Khúc Ỷ Thiên

Quyển 1 - Chương 21: HỒI ỨC

Thienph0g94

02/12/2013

Để thanh kiếm xoay vòng một hồi, Tiểu Phong mới thu lại đoạn hai mắt chậm rãi mở ra. Vẻ mặt của hắn lúc này hiện lên nét buồn bã, suốt ba ngày tĩng tâm tu luyện xem ra vẫn chưa có chuyển biến đáng kể nào.

Hồi lâu sau, cánh tay phải của hắn hướng phiá trước mà phất nhẹ một cái.

"Phựt"_từ ống tay áo, một đoàn ánh sáng bỗng dưng xuất hiện rồi quay quanh lưng hắn theo một đường cong.

Thấy cảnh này, Tiểu Phong không chút chần chừ, hai tay liên tục bắt quyết khiến đoàn ánh sáng càng thêm phần rực rỡ, tốc độ quay mỗi lúc một nhanh, chỉ trong thời gian ngắn sau đã liền lại thành một cái vòng hoàn chỉnh. Vòng này hình dáng chẳng khác gì đai lưng, toàn bộ toả ra ánh sáng dìu dịu màu lục, tuy nhiên nếu đem so với ánh sáng phát ra từ thanh kiếm lúc nãy thì có chút kém hơn.

Đây rõ ràng là đai lưng pháp bảo phi hành của hắn; đúng như lời Bạch Dao, từ khi Tiểu Phong bắt đầu đả thông ba huyệt vị, chuyển hoá linh khí bên ngoài để đưa vào cơ thể liền có khả năng điều khiển sơ cấp pháp bảo này.

"Lên"_hắn hô to một tiếng, sau đó cả thân hìn như được một nguồn lực mạnh mẽ từ chiếc đai nhấc bổng lên không trung.

Ở trên cao cách mặt đất chừng 5, 6 trượng, Tiểu Phong đã có thể thả thần thức cảm nhận bao quát sự vật nơi đây.

Vườn linh trà này rộng cỡ bốn mẫu, xung quanh được bao bọc bởi những vách núi trùng trùng điệp điệp. Trên núi cao, vô số các bụi cây mọc chen chúc nhau, tất cả đều tươi tốt lạ thường.

Từng cơn gió nhè nhẹ lay động vạt trà non mang theo một cảm giác thân thuộc, vừa thanh bình lại vừa êm ả. Mỗi lần tận hưởng cảm giác này, sâu trong tâm tư của hắn lại nhớ về những khoảnh khắc lắng đọng chẳng thể nào quên. Lặng im cảm nhận hơi thở của quá khứ, chỉ mới hai năm trước thôi, có hai đứa trẻ ngày nào cũng dậy thật sớm, cùng nhau hí hửng chạy lên núi để ngắm bình minh, đón từng tia nắng ấm áp khi mặt trời tỉnh ngủ. Rồi những đêm đông lạnh giá, có bờ vai cứng cáp chở che của người cha, có vòng tay ấm nồng yêu thương của người mẹ, là thực hay mơ, Tiểu Phong bấy giờ cũng chẳng rõ nữa.

Thở dài một cái, hắn lại đưa thần thức đi xa hơn như đang cố tìm kiếm một điều gì đó. Bất chợt trong cõi mông lung, mấy tiếng nước chảy róc rách vọng tới; chỉ thấy phiá xa tít tắp, một dải bàng bạc từ trên đỉnh núi mà xuống, rõ ràng là một cái thác nhỏ. Trong lòng có chút trầm xuống, không lâu sau hắn ưỡn người rồi cả thân hình hoá thành một đường sáng màu lục hướng thác nước kia mà bay đi.



"Vù vù"_tốc độ phi hành của pháp bảo này mà đối với người tu tiên nhất giai, nhị giai thì không tính là nhanh nhưng Tiểu Phong lại không vì thế mà có chút buồn bực nào. Đai lưng pháp bảo ngoài công dụng là phương tiện đi lại, còn có khả năng biến ảo ra lá chắn bảo vệ nên mới được xếp vào hàng sơ cấp, đối với điều này hắn cảm thấy tương đối hài lòng, trong bụng thầm nghĩ:

" Bạch Dao quả thực rất chu đáo, nàng ta biết mình hồi trước còn chưa thích nghi được việc bay qua lượn lại nên cố tình chọn Diệp liên đai này cho mình đây mà".

Thác nước theo vách núi dựng đứng mà đổ xuống, những giọt nước bắn tung toé tạo ra một màn bọt trắng xoá trông vô cùng đẹp đẽ. Ngọn thác không biết có từ khi nào nhưng chỉ thấy phiá dưới chân thác đã hình thành nên một cái hồ lớn màu xanh ngắt, đoán chắc rằng hồ này chính là nguồn cung cấp nước tưới cho toàn bộ vườn chè nơi đây.

Tiểu Phong làm việc ở khu vực này cũng đã qua một quãng thời gian, những cảnh vật trước mắt vốn chẳng lấy gì làm lạ nữa, duy chỉ có cảm giác thích thú khi thả mình trong dòng nước mát lạnh là vẫn giữ tới tận bây giờ. Ngâm người trong nước, bỗng dưng hắn như tìm lại một chút hơi thở rất đỗi thân thương từ ký ức vọng tới:

"Ngươi dám té nước ta à".

"Hừ, chẳng lẽ ngươi là thiếu gia mà ta không dám té hay sao?"

--------------------------------------------

Từng tia nắng mạnh mẽ chiếu xuống vườn trà tươi tốt, thi thoảng mấy cơn gió lại kéo nhau đến mà đùa nghịch với những chiếc lá non. Bước ra khỏi hồ nước, khoác chiếc áo nâu sờn quen thuộc lên người, Tiểu Phong bấy giờ mới có chút ngớ ra.

_Đã là giữa trưa!,đáng ra giờ này hắn vừa kịp hái trà xong mới phải.

Nghĩ một hồi, đang định có thêm hành động thì chợt cả thân hình hắn nhanh chóng dừng lại, ánh mắt hướng phía chân trời xa tập trung quan sát.



Qủa nhiên chỉ trong thời gian ngắn sau, từ trên cao xuất hiện một quả cầu ánh sáng hai màu xanh trắng vô cùng rực rỡ, rõ ràng nhằm nơi hắn đứng mà bắn nhanh đến.

Khi quả cầu chỉ còn cách hắn chừng bốn, năm trượng thì hào quang dần tắt đi mà để lộ ra một thiếu nữ vô cùng xinh xắn_chính là Bạch Dao!.

Lại nói cô bé bấy giờ đã độ 16 tuổi, từ vóc dáng đến khuôn mặt mà so với hồi đầu Tiểu Phong vừa gặp thì đã tăng thêm mấy phần xinh đẹp.

"Tiểu Phong, huynh vẫn chưa xong việc ở đây sao?"_Bạch Dao cất tiếng hỏi.

Trong gần hai năm qua, Bạch Dao thi thoảng lại đến gặp hắn, hầu hết là để giúp đỡ hắn trong việc thăng tiến, vì thế hai người cũng tiếp xúc với nhau không ít. Nhưng mỗi lần đến đây, dường như cô bé lại có thêm một sự thay đổi khiến trong lòng Tiểu Phong có chút rung động.

Hắn giờ phút này cứ thần người ra nên chẳng nghe thấy Bạch Dao hỏi gì!.

"Huynh đừng nhìn ta như vậy được không?".

"Ơ, à à...ta xin lỗi, muội đến gặp ta có việc gì chăng?".

Bạch Dao nghe vậy thì cười nói:

"Lần này ta đến để báo cho huynh biết một tin mừng, sáng nay giới tu tiên ở Vũ Miên cử người đến báo với gia gia, trong thời gian tới đây bọ họ sẽ tổ chức sát trùng đại hội. Hội này dành cho những người tu vi không cao có thể rèn luyện kỹ năng chiến đấu đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook