Không Thể Kiềm Chế

Chương 14

Tây Phương Kinh Tế Học

18/04/2021

Hoài Kinh lái xe tới bệnh viện, hai người từ thang máy đi thẳng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Ngồi vào xe, anh khởi động, lái xe ra bệnh viện, xe cộ buổi tối đông nghìn nghịt.

“Phó phòng đã tỉnh lại, nhưng tình hình vẫn chưa khả quan lắm, đang nằm trong phòn quan sát để theo dõi.” Hứa Tinh Không cầm điện thoại di động, báo tin cho Hoàng Thiên Tùng bên đầu kia điện thoại.

Đầu dây bên kia thở dài một hơi rồi căn dặn: “Được, tôi biết rồi. Hôm nay cô vất vả rồi, giờ cô về nhà trước đi.”

“Được.” Hứa Tinh Không đáp, sau đó cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, bên trong xe liền rất yên tĩnh, dường như hai người không có gì để nói. Hứa Tinh Không cất điện thoại vào, nhìn dòng xe cộ bên ngoài, ánh ánh đèn sặc sỡ chiếu lên cửa sổ xe, làm cô hơi chói mắt.

Xe chạy rất êm, khi sắp tới nhà Hứa Tinh Không thì cô đột nhiên nói: “Dừng xe.”

Hoài Kinh đưa mắt nhìn sang cô, đạp phanh lại, anh dựa người vào lưng ghế, vẻ mặt lười biếng nhìn Hứa Tinh Không tháo dây an toàn.

“Em đi chợ mua một ít thức ăn.” Hứa Tinh Không vẫn nhớ phải làm cho anh một bữa cơm, cô xuống xe trước, rồi đứng ở ngoài cửa xe vịnh khung cửa, hơi cúi người nhìn vào xe, hỏi: “Anh nghĩ ra mình muốn ăn món gì chưa?”

Hứa Tinh Không mặc một đồ công sở rất đẹp và phù hợp. Mấy ngày nay không ‘làm’, những vết đỏ trên cổ cô cũng đã phai, nên hôm nay cô mặc áo thấp cổ, làm lộ ra xương quai xanh trắng nõn.

Tầm mắt Hoài Kinh dừng lại ở chỗ mềm mại dưới xương quai xanh của cô, ánh mắt không đổi, anh đưa tay cởi dây an toàn ra rồi nói: “Chưa nghĩ ra, anh đi với em, nói không chừng sẽ có thể nghĩ ra thôi.”

“Không được.” Thấy anh chuẩn bị xuống xe, Hứa Tinh Không nóng vội buộc miệng nói một câu.

Nghe cô kêu lên, động tác Hoài Kinh dừng lại, anh liếc sang cô, nhìn chằm chằm vào đôi gò má vì nóng vội mà đỏ ửng của cô, sau đó khẽ cười một tiếng, hỏi: “Sao vậy?”

Bị hỏi thế, Hứa Tinh Không thoáng hoàn hồn, ánh mắt cô khẽ chuyển động, nắm chặt túi xách, khẽ giải thích.

“Sẽ có người hiểu lầm quan hệ của chúng ta.”

Nghe thấy cô giải thích như thế, Hoài Kinh hơi nhướng mày. Anh bỗng bật cười, dựa cả người ra sau, ngước mắt nhìn Hứa Tinh Không, hỏi: “Nếu bị hiểu lầm, thì trong chúng ta, ai là người chịu thiệt?”

“Hả?” Hứa Tinh Không bị vấn đề này làm cho mơ hồ, đôi môi cô khẽ động, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy được.

“Em…”

“Hử?” Anh cau mày lại, làm như không nghe được, hơi cao giọng hỏi lại.

Hứa Tinh Không hơi há mồm, nuốt lời định nói xuống, thì thầm: “Tất nhiên là anh.”

“Ừm ~” Hoài Kinh khá hài lòng.

Hơi rõ lý do xong, Hoài Kinh dứt khoát tháo dây an toàn ra, sau đó xuống xe. Hứa Tinh Không quýnh lên, ngẩng đầu nhìn anh. Anh vừa đưa tay đóng cửa xe, vừa nhìn bờ môi giương lên của cô, thản nhiên nói.

“Anh không sợ thiệt thòi, đi thôi.”

Hứa Tinh Không: “…”

Trong chợ bán thức ăn, bởi vì sự xuất hiện của Hoài Kinh mà mấy chị mấy cô thường ngày lớn giọng/om sòm đều dịu dàng hơn rất nhiều. Hứa Tinh Không đứng ở trước một gian hàng, chọn đồ ăn, Hoài Kinh đứng bên cạnh cô, nhìn rau củ trên quầy, nhã nhặn lễ độ hỏi giá.

Anh thật sự có sức hấp dẫn rất lớn với người khác phái.

Da trắng nõn, thân hình cao lớn, trang phục hợp thời, ở trong đám người bình dân này, giọng nói anh trầm thấp êm tai, lúc nói chuyện bờ môi mang ý cười, nho nhã lễ độ, lịch sự thân sĩ.

Trong tay anh cầm một cà chua, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Màu da trắng nõn hoàn toàn đối lập với màu đỏ cà chua, khóe miệng anh đang mỉm cười, hỏi giá cà chua.



Trước mặt người ngoài, anh như mang một phong cách rất khác, dịu dàng như ngọc, khí chất hơn người.

Những người bị phong cách của anh thu hút, chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi, lúc ở trên giường anh lại thích… cắn người .

“Tinh Không?” Hoài Kinh nhìn cô, đưa tay kéo cô một cái.

Hứa Tinh Không hoàn hồn đã bị anh kéo đến bên cạnh anh, cơ thể hai người vừa chạm vào nhau, mùi hương quen thuộc của anh đã làm cho mặt Hứa Tinh Không hơi nóng lên, sau khi hoàn hồn, cô nhận lấy cà chua trong tay anh.

Ánh mắt của chị bán rau củ mập mờ nhìn hai người.

Hứa Tinh Không càng đỏ mặt hơn, đến khi mua đồ ăn xong, Hứa Tinh Không liền kéo Hoài Kinh ra khỏi chợ.

Hoài Kinh cần thức ăn trên tay, bị Hứa Tinh Không kéo đi về phía trước, đến khi tới cạnh xe, cô mới quay đầu lại liếc Hoài Kinh một cái.

Trên mặt Hoài Kinh vẫn mang theo nét thích thú dạt dào, sau đó mở cửa xe ra, bỏ thức ăn ra ghế sau. Hứa Tinh Không ngồi vào ghế bên cạnh ghế lại, cài giây an toàn lại.

“Đến chợ mua thức ăn thật thú vị.” Sau khi khởi động xe, Hoài Kinh nói một câu.

“Đi mua thường xuyên sẽ không thấy thú vị nữa.” Hứa Tinh Không mím môi thản nhiên nói.

“Ừ.” Hoài Kinh cũng tỏ ra đồng ý, sau đó bổ sung thêm: “Cho nên anh chỉ thỉnh thoảng đi mua với em vài lần là được.”

Hứa Tinh Không: “…”

Hai người ngồi xe một lúc thì đến trước nhà Hứa Tinh Không. Cô đi trước, lấy chìa khóa mở cửa. Bên trong cánh cửa, hình như meo meo nghe tiếng bước chân nên đã ngồi xổm cạnh cửa kêu meo meo meo meo.

Nghe nó kêu mà tim Hứa Tinh Không mềm nhũn, cảm giác cô đơn trong bệnh viện cũng vơi đi. Cô mở cửa ra, cục bông màu trắng liền vọt vào ngực cô. Mặc dù meo meo là mèo, nhưng lại bám người như chó.

Hứa Tinh Không rất thích.

Ôm meo meo, đưa tay sờ sờ đầu nó, lông đầu nó rồi bù nhưng sờ rất dễ chịu, Hứa Tinh Không cọ mặt vào nó, rồi nhìn khay đựng thức ăn bên cạnh, hỏi meo meo: “Sao chưa ăn hết nữa hả?”

Meo meo ngọ nguậy trong lòng cô, nhìn thấy Hoài Kinh ở sau lưng Hứa Tinh Không, nó miễn cưỡng nhấc mắt nhìn một cái rồi lại cọ lên cổ Hứa Tinh Không tiếp. Da Hứa Tinh Không vừa trắng vừa nhạy cảm, bị nó cọ đỏ ửng.

Hoài Kinh nhìn cảnh chủ nhân và thú cưng âu yếm, hai mắt dần dần híp lại, anh khẽ cười một tiếng, nhắc nhở Hứa Tinh Không sự tồn tại của mình.

Lúc này, Hứa Tinh Không mới nhớ tới còn một người phía sau. Cô nhanh chóng nghiêng người một cái, để Hoài Kinh bước vào. Bỏ meo meo xuống, cô đi tới trước tủ lạnh, mở cửa tủ lấy một cái hộp ra.

Meo meo không khó nuôi lắm, nhưng dù sao cũng là mèo quý tộc, thỉnh thoảng cũng sẽ kén ăn, cho nên Hứa Tinh Không đã chuẩn bị không ít cá hồi cho nó.

Vừa mở hộp ra, meo meo liền ngửi thấy mùi hương, kêu lên meo meo một tiếng, rồi thong thả đi đến trước cái hộp. Trước tiên nó dùng chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, rồi mới liếm liếm, sau khi xác định đây là mùi vị nó mong muốn, nó liền dụi người vào chân Hứa Tinh Không.

“Anh nuôi nó nửa năm, nó chưa từng hôn anh như vậy.”

Hứa Tinh Không tay đặt trên đầu meo meo, mấy sợi lông mềm mại khiến tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều. Cô không ngẩng đầu, nhỏ giọng nói một câu.

“Không phải đồng loại thì làm sao hôn được?”

Hoài Kinh phát hiện, thỉnh thoảng Hứa Tinh Không sẽ nói vài câu bằng một giọng nói rất nhỏ. Nhưng mỗi lần anh hỏi lại, nếu như cô lập lại câu đó, thì câu thì thầm kia không có ý gì khác. Còn nếu như cô nói không có gì, thì tám phần mười câu nói thì thầm kia là không có ý tốt.

Cúi đầu nhìn Hứa Tinh Không, cô ngồi xổm bên cạnh meo meo, gương mặt hơi ửng đỏ vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và ngoài nhà. Ngồi xổm càng làm cô trông nhỏ và gầy hơn, chỗ kia dưới cổ áo cũng càng sâu hơn.



“Em nói gì?” Hoài Kinh hỏi.

Hứa Tinh Không vẫn không ngẩng đầu lên, vuốt meo meo tay của dừng lại, nàng tránh thoát Hoài Kinh tầm mắt, từ tốn nói một câu.

“Không có gì, em đi làm cơm.”

Hoài Kinh: “…”

Nói xong, Hứa Tinh Không đi đến lấy mấy túi đồ ăn trong tay Hoài Kinh, sau đó đi vào nhà bếp.

Hoài Kinh nhìn bóng lưng cô biến mất ở nhà bếp, lại cúi đầu nhìn meo meo đang ăn đồ hộp, rồi cũng ngồi xổm xuống cạnh nó.

Con mèo này là quà tân gia của Liễu Khiêm Tu – một người trong “tứ thiếu Hạ Thành” tặng cho anh, chính là người bác sĩ hôm nay anh đến bệnh viện tìm. Cậu ta bảo một mình anh lại ở trong căn phòng lớn như vậy, cho nên tặng cho anh con mèo để náo nhiệt một chút.

Làm một bác sĩ nổi tiếng, vì vậy Liễu Khiêm Tu còn chu đáo triệt sản con mèo này luôn.

“Meo meo…” Hoài Kinh khẽ gọi tên nó một tiếng, rồi liền nở nụ cười.

Anh vẫn nhớ con mèo này là mèo đực.

Ánh mắt Hoài Kinh dần tối lại, học theo động tác của Hứa Tinh Không, đưa tay đặt lên đầu meo meo. Con mèo nhỏ đang ở ăn lập tức né đi, sau đó còn lui về sau mấy bước, khi né tránh, bộ lông mềm mại trên đầu nó quét vào lòng bàn tay anh.

“Meo meo ~” Meo Meo nhe răng về phía anh.

“Ơ hay ~” Hoài Kinh đuôi mắt hơi nhướng lên một cái, kinh ngạc hỏi: “Không thích tao sao?”

Meo meo vẫn không buông lỏng cảnh giác.

Hoài Kinh không thấy thú vị, anh thích tính cách/sự dịu dàng mềm mại của Hứa Tinh Không hơn cái tính mạnh mẽ quyết liệt thế này nhiều. Anh cong môi, đứng dậy đi vào nhà bếp.

Hiệu suất nấu nướng của Hứa Tinh Không vẫn rất nhanh, sau khi hai người ăn cơm xong, Hứa Tinh Không chưa kịp đuổi Hoài Kinh về, đã bị anh đè vào tường ở cửa phòng bếp. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, cảm xúc của Hứa Tinh Không dần dần bị anh khơi dậy.

Không khí đột ngột nóng lên, cánh tay anh vẫn đặt bên hông Hứa Tinh Không, đôi môi mềm mại rơi trên cổ cô, hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái.

Hứa Tinh Không nhíu mày, khẽ rên một tiếng.

Trong mũi Hoài Kinh phát ra một tiếng cười khẽ, trong lúc hai mắt đang mông lung sương mù, đã bị anh ôm ngang lên.

Hoài Kinh đi hai bước thì dười chân đột nhiên hơi vướng. Anh chau mày, nhìn xuống, một cái móng vuốt của meo meo kéo lấy quần anh, đang xông tới nhe răng với nó.

Hứa Tinh Không cúi đầu, cũng nhìn thấy cảnh này.

“Trước đây nó là mèo của anh.” Hoài Kinh ánh mắt trầm trầm, cười lạnh nói: “Nhưng mới không gặp mấy ngày, hình như đã thân với em hơn rồi.”

Giọng anh trầm thấp, có chứa chút không vui, ánh mắt lạnh lùng, nét mặt cũng sầm lại.

Hai tay Hứa Tinh Không nắm chặt áo anh, sợ anh sẽ làm gì meo meo. Nhưng trong lúc cô đang dùng sức thì anh lại dời tầm mắt lên người cô.

Hoài Kinh cúi đầu nhìn Hứa Tinh Không, trong mắt mang theo ý cười, nói.

“Không sao, anh cũng ‘thân’ với em.”

EDITOR: Sorry mọi người vì mình đăng chương muộn nha, tại mình đang bận ôn thi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thể Kiềm Chế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook