Khúc Ỷ Thiên

Quyển 1 - Chương 4: Nhân xà giao tranh

Thienph0g94

02/12/2013

Bên này cự xà thấy có kẻ dám cả gan tấn công nó, liền đã có hành động!.

Nó quăng mình về phiá trước rồi quẫy mạnh chiếc đuôi to lớn. Chiếc đuôi rắn khí thế như sông sâu biển cả, lướt đến đâu cuồng phong liền dào dạt tới đó, trên đường nó quét qua, hàng loạt những cây trúc vốn cứng rắn đều đồng loạt bị chấn cho gãy nát. Lục Nam thấy cái đuôi rắn to lớn không lưu tình mà quét tới, chân trái của hắn liền đạp lên mũi chân phải, rồi chân phải lại đạp mũi chân trái vì thế hắn đã vút lên cao thêm hai trượng. Nhằm vừa lúc cái đuôi cự mãng quét đến, hắn từ trên không lao thẳng xuống, Bách Phương liên hoàn trảm nhanh chong xuất ra. Tuy Bách Phương liên hoàn trảm tương đối hữu dụng khi xuất chiêu ở dưới mặt đất, nhưng tế xuất nó ở trên không thì đây quả thực là điều không ai nghĩ tới.

Chỉ nghe những tiếng phập phập liên tiếp, một đoàn máu thịt tung toé bắn ra, rồi thân thể cự mãng khẽ chao đảo. Trên thân hình cuả nó, cả một mảng lớn đã bị chém cho nát bấy, hơn nữa còn lộ ra ba vết kiếm cực to, có thể là lúc Lục Nam xuất Bách phương liên hoàn kiếm pháp ra còn sử dụng thêm Tế Nguyệt tam thanh quyết chăng?. Điều đó khoan hãy nói vì lúc này đây cự xà kêu lên hai tiếng "nga, nga" đầy tức giận, rõ ràng là việc Lục Nam đả thương nó khiến nó vừa thống khổ vừa thịnh nộ vô cùng. Tuy rằng con rắn này biết mình đã chủ quan nhưng không ngờ lại phải nếm quả đắng sớm như vậy. Một lát sau, con rắn đã ổn định trở lại nó liền cẩn trọng đưa ra hành động tiếp theo.

Chợt toàn thân cự mãng toả ra một làn khói màu đen, từ làn khói đó một cỗ sát khí kinh người bốc ra bao trùm cả một phiến không gian rộng lớn xung quanh nó. Tiếp đó cái đầu cự mãng cúi xuống, dụng lực nhấc bổng cả cái đuôi to lớn lên trông vô cùng quỷ dị. Một lúc sau, cái đuôi hung hăng nhằm hướng Lục Nam mà đập xuống với thế sét đánh không kịp bưng tai. Cái đuôi chưa tới mà một áp lực vô hình đã ập đến khiến Lục Nam sắc mặt đại biến, thân hình không chịu nổi khẽ loạng choạng.

Phiá xa xa, Tiểu Phong trong tay đang cầm mấy cái phi đao lấy ra từ túi của Lục Nam, đang dồn lực vào đôi chân, định dùng hết sức bình sinh mà lao về phiá cự mãng. Nhưng lúc này thân hình hắn khựng lại vì nghe thấy một giọng nói ôn hòa phát ra:

" Phong nhi, đừng manh động, cha biết con và Lục Nam hai đứa thân nhau như anh em, nhưng đợi đến khi con có bản lĩnh cái đã rồi cha sẽ không ngăn cản".

Tiểu Phong ngỡ ngàng quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia vui mừng nhưng cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng

"Cha!".



Trước mặt Tiểu Phong là một người đàn ông trung niên, nước da màu đỏ đồng , tay phải cầm một cái ghế trúc_chính là Nhậm Thiên cha hắn đang nhìn hắn khẽ gật đầu. Giờ phút này, phiá bên kia Lục Nam đang trong cảnh thập tử nhất sinh, nhưng vì thế mà hắn không cho phép mình hoảng loạn. Mắt thấy cái đuôi khổng lồ chuẩn bị đánh xuống, hắn một lần nữa lại nhảy lên, chân trái dẫm mũi chân phải sau đó liền bám lấy một cây trúc còn nguyên vẹn gần đó. Hắn biết lần này chỉ có cách tránh né mới bảo toàn được tính mạng nên định bám vào cây trúc lấy đà rồi dùng lực mà thoát ra.

Nhưng đã muộn!.

Cự xà này dĩ nhiên không phải là loại rắn thô thiển bình thường, thấy kẻ địch có ý định tránh né nó liền dồn thêm ba phần lực vào chiếc đuôi. Tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, những cây trúc phiá dưới lúc này ngã rập, cái đuôi thế như thái sơn áp đỉnh. Chỉ nghe "uỳnh" một tiếng, một cái khe sâu khoảng 1trượng, dài 5,6 trượng lộ ra. Cách cái hố chục trượng, Lục Nam đang nằm sấp dưới đất, ói ra một ngụm máu tươi, tuy rằng hắn không bị cái đuôi rắn đánh trực tiếp nhưng cũng không tránh khỏi bị chấn văng ra. Cự mãng bên kia nhìn thấy Lục Nam ngã dưới đất, liền rít lên một tiếng tỏ vẻ đắc ý, đoạn dùng lực lao thẳng về phiá Lục Nam. Con mãng xà này quyết không cho kẻ làm mình bị thương có thể sống sót. Sự sống, cái chết gần trong gang tấc, ranh giới giữa hai khái niệm đó thật mỏng manh. Cuồng phong một lần nữa nổi lên, thân hình khổng lồ của cự mãng nhất nhất lao tới. Lục Nam lúc này cảm thấy toàn thân đau rát, sức lực chẳng còn mà đứng dậy nổi, mắt thấy cái đầu cự mãng chuẩn bị lao đến hắn cũng chỉ biết thở dài một cái não nề. Hắn chỉ nghe một tiếng "ùynh" kinh thiên rồi sau đó thân thể chấn động cực hạn, nằm xuống mà ngất đi, còn Tiểu Phong bên kia thì nhìn thấy rất rõ ràng cảnh đó. Cự mãng lúc này bị chấn văng ra ngoài, cả thân hình nặng nề đè nát bấy hàng trăm khóm trúc, trên đầu nó máu thịt bầy nhầy rõ ràng đã bị một vết thương nặng. Con rắn rít lên một tiếng gê rợn, ánh mắt oán độc nhìn về một vật phía xa xa, thủ phạm làm nó bị thương.

Đó là một chiếc ghế mây, lớn khoảng một trượng, đang không ngừng xoay tròn. trên không, tỏa la một luồng lục sắc hào quang rực rỡ. Dĩ nhiên vật này không phải tự dưng có thể đánh bị thương con cự mãng vì dưới nó là mộ người trung niên nam tử mặc áo nâu, đội nón lá: Nhậm Thiên.

"Đây là..."_nhìn thấy chiếc ghế mây trên không trung, Tiểu Phong trong lòng vô cùng lấy làm kinh ngạc, bởi vật liệu làm ra chiếc ghế này chẳng phải là những bó trúc mà hắn khổ công đi chặt suốt cả tuần nay sao?.

Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì Nhậm Thiên_cha hắn đã có hành đông!.

Chỉ thấy lúc này sắc mặt ông ta ngưng trọng, tay bấm quyết, ngón tay hướng chiếc ghế phía trên điểm một cái. Chiếc ghế như có một nguồn lực vô hình nào đó tác động, tốc độ quay mỗi lúc một nhanh, hào quang mỗi lúc càng thêm phần rực rỡ. Một luồng lục sắc quang trụ từ chiếc ghế bắn nhanh ra, mục tiêu là cự mãng phía xa xa. Gió ngừng thổi, tất cả mọi vật chìm trong một cỗ sát khí nặng nề. Lục sắc quang trụ lướt nhanh như lốc, nơi nó đi qua, cây cối xung quanh trong phạm vi một trượng đều hóa thành khô héo, thảm hại vô cùng. Cự mãng thấy thế dĩ nhiên không chịu ngồi yên chờ chết, nó há miệng nhả ra một viên hỏa cầu đường kính cỡ nửa trượng, trên mặt có chi chít các ký hiệu quỷ dị, lớn nhỏ không đồng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khúc Ỷ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook