Không Thể Yêu Em Một Ngày Hay Sao?

Chương 2: Chương 04 - 05 - 06

Vĩ Y

06/12/2016

Chương 4. GIA CHIẾN

Cô ấy là Nanna, Balder cần gì đến Skadi?

Ngô Minh Hy về đến nhà đã thấy cha mẹ mình ngồi chờ sẵn. Tâm trạng vẫn không tốt nên anh chỉ khẽ gật đầu chào, toan đi lên phòng mình, vừa lúc giọng cha anh vang lên:

“Hôm nay con nhất định phải tỏ thái độ như vậy sao?”

Minh Hy đứng khựng lại, xoay người nhìn về phía cha mẹ mình.

“Nếu không, theo cha con phải làm gì? Vui vẻ háo hức bàn luận về cuộc hôn nhân mình không hề mong muốn sao?”

“Gia Ái rốt cục có cái gì không tốt? Nó vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn lại giỏi giang. Con…”

“Quan trọng nhất là nhà cô ta rất giàu có. Đúng không cha?” Giọng Minh Hy đầy nhạo báng.

“Hy à. Đừng nói vậy chứ?” Mẹ anh lên tiếng khuyên ngăn.

“Phải. Vậy thì sao?” Ông Hoàng lớn tiếng nói. “Con không phải không biết xưa nay Gia Ái rất được lòng ông nội. Chỉ cần con cưới con bé thì sau này chúng ta không cần lo lắng về chú con nữa. Ông nội cũng sẽ vì vậy mà giao hết tập đoàn cho con.”

Minh Hy bật cười chua chát. Hôn nhân của anh phải xây dựng trên lợi ích tiền bạc. Anh muốn thành công thì phải lấy hạnh phúc cả đời ra đánh đổi. Vậy cần gì học hành hay nỗ lực phấn đấu.

“Con sẽ tự giành lấy bằng năng lực của bản thân. Không cần dùng tới cách này.”

“Năng lực? Mày có năng lực gì? Từ nhỏ đến lớn đều là do tao bỏ tiền ra nuôi mày. Mày có tư cách nói mấy câu này à?”

“Vậy ra đây là lý do cha nuôi con sao? Để con đi tranh đoạt quyền lợi cho cha? Để đối đầu với chú út?”

Cha Minh Hy lúc này trên gương mặt hằn rõ sự giận dữ:

“Sao mày không nghĩ đến bà nội mày? Chính vì mụ vợ bé đó mà bà buồn tủi đến bệnh nặng qua đời. Con hồ ly tinh đó còn sinh ra đứa con hoang để giành của với nhà này. Bây giờ chỉ cần mày chịu kết hôn, bà nội mày nhất định sẽ được an ủi. Tao cũng đỡ phải uất hận. Chỉ có như vậy mà mày cũng không đồng ý, còn ở đó cãi lý với tao? Tao thật không biết sao lại sinh ra đứa con như mày.”

Không khí lúc này càng lúc càng căng thẳng, Minh Hy tức tối đáp:

“Con dĩ nhiên biết nỗi khổ của bà nội. Nhưng bà chắc chắn sẽ hiểu cho con. Không giống như cha, mang con trai mình ra để trao đổi.”

Ông Hoàng tức giận đập mạnh xuống bàn đứng dậy.

“Mày đừng có viện cớ. Chứ không phải vì mày đã mang một đứa con gái từ Anh về đây à? Mày không chịu kết hôn vì muốn cưới con bé đó chứ gì? Để tao nói ày biết. Hoặc là mày ngoan ngoãn đính hôn với Gia Ái, còn nếu không… tao sẽ giúp mày tiễn con bé đó đi. Nhớ! Tao nói được làm được.” Ông nói xong thì bỏ về phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên nhói tai. Đôi bàn tay Minh Hy nắm chặt trong một giây rồi đấm mạnh vào tường. Bà Ngọc mẹ anh thấy vậy lập tức chạy đến xem con trai mình.

“Hy! Sao con lại tự làm bị thương mình! Con phải hiểu cha cũng chỉ muốn tốt cho con. Ông ấy không muốn con phải tính toán tranh giành với nhà vợ bé như ông ấy thôi. Hơn nữa, mẹ cũng thích Gia Ái. Rốt cục con bé có gì không tốt mà con nhất định phải phản đối chứ?”

Giọng Minh Hy trầm ngâm:

“Không tốt? Cái không tốt chính là cuộc hôn nhân này. Từ nhỏ đến lớn, bất kể con đi đâu, học trường nào cha mẹ đều sắp xếp cho Gia Ái ở bên cạnh con. Bảo con rằng nhất định phải tốt với cô ấy, vì như vậy mới có thể đối đầu với nhà chú út. Hai người có biết con cảm thấy ngột ngạt thế nào không? Cha mẹ chỉ nghĩ ình, vậy còn Gia Ái? Kết hôn với một người không yêu mình liệu cô ấy có được hạnh phúc? Chính vì lý do này mà con phải đối xử với cô ấy như vậy. Con không muốn Gia Ái cũng thành một quân cờ trong cuộc chiến của gia đình mình.”

Anh nói xong thì bỏ ra ngoài, để mặc tiếng gọi của mẹ mình.

--------------------------------------------------

Sáng thứ hai, Gia Ái mặc trên người bộ trang phục công sở chỉnh tề cùng trưởng phòng kinh doanh của An Vĩnh đến ra mắt các đồng nghiệp. Từ hôm nay cô sẽ là nhân viên ở đây. Sau màn giới thiệu, hầu hết mọi người đều tỏ vẻ vui mừng chào đón cô, đặc biệt là phía nam giới. Gia Ái được phân ột bàn gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống thì mấy đồng nghiệp đã đến vây quanh cô hỏi han.

“Chào em! Chị tên là Thành Tâm.” Một nhân viên nam lên tiếng.

Nét ngạc nhiên của Gia Ái chuyển nhanh thành nụ cười hòa nhã, cô gái ngồi gần cô giải thích:

“Đừng lấy làm lạ. Anh ta xưa nay là vậy đó. Phòng này ai cũng gọi là Tâm thôi. Chị tên Hồng, em nhìn trẻ vậy chắc là sinh viên mới tốt nghiệp hả?”

“Dạ phải!” Gia Ái trả lời.

“Tâm hình như thấy em ở đâu rồi, nhưng Tâm nhớ hông có ra. Mà thôi, lát nữa em cùng đi ăn trưa với tụi này đi. Chị em mình làm quen luôn.”

Gia Ái nghe vậy liền vui vẻ đồng ý. Tâm trạng cô tốt hơn nhiều, Gia Ái vốn rất thích xây dựng tình thân hữu.

Ngày đầu tiên đi làm nên cũng không có nhiều việc, cô chỉ chủ yếu đi photo tài liệu dùm những đồng nghiệp ở đây. Khoảng thời gian còn lại Gia Ái dành để ngồi xem mọi người làm việc. Đến giờ nghỉ trưa, cô cùng bốn đồng nghiệp đến nhà ăn dùng bữa. Thầm cảm thấy bản thân rất may mắn vì gặp được những người thân thiện như vậy.

“Tâm mới nghe được chuyện này. Mấy đứa có biết con gái của ông chủ không? Nghe nói là sắp đính hôn với người thừa kế bên Trung Dương đó.”

“Thiệt hả? Mà nói thiệt ông chủ công ty mình giấu con hay ghê. Tui vô đây năm năm rồi chưa bao giờ thấy cô tiểu thư đó, mà những người khác hình như cũng không biết mặt luôn.” Hạnh Hoa nói.

Chị Hồng gật đầu tán thành ngay:

“Ừ thì đó. Có người còn nói chắc tại con gái ông chủ xấu dữ lắm nên ổng giấu luôn. Vậy thì hơi thiệt thòi cho cậu Minh Hy kia rồi, đẹp trai dữ dội vậy mà.”

“Mọi người gặp người tên Minh Hy đó rồi sao?” Gia Ái cẩn trọng hỏi.

“Cần gì gặp. Báo có đăng mà. Để coi… những người thừa kế triển vọng của các doanh nghiệp lớn. Hôm bữa Tâm có đọc bài báo đó, mấy đứa này cũng coi hết rồi.”

Sau cái gật đầu đồng ý của những người khác, Gia Ái hỏi lần nữa:

“Họ nói sao ạ?”

“Thì đại khái là khen cậu ta tài giỏi. Mà dù sao cũng là được hưởng tài sản của gia đình. Theo chị thì phó tổng giám đốc công ty mình vẫn giỏi hơn, anh ấy là tự bản thân đi lên. Đẹp cũng không thua.” Chị Ngọc Bích gật gù đáp.

“Ái Ái mới vô hổng biết đó thôi. Con gái ở An Vĩnh ai cũng mê tổng giám đốc. Bao gồm cả Tâm.” Thành Tâm nói rồi cười khúc khích, không hề để ý những biểu hiện mang nghĩa “hết thuốc chữa” xung quanh.

Gia Ái chỉ khẽ mỉm cười, cô không quan tâm nhiều đến việc này. Xưa nay ngoại trừ Ngô Minh Hy cô chưa từng để ý đến người khác giới nào. Cho dù ngoài kia là cả một khu rừng thì Huỳnh Gia Ái chỉ cần một cây xanh.

Chương 5. TÌNH ĐỊCH

Nếu công chúa không lương thiện, liệu hoàng tử có chọn em?

Chấn Thiên vừa nghe điện thoại vừa ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc trong quán cà phê Fun&Sad. Anh gọi xong ình một cái bánh kem trà xanh và cốc Americano thì chuông điện thoại lại vang lên. Vì là người của công ty gọi đến nên Chấn Thiên ra ngoài trả lời máy. Đến khi anh quay lại thì phát hiện một cô gái xa lạ đã ngồi vào chỗ đối diện và nhàn nhã ăn chiếc bánh của anh. Chấn Thiên hơi chau mày nhưng không nói gì. Anh chỉ đơn giản là ngồi xuống chỗ cũ. “Chắc cô ấy đói bụng lắm!” Chấn Thiên nghĩ thầm rồi cũng bắt đầu cùng ăn chiếc bánh. Anh sợ gọi thêm sẽ khiến người bằng hữu bất đắc dĩ này thấy ngại ngùng.



Cô gái kia khẽ nghiêng đầu nhìn anh rồi nở một nụ cười đáng yêu. Cả hai cứ như vậy, thật yên lặng chia nhau chiếc bánh. Mất một lúc Chấn Thiên mới nhớ đến cốc cà phê của mình.

“Xin lỗi!” Anh nói với người phục vụ. “Lúc nãy tôi có gọi một ly Americano nhưng vẫn chưa thấy. Còn nữa… tôi muốn lấy thêm một ly nữa cho cô ấy.”

Người phục vụ nhìn anh bối rối:

“Xin lỗi anh, tôi không hiểu lắm. Cà phê của anh đã mang ra rồi. Ở bên này!”

Chấn Thiên nhìn theo nơi người kia ra dấu, đó là chiếc bàn phía sau lưng. Mất một giây thì anh hiểu ra vấn đề. Không phải cô gái này đói bụng mà do anh ngồi nhầm bàn. Chấn Thiên đưa mắt nhìn người ngồi đối diện, cô đang cười với anh, không có vẻ gì là chế nhạo thay vào đó là một nét thông hiểu.

Anh ngại ngùng nói khi người phục vụ đã rời đi.

“Thật xin lỗi! Đây là một sự nhầm lẫn, tôi không cố ý ăn bánh của cô.”

“Không sao! Có một cách giải quyết rất dễ dàng.” Cô gái nói xong thì đến ngồi xuống ở chiếc bàn phía sau anh. “Bây giờ chúng ta lại cùng ăn bánh thì sẽ công bằng thôi.”

Chấn Thiên bật cười rồi đi theo cô gái, anh thắc mắc:

“Lúc nãy… cô nghĩ gì khi tôi cư xử như vậy!”

“Tôi nghĩ thứ anh nghĩ lúc vừa nhìn thấy tôi. ‘Người này chắc rất đói bụng!’”

Cả hai cùng phì cười vì câu nói. Sau đó thì Chấn Thiên vui vẻ giới thiệu:

“Tôi là Lâm Chấn Thiên, rất vui được biết cô!”

“Huỳnh Gia Ái!” Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang vươn về phía mình, lắc vài cái rồi buông ra. Vậy là kết bạn. Gia Ái xưa nay vốn rất thích kết bạn.

--------------------------------------------------

Trên con đường tấp nập người qua lại, tia nắng cuối ngày xuyên hàng cây tạo nên những đốm hoa dưới mặt đường. Làn gió vờn nhẹ trên gương mặt vắng nụ cười thường trực của Gia Ái, tâm trạng lo lắng đã thay thế mất sự vui vẻ của cô. Điểm hẹn là một quán cà phê vắng người gần ngoại ô. Gia Ái chần chừ hết một lúc mới bước vào trong, không mất bao lâu để nhận ra người kia đang chờ.

“Không biết cô tìm tôi có việc gì?” Gia Ái hỏi khi người phục vụ đã rời đi.

“Tôi tên Tường Vân. Tôi hẹn cô đến là vì chuyện của anh Hy.”

Gia Ái trầm ngâm hỏi:

“Anh ấy kể cho cô nghe sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Không giống như cô, bám theo anh ấy vất vả như vậy.” Tường Vân trả lời với giọng tự mãn pha lẫn chế nhạo. “Tôi ở đây yêu cầu cô đừng có cố gắng chèo kéo anh Hy nữa. Cô không biết xấu hổ sao? Cô nghĩ dùng tiền bạc sẽ khiến anh ấy yêu cô à? Đừng có nằm mơ nữa, tỉnh lại đi! Tôi mới là người anh Hy yêu. Cô tốt nhất nên biết điều mà rút lui. Ít ra còn giữ được chút mặt mũi.”

Ngữ điệu đó thật sự làm Gia Ái bất ngờ, so với cô gái nhã nhặn cô gặp trước cửa nhà hát thì người trước mặt hiện giờ hoàn toàn khác biệt. Lựa chọn này của Minh Hy thật khiến cô thất vọng. Nhưng cũng rất có thể anh vẫn chưa biết về bộ mặt này của người yêu mình.

“Cô có nói với anh Hy việc đến tìm tôi không?”

“Có gì quan trọng đâu. Cho dù anh ấy biết cũng sẽ không trách tôi.”

Gia Ái khẽ mỉm cười:

“Vậy tức là anh ấy không biết. Tôi tưởng hai người chuyện gì cũng chia sẻ với nhau chứ?”

Sau một giây lúng túng, Tường Vân lấy lại tự tin:

“Khi về tôi sẽ nói với anh ấy. Cô vẫn chưa trả lời tôi.”

“Tôi sẽ không từ bỏ, nhất là vì một người như cô. Vậy nên chúng ta không còn gì để nói nữa!” Dứt lời Gia Ái đứng dậy ra về.

Tường Vân nghe vậy thì tức giận kéo tay cô lại, cô ta dùng lực rất mạnh nên Gia Ái cố gắng rút tay ra. Rồi bỗng nhiên Tường Vân ngã xuống đất, gương mặt lộ vẻ đáng thương nhìn cô. Gia Ái lúc này tuy không xoay người lại, nhưng cũng đoán được Minh Hy đang ở phía sau và cô gái này muốn anh ấy hiểu lầm cô.

“Chuyện vì vậy Anne?” Minh Hy chạy đến, vừa đỡ Tường Vân dậy vừa hỏi.

Tường Vân thút thít trả lời:

“Dạ không có chuyện gì đâu. Là em tự ngã, không liên quan gì đến cô ấy.”

Tuy lời nói là vậy nhưng nét mặt Tường Vân lại đang tỏ vẻ như bản thân vừa bị hại. Minh Hy không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Gia Ái, cô nhẹ nhàng giải thích:

“Em không làm gì cả. Là cô ấy tự ngã. Nếu anh muốn biết lý do thì có lẽ là do nhìn thấy anh đến.”

“Ý cô là sao? Anh Hy, em không phải giả đò đâu. Thật ra… thật ra là cô ấy nói em không xứng đáng với anh, bảo em cút đi. Em không chịu nên cô ấy mới ra tay với em.”

Nếu không phải người trong cuộc thì e là nhìn vào biểu hiện này của Tường Vân, Gia Ái cũng nghĩ mình mới là kẻ có lỗi. Cô ngẩng lên nhìn góc tường phía bên trái, nhẹ nhàng nói:

“Ở đó có camera, anh có muốn xem thử không?”

Nghe vậy Tường Vân lập tức bật khóc nức nở, giở giọng van xin:

“Anh Hy, em không nói dối đâu. Anh nhất định phải tin em…”

Minh Hy nhìn người yêu mình một lát với ánh mắt khó đoán rồi dứt khoát nói:

“Không cần kiểm tra. Chuyện này đến đây thôi, chúng ta về đi!”

Vậy là cả hai người họ bước qua ngang chỗ Gia Ái đứng. Tường Vân đưa mắt liếc cô một cái kèm theo nụ cười đắc thắng. Còn lại một mình, Gia Ái thở dài một tiếng. “Anh biết và anh làm ngơ. Anh vẫn là không chọn em?”

--------------------------------------------------

“Rốt cục tại sao em lại đi tìm Gia Ái?” Minh Hy hỏi khi họ đã về đến khách sạn Tường Vân sống. “Còn nữa, em không nên tự tiện lấy điện thoại của anh để liên lạc với cô ấy.”

“Em chỉ muốn bình tĩnh bàn bạc với Gia Ái thôi. Em đâu ngờ cô ấy lại làm vậy.”

Minh Hy thở hắt ra, anh tuy luôn lạnh lùng với Gia Ái nhưng tự bản thân anh cũng hiểu cô gái này không phải dạng có thể tùy tiện ra tay với người khác.

“Anne! Anh không nói không có nghĩa là anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc nãy chỉ vì anh muốn giữ thể diện cho em mới quyết định như vậy.”

“Ý… ý anh là em nói dối sao?” Tường Vân lại bắt đầu thút thít khóc. “Vậy đáng ra anh nên kiểm tra máy quay. Là cô ta sai. Anh…”



“Đủ rồi!” Minh Hy cắt ngang. “Là anh gọi hỏi Gia Ái mới biết địa điểm gặp mặt, cô ấy đâu có ngốc đến nỗi xô ngã em ở đó. Anh đã lựa chọn đứng về phía em thì tốt hơn em nên biết điểm dừng.”

Sau tiếng đóng cửa, Tường Vân tức tối vứt chiếc gối trên sopha xuống đất. “Huỳnh Gia Ái, chúng ta chưa xong đâu.”

Chương 6. VÌ EM ÍCH KỶ

Nước mắt công chúa là châu ngọc, vậy còn nước mắt của phù thủy như em?

Gia Ái ngồi uống trà cùng với ông nội của Minh Hy trong vườn nhà ông. Từ nhỏ cô đã rất hay đến đây. Hai nhà vốn là thân hữu lâu năm, ông nội luôn xem cô là con cháu trong nhà. Gia Ái lại không có người thân nào ngoài cha, vậy nên cô vẫn thường tới đây thăm hỏi ông mỗi khi có thời gian.

“Ông có nghe việc đính hôn của con với Minh Hy.” Ông nội đặt lại ly trà lên đĩa. “Nói thật ông rất vui. Năm xưa ông và nội con cũng muốn làm thông gia nhưng cả hai đều chỉ có con trai. Bây giờ phải nhờ vào đời cháu. Sao hả? Chuẩn bị sao rồi?”

“Mọi việc đều là do hai bác lo liệu ạ. Con cũng không biết phải chuẩn bị gì nữa.”

Bà nội vừa đi đến, đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống nói:

“Nếu vậy hay để bà giúp con. Bà cũng rất thích việc này.”

Cùng với sự bối rối của Gia Ái là giọng ông nội đằng hắng. Chính ông cũng biết con trai trưởng của mình sẽ không bao giờ muốn bà tham gia vào việc này. Hiểu ra ý ông nên bà cũng giả vờ có việc mà bỏ vào trong.

“Chắc ông khó xử lắm. Con cũng thấy buồn.”

“Thành thói quen rồi.” Giọng ông trầm ngâm. “Chuyện đứa con gái kia, con đừng suy nghĩ nhiều. Ông sẽ giải quyết.”

Gia Ái ngạc nhiên nhìn ông nội, thì ra ông cũng biết.

“Ông tuy già nhưng chưa lẩm cẩm. Người như cô ta ngoài đường có đầy. Nếu Minh Hy không đồng ý kết hôn với con, đứa cháu này ông cũng không cần tới. Gia tài để lại, một xu ông cũng không cho nó.”

“Không cần phải vậy đâu ông! Thật ra chuyện này cũng không thể ép buộc anh Hy được.” Gia Ái lo lắng nói. Cho dù bị anh lạnh nhạt thế nào cô vẫn không bao giờ muốn anh bị tổn thương, vì cô biết rõ người đau hơn sẽ là bản thân mình.

Ông nội ngả người về sau ghế nhìn cô:

“Gia Ái! Con đừng nghĩ vì gia cảnh của con mà ông có quyết định như vậy. Ông đã sống đến tuổi này, người như thế nào mà chưa từng gặp. Ông chọn con vì ông biết con là đứa con gái tốt và cũng là người có thể ở bên thằng Hy suốt đời. Con chỉ cần nhớ như vậy là được.”

Gia Ái lặng lẽ gật đầu. Phía trong nhà, một người đang nhìn biểu hiện của cô, khẽ nhếch miệng cười rời đi. Ngô Minh Thành lên phòng khách ở tầng hai ngồi xuống cùng cha mẹ mình. Anh ung dung mở lời:

“Đúng như con nghĩ. Ông đã nói chỉ cần anh họ không kết hôn với Gia Ái thì sẽ không để lại gì cho anh ta.”

“Tốt. Vậy thì chỉ cần không để cuộc hôn nhân này thành là được. Lúc đó… Trung Dương sẽ là của chúng ta.” Cha anh gật gù nói, nét cười đầy toan tính.

--------------------------------------------------

Hai ngày trước lễ đính hôn, Gia Ái đứng một mình trong phòng ngắm nhìn chiếc váy treo trên giá. Trước đây không biết bao nhiêu lần cô tưởng tượng đến cảnh mình mặc chiếc váy cô dâu trắng như tuyết bước vào lễ đường với Ngô Minh Hy. Nhưng lúc này đây cô một chút cũng không thấy vui vẻ, duy chỉ có một tâm trạng nặng trĩu buồn phiền. Gia Ái đưa tay sờ những viên đá lấp lánh trên ngực váy, tự hỏi rốt cục hiện giờ mình đang làm gì. Cô biết bản thân yêu anh rất nhiều, nhưng yêu đâu phải là như thế này. Bức ép anh kết hôn có nghĩa gì khi chỉ khiến anh đau khổ. Đó chính là điều cô sợ nhất. Nhìn người mình yêu thương đau khổ.

Trong tâm trí Gia Ái tái hiện lại cảnh tượng khó quên nhất trong đời. Mẹ bỏ đi ngay trong ngày sinh nhật, bánh kem nến vẫn chưa kịp thắp đã bể nát. Cô đuổi theo trong cơn mưa, cầu xin mẹ quay lại. Kết cục nhận được chỉ là cái ngoảnh mặt của người ra đi và những giọt nước mắt trộn hòa cùng mưa gió. Cha ngồi sụp xuống sàn, nét đau đớn thấu tim gan. Ngày ấy ông không khóc nhưng cô vẫn nghe được những âm thanh nức nở mỗi đêm xuyên qua cánh cửa. Ông bắt đầu uống rượu thay cơm, còn cô thì chỉ biết giấu tiếng nấc của bản thân đi để cha không đau thêm nữa. Cho đến lúc ông tự vực dậy thì thời gian cô phải ở một mình ngày càng nhiều. Cô không trách ông, suy cho cùng cũng vì cô quá giống mẹ, việc nhìn cô chỉ khiến ông nhớ đến một con người bội bạc.

Vậy… nếu như cuộc hôn nhân hôm nay diễn ra liệu anh có bỏ đi như mẹ? Liệu có bỏ cô lại với những ngày u ám năm xưa? Cô không chắc, hoàn toàn không chắc chắn.

Mắt Gia Ái bất giác nhòe đi, thì ra cô đang khóc. Nước mắt thường đến những khi người ta không mong muốn, đến khi muốn thì lại chẳng thấy đâu. Trải qua quá nhiều lần cô đã học được cách kiểm soát nhưng đôi khi lại tự buông xuôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Gia Ái định thần một lúc, lau qua loa đôi má rồi trả lời máy. Giọng Nguyên Phong gấp gáp:

“Ái, đến quán Queen đi. Ngay bây giờ!”

“Có chuyện gì sao anh?”

“Đừng hỏi nhiều. Khi tới em sẽ hiểu!”

Gia Ái không thắc mắc nữa mà lập tức đi chuẩn bị. Khi đến nơi Nguyên Phong đã chờ sẵn, cả hai cùng đi đến một căn phòng vip trên tầng ba. Anh mở hé cửa cho Gia Ái nhìn vào. Bên trong có hai người đang nói chuyện, là Ngô Minh Thành và…

Đôi mày chau lại, Gia Ái ngạc nhiên quay sang nhìn Nguyên Phong rồi lại chú ý lắng nghe câu chuyện của hai người kia. Một lúc sau, cô xoay người bỏ đi. Những gì cần biết đều đã biết, cái cần làm thì nhất định sẽ làm.

--------------------------------------------------

Trong một quán cà phê xinh xắn gần trường cũ, Gia Ái nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Ngô Minh Hy. Nét mặt cô rất bình thản, cuộc hẹn này là do anh đề nghị, cô cũng chẳng có gì bất ngờ. Hai người im lặng một lúc thì Minh Hy lên tiếng:

“Tôi có một việc muốn nhờ!”

Gia Ái khuấy đều ly nước nho của mình, từ tốn nói với giọng chắc chắn:

“Em sẽ không hủy hôn!”

Minh Hy thay vì ngạc nhiên, chỉ thắc mắc hỏi:

“Tại sao?”

“Vì em ích kỷ. Để em đoán nhé! Hôm nay là Tường Vân bảo anh đến gặp em đúng không?”

“Không phải!” Minh Hy trả lời.

Gia Ái nở một nụ cười buồn:

“Anh không muốn thừa nhận cũng không sao. Hai chúng ta đều hiểu anh không phải người sẽ làm những việc như thế này.”

“Mẹ tôi đã quỳ xuống cầu xin. Tôi không thể làm trái, bây giờ chỉ có thể là do cô thay đổi.” Giọng Minh Hy trầm ngâm. Cô nói đúng, anh vốn không hề muốn yêu cầu cô như thế, nhưng giữa gia đình và người yêu, đây là cách duy nhất. Cho dù Tường Vân có làm sai, anh vẫn không thể bỏ mặc những giọt nước mắt của cô ấy được.

“Câu trả lời sẽ không khác đi. Em về trước!” Âm sắc có phần lạnh lùng, Gia Ái khẽ nghiêng đầu chào, cầm túi xách đứng dậy.

Giọng Minh Hy vang lên:

“Đâu cần phải tự làm khổ mình như vậy. Cô cũng biết tôi không yêu cô!”

“Vậy… coi như em ngu ngốc đi. Cảm ơn đã mời nước!” Gia Ái xoay người bước ra cửa, đôi mắt đọng một giọt buồn.

Người ở lại cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ly nước chưa được đụng đến trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thể Yêu Em Một Ngày Hay Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook