Khúc Ỷ Thiên

Quyển 1 - Chương 24: ẢO CẢNH KỲ LẠ

Thienph0g94

02/12/2013

Lời vừa thốt ra, ngay lập tức Tiểu Phong liền có hành động!.

Chỉ thấy cánh tay trái không biết từ lúc nào đã phất lên phiá trước, đồng thời giữa không trung đai lưng pháp bảo quỷ dị xuất hiện.

"Phựt" một tiếng, hào quang màu lục theo các đường hoa văn kỳ quái trên chiếc đai nhẹ nhàng toả ra xung quanh, cả khoảng không gian bỗng chốc được thắp sáng trông khá rực rỡ.

Lần này sau khi tế xuất, chiếc đai không còn quấn quanh người hắn nữa mà lại dừng hẳn dưới chân không nhúc nhích, có vẻ như đã chịu một ràng buộc nào đó. Nhưng ánh mắt của Tiểu Phong bấy giờ cũng không hề để lộ một chút gì ngạc nhiên, nhanh chóng đưa chân dẫm lên pháp bảo mà lướt đi.

-------------------------------------

Đỉnh núi Thanh Trúc, sương lạnh hoà vào màu đen đặc của màn đêm. Nếu là người thường trong cảnh này dù có mặc ba, bốn lớp áo dày củng phải run lên cầm cập.

Phi hành qua những ngọn trúc, một lúc sau cả người Tiểu Phong đã ướt nhèm nhẹp.

Hắn đưa vạt áo lau đi mấy giọt sương trên mặt sau đó ngón chân cái bất chợt dùng lực ấn xuống. Chiếc đai phiá dưới khi vừa nhận được "hành động yêu thương" này của hắn thì khẽ rung lên mà tốc độ lại tăng thêm mấy lần.

"Vút vút"_âm thanh xé gió không ngừng phát ra đến nỗi hai tai của Tiểu Phong như có như không truyền đến một cảm giác đau rát khó chịu.

Quả rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian uống xong một chén trà, chỗ cấm chế không ổn định đã xuất hiện ngay trước mắt hắn.



Đó là hàng loạt các kí tự đủ màu sắc sắp xếp thành bảy chiếc vòng lớng nhỏ đan xen vào nhau. Không chỉ có thế, các ký tự trên bảy chiếc vòng cái thì mờ nhạt ảm đạm, cái thì rực rỡ hào quang đang va chạm kịch liệt mà phát ra những âm thanh vỡ vụn đều đều.

Mắt thấy vậy, Tiểu Phong liền nắm lấy tấm lệnh bài lúc trước rồi không hề chần chừ ném bật lên không trung. Đến một độ cao nhất định, vật này như bị một nguồn lực vô hình giữ lại, chẳng thể rơi xuống và cũng chẳng thể bay lên nữa.

Nhanh như chớp, hắn một tay vẽ xuống đất thành ba bốn cái đồ án cổ quái, tay kia đưa ra một ngón chỉ thẳng về tấm lệnh bài trên cao. Ở dưới mặt đất, khi mà hắn vừa vẽ xong cũng là lúc các đồ án run lên nhè nhẹ rồi phát ra ánh sáng bảy sắc trông vô cùng rực rỡ. Không lâu sau đó, ánh sáng bảy màu lại theo đường chỉ của ngón tay mà bắn vọt lên.

"Phụp" một tiếng, khi luồng ánh sáng này vừa tiếp xúc với tấm lệnh bài thì không hiểu sao kích cỡ chợt bành trướng thêm mấy lần sau đó vặn vẹo mà biến ảo thành một chữ "Định".

Chữ Định này nét nhỏ nhất cũng phải tới nửa trượng, về kích cỡ thì chẳng thể đem kẻ tu sĩ dưới kia ra mà so bì được.

"Đi"_Tiểu Phong hô lên đoạn tay chắp sau lưng bộ dáng dửng dưng nhưng ánh mắt thì vẫn ngưng trọng quan sát. Quả nhiên ngay sau khi nhận được hiệu lệnh này, chữ Định bảy sắc liền dịch chuyển vào trung tâm của những chiếc vòng sáng mà biến mất không còn tung tích.

"Roẹt" một tiếng, bảy vòng sáng của cấm chế lúc bấy giờ đều đồng loạt rung chuyển kịch liệt rồi màu sắc lại phân biệt đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím mà phát tán ra xung quanh. Tuy nhiên hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng màu lam bởi những ký tự trên sáu chiếc vòng khác đã trở nên ổn định còn trên chiếc vòng này thì vẫn va đập loạn xạ vào nhau.

"Vị trí thứ tư, rõ ràng có người từ dưới núi ngang ngạnh đi lên làm khởi động cấm chế!".

------------------------------------

Một khu vực âm u trên Thanh Trúc sơn, từng làn gió mang theo chút hơi thở tanh nồng khiến người ta dù không lạnh thì cũng phải run lên sợ hãi. Cả trời đất chìm trong màn đêm u ám, duy chỉ có mấy vách đá lởm chởm thi thoảng lại lộ ra dưới ánh trăng.



Đâu đó giữa những vách núi này, một chàng thanh niên nửa quỳ nửa đứng, máu từ khoé miệng tuôn ra thành dòng thấm ướt cổ áo.

"Hự, quả như lời đồn, nơi này vốn dĩ không phải kẻ người trần mắt thịt như ta có thể lao đầu vào được"_thanh niên vừa thở hồng hộc vừa nói.

Người này chính là Lục Nam!.Bấy giờ thanh kiếm trong tay hắn đã bị gãy mất một nửa, quần áo thì dính đầy bụi đất,cảnh ngộ thê thảm vô cùng.

Nguyên do cũng rất đơn giản,thực ra hắn đã lên đây từ hai ngày trước , trên đường đi không gặp quá nhiều khó khăn.

Nhưng ở trên đời nào ai hiểu hết chữ ngờ ơ ngơ huyền ngờ!, đang lúc Lục Nam vừa vặn tới được chỗ này thì đột nhiên sương mù bốn phía như bị kích động mà ào ạt tỏa ra. Rất nhanh chóng, mấy đám trúc xung quanh đó liền chìm ngập trong một màu trắng xóa trông rợn ngợp vô cùng.

Mắt thấy vậy,hắn liền biết ngay là chuyện không tốt đẹp gì, trong khi tinh thần hoảng loạn hai chân vẫn dụng lực mà chạy chạy đi.

Nhưng đã muộn!..,một cỗ năng lượng vô hình từ trên đầu ập xuống làm mất hết mọi ý thức của hắn, cả thân hình người thanh niên ngã vật xuống đất rồi ngất lịm đi....

Lại nói khi mà hắn vừa tỉnh lại thấy mình ở trong cảnh ngộ như bây giờ, nếu không phải là người luyện võ chắc hẳn tâm tình Lục Nam đã hoảng loạn cực độ rồi. Vứt đi đoạn kiếm gãy trên tay, hắn gắng gượng dùng tất cả sức lực còn sót lại trong người để đứng hẳn dậy.

Xung quanh vẫn thế,yên ắng đến mức khó chịu, màn sương nhàn nhạt trên đỉnh đầu mỗi lúc càng thêm phần nặng nề. Bỗng đâu một cơn gió lạnh lẽo mạnh mẽ ập đến sau đó trên không trung sâu thẳm vọng xuống một tiếng nói trầm trầm:

"Vị trí thứ tư, rõ ràng có người từ dưới núi ngang ngạnh đi lên làm khởi động cấm chế!".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook