Khúc Ỷ Thiên

Quyển 1 - Chương 6: Hoả liên đan, tiểu thú

Thienph0g94

02/12/2013

Sau khi nghĩ xong, cụ già vuốt râu rồi vẻ mặt cười mà như không cười nói:

"Đám sâu bọ Cửu Độc môn các ngươi hôm nay đã đến đây thì tốt nhất là để lão già này tế độ giúp cho, thế nào".

Lời vừa nói ra, cây gậy đầu rồng trên tay cụ toả ra một luồng hồng quang rực rỡ, một lát sau luồng hồng quang tách ra thành 5 viên hồng cầu đường kính cỡ một trượng.

Chỉ nghe mấy tiếng "phốc, phốc" rồi một tiếng phượng gáy vang dội, 5 viên hồng cầu hóa thành 5 con hỏa phụng không ngừng bay lượn trên không trung, phạm vi chục trượng xung quanh bỗng chốc nóng đến cực hạn.

Cụ già phất tay một cái, một cự tráo màu trắng bao bọc kín kẽ xung quanh cụ và Nhậm Thiên đoạn hướng không trung khẽ điểm một cái. Năm con hoả phụng lúc này vẫy mạnh cánh, chia thành 5 hướng khác nhau mà bay đi, khí thế kinh người. Nơi phụng hoàng bay qua, hàng loạt sinh vật phiá dưới ngay lập tức cháy thành tro bụi. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Nhậm Thiên không ngừng nổi sóng, hắn thầm nghĩ cụ già này thần thông như vậy hẳn là bậc thượng thừa ngũ giai, thậm chí có thể là lục giai cảnh giới.

Những tiếng thét kinh hoảng vang lên, từ 5 khu vực khác nhau trúc đã bị đốt cháy cho khét lẹt, năm cái thi thể lộ ra. Bốn cái xác người cháy đen, nhìn dáng vẻ thì tất cả đều là trung niên, trên tay mỗi kẻ vẫn đang nắm song đao đã bị cháy rữa, còn ở một nơi là thi thể của một con rết. Rết này dài bảy trượng, lớn một trượng, ngoài việc toàn thân bị đốt cháy ra, giữa bụng còn bị đốt thành một vết thủng to từ lỗ thủng có thể nhìn xuyên từ bên này sang bên kia,rõ ràng đây mới chính là vết thương chí mạng gây ra cái chết của nó. Hắc y nhân mắt thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Hơn ai hết hắn hiểu rằng đám thuộc hạ bốn người một rết của hắn đều có tu vi tam giai cảnh giới, vậy mà dưới một kích của cụ già trước mặt đều đồng loạt vẫn lạc. Lại nói lúc trước hắn cũng nghĩ ông già này thần thông không nhỏ, nhưng giờ tận mắt thấy cảnh này đúng là quá mức khó tin đi.

Thái độ của Nhậm Thiên lúc này đúng là mười phần kinh ngạc, bốn người một rết kia hắn cũng không thể dò xét được mà cụ già bên cạnh nhoáng một cái đã ra tay diệt sát. Hắn lúc này miệng chỉ biết há hốc ra, một lát sau liền bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên một tia lo âu hướng cụ già nói:

" Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ, nhưng Phong nhi...".

Cụ già khoát tay chặn lời của Nhậm Thiên đoạn thong dong nói:

"Vừa rồi ta để ý có ba con sâu bám theo con ngươi, nhưng mà cứ yên tâm, ta tất nhiên đã có sắp xếp!".



Gã hắc y nhân phiá xa mơ hồ nghe thấy thế, sắc mặt càng trở nên khó coi, nghĩ bụng: những kẻ mà mình sắp xếp đều bị lão già này diệt sát, kẻ tiếp theo có lẽ là mình cũng nên, thôi bây giờ cứ cố gắng toàn mạng rồi quay về bẩm báo với giáo chủ, người tất sẽ định liệu. Một lát sau hắn hướng cụ già, giọng khẩn khoản:

" Hôm nay gặp được tiến bối, vãn bối thật có mắt như mù, như vực sâu không thấy Thái Sơn, nhưng thiết nghĩ tiền bối thần thông to lớn, chắc sẽ không nhằm vào bọn hậu sinh này mà truy cùng diệt tận" đoạn hắn lục trong cái túi bên hông ra một hộp ngọc màu bích lục rồi nói tiếp:

" Trong này có một viên hoả liên đan, vừa đúng với công pháp hoả thuộc tính của tiền bối, tác dụng thế nào chắc tiền bối đã rõ, vãn bối xin dâng lên, chỉ mong có thể giữ lại cái mạng này".

"Hoả liên đan"_cụ già thốt lên một tiếng kinh ngạc, thầm nghĩ:

hoả liên đan này một thời đã từng gây sóng gió cho những người tu luyện hoả công pháp, nghe nói hiệu dụng của nó vô cùng thần kỳ, có thể trợ giúp trong việc đột phá bình cảnh hoặc dùng để nâng cao tu vi của bản thân, người thường mà ăn phải đan này nhất định ruột gan sẽ bị thiêu đốt, sau đó toàn thân biến thành một làn khói nhưng là đối với những người tu tiên có hoả linh căn hoặc chủ tu hoả công pháp thì lại là thứ cầu không được, nhưng tiếc là tên kia không biết thực ra ta lại tu luyện phong công pháp chủ đạo, hoả liên đan đối với ta công dụng không nhiều lắm, với lại ta đâu thể chỉ vì một viên đan để lộ ra tung tích của Ỷ Thiên tiêu, như thế còn mặt mũi nào ăn nói với sư phụ.

Nghĩ xong, cụ già không chút chần chừ ném cây gậy lên không trung, tay bắt quyết như gió sau đó ngó tay hướng cây gậy trên không chỉ một cái. Lúc này cây gậy đầu rồng nhanh chóng phát ra thanh quang chói lọi, xung quanh cây gậy cuồng phong bỗng chốc nổi lên, cả bầu trời đang giữa trưa bỗng trở nên âm u. Từ luồng thanh quang đó, hai con rồng nhỏ màu xanh nhanh chóng bắn ra, khí thế như thác lũ lao nhanh về phía hắc y nhân. Hắc y nhân giờ phút này mới hiểu ra mình lại một lần nữa đanh giá nhầm ông lão, nhưng cũng không ngờ cụ già kia không có chút động tâm, nhanh như vậy đã muốn lấy mạng hắn. Tuy trong lòng rất hoảng sợ nhưng hắn không do dự thét lớn một tiếng, ném ra một chiếc lệnh bài màu đen. Lệnh bài này khi được ném ra liền phát ra một đám khói đen dào dạt, sau đó đám khói này liền vặn vẹo, sắp xếp tạo thành một chữ cấm ngạnh đón 2 con rồng xanh. Không một tiếng động!. Chỉ thấy lúc này hai con rồng và chữ cấm đang quấn vào nhau không rõ thắng bại.

Tên hắc y thấy vậy không chút do dự, hoá thành vô số ảo ảnh bắn nhanh đi toan bỏ chạy. Nhưng một tiếng sấm rền vang, hàng loạt tia điện từ một nơi dưới đất bắn nhanh ra, mọi ảo ảnh liền bị đánh cho nát bấy, tan biến trên không. Thân hình hắc y nhân loạng choạng ngã xuống.

Ở phía dưới, cụ già thấy chiếc lệnh bài màu đen, trong mắt hiện lên một tia dị sắc nhưng sau đó tay nhanh chóng kết nhiều cái ấn hình thù cổ quái. Trên không, hai con rồng xanh bỗng chốc tách ra khỏi chữ cấm, một con rồng quay tròn rạo ra một cái lốc xoáy màu xanh, con rồng còn lại ngâm lên một tiếng sau đó liền chui tọt qua. Sau khi chui qua, con rồng này toả ra thanh quang rực rỡ lớn thêm nửa trượng so với ban đầu, cả con rồng kia cùng lốc xoáy đã hoàn toàn biến mất.

"Graooo" Con rồng trên không gào lên một tiếng sau đó lao thẳng vào chữ cấm. Lúc bấy giờ đối với con rồng trước mắt, chữ cấm không mảy may có tác dụng liền bị đánh cho tán loạn, chiếc lệnh bài kia cũng bị tách ra hai nửa rơi xuống đất. Sau đó, kết cục của hắc y nhân đã rõ, nhưng trớc lúc chết mặt vẫn hiện lên một tia khó tin nhìn về kẻ đã ngăn không cho hắn chạy:

đó chỉ là một con tiểu thú, bụng mập mạp, trông giống như một con gấu nhỏ đang liên tiếp phát ra tiêng kêu "ư ư" tỏ vẻ khoái chí_chính là tiểu thú mà Lục Nam và Tiểu Phong gặp ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook