Không Thể Dấu Hiệu

Chương 6

Vô Sở Vị

15/07/2021

Edit + Beta: Khoai Lang.

Chương 6.

Tống Minh gắt gao nắm chặt cuốn <Omega bách khoa toàn thư> bác sĩ đưa, ánh mặt dại ra mà đi về nhà.

Hắn vốn là đi bệnh viện lớn.

Hắn hồi tưởng lời bác sĩ.

" Từ tình huống của ngươi xem ra, thể chất ngươi tương đối đặc biệt, phát dục khá chậm nhưng ngươi thật là Omega, cho ngươi cuốn bách khoa toàn thư này, hảo hảo nghiên cứu một chút. Vị kế tiếp!" Bác sĩ trung niên Beta đầu cũng không ngẩng lên chỉ đưa cho Tống Minh một quyển sách, sau đó một đôi phu phu Beta dẫn một đứa trẻ thành niên bước vào.

" Bác sĩ, bảo bối nhà ta là Omega?" Đối mặt bác sĩ là bộ mặt tràn đầy kích động cùng hạnh phúc của đôi phu phu, họ trực tiếp kéo con trai bảo bối tới. Điều này làm Tống Minh vốn đang trì độn cũng đứng lại xem.

Bởi vì khoa học phát triển, con người càng sống được lâu. Cho nên đôi phu phu có con trai 18 tuổi này nhìn cũng không già, bộ dáng chỉ hơn 20 tuổi.Này cũng là do huyết thống ABO tiến hóa, mỗi người đều có thể duy trì bộ dáng cùng cơ năng lúc tuổi còn trẻ gần 80 năm. Bất quá, nhân loại tồn tại thời gian bất biến khác nhau, 18 tuổi thành niên tiến vào Đại học, tốt nghiệp Đại học đi vào xã hội. Đối với công việc cũng không có nhiều cứng nhắc, có người sẽ lựa chọn làm việc thật lâu lui nghỉ hưu, có người lại chọn nhàn rỗi ở nhà.

Bác sĩ trung niên này thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, làm tại cái bệnh viện này nổi danh trong việc phân tích ABO, đến nay công tác sắp đến 100 năm, kiến thức phong phú, tình huống gì cũng từng gặp qua, người đến xem không dứt, mỗi ngày đều thực nóng nảy.

Tống Minh kiểm tra sức khỏe chỉ tốn 10 phút, sắp xếp vào phòng bác sĩ này, đợi hơn 2h mới đến lượt, có thể thấy bác sĩ này làm nhiều đến nổi nóng, khám cũng thực nhanh chóng, làm Tống Minh bây giờ còn chưa kịp phản ứng.

Bác sĩ một tay nhấn xem báo báo một bên lạnh lùng nhìn cậu trai kia.

" Tiêu chuẩn thiên thụ Beta. Kế tiếp"

( Thiên thụ Beta: Beta trời định làm thụ)

"A..." Hai người lớn phát ra tiếng kêu kinh hãi...mà Beta 18 tuổi kia rõ ràng bộ dáng còn có chút thẹn thùng, cao hứng nhưng nghe bác sĩ nói xong hai mắt lập tức chứa đầy nước mắt.

" Phụ thân, cha.... Ta không phải Omega sao?" Vô luận diện mạo, thân thể, ngữ khí nói chuyện của cậu hoàn toàn phù hợp với Omega nam.

" Bảo bối của chúng ta không phải Omega sao? Nhưng y hai ngày trước đều muốn vào kỳ động dục!!" phu phu cũng sốt ruột, bắt đầu nghi ngờ.

Bác sĩ mặt không đổi sắc trực tiếp cầm quyển sách < Beta bách khoa toàn thư> và <Omega bách khoa toàn thư> đưa cho đôi phu phu còn muốn nói tiếp. Nhìn lướt qua tiểu Beta còn khóc sướt mướt cùng Tống Minh vẻ mặt sững sờ, ông không kiễn nhẫn mở miệng: " Một cái Omega muốn làm Beta, một cái Beta lại muốn làm Omega.... Các ngươi, lập tức đi ra ngoài!!"

Bác sĩ nhìn hai nhóm người vẫn bất động, trước nhìn Tống Minh, "Ngươi nghiên cứu <Omega bách khoa toàn thư>. Sau đó đảo lại ánh mắt sắc bén nhìn gia đình Beta kia: " Các ngươi, nghiên cứu cùng < Omega bách khoa toàn thư>! Chủ yếu là cuốn."

Sau đó bác sĩ liền không để ý nhóm người bọn họ nữa, trực tiếp lên lần nữa: "Vị kế tiếp".

"Rầm" một tiếng, một nhóm người tràn vào, trực tiếp đem Tống Minh và nhà Beta kia tống ra ngoài.

Mà trong nháy mắt ra ngoài, Tống Minh vẫn nghe được có người bên trong hỏi: " Bác sĩ, ta hoài nghi là Omega mà thực tế lại là Beta sao?"



" Cha....ta, ta là một Beta sao?" Khuôn mặt tiểu Beta bên cạnh đều khóc ướt, bị cha cậu ôm vào trong ngực mà an ủi.

" Bảo bối, Beta cũng không có gì là không tốt, ta cùng phụ thân ngươi đều là Beta, không phải ở cùng nhau vẫn hạnh phúc sao?"

" Chính là ta vẫn muốn làm Omega....." Omega số lượng rất thưa thớt, phi thường trân quý, rất nhiều thiên thụ Beta đều sẽ cầu nguyện mình là Omega.

Tống Minh nhìn thoáng qua cái tiểu Beta, kỳ thật trong lòng đang bùng nổ: ta TM muốn làm Beta, nhưng vì sao lại biến thành Omega?!

Sau đó hắn rùng mình, đi tới trước mặt đôi phu phu. Đôi vợ chồng Beta ôm con mình có chút phòng bị nhìn biểu tình không tốt lắm của Tống Minh.

" Ngươi muốn làm cái gì?" Beta tương đối cao lớn đứng chắn phía trước, tuy rằng người trước mắt là Omega, nhưng dáng người, chiều cao cùng diện mạo hoàn toàn không phù hợp với Omega, nếu không ngửi mùi vị tin tức tố bá đạo trên người hắn, chính bản thân còn tưởng Tống Minh là một Alpha.

Tống Minh cũng không tiếp tục tiến lên, mà đứng ở nơi đó nhìn, nhìn chằm chằm ánh mắt lóng lánh của tiểu Beta, trong lòng thầm nói: " Thật đáng yêu!!" Có thể tưởng tượng đến tình huống hện tại của hắn còn chưa làm rõ, chỉ có thể nghiêm túc nói một câu.

" Không cần buông tha, chưa biết được một ngày kia ngươi cũng biến thành Omega."

Sau khi nói xong, Tống Minh bỏ lại một nhà ba người đang khiếp sợ, phòng bị cùng nghi hoặc xoay người rời đi.

Hắn còn nghe được phía sau truyền đến tiếng thảo luận của bọn họ.

"Omega như hắn cũng thật sự là....."

" Bảo bảo, ngươi không cần nghe người thanh niên kia nói lung tung! Người kia khả năng mắc chút bệnh thần kinh, không được bình thường...."

" Cha... ca ca kia là Omega sao? Nhưng hắn bộ dạng thật cao....giống như Alpha!"

Tống Minh nghe xong liền cảm thấy mấy cái gân xanh đang giật giật.

Tống Minh về đến nhà, nằm trên ghế sa lông, không chút để ý cuốn sách Omega kia.

Ban đầu bên trong viết rất tỉ mỉ về A×O, B×O, A×B sẽ sinh ra đứa nhỏ như thế nào. Trong đó, A×O mang thai tỉ lệ lớn nhất, Beta thì khá bình thường. AO kết hợp sẽ sinh ra đứa nhỏ A hoặc O, tỉ lệ là B vô cùng nhỏ, cái này dựa vào di truyền,.....

Tống Minh nhìn mấy số liệu loạn thất bát tao liền đau đầu, trực tiếp đem sách để một bên. Cái số liệu này làm hắn nhớ lại một vài điều không mấy tốt đẹp.

Bởi hắn nghĩ đến cha thân sinh của mình.

Mà cha hắn đã qua đời nhiều năm trước......

A... khóe môi Tống Minh gợi lên một đường cong, mơ hồ lộ ra răng nanh bén nhọn. Nghĩ đến chuyện trước kia, ánh mắt Tống Minh liền trở nên thâm trầm rất nhiều.

Cha Tống Minh là một Beta, tại năm hắn 18 tuổi sau khi thành niên không bao lâu liền qua đời.



Mà phụ thân hắn, là một Alpha.

Tên Alpha kia, chỉ là một kẻ vứt phu vứt bỏ ngốc tử mà thôi.

Alpha kia, hoặc nói là phụ thân Tống Minh, lừa gạt cha hắn, nói rằng kiếp này chỉ cần một mình cha hắn là đủ. Nhưng lại tại lúc cha hắn mang thai, cùng một Omega kết hôn.....

Cha hắn cứ như vậy bị vứt bỏ, dù sao cái Omega kia mới có thể cấp cho Alpha càng nhiều lợi ích.

Nhưng cha Tống Minh cũng không oán hận, sau khi sinh hạ Tống Minh thân thể vẫn luôn không tốt, ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn đến năm 18 tuổi thành niên, sau khi xác nhận hắn là Beta, không bao lâu liền qua đời.

Trước khi qua đời, cha Tống Minh còn dàn xếp hắn, để hắn không cần ghi hận Alpha, nếu Alpha muốn đề xuất nhận lại hắn, thì cứ nhận đi.

Cái Alpha kia khi hắn tại vị thành niên còn hoặc ít hoặc nhiều cho bọn hắn ít trợ cấp, chỉ là bởi Tống Minh giai đoạn trưởng thành cực kỳ giống Alpha. Ở thời đại này, mặc là Alpha hay Omega, đều phi thường quý trọng, nhất là khi trong nhà nguy cơ tứ phía, có một Alpha đương trợ phía sau liền không thể không tốt hơn. Cho nên người phụ thân kia rất mong đợi khi Tống Minh xác nhận là Alpha, liền trực tiếp đem hắn về gia tộc, trở thành trợ lực cho lão.

Tống Minh đối với người cha còn lại kia không có tình cảm gì, chỉ có khinh thường, khi ở tuổi vị thành niên luôn ước nguyện mình là một Beta, cho nam nhân kia tức chết.

Quả thực để cái phụ thân Alpha kia thất vọng rồi, Beta đối với lão mà nói cũng không dùng được chỗ nào.

Tống Minh lại không hề gì, biết mình là Beta hắn còn mừng rỡ, không cần dấu hiệu người hoặc bị người dấu hiệu.

Mà hắn chỉ cảm thấy đáng ghét người phụ thân kia, không biết đoạn tình cảm này hoặc là đều không nói rõ tình yêu, chỉ là cha hắn một bên đơn phương yêu thương.... Tống Minh cũng không tin cái gì là tình cái gì là yêu, một chút thật lòng đều không có, đến bây giờ cũng chỉ là làm tình, cũng không tưởng tượng phát triển mối quan hệ nào.

Cái Alpha kia khi biết Tống Minh là một Beta liền không cho một một chút trợ cấp nào nữa, thật giống như lão không có đứa con trai này.

Tống Minh đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của lão, sau khi mai táng cha hắn xong, liền đi tới một thành phố khác học Đại học, không còn trở về nữa.

Hắn nghe Alpha kia có hai người con, một người là Alpha, một người là Omega.

Bất quá hắn không quan tâm..... Nghĩ đến đây Tống Minh cũng không nghĩ nữa, tiếp tục làm biếng, nhắm hai mắt lại, vươn ngón trỏ ra xoa bóp thái dương ẩn ẩn phát đau.

Hắn cũng lười trở mình đọc tiếp quyển sách kia, dù sao đã xác định là Omega, không thể phản bác được.

Cho dù hắn là Omega, cho dù hắn bị Alpha dấu hiệu, tạm thời cũng sẽ không có kỳ động dục phức tạp, hắn không muốn nằm dưới thân Alpha, mà muốn làm tình cùng các tiểu thụ đáng yêu xinh đẹp.

Nghĩ thông suốt, Tống Minh cảm thấy không còn khó chịu nữa, đem cuốn< Omega bách khoa toàn thư> ném xuống phía dưới bàn trà, "hừ" một tiếng đi tắm rửa.

Tắm rửa xong, Tống Minh nằm ở trên giường sờ sờ bụng, đột nhiên nghĩ đến bị Alpha bắn vào bên trong.....

Hẳn sẽ không mang thai đi... Nhớ rõ lúc trước bác sĩ nói hắn vô pháp sinh dục......Hắn liền không quản nhiều, cứ để cái bụng chứa đầy tinh dịch Alpha như thế đi.....

>_ Hết chương 6_<

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thể Dấu Hiệu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook