Không Thể Ký Hiệu

Chương 13

Y Đình Mạt Đồng

02/05/2021

15/01/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Tiệm café này trong trung tâm thương mại khá là nổi tiếng, không chỉ chất lượng café cực tốt mà đồ ngọt bán trong tiệm cũng là do bậc thầy Michelin tự tay thiết kế, hình thức bên ngoài không cần phải nói, mùi vị cũng rất được các phu nhân tiểu thư yêu thích.

Mạc Y là khách quen của tiệm này, không phải vì bà thích uống café hay ăn đồ ngọt là là vì vốn dĩ bà là một đầu bếp chuyên làm đồ ngọt, còn từng đoạt được không ít các giải thưởng quốc tế lớn nhỏ. Mỗi tháng tiệm này ra mắt món mới thì bà đều tới dùng thử, nghiên cứu và học hỏi cách trang trí, phương pháp làm cùng khẩu vị của mọi người, tìm cảm hứng cho sản phẩm mới của bản thân sau này.

Hôm nay hẹn gặp ở đây cũng là do Mạc Y đề xuất. Thang Giai Đóa và Trình Tịnh không có nghiên cứu sâu về đồ ngọt, chỉ cần ăn được là được, xoi mói thì không cần thiết, hai người không phải dân chuyên nghiệp như Mạc Y, có muốn chê cũng là Mạc Y chê.

Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì thấy Túng Sĩ Lương dẫn theo thư ký đi vào, hình như là có đặt đồ ở đây, bây giờ tới lấy. Có thể khiến Túng Si Lương đích thân tới lấy thì chắc hẳn người nhận đồ rất được ông ta coi trọng.

Mạc Y không buồn chào hỏi ông ta, giả bộ như không nhìn thấy, bà cũng không nói với Trình Tịnh. Trái lại là thư ký của Túng Sĩ Lương tinh mắt thấy Mạc Y và Thang Giai Đóa đang ngồi bên này, nhỏ giọng nhắc Túng Sĩ Lương.

Nhà họ Phí là dòng họ lâu đời, tài sản tích lũy cùng mạng lưới quan hệ trong giới thương nghiệp là số một số hai, nhà họ Túng vẫn luôn muốn có cơ hội hợp tác với nhà họ Phí, ngặt nỗi chưa tìm được thời cơ thích hợp. Lần hợp tác lần trước đã là từ hai năm trước, lại còn là mấy nhà nhau cùng ký kết. Chỉ riêng lần hợp tác đó thôi đã giúp nhà họ Túng kiếm được không ít, giờ nghĩ lại mà phát thèm.

Ngay khi Túng Sĩ Lương đang suy tính có nên đi tới chào hỏi một câu với Mạc Y hay không thì ánh mắt ông ta khựng lại, lập tức lạnh xuống. Ông ta thấy Trình Tịnh đang ngồi ở đó.

Mấy năm nay ông ta không có liên lạc với Trình Tịnh, trước khi xuất ngoại, cuộc sống của bà không tốt, sức khỏe cũng yếu. Ông ta khi đó còn đắc ý, cảm thấy đầu óc Trình Tịnh chính là có vấn đề, ly hôn với ông ra rồi thì làm gì còn ngày lành nữa, chẳng bằng ngoan ngoãn một chút ở lại, chăm sóc tốt cho Túng Phồn. Từ đó đến nay, mỗi lần nhớ đến Trình Tịnh, ông ta đều cảm thấy nhất định bà không thể sống tốt, nói không chừng vì là tái hôn mà tên alpha kia cũng không đối với bà tử tế được đến đâu. Vả lại, ông ta cũng không nghe thấy tin tức gì về Trình Tịnh trong giới, cho nên cũng không để người chồng thứ hai của bà vào mắt, nghĩ cùng lắm cũng chỉ là alpha có chút tiền của mà thôi.

Kết quả hôm nay nhìn thấy Trình Tịnh, bà không chỉ không có chút dấu vết nào thể hiện là cuộc sống trôi qua không như ý, trái lại so với hai mươi năm trước hầu như không có thay đổi nào đáng kể, thậm chí khí chất quanh người dường như còn tốt hơn, đồng hồ đeo tay cùng trang sức trêи người cũng đều là của các thương hiệu nổi tiếng, khiến Túng Sĩ Lương có cảm giác như vừa bị người ta hung hăng vả vào mặt, tức khắc ông ta nổi giận đùng đùng đi tới.

"Tại sao bà lại ở đây?"

Trình Tịnh đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên bị cắt đứt, còn là bị loại thái độ bất lịch sự này làm phiền, bà đã thấy khó chịu rồi, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy gương mặt của Túng Sĩ Lương, lập tức cơn giận trong lòng càng bốc cao —— Được lắm, bà còn chưa tìm tới tính sổ mà Túng Sĩ Lương đã tự dâng mình tới cửa rồi.

"Tôi ở đâu thì liên quan gì đến ông? Tiệm này do nhà ông tự mở ra chắc, mà có mở thì sao tôi không vào được? Bộ ở đây dát vàng dát bạc gì chắc?" Trình Tịnh cũng không thèm hòa nhã với ông ta.

Túng Sĩ Lương cau mày, ngày xưa lúc hai người còn ở bên nhau, tuy là lúc gặp chuyện Trình Tịnh cũng sẽ cãi cọ với người ta đôi câu nhưng hầu hết vẫn rất nhẹ nhàng nền nã, nhất là sau khi có Túng Phồn rồi thì bà càng để ý lời nói của bản thân hơn, nói là không muốn đứa nhỏ học theo tính xấu của mình. Cho nên Túng Sĩ Lương nghĩ Trình Tịnh đã hoàn toàn bỏ đi cá tính của bản thân, mãi đến tận khi hai người làm thủ tục ly hôn, ông ta mới phát hiện ra, Trình Tịnh chỉ cố gắng giảm bớt tính khí của mình chứ chưa bao giờ từ bỏ tính cách vốn có. Nhiều năm như vậy, ông ta cũng đã quên bộ dạng khi nổi nóng của Trình Tịnh là như thế nào, giờ thấy bà như thế, trong đầu chỉ cảm thấy bà không có gia giáo.

Túng Sĩ Lương: "Bà trước đây đâu có ăn nói kiểu như vậy, sao mới ra nước ngoài có mấy năm lại biến thành như thế?"

Ý là nói mấy năm này bà càng ngày càng không có tố chất.



Trình Tịnh có thể chịu được tính xấu của ông ta sao? Đương nhiên là không, bà cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi có biến thành thế nào cũng còn tốt hơn cái loại mặt người dạ thú như ông, đứa con riêng kia của ông chắc giống ông lắm nhỉ?"

Mạc Y và Thang Giai Đóa vẻ mặt khϊế͙p͙ sợ —— Sao tự nhiên lại chạy ra đứa con riêng nào vậy?

Sau khi Alpha và omega đánh dấu trọn đời, sẽ sinh ra sự ỷ lại vào tin tức tố của đối phương, cho nên so với bất kỳ mối quan hệ nào khác thì tình yêu giữa A và O càng bền vững hơn. Chỉ có loại nhân phẩm cực kỳ thối nát, lại vô trách nhiệm mới ham muốn hưởng lạc, không để ý mối ràng buộc giữa tin tức tố mà phát sinh quan hệ với người khác. Mạc Y và Thang Giai Đóa chưa từng thấy cặp AO nào quen biết lại có quan hệ vụng trộm bên ngoài, Túng Sĩ Lương chính là người đầu tiên, lại còn mang cả con riêng về nhà, đúng là không coi omega ra gì, lại còn muốn chê bôi người khác.

Túng Sĩ Lương cau mày, nhìn quanh, thấy không có nhiều người chú ý chuyện bên này, mới hỏi: "Bà gặp Túng Phồn rồi à? Nó bây giờ đang ở đâu?"

"Ha ha, ngài Túng này, hóa ra ông còn nhớ mình còn một đứa con trai hợp pháp à?" Nếu không phải do sức mình không đủ, Trình Tịnh đã muốn nhảy dựng lên cào nát cái bản mặt đáng ghét của Túng Sĩ Lương rồi!

"Bà nói nhỏ chút đi. Chuyện của Túng Phồn mà lộ ra thì cũng chả tốt đẹp gì đâu." Túng Sĩ Lương nghiến răng nghiến lợi nói, So với chuyện mình có con riêng, có vẻ ông ta càng không muốn chuyện Túng Phồn phân hóa dị dạng bị người khác biết được.

"Tại sao tôi phải nói nhỏ?" Trình Tịnh nói to hơn, "Chuyện Tiểu Phồn chả có gì mà mất mặt hết. Còn chuyện mà ông làm, đã làm rồi còn sợ mất mặt nữa à!?"

Túng Sĩ Lương không muốn đôi co ầm ĩ với Trình Tịnh ở đây, không kế Mạc Y và Thang Giai Đóa còn đang có mặt, những người có thể tới đây ai mà không có chút giá trị bản thân, chuyện này để người khác nghe được thì nhà họ Túng còn đâu mặt mũi nữa: "Bà không nói cho tôi biết nó ở đâu cũng được, nhưng tốt nhất là bảo nó ngoan ngoãn một chút, không chịu gả cho người mà trong nhà đã sắp xếp thì cũng đừng làm cho nhà này phải mất mặt."

Trình Tịnh nghe thế mới biết còn có chuyện sắp đặt hôn nhân này, tình huống của con trai bà sao có thể tùy tiện cưới gả được, đây không phải muốn hại Túng Phồn sao!?

Trình Tịnh nổi giận đùng đùng, cầm tách café trêи bàn hát vào mặt Túng Sĩ Lương: "Túng Sĩ Lương, ông để con riêng của ông lên giường với vị hôn thê của Túng Phồn, lại chuyển hôn ước của Túng Phồn sang cho tên con riêng kia, khiến thẳng nhỏ phải chịu uất ức như vậy rồi còn có mặt mũi bắt nó phải gả cho người khác để nhà ông đổi lấy lợi ích nữa à? Con mẹ nó, tôi nói cho ông biết, có tôi ở đây, ông đừng hòng động vào con trai tôi! Nếu không tôi sẽ đào mộ mẹ ông lên, đánh chết cái tên súc vật là ông! Sao ông không ngẩng đầu nhìn lên trời mà xem, ba ông cũng đang ở trêи đó nhìn ông đấy!"

Trình Tịnh đã tức đến phát điên, chả còn bận tâm gì đến giáo dưỡng nữa, bà biết có thể đến uống trà chiều ở đây là những người như thế nào, bà chính là muốn làm to chuyện này lên, để ai ai trong giới cũng biết, để xem nhà họ Túng giấu mặt vào đâu được nữa!

Thang Giai Đóa kinh ngạc đến nỗi hất đổ cả đĩa bánh kem trêи bàn. Cái tình tiết như thế này, ngay cả phim truyền hình drama lúc tám giờ cũng không dám diễn. Vậy mà nhà họ Túng có thể làm ra được, đúng là khiến người ta phải sáng mắt ra! Nếu con trai bà mà bị người ta đối xử như thế thì bà chắc chắn sẽ cào nát mặt đối phương!

Túng Sĩ Lương bị hắt cho cả người toàn là café thì thẹn quá hóa giận, muốn giơ tay đánh Trình Tịnh.

Mạc Y kéo Trình Tịnh ra phía sau, mình thì che trước mắt bà, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Túng Sĩ Lương: "Sao nào, ngài Túng đây muốn đánh omega à? Tôi biết nhà họ Túng có bản lĩnh, không đến nỗi để ngài Túng vì đánh omega mà bị kiện ra toà, thế nhưng tôi nhất định phải nhắc ngài một câu, không phải cái gì tiền cũng giải quyết được. Ngài dám động tay, tôi không ngại báo cáo ngài với hiệp hội bảo trợ quyền lợi omega đâu."

Hành động vừa rồi của Túng Sĩ Lương cũng khiến không ít khách hàng đang có mặt ở đây thấy khó chịu. Alpha đánh omega là phạm pháp, trừ khi là phòng vệ chính đáng, tuy Trình Tịnh hắt café vào người Túng Sĩ Lươn, nhưng café vốn đã nguội, không thể tính là gây ảnh hưởng đến sức khỏe của ông ta. Huống chi ông ta bị hắt nước cũng là vì có nguyên nhân cả.

Túng Sĩ Lương tức giận siết chặt nắm đấm, hừ lạnh một tiếng, đồ không buồn lấy đã vội vàng đi ra khỏi tiệm café.

Người vừa đi, Trình Tịnh cũng không cố được nữa, viền mắt lập tức đỏ lên, càng nghĩ càng đau lòng cho Túng Phồn, cũng tự trách bà năm đó mắt mù, đi lấy tên khốn kiếp Túng Sĩ Lương kia làm chồng, khiến đứa nhỏ cũng phải chịu khổ theo mình.



Mạc Y vỗ vỗ lưng an ủi Trình Tịnh, cùng ra hiệu cho Thang Giai Đóa thanh toán tiền rồi đi chỗ khác ngồi. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ truyền ra bên ngoài, bọn họ có ở lại đây thì muốn nói chuyện tâm sự cũng không tiện nữa.

Túng Phồn không hề biết chuyện xảy ra giữa Trình Tịnh và Túng Sĩ Lương. Chiều nay cô giáo Hoàng cũng một cô giáo khác tới tiệm lấy trang phục biểu diễn của lớp họ dạy, Túng Phồn kiên nhẫn hướng dẫn hai người cách chỉnh quần áo, làm thế nào để có thể thay đồ một cách nhanh nhất.

Trang phục biểu diễn lần này Túng Phồn lấy ý tưởng từ cách thay đổi trang phục của các màn đồng diễn lớn. Bài đầu tiên mà các bạn nhỏ biểu diễn là bài "Chú vịt con", quần áo mặc biểu diễn là kiểu váy lông mày vàng, tạo hình giống như ʍôиɠ vịt, cánh tay và chân lộ ra bên ngoài, đỉnh đầu đội một chiếc mũ con vịt, trông rất mềm mại dễ thương. Đến lúc tiết mục thứ hai là bài "Hái củ ấu đỏ" thì chỉ cần xé miếng dán trêи bả vai xuống, bộ hán phục màu tím ở bên trong sẽ phủ xuống, phần chân váy vịt vàng sẽ biến thành lớp váy lót của bộ Hán phục, cũng có thể giúp tạo độ phồng cho váy. Kiểu tóc thì chỉ cần làm kiểu búi hai bên từ trước, lúc đến bài diễn thứ hai thì cời mũ vịt vàng trêи đầu xuống là được.

Tổng hợp lại các kiểu trang phục Túng Phồn làm từ trước thì có thể thấy cậu rất thích màu tím.

"Hiệu ứng này thật tốt quá." Cô giáo Hoàng vui mừng nói, kiểu trang phục này so với trong tưởng tượng của cô thì tốt hơn rất nhiều.

"Cô thấy thích là tốt rồi." Tuy nói thiết kế không quá cầu kỳ nhưng được cái đúng chủ đề. Nếu mấy đứa nhỏ mà lớn hơn một chút có thể tự thay quần áo thì tốt, như vậy cậu có thể thiết kế tinh tế hơn, không cần dùng đến mấy miếng dán kia.

Chờ lấy quần áo mang để hết lên xe xong, cô giáo Hoàng mới thanh toán nốt tiền hàng cho Túng Phồn.

"Sau này có cơ hội hi vọng lại được hợp tác với cậu." Cô giáo Hoàng nói.

"Tôi cũng hi vọng như vậy." Nếu có thể hợp tác lâu dài, đây nhất định sẽ trở thành khách hàng lớn của cậu.

Tiễn cô giáo Hoàng đi rồi, Túng Phồn hài lòng nhìn tài khoản của cậu có thêm một món tiền nữa, thầm nghĩ, tối nay gọi thêm hai món, mời dì Chân ăn một bữa thật ngon.

Dì Chân thấy một mình Túng Phồn ở đây làm việc cũng không dễ dàng, cho nên dù là bà chủ của cậu nhưng đơn hàng độc lập của Túng Phồn bà cũng không lấy hoa hồng, chỉ nói Túng Phồn trả tiền chỗ vật liệu đã sử dụng là được.

"Dì Chân, tối nay cháu mời, chúng ta gọi thêm mấy món ngon ngon đi." Túng Phồn cười híp mắt nói. Giờ này không thấy mẹ gọi cho cậu, chắc tối nay sẽ không về ăn với cậu đâu.

Dì Chân cũng không khách sáo với Túng Phồn, cười ha ha nói: "Được đấy, dì muốn ăn sườn kho tàu!"

"Không vấn đề, chúng ta gọi hai phần đi!" Một phần sườn kho tàu cũng không đáng bao nhiêu tiền, cậu biết dì Chân đang tiết kiệm tiền giúp cậu, "Mấy giờ hôm nay Tống Hưởng về thế ạ? Nếu cậu ấy về sớm thì gọi qua đây ăn cùng luôn."

"Không biết, không phải để ý đến nó đâu, về kịp thì ăn, còn không thì cho nó tự đi ăn cơm ngoài."

Đang nói thì điện thoại của Túng Phồn vang lên, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, là Tống Hưởng gọi.

Túng Phồn quơ quơ điện thoại cho dì Chân xem rồi mới cười tiếp: "Mới vừa nhắc đến cậu với dì Chân xong thì cậu gọi điện tới, xem ra bữa này của anh, cậu có lộc ăn rồi."

"Xin chào, tôi là Phí Hành Phong." Bên kia truyền đến giọng nói vô cùng gợi cảm của Phí Hành Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thể Ký Hiệu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook