Không Tránh Ra Liền Hôn Em

Chương 25: Tô Mặc Trừng

Ngải Ngư

19/04/2020

Tô Mặc Trừng đi đến bệnh viện được nửa đường thì Khương Chỉ Niệm gọi đến, nghe thấy cô nhóc khóc nói chân đã bị thương, anh liền kinh ngạc, nhanh chóng lái xe đến trường học của cô.

Khương Chỉ Niệm khóc rất lợi hại, dọc đường cô đều nói qua điện thoại hỏi anh, có phải sau này cô sẽ không thể khiêu vũ, có phải cô sẽ không được tham gia thi để vào Xuyên vũ không, trái tim của Tô Mặc Trừng đập mạnh hơn, nhưng vẫn ra vẻ an ủi trấn tỉnh cô, khiến cho cô đỡ buồn, nhưng bản thân anh thì lo lắng muốn chết.

Anh biết Khương Chỉ Niệm có bao nhiêu tình yêu với khiêu vũ, biết khiêu vũ đối với cô có ý nghĩa gì, nhưng giờ phút này anh không rõ tình huống cụ thể của Tiểu Niệm, nên tâm trạng rất hoảng loạn.

Khi Tô Mặc Trừng thấy Khương Chỉ Niệm ở phòng học múa trong trường, thì đầu gối của cô đã bị sưng phù lên, bởi vì sao khi tan trường cô ở lại phòng vũ đạo tự học nên không ai đến giúp cô xử trí, lúc này đầu gối đã tím xanh lại.

Anh ôm Khương Chỉ Niệm lên xe, trực tiếp đi đến bệnh viện chữa trị, tất cả mọi thứ khiến anh bận rộn chạy qua chạy lại để đăng ký, chuẩn đoán, đóng phí, chụp hình... Căn bản không có thời gian rảnh rỗi, Tô Mặc Trừng ôm cô đi chụp X- Quang, kết quả nói là không gãy xương, lại dẫn cô đi chụp cộng hưởng từ, anh cầm túi đá chườm giúp cô, cuối cùng bác sĩ căn cứ tình hình của cô chẩn đoán là bị thương dây chằng.

Trên đường Tô Dịch Ngôn gọi điện cho Khương Chỉ Niệm gọi điện thoại, khi nghe được cô nức nở nghẹn ngào nói mình bị thương đang ở bệnh viện thì Tô Dịch Ngôn lập tức cùng Khương Mộ Côn chạy tới.

Chờ chỗ bị thương của Khương Chỉ Niệm được bác sĩ băng lại, xử lý thật tốt xong Tô Mặc Trừng mới ôm cô lên xe chạy về nhà, lúc nhìn thấy hộp giữ ấm cùng món quà mà anh muốn tặng cho Trình Thiên Nhiễm, anh mới nhớ tới, khi nãy chỉ sốt ruột lo lắng cho Tiểu Niệm nên anh đã quên mất chuyện đưa cơm cho cô.

Khi nãy anh để điện thoại trên xe, giờ đây nhìn trên màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ liền, đều là Đổng An Khả gọi anh.

Tô Mặc Trừng lập tức đeo tai nghe gọi lại cho Đổng An Khả, mà lúc này đây Đổng An Khả đã trở về nhà, đang giúp Trình Thiên Nhiễm kiểm tra xem còn thiếu đồ gì không, điện thoại được cài chế độ tắt âm đã bị cô bỏ trong phòng, căn bản không biết rằng Tô Mặc Trừng đang gọi cho mình.

Sau khi Trình Thiên Nhiễm cùng Đổng An Khả ở phòng bếp lấy hai chai nước trong tủ lạnh vừa uống vừa tán gẫu thì đến giờ 10 giờ rưỡi Trình Thiên Nhiễm gọi xe taxi đến cửa nhà, Đổng An Khả tiễn cô đi ra khỏi nhà, tận mắt nhìn cô lên xe rời khỏi sau đó mới trở về phòng ngủ tắm rửa.

Chờ cô tắm xong đi ra cầm lấy điện thoại dự định xem Trình Thiên Nhiễm có gửi tin nhắn đã tới sân bay cho cô hay không, lúc này cô mấy nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Tô Mặc Trừng.

Đổng An Khả gọi anh: "Tổng giám đốc, anh có việc nên không đến được đúng không?"

Tô Mặc Trừng: "Ừm."

Tuy rằng anh không giải thích vì sao, nhưng Đổng An Khả mỗi ngày cùng hắn làm việc, rất rõ con người của anh, nên tự nhiên sẽ tin anh, bởi Tô Mặc Trường không phải là người vô duyên vô cớ thất hứa.

Cô thở dài, nói: "Nhiễm Nhiễm đi rồi."

Tim Tô Mặc Trừng gần như ngừng lại một cái, không biết là mình có nghe rõ hay không, anh không tin lời của cô, liền hỏi: "Cái gì?"

Đổng An Khả nói: "Nhiễm Nhiễm ra nước ngoài, một giờ trước đã ra sân bay."

Đầu bên kia đột nhiên yên lặng.

"Cô ấy ra nước ngoài tham gia cuộc thi múa, cần phải qua đó tập huấn khép kín trước vài ngày, cho nên ai cũng sẽ không liên hệ được, tông giám đốc nếu anh có chuyện muốn nói với cô ấy..."

"Cô ấy bay mấy giờ?"

"00:07."

"Cám ơn."Tô Mặc Trừng cúp máy lấy chìa khóa xe xuống lầu, trực tiếp lái xe đến sân bay tìm cô.

Thường ngày tốc độ lái xe của anh không quá nhanh, nhưng lần này để có thể gặp cô, anh trực tiếp chỉnh tốc độ cao nhất phóng đi.

Dọc đường đi anh gọi cho cô rất nhiều cú điện thoại, nhưng điện thoại vẫn luôn tắt máy.

Mà cuối cùng, anh vẫn không thể gặp cô.

Thời điểm anh đến đại sảnh sân bay, Trình Thiên Nhiễm vừa mới qua cửa an ninh để lên máy.

Về phần cô vì sao lại tắt máy, đó là do Đổng An Khả vừa mới nói chuyện với Tô Mặc Trừng xong liền nhận được tin nhắn đã tới sân bay an toàn của Trình Thiên Nhiễm, Đổng An Khả bèn nói chuyện Tô Mặc Trừng đến tìm cô cho cô biết.

Trình Thiên Nhiễm đã gửi cho ba mẹ, còn có vài người bạn tốt tin nhắn bình an của mình xong, nghe thấy Đổng An Khả nói như vậy, cô do dự vài giây liền tắt điện thoại đi.

Một tuần kế tiếp này, cô muốn thi đấu thật tốt, tranh thủ lấy cúp Lửa Cháy.

Đồng thời cũng để bình tĩnh lại tâm trạng, cẩn thận suy xét tình cảm của mình.

Cô cho bản thân thời gian là bảy ngày, nếu vẫn không làm được, cô liền nhận thua.

Lúc Tô Mặc Trừng về nhà vừa vặn bắt gặp Khương Chỉ Niệm nhảy lò cò muốn uống nước, anh để đồ trong tay xuống dưới bàn, giúp Khương Chỉ Niệm rót nước uống.

Khương Chỉ Niệm kỳ quái hỏi hắn: "Anh không phải anh đã sớm vào phòng nghỉ rồi sao? Sao lại trở về từ bên ngoài vậy?"

Tô Mặc Trừng bởi vì không nhìn thấy Trình Thiên Nhiễm nên buồn bã, chỉ trả lời đơn giản: "Có chút việc cần ra ngoài."

Khương Chỉ Niệm nhìn anh để cái gì đó ở một bên, một thứ gì đó được gói bằng giấy màu đỏ tinh xảo, thoạt nhìn rất đẹp đẽ, cô chớp mắt, cầm lấy thứ nọ: "Đây là gì thế?"

Tô Mặc Trừng lấy lại thứ đang trong tay cô, nói: "Em còn không đi ngủ?"

Khương Chỉ Niệm nhất thời cười rộ lên, vui vẻ hỏi: "Là đưa cho chị Trình đúng không?"



Tô Mặc Trừng: "Em không ngủ, anh sẽ mặc kệ em."

Nói xong liền làm bộ muốn ném cô lên lầu.

Khương Chỉ Niệm hoảng hốt vội vàng kéo anh, thức thời nói: "Em ngủ em ngủ! Anh ngủ ngon nha!"

Lúc này Tô Mặc Trừng mới ôm lấy cô, đưa về phòng.

Nhưng không biết nha đầu này lại chờ sau khi anh đóng cửa phòng rời khỏi, liền cầm điện thoại gửi tin nhắn wechat cho Trình Thiên Nhiễm.

Sau khi anh về phòng mình, bèn lấy điện thoại ra nhìn lại tin nhắn mà cô gửi cho anh.

—— Trở về đi, tôi phải lên máy bay rồi.

Thời gian gửi là 23:11.

Thời điểm anh nhìn thấy thì đã gần 0 giờ, lúc đó anh đã đến sân bay.

Đây là tin nhắn đầu tiên trong mười ngày nay cô chủ động nhắn cho anh.

Nội dung chính là từ chối gặp anh.

* * *

Mười hai tiếng ngồi máy bay khiến cả người Trình Thiên Nhiễm đều không thoải mái, cô đến chỗ ở mà nhà sản xuất đã sắp xếp, tắm rửa thật tốt một phen, sau khi cả người thoáng mát thì đi ra, cầm điện thoại khởi động máy báo bình an.

Vừa mở điện thoại, một loạt tin nhắn chưa đọc cùng với tin tức chưa xem đồng loạt hiện ra, Trình Thiên Nhiễm nở nụ cười, trả lời từng người một.

Cuối cùng là tin nhắn của Tô Mặc Trừng gửi cho cô, đó là một tiếng sau khi cô gửi cho anh.

Trừng Trừng: Ngày lễ vui vẻ.

Bốn chữ vô cùng đơn giản, ngày hôm qua cô đã nghe vô số lần bốn chữ này nhưng không người nào có thể khiến lòng cô kích động như bây giờ.

Cô trả lời tất cả mọi người trừ anh ra.

Thông báo trên wechat là tin nhắn của Khương Chỉ Niệm, thời gian là hơn một giờ sáng.

Nhớ mãi không quên (*): Chị Trình! Em vừa mới xuống lầu uống nước thì phát hiện anh trai em trở về từ bên ngoài!

Nhớ mãi không quên: Trong tay còn cầm một món quà.

Nhớ mãi không quên: Em hỏi anh ấy là có phải tặng cho chị không, anh ấy thừa nhận!

Khương Chỉ Niệm nói không phủ nhận chính là cố ý "thừa nhận", tuy rằng anh ấy không trả lời trực tiếp với cô, nhưng biểu hiện của anh đã đủ để chứng minh cô đoán đúng rồi!

(*) Nhớ mãi không quên: 念念不忘, Khương Chỉ Niệm, chữ Niệm: 念

Trái tim vốn đang bị kích thích của Trình Thiên Nhiễm nay lại càng mạnh hơn, cô không biết trả lời cô gái nhỏ này thế nào, vì thế liền trực tiếp chuyển đề tài: "Tiểu Chỉ Niệm gần đây có nghiêm túc học khiêu vũ không nè?"

Lúc này giờ ở trong nước đã hơn một giờ, hơn nữa không phải là ngày nghỉ, Trình Thiên Nhiễm không ngờ cô gái nhỏ lại nhắn: "Hu hu, chị Trình, chân em bị thương rồi, sắp tới không thể khiêu vũ được, hu hu."

Trình Thiên Nhiễm bị tin nhắn của cô bé dọa sợ, vội vàng hỏi đã có chuyện gì xảy ra, Khương Chỉ Niệm trực tiếp gửi ghi âm giọng nói cho cô, Trình Thiên Nhiễm nghe xong thì đau lòng lại không thể làm gì, chân bị thương đối với người khiêu vũ nói là vết thương chí mạng.

Cô an ủi Khương Chỉ Niệm một lát, cô gái nhỏ rất mong chờ hỏi cô: "Chị Trình chờ em tốt lên chị lại làm giáo viên cho em nữa được không?"

Trình Thiên Nhiễm: "..."

Nhớ mãi không quên: Em cảm thấy lần này chân bị thương khiến em đi xuống rất nhiều, nhưng sang năm em rất muốn thi vào Xuyên Vũ, chị Trình giúp em bổ túc thêm, có được không ạ?

Trình Thiên Nhiễm nghiêm túc suy nghĩ, kỳ thực thời gian dạy Khương Chỉ Niệm trên cơ bản không hề gặp anh ấy, hơn nữa, quan trọng nhất chính là lời cô bé này nói ra, cô không thể từ chối được.

Mỗi một người vì mơ ước của mình mà nỗ lực, đều nên được đối xử tử tế.

Cheng: Được, chờ chị về nước sẽ đến gặp em, em nghỉ ngơi cho tốt đi.

Nhớ mãi không quên: Ôi? Chị Trình ra nước ngoài sao?

Cheng: Đúng vậy, tham gia một trận đấu.

Khương Chỉ Niệm tỉ mỉ nghĩ trong đầu trận đấu quốc tế nào đang diễn ra, sau đó ngạc nhiên mở to mắt, cô nhanh chóng gõ chữ hỏi: "Cuộc thi Lửa Cháy?"

Cheng: Đúng rồi!



Khương Chỉ Niệm ngồi ở trên giường, đặc biệt hoảng sợ "Oa" một tiếng, thuận miệng lầm bầm nói: "Sao chị Trình lại giỏi đến vậy!"

Lập tức nhắn tin: "Chị Trình cố lên! Cầm cúp Lửa Cháy về! Em ngồi trước TV trợ uy cho chị!"

Cho nên buổi tối sau khi Tô Mặc Trừng đi làm về nhà bị em gái thân yêu của anh báo cho biết là Trình Thiên Nhiễm đi Mỹ tham gia cuộc thi Lửa Cháy, anh vô cùng buồn bực.

Vì sao có thể cùng Tiểu Niệm tán gẫu, mà không thèm trả lời tin nhắn của anh.

Buồn phiền.

Năm ngày tiếp theo, không hề có tin tức gì của Trình Thiên Nhiễm, theo quy củ tập luyện khép kín năm ngày, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, một ngày trước khi vòng loại Lửa Cháy bắt đầu.

Cũng vì cô bế quan năm ngày, cho nên buổi tối sau khi bế quan xong, cô mới nhận được tin tức của bạn tốt và Khương Chỉ Niệm, biết được, Tô Mặc Trừng đến Mỹ.

Đi công tác.

Đổng An Khả nói: "Nhiễm Nhiễm, tớ nói thật cho cậu biết luôn, tổng giám đốc của chúng tớ chính là muốn đi tìm cậu."

Khương Chỉ Niệm nói: "Chị Trình em dám cam đoan với chị, anh trai em khẳng định là muốn đếm xem chị khiêu vũ."

Trình Thiên Nhiễm: "..."

Giai đoạn hiện tại, cô không muốn gặp mặt anh lắm, bởi vì anh có thể làm nhiễu lòng cô.

Ngay lúc cô có chút phiền lòng, Giang Kha Tố biến mất một khoảng thời gian đột nhiên gọi điện cho cô.

Trình Thiên Nhiễm bấm nhận liền nghe giọng nói ngả nhớn của cậu ta: "Người đẹp, hẹn nhau ăn cơm chiều không?"

Trình Thiên Nhiễm cười giễu một tiếng, "Cậu quên là bây giờ tớ đang ở nước ngoài sao?"

Giang Kha Tố cười khà khà, "Tớ đã đến nước Mỹ."

Trình Thiên Nhiễm vô cùng kinh ngạc hỏi: "Cậu tới làm gì?"

"Đương nhiên là xem trận đấu rồi!"

Giang Kha Tố rất thản nhiên, "Bằng không còn có thể làm gì?"

Trước đó Giang Kha Tố cũng học múa Latin, cậu ta yêu thích múa Latin không hề thua cô, nhưng bởi vì nguyên nhân gia đình cho nên cuối cùng buông bỏ, Trình Thiên Nhiễm nghe được cậu ta đến xem múa Latin, cảm thấy cũng hợp tình hợp lý, cảm giác khác thường vừa sinh ra trong lòng nay cũng buông bỏ xuống.

Khoảng thời gian trước Đổng An Khả có nói qua với cô, Giang Kha Tố thích cô.

Khi đó cô một chút cũng không tin, vừa rồi nghe được cậu ta nói đã đến Mỹ, đột nhiên trong lòng có chút hoài nghi cậu ta thật sự giống như lời Tiểu Khả nói là thích mình sao, nhưng sau khi nghe lý do của cậu ta, cô cảm thấy như được giải thoát.

Giang Kha Tố: "Cậu ra ngoài nhanh đi!"

Trình Thiên Nhiễm bị lời nói của cậu ta cắt đứt suy nghĩ: "Tớ lười, không muốn hoạt động."

Cậu ta tiếp tục dụ dỗ nói: "Cậu ra ngoài đi, tớ dẫn cậu đi ăn một bữa lớn."

Trình Thiên Nhiễm: "Ở nhà hàng tớ chọn món, cậu trả tiền."

"Được thôi."

"Chờ tớ năm phút."

...

Trăn trở theo lời của Đổng An Khả, Tô Mặc Trừng đi tới địa chỉ của Trình Thiên Nhiễm ở nước Mỹ, mượn di động đứng ở con đường đối diện lầu của cô, tận mắt thấy cô sóng vai cùng Giang Kha Tố rời đi.

Anh định gọi cho cô hẹn cô ra ngoài.

Nhưng.

Tô Mặc Trừng nhìn bóng lưng cô dần dần xa đi, còn có sườn mặt ẩn nét cười, đôi mắt anh u ám, hơi nhếch môi cất điện thoại vào lại túi áo.

Mà, hình như có vẻ không cần nữa rồi.

Ngay lúc anh xoay người rời đi, thì người đàn ông đang cùng cô gái nói cười vui vẻ bên đường đối diện, chăm chú nhìn về phía bên này, cuối cùng khẽ nhếch môi cười.

Hết chương 24 - 18/4/2020

P/s: 40 votes đăng chương mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Tránh Ra Liền Hôn Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook