Khúc Ỷ Thiên

Quyển 1 - Chương 14: Bái phỏng

Thienph0g94

02/12/2013

Thời gian nói thì chậm nhưng dường như rất nhanh, mới đó mà Liễu Đông hội cầu đã phải kết thúc. Trên các con đường lớn nhỏ ở Bách Vân thành, đèn lồng treo đỏ rực, tiếng pháo nổ râm ran, dân chúng hò reo không ngớt.

Sở dĩ như vậy vì năm nay không ngoài mong đợi, chức cầu chủ đã thuộc về đội Liễu Đông. Sông Lưu Nguyệt một màu xanh lam, dòng nước êm êm chảy. Thi thoảng mấy cánh bèo nhỏ dập dềnh trên sông gợi cho người ta liên tưởng đến cuộc đời, những cực nhọc chốn nhân gian. Hai bên bờ sông cây mọc đua nhau, cây thấp nhất cũng phải đến ba bốn trượng.

Trong tầng tầng tán cây rậm rạp, nếu đưa mắt nhìn kỹ sẽ thấy những ngôi nhà, lầu các muôn hình muôn kiểu thấp thoáng lộ ra. Có ai trước khi tới đây lòng mang sầu tư mà lúc về không cảm thấy thư thái? Có ai lần đầu ghé thăm mà không thốt lên hai chữ "nên thơ"?.

Hồng Kiều bắc ngang qua sông, kiểu dáng cổ kính, hoa văn kỳ lạ, không biết đã được xây dựng từ bao lâu. Chỉ nghe người dân Bách Vân thành đồn đại rằng:

Hơn 3 nghìn năm trước, một con linh phượng trong lúc dạo chơi qua chốn này thấy sông nước hữu tình nên đáp xuống mà tắm. Nhưng trong lúc vô ý, linh phượng đã đánh rơi một sợi lông đuôi cực lớn xuống nước. Lông này không những vô cùng cứng rắn mà còn mang một màu đỏ tươi rất đẹp, trải qua hơn một trăm năm (dài quá) hao công tốn sức cuối cùng những người đi trước cũng từ chiếc lông kiến tạo nên được cây cầu tuyệt mỹ còn tồn tại đến ngày nay.

------------------------------------------------

Trên cầu lúc này, người qua lại rõ ràng đã đông hơn mọi khi, hầu hết ai nấy đều niềm niềm nở nở cười nói, tán chuyện với nhau.

Đáng chú ý là một thiếu niên mặc áo nâu, mái tóc bù xù đang đứng một mình mặc kệ người đi đường chỉ trỏ_chính là Tiểu Phong. Trong lòng hắn lúc này vô cùng hoang mang, một là sắp phải bước chân vào con đường tu tiên, rời bỏ cuộc sống quen thuộc cuả người phàm; hai là về chuyện tấm thẻ bí ẩn kia và những câu nói cổ quái lúc nào cũng ám ảnh hắn.

Từ sau khi tỉnh lại, tâm tình hắn dường như khác hẳn, lạnh lùng, ít nói hơn trước. Tiểu Phong đưa tay huơ chiếc que đang cầm một lát rồi ném luôn xuống mặt nước, đoạn thở ra một cái thật dài. Cuộc sống sau này sẽ ra sao, rồi ta phải đi về đâu, phải làm gì?_ vô số khúc mắc hắn tự đặt ra mà chẳng biết hỏi ai, chỉ biết để dòng thời dang mãi chảy như nước Lưu Nguyệt hà sẽ từ từ giải đáp!.

"Ngươi nhất định phải tu tiên ư, vậy sau này chúng ta còn gặp nhau nữa không?"



_một tiếng nói vang lên đưa Tiểu Phong trở về hiện thực.

Chỉ thấy trước mặt hắn vẫn bộ quần áo ấy, vẫn gương mặt kiên nghị ấy, nhưng lúc này ánh mắt của y có chút buồn rầu

. "Lục Nam"_Tiểu Phong nghèn nghẹn kêu lên rồi định nói nữa nhưng miệng lại trở nên cứng ngắc.

Lục Nam thấy thần sắc hắn như vậy cũng không nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng đến gần nắm lấy tay hắn, ánh mắt nhìn về phiá xa xa dường như muốn thấy rõ ngọn nguồn của sông Lưu Nguyệt vậy. Hai người bạn thân cứ như thế mà đứng với nhau rất lâu, trong lòng cả hai đều có vô vàn suy nghĩ mông lung, muốn nói ra cũng chẳng biết từ đâu, từ đâu nữa.

Chiều buông, trời dần dần trở lạnh, người đi đường vì thế mà cũng thưa thớt hơn. Rồi từng cơn gió mang theo bụi mưa bay bay khiến cảnh vật có chút trầm lắng. Bên vệ đường một thiếu niên da mặt ngăm đen, vẻ mặt buồn rầu, ánh mắt nhìn về một thiếu niên khác.

Chỉ thấy người kia mặc bạch y, tay cầm đoản kiếm, đang đánh ra lớp lớp bóng kiếm vô cùng huyền diệu. Kiếm Pháp như muốn đánh nát từng hạt bụi mưa, phá đi từng ngọn gió lạnh, phá đi sự buồn bã trong lòng y. Một lúc sau, thiếu niên áo trắng thu kiếm lại đoạn thở dài một cái nói:

" Tiểu Phong, trên đời có những việc mình không thể làm chủ, nhưng ta hi vọng sau này dù hai đường cách biệt ngươi vẫn nhớ đến người bạn như ta".

"Lục Nam, ta sẽ không bao giờ , ...không bao giờ quên ngươi đâu"_Tiểu Phong nghẹn ngào nói rồi chợt thấy trên bờ má một giọt nóng hổi từ khoé mắt chảy ra. Đã lâu rồi hắn chưa từng khóc, chưa từng buồn.

-----------------------------------------

Mấy ngày sau, tại Thanh Trúc sơn cao vời vợi, một đoàn lục quang từ dưới chân núi mà bắn lên. Trong ánh hào quang này thân hình 2 người: một trung niên, một thiếu niên mờ mờ ảo ảo, nhìn kỹ thì thấy đúng là hai cha con Nhậm Thiên và Tiểu Phong.



"Tiền bối, ta đã đưa Phong nhi đến bái kiến người, xin Nhạc tiền bối hãy thu lại cấm chế"

"Được, các ngươi đã đến dĩ nhiên ta phải đón tiếp rồi, hà hà.."_bên trong màn sương mù, một tiếng nói cất lên

Rồi ngay sau đó hào quang chợt loé, một cái trụ ánh sáng màu lam từ phía trong bắn nhanh ra. Đám sương mù dày đặc bên ngoài khi vừa tiếp xúc với quang trụ này liền bị đánh cho tản đi. Một lúc sau, ánh sáng tắt dần để lộ rõ một thông đạo ngoằn ngoèo, không rõ dẫn tới đâu.

Nhưng Nhậm Thiên cũng không tỏ ra bất ngờ gì, nhanh chóng điều khiển nguỵ pháp bảo bay vào trong. Chỉ trong chốc lát, hai cha con đã đến trước cửa một hang động. Hang này nhìn qua thì rất bình thường, một điểm nổi bật cũng không có.

_"Bái kiến Nhạc tiền bối cùng Bạch Hạc tiên tử"

_Nhậm Thiên vừ thấy cụ già Nhạc Đào cùng Bạch Dao đứng trước cửa động liền cung cung kính kính cất lời chào.

Tiểu Phong đứng cạnh đó nghe thấy hai tiếng "Bạch Hạc" liền kinh ngạc không thôi.

Phải biết rằng từ lúc Bạch Dao xuất hiện, hắn cũng nhầm tưởng là một người tu tiên nào đó, nhưng giờ phút này vô vàn ý nghĩ quái dị trong đầu hắn liền nảy sinh. Tuy vậy, hắn cũng là kẻ hiểu lễ nghĩa nên nhanh chóng cũng bái lạy như Nhậm Thiên, rồi lẳng lặng nghe cụ già sắp đặt.

Sau khi bóng dáng của Nhậm Thiên chỉ còn là một điểm đen, cụ già Nhạc Đào từ từ hướng ánh mắt về phía Tiểu Phong rồi dọng ôn hoà nói:

"Tiểu tử, chúng ta vào thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook