Không Thể Đến Với Nhau

Chương 24: Bất Hạnh Nối Tiếp Bất Hạnh (2)

Sakura Shan

02/10/2016

Cô quát vào mặt hắn:- Bỉ ổi! Đê tiện! Anh đúng là không bằng cầm thú. Tôi sẽ đi khỏi đây, tránh xa thứ rác rưởi nhà anh.

Cô bỏ đi, Tiến liền kéo cô quay lại. Hắn đẩy cô ngã xuống sàn nhà, nắm chặt tay cô khiến quanh cổ tay đỏ hằn lên. Hắn nghiến răng nói:

- Đúng. Tao không bằng cầm thú đấy thì sao nào? Nói nhẹ không nghe. Ông đây đã chiếu cố mày còn làm cao. Được, đã thế tao cóc thèm loại mày nữa. Mày tưởng mày là ai? Mày dám tát tao, tao sẽ khiến mày hối hận cả đời. Tao sẽ cho mày biết thế nào là nhục nhã. Bà mày! Còn muốn đi? Chỗ tao là chỗ mày muốn đến thì đến muốn đi thì đi à? Đã không thuận theo tao, ông đây sẽ bán mày đi. Cỡ mày cũng được một món lớn đấy.

Như hoảng sợ thất kinh, hắn...bán cô sao? Bán cô làm gái sao? Không! Cô cố sức vùng vẫy nhưng chẳng ăn nhằm gì. Tay Tiến như gọng kìm to khỏe siết chặt cổ tay cô. Hắn lôi cô kéo xềnh xệch dưới đất. Cô luôn miệng hét: "Buông ra! Đồ khốn nạn! Anh buông tôi ra!" Tay cô cố bám vào bất cứ thứ gì có thể bám, vô ích, Tiến vẫn kéo cô đi như không.

Như bị lôi đến một căn phòng cuối hành lang tầng hai. Bình thường Tiến luôn khóa kín phòng này, cô cũng chưa vào bao giờ. Trong phòng tối mờ mờ vì rèm cửa dày. Giữa phòng một đặt chiếc giường bằng kim loại, bên trên một tấm nệm mỏng. Tiến lôi Như rũ rượi từ dưới sàn nhà quăng lên giường, cúi xuống thò tay vào gầm giường, lôi ra một cái hộp lớn đầy những thứ Như chưa từng thấy bao giờ. Hắn chọn từ trong hộp ra hai cái còng tay, không nói không rằng cưỡng chế khóa chặt hai tay Như vào khung giường. Khóa xong, hắn tiếp tục lấy trong hộp ra một sợi dây thừng trói chân Như lại, lấy một cái gì đó nhét vào miệng khiến cô không kêu được nữa, chỉ có thể khóc. Nước mắt giàn giụa, cái nhìn oán hận của cô chẳng những không làm hắn mềm lòng mà ngược lại, hắn còn có vẻ kích thích hơn.

Tiến lấy thêm ra một cây roi da dài, nói:

- Nếu để tao làm lần nữa, mày sẽ không chịu nổi đâu. Như vậy chị Ngân không thích. Hôm nay ông chỉ đánh mày vài cái cảnh cáo. Rồi sau này sẽ có người trị mày, cho mày sống không bằng chết.

Hắn quật cây roi vào tường nghe vang lên một âm thanh chát chúa:

- Thế nào? Thứ này quất lên người sẽ còn vui hơn đấy.

Tiến giơ thắt lưng lên cao chuẩn bị quất xuống. Như mặc kệ không thèm phản kháng nữa. Đánh thì đánh, đánh chết luôn cũng được. Cô không sợ đau.



Nhưng Tiến lại không đánh, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi mới à lên:

- Bảo sao nãy giờ cứ thấy lạ, hóa ra cô em vẫn mặc quần áo. Chết thật, sao lại quên mất nhỉ? Giờ trói như thế này làm sao mà cởi? Hay là...xé luôn đi nhé!

Hắn cúi xuống lục hộp đồ, lôi ra một cây kéo. Sau đó, hắn trèo lên giường, ngồi đè trên chân Như để cô không thể cử động. Lưỡi kéo bắt đầu chạm vào da thịt cô ớn lạnh.

"Không! Thế này thì không được!" Như kịch liệt phản kháng. Cô thà chết cũng không muốn thân thể mình lần nữa lại bị phơi bày trước mắt tên lang sói kia. Cô vặn vẹo, giãy giụa, muốn kêu mà không được, chỉ có thể phát ra tiếng từ cổ họng:

- Ưm... ư... ưm ưm.

Tiến sầm mặt:

- Đừng có giãy, còn giãy kéo đâm vào vào người đấy. Yên tâm, anh đây không lột sạch đâu. Chẳng qua bộ này kín đáo quá, sửa lại một chút cho hợp với cô em thôi.

Và hắn cứ thế cắt mặc cho Như kháng cự. Chao ôi nhục nhã! Đời cô sao lại đến mức này? Ước gì bây giờ có ai đến cứu cô. Phong... Ôi không! Phong làm sao biết cô thành ra như bây giờ. Đời không như phim, không phải lúc nào nam chính cũng xuất hiện đúng lúc cứu được nữ chính. Đau đớn thay! Tủi nhục thay một cô gái ngây thơ sa vào tay ác quỷ.

Sau khi Tiến xuống khỏi giường thì bộ quần áo của Như đã rách bươm ra rồi, chỉ còn vài miếng vải nham nhở không ra hình thù. Và kinh khủng nhất là, rách hết những chỗ không nên rách.

Tiến nheo mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Cô chỉ hận không thể móc mắt hắn ra. Tiến không một chút bận tâm thái độ của cô, gật gù nói:



- Rất đẹp! Cô em như này kích thích lắm đấy, biết không?

Sau câu nói đó là một trận mưa roi quất lên người Như. Cô quằn quại trong nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Khi còn nhỏ, bị người xung quanh coi thường, sỉ nhục, bắt nạt cô đã thấy quá lắm rồi. Ai ngờ trên đời còn có hạng người như Tiến. Hắn đã cướp đi sự trong trắng của cô, giờ lại còn đánh đập cô không nương tay, và sắp bán cô đi nữa. Loài cầm thú như hắn sao ông trời lại cho sống trên đời này chứ?

Như đau tới mức muốn ngất lịm, trong đầu chỉ còn hình ảnh của Phong cùng nụ cười của anh. "Phong ơi! Như sai rồi, sai thật rồi. Đáng lẽ Như không nên rời bỏ Phong. Giờ Phong đang ở đâu? Phong ơi! Như xin lỗi. Xin Phong làm ơn đến cứu Như đi." Cái đau từ da thịt cộng với nỗi đau trong tim giày vò cô sống dở chết dở. Giá mà cô có thể chết ngay lúc này thì thoải mái biết bao. Chết rồi mới có thể thoát được tên ác quỷ này.

Khi cô sắp bất tỉnh thì Tiến ngừng tay, nói:

- Đã lâu không đánh đã tay như vậy. Thật sảng khoái. Được rồi, giờ tạm tha mày, nằm đó chờ đi. Tao còn bất ngờ cho mày đấy.

Hắn rút điện thoại trong túi ra gọi, mắt vẫn nhìn chằm chằm Như trên giường, ánh nhìn lộ ra tia vui sướng của con dã thú tóm được con mồi.

- A lô. Chị hả? Vâng em đây. Chị nói đúng, nó nghe hết rồi. Chống cự em ghê quá, còn đánh em nữa. Em vừa chỉnh nó một trận xong, chị đến đi, em giao cho chị. Hả? Không. Chị biết em mà. Em nào dám. Ha ha. Vâng. Nhanh nhé! OK!

*************************************************************************************************************************************************

Cầm thú -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thể Đến Với Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook