Kiều lầm bầm một câu: “Vậy chúng ta về nhà, để chú Trì đi một mình là được rồi mà.”

Giọng của cậu bé quá nhỏ, Kiều Vãn không nghe thấy, cô nghiêng người hỏi: “Sao con?”

Cô mới vừa hỏi, Trì Cố Uyên bên cạnh bỗng nói: “Tới nhà anh đi.”

Kiều Vãn ngước nhìn Trì Cố Uyên.

Những món ăn Kiều Tiểu Kiều vừa nói đều là món ăn gia đình, mà ăn ở ngoài không có mùi vị của đồ ăn nhà làm.

Trì Cố Uyên nói xong, Kiều Vãn vẫn cứ nhìn anh, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

Trì Cố Uyên có đầu bếp riêng. Mấy món Tây mà họ ăn trên du thuyền lần trước là di đầu bếp riêng của Trì Cố Uyên làm.

Nghĩ đến đây, Kiều Vãn bật cười, hỏi: “Nhà anh có đầu bếp nào có thể nấu mấy món này không?”

Trì Cố Uyên nhìn cô, lắc đầu: “Không có.”

Kiều Vãn: “… Vậy đến nhà anh rồi ai nấu?”

Trì Cố Uyên: “Anh.”

Kiều Vãn: “…”



Nhà của Trì Cố Uyên ở phía tây thành phố, là một biệt thự đơn mang đậm phong cách thiết kế. Biệt thự được xây dựng trên núi, hướng ra biển, ngồi trên sân thượng có thể nhìn ngắm các vì sao xa.

Kiều Tiểu Kiều đang ngồi trên chiếc ghế dài trong bếp, giúp mẹ rửa rau. Người lớn có những phiền nào của người lớn, trẻ con cũng có phiền não của trẻ con. Kiều Tiểu Kiều vừa rửa rau vừa suy nghĩ mình như thế nào mời Trì Cố Uyên uống trà sữa, đến cùng mẹ tới nhà Trì Cố Uyên ăn tối, cớ gì mà càng chạy càng gần thế này.

“Con rửa sạch chưa?” Kiều Vãn ở bên canh rửa ớt xanh xong, bèn hỏi Kiều Tiểu Kiều.

“Rồi ạ.” Kiều Tiểu Kiều rút tay ra khỏi thau nước, đưa quả dưa chuột cho mẹ.

“Cảm ơn Kiều Tiểu Kiều nhé.” Kiều Vãn cười, cầm lấy quả dưa chuột từ Kiều Tiểu Kiều, đứng dậy đưa rau đã rửa cho Trì Cố Uyên.

Trì Cố Uyên đang đứng bên quầy bếp làm tôm. Sau khi trở về nhà, anh đã thay một bộ đồ mặc nhà màu sáng, áo len và quần thể thao màu xám, chất vải mỏng mềm bao phủ cơ thể đàn ông, nhưng không thể che được hormone nam tính và sự quyến rũ của anh.

Vốn dĩ Trì Cố Uyên đã đủ thu hút, anh lại còn biết nấu ăn, không cần biết làm thế nào, hiện giờ chỉ cần nhìn anh đứng trong bếp thôi cũng đã thấy vui mắt.

Nhà của Trì Cố Uyên rất rộng, phòng bếp cũng rất lớ, cửa sổ mở ra, một lường khí phả tới cả ba người, dù là không khí đối lưu* nhưng vẫn không thể thổi bay sự lãng mạn và ấm áp của hoàng hôn.

(*Đối lưu không khí là hiện tượng dòng không khí được tạo ra do không khí nóng lên không đồng đều, không khí nóng lên và nở ra, và làm chìm không khí lạnh.)

Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều rửa rau, Trì Cố Uyên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hiện giờ chỉ nhường này đã khiến Kiều Vãn có chút mong chờ vào tương lai.

Cô trở thành mẹ của Kiều Tiểu Kiều vào năm 19 tuổi, mặc Kiều Tiểu Kiều không phải con ruột của cô. Nhưng sau khi làm mẹ, định nghĩa về tình yêu của cô đã trở nên cụ thể ấm áp hơn rất nhiều. Cô không cần một người đàn ông yêu mình đến chết đi sống lại, cô chỉ muốn cùng người yêu và con của mình sống một cuộc sống bình dị và ấm áp.

Bây giờ cô đang tận hưởng cuộc sống như thế này, Trì Cố Uyên cũng có thể cho cô một cuộc sống như thế.

Kiều Vãn đứng bên quầy bếp, ngước nhìn Trì Cố Uyên. Anh cúi đầu, chỉ để lộ sườn mặt góc cạnh và đẹp trai. Dáng người cao ráo, duỗi tay, ngón tay có khớp xương rõ ràng, thành thạo gỡ chỉ lưng tôm bằng tăm.

Kiều Vãn nhìn đến thất thần.

Trì Cố Uyên xử lý con tôm trên tay xong mới quay lại nhìn Kiều Vãn.

“Làm sao vậy?” Ánh mắt Trì Cố Uyên nhìn thẳng vào cô.

Anh mặc quần áo sáng màu, khiến đồng tử càng lúc càng tối hơn, Kiều Vãn như bị hút vào ánh mắt anhm nhịp tim lỡ mất nửa nhịp, lúc lấy lái tinh thần, cả gương mặt cô đều nóng lên.

“Không có gì.” Kiều Vãn đưa tay sờ sờ ấn đường, sau đó quay đầu nhìn Trì Cố Uyên, cười nói: “Em chỉ đang suy nghĩ xem có ngon hay không thôi.”



Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trì Cố Uyên nấu ăn cực kỳ ngon.

Món ngon có thể khiến mọi người mất cảnh giác, ăn đến cuối cùng, Kiều Tiểu Kiều thậm chí đã quên nhắc mẹ mình là ở nhà của một người khác cần phải rụt rè.

Bởi vì cậu bé cũng không thể rụt về. Sau khi ăn xong, cậu bé đã ngủ quên trên ghế sô pha trong phòng khách nhà Trì Cố Uyên.

Bữa tối là Trì Cố Uyên nấu, nên Kiều Vãn giúp dọn bàn và rửa bát với Trì Cố Uyên. Sau khi rửa bát, Kiều Vãn trở lại phòng khách, nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều đang ngủ say.

Ánh mắt cô lập tức ánh lên sự yêu thương.

Kiều Tiểu Kiều là một đứa trẻ có tính đề phòng rất cao, không bao giờ dám ngủ trong nhà người lạ. Nếu cậu bé có thể ngủ thiếp đi, có nghĩa là trong thâm tâm cậu bé đã nhận định Trì Cố Uyên không phải là người lạ nữa.

Kỳ thật, Kiều Vãn nhờ Trì Cố Uyên đến tham gia đại hội thể dục ở trường Kiều Tiểu Kiều là có ý đồ riêng. Cô muốn Kiều Tiểu Kiều và Trì Cố Uyên tiếp xúc với nhau, muốn xem phản ứng của Kiều Tiểu Kiều, và cũng muốn xem biểu hiện của Trì Cố Uyên. Bây giờ thấy Kiều Tiểu Kiều thế này, cuối cùng cô cũng hoàn toàn yên tâm.

Khi cô nhìn Kiều Tiểu Kiều, Trì Cố Uyên đã đi tới. Kiều Vãn thấy anh đến, bèn nói, “Để em gọi thằng bé dậy.”



Ăn tối rồi, bây giờ đã tám giờ, họ nên trở về rồi.

“Để thằng bé ngủ một giấc đi, khi nào thằng bé dậy anh sẽ đưa mẹ con em về.” Trì Cố Uyên nói, “Mất quá nhiều thể lực trong đại hội thể theo buổi chiều rồi.”

Trẻ con thể lực tiêu hao nhanh mà nạp lại cũng nhanh, đúng là ngủ một giấc sẽ tốt hơn nhiều. Kiều Tiểu Kiều còn có tật cáu bẩn khi ngủ dậy, nếu bây giờ mà đánh thức thằng bé thì có lẽ ấn tượng của thằng bé về Trì Cố Uyên sẽ xấu đi một lần nữa mất.

Nghĩ đến đây, Kiều Vãn gật đầu: “Cũng được.”

Trì Cố Uyên đưa cho cô một tấm chăn nhỏ, để Kiều Vãn đắp cho Kiều Tiểu Kiều. Sau đó, hai người lớn đứng trong phòng khách, trong lúc nhất thời chẳng biết làm gì. Trì Cố Uyên nhìn Kiều Vãn, hỏi, “Ngắm mặt trăng nhé?”

“Hả?” Kiều Vãn sững sốt.



Trì Cố Uyên nói ngắm trăng là ra ban công phòng khách nhà anh ngắm. Biệt thự của Trì Cố Uyên có không gian mở, ngoài cửa sổ phòng khách là ban công lát gỗ. Cả ban công có hai chiếc ghế mây và một cái bàn, còn phía trước là bể bơi. Vị trí biệt thự ở giữa sườn núi, mặt tiền vừa vặn đón gió biển. Gió biển ban đêm lạnh lẽo thổi vào, cho dù đang trong mùa nóng vẫn có chút lạnh, Trì Cố Uyên lại đưa một tấm chăn nhỏ cho Kiều Vãn.

Kiều Vãn khoác chăn ngồi trên ghế mây.

Ngắm trăng mà Trì Cố Uyên nói chính là ngồi nhìn lên bầu trời đêm. Ban công lưng chừng núi, địa thế cao, tầm nhìn rất thoáng. Ngồi trên ghế phóng tầm mắt ra xa là có thể nhìn thấy vách đá lạnh lẽo và biển đêm đen kịt. Ngoài khơi, vầng trăng tròn treo cao khiến nó trông càng lạnh lùng và sáng tỏ hơn bình thường.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ngoài trăng ra còn có thể ngắm sao. Bầu trời đêm lấp lánh sao, ngồi ở ngoài trời thế này, khiến Kiều Vãn bỗng có cảm giác rất quen thuộc.

Cô rất hiếm khi nhìn ngắm trời đêm, hơn nữa tầm nhìn và môi trường trong thành phố không tốt như ở phía tây thành phố, cô cũng không thể nhìn thấy bầu trời đêm trong trẻo thế này. Kiều Vãn nghĩ rằng cảm giác quen thuộc này hẳn là ký ức trước đây của cô.

Cảm giác quen thuộc này không chỉ từ trăng sao và biển khơi, mà còn bao gồm cả người đang ngồi bên cạnh mình. Có điều khi đó, người ngắm trăng sao bên cạnh cô nhất định không phải là Trì Cố Uyên.

Lúc cô ngồi xuống, Trì Cố Uyên đã đi vào pha trà, lúc này anh đi ra, đưa cho Kiều Vãn một ly muộn.

“Cảm ơn.” Kiều Vãn vươn tay ra khỏi chăn, cầm lấy tách trà nóng. Trong cảnh đêm thế này, gió biển thế này, ở ban công uống một tách trà nóng là thoải mái miễn bàn.

Kiều Vãn nhấp một ngụm, mùi vị thơm nồng của hồng trà khiến cô nhếch mày.

“Thật là ngon.”

Trì Cố Uyên nhìn sang, thấy sự thích thú trong mắt cô, xác nhận rằng không phải là lời khách sáo, anh mới khẽ nhếch môi lên, đáp lại cô.

Ngoài ban công không có đèn, chỉ mỗi ánh trăng cũng có thể chiếu sáng Cố Trì yên. Dưới ánh trăng, trông anh lại càng trắng hơn, như trong bức ảnh trắng đẹp, đường nét càng nét hơn.

Khi cười, đôi môi mỏng của anh cong lên, đường quai hàm càng trở nên góc cạnh, cứ như nhân vật trong truyện tranh.

Nhưng khác với truyện tranh, Trì Cố Uyên là người thật, có hơi ấm, ở gần ngay bên cạnh, Kiều Vãn thậm chí còn nghe thấy tiếng thở của anh.

Cô dường như lại có chút rung động với anh rồi.

Mà sự rung động này càng phóng đại hơn khi Trì Cố Uyên nhìn sang cô, khiến cô vô thức nhìn đi chỗ khác. Hồng trà không thể làm nhịp tim của cô bình ổn lại, Kiều Vãn đảo mắt lung tung, cuối cùng hỏi.

“Anh có thường ngồi đây ngắm trăng không?”

Kiều Vãn co cả hai chân lên chiếc ghế mây, tư thế ngồi rất thả lỏng, cuộn mình trong chăn, khi nói lời này, còn còn cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Trì Cố Uyên nhìn cơ thể cô dưới tấm chăn, đáp lại.

“Những khi rảnh anh sẽ ra đây ngồi một mình.”

Khi Kiều Vãn nghe thế thì quay lại, cười hỏi: “Anh đã từng ngắm trắng với người khác chưa?”

Trì Cố Uyên nói, “Chưa.”

“Với bạn gái cũ của anh cũng chưa à?” Kiều Vãn hỏi.

Trì Cố Uyên ngước mắt lên nhìn cô.

Kiều Vãn cảm thấy hôm nay chắc mình say trà rồi, sao lại hỏi những câu kỳ quái như vậy chứ. Nhưng cô vẫn cứ muốn biết câu trả lời cho câu hỏi kỳ lạ này.

Trì Cố Uyên nhìn cô, cô cũng nhìn Trì Cố Uyên, hai người nhìn nhau, như thể không ai nhường ai.

“Chỉ có em.” Trì Cố Uyên nói.

Trái tim Kiều Vãn dường như nở hoa ngay.

Nghe được đáp áp, Kiều Vãn quay đầu đi, răng gõ nhẹ vào vành cốc, khóe môi dưới vành cốc khẽ nhếch lên.

Trì Cố Uyên nhìn thấy cô cụp mắt, nghe tiếng răng gõ vào vành cốc của cô, nói: “Anh có một thứ khác muốn cho em xem.”

Kiều Vãn quay qua: “Cái gì?”

Trì Cố Uyên nhìn vào mắt của cô, đôi mắt ấy chứa đầy sự mong đợi và cả ánh sa, rồi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

Kiều Vạn thấy động tác của anh, vẻ mong đợi trong mắt từ từ biến mất, cô cười nói: “Anh sẽ không để em xem tin nhắn anh gửi…”

“Bùm!” Trên bầu trời đêm nổ ra một tiếng vang lớn, cắt ngang lời nói của Kiều Vãn.

Kiều Vãn ngước lên.

Trong màn đêm trong mát, trước ban công với tầm nhìn trống trải, trên biển đêm và bầu trời sao này, một chùm pháo hoa nổ tung.

Nhìn tia sáng rực rõ tứ tán, Kiều Vãn đứng bật dậy khỏi mây.

Pháo hoa trên trời biến bầu trời đêm tĩnh lặng ồn ào náo nhiệt hẳn, những bông hoa sánh sáng hòa với âm thanh vui tai, men dọc mép trời, rơi xuống biển sâu như một ngôi sao băng.

Tim Kiều Vãn đập rộn ràng.

Đây là một cảnh tượng khiến người ta khó có thể khống chế được nhịp tim, pháo hoa nở rộ gần trong tầm tay, mỗi một tia lửa dường như đều vô cùng rõ ràng, bốn bề vắng lặng không người, chỉ có gió đêm và sóng biển, pháo hoa dường như chỉ nở rộ cho riêng cô.

Là Trì Cố Uyên dành cho cô, sự lãng mạn chỉ thuộc về một mình cô.

Vào một đêm lãng mạn có một không hai thế này, có ai mà không rung được cơ chứ.

Người đàn ông này thật giỏi! Trong lòng Kiều Vãn điên cuồng tán thưởng Trì Cố Uyên.

Pháo hoa là Trì Cố Uyên chuẩn bị, từ khi anh rủ Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều đến nhà mình thì anh đã lên kế hoạch. Quả nhiên Kiều Vãn rất thích món quà này. Khoảnh khắc pháo hoa nổ, cô đã đứng dậy. Cô vẫn quấn chăn nhỏ, có thể nhìn thấy thân ảnh gầy yếu dưới chăn. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt phản chiếu hết thẩy trăng sao.

Mặc dù cảnh đêm rất đẹp, nhưng từ đầu đến cuối Trì Cố Uyên đều không thể rời mắt khỏi Kiều Vãn.

“Đẹp không?” Anh hỏi.

“Tuyệt vời.” Kiều Vãn mỉm cười gật đầu.

Trì Cố Uyên nhìn cô, yết hầu khẽ nhúc nhích.

“Vậy hiện tại em có chút rung động nào không?”

——————–

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thể Chia Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook