Khúc Mưa Tan

Chương 12: KHÚC MƯA TAN – Chapter 2 – Phần 7

Kawi

14/02/2014

Không suy nghĩ được gì nhiều, ngay lập tức tôi phóng ào xuống nhà, mặc cho thân thể vẫn đang bị nhiều vết thương tích, nhất là cánh tay phải đang trong thời gian không thể cử động được.

- Không! Dừng lại! Dừng lại! Mấy người làm gì thế????

Tôi vừa chạy vừa hét lên. Cả phu khố bị tôi làm cho giật mình. Mọi người đồng loạt chạy ra mở cửa để nhìn. Đám người lạ mặt đó dường như quá hoảng hốt vì bị tôi phát hiện nên khẩn tốc cho Puppy vào túi bao bố rồi ba chân bốn cẳng tháo chạy. Cũng có một vài người xuất hiện để giúp tôi, nhưng tụi trộm chạy quá nhanh, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể đuổi kịp được.

- Trả Puppy cho tôi! Trả đây! Trả đây!

Tôi hét một cách đầy điên loạn. Không hiểu sao tôi vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến cảnh con cún đó bị người ta bắt đi trong khi nó chẳng là gì của tôi cả. Nhưng tôi sợ lắm. Tim cứ như thắt lại. Có lẽ vì thế mà tôi quên hết những vết thương đang dần dần rỉ máu trên người để cố sống cố chết chạy theo những mong giành lại được Puppy.

Mọi thứ dường như rơi vào bế tắc khi đám thanh niên biến mất hút trong con ngõ nhỏ xíu trước mặt. Không chần chừ, tôi chạy vào trong. Lúc này hình như chỉ còn lại một mình tôi. Những người chạy cùng tôi hồi nãy đã mất hút đâu đó. Tôi cảm nhận được sự đơn độc trong từng bước chạy đầy mệt nhọc của mình.

- Puppy ơi! Puppy ơi!!!

Tôi chạy sâu hơn vào con ngõ lạ hoắc, dùng chút hơi sức còn lại để cất tiếng gọi Puppy. Cứ nghĩ đến cảnh tượng nó bị ai đó làm hại là tôi chịu không nỗi. Cứ thế tôi cố gắng chạy, dường như có một sức mạnh kỳ lạ nào đó đang dẫn đường cho tôi đi.

Con ngõ tuy nhỏ nhưng sâu vô cùng, tôi chạy đến gần 20 phút mà vẫn chưa có lối ra hay một ngõ cụt nào đã. Tôi đã thấy mắt mình mờ dần, chân tay như rã rời ra. Chỉ là một con chó thôi mà? Tại sao tôi lại phải khổ sở và tự hành hạ bản thân như thế này chứ!!!

Nhưng tôi không muốn Puppy bị làm hại!

Tôi không muốn!

Đến lúc tôi thực sự đuối sức thì hình ảnh đám thanh niên hiện ra trước mặt. Chúng đang tập trung gần mấy cái thùng giấy sát bờ tường, kẻ ngồi người đứng. Hình như chúng cũng đang rất mệt. Một tên trong bọn phát hiện ra sự có mặt của tôi, và đồng loạt chúng quay lại nhìn tôi, từ từ bước tới gần tôi, ánh mắt đầy đáng sợ.

- Con gái mà sao lỳ thế??? Con chó này cũng đâu phải là chó của mày? – tên đang cầm bao bố có Puppy ở trong hất hàm hỏi tôi.



- Là chó của bạn tao! Trả đi! Chúng mày cần gì ở một con cún nhỏ bé như thế chứ! – tôi thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng nói đanh thép.

- Nó tuy nhỏ nhưng giá của nó không hề nhỏ đâu. Đây là giống chó cảnh cực kỳ quý hiếm. Bán được nó chúng tao sẽ có được cả một gia tài đấy! Chúng tao đã phải rình rất lâu mới có cơ hội như hôm nay. Nếu mày muốn, tụi này sẽ cho mày một ít sau khi tiễn nó đi. – một tên khác nói mỉa mai, sau đó cả bọn cười nhăn nhở. Bất giác tôi thấy sợ. Nhìn lại phía sau lưng, tất cả chỉ là một màu đen của bóng tối.

- Đừng nói nhiều! Trả đây! Trả đây!

Như một kẻ đã bị đẩy tới bước đường cùng, tôi không còn chút đắn đo sợ sệt, cứ thế gào thét và cố gắng giật lấy bì bao bố trong tay tên đứng trước mặt. Đầu óc tôi bây giờ chẳng còn nghĩ được gì, chỉ văng vẳng một suy nghĩ là phải giải thoát được cho Puppy.

- Con nhỏ này bị điên rồi! Làm cho nó im miệng rồi thoát nhanh!

Tên đầu đàn đã tỏ rõ sự bực mình. Hắn giật mạnh tay tôi ra rồi bước đi. Những tên khác cũng lũ lượt kéo đi. Còn lại tên cuối cùng, trên tay hắn đang cầm một cục đá…

Mọi chuyện diễn ra sau đó như thế nào thì tôi đành chịu…Chỉ thấy mọi thứ tối hẳn đi và tắt lịm trong mắt mình…

………………………………………………………

Tôi bị đánh thức bởi những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên đôi mắt. Hé dần đôi mi đầy nặng nề, tôi tỉnh giấc và giật mình. Một cảnh tượng không thể tuyệt vời hơn đang xuất hiện trước mặt tôi. Đó là cả một không gian của ánh sáng và màu sắc. Bức tường được trang trí bằng những bức tranh vẽ về thiên đường đầy kỳ vĩ và huyền ảo. Những ngọn đèn được thiết kế lạ mắt, thắp lên những thứ ánh sáng lung linh, nhẹ nhàng mà đầy quyến rũ. Không gian được mở rộng đến mức tối đa vì những chân trời đầy cỏ xanh tạo nên bởi những nét vẽ sinh động như thật. Bất giác tôi thấy mình giống như một thiên thần nhỏ đang được bay lượn trên thiên đường bằng đôi cánh nhỏ xíu sau lưng.

Một âm thanh kỳ lạ đưa tôi về với thực tại. Có cái gì đó đang động đậy dưới chân tôi. Kéo tấm chăn lên, một nhúm lông xuất hiện và cựa quậy.

Là Puppy!!!

Tôi òa lên sung sướng khi nhìn thấy chú cún nhỏ bé, nó cũng nhanh chóng nhảy phóc vào lòng tôi, đưa cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh thúc vào tay tôi đầy nũng nịu.

- Làm sao mày thoát được thế? Tao cứ tưởng mày đã…

Như một đứa bé gái tìm lại được con búp bê thân yêu, tôi ôm chặt Puppy vào lòng và bắt đầu khóc nức nở. Không hiểu vì sao tôi lại có tình cảm đặc biệt với anh bạn bốn chân này. Và hình như nó cũng rất quý tôi.



Phút giây đoàn tụ trôi qua. Tôi lấy lại được bình tĩnh mặc dù trong lòng vẫn thắc mắc không hiểu bằng cách nào con cún có thể trở về bình an và tôi thì không bị sao cả.

Một cách vô tình, tôi nhìn xuống nền nhà, Phong Trần, là Phong Trần! Anh đang nằm ngủ dưới nền gỗ láng mịn, trong một bộ đồ đen toàn tập, với một chiếc bút chì mắc nhẹ trên vành tai, tay anh đặt lên trán, mái tóc rủ dài buông xõa, bóng loáng như những viên ngọc trai đen, hàng mi vẫn cong vút lên mặc cho đôi mắt đang nhắm lại đầy thanh thản.

Tôi ngơ nhác nhìn sang bên cạnh, một bức tranh đã được hoàn chỉnh bằng những đường nét bút chì đầy vội vã nhưng tâm huyết.

Và tôi thấy gương mặt mình trong đó…

Trong những nét phác họa đầy nghệ thuật của anh…

Như có một ma lực nào đó thôi thúc, tôi bước xuống giường, đi từng bước khẽ và ngồi thật nhẹ bên cạnh anh.

Tôi nhìn anh.

Chăm chú.

Nghẹn ngào.

Thật là điên khi tôi chia sẻ với các bạn điều này…

Nhưng…

Trong giây phút này…

Tôi muốn hôn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Mưa Tan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook