Không Thể Nào Quên

Chương 29

Diệp Tích Ngữ

22/09/2022

“Sao, sao vậy?”

Lâm Sướng cẩn thận đánh giá sắc mặt của Lê Niệm, nghĩ thầm chắc là bản thân không nói sai gì đâu nhỉ.

“Chuyện anh Dữ bị sốt đã qua từ lâu rồi, em gái Tử Duyệt cũng chỉ chăm sóc cậu ấy một chút thôi, ngoại trừ cái này ra thì không làm gì khác hết, cậu đừng hiểu lầm.”

Hắn cho rằng Lê Niệm đang ghen, nên vội vàng giải thích.

Vẻ mặt Lê Niệm kỳ lạ, sau khi im lặng một lúc lâu, cô lại hỏi: “Khi cậu ta phát sốt, trong nhà không có người lớn, mà cậu ta được phát hiện đang ngất xỉu trước nhà vệ sinh à.”

Lâm Sướng kinh ngạc, sao cô còn hiểu rõ hơn cả hắn vậy chứ, chẳng lẽ anh Dữ đã nói với cô từ lâu rồi sao? Nhưng cũng không cần phải nói chi tiết tới vậy chứ, anh Dữ còn ngại Lê Niệm ăn dấm chưa nhiều sao?

“…Chắc là vậy? Cụ thể thì tôi cũng không rõ cho lắm.”

“Được, tôi biết rồi.” Giọng nói Lê Niệm rất bình thản, không nghe ra được cảm xúc gì, gật đầu với hắn rồi rời đi.

Vẻ mặt Lâm Sướng ngây ngốc, cô có ý gì vậy chứ? Rốt cuộc có muốn quay lại với Cố Dữ hay không?

Lê Niệm đi WC xong quay trở lại phòng học, ánh mắt khi cô nhìn Cố Dữ có chút không giống, ngoại trừ lạnh nhạt như lúc đầu, còn pha lẫn thêm một chút phức tạp.

Hiện tại cô có thể xác định được, cậu bé trước kia cô từng chăm sóc ở nhà Chu Tử Duyệt chính là Cố Dữ.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ về chuyện đó, đó là lần đầu tiên cha mẹ dẫn cô tới nhà Chu Tử Duyệt ở ba ngày.

Lúc đó trường học cho nghỉ, vừa khéo bác trai đi công tác nên thuận tiện dắt Chu Tử Duyệt ra ngoài du lịch, cho nên ngoại trừ người giúp việc, trong nhà chỉ còn lại một mình cô, bác gái lo lắng cô sẽ phá hư đồ nhà bọn họ, nên không cho cô rời khỏi phòng, một ngày ba bữa sẽ có người giúp việc đưa cơm tới tận phòng cô.

Lúc đó Lê Niệm rất tự ti, cảm thấy bản thân và căn nhà được bày trí sang trọng như vậy không hề hợp với nhau, cô cảm thấy xa lạ sợ hãi mọi thứ xung quanh.

Cho dù bác gái không nói, thì cô cũng không tính rời khỏi phòng, chỉ khi đi WC mới ra ngoài một chút, nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vào buổi chiều cuối cùng ở nhà họ Chu, cô nhìn thấy một cậu bé ngất xỉu trước phòng vệ sinh, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, khuôn mặt đỏ bừng, môi tái nhợt cực kỳ đáng sợ.

Lê Niệm hoảng sợ, tưởng là con của người giúp việc nào đó, nên vội vàng đi tới dìu cậu lên.

Trán của cậu rất nóng nên Lê Niệm đoán là người này phát sốt.

Vừa đúng lúc người giúp việc ra ngoài đi chợ, trong nhà không có người lớn nào, trên người Lê Niệm lại không có điện thoại, vội tới mức không biết phải làm gì, cô tốn rất nhiều sức mới có thể kéo cậu lên ghế sô pha ngoài phòng khách, thậm chí còn lấy gối của mình lót đầu cho cậu, dùng khăn lông ướt đắp lên trán hắn, bận trước bận sau chăm sóc cho cậu tận hai tiếng đồng hồ.

Trong lúc hắn mơ màng đã tỉnh dậy vài lần, tay cứ duỗi về phía trước, trong miệng yếu ớt gọi mẹ.

Lê Niệm rất nhớ nhà, cho nên cũng rất đồng cảm với cậu, cầm lòng không đậu nắm lấy tay cậu, dỗ dành nói rất nhanh mẹ của cậu sẽ trở về, rồi kêu cậu cố gắng kiên trì một chút.

Dường như cậu nghe thấy được, nên mày đang nhíu chặt dần thả lỏng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc đó Lê Niệm vẫn luôn ngồi bên cạnh, thường xuyên thay khăn lông cho cậu.

Sau đó, người giúp việc nhà họ Chu cũng quay về, vội vàng đưa cậu tới bệnh viện, lúc đó Lê Niệm mới biết được thì ra cậu bé này không phải là con của người giúp việc, mà là thiếu gia nhà giàu, về sau cậu ra sao, Lê Niệm cũng không biết rõ, cô không đi theo họ tới bệnh viện, sau khi ăn cơm chiều xong thì cha cô tới đón cô về nhà.

Lê Quảng Minh hỏi cô ba ngày qua ở nhà họ Chu như thế nào, nếu cảm thấy ổn thì nói, đợi tới khi khai giảng học kỳ mới, sẽ cho cô tới đó ở.

Thật ra Lê Niệm không thích nơi này, nhưng cô biết cha mẹ vì để cô học trường học tốt hơn, mà đã cố gắng rất nhiều, cho nên cô không thể biểu hiện bất cứ biểu cảm bất mãn nào.

Hơn nữa…

Cô nghĩ tới cậu bé bị bệnh đó, cô cho rằng bản thân sẽ không cô đơn nữa.

Chỉ là về sau, khi Lê Niệm quay trở lại nhà họ Chu, cậu bé kia không còn ở đó nữa, cô cũng không hỏi về cậu, thời gian dần trôi qua, cô cũng dần dần quên mất chuyện này, cho đến khi Lâm Sướng nhắc tới.

Nói cách khác, Chu Tử Duyệt lừa Cố Dữ nói cô ta đã chăm sóc hắn, để Cố Dữ có hảo cảm tốt về cô ta.

Với hành động này của Chu Tử Duyệt, Lê Niệm cũng không quá ngạc nhiên, vốn dĩ cô ta chính là người như vậy.

Sau một thời gian dài, đây lại là nguyên nhân Cố Dữ thích Chu Tử Duyệt, cũng là lý do hắn nhiều lần dẫm đạp lên tình cảm của cô.

Lê Niệm cảm thấy thật buồn cười, nếu để cho Cố Dữ biết lúc trước cô là người đã chăm sóc hắn, không biết hắn sẽ có suy nghĩ gì đây.



Cô chậm rãi quay về phòng học.

Cố Dữ ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển về phía cô, dán chặt lên người cô.

Sau khi Lê Niệm ngồi xuống, cô có thể cảm giác được hắn luôn nhìn cô, ánh mắt sáng rực đó muốn làm lơ cũng không được.

Tiếng chuông vang lên, cách thời gian vào học còn rất dài, cô thật sự không chịu nổi nữa, quay đầu lại trừng mắt nhìn Cố Dữ, nhỏ giọng nói: “Cậu không thể ngừng nhìn tôi sao?”

Cố Dữ lại cười, cà lơ phất phơ xoay bút nói: “Cậu không nhìn tôi, sao biết được tôi đang nhìn cậu thế?”

Vẻ mặt kia, chắc chắn hắn đang nghĩ cô vẫn còn để ý hắn.

Tuyệt.

“…”

Lê Niệm đen mặt quay lên, không biết nên nói gì, chuyện đã qua lâu như vậy, cô đã quên trước kia ở chung với Cố Dữ như thế nào, cũng không có quá nhiều câu chuyện để nói với hắn.

Phải, nếu cẩn thẩn nhớ lại, trước kia đều là cô vắt óc tìm đề tài nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ ngẫu nhiên ừ một tiếng, thời gian còn lại hai người đều trong trạng thái không nói chuyện với nhau, yêu đương như vậy thì đúng là bi ai, cô tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ.

Lê Niệm quyết định không nói cho hắn biết việc Chu Tử Duyệt đã lừa hắn, không quan trọng nói ra hắn có tin hay không, chỉ là hiện tại hắn phiền như vậy, thì sau này sẽ đến mức nào nữa chứ?

Cô cũng không muốn kiếm thêm phiền toái cho bản thân đâu.

Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng tâm trạng của cô vẫn có chút sa sút.

Nhớ lại cậu bé trong ký ức xa xôi, vừa yếu ớt vừa đáng yêu, sau khi lớn lên lại biến thành Cố Dữ, cô không biết hắn đã gặp phải khúc mắc gì, mà lớn lên lại thê thảm như vậy, không thể không nói đúng là tạo hóa trêu người.

Sau khi tan học, trên đường về nhà, khi Lê Niệm đang thất thần đi trên đường, đột nhiên nhận được tin nhắn của Yến Tây Minh.



[Thiếu nữ xinh đẹp bất khả chiến bại: Hôm nay tôi đổi ca, cậu có muốn tôi làm cơm tối cho không?]

Lê Niệm vừa thấy tinh thần lập tức tỉnh táo, trả lời ngay: [Cần chứ cần chứ, tớ ở nhà chờ cậu!]

Yến Tây Minh trả lời vẫn ngắn gọn như cũ: [Ừ.]

Nhưng Lê Niệm cảm thấy mặt này anh tốt hơn Cố Dữ nhiều, trước kia mỗi khi nhắn tin với Cố Dữ, cứ hở chút là hắn lại mất tích, cũng không biết hắn đã đọc tin nhắn hay chưa, mà Yến Tây Minh thì cho dù cô có nói gì đi nữa, anh đều sẽ trả lời, cho biết là bản thân đang lắng nghe.

Cô có thể cảm nhận được dưới vỏ bọc xa cách, là một trái tim dịu dàng tinh tế, rất tôn trọng người khác.



Khi ăn cơm tối, Lê Niệm ăn trứng hấp, thịt bò kho, canh mực viên do Yến Tây Minh nấu, tuy rằng chỉ là cơm nhà đơn giản, nhưng lại giúp cho tâm trạng sa sút của cô được an ủi, sau khi ăn xong bữa cơm lại càng cảm thấy sảng khoái.

Ăn xong cả hai theo thói quen đi tới phòng khách làm bài tập, Lê Niệm nghiêm túc nói với Yến Tây Minh: “Tớ cảm thấy về sau cậu có thể mở tiệm cơm, tớ bảo đảm tớ sẽ là cổ đông lớn nhất.”

Yến Tây Minh cầm lấy đề của cô, theo thói quen bắt đầu kiểm tra: “Cậu tính mỗi ngày đều ăn cơm ké sao?”

Bị anh đoán trúng tâm tư, Lê Niệm ngượng ngùng nói: “Tớ sẽ trả tiền mà.”

Yến Tây Minh không nói gì nữa, đột nhiên hỏi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?”

“Hả?”

“Tâm trạng của cậu không tốt cho lắm.”

“…” Rõ ràng vậy sao?

Lê Niệm đảo mắt nói: “Không có gì hết.”

Cô không muốn nói, Yến Tây Minh cũng không hỏi nữa.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Lê Niệm không nhịn được nói: “Tại sao cậu lại không hỏi tiếp nữa, có ai lại quan tâm nửa vời như cậu vậy chứ?”

“…” Yến Tây Minh im lặng: “Cho nên rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?”

Lê Niệm ngẫm lại số mệnh của cả hai cũng rất giống nhau: “Tớ hỏi cậu, cậu thật sự không có cảm giác với Triệu Nhân sao? Cậu ta lớn lên xinh đẹp lại có gia thế tốt, nếu quen cậu ta thì sau này cậu chẳng cần phải lo lắng gì nữa.”

Yến Tây Minh im lặng nhìn cô.

Bất giác Lê Niệm lại cảm thấy có chút nguy hiểm, cứng ngắc nói lảng sang chuyện khác: “Tớ nói trước, đây là chuyện của bạn tớ.”

“Ừ.”

“Khi còn nhỏ bạn tớ từng cứu một cậu bé, hơn nữa còn rất có hảo cảm với cậu bé này, sau khi lớn lại thích cậu bé này, nhưng cậu bé này lại không nhớ rõ cậu ấy, còn nhận lầm người cứu mạng là người khác, làm rất nhiều việc tổn thương bạn của tớ, sau đó cậu bé này phát hiện sự thật, hiểu rõ mọi chuyện, nhận sai, cầu xin bạn tớ tha lỗi cho mình, cậu cảm thấy bạn của tớ có nên tha thứ không?”

Giọng nói của Lê Niệm rất nhẹ nhàng, giống như thật sự đang nói chuyện về người khác, giọng điệu rất thoải mái.

Sau khi Yến Tây Minh nghe xong, im lặng vài giây, chần chờ hỏi: “Người bạn mà cậu nói là nàng tiên cá sao?”

Lê Niệm nghẹn lời.

Ừ nhỉ, cốt truyện đúng là có hơi giống thật.

Yến Tây Minh bình tĩnh nói: “Cho nên, bạn của cậu muốn biến thành bọt biển?”

“Éc, tớ nghĩ cậu ấy sẽ không muốn đâu.”

“Vậy thì hỏi có ích gì.”

“…”

Lê Niệm đồng ý gật đầu: “Đúng vậy, cậu nói rất đúng.”

Chút khó chịu trong lòng chỉ cần vài câu nói của anh là được hóa giải, đúng là không thể tưởng tượng được.

Cuối cùng, đột nhiên Lê Niệm nói: “Mà nè, cậu và Triệu Nhân thật sự không có gì à?”

“…”

Nói xong, Lê Niệm mới nhận ra hỏi thăm chuyện riêng của người ta thì không tốt cho lắm, vừa định nói “Thôi, xem như tớ chưa hỏi”, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp mát lạnh của Yến Tây Minh, nhấn mạnh từng câu từng chữ vừa mạnh mẽ vừa chắc chắn.

“Tôi và cậu ta, cái gì cũng không có.”

Lê Niệm dừng lại, “À” một tiếng, không nói chuyện.

Nghĩ thầm, thật ra anh cũng không cần giải thích với cô đâu.

Nhưng nghĩ lại, hình như, cô là người kêu anh giải thích mới đúng.



Cuối tháng ba, trường học bọn họ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường, theo thông lệ của mấy năm trước, các lớp đều phải trình diễn văn nghệ trên sân khấu, không cần tất cả các lớp 12 phải tham gia, chỉ cần chọn ra 2 hoặc 3 bạn để trình diễn văn nghệ là được.

Mỗi năm cứ tới thời điểm này trường học đều làm như vậy, hai năm trước Lê Niệm đã biết nên cũng không kinh ngạc, ngồi ở khán đài đã xem tới chán rồi, hiện tại đã lên lớp 12, chắc là Mã Quốc Phú cũng sẽ không để bọn họ đi xem.

Lê Niệm vẫn giữ vững thái độ không liên quan gì đến mình, nên cũng không quan tâm đến tiết mục văn nghệ, cho đến một ngày đang nghỉ giải lao, khi Lý Như đang chơi điện thoại đột nhiên hét to nói: “Mẹ nó, cục cưng, có khả năng cậu phải trình diễn tiết mục văn nghệ đó!”

“Gì chứ?” Lê Niệm không kịp phản ứng: “Tớ không báo danh mà.”

“Năm nay không phải trường học tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập sao, trường học đã tổ chức một sự kiện đặc biệt, trên diễn đàn sẽ tạo một cuộc bầu chọn, chọn ra người được mọi người mong muốn trình diễn văn nghệ nhất, sẽ chọn ra hai người một nam một nữ có số phiếu cao nhất.”

Lý Như nói xong, đưa điện thoại cho cô xem: “Cậu cũng được người ta đề cử, hơn nữa số phiếu cũng rất cao.”

Lê Niệm nhìn qua, ôi mẹ nó, là thật, có hai bảng bình chọn cho nam nữ, còn do tài khoản trường tự mình thống kê số liệu, bên cạnh còn đăng cả ảnh chụp để tham khảo.

Cuộc bình chọn này hiển nhiên là đang xem ai sẽ là người đẹp nhất trong trường, trong đám nam sinh, hạng nhất đương nhiên là Yến Tây Minh, có 1.255 phiếu bầu, gấp đôi hạng hai, có thể nói là bỏ xa nhau cả khúc.



Phía dưới có rất nhiều lời cổ vũ cho Yến Tây Minh:

[Một phiếu cho cậu, cơ bụng của cục cưng Yến không thể vắng mặt được! ]

[Các chị em, năm sau Yến mỹ nhân không còn đi học nữa, chẳng lẽ các cậu không muốn lưu lại bức ảnh đẹp trai nhất của cậu ấy sao? Mau múa mười ngón tay của các người, dâng hiến cho cậu ấy tờ phiếu quý giá đó đi! ]



Còn về nữ sinh, hạng nhất là Triệu Nhân, hạng hai là Chu Tử Duyệt, hạng ba là cô.

Ảnh chụp của Triệu Nhân và Chu Tử Duyệt đều được chỉnh sửa rất kỹ càng.

Lê Niệm nghi ngờ không biết có phải đó là hình do các cô tự đăng lên không, từ hạng ba trở xuống…Cũng chính là bắt đầu từ cô, tất cả đều là ảnh thẻ bình thường.

Đương nhiên số phiếu bầu cũng không thể tranh lại hai người kia, Chu Tử Duyệt so với cô còn lớn hơn 300 phiếu.

Nhờ vậy Lê Niệm cảm thấy yên tâm hơn, cô không hề muốn lên sân khấu biểu diễn gì cả, ngày thường giáo viên kêu cô lên sân khấu phát biểu đã khiến cho cô mệt mỏi lắm rồi, mỗi khi lo lắng thì mặt sẽ đỏ, đỏ lên thì sẽ nói lắp, lần phát biểu ở bữa tiệc lúc trước cô đã phải chuẩn bị bản thảo rất lâu, mồ hôi đổ ra có thể trôi đi hết mấy lớp phấn, hơn nữa có cha cô đứng bên cạnh chống lưng nên cô mới dám lên sân khấu.

Bên ngoài xã hội thì run bần bật.

“Tớ đứng hạng ba, không sao cả.” Lê Niệm trả điện thoại cho Lý Như, nhẹ nhàng nói: “Không liên quan tới tớ, để hai cậu ta cùng nhau vươn lên đi.”

Lý Như nhìn biểu cảm của cô: “Cậu thật sự không cảm thấy gì sao, bên dưới có rất nhiều người đang mắng cậu so với đám Triệu Nhân còn xấu hơn đó.”

Đương nhiên Lê Niệm cũng nhìn thấy, đơn giản là muốn công kích khuôn mặt của cô, so với hình trong căn cước của bọn họ còn xấu hơn.

Cô thật sự không ăn ảnh, khi máy ảnh chiếu tới, cô thường nở một nụ cười cứng đờ, ngay cả cô cũng cảm thấy bản thân mình rất xấu.

“Mặc kệ bọn họ đi, có bản lĩnh thì kêu bọn họ lấy được hạng ba đi.” Lê Niệm cảm thấy không sao cả.

Lý Như: “Số phiếu Yến Tây Minh cao như vậy, chắc chắn không chạy thoát khỏi văn nghệ rồi, không biết cậu ấy sẽ diễn gì nhỉ.”

Lê Niệm nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Với hiểu biết của tớ về cậu ấy, rất có khả năng cậu ấy sẽ biểu diễn một màn giải đề toán cho các cậu xem đó.”



Cố Dữ ngồi phía sau nghe thấy các cô nói trái một Yến Tây Minh phải một Yến Tây Minh, có chút ghen tị: “Các cậu mù sao? Cậu ta sao đẹp bằng tôi chứ.”

Lê Niệm liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lại có chút thương hại, hiếm khi nói chuyện với hắn: “Cậu tự mình lên diễn đàn xem số phiếu là biết ngay.”

Cố Dữ không phục mở lên xem.

Trong số các phiếu bầu cho Yến Tây Minh, hắn thật sự cũng nằm trên bảng, đứng hạng năm, nhưng cũng chỉ là số lẻ của Yến Tây Minh.

“…”

Cố Dữ cắn răng chuyển tiếp sang cho đám bạn bè của mình, tag tên mọi người ra lệnh nói: “Các cậu mau bình chọn cho tôi!”



Cuộc bình chọn cho buổi văn nghệ vẫn đang được bàn tán sôi nổi, ngoại trừ các học sinh đang kéo phiếu bầu, đột nhiên có một người xuất hiện, từ đầu tới đuôi đều nhắm thẳng vào Lê Niệm.

[Mọi người đừng có bình chọn cho Lê Niệm, nghe nói trước kia cậu ta là liếm cẩu của Cố Dữ, về sau không biết tại sao lại quấn lấy Yến Tây Minh, muốn ghê tởm bao nhiêu thì có ghê tởm bấy nhiêu. ]

[À, tôi cũng biết cậu ấy, lúc trước tôi còn nhìn thấy cậu ấy đi chung với Yến Tây Minh, còn tưởng rằng là bạn gái của cậu ta chứ. ]

[Bạn gái gì chứ, mỹ nhân nhà chúng tôi sao có thể thích loại người này được, khoảng thời gian trước không phải gia thế của cậu ta bị lộ ra sao? Nhất định cậu ta đã uy hiếp mỹ nhân của chúng ta rồi. ]

[Trời ạ, mỹ nhân thật đáng thương…]

Trong khoảng thời gian ngắn, có vô số người chỉ trích Lê Niệm, mắng chửi thậm tệ.

Bên kia, Triệu Nhân đang lướt đọc bình luận, cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Yến Tây Minh quơ điện thoại: “Không nghĩ cô chủ nhà họ Lê lại là người như vậy đó.”

Từ lúc Yến Tây Minh ngồi cùng bàn với cô ta tới giờ, chưa từng quan tâm đến cô ta, đến khi nghe thấy tên Lê Niệm, rốt cuộc cũng có phản ứng, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của cô ta, cau mày lại.



Sau khi Lê Niệm tan học trở về nhà, mới biết được diễn đàn đã mắng cô nhiều tới mức như vậy, Lý Như đã gọi điện cho cô tận ba cuộc, bằng không cô vẫn còn đang đắm chìm vào biển tri thức.

Cô lên diễn đàn nhìn lướt qua, bọn họ nói rất nhiều điều về cô, còn có người nói cô chính là cao thủ tình trường, vừa ái muội với Cố Dữ, vừa yêu đương với Yến Tây Minh, đã ăn trong chén lại còn nhìn trong nồi, còn nói thành tích của cô được như vậy đều là do chép bài của Yến Tây Minh.

Dần dần trở nên quá đáng.

Nhưng Lê Niệm cũng không quá để tâm, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười.

Nếu cô yêu đương lợi hại như vậy thì tốt rồi, ít nhất sẽ không bị tra nam tổn thương.

Khi cô tính tố cáo mấy bình luận đó, để cho bọn họ xóa đi, thì đã xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng được.

Có người đột nhiên đăng lên nói: [ Yến Tây Minh đã bình chọn cho Lê Niệm! ]

Một viên đá chấn động cả ngàn con sông.

Phiếu bình chọn trên diễn đàn cũng giống như thả like cho hình bạn bè trong WeChat vậy, đương nhiên có thể nhìn thấy avatar và tên của người đã bình chọn.

Tài khoản của Yến Tây Minh đã sớm được trường học công nhận, khi anh đạt hạng nhất trong học kỳ đầu, trường học đã yêu cầu anh đăng một bài về phương pháp học tập trên diễn đàn để cổ vũ mọi người học tập, đến nay vẫn còn được ghim trên trang chính chủ.

Cho nên avatar và tên của Yến Tây Minh mọi người đều biết, khi anh xuất hiện dưới bài bình chọn của Lê Niệm, cả diễn đàn đều bùng nổ.

Mà Lê Niệm chỉ có thể trơ mắt nhìn số phiếu tăng cao, sắp vượt qua hạng hai là Chu Tử Duyệt, cả người cô hóa đá.

Vào lúc đó, cô quên tất cả mọi ân oán của mình và Chu Tử Duyệt, quên mất tình yêu hận thù với Triệu Nhân, chỉ muốn gọi điện cho Yến Tây Minh——

Cầu xin anh cũng bỏ phiếu cho hai người kia nữa hu hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thể Nào Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook