Khúc Ỷ Thiên

Quyển 1 - Chương 17: Bích hải định tâm kinh và thông linh ảo ảnh quyết (1)

Thienph0g94

02/12/2013

Lúc này khi trông thấy Tiểu Phong thần người ra ngắm nhìn con rồng kia, Bạch Dao cũng chỉ cười nhẹ một cái, thản nhiên như không có chuyện gì. Phải biết rằng Bạch Dao đã sống trong động này một thời gian dài, đối với tất cả sự vật trước mắt vốn chẳng còn chút hứng thú nào. Một hồi sau, hai người đã vượt qua 99 bậc thang đá, chỉ còn cách cổng vào khoảng vài trượng. Nhưng đang lúc Tiểu Phong định bước tiếp thì một cánh tay nhỏ nhắn đưa ra cản hắn lại.

"Đợi đã, phiá trước có cấm chế".

"Cấm chế ư?"_Tiểu Phong giật mình hỏi lại.

Bạch Dao không lên tiếng trả lời hắn, chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng yên quan sát. Quả nhiên một thời gian ngắn sau, cảnh vật đã có biến đổi. Từ miệng bức họa linh long phía trên, một tiếng gràoo dữ tợn phát ra rồi ngay sau đó một màn sáng bàng bạc đem cánh cửa mà phủ lên ngăn cách tầng ba với bên ngoài. Trong đầu Tiểu Phong giờ phút này đang âm thầm ghi nhớ hình ảnh cấm chế trước mắt. Hơn ai hết hắn hiểu rằng đối với con đường tu tiên, mình chỉ mới chập chững bước những bước đầu tiên, mỗi kiến thức dù là nhỏ nhất cũng vô cùng quý báu.

"Bạch Dao, muội có thể giải thích cho ta một chút về cấm chế không?".

"Dĩ nhiên là được, đối với vấn đề này muội cũng đã cất công tìm hiểu khá lâu. Thực ra cấm chế là cách để gọi những loại trận pháp có công dụng bảo vệ, ngăn chặn công kích bên ngoài; tuy nhiên một số loại trận pháp vừa có khả năng phòng thủ, vừa có khả năng đặc biệt như tạo ảo cảnh, phản kích, vây hãm.... cũng là một số loại cấm chế đặc thù. Vật liệu tạo nên trận pháp cũng đa dạng, tuỳ theo loại trận pháp đó là loại gì, mang những khả năng nào. Ví như trận pháp cấm chế tạo ảo cảnh thì cần phải có mê hồn thạch, hoá hư thạch, tụ hình thạch... , nhưng cũng không thể thiếu một thứ duy nhất...",

đến đây Bạch Dao móc trong túi ra một vật rồi nói tiếp:

" dùng để khởi động chính là phải cần linh thạch này đây!".

"Linh thạch" _hắn kêu lên một tiếng, đoạn ánh mắt tò mò nhìn về vật trên tay Bạch Dao.

Chỉ thấy vật này lớn cỡ ngón cái, hình dáng không có gì đặc biệt, bề mặt nổi lên chi chít các góc cạnh. Nhưng điều khiến Tiểu Phong chú ý là bên trong viên đá lại có một sợi nhỏ màu lục đang di chuyển không ngừng. Bạch Dao thấy biểu tình của hắn như vậy cũng không chút chần chừ, bèn giải thích:

" Linh thạch là thứ dùng để mua bán, giao dịch rất thông dụng ở tu tiên giới, so với ngân lượng của phàm nhân thì chẳng khác biệt lắm. Tuy nhiên công dụng của nó không chỉ có như vậy".

"Có phải nó còn có thể sử dụng vào việc khác nữa ngoài dùng trong trận pháp và giao dịch?".



"Đúng nhưng phải chờ một thời gian nữa khi huynh tu luyện đạt chút thành tựu thì mới có thể biết được"_Bạch Dao vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

Một lúc sau, cấm chế trước mắt đã bị Bạch Dao không tốn chút sức lực nào mà thu lại. Sở dĩ như vậy vì cô bé đã được Nhạc lão cho phép tuỳ ý sử dụng lệnh bài thu hồi cấm chế, trừ những nơi quan trọng như mật thất, dược viên... thì khu vực còn lại mà muốn đi qua chỉ là chuyện như trở bàn tay. Tiểu Phong từ khi nãy đến giờ vẫn đứng nhìn, trên mặt cũng không lộ ra chút khác thường nào nhưng bụng lại như trống đánh liên hồi. Đối với hắn mà nói, từ một người phàm bỗng dưng được tiếp cận với những điều mới mẻ của tu chân đúng là cầu còn chẳng được, dĩ nhiên trong lòng không nén nổi có chút vui mừng. Bấy giờ cả hai người đã bước qua cánh cửa đá nên mọi thứ bày biện bên trong tầng ba liền có thể trông thấy rõ ràng. Cả tầng này được chia làm bốn bậc từ thấp lên cao, nhìn tổng thể thì giống như một cái đài sen lớn màu bạc. Bậc thứ nhất của đài sen này gồm 37 cánh sen trắng muốt, trên mỗi cánh lại có hàng chục loại pháp bảo sơ cấp đang bay lượn, phát ra hào quang đủ màu sắc rực rỡ.

Tiểu Phong giờ phút này vô cùng kinh ngạc, ngay cả tác giả cũng kinh ngạc vì số lượng pháp bảo ở đây mà đối với một người tu tiên bình thường thì đúng là quá mức khổng lồ.

"Đao, kích, kiếm...bên này lại có thương, cầm, bút,..."_hắn đưa tay đếm những pháp bảo đằng xa, trong lòng không ngừng đánh giá.

"Những loại này là do gia gia ta lấy ra từ tiểu không gian đấy. Ban đầu ta cũng không hiểu mục đích ra sao nhưng dần dần mới biết

đây chỉ là để thỏa mãn sở thích sưu tầm của người mà thôi"_Bạch Dao nhẹ nhàng giải thích, đoạn lại nói một câu làm Tiểu Phong ngớ người:

"Gia gia ta có dặn đối với những thứ này ngươi chẳng cần đụng đến, chỉ cần lấy đi một sơ cấp pháp bảo phi hành là được".

"Ý của muội là..."

"Hì hì, huynh nhìn thử xem vật mình đeo bên người có gì đặc biệt không?".

Nghe Bạch Dao nói vậy, lúc này hắn mới sực nhớ lại, vội vàng rút cây tiêu bên hông đưa ra. Cây tiêu này vẫn vậy, hình dáng trông chẳng có gì đặc biệt và cũng không phát ra một chút hào quang nào như những món pháp bảo trên kia, Trong lòng mang khúc mắc, ánh mắt của hắn dời từ cây tiêu sang Bạch Dao. Chỉ thấy cô bé cười mỉm một cái, cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng đến chỗ cánh sen của bậc thứ nhất lấy đi một vật.

"Đây là pháp bảo sơ cấp dùng để phi hành, muội đã thử qua nên biết nó cũng dễ sử dụng thôi. Chỉ có điều bây giờ huynh chưa thể điều khiển nó được".

Tiểu Phong thấy Bạch Dao không có ý định giải thích về cây tiêu thì cũng biết trước biết sau mà chẳng hỏi gì thêm, đoạn đưa tay ra đón lấy món pháp bảo từ cô bé. Pháp bảo này chỉ là sơ cấp nhưng đối với hắn thực sự là cả một gia tài lớn. Phải biết cha hắn đã là nhị giai cấp bậc mà cũng chỉ có một hai món ngụy pháp bảo sơ cấp mà thôi. Lúc còn chưa biết đến tu tiên là gì Tiểu Phong cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra trên đời lại có những điều thần kỳ như vậy. Vì thế, hắn liền đưa mắt quan sát thật kỹ vật này. Chỉ thấy hình dáng của pháp bảo trông giống như một chiếc đai lưng, toàn bộ tỏa ra hào quang dìu dịu màu lục. Khi da tay hắn vừa tiếp xúc đến, chợt một luồng khí mát lạnh từ chiếc đai truyền ra khiến Tiểu Phong cảm thấy rất dễ chịu, những mệt mỏi trên đường đến đây như tan đi một phần. Chuyện tiếp theo cũng rất đơn giản, Bạch Dao đưa cách sử dụng truyền lại cho hắn một lần, sau đó cả hai người cùng buwcs lên bậc thứ hai của đài sen. Bậc này so với bậc đầu tiên thì số lượng, và kích cỡ cánh hoa đã ít hơn hẳn, chỉ còn lại đúng 13 cánh. Màu sắc của những cánh hoa này cũng bắt đầu có chút hồng đi so với những cánh hoa lớn hơn dưới nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook